Chương 119-120: Hả hê, hả hê, vô cùng hả hê
Chương 119 – 120: Hả hê, hả hê, vô cùng hả hê
Phó Anh Tài cùng Phó Anh Kiệt nhìn thấy Lã Hứa Lệ đã coi như là thấy tiếng sét ái tình. Xinh đẹp, dịu dàng, nom thần thái là biết mang học thức cao... làm gì có nam nhân nào không mê đắm cho nổi? Mấy cậu trai khác chỉ biết ngắm nhìn vì tuổi tác cách nàng quá xa, chứ cặp sinh đôi nhà bà Châu chỉ kém nàng hai tuổi, hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ dịp "đập chậu cướp hoa" này.
Muốn "đập chậu cướp hoa" là đúng, Phó Anh Tài cùng Phó Anh Kiệt cho rằng mỹ nhân này nếu hẹn hò với một nữ nhân sẽ rất lãng phí, hơn nữa nữ nhân kia lại chính là Trương La Chu thì hai anh chàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm phải cướp được bông hoa này.
Phó Anh Tài và Phó Anh Kiệt có thâm thù đại hận với Trương La Hưng và Trương La Chu, về nguyên nhân thì không thể kể hết trong một quyển sách được. Là vậy nên khi nghe tin Lã Hứa Lệ hẹn hò với Trương La Chu, hai người này nhất định không thể ngồi im.
Nhưng một màn cưa cẩm dồn dập không những không thành công, thậm chí còn mang nhục lớn. Anh Tài hay Anh Kiệt gì cũng bị người phụ nữ họ Lã làm cho bẽ mặt không chỉ trong cuộc đối thoại mà còn cả trên bàn cờ này nữa.
"Chà, tư duy chiến thuật rất tốt. Lã tiểu thư rất có năng khiếu, rất biết đánh cờ. Nhưng có vẻ không có mắt nhìn đàn ông cho lắm!"
Không ăn được thì đạp đổ, Phó Anh Tài nãy giờ chỉ nhận được sự thờ ơ của đối phương, cho rằng tán tỉnh không ăn thua thì chê bai khiến cho đối phương tức chết mới thôi.
Mà Lã Hứa Lệ là một phụ nữ lãnh đạm nếu như không đụng tới Tiểu Chu của nàng, còn khi đụng tới vị Giáo sư nào đó, nàng chắc chắn sẽ không để yên.
Đặt quân cờ trắng xuống, tại một vị trí hiểm hóc, Lã Hứa Lệ nâng mi mắt, lạnh tanh đáp Phó Anh Tài: "Dù là trước đây hay là hiện tại đều không có nam nhân nào lọt vào mắt tôi mới đúng!"
Một lời này chính là chê bai tất cả đàn ông Lã Hứa Lệ gặp qua rồi, bao gồm cả những gã ở đây.
Không chỉ Phó Anh Tài và Phó Anh Kiệt bị phản kích, mấy gã đàn ông xung quanh "nằm im cũng dính đạn" thì trong lòng ôm ấm ức. Từ lúc nào gian phòng toàn thế-hệ-hai lại chia làm hai phe: cánh đàn ông và cánh phụ nữ.
Cánh phụ nữ ngoài Lã Hứa Lệ còn có Tống Mẫn và hai người chị em khác. Nhưng Tống Mẫn mang gương mặt tỉnh queo thưởng kịch, thực sự là không có ý định tham gia cuộc chiến này.
"Đàn ông chúng tôi nhiều ưu điểm đến vậy sao không lọt vào mắt Lã tiểu thư được đây!? Chưa kể rõ ràng nhất là chuyện, có những cảm giác mà phụ nữ không thể đem đến cho phụ nữ được, hẳn là chỉ có đàn ông mới tốt!"
Đám đàn ông nghe đến đây lập tức cười lớn sảng khoái, coi như là đồng thuận với lời này của Phó Anh Kiệt.
Phó Anh Kiệt thâm ý về chuyện giường chiếu khiến cho hai người phụ nữ bên cạnh đỏ mặt, duy nhất chỉ có Lã Hứa Lệ cùng Tống Mẫn chẳng mảy may sốt sắng, trái lại còn có nhã hứng nối tiếp một màn này.
Lã Hứa Lệ hơi cười, giả bộ nghĩ gì đó sâu xa rồi hơi lắc lắc cái đầu. Bộ dạng thản nhiên này khiến cánh đàn ông từ vui vẻ chuyển sang xám xịt gương mặt, không rõ thái độ kiêu ngạo này của nàng xuất phát từ đâu mà ra.
Phó Anh Tài giật giật khoé môi: "Hẳn là vậy rồi! Thiết nghĩ Lã tiểu thư nên thử làm quen với vài người đàn ông trước, biết đâu liền từ bỏ việc quen phụ nữ, cũng là tốt cho cô!"
"Vậy sao?", Lã Hứa Lệ phá thế cờ của Phó Anh Tài trong thản nhiên, kèm thêm một lời thờ ơ như vậy khiến anh ta mặt muốn hoá thành than, giận muốn nổ đom đóm mắt.
"Đúng vậy!", Phó Anh Tài quyết liệt đáp lại, "giận cá chém thớt" đặt mạnh quân cờ đen trong tay xuống, nói tiếp: "Nếu muốn đổi khẩu vị có thể nói với tôi một tiếng!"
"Hoặc tôi cũng được!", Phó Anh Kiệt đùa cợt chen ngang.
Đám đàn ông lại cười rộ lần nữa.
"Không được đâu!", Lã Hứa Lệ ngẩng lên, khoát tay cười nhẹ nhìn Phó Anh Tài: "Thang điểm về bạn đời của tôi cao lắm! Nhan sắc, học thức phải xuất sắc. Bên cạnh đó chuyện này chuyện kia cũng phải điều độ, ngày năm, bảy lần đều đặn, không được phép ít hơn!"
Phìiii
Khục khục khục
Tống Mẫn là muốn sặc chết tại đây. Cả đời này nàng ta không thể ngờ được loại chuyện kia có thể được chiếc miệng xinh đẹp của Lã Hứa Lệ đem ra bàn luận thản nhiên như vậy.
Không chỉ Tống Mẫn kinh hãi, hết thảy đám đàn ông xung quanh cũng tái xanh mặt mũi.
"N-Năm, bảy lần?", gã đàn ông bên phải lầm bầm.
"Có thể đều đặn với ngần đó lần sao???", gã đàn ông bên trái lầu bầu.
"V-Vớ vẩn, sao có thể? Trương La Chu đó là người máy sao??? Còn cô là trâu bò sao???", Phó Anh Tài đứng bật dậy, không có cờ quạt gì hết, dù sao cũng đang trong thế thua, càng đánh chỉ càng thêm nhục nhã.
"Đâu chỉ vậy, riêng cuối tuần phải hai ca. Mà Tiểu Chu nhà tôi kỹ năng đúng là rất tốt, đụng đâu trúng đó. Mà quan trọng nhất là hành sự xong không có thứ gì bị xẹp xuống, không phải là đỡ mất hứng sao?", Lã Hứa Lệ nhấp môi chén trà, ánh nhìn thậm chí là giả bộ đưa xuống phía dưới của Phó Anh Tài khiến anh ta đỏ bừng đôi tai.
Sự chi tiết của Lã Hứa Lệ lúc này đã làm cho những kẻ khơi mào cuộc chiến phải ngượng đến chín mặt. Bông hoa họ đang chọc ghẹo hoá ra lại là mỹ nhân rắn rết, đàn bà phụ nữ có thể thản nhiên nói ra loại chuyện này với đàn ông bọn họ thì khẳng định nàng không phải một người phụ nữ có thể dễ dàng đụng vào. Nếu đụng vào chính là bị cắn ngược lại.
Thực tế họ đang bị nàng găm nanh độc vào cổ, mấy lời này là chê bai kỹ năng của đám đàn ông không bằng bạn gái nàng, chưa kể việc kỹ năng này còn gắn với số lần hành sự thì càng không thể chối cãi thêm. Nếu so đo tần suất thì hiển nhiên đám đàn ông bọn họ đúng là thua xa mất rồi!
Có một sự thật là, nếu đàn ông chọc ghẹo phụ nữ, người phụ nữ không ngại ngùng thì người ngượng sẽ chính là cánh đàn ông. Về cơ bản Phó Anh Tài từ đầu đã thua khi nhận ra Lã Hứa Lệ vốn chẳng có chút ngượng ngùng nào với cuộc trò chuyện nhạy cảm này. Phó Anh Tài thua cờ, thua cả đấu khẩu thì giận đến nghiến răng nghiến lợi, không những thế từ giờ phút này còn mang cảm giác mình là gã đàn ông yếu đuối trên "chiến giường" nữa, hết sức nhục nhã!
