Chương 127-128-129: Thứ cảm xúc nguyên thuỷ (H)
Chương 127-128-129: Thứ cảm xúc nguyên thuỷ (H)
Lã Hứa Lệ chuẩn bị căn phòng vô cùng ngọt ngào tại một khách sạn cao cấp. Màu sắc mờ nhạt rồi ánh đèn lơ đãng, thêm chút hương thơm cho sự chu đáo này chính là vũ khí đầu tiên đánh gục Tiểu Chu.
Cô vì cảnh và lời nói ban nãy của nàng làm rạo rực cả cơ thể, không nhịn được nữa mà lập tức đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Lã Hứa Lệ có phần choáng ngợp nhưng rất nhanh thích ứng. Đầu lưỡi cô len lỏi cũng được nàng đáp trả lại mãnh liệt. Hai thứ mềm mại đó cuốn lấy nhau, như là bao nhiêu thèm khát đều được trao qua cái hôn sâu này vậy.
Tiểu Chu càng thêm hưng phấn, nhấc cơ thể nàng lên, ép càng sát vào bức tường.
Lưỡi cô trượt xuống tấm cổ nàng, rồi nó chạm tới vành tai.
Nữ nhân nọ tức khắc rùng mình với trận cực khoái này.
"K-Khoan... chúng ta hãy vào phòng!"
Lã Hứa Lệ hổn hển cố nói cho rõ ràng câu chữ, chỉ là Tiểu Chu hiện tại không muốn nhịn thêm.
Cô đặt người nàng lên chiếc kệ cạnh đó, bàn tay cô len lỏi chạm tới chiếc đùi.
Lã Hứa Lệ chưa kịp phán đoán tình huống tiếp theo thì bàn tay cô đã chạm tới chiếc quần lót.
Chạm, rồi các ngón tay cô bắt đầu di chuyển, ma sát thứ nhô ra tại chiếc quần nhỏ này.
Nàng muốn gục ngã, vốn định trách cứ cô sao có thể làm loại chuyện này tại đây nhưng sức lực nàng chính thức bị tước đoạt khi cảm nhận sự sung sướng đang nở rộ tại bên dưới.
Tiểu Chu lại đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Thứ thèm khát trần trụi nhất được thể hiện càng rõ bởi những lần nút đầu lưỡi mềm mại của một người phụ nữ xinh đẹp.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm năm, bảy lần chứ!?"
Tiểu Chu lời nói có ý chọc ghẹo chuyện cũ. Tuy rằng đang bị cái ngọ nguậy của cô phía bên dưới làm thần trí đảo điên nhưng tuyệt nhiên đôi tai của nàng vẫn hoạt động rất tốt.
Rõ ràng nàng xấu hổ, nhưng lại cũng muốn phóng khoáng theo tình huống này.
"Ừm, em rất thèm! Mau lên!"
Lời thủ thỉ này khiến đầu óc cô hiện tại chỉ có thể nghĩ về chuyện đó. Tiểu Chu cúi người, bàn tay cũng vì vậy mà kéo chiếc vày nàng lên. Kì quan nào đó hấp táy ở mép đùi.
"Nếu em không dạng ra, tôi sẽ không thể làm tốt!"
Tiểu Chu giả giọng đểu cáng nhưng Lã Hứa Lệ lúc này chính là lá bèo, mặc cho dòng nước là cô đưa đẩy. Nãy giờ ma sát đã muốn ướt sẫm cả chiếc quần nhỏ, sự ngắt đoạn này khiến nàng mang một trận nóng bức nhức nhối không thể tả.
Không còn giữ lại chút gì đứng đắn thường ngày nữa, Lã Hứa Lệ hiện tại chỉ là một người phụ nữ với ham muốn mãnh liệt mà thôi.
Đôi chân nàng dần mở ra, kì quan lúc này mới thực sự hé lộ.
Tiểu Chu bằng lòng, thậm chí càng lúc càng đê mê sự tự nhiên pha chút lẳng lơ của người cô yêu. Cô đưa đầu lưỡi, trượt dài từ mép đùi rồi chạm tới thứ phập phùng nhô ra sau lớp quần lót dang ướt.
