Chương 14. Một tiếng hắt hơi
Súp tôm sốt kem ngọt ngào quả thực rất ngon, Alanis ăn đến no nê thỏa mãn.
Ở nhà cây, Orianna chưa bao giờ nấu ăn cho nàng, mỗi lần chỉ dùng ma thuật nguyên tố lửa nướng chín cá rồi ném cho nàng .
Hoặc thậm chí… không nướng.
Ba bữa một ngày, khác biệt duy nhất chỉ là loại cá khác nhau. Đây là lần đầu tiên Alanis được nếm thử món ngon đến thế, đến mức nàng suýt bật khóc.
Dù dưới biển nàng cũng chỉ ăn cá sống, nhưng sau một thời gian dài trên đất liền, lại đọc những cuốn sách miêu tả món ăn thơm ngon đến thế nào, một tiểu nhân ngư hiếu kỳ như nàng tất nhiên không thể không tò mò.
Hôm nay nếm thử, nàng mới biết trước giờ mình đã sống một cuộc đời khổ cực ra sao.
"Ta có thể đến đây ăn mỗi ngày được không?" Alanis luyến tiếc vị ngon khó cưỡng.
"Không." Orianna từ chối thẳng thừng, không chút do dự.
Alanis buồn bã nhìn bát súp đã cạn sạch, không còn một giọt sót lại.
Tiểu nhân ngư lưu luyến theo chân Orianna rời nhà hàng, không ngừng ngoái lại như muốn khắc sâu hương vị ấy vào tâm khảm.
"Đừng nhìn nữa." Orianna lạnh nhạt gọi nàng.
Nữ phù thủy linh hồn chỉ muốn nhanh chóng đưa đứa nhỏ này về ngôi nhà cũ, sau đó đi tìm Belinda.
"Ừ."
Alanis cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Nhà cũ của Orianna nằm ở ngoại ô phía nam thành Merlia, cách đó một quãng đường. Hai người lặng lẽ bước đi trong đêm, chỉ có ánh sáng từ ma thuật chiếu sáng của nữ phù thủy xua tan bóng tối.
Con đường nhỏ xuyên qua một cánh đồng và hàng rào, rồi mới đến được vùng đất hoang vu này.
Ngôi nhà cũ hai tầng được xây bằng gạch đỏ, đứng sừng sững giữa một rừng cây nhỏ, cách biệt với những ngôi nhà nông dân xung quanh.
Một tòa nhà cổ lẽ ra phải phủ đầy cỏ dại và dây leo, ít nhất những ngôi nhà hoang họ vừa đi qua đều như thế. Nhưng công trình không người ở này dường như bị nguyền rủa.
Mảnh đất cằn cỗi tràn ngập khí tịch mịch của cái chết, như một ngôi nhà ma ám.
Những tán cây gần ngôi nhà cũng héo úa rõ rệt.
Màn đêm càng tô thêm vẻ quỷ dị, ánh sáng từ quả cầu phép trước mặt hắt lên khuôn mặt trắng bệch của Orianna.
Vẻ mặt vô hồn ấy đủ để dọa khóc lũ trẻ.
Alanis rụt cổ, trong khoảnh khắc, nàng thực sự nghi ngờ Orianna định đưa mình đến đây để xử lý.
Nhưng nếu muốn thế, ở nhà cây cũng có thể làm được, cần gì phải đến thành trì của loài người?
Tiểu nhân ngư thầm thở phào, thả lỏng trái tim đang thót lại.
"Trước đây ngươi sống ở nơi này sao?" Alanis nhăn mũi, kéo chặt chiếc áo choàng phép quanh người, cảm thấy xung quanh lạnh buốt.
Orianna nghe rõ sự chê bai trong giọng điệu của nàng, nhưng không thèm đáp, chỉ đẩy cổng rào bước vào.
"Ngươi… ngươi đợi ta với…" Alanis thực sự sợ hãi. Dù dưới biển nàng từng gặp đủ thứ, xác tàu hay hài cốt cũng không ít, nhưng đối diện với khung cảnh âm u như thế này, nàng vẫn không kiềm được nỗi sợ.
Tiểu nhân ngư không dám nghịch ngợm nữa, cẩn thận nắm lấy tà áo phép của nữ phù thủy. Chỉ khi chạm vào, nàng mới nhận ra lúc nào đó lời nguyền cấm tiếp xúc đã bị gỡ bỏ, cảm giác vải dưới tay rất chân thực.
Điều đó khiến Alanis an tâm đôi chút.
Orianna không buồn trả lời câu hỏi của nàng, chỉ bước vào nhà, niệm chú khiến những chiếc đèn phép trong nhà đồng loạt sáng lên, phô bày nội thất bên trong.
Phòng khách nhỏ bày một ghế sofa đôi và một ghế đơn. Ghế sofa đôi phủ tấm thảm lông mềm mại, viền thảm dài chạm sàn, hòa vào tấm thảm đỏ bên dưới, trông vô cùng ấm áp, hoàn toàn có thể nằm nghỉ ngơi.
Còn ghế đơn làm bằng da, đỏ thẫm hơn cả tấm thảm.
Hai chiếc ghế xếp thành hình chữ V không hoàn chỉnh, đối diện lò sưởi, giữa là chiếc bàn tròn nhỏ chất đầy sách dày.
Xung quanh phòng, ngoài chiếc bàn hẹp trước cửa sổ, tường nào cũng là giá sách, bao quanh căn nhà, chất đầy sách.
Thực tế, nội thất bên trong ấm áp hơn nhiều so với vẻ ngoài tang thương, ít nhất có thể thấy dấu vết của cuộc sống.
Nhưng trong mắt Alanis, nàng chỉ thấy sách, sách và sách.
À không, có lẽ còn có giấy viết và lông vũ trên chiếc bàn hẹp trước cửa sổ, cùng chiếc ghế gỗ kê bên cạnh.
Tiểu nhân ngư lại nhìn lên cầu thang cạnh lò sưởi, nghi ngờ tầng trên cũng chỉ toàn sách.
Nhưng ngay sau đó, Orianna đã giải đáp thắc mắc của nàng.
Nữ phù thủy linh hồn đọc chú khiến cây chổi và giẻ lau trong góc tự động dọn dẹp, quay lại nhìn tiểu nhân ngư.
"Theo ta lên, kiểm tra thiên phú ma thuật của ngươi." Nói rồi, nữ phù thủy quay lưng bước lên tầng hai.
Alanis tò mò chạm vào cây chổi đang bị phép khống chế, kết quả bị quật một phát bụi vào mặt, khiến nàng hắt xì một tiếng.
"Hắt xì!"
Tiểu thư nhân ngư xoa mũi, nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm, vội tránh xa rồi chạy theo Orianna.
"Đừng có động lung tung, cũng đừng chạy nhảy." Orianna rõ ràng hiểu khả năng quậy phá của đứa nhỏ này, nhíu mày cảnh cáo trước.
Alanis ừ ừ đáp lại, tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Nhưng liệu có thật sự ngoan hay không thì khó nói, Orianna đã thầm niệm chú định thân, sẵn sàng thi triển khi cần.
Tầng hai chỉ có một ít sách, dường như là mang từ tầng dưới lên.
Nơi này hoàn toàn là một phòng nghiên cứu, so với tầng hầm lớn ở nhà cây, nơi đây giống như phiên bản thu nhỏ, đầy đủ dụng cụ nhưng chật hẹp hơn nhiều.
Alanis chưa từng đến tầng hầm ở nhà cây, Orianna không bao giờ cho phép nàng vào, vì vậy đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phòng chế tạo thuốc.
Mỗi lần đến một nơi mới, Alanis đều thích quan sát, đó là bản năng săn mồi của loài nhân ngư. Đồng thời nàng cũng rất tinh ý, có thể nhận ra nhiều chi tiết người khác dễ bỏ qua.
Trên những dụng cụ kỳ lạ không thể hiểu nổi, đều khắc dấu hiệu chim sẻ gai.
Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?
Alanis nghiêng đầu.
"Đưa tay ra." Orianna thấy nàng không nghịch phá, mới giải trừ chú định thân.
Alanis tỉnh lại, ngơ ngác đưa tay.
"Làm sao ngươi có thể biết được thiên phú ma thuật của ta?"
Orianna chỉ nắm lấy tay nàng, thân nhiệt lạnh lẽo của nữ phù thủy lập tức truyền qua, khiến Alanis co rúm ngón tay.
Nhưng không thể rút lại.
Nữ phù thủy bắt đầu đọc lên câu chú cổ xưa mơ hồ, khí lực nguyên tố xung quanh cũng cuộn trào, bay về phía họ.
Sóng khí trong không khí trở nên rõ rệt, Alanis kỳ lạ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như có làn gió nhẹ lướt qua mặt.
Một pháp trận khổng lồ sáng lên dưới chân hai người, chiếu rọi bộ trang phục dũng sĩ của Alanis, cùng đôi mắt xanh lục của nàng.
Khi pháp trận hoàn thành, Alanis gần như lập tức cảm nhận được sự biến động từ bàn tay đang bị nắm chặt.
Một sức mạnh khủng khiếp không thể diễn tả thức tỉnh trong cơ thể, kích hoạt sức mạnh huyết mạch nhân ngư của nàng.
Alanis lập tức cảm thấy như bị rút cạn sạch sức lực, tim đau thắt một cái, đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng.
Không có chút kinh nghiệm nào, tiểu nhân ngư cũng không biết cách khống chế, lực lượng cảm thụ nguyên tố đủ để hấp dẫn cả không gian này trào ra ào ạt, vô số nguyên tố bị nàng hấp thu, rồi như sóng thần chuyển hóa thành ma lực bùng phát.
Ma lực quá mức cường đại khiến ngay cả Orianna cũng không kịp phản ứng, nữ phù thủy không ngờ nhân ngư lại có ma lực tinh khiết đến thế, bản năng thi triển phòng ngự.
Nhưng chiếc mũ phép không phòng bị, bị thổi bay mất.
Trong khoảnh khắc, chiếc mũ rộng vành màu tím bạc vẽ hồn lửa rơi xuống đất, mái tóc bạch kim dài đến ngang lưng của nữ phù thủy linh hồn tung bay ra sau, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt.
Đôi mắt xám xanh của Orianna.
Hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com