Chương 23: Một bước lên mây
Khi Giang Uyên tỉnh lại, đã là... hai ngày sau.
Toàn thân đau nhức như thể vừa bị băm nhỏ rồi ghép lại bằng dây kẽm gai. Nàng miễn cưỡng hé mắt. Đập vào mắt nàng là trướng màn hoa lệ, gấm vóc thượng hạng, vải lụa trắng tinh như tuyết — rõ ràng không thể là tây sương phòng nghèo nát kia.
Ánh vàng sang trọng của rèm, lối bài trí hoa mỹ — ồ, đây chắc chắn là tẩm điện của Thái hậu rồi.
Giang Uyên chép miệng thầm nghĩ: Đêm đó ta ngã xuống sông hộ thành, bọn sát thủ ta thuê đáng lý phải thừa cơ tiễn ta một đao về chầu ông bà. Ai ngờ... lại được người cứu. Mạng ta thật dai quá chừng!
"Đã tỉnh rồi." – một giọng quen vang lên.
Tiêu Mạc Tân bước đến, tay bưng bát cháo bốc khói.
Giang Uyên theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng chỉ động được cái đầu. Tay chân nàng bị cố định bằng nẹp gỗ, cảm giác như một miếng cá dằm dở bị ép dán lên thớt – vừa nát, vừa tanh.
Tiêu Mạc Tân nhẹ nhấc tà váy, ngồi xuống mép giường. Tay nàng dịu dàng khuấy bát cháo Bát Trân Thang, thổi nguội rồi đưa muỗng đến sát môi Giang Uyên, giọng nhẹ nhàng như gió đầu xuân:
"Uống chút đi. Hai ngày nay chỉ uống nước, chắc bụng đói meo rồi."
Giang Uyên hé miệng, nhận lấy muỗng cháo. Nhiệt độ vừa vặn – không nóng, không nguội, lại thơm đến nao lòng.
Một muỗng... rồi một muỗng nữa, chẳng mấy chốc bát cháo đã cạn đáy.
Tiêu Mạc Tân đặt muỗng xuống, rồi chuyển bát sang bàn cạnh giường. Sau đó nàng rút từ tay áo ra chiếc khăn lụa mịn, dịu dàng lau khóe miệng cho Giang Uyên, miệng lại buông lời chẳng nể nang:
"Bị đánh thành như vậy mà vẫn không chết, mạng ngươi đúng là lớn thật."
Giang Uyên liếc nàng, đáp tỉnh bơ:
"Cũng nhờ phúc phần Thái hậu ban cho. Không bị bồi thêm một đao cuối cùng."
Động tác lau của Tiêu Mạc Tân khựng lại giữa không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Uyên, đôi mắt ngày xưa từng trong trẻo, hôm nay lặng lẽ như giếng cạn – không chút dao động.
Tiêu Mạc Tân thu tay lại, nhếch môi cười nhạt:
"Thân thể dù nát, đầu óc vẫn tỉnh. Bổn cung đã cho người nối lại xương tay, lại dùng linh dược tốt nhất. Không đến một tháng, ngươi sẽ hồi phục kha khá."
Giang Uyên nhìn nàng, ánh mắt không hề gợn sóng:
"Rồi lại tiếp tục lợi dụng ta? Trong mắt ngươi, ta còn gì đáng giá để dùng nữa chứ?"
Trải qua bao lần ám sát, đến giờ phút này, Giang Uyên đã không còn giữ nổi chút luyến tiếc nào với người nữ nhân trước mặt. Nàng tin chắc rằng việc Tiêu Mạc Tân ra tay cứu mình hôm nay, tuyệt đối không phải vì lòng tốt bất chợt – mà là tính toán cho một nước cờ sau này.
Tiêu Mạc Tân làm như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục thong thả mở lời:
— "Chức Tự Thừa của ngươi ở Đại Lý Tự, bổn cung vẫn chưa bãi miễn. Tuy chưa bãi miễn, nhưng ngươi thế này thì... e là cũng chẳng làm được gì. Thôi thì cứ ở lại tẩm cung của bổn cung, có người hầu hạ cho chu đáo."
Giang Uyên khẽ nhếch môi, giọng cười mang theo mùi châm biếm:
— "Ngươi không sợ Giang Chính Bình phát hiện ta không ở Tây Sương phòng, rồi sinh nghi sao?"
Tiêu Mạc Tân không đáp vội. Nàng nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Giang Uyên, sau đó đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta liên tưởng đến một con diều hâu đang ngắm con mồi:
— "Một kẻ vốn nên chết, chết ở đâu chẳng như nhau? Ngươi còn mong Giang Chính Bình sẽ chôn cất ngươi tử tế, dựng mộ, khóc lóc bên phần mộ sao? Đã chết một lần rồi thì đừng mơ mộng nữa. Kẻ yếu sẽ bị giẫm đạp cả đời. Chỉ khi đứng ở nơi cao nhất, người ta mới có thể định đoạt sinh tử."
— "Bổn cung đã cho ngươi một cơ hội sống – thì tốt nhất hãy biết quý trọng. Bằng không, bổn cung có thể thu hồi bất cứ lúc nào."
Nói rồi, Tiêu Mạc Tân xoay người, rời khỏi tẩm cung, váy lụa phất nhẹ như một làn gió thoảng... nhưng để lại sau lưng là không khí lạnh đến mức đủ làm đóng băng một bát cháo nóng.
Từ hôm đó, Giang Uyên được giữ lại Vĩnh An điện, ngày ngày đều có cung nữ chăm sóc chuyện ăn uống, sinh hoạt. Tiêu Mạc Tân thỉnh thoảng đến thăm – nhưng phần lớn thời gian vẫn vùi đầu vào xử lý chính vụ, tiếp đón bá quan văn võ, thậm chí còn cùng Tiểu Hoàng Đế đọc sách.
Ngày thứ hai mươi, cơ thể Giang Uyên đã hồi phục kha khá. Tay đã có thể cầm nắm, đi đứng cũng không còn chệnh choạng.
Đêm khuya, nàng vừa luyện xong một bộ kiếm pháp, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, đang định luyện tiếp bộ thứ hai thì Tiêu Mạc Tân bất ngờ trở về.
Nàng ra hiệu cho thị nữ lui xuống, rồi tiến vào nội điện, mở lời một cách điềm đạm nhưng không kém phần quan trọng:
— "Trưởng Công Chúa đã trở về. Hiện đang ở Vạn Sinh điện để chịu tang Tiên Hoàng."
Trưởng Công Chúa? Cô cô?
Giang Uyên khẽ quay người lại, ánh mắt từ nghi hoặc dần dần nhuốm một tầng ôn nhu hiếm thấy.
Giang Hoài Phụ – người em gái được Tiên Hoàng yêu thương nhất, một đời được cưng chiều như ngọc. Có thể sống an nhàn trọn đời, nhưng nàng lại chọn lên biên cương, trấn thủ lãnh thổ, bảo vệ Đại Lương. Hai năm không trở về, ai ngờ lần tái ngộ lại là trong tang lễ...
Giang Uyên vẫn nhớ như in ngày tiễn cô cô năm ấy – tuyết phủ trắng kinh thành. Cô cô trong bộ giáp sắt, áo choàng đỏ thắm, cưỡi ngựa đến phủ Trường Bình Vương, trên tay còn mang theo ba que hồ lô đường.
— "A Thanh giữ đất ngoài biên ải, que này ta sẽ để dành. Hai que này – một cho Nhược Y, một cho Tiểu Uyên. Các con đều là dòng dõi nhà họ Giang, sau này nhất định phải chăm chỉ học hành, giúp vua an dân."
Khi trao que hồ lô cho Giang Uyên, cô cô còn xoa đầu nàng, mỉm cười ấm áp:
— "Tiểu Uyên, con là con thứ, nhưng đừng tự ti. Nếu không muốn nhập triều làm quan, thì hãy sống thật hạnh phúc. Thiên hạ mà họ Giang ta giữ gìn, con có quyền hưởng bình yên này."
Câu nói ấy... là lần đầu tiên trong đời Giang Uyên được nghe từ một người thân rằng: con có quyền được sống hạnh phúc. Thậm chí đến cả mẫu thân cũng chưa từng nói điều ấy.
Giang Hoài Phụ – là người nàng tôn kính nhất.
Tiêu Mạc Tân đứng bên cạnh, nhàn nhạt tiếp lời:
— "Trưởng Công Chúa vốn rất yêu quý con cháu họ Giang. Ta nhớ trước khi lên biên ải, nàng mua hồ lô đường chia cho từng đứa, ngay cả con thứ như ngươi cũng không bị bỏ sót. Lần này về, nàng nhất định sẽ triệu kiến ba người: Giang Nhược Y, Tiểu Hoàng Đế, và... ngươi."
Giang Uyên vẫn im lặng, như chờ phần kế tiếp.
Tiêu Mạc Tân không vòng vo nữa:
— "Cùng trở về theo Trưởng Công Chúa lần này còn có sứ giả nước Thổ An. Họ trọng võ nghệ, thích kết giao bằng vũ lực. Vì vậy, ba ngày sau sẽ tổ chức hội thi võ."
Giang Uyên nhíu mày:
— "Ngươi muốn ta tham gia?"
Tiêu Mạc Tân mỉm cười, nửa như châm chọc:
— "Chẳng lẽ ngươi tưởng ta cứu ngươi chỉ để ngắm?"
Quả không ngoài dự đoán. Nàng – luôn luôn có mưu đồ.
Hôm ấy, trước khi hồi cung, Tiêu Mạc Tân nhận được ba tin tức từ Ám Vệ:
Giang Chính Bình đã ra tay với Giang Uyên, đánh đến suýt chết. Trưởng Công Chúa và sứ giả Thổ An đã về Kinh. Diêu Sùng lén vào phủ Trường Bình Vương lúc nửa đêm.
Có vẻ Diêu Sùng cũng đang nhắm tới sự trở về của Trưởng Công Chúa.
Vì vậy, Tiêu Mạc Tân liền ra lệnh cho Ám Vệ mang Giang Uyên vào cung. Ngày hôm sau, trên triều đình, nàng cố tình đề xuất chuyện tiếp đón sứ giả các nước – đặc biệt nhấn mạnh:
— "Ai có thể thắng trong hội võ, người đó sẽ giữ chức Thị Vệ Thân Quân Bộ Quân Tư Đô Ngu Hậu."
Hai mươi ngày qua, Trường Bình Vương, Diêu Sùng, Từ Lận Chi, Tả Từ... kẻ trước người sau thi nhau chiêu mộ cao thủ khắp nơi, chỉ vì một mục tiêu duy nhất: ba ngày sau, tranh giành chức vị kia.
Vậy mà Tiêu Mạc Tân lại chỉ chọn một người—Giang Uyên.
Nàng quay người, chậm rãi bước tới bàn đá, giọng nói vang lên bình tĩnh mà sắc bén như dao:
"Dù ta đang lợi dụng ngươi, nhưng đây cũng là cơ hội cho ngươi. Nếu thắng, ngươi sẽ là Thị Vệ Thân Quân Bộ Quân Tư Đô Ngu Hậu, nổi danh trước văn võ bá quan. Ta sẽ đưa ngươi lên tận mây xanh. Còn nếu thua..."
Tiêu Mạc Tân dừng lại, ánh mắt lạnh lùng:
"...thì ngươi chỉ là một xác chết. Dĩ nhiên ngươi có quyền không tham gia, có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Nhưng nhớ kỹ, nếu còn dám bước chân vào kinh thành một lần nữa, lần sau ta thấy ngươi... chính là thấy cái đầu ngươi trong tay Ám Vệ."
"Được, ta tham gia."
Giang Uyên không chần chừ lấy một giây.
Nếu một người như nàng ta có thể làm hoàng đế, thì Trưởng công chúa như nàng đây... vì sao không thể?
Nét căng thẳng nơi mày Tiêu Mạc Tân chậm rãi giãn ra. Nàng bước tới, dừng lại trước mặt Giang Uyên, khoảng cách chỉ còn gang tấc. Đôi mắt chăm chú nhìn nàng, giọng nói trầm ấm mà kiên quyết:
"Giang Uyên, ta chọn ngươi... không phải vì ngươi là con gái của Nhiếp Chính Vương. Mà bởi vì ngươi có võ công, có trí tuệ, có sự phóng khoáng người khác không có. Và... ngươi không hề có cái sự mục nát mà cả triều đình này đều có."
Giang Uyên lạnh lùng đáp, ánh mắt chẳng mấy cảm động:
"Thái hậu, đừng nói nghe hay như vậy. Nếu có người tốt hơn, ngươi đã chẳng chọn ta."
Tiêu Mạc Tân cong môi:
"Ít nhất hiện tại, ngươi là lựa chọn tối ưu nhất."
Hôm sau.
Vì Trưởng công chúa đã hồi triều, bá quan văn võ tề tựu tại Vạn Sinh Điện để điếu tế Tiên hoàng. Duy chỉ thiếu một người—Giang Uyên.
Tiêu Mạc Tân dắt theo Tiểu hoàng đế tiến đến trước linh cữu, nhẹ giọng gọi:
"A Phụ."
Lúc sinh thời, Tiên hoàng vẫn gọi nàng như vậy.
Thái hoàng thái hậu, vốn không phải sinh mẫu của Trưởng công chúa, nên tình cảm cũng chẳng mặn mà. Sắc mặt bà nghiêm nghị đến lạnh lùng.
Giang Hoài Phụ quỳ trước linh cữu, nghe tiếng gọi liền từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt nàng sưng húp, đỏ hoe như vừa qua một trận mưa lớn.
"Hoàng tẩu."
Nàng khẽ gọi, rồi lại gọi lần nữa. Sau đó, nâng tà áo tang, đứng dậy bước đến trước mặt Tiêu Mạc Tân, dang tay ôm chặt lấy nàng.
"Hoàng tẩu... đêm qua ta khóc đến kiệt sức. Hoàng huynh sao lại đi đột ngột như vậy? Thần còn viết thư báo sẽ về kinh vào Trung thu thăm người. Hoàng tẩu... sao người không đợi thần? Tại sao lại đi như thế..."
Tiêu Mạc Tân đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, cố kìm nước mắt:
"A Phụ, sinh thời Tiên hoàng luôn nhớ tới ngươi, từng nói chờ ngươi về Trung thu để đoàn viên sum họp."
"Hoàng tẩu..."
Giang Hoài Phụ gục đầu trên vai nàng, khóc nghẹn ngào.
Bên cạnh, Tiểu hoàng đế nắm chặt tay áo Tiêu Mạc Tân, ánh mắt trong veo, bối rối như không biết phải làm gì.
Còn bá quan đứng ngoài điện... nghe tiếng khóc mà lòng cũng chùng xuống. Không động lòng thì cũng thấy nặng trĩu.
Khi Trưởng công chúa khóc đủ, Phùng Chính từ bên cạnh bước ra, cung kính nói:
"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, Trưởng công chúa, Thái hoàng thái hậu, đã đến giờ. Xin mời cùng bá quan điếu tế Tiên hoàng."
Giang Hoài Phụ nhẹ buông Tiêu Mạc Tân, từ từ quỳ xuống, nắm tay Tiểu hoàng đế:
"Hoàng thượng, ta là cô cô của ngươi. Chúng ta cùng nhau đi tế phụ hoàng."
Tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, thấy nàng gật đầu, liền đáp nhỏ:
"Vâng."
Lễ điếu tế bắt đầu. Hoàng đế dâng hương trước, sau đó bá quan quỳ ngoài điện đồng loạt khóc lớn, đúng chất lễ nghi: khóc sao cho đủ đau thương nhưng không quá lố. Rồi đến phần quen thuộc—đại thần ra khuyên Hoàng thượng, Thái hậu, Thái hoàng thái hậu và Trưởng công chúa nên tiết chế đau buồn, tránh tổn hại long thể.
Khoảng một canh giờ sau, lễ tế kết thúc. Phùng Chính bước ra ngoài điện, lớn tiếng tuyên bố:
"Bá quan, lui!"
Ngay lúc các đại thần đang chỉnh áo chuẩn bị rút lui, Lâm Diệu, Hàn Lâm viện sứ, bỗng bước ra. Hắn từ trong tay áo lấy ra một tờ thánh chỉ đã giấu kỹ từ lâu, quỳ phịch xuống:
"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, Thái hoàng thái hậu, Trưởng công chúa, thần có di chiếu của Đại Hành hoàng đế để lại cho Trưởng công chúa!"
"Cái gì?"
"Di chiếu cho Trưởng công chúa?!"
Giang Chính Bình kinh ngạc trừng mắt nhìn Lâm Diệu, trong đầu như có hàng loạt dấu chấm hỏi. Tiên hoàng sao lại để lại di chiếu cho Hoài Phụ? Mà tên Lâm Diệu này... lại dám giấu tới giờ?
Không chỉ Giang Chính Bình, ngay cả Tiêu Mạc Tân cũng thoáng sững sờ. Hôm đó rõ ràng chỉ có một bản thánh chỉ, không ngờ còn có một bản cho Giang Hoài Phụ.
Lâm Diệu đứng dậy, bước ra giữa điện, hai tay nâng thánh chỉ:
"Đại Hành di chiếu, Trưởng công chúa tiếp chỉ!"
Giang Hoài Phụ từ trong điện đi ra, quỳ xuống trước mặt Lâm Diệu, chắp tay trang nghiêm:
"Thần, tiếp chỉ."
Lâm Diệu mở thánh chỉ, trước mặt toàn thể bá quan, giọng rõ ràng rành rọt như tiếng chuông vang:
"Đại Hành di mệnh, phong Trưởng công chúa làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân, ban tước Bình Viễn hầu, cầm Hổ phù, thống lĩnh toàn quân, phò tá Tân hoàng, an nghiệp Đại Lương."
Cái gì?!
Cầm Hổ phù, thống lĩnh toàn quân?!
"Cái này... cái này..."
Tiêu Mạc Tân đột ngột nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên tia dữ dội, như thể trong lòng đang nuốt trôi một cơn giông bão.
Ở bên ngoài Vạn Sinh Điện, Giang Uyên nghe được đoạn đối thoại, chỉ khẽ nghiêng người dựa vào bức tường cung, cúi đầu trầm ngâm. Nàng thầm nghĩ, Tiên hoàng lại giao Hổ phù cho Trưởng công chúa, chẳng phải là đang chỉ rõ con đường cho nàng cầm binh tạo phản, rồi thuận thế lên ngôi làm Tân hoàng Đại Lương hay sao?
Nếu thật sự là vậy... thì giấc mộng xưng vương xưng hậu của Thái hậu Vĩnh An Điện, có lẽ từ giờ... chỉ là mây khói tan bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com