Hít thật sâu, khoé môi cô giương lên, ý cười thực sự rất "tàn bạo".
Lã Hứa Lệ cảm nhận được đầu lưỡi cô đã chạm tới chiếc quần lót, rồi đôi môi cô nút lấy chiếc hột ngọc một cách gấp gáp thì cơ bụng nàng thắt lại một cái khoái cảm.
Nàng nâng tay ôm lấy đầu cô, hai chân cứ vậy mà quàng vào người kẻ đang chiếm thế thượng phong đó.
Nhưng các kích thích này không thể đủ với một ham muốn và con người về bản chất đều tham lam.
"Ưm... ưm... Ch-Chu... em không chịu được nữa... Đ-Đừng chọc ghẹo nữa..."
Lã Hứa Lệ luồn tay xuống bên dưới, vạch chiếc quần lót sang một bên, ánh mắt chính là van xin.
Tiểu Chu cũng không thể chịu được thêm. Người cô yêu quá "cởi mở", mà người phụ nữ chủ động trong chuyện đó chính là thứ tuyệt với nhất.
Cô ngầm đồng ý với thỉnh cầu của nàng bằng cách đặt đầu lưỡi mình chạm tới viên ngọc mềm mại kia.
Lưỡi cô ma sát, rồi đôi môi cô nút nó lại, trong những phút ngắn ngủi đó Lã Hứa Lệ cảm nhận thực sự mình đang hưởng một trận khoái lạc không thể diễn ta bằng bất kể ngôn từ nào.
Lực đạo cô từ chậm rồi gia tốc gắt gao khiến hơi thở nàng liên tục co thắt.
Mới chỉ dạo đầu nhưng thực sự cao triều đã xảy đến. Cơ thể nàng cong lên, mười đầu ngón tay cũng ôm chặt lấy đầu của cô.
"Đ-Đừng ngừng lại.... Em... Em sắp .... Mạnh thêm chút nữa..."
Tiểu Chu miết hột ngọc đó thêm mạnh mẽ, chỉ vài giây sau lời van xin kia, cả cơ thể nàng cong cực hạn rồi trở nên mềm xuống.
Giọt ấm tràn ra chạm tới môi cô, rớt một chút xuống mặt kệ. Tiểu Chu liếm sạch sẽ chốn bồng lai nọ rồi trườn đôi môi, đặt lên đùi nàng nhiều cái hôn.
Lã Hứa Lệ đổ vào người cô, người nàng khẽ run lên.
"Giờ chúng ta sẽ lên giường!"
Tiểu Chu nhấc bổng Lã Hứa Lệ lên, lập tức tiến tới phòng ngủ dành cho cả hai.
Nơi này được Lã Hứa Lệ đặc biệt chỉn chu, kể cả là tấm ga giường của khách sạn cũng được nàng thay bằng đồ của mình để tạo được màu sắc "dễ động lòng" nhất.
Màu tím mờ nhạt phóng đãng chính là tông màu chính của căn phòng ngủ này.
Tiểu Chu đặt nàng xuống giường, rất nhanh trên người Lã Hứa Lệ đã không còn một mảnh vải nào. Cơ thể nàng lúc này cùng gương mặt phóng đãng kia, Tiểu Chu ngầm định, chính là: mời Chu "ăn" em!
Mà nếu "lời mời" đã khẩn thiết như vậy, sao cô có thể khước từ đây?
Khoái cảm trận vừa rồi chưa dứt hẳn, một trận khác lại ồ ạt kéo đến.
Đầu ngực nàng được phủ bởi đôi môi cô, cảm xúc lúc này lại trở thành mềm nhuyễn khó nói.
"Ưm..."
Một bầu ngực được đôi môi cô chăm sóc, một bầu ngực lại được các đầu ngón tay cô mân mê. Hành động của cô lúc này thực sự muốn "giết" nàng.
Phía bên dưới của nàng thực sự gào thét!
"Chu... em muốn..."
"Em đúng là rất gấp gáp!"
Tiểu Chu ngẩng lên nhìn biểu cảm bạn gái thì đôi môi lại giương lên cực hạn.
Cô đưa hai đầu ngón tay vào miệng mình mút nhẹ nhàng, rồi chậm rãi đặt hai đầu ngón tay này trở về miệng nàng. Các đầu ngón tay cô trong miệng đi thành vòng tròn, cuộn đều với một thứ mềm mại ẩm ướt vô cùng hợp tác trong miệng nàng. Khoái cảm chính là từ hành động này làm cho đẩy lên cao trào.
Tay còn lại Tiểu Chu đưa xuống phía dưới, chạm tới chiếc hột ngọc quý giá. Cô đi vài lần dọc thứ mềm mại đang vươn lên ấy rồi khẽ ấn vào thứ phập phồng này.
"Ưm... ư...."
Lã Hứa Lệ chịu sự kích thích đột ngột không nhịn được mà khẽ cắn lấy những đầu ngón tay đang trong miệng mình.
Tiểu Chu rủ đầu xuống, đầu lưỡi lúc này lại đặt ở viên ngọc khác trên bầu ngực phải. Liếm láp gắt gao.
Sự kích thích của cô đặt lên người nàng tại cả ba vị trí thực sự khiến đầu óc Lã Hứa Lệ trống rỗng. Bản năng người phụ nữ gào thét, nó muốn cô nhiều hơn.
Thỉnh cầu của nàng như được cô nghe thấu.
Đầu ngón tay cô dịch chuyển, chạm tới chiếc miệng nhỏ của nàng. Ban đầu là mân mê vuốt ve, sau đó có chút thích thú mà nghịch ngợm một chút khiến cho cả cơ thể nàng ngứa ngáy khó chịu không tả.
Bên trên đầu ngón tay cô bị nàng chủ động cắn một cái, như là muốn cô dừng hành động trêu đùa này lại.
Tiểu Chu cười trong lòng, đầu ngón trong miệng nàng được cô đưa ra ngoài một đoạn.
Rồi đẩy vào.
Lã Hứa Lệ thực sự đã hiểu tình hình, cô là muốn nuốt cả hai chiếc miệng của mình. Ban đầu nàng có chút không quen, sau khi bên dưới được cô thâm nhập một đốt ngón tay vào thì nàng mới mềm nhuyễn mọi giác quan. Cảm giác lúc này cái đưa đẩy của cô tại hai nơi trên cơ thể mình đúng là gây khoái cảm tình dục mãnh liệt, không thể nào không nghiện.
Đầu ngón tay cô như bị chiếc miệng nhỏ của nàng nuốt lấy. Bên dưới ướt và trơn vô cùng thuận lợi. Và vì thuận lợi quá nên biến màn ân ái này không thể đạt đỉnh trọn vẹn.
Ngón áp út của cô len vào theo.
"Ưmmmm.... Ư.... Ư........"
Lã Hứa Lệ choáng váng đầu óc, cơ thể nàng co thắt liên tục, lửa tình yêu dâng lên cuồn cuộn.
Tiếng thở gấp muốn xé không gian yên tĩnh, trong phòng này chính là mùi đặc trưng của phụ nữ khi hành sự, nó ngây ngây mà tạo cảm giác kích thích không cưỡng lại.
Tiểu Chu cảm nhận được trận co thắt sắp tuân trào, đầu ngón tay cô bên trên rút khỏi chiếc miệng của nàng, cô muốn nghe những thanh âm gợi dục đó thật rõ ràng hơn.
"Ưmmm... C...Chu.... Em...."
Những lời bị đứt đoạn không thể hoàn chỉnh, làn nước ấm bên dưới tràn qua các đầu ngón tay cô.
Nàng cong cơ thể, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cơn khoái cảm này.
Tiểu Chu rút ngón tay ra khỏi chiếc hang ẩm, cô nâng lên, liếm láp hết tất cả những thứ mà cô coi đây chính là tình yêu của nàng.
Mà thứ khiến cô ngạc nhiên nhất chính là bạn gái mình có thể ngồi dậy trong hoàn cảnh hai lần cao triều đi qua.
Lã Hứa Lệ đổ cả cơ thể trắng nõn vào người cô, đặt lên môi cô một cái hôn thực sâu. Đầu ngón tay nàng cũng di chuyển, chạm tới chiếc quần, động tác thực sự dứt khoát lột bỏ chiếc quần cô đang mặc.
Tiểu Chu lờ mờ mở mắt, đương nhiên cô hiểu điều nàng muốn, cũng vì vậy mà trực tiếp "giúp" nàng cùng lột bỏ quần áo ra khỏi cơ thể mình.
Đồ của cô nhanh chóng được ném xuống sàn nhà, kể cả là chiếc quần lót cũng được cô vứt bỏ. Cơ thể Tiểu Chu trần trụi phơi ra trước mắt nàng khiến Lã Hứa Lệ thực sự nổi lên một ham muốn nữa.
Lã Hứa Lệ xoay chuyển, rất nhanh cơ thể cô đã nằm bên dưới nàng.
Đầu lưỡi nàng từ môi cô chạy xuống cổ, rồi trườn xuống ngực. Tiểu Chu cảm nhận được mỗi đường đi thứ mềm mại ẩm ướt đó len lỏi, cuối cùng nó đã chạm tới đùi cô.
Nàng đặt lên đây một nụ hôn, sau đó chiếc cổ di chuyển, miệng nàng đã ở nơi tư mật của cô.
Mùi hương này chính là thứ muốn triệt để "giết chết" nàng, hương vị này tuyệt đối với Lã Hứa Lệ chính là mật ngọt, còn thứ mầm cây đang nhô ra kia chắc chắn là kim cương.
Đầu lưỡi nàng đặt lên chiếc hột ấy, cả cơ thể cô được một trận rùng mình, chân cô khẽ khép nhẹ, như là muốn gia tốc đầu lưỡi nàng hoạt động mạnh hơn.
Sự chăm sóc gắt gao này khiến Tiểu Chu say mê, những giọt mật tại cửa hang cũng vì vậy mà ứa ra.
Lã Hứa Lệ biết cô vốn đã ướt từ lúc làm cho mình, hiện tại thực ra lại rất dễ dàng. Nàng ngưng ma sát lưỡi, nhanh chóng đặt hai đầu ngón tay lên thứ phập phồng thuộc về cô.
Ấn nhẹ rồi gắt gao gò vuốt.
Cơ thể cô cong lên, hơi thở dồn dập cũng vì vậy mà vang căn phòng.
"A... c-chỗ đó..."
Tiểu Chu khó khăn lên tiếng khi cảm nhận được đầu lưỡi nàng đang liếm láp viên ngọc trên ngực mình.
Lã Hứa Lệ gia tốc mãnh liệt, cả cơ thể cô hơi cong lên và khát khao lúc này quả là đã tuôn trào.
Cô ôm cứng lấy cổ nàng, thứ mật ấm áp đó tràn ra, chạm vào tấm ga giường.
Tiểu Chu lờ mờ mở mắt, quả thực cô có đuối sức nhưng xem ra bạn gái cô vẫn chưa thể để chuyện này ngừng lại.
Lã Hứa Lệ trườn lên, thủ thỉ từng lời đường mật vào tai cô khiến cô vừa mang thẹn thùng lại vừa mang khoái cảm dữ dội.
"Cho em nhé!? Em muốn thứ quý giá đó của Chu!"
Là một câu hỏi nhưng thực ra Lã Hứa Lệ cũng không giống như một người đang chờ đợi câu trả lời. Đầu ngón tay nàng trượt xuống bên dưới, chạm tới cửa hang cô, mân mê trêu đùa với nó.
Cô hơi cười, nghiêng người đặt lên má nàng một cái hôn.
"Đấy là lý do em cắt móng tay sao?"
"Chu thực sự rất để ý đến em!"
Nàng vẫn buông giọng chọc ghẹo, không khí lúc này có đan xen cả sự hài hước.
"Đương nhiên là để ý đến em rồi!"
Cô cười càng thêm đậm. Vươn đầu lưỡi, liếm láp vành tai nàng.
"Thứ gì trên người tôi đều là của em!"
Lã Hứa Lệ đương nhiên hài lòng, cao hứng trong nàng lại lần nữa như sóng thần, cuốn bay hết tất thảy liên kết "đoan trang" và "nghiêm túc" hình thành nên con người nàng.
"Lần đầu sẽ rất đau đấy!"
Câu này chỉ mang tính thông báo cho có, đầu ngón tay nàng đã đi hết đốt thứ nhất. Nơi tư mật của cô vốn đang rất dễ xâm nhập nên mọi thứ đều hoàn hảo, rồi đến đốt thứ hai bắt đầu có sự cản trở.
Cả hai người phụ nữ đều rất hồi hộp.
"Chu, em yêu Chu!"
"Tôi cũng rất yêu em, Lệ Lệ!"
Cơn đau nhẹ nhàng kéo đến làm cho gương mặt cô hiện một nếp nhăn, hai bàn tay vô thức mà ôm ghì lấy nàng quằn quại.
Tuyệt nhiên không có một tiếng kêu nào, chỉ là tiếng thở gấp mà thôi.
Lã Hứa Lệ thu đầu ngón tay ra, trên đó nhạt nhạt vệt hồng đang bao lấy đầu ngón tay nàng.
Với lấy tấm khăn, nàng giúp cô lau đi những thứ đọng lại bởi lần đầu này. Sau khi xong hết thì vươn người, đặt lên môi cô nhiều cái hôn. Nàng vỗ về hết mức người nàng yêu, thâm tâm thực sự biết cô rất đau nhưng đang cố chịu đựng.
Lã Hứa Lệ vươn cánh tay kéo chăn phủ lên cả hai người, cơ thể nàng cũng vì vậy mà bao quanh ôm lấy cô.
"Lần tới chắc chắn sẽ không đau nữa!", Lã Hứa Lệ ôn nhu xoa đầu cô.
Tiểu Chu khẽ cười, cô vùi mặt vào bầu ngực đầy đặn căng tròn của nàng, cảm thấy cơn đau đó với tình huống hạnh phúc lúc này đúng là chẳng đáng là bao.
"Nếu còn đau, hẳn là tôi sẽ bắt đền em!"
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn này, có hai người phụ nữ nở nụ cười rộ.
"Món quà cảm ơn này của Chu thực sự em rất ưng!", nàng đặt đôi môi lên đầu cô, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên trán cô thêm một cái hôn nữa: "Chúng ta nên đi tắm không thì sẽ rất khó ngủ nếu những mùi này vẫn đọng lại trên cơ thể!"
"Ý em là em lại rạo rực rồi sao?"
Tiểu Chu thích thú nhìn nàng, ánh mắt là đưa đẩy thứ cảm xúc nào đó rất "thiếu đứng đắn".
Mà Lã Hứa Lệ đối với người nàng yêu quả thực sẽ phô diễn hết thảy phóng khoáng. Ham muốn chính là thứ cảm xúc nguyên thuỷ nhất, và con người về cơ bản là rất khó tránh né cám dỗ.
"Ở cạnh người em yêu, lúc nào em cũng rạo rực!"
Lời thủ thỉ này của nàng chính là nhát dao chí mạng với cô. Cơ thể Tiểu Chu lại lần nữa muốn bốc cháy. Cơn nóng trong lòng đã bốc lên đến gương mặt, và bên dưới cô thì lại cảm nhận một loại xúc cảm đang râm ran tại đó.
Cô đặt lên cổ nàng một nụ hôn, bàn tay cũng vì vậy mà luồn tới chiếc eo nhỏ nhắn mà miết lấy.
"Tối nay không thể kết thúc thế này được! Tôi sẽ đưa em vào nhà tắm!"
Tiểu Chu dứt câu liền đứng dậy, cơ thể cô nhanh chóng đã bồng nàng trên cánh tay, điểm đến chính là nhà tắm.
Đêm nay quả thực không thể kết thúc sớm, con thú trong lòng Tiểu Chu chưa chịu đi ngủ, nó vẫn còn ham muốn chiếm hữu người phụ nữ cô yêu đến mức mãnh liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com