Chương 9: Vũ Ảnh tiên sinh
Sáng sớm ngày thứ hai, theo như lời Tạ Hoài nói, hắn liền mang theo một nhà hướng về phía Kiến Khang thành mà rời đi. Sau đó không lâu, Tiêu Doanh liền cho người mời sư phụ dạy vũ thường ngày đến, Vân Vũ Ảnh.
Dáng người nữ tử thật rất yểu điệu, ước chừng ba mươi tuổi, đuôi mày ẩn dấu một nốt ruồi son. Năm đó Tiêu Doanh lần đầu gặp nàng, đã bị chính nốt ruồi kia làm cho ấn tượng, liền xem nữ nhân trước mặt như tiên tử trên trời.
Vân Vũ Ảnh cung kính, nhất bái hành lễ với Tiêu Doanh, trước sau như một, chưa hề có một điểm nào thấp kém.
Nàng chưa từng chân chính với ai mà hạ thấp bản thân, bởi vì phần này ngạo khí, Tiêu Doanh thật sự nhìn vị sư phụ này với một con mắt khác.
"Hôm nay, Quận chúa muốn học múa cái gì?"
Tiêu Doanh lắc đầu, nàng cho lui hai tỳ nữ, "Hôm nay thỉnh ngươi tới không phải là để tập múa."
"Một khi đã như vậy, Vũ Ảnh cáo lui trước." Vân Vũ Ảnh coi như là một người si vũ, không thích nhất chính là dính vào quyền lực, cho nên, trừ bỏ việc múa ra, những chuyện khác nửa câu nàng cũng không muốn biết.
"Ta rốt cuộc cũng thưởng qua Thạch quốc Chá Chi vũ, chuyện này, tiên sinh cũng không muốn nghe?" Tiêu Doanh đứng lên, ý muốn rời đi, để lại một câu cho Vân Vũ Ảnh.
Vân Vũ Ảnh có chút kinh ngạc: "Từ khi nào mà Vũ Cơ của Đông Cung đã có nữ tử Thạch quốc?"
Tiêu Doanh nghiêm mặt nói: "Nàng không phải là Vũ Cơ, là bằng hữu mới của ta, tính kĩ ra, cũng xem như từng sống chết cùng nhau."
"Đêm qua?" Đêm qua biệt viện bị thích khách đột nhập, nếu nói Vân Vũ Ảnh không biết chuyện, là không có khả năng.
Tiêu Doanh gật đầu, "Ân."
Vân Vũ Ảnh nghi hoặc hỏi: "Vậy ý Quận chúa là muốn cùng Vũ Ảnh xem Chá Chi vũ?"
Tiêu Doanh lắc đầu, "Cũng không phải."
Vân Vũ Ảnh lại nghiêm túc, "Thế thì Vũ Ảnh xin cáo lui."
"Chậm." Tiêu Doanh không nhanh không chậm nói, liền từ trên bàn lấy xuống một cuộn giấy, tuy không biết bên trên viết cái gì, nhưng dựa theo mực đỏ còn lưu lại, hẳn là khế ước?
Tiêu Doanh nở nụ cười, "Tiên sinh không nghĩ đến việc rời Kiến Khang thành sao?"
Vân Vũ Ảnh kinh ngạc nhìn Tiêu Doanh, làm sao nàng biết?!
Tiêu Doanh tiếp tục cười nói: "Lúc trước phụ thân biết ta thích ngươi, nên mới giữ ngươi lại Kiến Khang nhiều năm như vậy. Vũ giả, là người sống theo tâm, không nên làm chim lồng cá chậu của người khác, cho nên, ta thả ngươi đi."
Vân Vũ Ảnh trầm giọng hỏi: "Quận chúa, ngươi đây là muốn Vũ Ảnh làm việc gì?"
Tiêu Doanh biết nàng là người không đơn giản, sống trong chốn quyền quý, kẻ biết giữ mình chính là kẻ thông minh, "Ngươi giúp ta bảo hộ vị bằng hữu đó sáu ngày, sáu ngày sau, ngươi đem theo giấy thông hành này, muốn đi đâu liền đến đó."
Vân Vũ Ảnh cười cười, "Quận chúa, Vũ Ảnh là vũ giả, không phải người trong giang hồ, làm sao......"
"Ta biết ngươi có võ công, lại còn rất lợi hại." Tiêu Doanh không đợi nàng nói hết lời, "Bí mật này, ta vẫn luôn lén giúp ngươi giấu đi."
"......" Vân Vũ Ảnh tự hỏi chính mình, mọi việc đều cẩn thận, thế thì rốt cuộc lộ ra từ lúc nào?
Tiêu Doanh ra vẻ thần bí cười cười, "Có lần ta luyện múa, sơ suất mà ngã đến hỏng đầu gối, tiên sinh còn nhớ?"
Vân Vũ Ảnh nhớ lại một năm trước, Tiêu Doanh trong lúc múa vô ý lảo đảo, mắt thấy ót nàng sắp đụng vào cạnh tường, Vũ Ảnh liền nhịn không được ra tay, thế nhưng chỉ kịp bắt lấy tay nhỏ, còn lại đành trơ mắt nhìn đầu gối nàng va vào cột đá, để lại một mảng xanh tím.
"Khi đó ta kinh hồn chưa định, nhưng khi ta nhớ lại, là có điểm kì quặc. Tiên sinh rõ ràng cách ta đến năm bước, nếu là vũ giả bình thường, tuyệt đối sẽ không bắt kịp tay ta. Sau này, ta lại tỉ mỉ đánh giá cách tiên sinh khiêu vũ —— dáng múa mềm mại, uyển chuyển, so với các Vũ Cơ khác rất bất đồng, ban đầu ta còn không hiểu lý do, nhưng từ lần được tiên sinh giúp, liền hiểu.
"Tiên sinh nếu như không có võ công, lại như thế nào có thể như thần tiên, bước đi nhẹ tựa lông vũ?"
Vân Vũ Ảnh lẳng lặng nghe vị Quận chúa chín tuổi này nói chuyện.
Trông khi mấy tiểu hài đồng khác còn ngây thơ, Tiêu Doanh lại không giống chúng, ngữ khí, thần thái, đều không hợp với một thiếu nữ.
Có lẽ, nữ tử xuất thân hoàng thất cùng bình dân thì sẽ khác nhau đi.
Lần này coi như đã thấy rõ năng lực, xác thực là nàng đã coi thường vị Quận chúa này. Vân Vũ Ảnh tâm phục khẩu phục.
"Lời của Quận chúa đã rõ, tự nhiên ta cũng không có lý do để từ chối." Nói xong, Vân Vũ Ảnh đi đến hướng Tiêu Doanh, tiếp nhận giấy thông hành, nàng quả thực bị giữ ở Kiến Khang thành nhiều năm rồi, cũng nên như Quận chúa nói, tự do tự tại mà đến nơi mình thích.
Dù sao cũng là nhiều năm ở cùng, Tiêu Doanh ít nhiều vẫn có một chút quan tâm, "Tiên sinh, hảo hảo bảo trọng."
"Tâm Quận chúa thanh cao như huệ, ngày nào đó ắt sẽ không phải là vật trong ao, xin nghe một lời này của Vũ Ảnh, tuệ cực tất thương*, thỉnh Quận chúa chú ý nhiều hơn." Vân Vũ Ảnh lần đầu tiên vui lòng mà ra vẻ phục tùng trước Tiêu Doanh, cúi đầu cung kính.
*Ý bảo người quá thông minh sẽ càng dễ bị tổn thương.
Tiêu Doanh biết nàng thật tình tâm sự, cười đến ấm áp, "Lời này của tiên sinh, ta nhất định sẽ ghi nhớ." Nói xong, nàng liền nắm lấy tay Vân Vũ Ảnh, "A Y Mộ là cô nương có tâm địa lương thiện, đêm qua bởi vì cứu ta mà đắc tội với một người hung hiểm, ta sợ ngày sau họ sẽ tìm nàng trả thù, cho nên, nhờ tiên sinh bảo hộ nàng sáu ngày."
"Được." Vân Vũ Ảnh đột nhiên có chút kính trọng -- người dị tộc quả thực không tiện để phái người theo bảo hộ, có thể đem dị tộc làm bằng hữu, lại còn suy nghĩ chu đáo. Vân Vũ Ảnh có chút tiếc hận, nếu Tiêu Doanh sinh ra làm nam nhi, Hoàng thái tôn được chọn nhất định sẽ là nàng. Đại Lương có được người cầm quyền như Tiêu Doanh, chắc chắn sẽ là thịnh thế.
Tiêu Doanh ghé mắt nhìn phía sau Vân Vũ Ảnh, làm Vân Vũ Ảnh nghi hoặc hỏi: "Quận chúa đang đợi cái gì sao?"
Tiêu Doanh nhẹ nhàng gật đầu, "Ta sai người âm thầm đi theo bảo hộ A Y Mộ, chờ hắn trở về nói ra nơi nàng ở, ngươi liền có thể xuất phát."
Vân Vũ Ảnh thật sự tò mò "A Y Mộ" trong lời Quận chúa nói là người thế nào, "Quận chúa để tâm dị tộc cô nương này đến như vậy, sao không thỉnh điện hạ lưu lại?"
Tiêu Doanh như suy tư cái gì, cười cười, "Giữ tiên sinh lại đây mấy năm, không chỉ đơn thuần là học múa, mà còn hiểu thêm một đạo lý."
Nàng lẳng lặng nhìn Vân Vũ Ảnh, giọng nói có chút áy áy, "Làm chim lồng cá chậu, như nào gọi là hạnh phúc."
Vân Vũ Ảnh vẫn là kinh ngạc nhìn nàng.
Ánh mắt mị hoặc nâng lên, cười đến cao hứng, "Tiên sinh, ngươi nói xem, có đúng hay không?"
Vân Vũ Ảnh nói một câu, ý nhắc nhở: "Qua sáu ngày rồi thì sao? Ta cũng không còn ở đó bảo hộ nàng."
Tiêu Doanh đắc ý cười, "Sáu ngày sau sẽ không giống nữa."
"Nga?"
"Tóm lại, sẽ không giống nhau."
Tiêu Doanh cũng không có định nói ra, vô cùng nhàn nhã nâng lên chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, híp mắt cười đến vui mừng, thực giống như hồ ly vừa làm được việc.
Vân Vũ Ảnh chưa từng thấy qua Quận chúa như vậy, chính là, khi lần nữa cẩn trọng mà đánh giá, tự nhiên cũng là người không tồi.
Vốn dĩ Vân Vũ Ảnh nên coi chuyện này là phiền toái, nhưng xem ra hôm nay, nàng thật tâm muốn xem thử điệu Chá Chi của tiểu cô nương kia.
"Quận chúa." Một thủ vệ xuất hiện ở cửa.
Thấy Tiêu Doanh gật đầu, hắn nói tiếp: "Một nhà Tạ Hoài ở thành Tây, khách điếm Vân Thăng"
"Đã biết, đi xuống chủ bộ lĩnh thưởng, cứ nói ta ban." Tiêu Doanh vẫy vẫy tay, nhìn về phía Vân Vũ Ảnh, "Tiên sinh, khách điếm Vân Thăng."
"Hảo, Vũ Ảnh cáo lui trước." Vân Vũ Ảnh gật đầu lui ra.
Tiêu Doanh nhìn Vân Vũ Ảnh đi xa, cuối cùng mới thở ra nhẹ nhõm.
A Y Mộ, lần này ngươi nhất định phải an toàn.
Tiêu Doanh nghĩ đến đây, trên mặt vui lên vài phần.
---
Bên này Tạ Hoài mới đến khách điếm, bất luận là Lang Kiêu, Tiêu Cương Thái tử vẫn có thám tử hồi báo.
Thanh thiên bạch nhật, trước mặt dân chúng, thật sự không phải thời cơ hành động.
Tạ Hoài biết rõ điểm này, có một số việc nên trong ban ngày mà làm xong.
A Y Nỗ nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tạ Hoài, biết là trượng phu đang có tâm sự, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể thuận theo, nếu không biết cách phân ưu, lại còn mang ưu đến cho Tạ Hoài.
Nàng gọi A Y Mộ lại, sờ sờ đầu, nói: "A Y Mộ, mấy ngày tới ngoan ngoãn trong phòng luyện múa, không nên chạy loạn, biết không?"
Tạ Hoài nghe thấy A Y Nỗ mở miệng nói chuyện, đột nhiên nở nụ cười, "Như vậy thì đem A Y Mộ buồn đến hỏng mất."
"Hoài?" A Y Nỗ bối rối nhìn hắn.
Tạ Hoài đi tới, một tay ôm A Y Nỗ, một tay xoa đầu A Y Mộ, "Y phục này nhất định là không thể múa tốt khúc Chá Chi." Nói xong, hắn nhìn về phía A Y Nỗ, "Hôm nay còn sớm, ta cũng còn chút thời gian, chi bằng đưa A Y Mộ mua kiện vũ y?"
Dừng một chút, lại cường điệu nói: "A Y Nỗ, ngươi cũng đi cùng."
"Như vậy......không tốt lắm đâu......nếu là......" A Y Nỗ chần chờ, nàng sợ người Tạ gia thấy các nàng ở cùng Tạ Hoài, lại đem phiền đến cho trượng phu.
Tạ Hoài ra vẻ chắc chắn mà nở nụ cười, "Ngươi là thê tử của ta, là sự thật không thể thay đổi, đừng sợ."
"Ân." A Y Nỗ trong lòng ấm áp.
Tạ Hoài khom lưng đem A Y Mộ ôm lên, "A Y Mộ, Kiến Khang thành này có rất nhiều đồ ăn ngon, a phụ hôm nay dẫn ngươi đi lĩnh giáo!"
"Được a!" A Y Mộ vốn có chút rầu rĩ, nhưng nghe a phụ nói như vậy, đột nhiên vui vẻ hẳn lên.
A Y Nỗ biết Tạ Hoài là có thâm ý bên trong.
Lần này rời Kiến Khang, hắn một mình đi Đông Ngụy, nếu như có thể bình an trở về, đời này sẽ không bao giờ về Kiến Khang nữa.
Nghĩ như vậy, A Y Nỗ nắm lấy tay Tạ Hoài, chỉ có thể dùng một nụ cười chân thành nhất, cảm tạ với tình thâm của hắn.
Tạ Hoài thâm tình mà nhìn A Y Nỗ, hơi ghé đầu qua, ôn nhu cực kì, nói: "A Y Nỗ, ta nhớ rõ ngươi thích ăn nhất là bánh bán ở sông Tần Hoài, hôm nay ta mua cho ngươi."
A Y Nỗ vừa mừng vừa sợ nhìn Tạ Hoài.
Từ lúc bước vào Đại Lương, A Y Nỗ ngày càng cảm thấy chính mình hèn mọn, việc này làm Tạ Hoài cực kì đau lòng. Hiện giờ, cuối cùng trên mặt thê tử cũng nở nụ cười, trong lòng Tạ Hoài rất cao hứng, hắn cọ một chút lên trán A Y Nỗ, "Nương tử, chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com