Chương 48: Mua nhà rồi đó
Giang Uyên thong thả nói xong, giọng tuy nhẹ nhưng từng lời lại như đá nện vào lòng người. Dù biết có thể là lời bịa đặt, nhưng Giang Chính Bình vẫn không khỏi động tâm.
Suy cho cùng, vụ Ngụy Tử vốn chính là do ông ta đứng sau. Nếu bị lật tẩy, không chỉ mất hết danh tiếng mà còn bị triều đình vạch tội.
Giờ nếu có thể đẩy một phần tội lỗi sang cho Tiêu Hoán, thì dù không thoát sạch, cũng có thể kéo hắn xuống nước cùng mình.
Ông ta trầm ngâm rất lâu, tay nắm lại rồi buông ra mấy lần, cuối cùng cất giọng:
"Được. Ta đồng ý. Nhưng ta chỉ giao trước một nửa. Sau khi mọi việc thành công, nửa còn lại ngươi sẽ có. Nếu ngươi dối ta, chẳng phải ta tự mang vàng đổ sông sao?"
Giang Uyên mỉm cười gật đầu:
"Được."
Cuộc đàm phán xem như đã hoàn tất. Thế nhưng đúng lúc Giang Uyên vừa định cáo từ, trong mắt Giang Chính Bình bất chợt ánh lên tia giảo hoạt, y cười nhạt hỏi thêm một câu:
"Phải rồi, số hoàng kim năm nghìn lượng của bản vương, không biết nên gửi đến đâu cho tiện? Là Đại Lý Tự, hay Tư vệ Thân quân bộ quân ti?"
Giang Uyên thoáng khựng người.
Nhưng rất nhanh, nàng đã thu lại mọi cảm xúc, nét mặt không biến sắc, bình thản trả lời:
"Ta đã mua một toà trạch viện trong thành. Vương gia cứ sai người đưa vàng tới đó là được. Khi nào hoàng kim đến tay, tờ da dê này, tự nhiên cũng sẽ được gửi đến Thái hậu."
Câu trả lời nhẹ như không, nhưng lại cắt đứt toàn bộ ý định châm chọc của đối phương.
Giang Chính Bình cố tình khích bác nàng – một quan viên trong triều, lại dám lấy công đổi tư, nếu để Đại Lý Tự hay Tư vệ Thân quân biết chuyện, thể diện e rằng chẳng còn chỗ mà giấu.
Nhưng Giang Uyên hiểu rõ: mặt mũi có thể mất, tiền thì không thể không có. Có tiền, đến quỷ cũng phải nghe lệnh.
Cầm theo tờ da dê, Giang Uyên rời khỏi thư phòng, đi dọc hành lang phủ Trường Bình Vương, dưới ánh nhìn nghi hoặc của gia nhân, lặng lẽ trở về tiểu viện của mình.
Đã lâu không quay lại, cánh cửa gỗ vừa mở đã vang lên một tiếng kẹo kẹt khô khốc. Mùi bụi bặm lập tức xộc vào mũi khiến nàng ho khẽ, phải vung tay xua bớt mới bước vào trong.
Nơi này từng là chốn đi về, giờ lại phủ đầy thời gian: mảnh ngói rơi vỡ, cỏ khô theo gió bay vào nhà, bàn ghế dính bụi xám xịt. Nhưng nàng không để tâm.
Đi thẳng vào nội thất, Giang Uyên lật chăn mỏng, khom người mở hộc tối, lấy ra một thanh kiếm cùng một túi tiền.
Trong túi còn hơn một trăm lượng bạc — số tiền nàng vẫn luôn cất riêng để phòng thân, chỉ dùng khi thật sự khẩn cấp. Một người, nếu không giữ lại cho mình một con đường sống, đến lúc nguy khốn, lấy gì xoay trở?
Cầm chắc kiếm và bạc, nàng rời tiểu viện, đi đến toà trạch viện mà đã sớm để mắt tới.
Tòa trạch viện ấy mặt trước giáp đại lộ, mặt sau thông mê lộ, bốn gian nhà, hai khoảng sân, bố cục kín đáo, dễ bề thoát thân.
Khi đến nơi, Giang Uyên gặp ngay phòng nha (người môi giới nhà đất), móc từ tay áo ra ngân phiếu hai ngàn lượng, lạnh nhạt nói:
"Tiền ta đưa rồi, địa khế đâu?"
Tên phòng nha thấy ngân phiếu sáng loáng thì mắt sáng rỡ như nhìn thấy trời ban. Hắn lập tức rút từ tay áo ra địa khế, kính cẩn đưa tới, miệng không quên cười nịnh:
"Đây đây! Căn nhà từ nay là của cô nương!"
Tiền trao, giấy nhận – giao dịch rõ ràng, nhanh gọn.
Xác nhận ngân phiếu xong, phòng nha cất kỹ vào người, liếc trái liếc phải, nhỏ giọng nhắc:
"Cũng nói thật với đại nhân, ngôi nhà này từng là hung trạch, nên ta mới bán rẻ vậy. Nếu sau này có điều chi rắc rối... đừng tìm ta tính sổ."
"Ừm, biết rồi." – Giang Uyên đáp gọn.
Nàng sớm đã rõ. Nơi này từng có một lão nhân chết bất đắc kỳ tử, song chỉ cần làm vài lễ trừ tà, là ổn.
Phòng nha thấy nàng sảng khoái như vậy, lại cười lớn:
"Được rồi! Đây là chìa khóa! Mong lần sau đại nhân mua cả phủ lớn!"
Không ngờ hắn cũng biết nịnh khéo, Giang Uyên mỉm cười, chắp tay:
"Đa tạ lời chúc."
"Cáo từ!" – hắn quay người bước đi, nhẹ như lông ngỗng.
Giang Uyên cầm lấy chìa khóa, cẩn thận nhét vào áo. Nhưng nàng chẳng có ý định dùng khóa — mà thẳng thắn trèo tường vào trong viện.
Thân pháp nhẹ như làn gió, đáp xuống giữa sân không gây tiếng động.
Viện đã được quét dọn sơ bộ, theo yêu cầu của nàng. Dù không sạch bóng, nhưng đã dẹp cỏ, thu xếp đồ thừa, gọn gàng hơn lần đầu nàng đến rất nhiều.
Tiền mua viện — vốn là do Tiêu Mạc Tân đưa.
Lúc trước, nàng nói muốn có một chỗ ở tạm để tiện hành động. Thái hậu nghe xong, chẳng muốn mất công bàn bạc, liền đưa luôn ba ngàn lượng ngân phiếu, bảo nàng tự mua. Rẻ đắt tuỳ ý, tiền là của nàng.
Giang Uyên dĩ nhiên mừng như bắt được vàng, cầm tiền rồi lập tức đi mua ngay.
Căn nhà này, nàng phát hiện trong một lần dạo phố. Khi ấy còn có một lão nhân sống trong viện, ngày ngày thả chim, pha trà, thanh nhàn an dưỡng tuổi già. Nào ngờ một hôm, lão chết bất đắc kỳ tử, bụng và ngực đều bị đâm, tử tại chỗ.
Hung thủ cướp sạch tài vật, quan phủ điều tra không ra, đành kết luận là vụ mưu sát chưa phá được.
Giang Uyên khi đó đã âm thầm lưu tâm. Sau mấy ngày lặn lội chợ đen, nàng phát hiện một tên đang rao bán ngọc bội — chính là món lão nhân từng đeo. Nàng âm thầm bám theo, đợi sơ hở rồi đánh ngất, giao nộp cho quan phủ, kèm theo một mảnh giấy viết tay: "Kẻ này là hung thủ sát hại lão nhân phố Đông, còn giữ tang vật."
Quan phủ nhận người, lập tức kết án theo luật Đại Lương.
Thế nhưng... cái khiến căn nhà này bị gọi là hung trạch, không chỉ là cái chết của lão nhân.
Vợ, con trai, con dâu, cháu trai của lão — đều chết trước lão. Hàng xóm đồn nhau rằng lão khắc thê khắc tử, về sau tự khắc luôn chính mình. Tiếng đồn lan xa, chẳng mấy chốc, không ai dám đến gần căn nhà này.
Nhưng Giang Uyên vẫn mua.
Bởi nàng chẳng định lấy chồng, sinh con, thì cái gọi là "khắc thê khắc tử" có liên quan gì đến nàng?
Nếu thật sự muốn nói là khắc... vậy người bị khắc, có lẽ... chỉ có thể là Giang Chính Bình.
Sau khi vào trạch viện, Giang Uyên không vội dọn đến ở ngay. Nàng cẩn thận đi một vòng quanh nhà, quan sát kỹ từng gian phòng, nắm rõ bố cục và tình trạng từng chỗ — từ mái ngói, nền đất cho đến khe tường bị mối gặm. Đến khi đã chắc chắn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nàng mới rời đi, thẳng đến Đại Lý Tự.
Tại Đại Lý Tự, khi nghe xong lời đề nghị của nàng, Đỗ Hiểu Uyển trợn mắt há mồm, cả người như sắp bật lên vì xúc động. Hai tay nàng ôm lấy mặt, ánh mắt long lanh như suối, giọng run run:
"Tỷ tỷ Giang, tỷ nói thật chứ? Tỷ thực sự muốn ta chuyển đến ở cùng? Còn... không cần đóng tiền thuê?"
Nàng nhảy cẫng lên, hưng phấn đến mức gần như mất kiểm soát:
"Hung trạch thì đã sao! Dù giờ có người chết trong đó, ta cũng nguyện dọn vào ở!"
Giang Uyên nhìn nàng đầy bất ngờ, rồi mỉm cười. Trước đó còn lo đối phương sẽ ngần ngại, không ngờ lại hào hứng ngoài dự liệu — đúng là... hợp ý quá rồi.
Nàng đứng dậy, tay nắm chắc chuôi trường kiếm, bình thản nói:
"Viện đó ta đã mua, cách Đại Lý Tự cũng không xa. Dù chúng ta không sợ mấy lời đồn thổi, nhưng vẫn nên mời người làm pháp sự, tẩy trừ sát khí, cho yên lòng."
"Vâng vâng vâng!" – Đỗ Hiểu Uyển gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt sáng rỡ như đèn lồng tết.
Việc đã định, Giang Uyên liền đưa nàng ra phố, tìm đạo sĩ làm lễ trừ tà.
Trên đường đi, Đỗ Hiểu Uyển khoác tay nàng không rời, ánh mắt long lanh nhìn nàng như nhìn thần tiên:
"Tỷ tỷ, tỷ đúng là người tốt nhất trên đời..."
Thực ra, Giang Uyên mời nàng đến ở không phải ngẫu hứng. Trước đây có lần nàng đến Đại Lý Tự rất sớm, vô tình bắt gặp Đỗ Hiểu Uyển đang len lén rửa mặt sau vườn, tóc tai rối bời, cả người dính bùn đất, trên tóc còn cắm cả... cọng rơm.
Sau đó, nàng ta thay đồ, quay lại khoác lên quan phục như chưa hề có chuyện gì.
Tìm hiểu kỹ, Giang Uyên mới biết: gia đình ép gả, tịch thu ngân lượng, còn đuổi nàng ra khỏi phòng, bắt sống tạm trong căn chứa củi lạnh lẽo.
Giang Uyên thở dài. Người như Đỗ Hiểu Uyển, bề ngoài yếu đuối, nhưng trong lòng đầy tự tôn và ngạo khí. Nàng không thể không giúp — coi như đáp lại tấm chân tình của người kia.
Hai người đi khắp các con phố, cuối cùng cũng gặp một đạo sĩ đang làm pháp sự ở ven đường.
Giang Uyên bước đến trước quầy, liếc nhìn mảnh vải có ghi dòng chữ "Chuyên trừ tà tẩy sát – linh nghiệm tức thời", rồi chắp tay:
"Tiên sinh, ta vừa mua một căn nhà có sát khí nặng, muốn mời người đến làm đàn pháp sự."
Tên "đạo sĩ" chẳng hỏi han gì, chỉ đưa tay ra:
"Thập lượng ngân."
Mười lượng bạc – giá này không rẻ. Nhưng Giang Uyên thấy y diện mạo đoan chính, pháp cụ đầy đủ, bày biện nghiêm cẩn, đoán là người từng "hành đạo lâu năm", nên cũng không chần chừ, móc tiền ra chuẩn bị đưa.
Nhưng khi vừa lấy bạc ra, mắt nàng vô thức liếc qua bàn tay đang đưa ra — lòng bàn tay chai sần, khô nứt, đặc biệt là chỗ hổ khẩu và trung tâm bàn tay hằn lên vết thô ráp rõ rệt.
Tu đạo mà tay như lao động bốc gạch?
Giang Uyên nghi ngờ. Nàng lại ngẩng đầu nhìn kỹ vết sẹo dài kéo từ mí mắt của y. Khi y nhìn người khác phải hơi nheo mắt — càng nhìn, càng thấy quen thuộc.
Hình như... đã gặp người này rồi.
"Ngươi đưa tiền hay không thì nói một lời!" – kẻ kia bắt đầu mất kiên nhẫn.
Giang Uyên liền giơ tay, cố tình đánh rơi bạc, để ngân lượng rơi lả tả xuống mặt bàn, vang lên những tiếng "loảng xoảng" rõ to.
"Thật xin lỗi, tay ta trượt." – nàng vờ lúng túng, miệng cười nhẹ.
Tên "đạo sĩ" lầm bầm gì đó, nhanh chóng cúi xuống nhặt bạc. Chính lúc đó, Giang Uyên đã nhìn thấy trên mu bàn tay hắn có một nốt mụn cóc to.
Chắc chắn là hắn.
Nàng xác nhận thân phận người trước mặt. Thế là bạc đã giao, mồi đã cắn câu.
Giang Uyên khom người, cung kính:
"Xin mời tiên sinh đến hiện trường hành đạo."
Tên "pháp sư" đeo lại hành lý, gập bảng hiệu, lạnh lùng nói:
"Ngươi đi trước dẫn đường."
Ba người — một trước hai sau — đi đến trạch viện. Giang Uyên lấy chìa khóa trong tay áo, tra vào ổ gỉ, "cạch" một tiếng, khóa bung ra.
Nàng tháo khóa, mở cửa, rồi nghiêng người, ra hiệu:
"Mời hai vị."
Đỗ Hiểu Uyển là người đầu tiên bước vào. Vừa nhìn thấy tiểu viện với hoa cỏ xanh mướt, không gian thoáng đãng, nàng lập tức reo lên:
"Giang tỷ tỷ, cảm ơn người! Đại ân đại đức này, ta đời này khắc ghi không quên!"
Giang Uyên chỉ nhẹ giọng:
"Không cần khách sáo."
Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc Hiểu Uyển, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Tên "pháp sư" không thèm để tâm đến màn cảm động, chỉ lạnh lùng bước vào giữa sân, đảo mắt đánh giá bố cục, rồi lắc đầu bật cười:
"Phong thủy tốt như vậy mà bảo là hung trạch? Nực cười."
Nói xong, hắn tháo hành lý, đặt xuống đất, quay sang ra lệnh:
"Hai cô kia, khiêng bàn ra đây cho bổn đạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com