Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cùng cưỡi ngựa

Buổi sáng trong quán khá vắng, chỉ lác đác vài ba bàn có khách.

Tiểu nhị đang lúi húi lau bàn, vừa thấy có người bước vào liền quăng khăn xuống, chạy như bay đến tiếp đón, mặt mày rạng rỡ như thấy quý nhân:

"Hai vị cô nương muốn ăn gì ạ? Hậu trù vừa nấu xong nồi hồ lạt thang, nóng hổi cay nồng, đảm bảo ăn một lần là nhớ cả đời! Có muốn thử mỗi người một bát không?"

Tiêu Mạc Tân nhẹ gật đầu:
"Được. Mang hai bát canh hồ lạt, thêm một xửng bánh bao nhân thịt."

Tiểu nhị vui mừng khom lưng:
"Có ngay! Hai vị chờ một lát!"

Sau khi tiểu nhị rời đi, Giang Uyên đổi chỗ ngồi, lặng lẽ nghiêng sang bên trái Tiêu Mạc Tân, lưng thẳng như kiếm, hạ giọng hỏi nhỏ:

"Vụ việc của Tịnh Phương... ngươi thật sự không thấy lo lắng chút nào sao? Ta thấy chuyện đó không đơn giản, e là có người âm mưu từ lâu rồi."

Tiêu Mạc Tân ung dung rót trà, tay không hề run:
"Có lo. Nhưng giờ đã có người của Đại Lý Tự điều tra. Nếu đến cả Văn đại nhân còn không điều tra ra, ta chen vào chẳng phải chỉ thêm vướng víu sao?"

Câu nói ấy như thể bắn trúng chỗ mềm yếu trong lòng Giang Uyên, khiến nàng nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm.

Một lúc sau, nàng đành im lặng, nâng ly trà nhấp một ngụm. Tiêu Mạc Tân cũng không nói gì, chỉ từ tốn rót đầy lại ly cho nàng.

Không bao lâu sau, tiểu nhị mang đến hai bát hồ lạt thang nghi ngút khói, kế tiếp là xửng bánh bao mới hấp — hương thơm thịt nóng hổi xộc lên mũi, quyến rũ đến mức ai cũng khó lòng từ chối.

"Canh hồ lạt đây ạ!" – Tiểu nhị nở nụ cười tươi như nắng, đặt hai bát trước mặt họ, tay khéo léo mở nắp xửng bánh bao. Tức thì khói trắng bay lên, hương thịt lan tỏa, khiến không khí đầy ắp mùi vị ấm áp.

Giang Uyên từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn lụa tinh xảo, cẩn thận lau sạch đũa và muỗng, rồi đưa cho Tiêu Mạc Tân. Tay kia cũng không ngừng chuẩn bị bộ dụng cụ ăn riêng của mình.

Tiêu Mạc Tân đón lấy, nhẹ giọng khen:
"Thật chu đáo."

Giang Uyên không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng người múc một muỗng nhỏ từ bát canh hồ lạt của nàng, nhẹ giọng nói như làn gió:
"Ta nếm thử trước, dù sao ở bên ngoài cũng không thể sơ ý."

Dù đã rời khỏi Bát Nhã Tự, vụ việc kia vẫn chưa rõ ràng. Cẩn thận một chút vẫn hơn.

Tiêu Mạc Tân không từ chối, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, dịu dàng đến mức khiến người khác dễ sinh ảo giác. Nàng chống cằm, mỉm cười:

"Giang đại nhân nếu sau này lấy vợ... nhất định sẽ là một người vợ vô cùng tận tụy."

Giang Uyên suýt nghẹn... vì canh cay, hay vì câu nói kia, nàng cũng không rõ nữa.

Giang Uyên nhẹ nhàng đưa muỗng lên môi, chậm rãi nếm thử bát canh trước mặt. Vị mặn vừa đủ, cay cay nơi đầu lưỡi, hương thơm ngòn ngọt lan tỏa trong miệng — tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì khả nghi.

Yên tâm, nàng uống cạn bát, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Mạc Tân, nói một câu không đầu không đuôi mà cũng chẳng dễ đối phó:

"Tiểu thư mong ta sớm thành thân đến thế sao? Vậy thì đợi sau tang lễ Tiên Hoàng, ta sẽ nhờ bà mối dạm hỏi, định ngày hôn ước. Cưới càng sớm càng tốt, khỏi để tiểu thư bận tâm."

Mặt Tiêu Mạc Tân trong chớp mắt trầm xuống. Ánh mắt vốn ôn hòa cũng lạnh đi vài phần, lông mày khẽ chau lại — một chút tức giận, một chút mất mát, và rất nhiều... không biết phải nói sao.

Có phải ta... xen vào quá nhiều rồi không? — Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua trong đầu Tiêu Mạc Tân, khiến nàng theo bản năng cúi mắt né tránh.

Tất cả biểu cảm ấy không lọt khỏi mắt Giang Uyên, nhưng nàng chỉ mỉm cười như thể chẳng thấy gì, nhẹ nhàng gắp một cái bánh bao lên cắn một miếng. Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng lẽ, nhưng không hề ngột ngạt — giống như hai người đang ngầm thỏa thuận: Không nói chuyện tình cảm nữa, cứ ăn trước đã.

Bỗng từ bàn bên vang lên giọng nói bán tò mò bán hả hê:

"Ê, nghe gì chưa? Ở Bát Nhã Tự vừa có hòa thượng treo cổ chết đó. Còn để lại di thư nữa chứ! Viết rằng Yêu Hậu đang thao túng triều chính, còn toan hạ độc Thái Hậu!"

Một kẻ khác lập tức vỗ bốp lên đầu hắn, khẽ quát:

"Ngươi điên rồi à? Nói nhỏ thôi! Muốn mất mạng chắc? Quanh đây không chừng có người của quan phủ, nghe được là xong đời!"

Kẻ bị đánh xoa đầu, không phục, làu bàu:

"Nhát thế thì đừng ra đường! Dù sao giờ người ta cũng gọi Thái Hậu là Yêu Hậu đầy ngoài kia rồi!"

Kẻ kia tức tím mặt, nghẹn họng không biết đáp lại thế nào.

Giang Uyên nghe hết, không sót một chữ. Nhưng vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên như đang nghe kể chuyện phiếm, chỉ nhấc chén nước lên nhấp một ngụm. Dưới mặt nước bình lặng ấy, tâm trí nàng bắt đầu xoáy sâu — Yêu Hậu?

Nàng chưa từng nghe ai gọi mình như vậy. Rõ ràng khi xưa, người trong Đô Thành từng khen nàng là Thái Hậu nhân từ, còn thả đèn hoa đăng bên sông Hộ Thành để cầu phúc cho nàng. Sao giờ lại lan truyền thứ tin đồn quỷ quái thế này?

Hai kẻ kia vẫn chưa thôi lải nhải:

"Thôn Tỉnh Tử bị ma quái quấy nhiễu, ai cũng bảo là dị tượng do Yêu Hậu loạn chính gây nên. Thậm chí có người còn nghe con quỷ ấy nói — Yêu Hậu trái với thiên đạo, là đại kỵ của thiên hạ."

Nghe tới đó, Giang Uyên chợt ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Mạc Tân. Yêu Hậu... Trong di thư của hòa thượng Tịnh Chân, cũng có nhắc đến hai chữ này...

Nàng khẽ cau mày. Một kế hoạch lớn đang dần lộ diện: dùng danh nghĩa thần linh quỷ quái để chụp mũ nàng là Yêu Hậu, khiến dân chúng sợ hãi, rồi từng bước lật đổ nàng.

Tiêu Mạc Tân lúc này vẫn thản nhiên như không, nhẹ nhàng vén lớp lụa trắng che mặt, đưa chén lên uống nốt phần canh, rồi... cắn một miếng bánh bao.

Đôi má nàng phồng lên tròn trịa, trông chẳng khác gì chiếc trống nhỏ trong tay trẻ con — nếu không phải tình hình nghiêm trọng thì Giang Uyên đã cười phá lên rồi.

"Ăn cơm đi." – Tiêu Mạc Tân nói nhàn nhạt, không buồn ngẩng đầu.

Giang Uyên như được đánh thức, uống nốt phần canh trong chén, chẳng quên nghĩ thầm: Người đâu mà ăn bánh bao cũng có thể đáng yêu như vậy chứ?

Ăn xong, Giang Uyên vẫy tay gọi:

"Tiểu nhị, tính tiền."

Gã tiểu nhị chạy lại, cười như hoa nở:

"Hai vị dùng hai bát canh hồ lạt, một xửng bánh bao, tất cả là mười văn tiền."

Giang Uyên rút tiền đưa cho hắn. Gã tiểu nhị nhận lấy, vẫn không quên dẻo miệng:

"Cảm ơn hai vị cô nương, hôm khác nhớ quay lại nha!"

"Ừ." – Giang Uyên đáp, tay cầm trường kiếm, cùng Tiêu Mạc Tân rời khỏi quán ăn.

Hai người sóng vai bước trên con đường lát đá của trấn nhỏ. Giang Uyên âm thầm quan sát xung quanh, bước chân cẩn trọng.

Thị trấn gần Đô Thành, khá sầm uất. Các tiệm buôn mở cửa tấp nập, người đi lại đông đúc, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Giang Uyên lại cảm thấy có gì đó... không ổn.

Bởi vì — đạo sĩ và trừ tà sư quá nhiều.

Chỉ đi qua vài con phố, chỗ nào cũng thấy đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ, miệng lẩm nhẩm kinh văn; hoặc những "trừ tà sư" khoác áo bào, vẽ bùa, xem quẻ cho dân. Tất cả bọn họ đều đang hướng về cùng một nơi.

Giang Uyên nhíu mày. Đây không phải trùng hợp — mà là dấu hiệu của một cơn sóng lớn đang kéo đến.

"Lẽ nào là... thôn Tỉnh Tử?"

Chưa kịp nghĩ tiếp, phía sau đã vang lên một tiếng quát the thé:

"Tránh đường một chút nào, tránh đường cho ta đi!"

Một đạo sĩ cao to vạm vỡ xô thẳng tới, tay huơ huơ, đẩy người hai bên rẽ như sóng vỡ. Cái dáng hùng hổ như thể phía trước có yêu quái đang đợi ăn cơm tối với hắn.

Giang Uyên nghe động, cảnh giác quay đầu, tay lập tức vòng ra ôm lấy eo Tiêu Mạc Tân, khẽ kéo nàng tránh sang một bên.

Tiêu Mạc Tân không phản ứng gì, chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn qua kẻ vừa lướt qua như gió cuốn. Đạo sĩ kia không nói không rằng, tiếp tục chen lấn mà đi, tựa như đang đuổi theo mạng sống mình.

Nhìn theo bóng lưng biến mất nơi đầu phố, Giang Uyên chau mày, lẩm bẩm:

"Chỉ là một trấn nhỏ thôi, sao đột nhiên lại xuất hiện lắm đạo sĩ thế? Dù có tà ma, với cái khí thế này chắc nó sợ quá bỏ trốn từ sáng sớm rồi, cần gì phải trừ tà nữa?"

Tiêu Mạc Tân bật cười khẽ, ánh mắt như có chút hứng thú:

"Thì đi xem thử chẳng phải biết ngay sao? Biết đâu thật có lệ quỷ nào đang hóng gió đầu thôn."

"Ừ, đi thì đi." – Giang Uyên gật đầu, bước đi không do dự.

Thôn Tỉnh Tử nằm dưới hạ lưu, muốn đến nơi phải cuốc bộ kha khá. Nghĩ bụng sợ Tiêu Mạc Tân mệt, Giang Uyên liền kéo nàng rẽ vào mã trường, định mua hai con ngựa cho tiện.

Chẳng bao lâu, chủ mã trường dắt ra hai con tuấn mã, lông mượt, vóc dáng cao ráo, mắt sáng như sao, nhìn là biết ngựa tốt.

Nhưng đúng lúc Giang Uyên định đưa tay cầm dây cương, bên tai đã vang lên giọng nói nhẹ như gió đầu xuân:

"Ta... không biết cưỡi ngựa."

"...Không biết cưỡi?" – Giang Uyên ngẩn người, quay sang hỏi chủ trại:
"Ở đây có... xe ngựa không?"

"Không có đâu cô nương," – người bán ngựa vung tay như đuổi ruồi – "Mã trường của ta chỉ bán ngựa, muốn mua xe thì qua bắc trấn, đi chừng... nửa tuần trà là tới."

Giang Uyên ngoảnh sang Tiêu Mạc Tân, ánh mắt đầy ôn nhu:

"Vậy thì đi thêm một đoạn nữa cũng được. Ta sợ ngươi mệt."

Ai ngờ Tiêu Mạc Tân chỉ lắc đầu nhè nhẹ, nói tỉnh bơ:

"Không cần. Ngươi biết cưỡi là được rồi."

Giang Uyên nhíu mày:
"Nhưng ngươi vừa mới nói..."

Chưa kịp nói hết câu, người bán ngựa đã cười khì chen vào như kẻ đang xem kịch vui:

"Cô nương kia không biết cưỡi thì... ngồi sau người biết cưỡi là được rồi! Cô cõng người ta, có gì đâu phải nghĩ!"

"Ta..." – Giang Uyên nghẹn họng. Không phải không cưỡi được, mà là... cái người ngồi sau lưng kia, thân phận đâu có đơn giản!

Nhưng người bán ngựa thì chẳng quan tâm, nhét dây cương vào tay nàng, miệng không ngừng quảng cáo:

"Mười lăm lượng bạc một con, yên ngựa cũng đã gắn vào đầy đủ, cưỡi lên là đi được luôn!"

Giang Uyên còn chưa quyết, thì Tiêu Mạc Tân đã sớm rút từ tay áo ra hai mươi lượng bạc, đưa thẳng:

"Chủ quán, lấy một con."

Chủ ngựa hí hửng như vớ được bảo vật, đếm bạc cái xoẹt, miệng cười đến tận mang tai:

"Vâng vâng, hai vị chờ chút, ta đi lấy năm lượng tiền thối!" – Nói xong xoay người chạy về phía quầy, dáng người tròn lẳn lắc lư như trái hồ lô, nhìn mà muốn bật cười.

Tiêu Mạc Tân lúc này khẽ nghiêng đầu sát lại gần, thì thầm:

"Chúng ta có thể thay y phục thường dân, ta lại đeo khăn che mặt. Như vậy sẽ không ai nhận ra."

Ánh mắt Giang Uyên trong thoáng chốc như hồ thu dậy sóng. Nàng lặng lẽ nhìn Tiêu Mạc Tân, lòng không hiểu sao bỗng dấy lên cảm giác là lạ.

Nữ nhân này... quá mức đáng sợ.

Chỉ một câu nói, một cử chỉ, cũng có thể đoán trúng những suy nghĩ lẩn khuất tận đáy lòng nàng. Tựa như giữa họ có sợi dây liên kết vô hình, chỉ tiếc, Giang Uyên chưa từng hiểu được Tiêu Mạc Tân đang nghĩ gì.

Ví như khi ở tửu lâu, đám thực khách xì xào đủ thứ chuyện: Thái hậu chấp chính, thiên tượng dị biến, Tỉnh Tử Thôn có quỷ, thêm cả chuyện Tịnh Chân hòa thượng đột tử... Mỗi chuyện một hướng, nhưng nhìn kỹ lại, đều như có ai đó đang âm thầm điều khiển, muốn phế bỏ thế lực của Thái hậu.

Vậy mà từ đầu đến cuối, gương mặt Tiêu Mạc Tân vẫn chỉ là một tầng tĩnh lặng, như mặt hồ gió lặng không gợn. Không kinh hoảng, không dao động — cứ như đã biết hết tất cả từ trước.

Giờ ngẫm lại, Giang Uyên bắt đầu hoài nghi — phải chăng Tiêu Mạc Tân đã đoán trước mọi chuyện? Và việc nàng ta chủ động nói muốn ra ngoài dạo chơi... thật ra từ đầu đã nhắm thẳng tới Thôn Tỉnh Tử?

Giang Uyên từng định lên tiếng hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại sợ bản thân bị cho là... hơi kém thông minh, cuối cùng đành nuốt thắc mắc vào bụng, ngậm ngùi im lặng.

Một lát sau, mã phu mang đến năm lượng bạc. Giang Uyên không nhận, mà xoay sang nói với hắn:
"Cho nàng ấy đi."

"Dạ." — Mã phu lập tức hai tay dâng bạc cho Tiêu Mạc Tân như đang dâng vật quý.

Giang Uyên nhìn nàng cầm bạc, tay trái cũng siết chặt một nắm bạc khác trong lòng bàn tay — vừa giống hộ vệ bảo vệ tài sản, lại vừa giống thiếu nữ che giấu tâm tư.

Hai người rời khỏi mã thị, tìm đến một cửa tiệm ven đường, mỗi người chọn một bộ áo vải giản dị rồi tìm chỗ kín đáo để thay y phục.

Tiêu Mạc Tân khoác bộ áo thôn nữ lam nhạt, đầu đội đấu lạp trắng che kín mặt mày, hoàn toàn khác với dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường. Còn Giang Uyên, với bộ trường bào trắng, đai vải thắt hông, tóc xõa mềm mại, thoạt nhìn không còn vẻ quan liêu nữa, mà giống một thiếu hiệp phong lưu lang bạt giang hồ.

Ngay khi Giang Uyên vừa bước ra, Tiêu Mạc Tân vừa hay xoay người lại. Ánh mắt nàng chạm vào đối phương — cả người liền khựng lại.
Đáy mắt thoáng hiện vẻ ngơ ngẩn, thầm nghĩ: "Phong tư thế này... thật sự quá mức tuấn tú!"

Giang Uyên không để ý gì đến ánh mắt mê ly kia, đi thẳng đến bên tuấn mã, cẩn thận treo thanh kiếm bọc vải lên yên. Sau đó, nàng dắt ngựa đến bên Tiêu Mạc Tân, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vòng eo mảnh mai kia, nâng nàng lên yên ngựa một cách gọn gàng.

Chờ nàng ngồi vững, Giang Uyên mới phi thân lên ngồi phía sau, vững vàng ôm lấy eo nàng.
"Giá!" — Một tiếng hô vang dứt khoát, tuấn mã liền rảo bước, nhẹ nhàng chạy vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo lẫn trong bóng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl