Chương 88: Hẹn hò rời cung
Ý định động binh với Lĩnh Nam của Tiêu Mạc Tân, Giang Uyên thẳng thừng phản đối. Nàng đứng bật dậy, mắt nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói nghiêm nghị không kém một vị tướng quân ngoài chiến trường:
"Đánh trận không phải trò đùa, lại càng không nên có nội chiến. Nếu có thể giải quyết bằng đàm phán thì cần gì phải đổ máu? Khi chiến tranh nổ ra, chịu khổ cũng chỉ là dân thường. Đến lúc ấy, máu chảy thành sông, xác phơi đầy đất, biết bao gia đình tan nát, ngươi có nghĩ tới không?"
Tiêu Mạc Tân tất nhiên hiểu điều đó. Nhưng nàng vẫn im lặng.
Bởi vì — đây là một cơ hội.
Giang Uyên thừa hiểu, nàng vì sao muốn nhân lúc này ra tay với Lĩnh Nam, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nàng khụy gối xuống trước mặt Tiêu Mạc Tân, nắm lấy tay nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Tiểu hoàng đế mới chỉ bốn, năm tuổi, còn phải mười năm nữa mới đủ sức làm lung lay dã tâm của ngươi. Điều ngươi nên làm bây giờ không phải là chinh phạt để củng cố quyền lực, mà là thu phục nhân tâm. Hãy cho dân chúng thấy ngươi là minh quân nhân hậu, không phải kẻ ưa mùi máu tanh. Hiện tại, Lĩnh Nam chẳng phải mối đe dọa. Ngươi nên dè chừng là Đột An quốc và các thế lực ngoài biên cương phương Bắc."
Tiêu Mạc Tân siết chặt tay Giang Uyên, khẽ cúi đầu, giọng có phần bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng:
"Tiểu hoàng đế thông minh, lại chăm học, chí khí chẳng kém ai. Hắn còn có ngươi – cô cô hết lòng dạy bảo. Ta chỉ lo... dã tâm của ta còn chưa kịp thực hiện, hắn đã đích thân nắm quyền. Đến lúc đó, ta chỉ còn đường lui về hậu cung, sống kiếp Thái hậu nhàn tản, thậm chí còn chẳng bằng Thái hoàng thái hậu bây giờ."
Giang Uyên nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt thâm trầm như muốn nhìn thấu tận tâm can:
"Ngươi quên rồi sao? Muốn tạo phản không chỉ có mình ngươi, còn có Giang Chính Bình và Tiêu Hoán. Hai người đó, dã tâm chẳng kém, mà còn chẳng buồn đợi Tiểu hoàng đế trưởng thành. Đây mới thật sự là cơ hội."
Tiêu Mạc Tân trầm ngâm hồi lâu, rồi ánh mắt chợt mềm lại, khẽ mỉm cười:
"Tối nay ra ngoài chơi một chút đi. Nhưng... tránh cái chỗ Phàm Lâu ra nhé. Nơi đó đầy tai mắt của bọn quyền quý, vào đó chẳng khác nào tự trói tay đưa cổ. Còn lại, ngươi muốn đi đâu, ta đều theo."
Giang Uyên vẫn chưa chịu bỏ qua đề tài nghiêm túc, cố chấp hỏi tiếp:
"Vụ Sở Tương Vương ở Lĩnh Nam, thật không còn cách thương lượng sao? Hay ngươi... đợi thêm một thời gian nữa đi."
Chưa kịp dứt lời, Tiêu Mạc Tân đã nghiêng người, cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Hoa tai hình trái bầu lay động dưới ánh đèn, dịu dàng mà mê hoặc, nhưng đôi mắt kia lại sắc như gươm, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng nàng.
"Những gì ngươi nói, ta sẽ suy nghĩ. Nhưng Giang đại nhân, nếu ta thất bại chỉ vì chần chừ một bước, ngươi định lấy gì bồi thường? Một mình ngươi... e là không đủ giá."
Giang Uyên không hề né tránh ánh mắt ấy, đáp lời chắc nịch như đóng đinh cột sắt:
"Nếu ngươi thật sự trở thành minh quân, ta sẽ giúp ngươi bước lên đỉnh cao, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Đại Lương!"
Tiêu Mạc Tân khẽ nhướng mày, giọng mềm như lụa:
"Được."
Nàng ngồi thẳng dậy, giọng điệu lại lạnh đi như nước đá:
"Chuyện Lĩnh Nam, ta sẽ đích thân xử lý. Nhưng nếu Sở Tương Vương vẫn cố chấp tạo phản... thì đừng trách ta không giữ lời hứa với ngươi."
Giang Uyên chống tay lên đầu gối nàng đứng dậy, ánh mắt vừa tò mò vừa bất lực:
"Sao ta mãi không hiểu nổi tâm tư của ngươi? Rõ ràng đoán được hành động, nhưng không tài nào hiểu nổi vì sao."
Tiêu Mạc Tân bật cười khẽ, nắm tay kéo nàng lại gần, ánh nhìn dịu dàng hơn hẳn:
"Thay vì phí công đoán tâm tư ta, chi bằng nghĩ xem tối nay muốn đi đâu chơi. Ta rất kén chọn, chẳng dễ nhận lời hẹn hò của ai đâu. Ngươi là ngoại lệ đấy."
Giang Uyên chỉ biết lắc đầu bất lực. Mấy lời ngọt như rót mật kia từ miệng nữ nhân này nghe hoài cũng lạnh sống lưng, thà đừng nói còn hơn.
Chạng vạng, khi ánh tà dương vừa buông xuống, một chiếc xe ngựa xa hoa lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Xe len lỏi qua những con phố phồn hoa náo nhiệt, rồi dừng lại ở một con ngõ nhỏ. Tiểu Sơn vững tay kéo cương, xe dừng êm ái.
Giang Uyên đã đợi sẵn, tay xách mấy túi thức ăn nóng hổi, chạy nhanh lại gần xe, đứng cạnh cửa, đưa cho Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc:
"Này, mấy món này là ta mua cho hai tỷ tỷ. Tối nay vất vả rồi, nhận cho chút lòng thành nha."
"Cảm tạ Giang đại nhân." – Tiểu Sơn vui vẻ nhận lấy, vừa mở túi ra là mùi thịt nướng thơm phức bốc lên ngào ngạt, còn nóng hổi.
Giang Uyên mỉm cười hài lòng, tung váy nhẹ nhàng bước lên xe. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vào trong, nàng bỗng đứng hình, mắt tròn xoe như muốn rơi ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy Tiêu Mạc Tân mặc đồ hồng phấn! Cổ áo giao nhau thanh nhã, áo khoác nhẹ nhàng mà tinh tế, váy dài mềm như nước chảy. Tấm áo yếm nhạt màu ôm lấy làn da trắng mịn, cổ cao thon như thiên nga, lông mày tỉa gọn, môi hồng như vẽ, tóc cài trâm ngọc xen với chu sa — thật đúng là mỹ nhân khuynh thành, Điêu Thuyền hay Tây Thi gặp cũng phải nhường một bước.
Giang Uyên còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn chồm hỗm bên cửa như một vị môn thần canh xe, thì Tiêu Mạc Tân đã khẽ vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, gọi nàng:
"Giang đại nhân, không qua ngồi sao?"
Giang Uyên cúi đầu cười thầm, rồi chui vào xe, còn không quên đóng cửa và cài chốt lại. Bên trong không còn người ngoài, nàng như trút được gánh nặng, hớn hở lao tới.
Tay phải chống lên thành xe, nàng cúi đầu đặt lên môi Tiêu Mạc Tân một nụ hôn chớp nhoáng, hôn một cái chưa đủ, lại hôn thêm cái nữa. Môi nàng cong cong như trăng non, nụ cười rạng rỡ như ánh xuân:
"Tiêu cô nương hôm nay đẹp đến mê hồn... Có phải là vì ta nên mới chịu trang điểm tỉ mỉ thế không hử?"
"Chẳng lẽ là vì người khác?" – Tiêu Mạc Tân hơi nhướng mày, ánh mắt như làn sương khói mờ ảo, quyến rũ đến nao lòng.
Giang Uyên thuận miệng buông một câu khen, không ngờ lại khiến đối phương phản ứng vượt ngoài dự liệu. Nàng nhướn mày, thản nhiên cúi người ngồi xuống ngay trên đùi người ta, vừa sửa lại vạt áo dài, vừa nhẹ nhàng nói:
"Nương tử quả thực có lòng."
Tiêu Mạc Tân quay đầu lại, vẻ mặt như bị sét đánh:
"Ngươi gọi ta là nương tử?"
Giang Uyên chớp mắt, điềm nhiên như không:
"Thì sao? Có gì không ổn à?"
Nàng nghiêm túc cất lời, vẻ mặt chẳng khác gì đang bàn chuyện quốc gia đại sự:
"Ta không gọi nàng là nương tử thì lẽ nào gọi là... tiểu nương tử? Chúng ta ra ngoài, một người một bóng, nếu cứ 'tiểu nương tử' một tiếng, 'tiểu nương tử' hai tiếng, thiên hạ lại tưởng ta là tên phong lưu trăng gió. Ta gọi nàng là nương tử, để người ta biết nàng đã có người. Nàng nghe xong yên lòng, ta nghe xong cũng an tâm. Một mũi tên trúng hai con nhạn, không phải rất tiện sao?"
Tiêu Mạc Tân liếc nàng một cái, giọng lạnh như băng tuyết đầu thu:
"Ngươi đang chiếm tiện nghi của ta."
Giang Uyên cong môi cười, ánh mắt long lanh như suối thu, nhìn nàng không chớp:
"Ta chiếm tiện nghi của nương tử ta, ai dám có ý kiến?"
Tiêu Mạc Tân hừ nhẹ:
"Tùy ngươi."
Nhưng vẫn không quên bổ sung một câu châm chọc:
"Bớt nhìn đi, mắt sắp rơi ra rồi kìa."
Giang Uyên lập tức ra vẻ đoan chính:
"Nương tử vì ta mà tỉ mỉ ăn vận đêm nay, ta không nhìn kỹ mấy lần thì chẳng phải phụ lòng nàng rồi sao?"
Tiêu Mạc Tân trừng mắt:
"Đủ rồi. Nói nữa thì lần sau miễn."
Giang Uyên chỉ cười cười, ngoan ngoãn không nói thêm, nhưng trong mắt thì toàn là ý cười không giấu nổi.
Xe ngựa dừng lại ở một khu phố nhộn nhịp vì dòng người quá đông. Giang Uyên nhảy xuống trước, rồi đến lượt Tiêu Mạc Tân bước ra sau. Lúc này nàng đã đeo khăn che mặt, cẩn thận tránh bị nhận ra.
Tiểu Sơn vừa định lấy ghế thì bị Giang Uyên giơ tay chặn lại:
"Không cần. Ta tự bế nàng xuống là được."
Nàng quay sang, dang tay như công tử phong lưu đón kiều thê:
"Lại đây nào."
Tiêu Mạc Tân nắm lấy vạt váy, liếc nhìn xung quanh. Đầu người tấp nập, bên cạnh lại có cả Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc đang đứng chờ, nàng nhất thời do dự, bèn nói:
"Không cần đâu, Tiểu Sơn, lấy ghế giúp ta."
Tiểu Sơn vâng lời, định xoay người đi lấy ghế, nhưng Giang Uyên đã không để nàng có cơ hội.
Nàng sải bước tới trước, một tay vòng ra sau lưng, một tay bế bổng cả người Tiêu Mạc Tân xuống từ xe ngựa, động tác nhanh gọn và dứt khoát.
Tiêu Mạc Tân hốt hoảng kêu khẽ, vội vùi mặt vào vai nàng, hai tay siết chặt lấy cổ.
Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc hoảng hốt, tay còn chưa kịp đưa ra đỡ, sợ Giang Uyên lỡ tay làm Thái hậu... rơi xuống đất thì chẳng biết nên gánh tội thế nào.
Giang Uyên đặt nàng xuống đất một cách nhẹ nhàng hết mức, còn ân cần vuốt lại vạt váy cho thẳng thớm. Sau đó, nàng ghé sát lại, cười khẽ:
"Nương tử đừng sợ, tuy vai trái ta bị thương, nhưng tay phải vẫn còn dùng tốt lắm."
Tiêu Mạc Tân chau mày trừng mắt, tay nhéo nhẹ vào hông nàng, giọng thì nhỏ như tiếng gió rít qua kẽ răng:
"Có Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc ở đây, còn dám gọi loạn nữa à? Không an phận, ta cắt lưỡi ngươi đấy!"
Giang Uyên kêu "ai da ai da" liên tục, vừa xoa lưng vừa kêu oan:
"Các ngươi xem kìa! Tiểu thư nhà mình ấy, mắng người đánh người không thương tiếc. Sau này ai mà dám rước về đây chứ?"
Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc cúi đầu, tay che miệng cười khúc khích như sợ lỡ miệng phá hỏng "bí mật quốc gia". Không ai dám hó hé nửa lời.
Tiêu Mạc Tân bị trêu đến mức mặt đỏ như gấc chín, may mà nàng khôn ngoan che mặt bằng khăn. Bằng không, mười mấy năm hình tượng đoan trang lạnh lùng có khi đổ sông đổ biển hết rồi.
Sau màn trêu đùa no nê, Giang Uyên vẫn cười tủm tỉm như thể mới trúng số. Nàng đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Mạc Tân, mười ngón đan chặt như thể sợ nương tử chạy mất, rồi ngọt ngào thì thầm:
"Đêm nay ta mang theo không ít ngân lượng, nương tử muốn ăn gì, uống gì cũng được. Thích gì cứ mua, đừng ngại!"
Tiêu Mạc Tân chẳng khách sáo, liếc nhìn nàng một cái rồi uể oải đáp:
"Thế thì... ta muốn cả Đại Lương vương triều, ngươi mua nổi không?"
Giang Uyên tặc lưỡi một tiếng, kéo nàng đi như kéo bao gạo:
"Ôi trời đất ơi, vừa ra ngoài chơi đã nghĩ đến chuyện bá nghiệp, làm ơn bỏ qua mấy cái hoài bão trời biển đó giùm ta. Trước mắt, phía trước có một tiệm bán lê chín tẩm đường phèn, thơm lắm, ngon lắm, để ta dắt nàng nếm thử!"
"Được thôi." – Tiêu Mạc Tân khẽ mỉm cười, giọng như gió đầu thu lướt qua mặt hồ.
Từ khi Tiên hoàng nhập lăng đã mấy tháng, giờ đến tiết Trùng Dương, khắp thành đô tấp nập vui như hội. Phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng là tiếng cười nói, mùi đồ ăn, rộn ràng như ngày hội làng.
Giang Uyên nắm tay Tiêu Mạc Tân đi dạo quanh các sạp hàng, rồi dừng lại ở một quầy nhỏ ven đường. Nàng mua một phần lê hấp đường phèn, cẩn thận mở nắp ra. Hơi nước nóng hổi phả lên mặt, hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Bên trong là kỷ tử, long nhãn, thịt lê – vừa thanh nhiệt vừa bổ dưỡng, đúng chuẩn "ăn là yêu".
Giang Uyên định đưa lê cho Tiêu Mạc Tân, nhưng vừa nâng tay trái lên thì đau điếng, sắc mặt thoáng cau lại. Tiêu Mạc Tân thấy thế liền đón lấy chén lê, múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa lên trước miệng nàng.
"Ngươi ăn trước đi." – Giang Uyên lắc đầu, quay đi như thiếu nữ mắc cỡ.
Tiêu Mạc Tân nghiêm giọng:
"Há miệng ra."
"Hôm nay là ta rủ ngươi đi chơi, ta phải chăm sóc ngươi mới đúng. Ngươi ăn đi!" – Giang Uyên không chịu thua.
Tiêu Mạc Tân liếc nhìn cánh tay đang run của nàng, nhẹ nhàng nói:
"Ngươi bị thương, để ta chăm sóc là chuyện đương nhiên. Nào, ăn đi."
"Được rồi." – Giang Uyên cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Nàng cúi đầu ăn một muỗng lê, ngọt thanh, mềm mại, cảm giác như cả vườn lê mùa thu tan trong miệng.
Tiêu Mạc Tân cũng nếm một muỗng. Dù là món dân dã, nhưng mùi vị lại độc đáo, khiến người ta lưu luyến.
Hai người tiếp tục dạo bước. Phía trước là đám đông đang tụ lại xem biểu diễn – có người đập đá bằng ngực, người thì phun lửa, người múa gậy sắt. Không khí náo nhiệt khiến ai nấy đều hứng khởi.
Giang Uyên nắm tay Tiêu Mạc Tân, kéo nàng đứng ở một góc ít người chen lấn để tiện xem từ xa.
"Hay! Hay lắm!" – Tiếng vỗ tay vang rền, dân chúng vây kín cả đường.
Tiêu Mạc Tân đứng lâu có vẻ mỏi, liền lặng lẽ tựa đầu vào vai Giang Uyên, vừa tựa vừa cười hỏi:
"Những trò này ngươi xem từ nhỏ đến lớn rồi nhỉ? Còn gì lạ đâu?"
"Đại khái là thế." – Giang Uyên gật đầu. Nhưng trong đầu lại nhớ đến những ngày xưa cũ.
Thuở bé, vì mưu sinh, nàng từng gia nhập đoàn hát rong – múa thương, nhào lộn, diễn trò... việc gì cũng từng làm qua.
Giang Uyên nghiêng đầu kể:
"Năm mười tuổi, ta chơi xúc cúc ghi bàn liên tiếp, danh vang khắp đô thành. Sau đó còn được mời vào cung biểu diễn, được hoàng thượng khen tới tấp."
"Ồ? Đứa nhóc đó là ngươi sao?" – Tiêu Mạc Tân như bừng tỉnh, ký ức năm nào chợt ùa về.
Giang Uyên nhẹ giọng, nửa đùa nửa thật:
"Ừm. Sao nào? Ngươi nhớ ra ta rồi à? Ý gì đó?"
Tiêu Mạc Tân chậm rãi nhớ lại, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần thú vị:
"Hồi đó, ta cùng Tiêu Hoán đi xem xúc cúc, chỉ nhớ trên sân có một tiểu nha đầu đá như thần nhập, một mình cân cả đội. Ai ngờ... hóa ra lại là ngươi. Xem ra, ta với Giang đại nhân, vốn đã có duyên gặp gỡ từ kiếp trước rồi."
Giang Uyên lập tức hùa theo, môi cong cong, ánh mắt sáng như biết cười:
"Chứng tỏ duyên phận giữa hai ta là do trời định! Định từ hồi... ngươi còn chưa dậy thì!"
Tiêu Mạc Tân gật đầu cái rụp, thản nhiên tiếp lời như thể điều đó là lẽ đương nhiên:
"Ừm, ngươi nói cũng không sai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com