Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Trúng tên bị thương

Chừng nửa canh giờ sau, Lâm Diệu dẫn theo binh mã của Hiệp thành hùng hổ kéo đến. Dân làng cũng tụ tập đứng thành nhóm bên vệ đường, ai nấy nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ căng thẳng tột độ, như đang chờ xem một vở kịch lớn.

Thấy viện binh tới nơi, Giang Hưng lập tức ưỡn ngực, dựng cằm lên như gà trống, vẻ mặt hống hách như vừa đánh bại giặc ngoại xâm. Hắn lớn tiếng hô:

"Lâm đại nhân, đám dân đen này dám cả gan làm loạn với bổn công tử! Mau giết sạch chúng đi! Đây là phản loạn! Là phản loạn đó!"

Lâm Diệu chỉ chắp tay hành lễ lấy lệ, rồi không thèm để tâm đến Giang Hưng, hắn bước thẳng về phía đám dân làng—những người áo rách vai sờn, tóc còn chưa bạc đã lộ vẻ phong sương. Giọng Lâm Diệu trầm xuống, đầy nghiêm nghị:

"Từ xưa đến nay, dân khởi nghĩa không phải là chuyện hiếm. Nhưng mấy ai từng hỏi vì sao họ phải làm vậy? Nay bổn quan xin hỏi: Hiệp thành vừa trải qua nạn lụt, triều đình đã ban lương thực và ngân lượng cứu tế. Vậy thì tại sao các ngươi lại gây loạn, tấn công phủ của tiểu công gia?"

Đám dân nghe xong thì chẳng ai buồn phản bác. Thay vào đó, cả nhóm đồng loạt quỳ sụp xuống, buông cuốc xẻng, rạp đầu dập đất, miệng không ngừng van nài:

"Đại nhân! Đại nhân!"

Một lão dân lớn tuổi dẫn đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì xúc động:

"Đại nhân, Hiệp thành lũ lụt tàn khốc, người chết khắp nơi. Vương đại nhân vì cứu dân mà kiệt sức, rồi lâm bệnh qua đời. Lưu đại nhân một lòng vì dân, cũng chết oan. Trước khi đại nhân tới, chúng tôi cả ngày chỉ được bát cháo loãng không một hạt gạo, toàn nước lã. Người chết vì đói còn nhiều hơn chết vì lũ!"

Ông ta lau nước mắt, tiếp tục:

"Đám quan lại thì thừa nước đục thả câu, nuốt trọn cả lương thực cứu tế. Giờ lũ rút, tiểu công gia lại bắt đầu cưỡng ép thu mua ruộng đất. Mỗi mẫu đất chỉ trả ba văn tiền! Không chịu bán thì bị đánh đến chết. Xin đại nhân mở lòng thương, cứu chúng tôi với!"

Nghe xong, Giang Hưng biến sắc, hoảng loạn rõ mặt, mắt đảo lia lịa. Hắn cố vớt vát:

"Ngươi nói bậy! Ta chưa từng làm mấy chuyện đó! Lâm đại nhân, ngài đừng tin lời dối trá của bọn này!"

Lâm Diệu xoay người lại, ánh mắt sắc như dao, chiếu thẳng vào mặt hắn:

"Chuyện thật hay giả, bổn quan sẽ tự điều tra rõ. Tiểu công gia không cần sốt ruột."

Sau đó, hắn quay sang hô lớn:

"Người đâu!"

Mười tên thị vệ thân cận lập tức bước ra, đồng thanh:

"Đại nhân!"

Lâm Diệu nghiêm giọng ra lệnh:

"Lập tức lục soát phủ của tiểu công gia. Xem thử có tìm được các văn tự địa khế như dân chúng phản ánh hay không!"

"Tuân lệnh!" – Đám thị vệ nhanh như chớp rút đi thi hành mệnh lệnh.

Giang Hưng nhìn theo bọn họ mà như nhìn án tử bay tới, nhịp thở gấp gáp hẳn. Hắn lập tức vòng đến đứng trước mặt Lâm Diệu, chỉ tay quát lớn:

"Lâm Diệu, ngươi dám điều tra phủ của ta?! Ngươi có biết ta là ai không?! Ta là cháu trai của Sở Tương Vương! Ngươi chỉ là một quan tép riu! Có tin ta lập tức dâng tấu hạch tội ngươi ở kinh thành không?!"

Lâm Diệu vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, chỉ hờ hững đáp:

"Bổn quan chỉ đang làm đúng bổn phận của một vị phụ mẫu chi dân. Nếu phủ ngươi trong sạch, ta sẽ đích thân xin lỗi. Còn nếu điều tra ra sự thật... thì ta e rằng ngươi phải theo ta về kinh chịu tội."

"Ngươi..." – Giang Hưng tức tím mặt, hai tay siết chặt như muốn đấm người.

Chưa tới một nén nhang, đám thị vệ đã quay về. Một người trong đó hai tay nâng chiếc hộp gấm, dâng lên trước mặt Lâm Diệu, kính cẩn nói:

"Đại nhân, trong này toàn là địa khế."

Giang Hưng trừng lớn mắt như muốn lòi ra ngoài. Hắn giấu kỹ như vậy, sao lại vẫn bị moi ra?

Lâm Diệu mở hộp, rút ra một tờ địa khế. Quả nhiên, giấy trắng mực đen ghi rõ: mỗi mẫu đất chỉ ba văn tiền, danh sách tên tuổi dân làng bị ép bán cũng rõ ràng từng người một. Cả hộp chật ních những tờ giấy, đúng là một cuộc cướp trắng trợn dưới danh nghĩa "thu mua."

Lâm Diệu đặt lại địa khế vào hộp, rồi hạ lệnh dứt khoát:

"Người đâu! Giang Hưng tội danh cưỡng chiếm ruộng đất, sai người đánh chết dân thường, lập tức bắt giam vào ngục Hiệp thành, chờ ngày định tội! Còn việc dân chúng tụ tập gây rối, ta sẽ đích thân viết tấu chương trình triều, xin được miễn tội cho họ."

"Rõ!" – Quân lính địa phương nghe lệnh thì e dè, nhưng người của Bộ Binh Ty thì chẳng ngán ai. Hai người bước ra, không nói một lời, lôi Giang Hưng ra như lôi một bao tải, nhanh gọn khóa tay, áp giải hắn về ngục Hiệp thành.

Giang Hưng vùng vẫy dữ dội, gào ầm lên như thể cả thế giới mắc nợ hắn:

"Lâm Diệu! Ta là tiểu công gia, là Giang Hưng đấy! Ngươi dám làm vậy với ta? Ta thề sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!"

Thế nhưng đám dân chúng nãy giờ còn đang quỳ lạy cầu xin, vừa thấy Giang Hưng bị áp giải, lại nghe Lâm Diệu hứa sẽ tấu trình xin tha cho bọn họ, thì như được khai sáng. Hơn trăm người đồng loạt đứng dậy, thi nhau quỳ lạy trước mặt Lâm Diệu, miệng hô vang như sấm:

"Tạ ơn đại nhân! Tạ ơn đại nhân!"

Giữa biển người cảm tạ, Giang Uyên bình tĩnh thu kiếm, đưa lưỡi kiếm lạnh lẽo trở về vỏ bên hông, động tác dứt khoát như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giờ Tý, trời khuya tĩnh lặng, khi cả Giang phủ vẫn còn bị phong tỏa nghiêm ngặt, có mấy tên hắc y nhân lặng lẽ lẻn vào từ hậu viện. Bọn chúng lén lút khiêng mấy rương gỗ to tướng ra xe ngựa đang đợi sẵn bên ngoài.

Nhưng chưa kịp thở phào, thì từ bốn phương tám hướng, binh sĩ tay cầm đuốc như từ dưới đất chui lên, vây chặt toàn bộ viện môn không chừa một khe hở. Khỏi cần đánh trống báo động, đội quân này đã bao vây gọn gàng như bát cháo không còn chỗ múc.

Bọn hắc y nhân thấy vậy liền rút đao, tính liều mạng xông ra. Nhưng lấy vài ba mạng đen thui chống lại mấy chục binh sĩ? Khác nào lấy bánh bao ném vào tường — nát trước, tan sau. Chưa đầy một khắc, cả bọn đã bị khống chế, giải thẳng về phủ của Lâm Diệu.

Việc tra hỏi vốn không phải sở trường của Lâm Diệu, nhưng với Giang Uyên thì lại như cá gặp nước. Dưới vài màn "hỏi thăm nhẹ nhàng" kèm chút uy lực của Thiết Lạc, bọn chúng lập tức gục ngã, ngoan ngoãn khai sạch.

Chúng nhận mình là người trung gian giữa Lĩnh Nam và Hiệp thành, chuyên làm nhiệm vụ truyền tin và vận chuyển ngân lượng mỗi tháng. Thông thường, cuối tháng mới là thời điểm chuyển bạc, nhưng lần này vì Giang Hưng đã bị bắt, sợ bạc bị phát hiện nên đành mạo hiểm hành động sớm.

Không chỉ vậy, trong quá trình tra hỏi, Giang Uyên còn moi được một tin tức đủ khiến nàng lạnh sống lưng: chính bọn chúng là kẻ đã ra tay sát hại Lưu Nham — thông phán của Kinh Nam đạo, theo lệnh trực tiếp từ Giang Hưng. Cách giết cũng chẳng văn minh gì: siết cổ bằng dây thừng đến chết.

Ánh mắt Giang Uyên lóe lên tia sắc lạnh, tay khẽ buông chiếc Thiết Lạc, rồi bước ra khỏi trướng.

Bên ngoài, Lâm Diệu và Văn Huệ Nguyên đã đứng chờ.

Giang Uyên chắp tay, cung kính nói:

"Lâm đại nhân, Văn đại nhân, việc thẩm vấn đã rõ. Đám người kia chuyên vận chuyển bạc từ Hiệp thành về Lĩnh Nam hằng tháng. Ngoài ra, chúng còn thừa nhận Thông phán Lưu Nham chính là bị Giang Hưng sai người sát hại."

"Khốn nạn!" – Văn Huệ Nguyên nghiến răng, chửi một câu cực kỳ có học nhưng đầy phẫn nộ.

Lâm Diệu thở dài, ánh mắt trĩu nặng nỗi tiếc thương với Vương Hồng và Lưu Nham, nhưng lúc này không thể mềm lòng. Ông nghiêm giọng:

"Văn đại nhân, sáng mai lập tức mở công đường tại Ty hình giám sát, ta e nếu chậm trễ, người của Lĩnh Nam sẽ kịp ra tay đối phó."

"Vâng!" – Văn Huệ Nguyên nghe xong liền quay về chuẩn bị, không chậm trễ nửa bước.

Khi chỉ còn lại hai người, Giang Uyên hơi cau mày, trầm giọng nói:

"Lâm đại nhân, giờ Giang Hưng đã bị bắt, bạc cũng bị thu giữ. Nếu tin này lọt tới Lĩnh Nam, e rằng chúng sẽ xử tử hắn trước để diệt khẩu. Ta muốn để Diêu Tinh Vân cùng người của Điện Tiền Ty áp giải hắn lên Đô thành ngay trong đêm, giao cho Thái hậu và Trưởng công chúa xử lý."

Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, ánh mắt nghiêm nghị:

"Hiện tại ngài là người có thực quyền ở Hiệp thành. Giang Hưng bị bắt, nếu người của Lĩnh Nam muốn trả thù, giết ngài để cảnh cáo, rồi thừa nước đục thả câu, sát hại dân chúng — thì Hiệp thành sẽ rơi vào thảm họa. Dù triều đình có phát binh, người lãnh đủ trước tiên vẫn là dân."

"Ngài thấy sao?"

Ý này quả thật Lâm Diệu chưa từng nghĩ đến. Những kẻ bị đày xuống Lĩnh Nam vốn đã mang oán với triều đình. Nay lại biết Hiệp thành đều đặn vận bạc về phía nam, lòng tham và mối thù của chúng chắc chắn không còn che giấu nổi nữa...

Ánh trăng sáng vằng vặc soi nghiêng trên nền đất, Lâm Diệu trầm ngâm một lúc, rồi bất chợt nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Giang Uyên, giọng nói cũng nhẹ tựa gió đêm:

"Vương đại nhân, Lưu đại nhân đều là vì dân mà chết. Nếu chết thêm một người là ta, thì đã sao? Nói tới đây... Đô Dực Hầu, ta có một chuyện muốn nhờ."

"Lâm đại nhân!" – Giang Uyên vội vàng lên tiếng, định cắt lời ông.

Nhưng Lâm Diệu giơ tay ngăn lại, ý bảo nàng đừng xen vào. Ông vẫn điềm đạm tiếp lời:

"Nghe ta nói hết đã. Nếu ta chết tại Hiệp thành, xin nàng đưa thi thể ta về Đô thành ngay trong đêm. Bẩm với Hoàng thượng, Thái hậu và Trưởng công chúa rằng cái chết của ta là do ta tự nguyện. Chỉ xin nàng, đừng để dân lành nơi này bị liên lụy."

Giang Uyên cau mày, thật lòng không muốn để ông tự dấn thân vào con đường đó. Nàng cố gắng khuyên can:

"Lâm đại nhân, cần gì phải làm đến mức ấy? Ngài còn sống, giá trị lớn hơn nhiều so với một cái chết vô nghĩa ở Hiệp thành."

Thế nhưng Lâm Diệu vẫn kiên quyết, giọng dứt khoát mà đầy khí khái:

"Ta vẫn giữ nguyên lời cũ: làm quan thì phải tận tâm với chức trách. Giờ lũ lụt chưa qua, dân chúng vẫn khổ, mà ta lại vì sợ chết mà bỏ chạy, để mặc bọn họ đơn độc xoay sở... Giang đại nhân, nàng nói xem, ta có thể đi được sao?"

"Lâm đại nhân, ngài..."

Giang Uyên nghẹn lời, lòng nàng nặng trĩu. Nàng không muốn nhìn ông liều lĩnh, nhưng lại chẳng biết cách nào lay chuyển ý chí sắt đá kia.

"Thôi được rồi." – Lâm Diệu khẽ thở ra, hai tay chắp sau lưng, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: "Mấy ngày nay nàng đã cực khổ rồi, vừa phải diễn trò qua mắt Giang Hưng, lại còn phải lên kế hoạch tìm ra nơi hắn cất giấu bạc và địa khế. Nàng đúng là gan dạ, mưu trí."

Nghe câu khen ấy vào lúc này, Giang Uyên không khỏi rùng mình – sao cứ như lời... trăn trối thế?

Nàng thầm nghĩ, trận chiến tại Hiệp thành, có lẽ nàng sẽ cùng Lâm đại nhân chiến đấu đến cùng, dù kết cục có ra sao.

Sáng hôm sau.

Văn Huệ Nguyên mở công đường tại Ty Hình Giám Sát, quan viên Hiệp thành tụ tập phía dưới chờ thẩm vấn, còn dân chúng thì chen chúc đầy ngoài cổng, đông như mở hội.

Tiểu viện phía trước công đường đã chật kín người.

Ngoài quan viên và bá tánh, còn có chính thất nhà họ Lưu – bà cụ ôm linh vị của Lưu Nham, được con dâu lớn dìu đứng trước đại sảnh. Đôi mắt bà đỏ hoe, môi mím chặt, không nói nửa lời.

Dựa vào bản cung từ cuộc thẩm vấn đêm qua, cộng thêm lời khai có chữ ký đàng hoàng, lại thêm chuyện Giang Hưng hiện đã bị tống vào ngục lớn, rõ ràng bọn còn lại chẳng còn chỗ mà dựa dẫm. Vì thế chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều cúi đầu nhận tội, ngoan ngoãn như mèo gặp cọp.

Các quan viên đều hiểu rõ chân tướng cái chết của Lưu Nham, nhưng giữa việc "ngầm hiểu" và việc nghe chính miệng phạm nhân thừa nhận lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cho nên khi nghe bọn chúng khai rằng chính Giang Hưng là kẻ đứng sau chỉ đạo giết Lưu Nham, không ít người bỗng rùng mình. Dù sao thì đến Lâm đại nhân và Văn đại nhân cũng dám đụng tới Giang Hưng, thì mấy vị quan tép riu như họ... liệu có toàn mạng?

Nghĩ đến đây, ai nấy đều thấy lạnh sống lưng, hoang mang cực độ.

Chứng cứ rõ ràng, lời khai đầy đủ, Văn Huệ Nguyên không chậm trễ, lập tức ra lệnh: toàn bộ phạm nhân bị áp giải ra Ngọ môn, xử trảm vào giờ Ngọ!

Bá tánh tụ tập ngoài cổng lớn nghe tin liền đồng loạt vỗ tay hoan hô như sấm.

Lão thái thái nhà họ Lưu rơm rớm nước mắt, đưa tay vuốt nhẹ từng nét chữ khắc trên linh vị, nước mắt rơi từng giọt:
"Hài tử à, con có thể an nghỉ rồi..."

Sau buổi thẩm án, Đỗ Hiểu Uyển đi theo bên cạnh Văn Huệ Nguyên, trong lòng vẫn có điều canh cánh. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nhỏ:

"Đại nhân, xử trảm bọn chúng rồi... nhỡ sau này Giang Hưng lên triều phản cung, vậy chẳng phải chúng ta hết đường đối chứng? Hắn lại có thể bình yên vô sự thì sao?"

Văn Huệ Nguyên khẽ thở dài, mỉm cười đáp lời, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa bất lực:
"Cho dù không xử trảm lũ đó, dù triều đình có chỉ mặt gọi tên Giang Hưng, thì hắn cũng chẳng chết được đâu. Bởi vì hắn là tộc nhân của Giang thị, là người mang dòng máu họ Giang, cùng lắm thì lại bị đá đến Lĩnh Nam lần nữa thôi, không hơn. Lâm đại nhân thúc giục ta mở công đường hôm nay, có hai lý do: một là vì sợ đêm dài lắm mộng, hai là muốn những kẻ kia chết ngay tại Hiệp thành – để Lão thái thái nhà họ Lưu tận mắt chứng kiến kẻ thù đền tội, và để Lưu đại nhân dưới suối vàng được yên lòng."

"Thì ra là vậy." – Đỗ Hiểu Uyển nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi thầm trách mình suy nghĩ quá đơn giản.

Quả đúng như dự đoán, sau khi Giang Hưng bị Diêu Tinh Vân áp giải suốt đêm về Đô thành, đồng thời trình lên những thư từ mờ ám qua lại giữa hắn và Lĩnh Nam, kết quả vẫn không có gì bất ngờ — Giang Hưng không mất một sợi lông, chỉ bị lưu đày đến Lĩnh Nam, cấm rời khỏi nửa bước đến hết đời.

Cái kết này đã sớm nằm trong dự tính của tất cả mọi người.

Còn cuộc bạo động của dân chúng Hiệp thành thì thực chất là do một tay Giang Uyên sắp đặt. Nàng bí mật phái người kích động, nhưng lại kiểm soát tình hình cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối không để vượt khỏi giới hạn. Sau khi Lâm Diệu dâng tấu, triều đình liền ban lệnh đại xá cho dân chúng nổi loạn, đồng thời kèm theo lời răn đe: "Nếu tái phạm, sẽ xử tử ngay, không cần nghị án."

Giải quyết xong mọi chuyện ở Hiệp thành, Văn Huệ Nguyên và Đỗ Hiểu Uyển hồi kinh, chỉ còn lại Giang Uyên và Lâm Diệu tiếp tục trấn giữ nơi đây.

Từ đó trở đi, Giang Uyên dẫn theo vệ binh Bộ Binh Ti, ngày đêm túc trực bảo vệ Lâm Diệu, một bước không rời. Từng bữa ăn, từng ly nước, thậm chí cả đũa cũng phải kiểm tra ba lần bảy lượt.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, đã có hơn mười nhóm sát thủ từ Lĩnh Nam được phái tới, kèm theo tám, chín lần đầu độc — quyết tâm giết cho bằng được Lâm Diệu, kéo theo sinh mạng toàn bộ dân Hiệp thành cùng chôn theo.

Trong thời gian liều mạng bảo hộ, Giang Uyên bị thương không biết bao nhiêu lần. Có lần còn trúng phải tiễn độc, nếu không nhờ Tần Mục Lăng lật tung cả Hiệp thành để tìm giải dược, e là nàng đã sớm thành người thiên cổ.

"Khụ... khụ..."
Giang Uyên ôm cánh tay bị thương, gượng ngồi dậy trên giường. Gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, đôi mắt đỏ au như thiếu ngủ cả tuần, tơ máu giăng đầy.

Tần Mục Lăng bưng đến bát thuốc vừa nấu, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
"Vết thương của ngươi rất nặng, ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới mong hồi phục. May là ngày mai có thể trở về Đô thành, đến lúc đó Lâm đại nhân cũng được an toàn hơn."

Giang Uyên đưa tay phải ra nhận bát thuốc, chẳng nói một lời, cúi đầu uống cạn một hơi. Vị đắng dội lên khiến nàng cau mày, ho sặc sụa một trận.

Tần Mục Lăng bình tĩnh đón lấy bát thuốc đã cạn, xoay người đặt lại lên mâm gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl