Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Giản Kiều trở về biệt thự, thấy Trì Úc đang thu dọn hành lý.

“Trễ thế này, ngươi định đi đâu?”

Trì Úc cau mày thở dài: 
“Gần đây công ty gặp chút vấn đề. Ba ta vì xã giao mà uống quá nhiều, dẫn đến xuất huyết dạ dày. Hiện đang nằm viện, ta phải về gấp một chuyến.”

Giản Kiều lo lắng, lấy điện thoại ra: 
“Ta đi cùng ngươi. Ngươi đã mua vé máy bay chưa?”

Trì Úc đặt điện thoại và sạc vào túi: 
“Đêm nay không còn chuyến bay, chỉ còn vé tàu cao tốc.”

Giản Kiều cũng mua một vé tàu.

Thanh Thảo không thể đi cùng. Hôm Trì Úc về, Tả Thẩm đã cảnh cáo nàng không được rời khỏi Kinh Quận, nếu không sẽ bị bán vào nơi đánh bạc, làm vợ cho một lão già hôi hám.

“Có chuyện gì thì gọi cho ta.” 
Giản Kiều xoa đầu Thanh Thảo, 
“Chủ nhật tối ta sẽ về.”

Thanh Thảo ôm nàng không muốn rời, rồi dặn dò Trì Úc vài câu.

Trên tàu, Giản Kiều nhắn WeChat cho Lê Oản, báo sẽ về quê Trì Úc hai ngày. Bên kia không phản hồi. Cuộc hẹn với Hứa Tử Minh cũng bị hủy.

Sáng hôm sau, họ đến ga Lâm Bình. Tài xế nhà Trì đã chờ sẵn, đưa hai người đến bệnh viện. Tại phòng VIP, họ gặp mẹ Trì đang trông ba suốt đêm.

“Mẹ, bác sĩ nói sao rồi?” 
Trì Úc lo lắng, ném túi lên ghế.

Mẹ Trì thở dài, kéo nàng ra ngoài: 
“Chủ nhiệm nói ba ngươi chưa đến mức phải phẫu thuật. Tạm thời dùng thuốc nhập khẩu, vài ngày sẽ có hiệu quả. Đừng quá lo.”

Trì Úc thở phào, thấy mẹ mệt mỏi nên bảo bà về nghỉ.

Mẹ Trì quay lại phòng nói chuyện với Giản Kiều vài câu rồi rời đi.

Trưa hôm đó, mẹ Trì cùng bà Trương mang cơm đến.

“Chiều nay Cẩn Nhan muội muội sẽ đến bệnh viện.” 
Mẹ Trì vừa đút rau cho ba Trì, vừa nhìn Trì Úc.

Trì Úc ngạc nhiên: 
“Nàng về nước rồi?”

“Hôm qua về. Có lẽ do chú Lãnh nói nàng biết ba ngươi nhập viện, nên mới đến thăm.”

Giản Kiều đưa khăn giấy cho mẹ Trì, bà nhận lấy, lau miệng cho ba Trì.

“Úc nhi, ăn xong thì đưa Kiều Kiều về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Ta và bà Trương sẽ trông.”

“Được rồi.” 
Trì Úc gật đầu.

Sau khi hai người rời đi, ba Trì khen Giản Kiều: 
“Xa thế mà Kiều Kiều vẫn đến thăm ta, thật có lòng.” 
Giọng ông yếu ớt.

Mẹ Trì phụ họa: 
“Con bé này nhìn hiền lành, dễ mến.”

“Ừ, so với Úc nhi thì trầm hơn, ổn định hơn.”

Ra khỏi sảnh bệnh viện, tài xế vội tiến lên, đưa họ đến khu đỗ xe.

Chiều hôm đó, khi quay lại, họ thấy phòng bệnh đông nghịt người — bạn bè, đối tác, họ hàng của ba Trì.

Trì Úc kéo Giản Kiều ra hành lang.

Khoảng năm sáu phút sau, Giản Kiều thấy một cô gái dáng người cao ráo, chân dài eo thon, đeo kính râm và khẩu trang, đi cùng một phụ nữ sang trọng.

Giản Kiều huých Trì Úc.

Trì Úc nhìn theo.

Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy liền gọi: 
“Úc nhi!”

Trì Úc mỉm cười, kéo Giản Kiều lại gần: 
“Liên a di, lâu rồi không gặp.”

“Úc tỷ tỷ.” 
Lãnh Cẩn Nhan tháo khẩu trang và kính, chào nàng.

Giản Kiều sững sờ — chẳng phải đây là siêu mẫu quốc tế từng lên hot search Weibo hồi tháng Tám sao?

“Cẩn Nhan muội muội, mấy năm không gặp, càng xinh đẹp.” 
Trì Úc quay sang nhìn nàng.

Lãnh Cẩn Nhan khẽ nhướng mày, ánh mắt khó đoán. Thấy Giản Kiều nhìn mình, nàng hơi cau mày, rồi đeo lại khẩu trang và kính.

Một lát sau, hai mẹ con vào phòng bệnh. Trì Úc theo sau, thấy Giản Kiều còn đứng ngẩn ra thì quay lại kéo nàng.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Lãnh Cẩn Nhan không tháo khẩu trang — sợ bị nhận ra.

Hai mẹ con chỉ nói vài lời khách sáo rồi rời đi.

Trì Úc tiễn họ đến thang máy. Giản Kiều chờ ở hành lang, tiện tay tra thông tin về Lãnh Cẩn Nhan.

Thấy Trì Úc quay lại, Giản Kiều hỏi: 
“Ngươi… quen Lãnh Cẩn Nhan từ khi nào?”

“Từ nhỏ. Nhưng sau đó có vài chuyện rắc rối.” 
Trì Úc ngồi xuống ghế, 
“Nàng học đại học ở nước ngoài, tính ra cũng mấy năm không gặp.”

“Vậy sau khi nàng xuất ngoại, các ngươi không liên lạc nữa?”

“Gần như không. Chỉ thỉnh thoảng Tết nàng mới nhắn vài câu.”

Thấy Giản Kiều nghi ngờ, Trì Úc giải thích: 
“Nhà nàng cũng làm ngành vận tải biển. Năm năm trước, cha nàng dùng thủ đoạn bẩn, giành mất một hợp đồng quốc tế của nhà ta. Ba ta tức giận, cắt đứt quan hệ.”

“Vậy giờ thì sao?”

“Năm ngoái, chính phủ ra một số quy định mới, ngành vận tải khó làm. Cha nàng đành đến xin lỗi, muốn hợp tác lại.”

“Thúc thúc đồng ý rồi à?”

Trì Úc nhìn bức tường trắng đối diện, buồn bã: 
“Mẹ ta nói, không có kẻ thù vĩnh viễn. Cuối cùng bà thuyết phục được ba ta.”

Tối đó, cha Lãnh Cẩn Nhan — ông Lãnh Vĩ — đến bệnh viện. Ông ngồi bên giường, nắm tay ba Trì:

“Chuyện công ty, cứ giao cho ta. Ta sẽ lo liệu, ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh.”

Ba Trì khẽ mở mắt, mặt không biểu cảm. Ông vẫn chưa thể quên chuyện năm xưa mà Lãnh Vĩ đã làm.

Lãnh Vĩ không nói thêm gì nữa, chỉ giúp Trì phụ chỉnh lại góc chăn rồi ngượng ngùng rời đi.

Trưa hôm sau, Trì Úc nhận được điện thoại từ Lãnh Cẩn Nhan, mời nàng đến nhà dùng bữa.

Vì Giản Kiều có chuyến bay lúc 3 giờ chiều, Trì Úc rủ nàng đi cùng.

“Ta giới thiệu chính thức cho hai người. Đây là Giản Kiều, bạn thân của ta,” 
Trì Úc thay dép, 
“Còn đây là Lãnh Cẩn Nhan, muội muội nhà bên.”

Hồi tiểu học, nhà Trì Úc và Lãnh gia ở cùng một khu, sau này cả hai chuyển sang biệt thự riêng nhưng vẫn gần nhau.

Lãnh Cẩn Nhan không ngờ Trì Úc lại dẫn theo người khác, trong lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ lễ phép.

“Liên a di không có nhà à?” 
Trì Úc hỏi khi đi vào khu nhà ăn.

Lãnh Cẩn Nhan chỉ nhàn nhạt đáp: 
“Ừ.”

“Cơm là ta nấu, khẩu vị có thể không hợp.” 
Sau khi ba người ngồi xuống, nàng nói với vẻ ngượng ngùng.

Trì Úc ngạc nhiên: 
“Ngươi từ khi nào biết nấu ăn?” 
Trước đây nàng là kiểu tiểu thư mười ngón không dính nước.

“Lâu rồi.” 
Lãnh Cẩn Nhan vuốt tóc dài ra sau.

Sợ Giản Kiều ngại, Trì Úc còn chu đáo gắp thức ăn cho nàng nhiều lần.

Lãnh Cẩn Nhan để ý chi tiết đó, nhấp một ngụm nước, âm thầm quan sát Giản Kiều.

“Ngươi ở nhà bao lâu?” 
Trì Úc hỏi.

“Khoảng một tuần.” 
Lãnh Cẩn Nhan đặt ly xuống, 
“Mẹ ta nói ngươi không còn ở Lâm Bình, chuyển đến Kinh Quận?”

“A di thật nhanh nhạy.” 
Trì Úc lẩm bẩm.

Lãnh Cẩn Nhan đẩy đĩa thịt bò xào về phía Trì Úc: 
“Ngươi đừng hiểu lầm, là ta chủ động hỏi bà ấy.”

Trì Úc không phản ứng.

Khi ăn gần xong, Lãnh Cẩn Nhan rót rượu cho mình và Trì Úc: 
“Chuyện trước đây là lỗi của cha ta. Giờ ông ấy rất hối hận…”

Trì Úc giơ tay ngăn lại: 
“Chuyện cũ để nó qua đi, đừng nhắc nữa.” 
Nói xong, nàng nâng ly chạm nhẹ vào ly của Lãnh Cẩn Nhan.

Dù nghe vậy, Lãnh Cẩn Nhan vẫn không vui. Nàng biết rõ Trì Úc vẫn để bụng, nếu không đã không cắt liên lạc suốt mấy năm.

Rời khỏi nhà Lãnh gia, Trì Úc thở ra, quấn chặt khăn quàng cổ.

“Trước đây, hai người thân thiết thế nào?” 
Tuyết rơi lất phất, Giản Kiều phủi tuyết trên áo.

“Khá tốt. Hồi nhỏ, nàng hay theo ta đi thi. Dù ít nói, nhưng rất ngoan.”

“Ngươi hơn nàng mấy tuổi?”

“Ba tuổi.” 
Trì Úc nhìn bầu trời xám xịt, buồn bã: 
“Trước kia hai nhà thân lắm, ta coi nàng như em gái ruột.”

Biết nàng đang buồn, Giản Kiều vỗ nhẹ vai an ủi.

Trì Úc thu ánh mắt, tiếp tục kể: 
“Năm 18 tuổi, nàng sang nước ngoài. Khi còn học đại học, được công ty ‘Thiên Sứ’ chọn, rồi phát triển ở Pháp. Sau khi hai nhà cắt đứt quan hệ, nàng cũng ít về nước.”

Tối đó, từ sân bay Kinh Quận về, Giản Kiều gọi xe tốc hành.

Về đến nhà, nàng phát hiện Thanh Thảo không có ở biệt thự, điện thoại cũng tắt. Sau đó, Lê Oản gọi đến.

“Tả Thấm đã đưa Thanh Thảo ra nước ngoài.”

Giản Kiều cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn: 
“Thanh Thảo… có sao không?”

“Không chết được.” 
Tả Thấm từng nổi điên trước mặt nàng, Lê Oản vẫn còn bực.

Sau cuộc gọi, Giản Kiều do dự mãi, cuối cùng không nói chuyện này cho Trì Úc. Nàng chỉ ngồi thẫn thờ, hút vài điếu thuốc.

11 giờ đêm, Lê Oản lại gọi.

“Thu dọn đồ, qua nhà ta ở.” 
Nàng vẫn không yên tâm, sợ Tả Thấm còn hành động tiếp.

Giản Kiều không hỏi gì, chỉ gật đầu.

Lê Oản chờ sẵn ngoài biệt thự, đưa nàng vào bằng vân tay và mật mã.

“Chờ Trì Úc về, ngươi nói với nàng là ngươi làm quản gia cho ta, từ nay ở đây luôn.”

Giản Kiều tròn mắt nhìn nàng, tưởng mình nghe nhầm.

“Tả Thấm điên thật sự, Trì Úc không kiểm soát nổi nàng.” 
Lê Oản cau mày, 
“Ta nghi ngờ mẹ nàng biết rõ mọi chuyện, nhưng giả vờ không thấy.”

Giản Kiều nghe vậy, mặt xị xuống, môi mím chặt.

“Tả Thấm còn thích ta, nên còn kiêng dè. Nhưng nếu nàng tỉnh táo lại, người gặp chuyện đầu tiên sẽ là ngươi.” 
Lê Oản nói xong liền gọi cho Đồng Thúc, dặn dò vài việc.

Sau khi sắp xếp hành lý, Giản Kiều nằm trên giường, mặt buồn rười rượi.

“Giờ mới biết sợ à? Sao không lo từ sớm?” 
Lê Oản khoanh tay, đứng ở cửa.

Giản Kiều ngơ ngác nhìn nàng. Không phải sợ, mà là cảm thấy bất lực. Đối mặt với thế lực nhà họ Tả, nàng chẳng làm được gì. Dù cố gắng, cũng chỉ khiến mọi chuyện rối thêm.

Lê Oản cúi người, dùng ngón tay chạm nhẹ vào tay nàng: 
“Làm quản gia cho ta đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, sống yên ổn.”

Giản Kiều chớp mắt, rồi bất ngờ ôm lấy chân nàng.

Lê Oản sững người, giọng hơi ngượng: 
“Ngươi làm gì vậy?”

“Ôm chân ngươi.” 
Giản Kiều rầu rĩ nói, xen lẫn tiếng thở dài.

Lê Oản bật cười, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu nàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com