"Hừ! Đúng là thuận vợ thuận chồng! Mồm miệng của cô đáng ghét hệt như tính cách bạn gái cô vậy!", Phó Anh Tài làu bàu, cuối cùng cũng là chịu thua Lã Hứa Lệ hoàn toàn.
"Được gia chủ khen ngợi, họ Lã tôi rất mừng!"
"Ai khen cô!? Nếu hai người chia tay, năm sau tôi sẽ cười vào mặt hai cô!!!"
"Vậy là năm sau tôi lại phải thắng cậu tiếp rồi!"
Lã Hứa Lệ cười chỉ tay vào bàn cờ. Một câu như vậy cũng là khẳng định năm sau nàng và cô vẫn sẽ ở cạnh nhau.
Phó Anh Tài mím môi muốn tím mặt, ngày hôm nay đối với anh ta đúng là dưới cả chữ thảm.
.
.
.
"Thực ra nói đi cũng phải nói lại. Đúng là con gái tôi là nữ cường nhân nên việc kén cũng cũng là đương nhiên. Nhưng tôi cũng nghĩ kĩ rồi, cũng may Tiểu Chu nhà tôi theo chủ nghĩa độc lập nên không có muốn lập gia đình sớm, là vậy nên mới gặp được Lệ Lệ xinh đẹp giỏi giang. Chứ nếu nó mà kết hôn sớm một chút, có khi lại "tan đàn xẻ nghé" từ sớm, đại loại là ly hôn!"
Mẹ Lương sau một hồi kể lể thành tích của con gái vàng bạc của mình khiến cho bà Châu tức đến muốn hộc máu tươi thì lần nữa châm ngòi cho cuộc chiến khác.
Phó Anh Kiệt đã ly hôn được hai năm, cuộc chiến này chính là cuộc chiến mà bà Châu không thể phản kháng, chỉ biết nghiến răng cam chịu.
Mà mẹ Lương về cơ bản không có dễ buông tha như vậy.
"Mà ly hôn chưa chắc đã xong chuyện. Nếu chẳng may gặp kẻ nhỏ mọn, cuộn giấy vệ sinh cũng bắt chia đôi thì cũng hơi mệt!"
Phó Anh Tài chia tay bạn gái, đến cuộn giấy vệ sinh mua cho cô ta cũng đến tận nhà đòi bằng được, việc này nổi như cồn trên mạng xã hội một thời, nếu không vì bà Châu có tiền ắt hẳn không thể bịp kín lại.
Hai cục cưng của bà Châu bị mẹ Lương triệt để dìm xuống đáy sâu, hận này chưa nguôi còn mang thêm nỗi nhục thua trên bàn cờ. Bà Châu hôm nay cho rằng vận khí hết sức xui xẻo, mọi năm bà bạn già đụng tới chuyện con cái chỉ biết im lặng chịu đựng, năm nay lại có thể phản bác.
Quả là đen đủi, hết sức xúi quẩy!!!
"Được rồi! Xem như con gái chị hay! Tôi không thèm nói đến nó nữa!!!"
Bà Châu chịu thua, nếu gây chiến thêm không biết mẹ Lương còn khơi ra loại chuyện xấu nào của hai cậu con trai nhà bà nữa.
"Tất nhiên là con gái tôi hay! Hơn nữa con dâu tôi cũng rất hay! Hai đứa nó ở cùng một chỗ quả là chuyện tốt ông trời thu xếp. Tôi nghĩ để có được bản lĩnh cưa cẩm Lệ Lệ thì Tiểu Chu phải rất tài năng, hai cậu Anh Tài, Anh Kiệt nhà chị dù sao cũng chưa có vợ con, thử đem sách vở đến nhờ Tiểu Chu nhà tôi dạy cho một số kỹ năng nói chuyện với phụ nữ xem sao!"
Mẹ Lương tới "kết bài" vẫn muốn phải thật hoành tráng. Bà Châu thực sự mặt đã hoá thành than, không nghĩ ấm ức bao năm của bà bạn già lại chất cao như núi tới vậy, ngay cả khi bà hoà hoãn vẫn không buông tha.
"À quên, cậu Anh Kiệt có vợ rồi chứ! Là vợ cũ! Tôi quên mất!", mẹ Lương diễn tỉnh queo, nâng tay che miệng cười cười nhìn bà Châu.
"C-Chị.... Năm sau tôi cấm chị tới đây nữa!!!!!"
Màn đắc tội này, mẹ Lương ngầm định quy hết cho Trương La Hưng, bà hoàn toàn vô tội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com