Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Hợp ý ta lắm

Giang Uyên lo mình nặng tay nặng chân đè lên người nàng, liền nghiêng người, chỉ ôm nửa người Tiêu Mạc Tân, tay phải đặt trên mép bàn giữ thăng bằng, tay còn lại... không biết để đâu, đành đặt hờ trên vai nàng.

Tư thế không mấy thoải mái, nhưng nàng lại không có ý định đổi.

Tiêu Mạc Tân mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng như nước chảy qua mảnh trăng non. Nàng đưa tay phải vòng qua lưng Giang Uyên, nhẹ nhàng ôm lấy. Sau đó, học theo nàng khi nãy, cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Giang Uyên.

Giang Uyên giật mình, ngẩng đầu lên — vừa vặn đối mặt với đôi mắt ấy. Đôi mắt như trời đêm đầy sao, sâu hút và quyến rũ khiến lòng người chao đảo.

Ánh nến cháy gần cạn, giọt sáp rơi tí tách xuống đế đồng loang lổ.

Tiêu Mạc Tân, nữ tử xứ Giang Nam, khí chất như tranh thủy mặc, dung mạo tựa mỹ nhân bước ra từ cổ họa. Nhìn gần lại càng rõ: tay mềm như cỏ ngải, da trắng như ngọc đông, cổ trắng như sữa, răng đều như hạt bầu, trán tròn mày mảnh, mắt ngấn nước, nụ cười như thêu.

Đúng là người khiến kẻ đối diện phải ngẩn ngơ.

Tiêu Mạc Tân không ngồi yên được lâu, nàng khẽ nâng tay, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua đôi môi mỏng của Giang Uyên. Cảm giác mềm mại khiến người ta ngưa ngứa đến tận tim.

Ánh mắt nàng nửa hé, giọng nhỏ nhẹ đầy ẩn ý:

"Ngươi... hợp ý ta lắm. Mọi phương diện... đều hợp."

Từ tâm cơ, võ công, thân phận cho đến đôi lần lộ rõ dã tâm... tất cả đều có.

Giang Uyên cụp mắt, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt nàng. Hàng mi cong dài như cánh quạt khẽ rung, nàng nghiêng đầu áp sát, bàn tay đang đặt trên vai cũng trượt dần ra sau gáy, xuyên qua mái tóc đen mượt mà, áp lòng bàn tay vào đúng vị trí tuyến thể, rồi nghiêng người — hôn xuống môi Tiêu Mạc Tân.

Đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi dưới, dịu dàng nhưng nóng rực, ngọt ngào mà đầy mê hoặc.

Tiêu Mạc Tân khẽ run lên vì cảm giác nơi sau gáy cùng nụ hôn đột ngột kia, đôi gò má trong khoảnh khắc ửng đỏ như sắc trời lúc hoàng hôn. Nhưng sự e thẹn kia chưa kịp nở rộ thì đã bị một tia giận dữ âm thầm che lấp.

Hành động trêu ghẹo này... đã vượt quá giới hạn nàng có thể chấp nhận.

Giang Uyên tinh ý nhận ra ánh lửa giận thấp thoáng nơi mắt nàng. Tay đang đặt trên mặt bàn khẽ siết lại, rồi bất ngờ đứng dậy, mạnh mẽ kéo Tiêu Mạc Tân vào lòng.

Tay trái siết chặt vòng eo uyển chuyển như liễu, tay phải vuốt ve vài lượt như có như không — quả nhiên, mềm đến đáng tội.

Tiếng thở của hai người hòa quyện, nhưng rõ ràng nhịp thở của Giang Uyên đã loạn hơn hẳn.

Nàng giữ lấy Tiêu Mạc Tân, đẩy nàng tựa vào mép bàn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai:

"Không phải ta hợp tâm ý ngươi, mà là ta đang cố gắng sống theo ý ngươi. Nếu ta không làm vậy, trong mắt ngươi... ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ bỏ đi."

Lời nói vừa như trách móc, vừa như đe dọa. Trong hoàn cảnh này, khí thế đảo chiều — từ bị động hóa chủ động.

Tiêu Mạc Tân chỉ trong một khắc đã lấy lại sự điềm tĩnh, cả người lạnh lại. Giọng nói trầm thấp, đanh thép:

"Ngươi muốn lôi chuyện cũ ra để tính sổ, để đòi hỏi báo đáp sao?"

Nếu bây giờ Giang Uyên mở miệng đòi điều kiện, thì nàng chỉ có một đáp án duy nhất trong lòng: "Người chết thì không phản bội được."

"Chúng ta có nợ nần gì sao?"

Giang Uyên nhướng mày, môi cong lên một nụ cười mờ ám:

"Chẳng phải ngươi vẫn luôn âm thầm hoàn trả từng chút đó sao?"

"Giang—"

"Ừm..."

Giang Uyên nhắm mắt lại, lại cúi xuống hôn lần nữa. Tay phải lại chính xác tìm đến sau gáy Tiêu Mạc Tân, mùi hương Tuyết Sơ dịu nhẹ tức thì lan tỏa, khiến Tiêu Mạc Tân như bị hút mất lực, mềm nhũn người, ngồi phịch xuống mép bàn.

Chiếc ly bên cạnh bị đẩy ngã, nước trà tràn lên mặt gỗ.

Không khí trở nên ám muội, hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy Tiêu Mạc Tân. Nụ hôn ngày một sâu, như muốn cuốn trôi lý trí.

Giang Uyên hé mắt, thấy nàng nhắm nghiền mắt, liền khẽ rút tay ra khỏi sau gáy, cúi đầu hôn thật sâu...

...

"A!"

Tiếng kêu đau đớn vang lên khi Giang Uyên bị đá thẳng vào bắp chân. Nàng ôm chân loạng choạng, đập lưng vào mép bàn rồi từ từ ngồi thụp xuống ghế, rên rỉ:

"Đau quá... đau thật đấy... Tiêu cô nương, đây là chân người, không phải khúc gỗ đâu..."

Lần trước nàng ta cũng đá mình như vậy!

Ngoài cửa, Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc nghe thấy tiếng la thất thanh trong phòng, giật mình tưởng Thái hậu gặp chuyện. Không chần chừ, cả hai đẩy cửa xông vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ.

Giang Uyên ôm chân ngồi trên ghế, mặt nhăn như bánh bao hấp bị xẹp, còn Thái hậu Tiêu Mạc Tân thì thản nhiên tựa vào mép bàn, tóc rối nhẹ, má hồng phơn phớt chẳng rõ vì giận hay vì chuyện... khác.

Tiêu Mạc Tân liếc ra ngoài, lạnh lùng:

"Ra ngoài. Bản cung không sao."

Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc liếc nhau, gật đầu, rồi lập tức lui ra, không quên đóng cửa cẩn thận.

Vừa đi khỏi, Tiểu Sơn ghé sát Tiểu Ngọc, thì thầm:

"Giang đại nhân với Thái hậu... họ là..."

Tiểu Ngọc bật cười nhỏ, lắc đầu:

"Đừng lắm lời."

"Ồ." — Tiểu Sơn gãi đầu, đỏ mặt quay về vị trí.

Trong phòng, Tiêu Mạc Tân cúi mắt nhìn Giang Uyên đang ôm chân, trên mặt chẳng chút xót thương, trái lại giọng còn lạnh đến đáng sợ:

"Lần sau còn dám thử nữa, không phải đá mà là đao. Một nhát — tiễn ngươi xuống gặp Diêm Vương. Bản cung sẽ đích thân đến... thắp nhang tiễn biệt."

Giang Uyên vội vàng đặt chân xuống, ho khan một tiếng, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc:

"Ta chỉ định nói vài câu trêu chọc cho bớt căng thẳng sau khi bàn chính sự, ai ngờ ngươi tưởng thật."

"Lần sau sẽ là thật." — Tiêu Mạc Tân liếc nàng, ánh mắt như thể sắp thiêu sống người.

"Ta biết lỗi rồi." — Giang Uyên lập tức chỉnh sắc mặt, đứng dậy cúi đầu tạ lỗi:
"Tuyệt đối không có lần sau."

Tiêu Mạc Tân đưa tay lau khóe môi, xoay người đến bên bàn tròn, cẩn thận dựng lại ly trà bị đổ:

"Vừa rồi vốn định cắn ngươi một cái, nhưng nghĩ lại, mấy ngày nữa Trưởng công chúa sẽ thị sát Bộ Quân Ty. Nếu mặt ngươi có dấu răng, ta giải thích kiểu gì đây?"

"Đa tạ Thái hậu nghĩ cho ta." — Giang Uyên nịnh một câu ngọt lịm, giọng đầy biết ơn.

Tiêu Mạc Tân ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng khẽ thở dài.

Vốn định nói vài lời riêng tư... ai dè bị chọc cho hết cảm xúc. Bao nhiêu tâm tình dâng lên đều tan như bọt nước. Lời định nói, lại một lần nữa nuốt xuống.

Tâm tình đã tan, nàng cũng không dài dòng nữa, nghiêm giọng:

"Về chuyện thị sát, ngươi chuẩn bị cho tốt. Cũng là cơ hội để..."

"Kéo gần quan hệ với cô cô." — Giang Uyên tiếp lời không chậm nửa nhịp.

Ánh mắt Tiêu Mạc Tân dịu đi, nhẹ gật đầu.

Sau tất cả những trò đùa vừa rồi, cuối cùng Giang Uyên cũng trở lại dáng vẻ nghiêm túc:

"Ngươi yên tâm, ta biết mình phải làm gì. Hôm nay ở Điện Tiền Ty, cô cô đã cho ta cơ hội, ta nhận ra được. Mấy ngày nữa kiểm duyệt ở Kỵ Quân Ty và Bộ Quân Ty, bên Bộ Quân Ty không phải phần của ta. Nhưng ở Kỵ Quân Ty, ta sẽ dốc hết sức để thể hiện."

Tiêu Mạc Tân nhìn nàng một lát, rồi gật đầu:

"Ừ."

Liên quan đến mối quan hệ giữa nàng và Giang Hoài Phụ, Tiêu Mạc Tân rất rõ ràng: chuyện này... không nên nói nhiều. Nói ít thì lạnh nhạt, mà nói nhiều lại hóa dư thừa — kiểu gì cũng không ổn.

Giang Uyên cẩn thận bước đến gần Tiêu Mạc Tân, cố gắng xoa dịu một chút giận còn vương lại:
"Ngươi yên tâm, việc tiếp cận cô cô, nếu tính riêng thì là vì tiền đồ của ta. Nhưng xét rộng ra thì Cấm quân là rường cột của Đại Lương. Nếu thật sự chiến sự bùng nổ, mà quân như bây giờ ra trận, e chưa đợi ngươi mưu quyền gì hết, Đại Lương đã bị xóa sổ rồi."

Tiêu Mạc Tân bật cười khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng thoang thoảng châm biếm:
"Ngươi nói cũng... có lý."

Giang Uyên lúc này đã sát bên cạnh, nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng, cố gắng lấy lòng:
"Còn giận không? Vừa rồi là ta phá hỏng không khí. Nếu sau này còn cơ hội, ta hứa sẽ biểu hiện thật tốt. Được chứ?"

Tiêu Mạc Tân không ngoái đầu, giọng vẫn lạnh như sương khuya:
"Về nghỉ sớm đi. Thượng Quan Chiêu chắc đang đợi ngươi."

Nói xong, nàng quay lưng rời khỏi khách điếm, hai người phía sau – Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc – im lặng lướt theo như hai cái bóng.

Giang Uyên đứng trong phòng thêm một lúc, cuối cùng cũng cúi đầu rời đi, tìm đến Thượng Quan Chiêu. Hai người không qua cổng lớn mà... trèo tường rời khách điếm – một phong cách rút lui có phần "du kích".

Cả hai men theo phố, lặng lẽ len lỏi qua các ngõ nhỏ, cẩn thận tránh đội tuần tra.

Trên đường, Thượng Quan Chiêu hỏi nhỏ:
"Thái hậu nói gì với ngươi? Có phải về đợt kiểm duyệt sắp tới?"

Giang Uyên gật đầu:
"Ừ, người dặn trong ngày kiểm duyệt phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ gây ấn tượng. Những chuyện khác thì không nhắc tới, có lẽ là vì ngại thân phận ta."

Dù giờ cả thành đều biết nàng đã rời Trường Bình Vương phủ, nhưng cái danh thứ nữ của Giang Chính Bình vẫn còn đó. Với Tiêu Mạc Tân, nàng là người ngoài – nói được vài câu đã là kỳ tích, chứ nói gì đến chuyện... bàn quốc sự.

Thượng Quan Chiêu không hỏi thêm. Hai người chia tay trong yên lặng, ai về nhà nấy.

Ngày kiểm duyệt tại Bộ Binh – Thân Quân Bộ, quả nhiên chỉ có Trưởng công chúa Giang Hoài Phụ đích thân đến xem xét. Tiêu Mạc Tân cùng Tiểu Hoàng đế vẫn ở lại cung, không xuất hiện.

Buổi kiểm duyệt ở đây nhìn chung cũng giống như ở Điện Tiền Ty, vẫn là bộ binh, kỵ binh và cung tiễn binh, nhưng đội hình rõ ràng chuyên nghiệp và chỉnh tề hơn nhiều.

Giang Hoài Phụ đứng trong trướng cao, quan sát từ trên xuống. Kỵ binh xông lên, đội hình gọn ghẽ, từng động tác dứt khoát – đao vung lên là đầu người rơm văng xuống. Sau đó chuyển sang trường thương, kỹ năng càng thêm nhuần nhuyễn, khí thế không hề giảm sút.

Giữa hàng trăm người ấy, Giang Uyên nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Từ khi đánh bại võ sĩ Đột An quốc bằng trường thương trong đại hội võ nghệ, đến giờ ai cũng biết nàng giỏi. Nhưng hôm nay cưỡi ngựa xông trận, lại càng khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Ở Điện Tiền Ty, nàng đã thể hiện khả năng bắn cung và võ nghệ. Giờ lại thêm phần kỵ binh xuất thần. Giang Hoài Phụ nhìn mà tâm tình dâng lên, tự hào muốn nở hoa trên trán.

Phần diễn luyện kỵ binh kết thúc, Giang Uyên tung người khỏi ngựa, động tác nhẹ nhàng như... lá rụng đầu thu. Nàng thuận tay quăng trường thương cho một binh sĩ bên cạnh.

Binh sĩ đỡ lấy, mắt tròn mắt dẹt, miệng lắp bắp:
"Trời ơi... nàng ấy quá lợi hại rồi. Võ công, cưỡi ngựa, thương thuật, cung tiễn... chẳng lẽ trên đời này còn gì nàng ấy không giỏi sao?"

Một người khác chen vào, giọng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ:
"Tôi nhớ rõ lúc nàng mới tới, từng tuyên bố rằng ai đánh thắng nàng thì có quyền ra điều kiện. Nhưng mà nói thật, đánh thắng nàng? Có mà mơ giữa ban ngày!"

Người thứ ba thêm vào, nửa cười nửa than:
"Ta nghi nàng đến đây là để đốt lửa sĩ khí. Mà tụi mình chính là mấy con bù nhìn bị chém nãy giờ!"

Giang Uyên bước nhanh qua bậc thềm, vào trướng. Vừa thấy nàng, Giang Hoài Phụ liền bước ra, nở nụ cười hiếm hoi.

Giang Uyên lập tức quỳ một gối, ôm quyền:
"Tham kiến Trưởng công chúa!"

Giang Hoài Phụ tự mình đỡ nàng dậy, giọng đầy ấm áp:
"Tốt, tốt lắm Uyên nhi, con làm rất tốt. Giang gia có hậu bối như con, cô cô thật sự rất tự hào. Sau này con chắc chắn sẽ là trụ cột của Đại Lương. Ta sẽ dốc lòng bồi dưỡng con!"

Giang Uyên đứng lên, cung kính đáp:
"Trưởng công chúa, Uyên nhi không cầu gì cao xa. Chỉ cần những gì ta làm có ích cho Hoàng thượng, cho bá tánh, cho Đại Lương, thế là đủ rồi."

"Ừm." – Giang Hoài Phụ vỗ nhẹ vai nàng, ánh mắt đầy an tâm:
"Hoàng thượng có con bên cạnh, cô cô cũng yên lòng phần nào rồi."

Giang Uyên cúi đầu, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận gợn sóng.
Đây... có phải là đang lừa cô cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl