Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Vì lần giận dỗi đó, đến năm thứ hai, Minh Nhu cứng đầu quyết không cùng lão thái gia đến Đồng Trang gặp lại Diệp Thu Nương.

Mãi đến năm thứ ba, vừa qua sinh nhật mười ba tuổi không lâu, thân thể lão thái gia Minh bắt đầu có nhiều dấu hiệu xấu: ho ra máu từng đợt, rồi đến nằm liệt giường không dậy nổi. Mỗi ngày đại phu tới thăm bệnh đều lắc đầu ngao ngán, kê một phương thuốc qua loa rồi rời đi.

Minh Nhu dần nhận ra rằng ngoại tổ mình có lẽ không còn sống được bao lâu nữa, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi khôn cùng.

Từ trước đến nay, việc lớn nhỏ trong Minh gia đều do lão thái gia nắm quyền, nàng và mẫu thân chẳng cần bận tâm gì. Nhưng phụ thân lại chỉ là kẻ ở rể, nếu lão thái gia qua đời, tất nhiên mọi việc trong nhà sẽ rơi vào tay mẫu thân – người vốn không mấy quan tâm đến chuyện buôn bán, cuối cùng kiểu gì cũng đẩy hết cho Đỗ Hiền đảm đương.

Nhìn bộ dáng đắc ý gần đây của Đỗ Hiền, Minh Nhu thừa hiểu ai là kẻ được lợi nhiều nhất sau trận tranh đoạt quyền lực này. Từ trước đến nay nàng chẳng thân thiết gì với ông ta, lại càng chắc chắn rằng nếu Đỗ Hiền nắm toàn quyền trong tay, thì dù là cha ruột, nàng cũng không có ngày yên ổn.

Chỉ trách mình còn quá nhỏ, chưa học hỏi được bao nhiêu chuyện làm ăn, trong tay chẳng có quyền thế, lại không ai để dựa vào, càng không thể ngăn cản thế lực của phụ thân, nhất là khi bên cạnh còn có mẫu thân – người luôn làm nàng thất vọng.

Theo đà bệnh tình ngày càng trầm trọng của lão thái gia, không khí trong Minh phủ cũng dần trở nên nặng nề, ngoại trừ Đỗ Hiền, ai nấy đều mang vẻ mặt u sầu.

Những năm qua, Minh Nhu quen có Diệp Thu Nương làm bạn bên cạnh, từ ngày nàng ấy rời đi, xung quanh trở nên vắng lặng, chẳng có ai để nàng thổ lộ tâm tình.

Mẫu thân cũng không còn gần gũi với nàng. Từ khi bệnh tình của lão thái gia trở nặng, hành vi của Đỗ Hiền càng ngày càng quá đáng. Mẫu thân dường như cũng cảm nhận được bản thân không còn kiểm soát nổi người đàn ông này, nên lại càng tỏ ra khó chịu, dính lấy ông ta suốt ngày không rời nửa bước.

Mối quan hệ giữa mẹ con càng thêm lạnh nhạt. Nhất là sau sự việc Đỗ Hiền định làm chuyện xằng bậy với Diệp Thu Nương, mối quan hệ ấy càng bị chia cắt sâu sắc hơn. Minh Nhu lạnh nhạt, không muốn giao thiệp, còn Minh thị thì lại cho rằng tất cả là do mình dạy con không khéo, nên mang trong lòng nỗi day dứt và mâu thuẫn khó nói thành lời, không thể thân cận con gái được nữa.

Dù cha mẹ vẫn còn, Minh Nhu vẫn luôn cảm thấy bản thân chẳng khác gì một chiếc bè trôi dạt giữa dòng, không nơi neo đậu.

Cho đến cuối tháng chạp, Minh gia vẫn u ám như cũ, nhưng điều duy nhất khiến Minh Nhu thấy vui là Diệp Thu Nương – người bị đày ra thôn trang ba năm trước – cuối cùng cũng được trở về.

Dù lần cuối gặp nhau giữa họ đã kết thúc trong giận dỗi, Minh Nhu vẫn luôn mong chờ ngày Diệp Thu Nương trở lại. Tuy lòng đầy oán trách, nhưng nàng vẫn không ngăn được sự mong đợi ấy. Có điều, mỗi lần nhớ đến vẻ ngập ngừng khi ấy của Diệp Thu Nương, trái tim nàng lại nghẹn đắng.

Ngay khi trở về, Diệp Thu Nương đã đến thăm lão thái gia. Khi Minh Nhu đến thì hai người họ dường như đã nói chuyện từ lâu.

Minh Nhu không hiểu được, một người là chủ nhân Minh phủ, một người là a hoàn từng bị đày đi, họ có thể nói gì với nhau lâu đến thế?

Ba năm xa cách, gặp lại, nàng vẫn nhớ như in hình ảnh lần cuối cùng mình đến tìm Diệp Thu Nương đầy kỳ vọng rồi thất vọng quay về. Nên lần này, khi đối mặt, oán hận trong lòng nàng lại dâng trào.

Diệp Thu Nương vẫn điềm đạm như trước, cúi người chào nàng, nhẹ giọng gọi: "Đại tiểu thư."

Minh Nhu hừ nhẹ, không thèm đáp, rồi bước tới ngồi bên giường, nắm lấy tay ngoại tổ, hỏi:
"Ngoại tổ, hôm nay có đỡ hơn chút nào không ạ?"

Lão thái gia thở hổn hển như bễ rách, mỗi lần thở dốc đều phát ra tiếng rít khò khè, nghe rất yếu ớt.

Minh Nhu lo lắng vô cùng, gương mặt đầy nét bi thương. Trái lại, lão thái gia lại mỉm cười xoa dịu nàng:
"Cháu ngoan, đừng sợ. Dù ngoại tổ không còn, cũng sẽ ở trên trời dõi theo cháu."

Lời ấy càng khiến Minh Nhu đau lòng, nước mắt suýt trào ra. Từ nhỏ nàng đã được ngoại tổ yêu thương hết mực, nâng niu từng chút một. Tình cảm giữa hai ông cháu sâu đậm là thế, giờ nghĩ đến chuyện phải chia xa, sao nàng không đau cho được?

Đúng lúc ấy, bên ngoài vọng vào tiếng Đỗ Hiền và Minh thị. Lão thái gia đột nhiên siết chặt tay Minh Nhu, hạ giọng dặn dò:

"Nhu nhi, sau này ngoại tổ không còn nữa, Minh gia này giao cho cháu. Danh tiếng Minh gia không thể sụp đổ. Nhớ lấy, phải biết nhẫn nhịn, chờ thời. Thu Nương là người có thể tin tưởng, mọi chuyện ta đều đã sắp đặt. Cháu đừng sợ."

Minh Nhu còn định hỏi thêm, thì Đỗ Hiền và Minh thị đã bước vào phòng, khiến nàng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, nức nở.

Sau khi Đỗ Hiền bước vào phòng, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở Diệp Thu Nương đang đứng lặng lẽ như khúc gỗ ở một bên. So với ba năm trước, cô giờ đã không còn nét ngây ngô thuở nào, mà trở nên xinh đẹp, dịu dàng như một nữ nhân tiêu chuẩn. Ánh nhìn của hắn mang theo hàm ý sâu xa, đảo qua Minh Nhu đang ngồi ở mép giường, giọng có chút không vui:

"Minh Nhu, thân thể ngoại tổ con không khỏe, cần nghỉ ngơi, con đừng đến quấy rầy ông ấy hoài."

Ý ngầm trong lời nói là hắn không muốn để hai ông cháu có thêm cơ hội tiếp xúc vào lúc cuối đời này.

Minh Nhu từ xưa đến giờ vốn không ưa người cha này, lạnh nhạt đáp: "Con vừa tan học sớm, cũng mới đến thôi. Chẳng phải cha ngày nào cũng đến sao?"

"Cha đi cùng mẹ con để nghe ngoại tổ dặn dò việc kinh doanh trong nhà, con là con nít thì biết gì!"

Là phận ở rể, từ trước đến giờ trong ngoài Minh phủ đều không xem trọng Đỗ Hiền, thường ngày cũng chỉ có vợ dính lấy hắn. Điều này khiến hắn luôn bất mãn. Đứa con gái cũng cứ hướng về nhà ngoại, lạnh nhạt với người cha ruột như hắn. Giờ đây khi lão thái gia nằm liệt giường, chẳng thể kiểm soát gì nữa, hắn lập tức ngẩng đầu vênh váo, lời lẽ dạy con cũng dần nặng nề hơn.

Chưa kịp để Minh Nhu đáp trả, lão thái gia trên giường chợt ho dữ dội khiến mọi người lập tức chú ý.

Minh Nhu im lặng, cúi đầu cắn chặt môi, ánh mắt ẩn giấu sau hàng mi rũ. Trong tay, nàng siết chặt tờ giấy Tuyên Thành nhăn nhúm — chính là tờ mà lão thái gia đã lén đưa cho nàng trước đó.

Còn Diệp Thu Nương vẫn đứng yên như tượng, dường như tất cả những chuyện đang xảy ra chẳng liên quan gì đến mình.

Thấy ông ngoại đã nghỉ ngơi, Minh Nhu cũng không muốn tiếp tục ở trong phòng cùng Đỗ Hiền nên hừ khẽ một tiếng, quay người bước ra ngoài để lại một mình hắn với gương mặt tức tối.

Dù Diệp Thu Nương mới vừa trở về nhưng vẫn là người của Minh Nhu, đương nhiên nàng cũng theo sau mà đi ra cùng.

"Cứ tưởng ngươi ra ngoài hai ba năm là mọc cánh cứng rồi, không cần quay về nhìn sắc mặt ta nữa chứ?" Minh Nhu vẫn còn ghi hận chuyện hai năm trước.

Diệp Thu Nương nét mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ nhẹ nhàng cúi người nói: "Thu Nương vốn là người của Minh phủ, đi đến đâu cũng vẫn là quỷ của Minh phủ. Dù ở đâu, dù là bên đại tiểu thư hay không, tất cả đều là vì lợi ích của Minh gia mà thôi, không dám tự tiện quyết định điều gì."

Minh Nhu nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của nàng, nghe xong một tràng lời lễ nghĩa, trong lòng lại càng giận: "Hai năm trước ngươi đâu có thái độ như vậy!"

Diệp Thu Nương chỉ cười khổ: "Tấm lòng của Thu Nương đối với đại tiểu thư, chưa bao giờ thay đổi."

Nụ cười đó làm Minh Nhu ngẩn người. Hai người — một mười ba, một hai mươi tuổi — một người vẫn là cô thiếu nữ mới lớn, một người đã trở thành thiếu phụ dịu dàng chín chắn. Từng động tác, từng ánh nhìn đều toát lên khí chất nội liễm, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Một lúc sau, Minh Nhu mới kịp định thần, hơi bối rối vì phản ứng của mình, để che giấu sự thất thố, nàng giận dỗi đáp: "Nói nghe thì hay lắm. Nếu thật lòng nhớ ta, sao không chịu quay về?"

Ánh mắt Diệp Thu Nương thoáng chùng xuống, như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng chỉ khe khẽ thở dài: "Năm xưa thái gia ra lệnh phạt ta ra thôn trang ba năm, chưa hết hạn mà tự ý quay về, chỉ sợ sẽ khiến người khác không phục."

"Cái gì mà tự ý! Chắc chắn là thấy ngươi biểu hiện tốt nên mới cho quay lại trước, ngươi đang nghi ngờ cả quyết định của tiểu chủ tử như ta đấy à?"

"Đại tiểu thư..." Diệp Thu Nương nhẹ giọng gọi rồi im bặt, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Nhu, không nói thêm gì nữa.

Thấy nàng lại dùng cái chiêu cũ — nói không lại thì im lặng rồi chỉ nhìn chằm chằm — Minh Nhu tức càng thêm tức. Trước kia cũng vậy, hễ nàng trách mắng gì là Diệp Thu Nương lại cứ yên lặng mà nhìn, chẳng đáp lời nào, như thể mình là kẻ bắt nạt.

"Ngươi thật đáng ghét!" — nói rồi, vành mắt nàng đỏ hoe. Không muốn để nàng kia nhìn thấy, Minh Nhu quay lưng đi, trong lòng ngổn ngang, ấm ức đến tột cùng. Người ta nói bị đày đi thôn trang khổ sở, ai dè lại là hưởng nhàn rỗi, còn xa lánh nàng, xa cách đến thế!

Vẻ bình tĩnh của Diệp Thu Nương cuối cùng cũng rạn nứt. Nàng khẽ vươn tay giấu trong tay áo, lén chạm vào ngón út mềm mại của Minh Nhu — một cử chỉ quen thuộc trước kia vẫn dùng để dỗ nàng.

Vốn đang giận dỗi, nhưng cảm nhận được hơi ấm trên đầu ngón tay, Minh Nhu giật mình. Biết rõ là nàng đang dùng chiêu cũ để dỗ mình, lòng ấm lại đôi chút, nhưng bản tính kiêu ngạo khiến nàng không dễ dàng mềm lòng như vậy.

Nàng vội rụt tay về, hừ một tiếng rồi khoanh tay trước ngực.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vành mắt hoe hoe, đôi môi mím chặt trông như có thể treo được hai cục thịt.

Khóe môi Diệp Thu Nương cong lên nhưng nàng lại cố nén không để lộ, chỉ cắn nhẹ môi dưới để che đi xúc cảm dâng trào, tỏ ra bình thản rồi dịu giọng: "Thu Nương ở bên ngoài, trong lòng lúc nào cũng nhớ tới đại tiểu thư. Chỉ mong người ăn ngon ngủ yên. Tất cả những gì thái gia giao phó, đều là vì đại tiểu thư mà làm. Thu Nương tuyệt không dám từ chối."

Dù đã dịu giọng, nhưng nghĩ đến chuyện bị cự tuyệt ngày ấy, lòng nàng vẫn thấy đau, nên cũng chẳng mong Minh Nhu tha thứ sớm như vậy. Thấy đối phương vẫn tức giận bỏ đi phía trước, nàng chỉ lặng lẽ bước theo sau.

Về lại tiểu viện thuở trước, dù đã cách ba năm, mọi thứ từ hoa cỏ đến bài trí trong phòng đều vẫn y như xưa. Ký ức ngày nào ùa về như mới hôm qua.

Giờ đây, thái gia bệnh nặng, Minh phủ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi.

Minh Nhu và Diệp Thu Nương đều hiểu điều đó. Dù lòng có rối ren lo lắng cũng không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm gánh lấy, giấu nỗi sầu vào trong.

Ba năm chia ly, lại thêm hiểu lầm, khiến cả hai không còn thoải mái trò chuyện như trước.

Minh Nhu không chịu nổi bầu không khí nặng nề, rút một quyển sách trên giá xuống, giở giọng trêu chọc: "Ba năm ở thôn trang, không biết ngươi có học hành gì không? Để ta khảo một chút!"

Diệp Thu Nương cười khổ: "Đại tiểu thư tha cho ta đi. Ở thôn trang, ban ngày phải cày cấy, ban đêm vừa đặt lưng đã ngủ say như chết, thời gian đâu mà đọc sách?"

"Vậy sao ngươi không quay lại tìm ta?" — Minh Nhu giận dỗi hỏi, lần nữa cảm thấy buồn bực.

Trong lòng nàng giờ chỉ có một điều hiển nhiên — Diệp Thu Nương thà chịu khổ ở nơi đó, làm việc cùng đám đàn ông cởi trần, còn hơn là trở về bên nàng. Suy nghĩ ấy khiến nàng nghẹn đến cổ họng, vành mắt cũng lại muốn đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com