Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Thái hậu bảo vệ vợ

Hai người cứ thế sóng vai mà đi, không vội vã, không ngập ngừng, cho đến khi tới gần khu Câu Lan Ngõ Xá phía đối diện. Muốn tới đó, nhất định phải băng qua một chiếc lang kiều uốn khúc như rồng nằm ngủ. Trên cầu, từng cặp từng đôi nhân tình đứng sát nhau, ngắm nhìn khung cảnh xa xa – nơi ánh đèn lồng lung linh, rải rác như sao rơi giữa trần gian, ẩn hiện những lầu các cao vút, mỹ lệ chẳng khác nào cung điện trên trời.

Giang Uyên định bụng sẽ đưa Tiêu Mạc Tân qua cây cầu đó, tới một nơi bí mật mà nàng đã nhắm từ lâu – chốn chỉ thuộc về hai người, để cùng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc đời sóng gió. Nào ngờ, vừa đặt chân tới đầu cầu, Tiêu Mạc Tân lại đột ngột dừng bước.

Giang Uyên nhanh chóng đuổi theo, đứng cạnh nàng, nghiêng đầu hỏi:
"Sao dừng lại thế? Cầu này không thu phí đâu."

Tiêu Mạc Tân bật cười khe khẽ, tiếng cười như làn nước len qua khe đá:
"Ta thấy người ta đứng đây ngắm mãi không đi, thì ta cũng muốn thử... xem rốt cuộc là có gì đặc biệt khiến người ta không nỡ rời."

Giang Uyên liếc theo ánh nhìn của nàng – vẫn là ánh đèn hoa lệ, lầu gác tầng tầng, chẳng có gì lạ lẫm. Cảnh vật ấy tại kinh thành đã quá quen thuộc. Nếu có thứ gì khiến người ta dừng lại, thì có lẽ... chính là sự náo nhiệt chốn hồng trần, nơi phồn hoa bậc nhất thiên hạ.

Dù Hiệp Thành có rực rỡ đến đâu, cũng không thể so với một quán trà nhỏ hay một tửu lâu tồi tàn giữa kinh đô.

Đúng lúc đó, lời đối thoại dịu dàng của một đôi vợ chồng đứng cạnh vang lên, khẽ lọt vào tai họ:

"Nương tử, nàng xem, đẹp quá trời. Sau này, đêm nào ta cũng đưa nàng ra đây dạo chơi, mua luôn món đường tô nàng thích nữa."

"Được chứ, nhưng ta muốn ăn... hai phần!"

"Biết rồi, biết rồi, biết rồi mà~"

Tiếng cười khúc khích, ánh mắt họ nhìn nhau chan chứa yêu thương. Kiểu búi tóc trên đầu người nữ kia nhìn là biết – họ là phu thê mới cưới, mà vẫn ngọt như mía lùi, đúng chuẩn "vợ chồng son".

Tiêu Mạc Tân lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt dần trở nên dịu dàng như mặt hồ mùa thu:
"Cầm sắt hòa minh, chắc là vì điều này nên bao người mới không nỡ rời khỏi cây cầu này."

Giang Uyên nghe ra ẩn ý trong lời nàng, khẽ cười, rồi không nói không rằng mà tiến thêm một bước, từ phía sau vươn tay ôm lấy Tiêu Mạc Tân, miệng ghé sát tai nàng, thì thầm:

"Ngươi còn nhớ cái hôm đốt tờ giấy bên hộ thành hà không? Trên đó viết rằng:
'Có được thì sẽ có mất, mà có mất thì mới có được.'
Nếu ngươi chọn quyền lực tối thượng, thì cái ngươi không thể giữ... chính là sự bình dị như bao người. Trừ khi... ngươi thực sự..."

"Ta chỉ là... thoáng chút cảm khái thôi." – Tiêu Mạc Tân rũ mi, nhẹ nhàng cắt lời.

Nàng chưa từng hoài nghi con đường mình chọn. So với một mái nhà nhỏ, một bữa cơm canh đạm bạc, nàng muốn nắm thiên hạ, muốn đứng ở nơi cao nhất, hiệu lệnh chư hầu, quyết định sinh tử.

Còn những điều khác... có hay không, đều chẳng đáng để khắc ghi trong lịch sử.

Dưới chân cầu, dòng hà đăng lặng lẽ trôi, sáng rực trong đêm đen.
Giang Uyên dõi theo ánh đèn một lúc, rồi cụp mắt, bàn tay siết nhẹ tay nàng, cúi đầu hôn lên vành tai trắng như ngọc của Tiêu Mạc Tân – nơi đã bị gió đêm thổi lạnh đến ngả sang sắc lam...

Tiêu Mạc Tân khẽ nghiêng đầu né tránh, giống như con mèo bị cù vào bụng – phản xạ tự nhiên! Đôi tai của nàng vốn rất nhạy cảm, đụng nhẹ cũng thấy ngứa, nhưng sợ Giang Uyên hiểu lầm, nàng vội đưa tay chạm vào tai mình, nghiêm túc giải thích:

"Sợ ngứa thôi, không phải né tránh ngươi đâu!"

Giang Uyên chẳng những không giận, mà còn ôm nàng chặt hơn, khoé môi cong lên đầy ranh mãnh:

"Ta biết chứ. Biết nên mới cố ý đó. À mà này, vừa nhớ ra một chuyện—trước khi đi Hiệp Thành, ta nghe mấy lão triều thần bàn tán là quốc khố mấy năm gần đây đang rỗng như chum nước cạn, suốt ngày đỏ sổ, xích tự loạn xạ. Với cái hầu bao tiết kiệm cỡn cỡn trong cung của ngươi, e là khó mà gom đủ ngân lượng để gây chiến với Lĩnh Nam. Thế sao ngươi vẫn cứng đầu đòi đánh? Chẳng lẽ... có cửa thắng thật à?"

Tiêu Mạc Tân ngạc nhiên không giấu được:

"Không ngờ ngươi vẫn nhớ chuyện đó? Ta cứ tưởng sau cái lần ngươi khuyên ta buổi sáng hôm ấy, ngươi sẽ không nhắc lại nữa. Ta đoán người chất vấn chuyện này đầu tiên sẽ là đám lão thần trên triều – mấy kẻ lúc nào cũng lo ta 'máu nóng nổi lên' mà đòi kéo binh ra trận."

Giang Uyên khẽ gật đầu, giọng đều đều nhưng đầy sức nặng:

"Vậy tức là... ngươi thực sự muốn đánh trận này."

Tiêu Mạc Tân khẽ tựa đầu vào vai nàng, buông tiếng thở dài:

"Mười mấy năm qua, từ thời Tiên hoàng đến Lương Trung Tông, triều đình chẳng khác gì nồi lẩu không người trông – hỗn loạn hết mức. Ai muốn làm gì thì làm. Quan lại thì như nấm sau mưa, quân lính thừa cả đống, tiền bạc thì cứ như cát chảy qua tay. Quốc khố chẳng khác gì cái giếng thủng đáy, đổ vào bao nhiêu cũng chẳng thấy đáy đâu. Quan lại khắp nơi vơ vét như ong hút mật, kẻ nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Có người trong phủ nuôi đến mấy chục nha hoàn, sống còn sang hơn cả Thiên tử!"

Chuyện này, Giang Uyên cũng không thể phản bác. Ngay cả Giang Hưng ở Hiệp Thành – người trong nhà của nàng – mỗi năm cũng vơ vét được mười mấy vạn quan ngân. Chừng đó là đủ thấy quan trường hiện tại đã mục ruỗng đến nhường nào.

Tiêu Mạc Tân đưa mắt nhìn ra xa, về phía ánh nến chập chờn như sao sa cuối chân trời, giọng đều đều nhưng ánh lên sự quyết đoán ẩn sâu:

"Với quyền lực hiện giờ của ta trong triều, muốn xoay chuyển tình thế là chuyện không tưởng. Thế nên, từ đầu ta đã không định thắng trận với Lĩnh Nam quá dễ dàng. Thua vài trận cũng tốt – cho đám người kia thấy chiến tranh không phải chuyện đùa. Khi chúng bắt đầu hoang mang, lúc đó để Trưởng công chúa khởi binh từ kinh thành, giành một trận thắng rực rỡ. Sau đó ta sẽ lấy cớ ban hành tân pháp, loại bỏ quan lại vô dụng, cắt giảm quân số thừa, tiện thể thu lại quyền kiểm soát Ty Thị Bạc ở Lĩnh Nam."

Nàng dừng lại, nhẹ thở dài:

"Từ khi Sở Tương Vương cắm rễ ở Lĩnh Nam, nàng ta đã ngấm ngầm kiểm soát Ty Thị Bạc, khiến ngân khố hụt thu rõ rệt. Rồi hai vùng Lưỡng Chiết cũng học theo – thuế má mấy năm liền đều giảm sút. Giờ đây, có lẽ quan lại vùng đó còn nhiều bạc hơn cả triều đình. Đám ấy... cũng nên bị lục túi một lần rồi."

Giang Uyên đứng lặng bên cạnh, ánh mắt mở lớn, kinh ngạc chẳng khác gì vừa nghe một bí mật kinh thiên động địa. Nàng không ngờ Tiêu Mạc Tân lại nhìn xa trông rộng đến thế.

Tiêu Mạc Tân quay sang nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ như đốm lửa trong đêm:

"Những gì nàng nói với ta sáng nay, ta không phản đối. Ta hiểu, đánh trận là hao người tốn của, là khiến dân chúng chịu khổ. Nhưng có những trận... nhất định phải đánh."

Giang Uyên trầm giọng cảm thán:

"Ngươi... thật sự rất hợp để làm một minh quân."

Có lẽ vì bản thân nàng từ nhỏ đã quen sống tiêu dao tự tại, nhìn chuyện triều chính như đám mây trôi qua đầu – nếu có giúp, cũng chỉ là tùy hứng, tuyệt đối không thể tính toán sâu xa như thế.

Tiêu Mạc Tân ngẩng đầu nhìn nàng, môi cong cong, nụ cười vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh:

"Hồi nhỏ, ta chưa từng nghĩ đến việc làm vua. Nhưng những năm tháng phải chứng kiến các cuộc đấu đá trong Tiêu thị, những mưu kế ngấm ngầm trong hậu cung, dạy ta một điều – chỉ khi đứng ở nơi cao nhất, nắm được quyền lực tối thượng, thì mới không ai dám làm tổn thương người ta muốn bảo vệ. Ta không muốn bị Tiêu Hoán giật dây làm con rối, lại càng không muốn sau khi đã tính toán mấy năm ròng, kết quả lại dâng trái ngọt cho kẻ khác."

Giang Uyên nhẹ cúi đầu, đặt cằm lên vai Tiêu Mạc Tân, rồi khẽ hôn vào bên cổ nàng, giọng nói nhẹ như gió lướt qua:

"Nếu một ngày nào đó thật sự phải phát binh đánh Lĩnh Nam, ngươi từng nghĩ tới chuyện để ta ra trận chưa?"

Tiêu Mạc Tân khẽ rung động. Hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến nàng không khỏi rùng mình một cái.

"Ta từng nghĩ rồi." – nàng đáp, không giấu diếm, cũng chẳng né tránh.

Nàng biết rõ, Trưởng công chúa chắc chắn sẽ không buông binh quyền. Trong triều, Bộ Binh Ti và Kỵ Binh Ti đóng ở kinh thành tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để nàng nắm chắc đại quyền. Để cả triều đình không ai dám coi thường, nàng cần một cơ hội. Mà Lĩnh Nam — chính là cơ hội đó.

Giang Uyên cười nhẹ, tay siết chặt tay nàng, lại cúi đầu hôn thêm một cái lên má:

"Ngươi đúng là người thẳng thắn. Thôi được rồi, chuyện Sở Tương Vương tạo phản còn chưa rõ, tạm gác lại đi. Ta dắt ngươi đi ngắm hoa dưới trăng trước đã."

"Ừm." – Tiêu Mạc Tân ngoan ngoãn để nàng nắm tay, hai người cùng rời khỏi hành lang gỗ.

Để chào đón lần hội ngộ sau ba tháng xa cách, Giang Uyên đã đặc biệt chọn một tửu lâu trên cao tại Ngõ Ngói – phong cảnh nên thơ, hữu tình, vừa có thể ngắm trọn đô thành, vừa ngẩng đầu thấy trăng sáng không gợn mây.

Khi hai người đến nơi, tửu lâu đã đông nghẹt người, nhưng Giang Uyên đã tinh ý đặt trước nhã gian. Một tiểu nhị lễ phép dẫn họ lên tầng hai.

Vừa rẽ vào hành lang, từ đối diện bỗng xuất hiện vài người. Giang Uyên theo bản năng kéo Tiêu Mạc Tân sát lại gần, sợ nàng bị rớt khăn che mặt, để người khác nhận ra. Nhưng không ngờ lại có tiếng gọi đầy ẩn ý vang lên:

"Ơ kìa, chẳng phải Giang Đô Ngự Hầu đấy sao? Mới trở về triều mà đã chạy ra nơi vắng vẻ thế này rồi à? Đúng là không chịu ngồi yên một chỗ mà."

Giọng điệu nghe xong chỉ muốn vặn cổ ai đó, trêu chọc mà đầy châm biếm.

Giang Uyên liếc nhìn, lập tức nhận ra: Diêu Tinh Vân, Đỗ Hiểu Uyển và Hàn Vân Mặc.

Trời ơi tụ họp đủ bộ ba thiên tai này làm gì ở đây?!

Sự vụ ở Hiệp Thành, cả Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển đều vẫn còn hiểu lầm nàng. Giang Uyên vốn định giải thích, nhưng lo nếu hai người họ phản ứng quá bình thản sẽ khiến Giang Hưng nghi ngờ. Vậy nên đến tận khi họ về lại kinh thành, nàng vẫn cắn răng không mở lời.

Giờ gặp lại, nàng chỉ biết cười gượng hai tiếng:

"Không ngờ gặp các vị ở đây, thật đúng là có duyên..."

Diêu Tinh Vân hừ lạnh, khoanh tay, vẻ mặt như vừa phát hiện chuyện xấu:

"Ở Hiệp Thành, Đô Ngự Hầu đào hoa đến mức bọn ta cũng phải cúi đầu bái phục. Nhất là mấy cô nương ở Thập Hoa Cư, chắc chẳng ai thoát khỏi lưới tình của ngươi nhỉ?"

"..." – Giang Uyên lạnh sống lưng. Nàng vội liếc nhìn Tiêu Mạc Tân, trong lòng kêu trời: Chết rồi, chết rồi! Giờ mà nàng hiểu lầm thì tiêu mất!

Nhưng Tiêu Mạc Tân – người không thể cất lời vì sợ lộ giọng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay Giang Uyên, ra hiệu: Không sao đâu, ta tin nàng.

Giang Uyên nhìn nàng, lòng mềm nhũn như chè đậu đen nấu quá tay. Cuối cùng cũng yên lòng, sắc mặt dịu lại đôi chút.

Lúc này, Diêu Tinh Vân nghiêng đầu, ánh mắt láu lỉnh liếc qua Tiêu Mạc Tân đang được che chắn phía sau:

"Ây dô, nhìn thân dáng và khí chất của vị tiểu nương tử này, so với mấy cô nương ở Bách Hoa Thâm Xứ còn đẹp hơn vài phần đấy nhé. Nhìn cũng không giống người bình thường... Không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai mà lại bị Giang Đô Ngự Hầu đưa tới chỗ thế này?"

Tiểu nhị đứng bên cạnh cũng hóng chuyện ra mặt, quay đầu nhìn theo, ánh mắt sáng như gương tám mặt.

Giang Uyên bị bao ánh nhìn soi mói đến mức lúng túng muốn độn thổ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lên tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Hôm nay là Trùng Dương tiết, rảnh rỗi không có việc gì, ta đưa người ra ngoài đi dạo một vòng. Không ngờ lại tình cờ gặp các vị đại nhân nơi đây. Không biết các vị tiểu thừa tướng cùng Hàn thiếu khanh, hôm nay ra ngoài là vì công vụ hay... vì chuyện riêng?"

Diêu Tinh Vân sa sầm mặt mày, giọng lạnh như gió mùa đông:

"Tất nhiên là vì công vụ. Bọn ta nào có được nhàn hạ như Đô Ngự Hầu, ung dung du ngoạn với mỹ nhân."

Giang Uyên còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Vân Mặc đã lên tiếng dứt khoát, giọng đầy uy nghi:

"Đủ rồi. Chúng ta đi thôi."

Nhưng không, Diêu Tinh Vân hôm nay như uống nhầm thuốc, chẳng những không nể mặt Hàn Vân Mặc, mà còn cứng đầu tiếp tục:

"Hàn thiếu khanh, dù gì mọi việc cũng đã xong, hiện chẳng có chuyện gì gấp gáp cả. Ngài cứ dẫn mấy vị tiểu thừa tướng đi trước. Ta với Đỗ tiểu thừa tướng còn muốn bàn vài lời riêng với Đô Ngự Hầu."

Vừa nói, hắn vừa quay sang nháy mắt với Đỗ Tiểu Vãn như hai đứa học trò đang rủ nhau trốn học:

"Có đúng không, Đỗ tiểu thừa tướng?"

Đỗ Tiểu Vãn lập tức phối hợp, mỉm cười tươi rói như hoa nở đúng mùa:

"Phải đó. Từ lần chia tay ở Hiệp Thành, ta với Đô Ngự Hầu cũng chưa có dịp gặp lại. Nay trúng dịp Trùng Dương tiết, chẳng bằng cùng nhau uống chén rượu nhạt, ôn chuyện cũ, hàn huyên cho vui."

Giang Uyên không thèm nghĩ ngợi, dứt khoát từ chối:

"Ta nghĩ không cần thiết."

"Cần chứ!" – Diêu Tinh Vân đáp như bắn, rồi sải bước tới trước mặt tiểu nhị, rút kiếm khỏi vỏ "xoẹt!", giơ lên đầy uy hiếp:

"Đô Ngự Hầu đặt phòng ở nhã gian số mấy? Không nói thì ta tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyền luôn!"

Tiểu nhị run như cầy sấy, lùi sát vào tường. Ánh mắt hắn hoảng hốt đảo qua đảo lại, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía Giang Uyên, rõ là muốn hỏi: "Cứu không?!"

Hàn Vân Mặc đứng bên chỉ biết thở dài bất lực, quay sang bảo mấy vị tiểu thừa tướng:

"Chúng ta đi thôi."

"Dạ, thiếu khanh."

Cả nhóm đồng thanh, như thể đã quá quen với "phong cách đặc biệt" của Diêu Tinh Vân, rồi rảo bước rời khỏi hiện trường.

Lúc Hàn Vân Mặc đi ngang qua Giang Uyên, ánh mắt hắn khẽ lướt qua người con gái đứng sau lưng nàng – Tiêu Mạc Tân. Nàng ấy có đôi mắt trong veo như nước, khuôn mặt xinh đẹp đến mức thoát tục. Hắn nhíu mày, cảm giác rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Tiểu thư quyền quý? Hay chỉ là kỹ nữ phố chợ? Nghĩ tới đó, Hàn Vân Mặc khẽ nhún vai, rồi cũng thôi không để tâm nữa.

Ngoài hành lang, Diêu Tinh Vân vẫn đang múa kiếm đe nẹt tiểu nhị:

"Nói mau!"

Dưới áp lực khủng khiếp đó, cuối cùng tiểu nhị run rẩy hét lên:

"Ở... ở nhã gian số chín ạ!"

Giang Uyên: "... ..."

Diêu Tinh Vân thu kiếm lại, vẻ mặt thỏa mãn như vừa thắng một trận lớn. Hắn nghiêng người nhường lối, hất cằm về phía cầu thang:

"Đi thôi, Đô Ngự Hầu. Nhã gian số chín đấy nhé. Nếu ngươi không lên, ta bám theo cả đêm, nói thiệt!"

Giang Uyên cắn răng ken két. Trong lòng chỉ muốn lôi đầu hắn ra nấu một nồi lẩu cay, nhưng vẫn cố nén giận, trầm giọng nói:

"Được thôi. Nhưng để ta tiễn tiểu nương tử này về trước. Nàng ấy không tiện theo cùng."

Thật ra là vì Tiêu Mạc Tân không nên bị hai người kia nhận ra — kẻo rắc rối lắm!

Nhưng Diêu Tinh Vân nào có chịu buông tha:

"Ấy ấy đừng! Gọi tiểu nương tử ấy đi cùng luôn đi. Tiện thể để bọn ta kể vài chuyện phong lưu của Đô Ngự Hầu lúc ở Hiệp Thành cho nàng nghe. Cho nàng biết rõ người mình đang yêu là hạng người gì."

Hắn còn không quên quay sang cười toe toét, hỏi với vẻ mặt vô tội giả trân:

"Tiểu nương tử, chắc ngươi không phiền lòng đâu nhỉ?"

Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Mạc Tân.

Lúc này, Hàn Vân Mặc – kẻ vẫn được xưng tụng là "thiếu khanh có ánh mắt sắc như kiếm" – đã sớm rút lui. Tiêu Mạc Tân liền bước ra từ phía sau lưng Giang Uyên, không buông một lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cánh tay nàng, khẽ lắc đầu ra hiệu: "Không sao đâu, đừng để tâm."

Diêu Tinh Vân thì trố cả hai mắt, lòng dâng lên nỗi bất mãn không giấu nổi: "......"

Hắn nói rõ ràng đến mức đó rồi, thế mà nàng ta vẫn cứ ôm Giang Uyên như thể hai người dính keo 502! Không lẽ Giang Uyên có gì khiến người ta phải luyến lưu dữ vậy? Dù xét cho cùng thì... ngoài cái tính phóng khoáng tới mức đáng nghi, hình như cũng chẳng tìm ra điểm nào đáng chê...

Nghĩ tới đây, Diêu Tinh Vân càng thấy tức nghẹn ngực.

Giang Uyên đúng là đào hoa tới mức khiến trời cũng phải ghen. Nhớ lại lần trước ở Nhất Phẩm Tửu Quán, ngay cả người trong mộng của một đại mỹ nhân cũng hướng mắt về nàng ta.

Thật đúng là... so người với người chỉ tổ tức chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl