Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Lạ lẫm, xa cách

Ngày Trùng Dương, tiết trời thu se lạnh, Tiêu Mạc Tân đứng trên tế đàn, dâng hương tế bái liệt tổ liệt tông của Giang gia. Cảnh sắc trang nghiêm, nàng lặng thầm khấn nguyện — một lời thề chưa từng hé với ai:

"Ta muốn trở thành nữ trung Thuấn Nghiêu, khai mở triều đại nữ đế đầu tiên cho Đại Lương."

Nàng không biết liệu các tiên đế của Giang gia có nghe thấy không, càng chẳng rõ nếu nghe thấy rồi... họ sẽ nghĩ gì.

Chỉ mong, đó là một lời chúc phúc.

Lễ tế kết thúc, đêm ấy Tiêu Mạc Tân mở tiệc nhỏ ở Trường Lạc điện, cùng bá quan văn võ mừng tiết Trùng Dương.

Tiệc rượu nho nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười. Quần thần nâng chén cúc hoa tửu, thưởng thức mỹ thực, nhạc vũ dịu dàng hòa nhịp, không khí thoải mái như đã lâu rồi chưa từng có.

Từ khi tiên hoàng băng hà, cả nước không được tổ chức yến tiệc, đến Tết Trung Thu cũng lặng lẽ trôi qua. Nay mới có dịp thả lỏng đôi phần — chẳng trách ai nấy đều vui vẻ thấy rõ.

Tiểu Ngọc tinh mắt thấy chén rượu của Tiêu Mạc Tân đã cạn, liền bước tới cúi người, tay rót rượu một cách cẩn thận. Dưới ánh đèn, làn rượu sóng sánh lấp lánh, tựa như vầng trăng trong chén.

Nhưng mấy ai biết, tửu lượng của Tiêu Mạc Tân thực chất... tệ đến đáng thương. Để tránh "thành thật quá mức" sau khi say, trong bình rượu trước mặt nàng toàn là nước lã, chỉ có chén đầu tiên là thật.

Nàng nhấc chén, ánh mắt lướt qua hàng ghế đại thần bên dưới, rồi uống cạn trong một ngụm đầy khí khái. Sau đó, nàng khẽ nghiêng người, gọi Tiểu Ngọc lại, dặn nhỏ:

"Sau khi ta rời tiệc, thay rượu trong bình và chén thành rượu thật. Nhân tiện, phái người để ý kỹ... Đô Ngự Hầu kia."

"Tuân lệnh." – Tiểu Ngọc gật đầu, liếc nhanh về phía Giang Uyên, người đang ngồi lặng lẽ, uống rượu từng chén như thể trong lòng chất chứa ngàn nỗi tâm sự.

Chẳng lẽ là vừa cãi nhau với Thái hậu?

Dặn dò xong xuôi, Tiêu Mạc Tân vịn tay vào lan can, chậm rãi bước xuống từng bậc thang, đi thẳng về phía Giang Hoài Phụ.

Giang Hoài Phụ đang mãi suy nghĩ về chuyện trong quân, chẳng nhận ra Tiêu Mạc Tân đã đứng cạnh từ lúc nào. Mãi đến khi nàng khẽ chạm tay vào tay áo mình, Giang Hoài Phụ mới bừng tỉnh.

Tiêu Mạc Tân lúc này đứng khẽ nghiêng người, sắc mặt hồng nhẹ vì men rượu, ánh mắt long lanh như phủ sương:

"A Phụ, ta uống hơi quá, đầu choáng váng lắm. Ta muốn về thăm hoàng thượng một chút, rồi sẽ về nghỉ ngơi sau. Chuyện còn lại trong tiệc... làm phiền ngươi vậy."

"Không sao đâu." – Giang Hoài Phụ vội vã đỡ lấy tay nàng, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tiêu Mạc Tân, giọng nói đầy lo lắng mà vẫn cố dịu dàng:
"Uống nhiều rồi thì nghỉ sớm đi. Bên Hoàng Thượng đã có thái y và cả Tần đại phu trông nom, chẳng có gì phải lo lắng cả."

Tiêu Mạc Tân lắc đầu, đôi mắt lấp lánh sự cứng cỏi:
"Không được, ta không yên tâm. Chỉ cần đến xem người một chút, từ xa thôi, rồi sẽ lập tức lui về."

Giang Hoài Phụ khẽ nhíu mày, có chút bất lực:
"... Được rồi."

Nàng ngẩng đầu nói với Tiểu Ngọc:
"Tiểu Ngọc, đỡ hoàng tẩu cẩn thận. Nhớ cho kỹ, không được để nàng trượt ngã. Bằng mọi giá phải đưa nàng trở về an toàn."

Tiểu Ngọc cúi đầu vâng dạ:
"Vâng, điện hạ."

Rồi nàng dìu Tiêu Mạc Tân rời khỏi Trường Lạc Điện, bước lên Phượng Liễn đã chờ sẵn bên ngoài. Bên cạnh xe, Thiên Nguyệt mặc khôi giáp chỉnh tề, lặng lẽ hộ tống sát bên, y như một chiếc... tủ sắt có tri giác.

Tiêu Mạc Tân nghiêng đầu tựa lên thành xe, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng:
"Ta nghe nói hôm nay điện hạ có ghé qua Mã Quân Ty. Có gặp ngươi không?"

Thiên Nguyệt gật đầu, trả lời rất "binh sĩ phong cách", ngắn gọn mà đầy đủ:
"Đã gặp. Điện hạ tới Mã Quân Ty để hỏi thần, nếu có chiến sự thì ai trong quân còn có thể dùng được. Thần không dám giấu, đã tiến cử vài người đáng tin cậy. Sau đó, điện hạ lại tới Bộ Quân Ty gặp Thượng Quan Chiêu, chắc cũng là vì việc đó."

Tiêu Mạc Tân chậm rãi ngồi thẳng dậy, giọng trầm như nước trong giếng cổ:
"Xem ra điện hạ thật sự lo Sở Tương Vương có ý mưu phản. Đợi khi Hoàng Thượng bình phục, bản cung sẽ cùng nàng bàn kỹ chuyện này."

Nàng khẽ gọi:
"Thiên Nguyệt."

Thiên Nguyệt lập tức kính cẩn đáp lời như một chiếc máy lập trình:
"Có thần."

Tiêu Mạc Tân dặn dò chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
"Đêm nay sau khi rời cung, ngươi đến gặp Thượng Quan Chiêu, bảo y phải gấp rút rèn binh, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Không được chủ quan."

Thiên Nguyệt lập tức khom người, chắp tay thật chỉnh tề, giọng vang như chuông đồng:
"Tiểu nhân tuân lệnh!"

Sau đó, nàng xoay người rời đi, dáng vẻ cứng rắn như tượng đá biết đi, chậm rãi hòa vào màn đêm sâu thẳm.

Tiêu Mạc Tân ngồi lại, ánh mắt trầm ngâm như phủ một lớp sương mỏng. Trong lòng nàng hiện lên hàng loạt suy nghĩ:

"Điện hạ xem trọng Điện Tiền Ty và Sở Tương Vương như vậy, nếu thật sự có phản loạn ở Lĩnh Nam, chắc chắn sẽ giao cho Điện Tiền Ty đi dẹp. Khi đó, công lao ắt thuộc về Diêu Tinh Vân và Điện Tiền Ty. Còn Bộ Quân Ty, Mã Quân Ty... e là bị gạt sang bên mất rồi."

Một bài toán chính trị không dễ gì giải xong chỉ bằng một đêm.

Xe Phượng Liễn rốt cuộc cũng dừng lại trước tẩm cung của Hoàng Đế. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đỡ Tiêu Mạc Tân xuống xe. Thị nữ thấy Thái Hậu giá lâm liền tất tả chạy vào bẩm báo.

Tiêu Mạc Tân đi qua ngưỡng cửa, bước vào nội điện. Ánh đèn đã dịu bớt, trong cung vắng lặng như đêm thu. Tần Mộc Linh cùng thị nữ đã đứng đợi sẵn, đồng loạt khom người hành lễ:
"Tham kiến Thái Hậu."

Tiêu Mạc Tân khoát tay, điềm tĩnh nói:
"Đứng dậy đi."

Thị nữ đồng thanh:
"Tạ Thái Hậu."

Trong điện, ánh nến leo lét, mọi thứ như lắng lại trong hơi thở. Tiêu Mạc Tân nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi:
"Hoàng Thượng đã an giấc chưa?"

Thị nữ cúi đầu thưa:
"Bẩm Thái Hậu, Tần Đại Phu đã cho Hoàng Thượng uống thuốc. Sau đó, người thấy mệt nên đã thiếp đi."

Tiêu Mạc Tân gật đầu, giọng nói trầm lặng mà dịu dàng:
"Vậy các ngươi hảo hảo chăm sóc Hoàng Thượng. Bản cung không quấy rầy nữa."

Nàng nắm tay Tiểu Ngọc, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn người kia dù chỉ một lần.

Thị nữ phía sau đồng loạt cúi người tiễn:
"Cung tiễn Thái Hậu."

Tần Mộc Linh đứng lặng, mắt dõi theo bóng lưng Tiêu Mạc Tân khuất dần sau rèm. Trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt muốn chạy theo, chỉ để nói một lời. Nhưng rồi nàng lại nhớ ra khoảng cách giữa hai người nay đã xa như trời với vực...

...Chỉ đành đứng đó, yên lặng nhìn theo, như thể cả thế gian đều lặng đi chỉ còn tiếng tim mình đập lạc nhịp.

Nghĩ rồi lại... thôi tới đâu hay tới đó, Tần Mộc Linh nghiến răng, dặn dò thị nữ mấy câu về việc chăm sóc Hoàng Thượng, sau đó sải bước như chạy giặc, đuổi theo Tiêu Mạc Tân đang chậm rãi đi về phía cửa điện.

Hơi thở còn chưa kịp bình ổn, Tần Mộc Linh đã gọi lớn:
"Xin Thái hậu dừng bước! Tiểu dân... tiểu dân có đôi lời về bệnh tình của Hoàng Thượng, mong người lưu lại giây lát."

Kỳ thực nàng chỉ định gọi Tiêu Mạc Tân ra nói mấy lời riêng, nhưng sợ bị nàng dửng dưng từ chối, đành "mượn cớ công vụ" để câu thêm vài phút quý báu.

Dĩ nhiên Tiêu Mạc Tân đâu phải không nhìn ra chiêu trò ấy. Nàng xoay người lại, ánh mắt vẫn lãnh đạm, giọng lười biếng như thể chẳng buồn quan tâm:
"Bệnh tình của Hoàng Thượng, chẳng lẽ có gì dị thường?"

Tần Mộc Linh vội vàng lắc đầu:
"Không có chi bất thường. Long thể đã hạ sốt, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm nữa là ổn. Chỉ là... đêm nay trước khi ngủ, Hoàng Thượng gọi một tiếng 'mẫu hậu'. Nếu Thái hậu có thời gian, xin hãy thường tới thăm. Người... thật sự rất nhớ Thái hậu."

Tiêu Mạc Tân lạnh nhạt đáp, chẳng thèm biểu cảm:
"Bản cung đã biết."

Nói rồi nàng xoay người bước khỏi Phúc Ninh Điện, không ngoái đầu lấy một lần.

Tần Mộc Linh im lặng đi theo đến tận cửa, chắp tay tiễn biệt. Đôi mắt không dám chớp, dõi theo bóng dáng Tiêu Mạc Tân và Phượng Liễn xa dần, mãi vẫn chưa chịu quay đi. Dường như, một ánh mắt thôi cũng là xa xỉ không dễ có lại.

Mà ở góc khuất nơi hành lang Phúc Ninh Điện, cũng có một người đứng lặng thật lâu, rồi mới âm thầm quay bước rời đi.

Khi kỳ tế tự vừa kết thúc, tiểu Hoàng Đế cũng dần bình phục. Nhờ vậy mà không khí trong cung yên ắng hơn thấy rõ.

Còn về tình hình Lĩnh Nam, triều đình lẫn bách quan trong ngoài đều chỉ chăm chăm lo về một người: Giang Hoài Phụ. Bởi vì Tiêu Mạc Tân đã quyết tâm dốc lực giao chiến với Lĩnh Nam, thứ nàng để tâm bây giờ chỉ còn là: liệu Bộ Quân Ti và Mã Quân Ti có thể điều binh đủ nhanh hay không.

Hôm nay tiết trời trong veo, gió thu thổi nhè nhẹ. Trong Tuyên Đức Điện, Tiêu Mạc Tân ngồi sau án thư, tay phê duyệt tấu chương. Sau đợt tra xét kỹ lưỡng gần đây, số tấu chương liên quan đến dân sinh bỗng nhiều lên thấy rõ, còn mấy bản hặc tấu thì thưa dần. Chỉ có điều... bản hặc tấu từ Từ Lân Chi thì vẫn đều như vắt chanh, không bỏ sót ngày nào.

Tiêu Mạc Tân khẽ cau mày. Không hiểu Giang Chính Bình đã cho hắn uống nhầm thuốc gì mà nhiệt huyết lâu bền đến thế...

Nàng cẩn thận lấy riêng bản tấu của hắn, không phê duyệt, chỉ khép lại rồi đưa cho Tiểu Ngọc, giọng nhẹ như gió:
"Hãy đưa tấu chương này cho Phùng Chính, bảo hắn tự mang đến phủ của Từ Lân Chi. Cứ nói với hắn bản cung đã xem qua, nội dung không khác gì các lần trước, đừng làm to chuyện nữa. Cũng để cho các vị chấp chính có thêm thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày cứ nộp lại bản này là được."

Tiểu Ngọc hai tay nhận lấy, cung kính đáp lời:
"Dạ, nô tỳ tuân chỉ."

Nàng vừa bước ra đến cửa thì chạm mặt Tiểu Sơn đang định đi vào. Cả hai gật đầu chào nhau, rồi Tiểu Sơn chỉnh lại áo, bước vào trong điện, khom người thưa:
"Thái hậu, Giang Đô Ngự Hầu đã đến dạy võ cho Hoàng Thượng."

Tiêu Mạc Tân tay cầm tấu chương khựng lại trong một thoáng, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên như chưa từng nghe gì, tiếp tục lật tấu chương, miệng chỉ "Ừm" một tiếng nhàn nhạt.

Phản ứng này... không phải lạ sao? Tiểu Ngọc đứng ngoài âm thầm suy đoán: chẳng lẽ Thái hậu với Giang Đô Ngự Hầu... cãi nhau thật rồi?

Kể từ khi tiểu Hoàng Đế bị phong hàn, việc luyện võ đã phải tạm hoãn. Nay thân thể đã hồi phục, Giang Hoài Phụ lại đem chuyện này ra khởi động lại. Và mấy ngày qua, Giang Uyên chính là người đích thân dạy võ cho Hoàng Thượng.

Tiêu Mạc Tân chăm chú nhìn tấu chương, nhưng trong đầu lại văng vẳng tiếng nói trầm thấp, dịu dàng của một người nào đó đang dạy võ đạo. Giọng nói ấy giờ đây còn nhu hòa hơn cả trước kia, như một dòng nước ấm lặng lẽ trôi vào tim.

Tiểu hoàng đế thì còn nhỏ xíu, tập võ chưa được bao lâu. Mới nửa canh giờ trôi qua, đã như con cá khô phơi nắng, uể oải không chịu nổi. Đến khi buổi tập kết thúc, Giang Uyên lập tức cúi người hành lễ với dáng vẻ hết sức nghiêm túc:
"Hoàng thượng, hạ thần ngày mai sẽ lại đến."

Tiểu hoàng đế vừa nghe thế đã phịch xuống đất, mặt mày méo xệch như bánh bao hấp chưa chín:
"Giang tỷ tỷ, ngày mai người đừng đến nữa được không? Ta không muốn luyện võ nữa đâu... mệt lắm... hu hu hu..."

Giang Uyên bất đắc dĩ bước tới, khom người ôm tiểu hoàng đế lên, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá, giọng nói vẫn điềm đạm như thường:
"Đây là ý chỉ của điện hạ. Hoàng thượng nghỉ ngơi cho tốt, hạ thần xin cáo lui."

"Hu hu..." – Tiếng nức nở vẫn không dứt.

Nhưng Giang Uyên chẳng nói thêm gì, chỉ thi lễ một cái, rồi quay người rời đi, bước chân dứt khoát như gió thoảng, không hề ngoái đầu nhìn lại.

Tiêu Mạc Tân cũng vừa ra đến cửa điện, liếc mắt liền thấy bóng người kia đang lặng lẽ bước đi thật nhanh. Dáng vẻ vội vã ấy khiến lòng nàng như bị bóp nghẹt, có một luồng nghẹn ứ nơi ngực, muốn thở cũng khó.

Từ hôm ấy đến nay, hai người chưa hề gặp lại, cũng chưa nói thêm lời nào.

Tiểu Sơn đứng một bên, cung kính bẩm báo:
"Người của Đô Ngự Hầu nói, mấy ngày nay Hầu gia đều ở Bộ Quân Ty luyện binh. Ngoài về nhà thì không đi đâu khác. Có điều hôm qua, trên đường về, gặp Diêu Tinh Vân đang bắt phản tặc. Tinh Vân võ công không bằng đối phương, Hầu gia ra tay hỗ trợ, bắt được phản tặc. Nhưng lại bị đánh lén, trúng thương ở cánh tay trái."

Tiêu Mạc Tân lập tức chau mày:
"Có nghiêm trọng không?"

Tiểu Sơn lắc đầu:
"Không nặng lắm ạ. Chỉ là bị đoản đao cứa trúng, chảy chút máu thôi."

Ánh mắt Tiêu Mạc Tân thoáng trầm xuống, nàng khẽ nhìn về phía tiểu hoàng đế, giọng rất nhẹ, gần như thì thầm:
"Thật chẳng biết tự lo cho bản thân..."

Lời này, nàng chỉ dám nói một mình. Ai bảo nàng là Thái hậu, mà đối phương lại là Đô Ngự Hầu...

Sau buổi tập võ, Giang Nhược Y cùng thái phó mang mấy cuốn sách dạy trị quốc vào Phúc Ninh Điện, đến trước mặt tiểu hoàng đế, hành lễ chỉnh tề:
"Hoàng thượng, đây là sách hôm nay cần xem ạ."

Nhưng tiểu hoàng đế vừa mới được ngồi nghỉ chưa tới một nén hương, liếc thấy hai người bọn họ liền xị mặt, bắt đầu giở trò mè nheo không muốn học.
Hai người kia cũng kiên nhẫn khuyên nhủ, mặt không đổi sắc, như đã quá quen với cảnh "hoàng đế tiểu học".

Tiêu Mạc Tân chẳng mấy để tâm chuyện học hành kia, quay sang hỏi việc khác:
"Vị thái y hôm đó, sau khi rời cung, đã đi đâu?"

Tiểu Sơn đáp lời ngay:
"Hồi về bản gia."

Tần Mộc Linh vốn là người thành đô, từ nhỏ đã học y thuật, lớn lên thì tham gia khoa thi, đỗ vào Thái Y Viện. Nhà nàng là y tộc có danh tiếng, nàng lại làm thái y, đúng chuẩn con nhà người ta, nở mày nở mặt tổ tông.

Nay rời cung sau năm năm xa cách, trở lại quê nhà, tất nhiên phải về thăm nhà trước rồi.
Còn về mối quan hệ mờ ám giữa Thái hậu và Tần đại phu, thì Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc đều... không rõ lắm. Khi họ tới cung, nàng ấy đã rời viện từ lâu, chỉ nghe đồn đại lác đác, chứ thực hư thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Tiêu Mạc Tân chợt thở dài, một tiếng dài thật nhẹ như gió thoảng. Rồi nàng khẽ dặn Tiểu Ngọc:
"Đi mua ít kim sang dược, tối nay mang qua cho nàng."

"Dạ." – Tiểu Ngọc gật đầu nhận lệnh.

Vết thương hôm qua, hôm nay chắc hẳn đã có thuốc bôi rồi. Nhưng giờ Thái hậu mới sai người mang thuốc tới, liệu có quá muộn không?

Nhưng Thái hậu đã nói, nàng chỉ biết vâng mệnh mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl