Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Nửa đêm có người đến

Giang Uyên liền đáp lời vô cùng mực thước, như thể được rèn luyện trong sách giáo khoa chính trị:

"Bẩm Điện hạ, chúng thần đều là thần tử của Hoàng thượng, phụng sự vì Hoàng thượng, vì lê dân bách tính là bổn phận của chúng thần. Chuyện luận công ban thưởng, xin miễn cho."

Những người đang có mặt trong lòng đồng loạt nghĩ: "Chuẩn không cần chỉnh, đúng kiểu phát biểu tiêu chuẩn mười điểm!"
Nghe xong đúng là muốn... chép lại làm bài mẫu nộp cho thầy.

Giang Hoài Phụ bật cười ha hả:

"Tốt! Vẫn là Uyên nhi của chúng ta hiểu chuyện nhất. Nhưng mà dạo gần đây các ngươi vất vả rồi, cũng nên được ban thưởng một chút. Ban cho ba vị Tự thừa mỗi người mười vạn quan!"

"Đa tạ Điện hạ!" – Ba người đồng thanh, cúi rạp khom lưng.

Riêng Đỗ Hiểu Uyển, nghe tới "mười vạn quan" thì đầu óc như nổ tung – đúng nghĩa là "lộc trời rơi xuống". Cô thầm nghĩ: "Trời ơi, làm Tự thừa cả đời cũng chưa chắc chạm được tới mười vạn, vậy mà đi theo Giang tỷ tỷ một chuyến là có luôn! Thiệt đúng là thiên thời, địa lợi, tỷ tỷ!"

Vừa mừng, Đỗ Hiểu Uyển vừa âm thầm thề rằng sau này phải báo đáp Giang tỷ tỷ bằng một bữa đã đời – hoặc ít nhất cũng phải mua hoa quả biếu đầy nhà.

Còn Diêu Tinh Vân thì khác. Xuất thân con nhà giàu, sống trong phủ to, ăn sơn hào hải vị từ nhỏ. Đối với hắn, mười vạn quan chỉ như... tiền tiêu vặt nâng cấp xe ngựa. Nhưng hắn lại nhớ ngay đến lời phụ thân dặn tối qua:

"Giang Uyên là người đáng tin, nên theo sát mà học hỏi. Dù nàng không giúp được gì lớn lao, thì một ngày nào đó, nàng cũng có thể cứu con thoát khỏi cảnh hiểm nguy."

Tối qua hắn còn thấy lời đó hơi khoa trương. Nhưng hôm nay, Diêu Tinh Vân đã thật sự... tin rồi đấy!

Sau khi giải quyết xong công chuyện tại Đại Lý Tự, Trưởng Công Chúa dẫn người rời đi. Mọi người đều nhẹ nhõm thở ra như vừa tránh được một kiếp nạn.

Nam Cung Đàn khẽ hắng giọng, quay lại nói:

"Giang Uyên, Diêu Tinh Vân, Đỗ Hiểu Uyển, ta thay mặt Văn đại nhân truyền lời. Các ngươi gần đây làm việc rất tốt, đặc biệt được ban một ngày nghỉ. Ngày mai hãy trở lại. Còn Giang đại nhân, ngày mai cũng nên quay về Bộ Quân Ty rồi. Hữu duyên tái ngộ."

"Đa tạ Nam Cung đại nhân." – Giang Uyên khom lưng thi lễ.

Hai người còn lại cũng nhanh chóng đứng cạnh nàng, lễ phép hành lễ theo.

"Ừm." – Nam Cung Đàn cùng Hàn Vân Mặc gật đầu rồi rảo bước quay về Đại Lý Tự.

Chờ họ khuất bóng, Diêu Tinh Vân lập tức phấn khích khoác vai cả hai người còn lại, giọng reo như trẻ được nghỉ lễ:

"Này, hôm nay rảnh rồi, tụi mình đi uống rượu đi! Vừa lãnh thưởng xong, phải ăn mừng một bữa ra trò chứ hả?"

"Được thôi! Ngươi bao!" – Giang Uyên lập tức chỉ tay vào trán hắn, không nể mặt chút nào.

Đỗ Hiểu Uyển cũng hăng hái hùa theo:

"Phải đó! Ngươi mời!"

"Ơ kìa, tại sao lại là ta?!" – Diêu Tinh Vân giãy nảy, quay trái quay phải tìm đồng minh – mà chẳng thấy ai.

"Cả ba đều nhận thưởng mà, tại sao chỉ mình ta bao? Hai người chẳng lẽ không có tiền?"

Giang Uyên mặt nghiêm như đang tuyên bố chính sách:

"Tiền của ta phải nuôi sư công, còn phải lo cho trạch viện. Còn tiền của Hiểu Uyển thì để dành phòng thân. Ngươi là thiếu gia nhà giàu, cơm không cần nấu, áo không cần giặt, đương nhiên là ngươi bao rồi! Nhưng yên tâm, không để ngươi thiệt đâu — tiệc mừng tân gia của ta vẫn chưa tổ chức. Khi đó ngươi tới, ta bao hết. Ăn mệt nghỉ luôn!"

Diêu Tinh Vân lập tức đổi giọng ngọt như mía lùi:

"Tiệc tân gia hả? Khỏi chọn ngày nữa, tổ chức luôn hôm nay đi! Ta muốn ăn món Bát Hiệp Cống đó!"

"... Cũng được." – Giang Uyên quay sang hỏi: "Hiểu Uyển thấy sao?"

"Muội nghe theo tỷ Giang." – Hiểu Uyển mỉm cười đồng tình.

Vậy là thống nhất! Giang Uyên vỗ tay cái đốp:

"Tốt! Vậy thì mở tiệc tân gia!"

Thế là ba người kéo nhau ra phố, mua nguyên liệu, điểm tâm, trái cây, cả lễ phẩm cúng thần linh. Mà dĩ nhiên – Giang Uyên trả tiền.

Diêu Tinh Vân định tranh phần trả, nhưng bị nàng gạt phắt:

"Tiệc tân gia mà để khách trả thì còn ra cái thể thống gì nữa!"

Ngay cả Đỗ Hiểu Uyển, nàng cũng không cho đụng đến hầu bao.

Ba người về tới phủ, sư công Tả Phùng đang thong dong phơi nắng, giặt áo ngoài sân. Nhìn thấy cả bọn lỉnh kỉnh xách đồ về, ông vội đứng dậy, cười rạng rỡ:

"Chà chà, tụi nhỏ mang gì về mà như đi buôn thế kia?"

Giang Uyên giơ cao túi nguyên liệu, hớn hở:

"Sư công, tụi con định làm tiệc tân gia. Mua đủ đồ để nấu bát hiến, chờ chuẩn bị xong mời người ra ăn chung nha!"

"Được lắm! Vậy để ta phụ rửa rau!" – Tả Phùng lập tức xắn tay áo, chuẩn bị nhập cuộc.

Giang Uyên xua tay lia lịa:

"Không cần đâu ạ! Ba người bọn con đủ rồi. Người nghỉ ngơi cho khỏe."

"Ôi dào! Tụi nhỏ bận túi bụi, còn ta ngồi không à? Rửa mớ rau có là gì, đừng nói rửa rau, băm củi ta cũng chơi luôn!"

Đúng lúc này, Diêu Tinh Vân – lần đầu được diện kiến sư công – liền đặt giỏ trái cây xuống, bước lên trước, nghiêm túc chắp tay:

"Sư công, vãn bối kính lễ. Vãn bối là Diêu Tinh Vân, bằng hữu của Giang Uyên tại Đại Lý Tự, giữ chức Tự thừa, chức vụ ngang hàng với nàng."

Tả Phùng cười khà khà, nhìn hắn từ đầu đến chân:

"Ồ, tiểu tử nhìn khôi ngô đấy chứ! Tuổi trẻ tài cao, được đấy!"

Diêu Tinh Vân thuộc dạng người chỉ cần được khen một câu là lập tức bay lên tận mây xanh. Y vừa gãi đầu vừa cười hì hì, trông không khác gì con mèo được vuốt lưng:

"Sư công đúng là có mắt nhìn người! Như vãn bối đây, vừa đẹp trai lại vừa thông minh, trên đời mấy ai sánh kịp..."

"Diêu Tinh Vân, mau đi bổ củi!"

Một tiếng quát như sấm nổ vang lên, kéo y rớt bịch về mặt đất. Là Đỗ Hiểu Uyển hét đến mức chim trên cây cũng giật mình. Diêu Tinh Vân mém rớt tim.

Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám mơ mộng, đúng là không biết lượng sức!

Diêu Tinh Vân tiu nghỉu, giọng nhỏ như muỗi:

"Dạ, biết rồi..." Rồi lại quay sang sư công, mặt lập tức nở hoa:

"Sư công, vãn bối đi bổ củi đây, phải chuẩn bị cho buổi tiệc tân gia hôm nay thật hoàn hảo!"

"Được được được." – Tả Phùng cười sảng khoái, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Để tiệc tân gia diễn ra suôn sẻ, bốn người nhanh chóng phân công: Giang Uyên rửa rau, Đỗ Hiểu Uyển nấu nướng, Diêu Tinh Vân bổ củi, còn sư công đảm nhận nhóm lửa. Ai cũng có việc, bận rộn mà vui như... Tết.

Chẳng mấy chốc, bữa tiệc đã chuẩn bị xong xuôi. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ ở chính đường, giữa bàn là đĩa lễ vật hiến cúng, bao quanh là các món nổi danh: Đông Pha nhục, Tống tẩu ngư canh, lý ngư bôi diện, thiêu bính, mật tiễn quả tử... Nhìn thôi đã muốn nuốt lưỡi.

Giang Uyên bưng bình ngọc tửu, rót rượu đầy cho mỗi người. Rót trà thì bảy phần, nhưng rót rượu thì tất nhiên phải... mười phần cho tròn tình trọn nghĩa.

Nàng định lên tiếng chúc vài câu cho phải phép, nhưng chợt nghĩ: trưởng bối còn ngồi đấy, không khéo lại thất lễ. Vậy nên nàng đặt chén xuống, lễ độ nói:

"Sư công, mời người nói vài lời. Dù sao cũng đã mười lăm năm mới gặp lại."

Tả Phùng cười ha hả, phẩy tay:

"Lão già này còn nói gì được nữa? Ngươi với ta chẳng có tình cảm gì sâu nặng, chẳng qua là nhờ mẫu thân ngươi ta mới được ngươi thu nhận đấy chứ. Nếu thật sự phải nói, thì ta chỉ nhắc một câu với Tiểu Uyên: Triều chính không phải trò đùa, hiện ngươi ở chốn quan trường, danh tiếng lẫy lừng, nhưng nhớ lấy: bồi quân như bồi hổ, phải thật cẩn thận."

Giang Uyên vốn tưởng sẽ nghe được lời cảm động, ai dè nhận luôn một bài huấn. Nhưng điều đó... lại giống mẫu thân nàng năm xưa đến lạ.

Nàng nâng chén rượu, hai tay dâng lên:

"Đa tạ sư công chỉ dạy, Uyên nhi ghi nhớ trong lòng."

Nói xong, nàng ngửa đầu uống cạn một hơi. Tả Phùng cũng uống hết rượu trong chén, khí thế không thua gì.

Giang Uyên lại đứng dậy, rót thêm rượu cho sư công, rồi tự rót cho mình một chén khác. Lần này nàng quay sang Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển, giọng chân thành:

"Hôm nay chân thành cảm ơn hai vị Tự Thừa đã tới dự tân cư yến của Giang gia. Mọi lời cảm ơn, đều gói gọn trong chén rượu này."

"Ấy, khách sáo quá!" – Diêu Tinh Vân vội xua tay, nhướng mày hóm hỉnh – "Người mà còn khách sáo nữa là coi tụi ta không ra gì rồi. Có phải không, Đỗ Tự Thừa?"

Đỗ Hiểu Uyển nhếch môi như muốn cười nhạo, nhưng vẫn gật đầu:

"Tuy ta thấy Diêu Tự Thừa nói chuyện hơi trơn tru, nhưng lần này nói đúng. Ngoài ra, ta còn muốn cảm ơn riêng Giang tỷ tỷ. Cảm ơn vì đã cưu mang ta, cho ta nơi nương tựa, còn giúp ta thăng chức phát tài. Đại ân đại đức này, ta nhất định ghi lòng tạc dạ."

"Ngươi..." – Giang Uyên đặt chén rượu xuống, khẽ lắc đầu – "Nói quá rồi. Ngươi chịu ở lại đây sống cùng ta, ta đã mừng không kể xiết. Huống hồ còn quán xuyến phủ trạch, giúp ta yên tâm xử sự bên ngoài. Người cần cảm ơn, chính là ta."

Đỗ Hiểu Uyển không biết nói gì thêm, chỉ ngửa cổ uống cạn, thốt nhẹ:

"Cảm ơn."

Hai người họ đều hiểu, lời "cảm ơn" kia chẳng phải xã giao thông thường.

Giang Uyên cũng nâng chén, uống cạn.

"Được rồi được rồi!" – Diêu Tinh Vân vội cầm đũa, "Tới đây ăn mà chỉ uống thì kỳ cục lắm, mau ăn đi! Đây, sư công, ăn miếng thịt dê này, Đỗ Tự Thừa làm đấy, tuyệt hảo luôn!"

"Được, được, ta nếm thử." – Tả Phùng cười sảng khoái, gắp ngay một miếng bỏ vào miệng.

Cuối cùng thì bàn tiệc cũng chính thức khai tiệc. Tiếng cười nói rôm rả, đồ ăn bay vèo vèo, rượu vào lời ra, chuyện trời đất đủ cả. Chưa tới một canh giờ, cả bọn đã say như cú mèo, chỉ còn sư công là tửu lượng kinh người, vẫn bình tĩnh solo thêm mấy bình nữa.

"Bọn tiểu nha đầu này..." – Tả Phùng lắc đầu cười, nhặt hai bình rượu còn lại, loạng choạng đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng, quay về tây sương phòng tiếp tục độc ẩm.

Đêm đã khuya, trăng mờ sao thưa. Ngoài cung môn, một chiếc xe ngựa đơn sơ lặng lẽ lăn bánh vào thành.

Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn ngồi trước, đều đeo mạng che mặt. Tiểu Sơn cầm dây cương, Tiểu Ngọc ngồi cạnh, mắt không ngừng cảnh giác nhìn quanh.

Bên trong xe, Tiêu Mạc Tân mặc áo lụa xanh nhạt, mái tóc thường búi cao nay thả dài như suối. Nàng nghiêng đầu tựa nhẹ vào tay, ánh mắt mơ màng. Một chiếc lò hương nho nhỏ tỏa mùi long diên thơm nhè nhẹ, làn khói mờ lan ra khắp khoang xe.

"Tiểu Sơn, tới nơi thì làm như lần trước, dừng xe ở chỗ khuất, đừng để ai phát hiện." – Tiêu Mạc Tân nhẹ giọng dặn.

Tiểu Sơn gật đầu, giọng kính cẩn:

"Vâng, tiểu thư, nô tài hiểu."

Tâm trạng Tiêu Mạc Tân hôm nay xem chừng rất tốt. Ngồi trong xe, tay nàng nhịp nhẹ lên trán, tâm trí lại đang chạy về một người.

Giang Uyên.

Không biết giờ kia đang làm gì. Hôm nay được Đại Lý Tự cho nghỉ, đừng nói là... đi uống rượu hoa?

Chỉ vừa nghĩ tới đây, mày ngài đã nhíu chặt, thần sắc tối lại, cả người ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh như nước hồ băng.

Tốt nhất là không phải.

Khi Tiêu Mạc Tân đang trên đường tới Giang phủ, thì ở đó... cũng không hề yên ả. Một nhóm người chẳng buồn gõ cửa, cũng không thèm hô "có nhà không" — cứ thế đạp cửa xông vào, tạo nên một màn náo loạn giữa đêm khiến chim bay cũng giật mình, chó sủa cũng tắt tiếng.

Lúc này, Giang Uyên, Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển đang say bí tỉ từ ban trưa. Rượu vào, lời ra, rồi... gục luôn không kịp chống đỡ.

Thường thì Giang Uyên uống bao nhiêu cũng không xi nhê, nhưng hôm qua mệt mỏi, cộng thêm vài chén rượu hoa điêu nhẹ nhàng, nàng đã gục một phát ngủ đến tận đêm khuya không hay biết trời trăng gì.

"Rầm!" — tiếng cửa lớn bị xô bật vang lên long trời lở đất, làm Giang Uyên giật mình tỉnh dậy như bị rơi xuống từ tầng mây. Nàng bật dậy, tay ôm đầu choáng váng vì men rượu, mắt liếc nhanh một vòng — thấy Đỗ Hiểu Uyển và Tinh Vân còn nằm gục trên bàn, nàng lập tức gắng nhớ lại mọi chuyện.

Ban ngày uống rượu tân cư yến, ba đứa thi nhau cụng chén, giờ đã đêm... Mà lại có người phá cửa xông vào? Đến không mời mà náo loạn như vậy... chắc chắn không phải khách lành.

Giang Uyên nhắm mắt, hít sâu, tự bấm mạnh vào tay mình cho tỉnh táo hơn, rồi từ từ bước ra sân. Ngoài sân đã có không ít người tụ lại, mà đứng đầu lại là một khuôn mặt... vừa quen vừa "muốn quên mà chẳng được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl