Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Doanh Doanh - tiểu tự

Tỳ nữ vẫn đề phòng A Y Mộ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Quận chúa, vẫn là đừng quá thân cận nàng."

"Ân?" Tiêu Doanh liếc mắt nhìn tỳ nữ một cái, thanh âm có ý nặng hơn vài phần, "Các ngươi từng nhìn thấy một thích khách có bộ dáng như nàng sao?"

Chúng tỳ nữ lắc đầu.

Tiêu Doanh nghiêm túc nói: "Ta cũng không." Lại nói, nàng lại nhớ lại lời nói của tỳ nữ kia, "Nhưng ta cho là, với tuổi tác của ngươi thì giống thích khách hơn a."

"Quận chúa minh giám, nô tỳ thực không phải thích khách!" Tỳ nữ hoảng loạn quỳ xuống, không ngừng dập đầu.

A Y Mộ bị động tác này của tỳ nữ mà không khỏi kinh ngạc một chút.

Tiêu Doanh tựa hồ không để tâm hành động này của tỳ nữ, đưa mắt liếc quanh những người còn lại, "Các ngươi nghĩ sao?"

Những tỳ nữ khác vội vàng quỳ xuống, "Quận chúa bớt giận."

Tiêu Doanh mặc cho các nàng quỳ, dù sao hàng ngày bị các nàng lải nhải cũng rất phiền. Nàng đối với A Y Mộ vẫy vẫy tay, "Đứng ngây ra đó làm gì?"

A Y Mộ thuận theo mà tiến đến chổ Tiêu Doanh ba bước, ngừng lại, cung kính mà nhất bái, "Quận chúa."

"Không được." Tiêu Doanh nhịn cười nhìn nàng, "Lại tiến thêm ba bước nữa."

A Y Mộ hít sâu một hơi, tiến thêm ba bước, kỳ thật chân nàng cố ý bước đến cực nhỏ, nguyên lai khoảng cách cũng không dời là bao.

"Ân?" Tiêu Doanh cố nén ý cười, "A Y Mộ, là ai dạy ngươi ra thành cái dạng này đây?"

A Y Mộ không phản ứng lại.

Tiêu Doanh bước lên hai bước, vừa vặn dắt lấy tay nàng.

Nho nhỏ, ấm áp, lại thật mềm mại.

A Y Mộ bỗng dưng hoảng hốt, đối mặt với ý cười trong mắt Tiêu Doanh, "Quận chúa......"

"Quận chúa người không thể! Người là thiên kim chi khu*, không thể như thế!"

Tỳ nữ kinh hoảng cất giọng khuyên ngăn.

*Thiên kim chi khu: thân thể ngàn vàng

Tiêu Doanh hoàn toàn không để tâm, lôi kéo A Y Mộ đến bên bàn nhỏ, "A Y Mộ, ngồi xuống."

"Vâng."

A Y Mộ ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tiêu Doanh cũng theo đó ngồi.

Trên bàn phô ra một kiện giấy trắng, mặt trên của giấy đã có mấy chữ tỉ mỉ. Tiếng Hán của A Y Mộ là do Tạ Hoài dạy, nhưng chữ Hán kỳ thật cũng chỉ viết được mấy từ. Trên trang giấy kia, nàng có thể nhận ra chữ "Xuân", là lúc mới đến Nam Lương được Tạ Hoài dạy cho.

Tiêu Doanh nhìn nàng thất thần, hỏi: "Ngươi biết mấy chữ này có nghĩa gì sao?"

A Y Mộ lắc lắc đầu, ngón tay chỉ đến ký tự mà nàng hiểu, "Chỉ hiểu chữ này."

"Vậy ngươi có thể viết tên mình bằng tiếng Hán không?" Tiêu Doanh hỏi lại.

A Y Mộ gật đầu, cái này a phụ đã dạy nàng.

Tiêu Doanh nhấc bút lông, đưa tới tay A Y Mộ, "Ngươi viết, ta thật muốn nhìn xem."

A Y Mộ cầm bút, dáng cầm thật chuẩn theo cách Tạ Hoài đã dạy, nàng ngồi đến cực kì đoan chính, đơn giản là nhớ lời a phụ, thân chính tắc tự chính, tự chính tắc tâm chính.*

*Tức là: Người có thân nghiêm chỉnh, ngay thẳng, thì chữ viết cũng đoan chính; mà chữ đoan chính, tự nhiên phản ánh nội tâm ngay thẳng.

"A Y Mộ." Ba chữ viết không đến là quá đẹp, nhưng cũng may mỗi một chữ đều cực kỳ đoan chính.

Tiêu Doanh lẩm bẩm mà niệm một lần, hứng thú nói: "Hôm nay ta dạy ngươi một chữ!"

"Hảo a!" A Y Mộ cao hứng gật đầu.

Tiêu Doanh lấy bút lông từ trong tay nàng ra, uyển chuyển mà viết một chữ "Doanh"

"Đây là tên của ta, Doanh Doanh nhất thủy gian "Doanh"*." Tiêu Doanh giới thiệu, nhưng thật nhanh nàng nhận ra, A Y Mộ là không hiểu câu thơ trên có ý nghĩa gì.

*Ở đây là một câu thơ, ý miêu tả một dòng nước chảy, "Doanh" ở đây cũng có thể hiểu như là biển lớn, sông sâu,....

Tiêu Doanh nghĩ nghĩ, rất nhanh liền nghĩ ra cách để giải thích cho A Y Mộ.

Nàng đề bút ở trên phần còn trắng của giấy, vẽ ra một cái hà(sông), "A Y Mộ, ngươi nhìn kĩ, đây là một cái hà, gọi là thiên hà."

A Y Mộ gật gật đầu, lại có điểm tò tò, "Này là sông ở trên trời sao?"

"Ân, thiên hà ở trên trời." Tiêu Doanh thoáng nhìn hướng lên bầu trời, lúc này biển sao cuồn cuộn, trời đầy tinh quang, "Thất Tịch mới có thể nhìn thấy."

"Thất Tịch a." A Y Mộ theo ánh mắt của Tiêu Doanh nhìn lên bầu trời, "Cũng còn không đến mấy tháng."

"Cho nên, Doanh Doanh cũng chính là gợn nước mang ý nghĩa thanh triệt." Tiêu Doanh nói xong, lại hạ bút viết một chữ "Doanh", xong xuôi thì đưa bút cho A Y Mộ, "Ngươi cũng tới viết một cái!".

"Ân!"

A Y Mộ nghiêm chỉnh đề bút, vô cùng thành kính mà học theo các Tiêu Doanh viết, từng nét bút mà đem chữ "Doanh" đoan chính viết ra.

Tiêu Doanh nhìn bộ dáng nghiêm túc viết chữ của A Y Mộ, bỗng nhiên cười nói: "Phụ thân từng nói, người cũng như chữ, bây giờ ta lại thấy không đúng."

A Y Mộ buông bút lông xuống, "Vì sao không đúng? A phụ cũng nói qua những lời này, ta tin tưởng lời a phụ nói đều đúng."

Tiêu Doanh mỉm cười nói: "Nhìn cách ngươi viết kìa, thành thành thật thật, làm sao giống với dáng vẻ khiêu vũ lúc sáng?"

Gương mặt A Y Mộ đỏ lên, có chút ý thẹn, "Thực xin lỗi, là ta múa không tốt."

Tiêu Doanh vốn định vài câu an ủi nàng, nào đâu nàng lại nói tiếp. "Bất quá ta bảo đảm! Sinh thần của ngươi ta nhất định sẽ nhảy cho thật tốt, tuyệt đối không phát sinh chuyện gì!"

Thời điểm A Y Mộ nói lời này, ánh mắt nhiệt liệt, lại rất tha thiết chân thành. Nói xong, nàng nghĩ đến một chuyện, từ trong lòng bàn tay lấy ra một cái chuông bạc, là cái mà Tiêu Doanh treo lên búi tóc cho nàng.

Chỉ thấy nàng dùng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve, lại dùng ống tay áo cẩn thận xoa xoa, xong xuôi mới hướng về phía Tiêu Doanh trao vật, "Ta đảm bảo, chuông bạc này nhất định sạch sẽ, đây."

"A Y Mộ." Tiêu Doanh không có ý nhận đồ, không vui mà nhìn A Y Mộ, ánh mắt mang theo vẻ thất vọng, "Ai dạy ngươi đối với đồ vật như vậy?"

A Y mộ không hiểu ý tứ của Tiêu Doanh, "A?"

Tiêu Doanh nhìn xung quanh mấy tỳ nữ còn đang quỳ, "Ban nãy là ai tiếp A Y Mộ?"

Trong đó một tỳ nữ tiến lên phía một chút, cúi thấp đầu mà đáp lời, "Hồi Quận chúa, là nô tỳ."

Tiêu Doanh tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng mỗi lần nàng sinh khí mà nhìn ai, ánh mắt kia thật giống như cái dao nhỏ hung ác, "Ngươi nói với A Y Mộ cái gì?"

Tỳ nữ nhạc nhiên một chút, mông lung không biết đáp lời như nào cho phải.

Tiêu Doanh ngữ khí nghiêm túc nói: "A Y Mộ là khách ta lưu lại, nàng là khách của bổn Quận chúa, mặc cho xuất thân là dị tộc!"

Tỳ nữ hoảng loạn dập đầu thật mạnh, "Nô tỳ biết sai! Thỉnh Quận chúa bớt giận!"

Tiêu Doanh khóe mày nhíu lại, như đã đoán trước, "Quả nhiên cùng ngươi có quan hệ."

A Y Mộ lại không nghĩ khi Tiêu Doanh nóng giận, lại có dáng vẻ dọa người như vậy.

Ngay lúc này Tiêu Doanh lại quay lại, đem ánh mắt khiếp sợ của A Y Mộ nhìn đến rõ ràng, "A Y Mộ, ngươi nhớ kĩ, bây giờ ngươi là khách của ta, không phải nô tỳ, ngươi không cần cảm thấy chính mình thấp kém."

A Y Mộ lúc này mới hiểu, lý do Tiêu Doanh tức giận, có vẻ là lúc giữ cái chuông bạc kia nàng đã tự cho chính mình là hèn mọn.

Trong lòng A Y Mộ ấm áp, nhưng vẫn có chút nặng nề mà gật đầu.

Tiêu Doanh nhìn nhìn cái chuông bạc trong lòng bàn tay A Y Mộ, "Đã biết mà còn như vậy?"

"Quận chúa, ta trả lại ngươi." A Y Mộ sửa lại dáng vẻ, một tay đưa chuông bạc qua.

Tiêu Doanh như vừa muốn cười, vừa tức giận, "Còn trả ta?"

"Ngươi đừng tức giận, đừng tức giận, ta không trả nữa, được chứ?" A Y Mộ là người tính tình thẳng thắn, hiện nay rốt cuộc cũng nhận ra người đáng sợ nhất Nam Lương, tâm tư cùng lời nói bên ngoài thực trái ngược nha.

Tiêu Doanh đắc ý điểm nhẹ lên đầu nhỏ kia, "Ngươi còn kém một chút thôi."

A Y Mộ thở một cái thật dài, coi như là nhẹ nhõm, lại đột nhiên nhớ ra cái gì, "Quận chúa."

"Ân?" Tiêu Doanh lên tiếng.

A Y Mộ thu hồi chuông bạc, cúi đầu đem ngọc thạch châu bên hông gỡ ra , đôi tay hướng về phía Tiêu Doanh, "Ở Tây Vực, nếu ngươi tặng ta một phần lễ vật, ta cũng nên đưa ngươi một phần cho phải lễ."

Tiêu Doanh cao hứng nhận lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve tua rua của thạch châu kia, "Đây là loại đá gì?"

A Y Mộ nghiêm túc đáp: "Đây là ta nhặt được khi ở đại mạc, là một khối tiểu thạch đầu, ta cảm thấy dáng vẻ đẹp, liền mài thành hạt châu mang bên người. A phụ nói như vậy trong khó coi, liền mua cho ta một cái tua, ngươi xem, có phải là đẹp hơn rất nhiều?"

"Tự mài a?" Tiêu Doanh nhìn bề mặt bóng của viên đá, muốn đem đá mài thành hạt châu, không biết cô nương trước mắt này đã phải mài đến bao lâu, đủ thấy sự yêu thích của nàng đối với thạch châu này.

Nghĩ như vậy, tâm tình Tiêu Doanh lại vui sướng hơn mấy phần.

Nàng cao quý vì là nữ nhi trân bảo của Thái tử, đại tỷ đã sớm gả theo phu quân, còn mấy tiểu muội muội thì vẫn đang quấn tã. Ngày thường nhóm nữ nhi của thần tử cũng không thể chơi đùa cùng nàng, chỉ có thể bầu bạn với mấy lời khuyên ngăn của bọn tỳ nữ.

Mỗi ngày nghe nhiều nhất ngoài hai chữ "Không thể." thì chính là những lời nịnh hót.

Thật vất vả lắm mới có một tiểu cô nương dị tộc, khiêu vũ lại đẹp, lại còn bị tỳ nữ chỉnh đốn đến mất đi tính tình vốn có, Tiêu Doanh liền bị điều này làm bực.

Nhìn A Y Mộ đem chuông bạc xem như lễ vật, còn đem bảo vật trân quý thạch châu kia ra tặng lại.

Tiêu Doanh cảm thấy, hôm nay là được cùng bằng hữu thổ lộ tâm tình.

A Y Mộ nhìn nàng cười vui vẻ giống như ban ngày, liền cũng nở nụ cười theo, "Đúng vậy, là mài, nếu ngươi thích, khi về Tây Vực ta lại sẽ tìm cho ngươi một viên đá thật đẹp, mài đến đẹp mắt hơn cả viên này."

Tiêu Doanh cười đến tự nhiên, gật đầu "Được a!"

A Y Mộ nghĩ đến a phụ đã từng dạy, nàng vươn ngón út, "A phụ nói, ngoéo tay làm ước định, đến, chúng ta ngoéo tay, lần sau đến Nam Lương, ta nhất định đem cho ngươi một viên thạch châu thật đẹp mắt!"

Tiêu Doanh vươn ngón út, câu lấy ngón út A Y Mộ, nhẹ nhàng kéo lấy, "Nói hay lắm! Ngươi cũng không thể chơi xấu! Bằng không, ta sẽ phái người đi bắt ngươi!"

A Y Mộ thật mạnh gật đầu, ưởn thẳng ngực, nói một cách chắc chắn: "Ta cũng không nói dối, Trường Sinh Thiên là đang nhìn, hài tử nói dối nhất định sẽ bị phạt!"

Tiêu Doanh tin tưởng lời nàng nói, "Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trừ bỏ những viên đá đẹp mắt kia, đại mạc rộng lớn còn có thứ gì đẹp mắt?"

A Y Mộ kích động lên, "Rất nhiều, rất nhiều! Ví như......Gió cát, một mảng rộng lớn đen nghịt, một khi đã gặp, nếu không tìm được nơi trú ẩn, liền sẽ bị cuồng phong nuốt chửng, về sau không ai tìm thấy."

"A?" Tiêu Doanh lần đầu nghe đến gió cát đáng sợ như vậy, "Vậy ngươi đã gặp?"

A Y Mộ sợ hãi lắc đầu, "Ta không nghĩ đến việc muốn gặp đâu a, nghe thật dọa người."

"Vậy còn có gì nữa?" Tiêu Doanh hứng thú tiếp tục hỏi.

A Y Mộ vừa muốn mở miệng, nàng lại nghiền ngẫm nhìn xem mấy tỳ nữ còn bị phạt quỳ kia, nhỏ giọng nói: "Quận chúa, có thể cho mấy tỷ tỷ kia đứng dậy hay không? Quỳ gối như vậy thật đau a."

Tiêu Doanh gật đầu, "Các ngươi đều đứng lên đi."

"Tạ ơn Quận chúa." Bọn tỳ nữ sôi nổi đứng lên, lẳng lặng cúi đầu mà chờ ở bên cạnh.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Càng văn. Đào hố sâu, xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com