Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Tình cũ khó quên

Tiêu Mạc Tân không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng phân phó thị nữ:

"Dâng cho Trường Bình Vương một chén trà."

Rồi nàng lại thuận tay chỉ luôn:

"Rót thêm cho các vị đại thần ngoài điện mỗi người một chén nữa. Đợi nãy giờ chắc cũng khát lắm rồi."

Thị nữ tuân lệnh, răm rắp thực hiện.

Bầu không khí trong điện Phúc Ninh bỗng chốc rơi vào yên lặng. Ba người – một người ngồi, một người đứng, một người u ám – cứ thế chờ đợi đến khi giờ ngọ trôi qua.

Cuối cùng, Giang Hoài Phụ cùng với Tần Mộc Linh bước vào. Trên tay Tần Mộc Linh cẩn thận bưng một chén thuốc.

Thấy Giang Chính Bình đang ngồi sẵn trong điện, Giang Hoài Phụ cũng chẳng bất ngờ, chỉ hơi khom người, chào nhạt một câu rồi quay sang Tần Mộc Linh:

"Ngươi vào, đút thuốc cho Hoàng Thượng."

"Vâng." – Tần Mộc Linh nhẹ giọng đáp, rồi chậm rãi bước vào trong.

Tiêu Mạc Tân cũng đứng dậy, yên lặng đi theo.

Giang Chính Bình thấy vậy thì không cam tâm bị bỏ lại phía sau. Hắn chống tay vào thành ghế, chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng Giang Hoài Phụ nhanh như chớp bước lên chặn lại, giọng nói không nhanh không chậm, đầy ẩn ý:

"Vương huynh, chuyện liên quan đến long thể Hoàng Thượng, ta có điều muốn nói riêng. Chúng ta ra ngoài trao đổi một chút thì hơn."

Rõ ràng, Tần Mộc Linh đang khéo léo... đuổi Giang Chính Bình ra khỏi phòng.

Ánh mắt Giang Chính Bình tối lại trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó, khi quay sang nhìn Giang Hoài Phụ, ánh mắt hắn lại trong trẻo như thể vừa được rửa bằng nước suối. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra:

"Điện hạ có điều muốn nói riêng, vậy thì chúng ta ra ngoài thôi."

Giang Hoài Phụ lịch thiệp đưa tay làm động tác mời:

"Vương huynh, mời."

Hai người cùng bước ra khỏi điện Phúc Ninh, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua nhóm đại thần đang đứng chờ phía ngoài. Giang Hoài Phụ tiện tay chỉ vài người trong số đó, gọi đi cùng đến điện Tuyên Đức để bàn việc trọng đại: chuyện của Hoàng Thượng và Sở Tương Vương.

Còn bên trong màn trướng, không khí thì lại... hơi khác. Tần Mộc Linh cẩn thận đút từng muỗng thuốc cho Tiểu Hoàng Đế, nhưng có vẻ... khách hàng nhí này không hài lòng cho lắm.

Tiểu Hoàng Đế uống được vài ngụm thì lập tức nhăn mặt, nước mắt lưng tròng:

"Trẫm không uống nữa! Không uống! Đắng chết đi được!"

Tần Mộc Linh vẫn nhẹ giọng, kiên nhẫn dỗ dành:

"Hoàng Thượng, thuốc đắng mới chóng khỏi bệnh. Uống xong bát này, Hoàng Thượng sẽ không còn thấy khó chịu nữa đâu."

"Không uống, không uống! Mẫu Hậu, trẫm không thích uống thuốc!"

Tiểu Hoàng Đế quay sang Tiêu Mạc Tân, đôi môi nhỏ mím lại, mắt thì rơm rớm như thể sắp mưa đến nơi.

Nhưng Tiêu Mạc Tân thì không phải dạng dễ bị nước mắt đánh lừa. Sắc mặt nàng lạnh đi, giọng nghiêm lại:

"Đây là thuốc, phải uống. Uống xong, Mẫu Hậu sẽ thưởng cho con món Băng Tuyết Lãnh Nguyên Tử. Còn không uống? Thì phạt chép lại toàn bộ quyển Tư Trị Thông Giám."

Nghe đến đây, Tiểu Hoàng Đế đổi thái độ còn nhanh hơn lật bánh tráng. Hắn nắm tay áo Tần Mộc Linh, quýnh quáng hét lên:

"Thần y, cho trẫm uống! Trẫm uống! Uống hết luôn!"

"Ngoan lắm."
Tần Mộc Linh bật cười, tiếp tục kiên nhẫn đút thuốc.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nhăn nhó, lắc đầu, giãy dụa, Tiểu Hoàng Đế cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngụm cuối cùng vừa trôi xuống cổ họng, hắn liền hét to:

"Mẫu Hậu, trẫm uống xong rồi! Băng Tuyết Lãnh Nguyên Tử đâu! Trẫm muốn ăn!"

Tiêu Mạc Tân khẽ khoát tay:

"Đi lấy cho Hoàng Thượng."

Một cung nữ nhanh nhẹn khom người:

"Vâng, Thái Hậu."

Tần Mộc Linh từ tốn đứng dậy, đặt chiếc chén thuốc vào khay mà thị nữ đang bê sẵn. Thị nữ cung kính hành lễ rồi từ từ lui ra khỏi màn trướng.

Cánh cửa vừa khép lại, Tần Mộc Linh liền đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình — người đã năm năm không gặp.

Bây giờ, người ấy đang ngồi nơi cao nhất, ánh mắt đầy toan tính, khí chất cao quý. Không còn là cô gái từng cùng nàng thì thầm tâm sự mỗi đêm. Hậu cung thâm sâu đã biến nàng thành một con người khác.

Nếu năm ấy, nàng chịu cùng mình rời khỏi hoàng cung... thì mọi thứ giờ có còn như thế này không?

Tiêu Mạc Tân dường như chẳng để tâm đến ánh mắt ấy. Nàng bình thản lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng như gió thu:

"Tần đại phu, bệnh tình Hoàng Thượng đã ổn định. Màn trướng này có thể vén lên rồi chứ? Cứ để kín mãi thế này, không hay."

"Được."
Tần Mộc Linh đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Tiêu Mạc Tân chậm rãi xoay người rời khỏi màn trướng, bước ra chính điện. Giọng nàng vang lên rõ ràng:

"Người đâu."

Các cung nữ lập tức cúi rạp người:

"Bẩm Thái Hậu."

Tiêu Mạc Tân thản nhiên truyền lệnh:

"Vào thu dọn hết màn trướng trong tẩm cung Hoàng Thượng. Và tiện thể, gọi Phùng Chính vào gặp ta."

"Dạ!" – các cung nữ đồng thanh đáp, lập tức tản đi làm việc.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông bước vào, dáng đi lom khom, tay áo vừa vén vừa phủi như đang phủ bụi triều đình. Giọng hắn the thé vang lên:

"Bẩm Thái Hậu, nô tài có mặt."

Tiêu Mạc Tân lạnh nhạt lên tiếng:
"Bệnh nhiệt của Hoàng Thượng đã thuyên giảm đáng kể, công lao lớn nhờ vào Tần Đại Phu. Ngươi mau lĩnh thưởng, mang một ngàn lượng bạc ban cho nàng."

"Tuân chỉ." Phùng Chính cúi đầu vâng mệnh, giọng đầy kính cẩn.

Thật ra thì, với Tần Đại Phu, Phùng Chính chẳng lạ lẫm gì.

Trước kia, từ lúc tiên đế cảm mạo sổ mũi cho đến khi đau bụng đầy hơi, đều do một tay nàng chữa trị. Nhưng sau biến cố năm đó, nàng rời khỏi Thái Y Viện, không ngờ hôm nay lại có dịp tái ngộ chốn cung đình. Đúng là... oan gia ngõ hẹp, cố nhân thì khỏi nói cũng biết: dễ gặp lại mà khó lòng dứt.

Phùng Chính đang thầm tính xem liệu có nên nhờ nàng khám luôn chứng đau lưng do cúi đầu quá nhiều hay không thì —

Giọng Tần Mộc Linh dịu như gió xuân vang lên sau lưng:
"Phùng Công Công, xin dừng bước một lát."

Tần Mộc Linh quay người, hành lễ chỉnh tề, hướng về Tiêu Mạc Tân khẽ tâu:

"Bẩm Thái Hậu, việc chữa bệnh vốn là bổn phận của thảo dân. Phần thưởng hậu hĩnh này... thảo dân thật lòng không dám nhận. Chỉ cần có thể giúp Hoàng Thượng bình an, đó đã là phúc lớn của thảo dân rồi."

Ánh mắt Tiêu Mạc Tân vẫn lạnh như sương sớm, giọng thì cứng như thép:
"Cứ đi chuẩn bị."

Phùng Chính không dám ho he gì thêm, nhanh chóng cúi đầu lui ra như một cơn gió lặng.

Sau đó, theo lệnh Thái Hậu, cung nữ bắt đầu tháo hết màn trướng trong tẩm cung xuống. Ánh sáng ùa vào làm gian phòng bừng lên sức sống.

Tiểu Hoàng Đế thì vẫn đang chìm đắm trong trò chơi với viên Băng Tuyết Lãnh Nguyên Tử — thứ đồ chơi nghe tên đã thấy lạnh — ngồi khoanh chân trên giường, hai tay bé xíu đỡ gương mặt bầu bĩnh, mắt long lanh ngó chằm chằm ra cửa.

Tiêu Mạc Tân nghiêng đầu, tiếp tục phân phó:
"Đưa Tần Đại Phu trở lại Thái Y Viện. Truyền với các vị thái y trong viện: Tần Đại Phu sẽ lưu trú tạm thời. Chờ Hoàng Thượng khỏi hẳn, sẽ tiễn nàng xuất cung."

"Dạ." Cung nữ nhẹ bước tiến lên, thi lễ nhã nhặn:
"Tần Đại Phu, xin theo lối này."

Nàng ta vội vã đến mức chẳng cho Tần Mộc Linh kịp hé môi. Biết điều, Tần Mộc Linh chỉ đành khẽ phủi tay áo, xoay người rời khỏi Phúc Ninh Điện một cách tao nhã.

Tiêu Mạc Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không rời bóng dáng nàng, dõi theo như thể muốn in sâu hình ảnh ấy vào tận tâm can.

Đứng bên cạnh, Giang Uyên lặng lẽ quan sát một màn vừa rồi. Trong lòng nàng khẽ nhói lên một nụ cười... chua chát.

Hai người kia — một người vương vấn không dứt, cứ muốn nói lại thôi. Một người thì ôm đầy hờn dỗi, ngoài mặt lạnh băng, trong lòng thì đang sôi sục như nồi canh cá lửa lớn.

Giang Uyên nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai Tiêu Mạc Tân, giọng vừa mềm mỏng vừa... khiêu khích:

"Ngươi vẫn còn vương tình với nàng sao?"

Tiêu Mạc Tân lập tức phản xạ định xoay người lại, nhưng vừa động một chút thì cánh tay đã bị Giang Uyên giữ chặt như kẹp cua, không tài nào nhúc nhích.

Giang Uyên cười nhẹ:
"Ta thấy Tần Đại Phu dường như có điều muốn nói với ngươi. Hay là... để ta sắp xếp cho hai người một buổi hàn huyên tâm sự?"

"Ngươi dám!" Tiêu Mạc Tân nghiêng đầu nhìn thẳng, giọng lạnh đến mức đóng băng ba mẫu đất.

Giang Uyên hơi cúi mắt, cố tình khẽ giọng như thể nói vu vơ:
"Ta nghĩ... Thái Hậu chắc chắn có nhiều điều muốn nàng nghe. Chẳng lẽ cứ chôn chặt trong lòng mãi, không thấy tiếc sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ thu xếp đâu vào đó."

Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Mạc Tân giận đến mức phất tay thật mạnh, hất cánh tay Giang Uyên ra như phủi bụi:

"Giang Uyên! Ta sủng ái ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm! Việc này, ngươi không được xen vào nửa lời!"

Ánh mắt Giang Uyên thoáng tối lại. Trong lòng nàng chợt nhói lên một cơn đau quen thuộc.

Trước kia, dù hai người có cãi nhau, có lúc nàng cố ý chọc giận Tiêu Mạc Tân, cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu rồi thôi. Nhưng hôm nay, chỉ vì một Tần Mộc Linh, Tiêu Mạc Tân lại thật sự nổi giận. Mà còn là kiểu giận không nể nang.

Nàng tự hỏi, trong lòng Tiêu Mạc Tân, rốt cuộc ai mới là người quan trọng hơn?

Giang Uyên cười lạnh, ánh mắt buồn hiu:

"Được. Ta không nhúng tay. Ta nào dám nhúng tay."

Nói rồi nàng lướt ngang qua Tiêu Mạc Tân, đầu ngẩng cao, rời khỏi Phúc Ninh Điện mà không quay đầu lại.

Trâm ngọc trên búi tóc của Tiêu Mạc Tân khẽ rung theo từng bước chân của Giang Uyên. Mà nàng — người được gọi là Thái Hậu lạnh lùng ấy — lúc này cũng lặng lẽ chớp mắt một cái.

Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của nàng... bỗng hoảng hốt.

Giang Uyên vừa rời đi, một cung nữ bước vào, trên tay bưng khay ngọc đựng Băng Tuyết Lãnh Nguyên Tử, cúi người hành lễ, giọng cung kính như rót mật:

"Bẩm Thái Hậu, Băng Tuyết Lãnh Nguyên Tử đã chuẩn bị xong."

Tiêu Mạc Tân khẽ hoàn hồn, nhàn nhạt đáp, giọng vẫn lạnh như thường:

"Đem đến cho Hoàng Thượng."

Cung nữ vâng lệnh, khẽ dạ một tiếng rồi rút lui.

Chuyện này trong đầu Tiêu Mạc Tân cũng chỉ như gió thoảng mây bay, nàng liền gác lại. Bởi hôm sau là tiết Trùng Dương, trong cung phải cử hành tế tự. Dù mọi việc đã do Lễ Bộ đảm trách, nàng vốn không cần bận tâm, nhưng tiếc là Hoàng Thượng vẫn chưa khỏi hẳn, không thể đích thân tham dự.

Theo lễ chế, nghi lễ này phải có người đại diện, và người ấy – không ai khác, chính là Tiêu Mạc Tân. Nhưng đời nào dễ dàng thế.

Ngay lập tức, có đại thần đứng ra phản đối. Tiêu biểu: Từ Lận Chi. Ông ta bước ra, bộ dạng như người có đạo lý, nghiêm giọng:

"Cho dù Hoàng Thượng không thể tham gia, cũng nên để Điện Hạ thay mặt. Sao lại đến lượt Thái Hậu? Dẫu sao, thiên hạ này là họ Giang!"

Một câu nhẹ tênh, nhưng ý tứ sâu cay. Tiếc là Giang Hoài Phụ – người mang họ Giang lại chẳng có mặt.

Tiêu Mạc Tân khẽ nhướng mày, giọng bình thản như nước lạnh giữa mùa đông:

"Điện Hạ gần đây bận quân vụ, không thể phân thân. Bản cung thân là Thái Hậu chốn hậu cung, ngươi nói không tới lượt bản cung, chẳng lẽ lại tới lượt một Tể Tướng như ngươi?"

"Ta..." – Từ Lận Chi nghẹn lời, mặt đỏ như gấc chín. Không dám hó hé thêm câu nào.

Đúng lúc đó, Thủ mật sứ Tả Từ bước ra, giọng trầm ổn, nói như thể kết luận:

"Vi thần cho rằng, Thái Hậu thay mặt tế tự không có gì không ổn. Dù sao, Thái Hậu là chính cung của Tiên Hoàng, là đích mẫu của Hoàng Thượng, nay cả Hoàng Thượng và Điện Hạ đều vắng mặt, Thái Hậu thay mặt là hợp lý."

Một lời làm sáng cả sân rồng.

Các đại thần còn lại như được tiếp thêm can đảm, liền đồng loạt phụ họa:

"Vi thần cũng cho rằng, để Thái Hậu thay mặt tế tự là thỏa đáng."

Chỉ có điều... tất cả đều ngó về phía Tiêu Hoán – Thái Sư, cũng là thân phụ của Tiêu Mạc Tân. Chỉ cần ông gật đầu, việc này lập tức thành định luận.

Nhưng Tiêu Hoán lại... im lặng.

Không phải ông không muốn giúp con gái. Mà vì ông sợ: đôi cánh của Tiêu Mạc Tân đã cứng, e rằng sớm muộn nàng sẽ bay khỏi tầm kiểm soát. Nên thôi, cứ im lặng là yên thân.

Hơn nữa, đến cả Tả Từ cũng lên tiếng rồi, ông cũng chẳng cần chen vào làm gì cho rối chuyện.

Khi bầu không khí trong triều lặng như tờ, Giang Chính Bình bỗng bước lên, giọng điềm tĩnh:

"Thái Hậu thay mặt tế tự, đúng là hơi vượt khuôn phép. Nhưng xét thấy Hoàng Thượng chưa lành bệnh, Điện Hạ lại bận quân vụ, cũng không phải không thể. Có điều, trong triều còn nhiều người, tế tự lại không phải việc quá gấp. Chi bằng... chúng ta đợi thêm một lát, nếu Điện Hạ không kịp trở về, lúc đó Thái Hậu hãy thay mặt cũng không muộn."

Một đề xuất nghe chừng... hợp tình hợp lý, cũng là cách để cả hai bên không mất mặt.

Tiêu Mạc Tân nghe vậy, nếu cố phản đối thì chẳng khác nào ép người quá đáng. Thế là nàng nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ hợp tác:

"Được, cứ theo lời Nhiếp Chính Vương, đợi Điện Hạ quay về."

Cuộc tranh luận kết thúc, các vị đại thần giải tán, rồng rắn kéo nhau về phía tế đàn, chờ Giang Hoài Phụ trở lại để bắt đầu đại lễ.

Tiêu Mạc Tân cũng theo đoàn mà đi.

Trời thu hôm ấy, nắng rực rỡ, không gợn mây. Dọc con đường dẫn đến tế đàn, hoa cúc vàng rơi rụng khắp nơi, trông như bức tranh mùa thu buồn man mác. Nhưng đại thần thì chẳng có tâm trạng cảm thán, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, quạt phành phạch, miệng lại không ngừng làm bình luận viên thời tiết.

Tiêu Mạc Tân gọi Tiểu Ngọc tới, nhỏ giọng dặn:

"Ngươi đi gọi người mang ít trà mát đến, cho đám đại thần này giải nhiệt kẻo... ngã lăn ra đấy thì rách việc."

"Dạ!" – Tiểu Ngọc nhanh chóng cúi người lĩnh mệnh, rồi lướt đi như làn gió mát hiếm hoi giữa cái nóng nung người.

Bên kia, Giang Chính Bình mồ hôi nhễ nhại, miệng lẩm bẩm như cá ngoi nước. Ông ghé sát Từ Lận Chi, thấp giọng hỏi:

"Người của Trưởng Công Chúa sao vẫn chưa về? Còn một khắc nữa là đến giờ tế lễ rồi."

Từ Lận Chi vừa lau mồ hôi, vừa thấp giọng bẩm báo, vẻ mặt không giấu được nôn nóng:
"Ta đã phái khoái mã đi trước, từ Mã Quân Ty đến đây cũng đâu có xa. Nhưng sao giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Trưởng Công Chúa?"

Giang Chính Bình chau mày, giọng ngắn gọn mà sắc:
"Lại phái thêm người đi tìm."

"Vâng!" – Từ Lận Chi lập tức lui xuống, như được giải thoát khỏi cơn áp lực.

Mọi người lại tiếp tục chờ thêm một khắc. Giờ lành đã điểm — trống đã nổi, kèn đã vang — vậy mà Giang Hoài Phụ vẫn chưa xuất hiện.

Ngay lúc ấy, Tiêu Mạc Tân đứng dậy khỏi Phượng ỷ, y phục đỏ sẫm dưới ánh nến càng thêm rực rỡ. Nàng chậm rãi tuyên bố, từng chữ như gõ vào tim người nghe:

"Giờ lành đã đến. Mùa thu Trùng Dương, tế lễ tổ tông, bản cung thay mặt hành lễ. Kẻ nào dám cản, giết không tha."

Một câu dứt khoát khiến toàn bộ đại thần nín thở, không ai dám hé môi. Ai nấy đều đứng thẳng, nghiêm chỉnh như tượng đá.

Trống trận vang rền, tiếng kèn đồng vọng khắp không gian. Tiêu Mạc Tân khoác lên mình Phượng bào rực rỡ, từng bước vững vàng tiến về tế đàn, y như một vị thiên tử thực thụ.

Chư vị đại thần cùng cúi đầu hành lễ. Chỉ có Giang Chính Bình là sắc mặt mỗi lúc một đen lại. Người đang đứng trên kia rõ ràng họ Tiêu, vậy mà lại dâng hương thay người họ Giang — nghĩ tới việc tiên tổ nếu có hay biết, thể nào cũng lăn lộn trong mộ phần, mắng hắn bất hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl