Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngoan ngoãn nghe lời

Sáng sớm hôm ấy, trời còn chưa sáng rõ, cả kinh thành đã rúng động bởi một tin chấn động:

Trương Trác, kẻ giữ chức Đô Ngự Hầu của Bộ Binh Thân Quân, bị tố cáo nhân thời quốc tang mà vẫn lén lút tìm thú vui, vi phạm nghiêm trọng quốc pháp. Đáng nói hơn, hắn không hề hối lỗi, còn thái độ ngạo mạn càn rỡ. Kết quả: bị xử trảm ngay tại chỗ bởi Đại Lý Tự.

Khi Giang Chính Bình nghe tin, đầu Trương Trác đã được người ta khâu lại tạm thời, thân nhân nhà họ Trương gào khóc đưa xác về nhà. Cả Giang phủ sững sờ. Không ai ngờ, nữ nhân ngồi ở Vĩnh An Cung kia lại ra tay nhanh, gọn, dứt khoát đến vậy.

Một đòn "giết gà dọa khỉ", đánh thẳng vào tay chân thân tín của Trường Bình Vương, không chỉ khiến ông ta kinh hãi, mà còn khiến toàn bộ bá quan văn võ trong triều thầm rùng mình khi nhắc tới Tiêu Mạc Tân.

Giang Uyên nghe tin mà hồn vía lên mây. Chuyện tối qua còn rành rành trước mắt — nàng vì bị ép buộc mà phải "đích thân truyền lời" đến Trương Trác. Cũng vì vậy mà nàng không bị lôi ra chém cùng. Nhưng chỉ nghĩ đến những hành vi mình từng lén lút làm sau lưng Thái hậu, Giang Uyên đã lạnh sống lưng. Nàng vô thức đưa tay sờ cổ — may mà đầu vẫn còn trên vai. Từ nay, nên biết điều thì hơn.

Tại đại sảnh tiền đường của Vương phủ Trường Bình.

Chát!
Chén trà trong tay Giang Chính Bình bị đập mạnh xuống đất, vỡ tan thành mảnh.

"Hay cho một Tiêu Mạc Tân!"
Ông nghiến răng nghiến lợi:
"Không nói không rằng đã dám ngang nhiên xử tử Đô Ngự Hầu của bản vương! Nếu không vì nể nàng là quả phụ của tiên đế, bản vương đã sớm cho nàng biết thế nào là lễ độ! Rõ ràng là muốn tuyên chiến rồi!"

Một bên, Giang Uyên lặng thinh, không dám hé răng, tay giấu sau lưng siết nhẹ. Trong lòng không ngừng tính toán.

Giang Nhược Y đứng dậy, bước đến cạnh cha, nhẹ nhàng nói:

"Phụ thân, đừng quá tức giận. Nữ nhi cảm thấy... cái chết của Trương Trác, chưa hẳn là chuyện xấu."

Giang Chính Bình chau mày:
"Ồ? Y nhi có ý gì?"

Giang Nhược Y chậm rãi phân tích:

"Tuy hắn là tâm phúc của người, nhưng mấy năm nay dựa vào thế lực Giang gia, hắn làm nhiều việc khiến người ta bất mãn. Nay bị xử tội danh chính ngôn thuận, triều thần có thể hả giận. Biết đâu lại xoa dịu được những kẻ âm thầm căm phẫn chúng ta."

Lời nói nghe có lý. Quả thật, Trương Trác chết chưa hẳn là tai họa, nhưng Giang Chính Bình vẫn tức không chịu nổi:

"Y nhi, hiện giờ Điện Tiền Ti bị Diêu Sùng nắm, Thân quân Mã quân thì trong tay Thiên gia. Hai bên đều là loại theo chiều gió. Còn Giang gia, vì tiên hoàng phòng bị, bao năm qua chỉ có mỗi Trương Trác cắm được vào triều đình. Nay hắn chết, chẳng khác gì ta mù giữa kinh thành này!"

Giang Nhược Y ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Cha, tuy mất Trương Trác, nhưng còn Thượng Quan Chiêu, vẫn là Đô Chỉ Huy Sứ của Thân quân Bộ Binh. Nữ nhi từng nghe hắn mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, bị chủ nợ truy đến tận cửa. Nếu lúc này ta ra tay giúp hắn một phen, chưa chắc hắn đã không mang ơn."

Giang Chính Bình lắc đầu:

"Thượng Quan Chiêu là loại thấy tiền sáng mắt, phản trắc hơn cả Diêu gia và Thiên gia. Hôm nay nhận bạc của ta, mai có kẻ đưa nhiều hơn thì lập tức trở mặt. Loại người ấy không thể dùng."

Chính vì thế, bao năm qua ông vẫn không thèm để mắt tới Thượng Quan Chiêu.
Kẻ không đáng tin, có dùng cũng chỉ mang họa.

Ông thở dài, thấp giọng:

"Giá mà Chính Thanh còn ở đây thì tốt biết bao..."

Vừa dứt lời, ông đột ngột quay sang trừng mắt với Giang Uyên, nổi giận mắng lớn:

"Lẽ ra khi đó phải cho ngươi ra biên ải rèn luyện thay cho Chính Thanh! Mang họ Giang mà cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, bị triều đình cười vào mặt, làm mất hết thể diện Giang gia!"

Giang Uyên bị mắng đến hoa mắt chóng mặt. Nàng vội nghiêng mình, hai tay chắp lại cung kính:

"Phụ thân dạy phải. Nữ nhi xin nhận lỗi. Từ nay sẽ sửa đổi, làm người cho ra người."

"Cút!" – Giang Chính Bình gầm lên.

"Nữ nhi cáo lui."

Nàng cúi đầu thêm lần nữa, lặng lẽ lui ra.

Sáng sớm bị triệu đến, chờ suốt một canh giờ, nói chưa được mấy câu đã bị mắng cho tan nát. Nhưng nàng cũng chẳng lấy làm oan ức. Dù sao nghĩ lại, bản thân nàng... đúng là chẳng ra gì thật.

Rời khỏi tiền sảnh, Giang Uyên men theo lối sau phủ, đi đường tắt đến thẳng Đại Lý Tự.

Vì vụ Trương Trác, hôm nay trong phủ hình ngục lẫn Thân quân Mã quân đều náo loạn.
Kinh thành đang tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn: quan lại tụ tập, cưới thiếp, tổ chức yến tiệc trong quốc tang đều bị điều tra. Không khí căng như dây đàn.

Bè phái của Trường Bình Vương, một khi bị điều tra, nhẹ thì giáng chức, cách chức; nặng thì chém đầu tại chỗ hoặc bị đày ra biên cương, không tha cho một ai.

Vừa đặt chân vào nội đường Đại Lý Tự, Giang Uyên còn chưa kịp bước hẳn vào trong, đã bị một cánh tay kéo mạnh vào góc khuất. Nàng ngẩng lên nhìn – Diêu Tinh Vân, tên tiểu tử này lại bày trò thần thần bí bí gì đây?

Diêu Tinh Vân cúi sát, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ta nghe nói Đại Lý Tự phối hợp với Thị Vệ Thân Quân đang ráo riết truy bắt những kẻ dám vui chơi trong thời kỳ quốc tang. Chuyện tối qua hai ta đến Nhất Phẩm Tửu Quán... tuyệt đối đừng để ai biết! Nếu để Thái hậu hay được, với tính tình như hổ đói của người, ngươi nghĩ ta với ngươi còn toàn mạng sao? Nhớ kỹ, câm miệng cho ta!"

"Ừm." – Giang Uyên gật đầu, vẻ mặt trầm xuống. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác cảnh giác.

Dù phía Thái hậu chưa có động thái gì, nhưng không ai dám đảm bảo kẻ khác trong triều không nhân cơ hội này mà đào bới ra tội. Tốt nhất nên yên phận ở trong phủ hoặc Đại Lý Tự, tránh mọi phiền phức.

Công việc ở Đại Lý Tự dạo này cực kỳ bận rộn. Ngày nào cũng có kẻ bị bắt về tra xét – nam có, nữ có, già có, trẻ có – đủ kiểu người, đủ kiểu tội.

Có kẻ bị vợ tố vì vụng trộm.
Có kẻ già đời mà còn đi sàm sỡ nha hoàn.
Có kẻ tụ họp uống rượu nghe hát bị mật báo.
Cũng có kẻ bị đối thủ chính trị nắm thóp mà tố cáo.

Khung cảnh không khác gì cái chợ vỡ.

Giang Uyên, Diêu Tinh Vân cùng bốn vị Tự Thừa khác đều phải tạm gác lại án cũ, cùng phối hợp với Hàn Vân Mặc xử lý vụ việc mới phát sinh. Cả nhóm quay như chong chóng, đầu óc rối tung như mớ bòng bong.

"Trời ơi... ta chết mất thôi! Bổn công tử chưa bao giờ bận đến mức này!" – Diêu Tinh Vân rên rỉ, rồi nằm lăn ra đất, mồ hôi nhỏ từng giọt.

Giang Uyên tiến lại, tựa người vào cột, tháo mũ quan để vào lòng, co chân gác khuỷu tay, đỡ lấy trán, dáng vẻ như đang chìm trong suy nghĩ.

Bốn Tự Thừa còn lại cũng chẳng khá hơn, nằm sõng soài khắp nơi, quên cả lễ nghi triều phục.

Diêu Tinh Vân ngẩng đầu nhìn nàng, rồi đá nhẹ một cú, giọng rề rề:

"Này... ngươi đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Hay tối nay đi uống vài chén giải khuây?"

Giang Uyên không đáp, mắt vẫn dán xuống sàn đá, giọng trầm thấp như gió thoảng:

"Các ngươi... không thấy có gì lạ sao?"

"Lạ gì cơ?" – Diêu Tinh Vân cau mày, chẳng hiểu mô tê gì.

Giang Uyên buông tay, chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người, nét mặt nghiêm túc:

"Lúc mới mở cuộc điều tra, triều đình hành động như sấm đánh, bắt ai là chém nấy, không hề nương tay. Nhưng hiện giờ thì sao? Bắt thì vẫn bắt, nhưng không còn giết. Hai nha Tả Đoạn Hình và Hữu Trị Ngục đều đã chật ních người, vậy mà... chẳng có thêm chỉ dụ xử tử nào. Ngươi không thấy... có gì đó bất thường à?"

"Ờm... không hiểu." – Diêu Tinh Vân tròn mắt mù mờ.

Lúc này, Đỗ Hiểu Uyển – một trong số Tự Thừa – bất ngờ bật dậy, bước nhanh tới bên Giang Uyên, giọng hạ thấp:

"Ta cũng thấy kỳ lạ. Bắt nhiều như vậy, nếu xử tử hết, triều đình lấy ai để điều hành? Mà khoa cử thì hai năm nữa mới có. Nhân tài ở đâu ra để bổ sung?"

Giang Uyên nghe đến đây, mắt sáng lên. Một mạch suy luận bỗng nhiên thông suốt. Nàng lẩm bẩm:

"Thì ra là vậy..."

Diêu Tinh Vân trợn mắt nhìn hai người như thể họ đang nói tiếng ngoài hành tinh:

"Các ngươi đang nói cái gì thế? Bắt mà không giết thì tốt quá còn gì? Rốt cuộc thì có ý đồ gì?"

"Chuyện đó có gì—"

"Các ngươi làm xong việc rồi nên rảnh rỗi tụ tập tán gẫu chuyện triều đình à?"

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên phía trên đầu, khiến cả sáu người giật nảy mình, như bị sét đánh.

Cả đám lập tức đội mũ quan lại, chỉnh triều phục, lúng túng xếp thành một hàng ngay ngắn, cúi đầu rạp xuống đất, không ai dám ho he.

Ánh mắt của Nam Cung Đàm quét qua, lạnh lẽo như gươm thép:

"Văn đại nhân từ sáng đến giờ không ngơi tay xử lý công vụ, đến một ngụm nước còn chưa uống nổi. Vậy mà các vị Tự Thừa đây lại có thời gian ngồi luận chính bàn phi, các ngươi nghĩ mình là ai?"

Không một ai dám ngẩng đầu. Không khí như đóng băng.

Nam Cung Đàm là một trong hai Thiếu khanh tại Đại Lý Tự, phụ trách thẩm xét án bên Tả phòng, người còn lại là Hàn Vân Mặc, lo hình ngục bên Hữu phòng. Cả hai phân rõ trách nhiệm, cùng đứng đầu hàng ngũ điều tra trong triều.

Nói đến Hàn Vân Mặc, tuy thường ngày luôn mang bộ mặt lạnh như băng, nhưng nếu không động vào y thì y cũng chẳng chủ động gây sự. Trái lại, Nam Cung Thiếu khanh thì hoàn toàn khác.

Nàng xử sự cực kỳ nghiêm khắc, làm việc công minh, không thiên vị bất kỳ ai. Một khi đã nói là làm, làm thì không có sai sót, đến cả một hạt cát cũng không lọt qua được mắt. Với sáu vị Tự thừa dưới quyền, nàng đánh mắng không nể mặt, chưa từng coi ai là "con quan" hay "điểm danh lấy lệ". Thế nên, mỗi lần nàng xuất hiện, cả bọn đều co rúm lại như chuột gặp mèo.

Nam Cung Đàm đảo mắt liếc qua sáu người, giọng lạnh như băng:

"Đã nhàn hạ như vậy, chi bằng các vị đi giúp nha dịch tả hữu hình phòng mang cơm, dọn dẹp trong lao ngục. Dù gì, đám phạm nhân kia cũng do chính tay các ngươi bắt vào mà."

Sáu người không ai dám phản kháng, lập tức cúi đầu đồng thanh:

"Dạ rõ, Thiếu khanh đại nhân."

Chờ Nam Cung Đàm đi khỏi, cả bọn mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa từ Quỷ Môn Quan trở về. Thịnh Vinh Chính lầm bầm nhỏ giọng:

"Cái vị Nam Cung Đàm này chẳng qua là thi đậu Võ trạng nguyên rồi được cất nhắc, mà làm ra vẻ ghê gớm. Ngay cả Văn đại nhân còn chưa từng mắng chúng ta như vậy."

Giang Uyên vừa bóp cổ cho đỡ mỏi, vừa bình thản nói:

"Không chỉ là Võ trạng nguyên đâu. Nàng ấy còn từng là Văn trạng nguyên nữa kìa. Là omega đầu tiên của Đại Lương, từ lúc lập quốc đến nay, đỗ cùng lúc cả Văn lẫn Võ. Cũng nhờ nàng ấy, tiên hoàng mới phá lệ cho phép nữ omega dự thi Võ khoa."

"Thì đã sao? Có gì đáng kiêu ngạo?" – Thịnh Vinh Chính lẩm bẩm, vẻ không phục.

Đỗ Hiểu Uyển trừng mắt, hừ lạnh:

"Không đáng? Vậy ngươi thử đỗ nổi Võ trạng nguyên hay Văn trạng nguyên xem? Chúng ta ở đây ai chẳng là được người nhà đưa vào? Có mấy ai thật sự có bản lĩnh? Ngươi không bằng người ta thì thôi, còn mạnh miệng làm gì? Mềm như đậu hũ mà cứ thích ra vẻ!"

Thế là hai người lại cãi vã om sòm, lời qua tiếng lại không dứt.

Nói về Thịnh Vinh Chính, y là nam omega, bị nhà họ Thịnh nhét vào Đại Lý Tự chỉ với hy vọng kiếm cho y một mối hôn sự tốt, sau này gả làm phu quân nhà người ta. Vì vậy y chẳng mấy hứng thú với công vụ, chỉ mải mê tìm đối tượng kết hôn.

Còn Đỗ Hiểu Uyển là nữ omega, từ nhỏ đã thích luyện võ, chẳng thiết gì đọc sách. Nếu không nhờ Nam Cung Đàm mở đường, chắc giờ nàng cũng đã bị ép gả, ngày ngày hầu hạ phu quân, sinh con đẻ cái. Chính vì thế, nàng xem Nam Cung Đàm như thần tượng, thậm chí còn tôn kính như thần linh.

Còn với Giang Uyên, những chuyện cãi vã nhỏ nhặt thế này, chỉ cần chưa chảy máu thì nàng tuyệt đối không can dự. Dẫu sao, bước ra khỏi cổng Đại Lý Tự, chưa biết ai là bạn ai là thù. Ít nói một câu, giữ mình yên thân vẫn là hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl