Chương 18. Một trận hoả hoạn thiêu rụi luôn nhà của sư phụ
Với một pháp sư, nhóm lửa không phải việc khó. Chỉ cần tập hợp nguyên tố lửa trong không khí, đọc lên câu chú đánh lửa, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Đó là một trong những phép thuật sơ cấp nhất, cũng là phương thức tấn công đầu tiên mà nhiều học viên pháp thuật được học.
Nhưng rõ ràng, Alanis không có khả năng này.
Nàng cúi người chống tay lên đầu gối nhìn vào lò sưởi, bím tóc đỏ đung đưa trước ngực.
Chiếc lò sưởi xây bằng gạch đỏ treo một chiếc nồi cùng cần gạt bên cạnh.
Thứ này dùng để làm gì?
Alanis không thích ngồi suy đoán, nàng là kiểu người thực hành ngay khi nghĩ ra ý tưởng. Vừa nghĩ tới, tay nàng đã kéo cần gạt.
Khi xoay, chiếc nồi sẽ di chuyển lên xuống theo động tác của nàng. Alanis kéo đến cùng rồi đổi hướng, chiếc nồi lại hạ xuống.
Máy móc gì đây?
Cảm thấy thú vị, nàng kéo đi kéo lại nhiều lần, cho đến khi chiếc nồi cũ kỹ không rõ đã treo bao năm phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp rơi, nàng mới dừng tay.
"Mấy thứ này để lâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ Orianna chưa từng dùng?" Nàng khẽ lẩm bẩm.
Đáng tiếc lò sưởi không biết nói, lặng lẽ nghe xong độc thoại của nàng mà không phản ứng.
Hình như sách nói loài người dùng nó để sưởi ấm vào mùa đông?
Alanis khoanh tay đi tới đi lui trước lò sưởi, nhìn mãi không chán, suy nghĩ xem có thể làm gì khác.
Có lẽ mình nên nhóm lửa lên.
Tiểu nhân ngư nhìn quanh, cố tìm thứ gì đó có thể nhóm lửa. Dựa vào kiến thức đọc được từ sách, nàng nhìn thấy hộp diêm nhỏ đặt trên lò sưởi.
"Chính là nó!" Nàng lấy hộp diêm xuống, mở ra.
Những que diêm ngay ngắn đang tận hưởng giấc ngủ đông yên bình, bất ngờ bị tiểu thư nhân ngư đánh thức, đốt cháy sinh mệnh ngắn ngủi rồi bị ném vào lò sưởi trống rỗng.
Ngọn lửa lóe lên trong chốc lát rồi tắt ngấm.
"Sao không cháy nhỉ?" Alanis ngồi xổm xuống, thò tay chọc vào đống tro tàn.
"Á—... đau quá!" Nàng rụt tay lại, giơ ngón tay đỏ ửng lên kêu la vài tiếng, không biết phải làm sao.
"Đồ chết tiệt, dám tấn công ta?" Alanis bản năng cho rằng cơn đau rát đến từ sự thù địch của que diêm.
Dưới biển sâu, nàng chưa từng thấy lửa, không nhận thức được ngọn lửa vừa mang lại ánh sáng, vừa ẩn chứa hiểm nguy.
Cảnh giác một lúc, nàng lại thận trọng chọc vào đống tro. Lúc này tro đã nguội, ấm ấm nhưng không đến mức bỏng tay.
"Kỳ lạ." Nàng nhíu mày quan sát một lúc, đưa tay dính tro lên miệng liếm thử.
Lập tức mặt nàng nhăn nhó, phì phì mấy cái.
Đắng chát, mặn chát, vị kinh tởm.
Lục đục một hồi, nàng mới biết phải ném củi vào thì lò sưởi mới cháy được.
Tiểu nhân ngư lấy hết những khúc gỗ có thể với tới trên giá, bất kể có nhét vừa hay không, cứ thế nhồi nhét vào lò sưởi.
Sau đó nàng quẹt một que diêm khác, ánh lửa vàng cam phản chiếu trong đôi mắt xanh lục, khiến nàng vô cùng phấn khích.
Nàng ném que diêm vào, đống gỗ chất đầy nhanh chóng bắt lửa. Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng những khúc củi, bùng lên dữ dội đến tận đỉnh lò.
Số củi nàng nhét vào quá nhiều, một số rơi ra ngoài, vài khúc rớt xuống sàn nhà.
Một tia lửa nhỏ âm thầm bám vào tấm thảm, không ai hay biết.
Cháy rồi.
Alanis đối diện với hơi ấm từ ngọn lửa, hài lòng đứng thẳng người chống nạnh. Như vừa khám phá ra châu lục mới, nàng cảm thấy mình đúng là thiên tài.
Có lẽ những cô gái ở độ tuổi này đều như vậy, tràn đầy sự khôn vặt và ý tưởng nhỏ nhặt, luôn nghĩ mình là nhân vật xuất chúng nhất thiên hạ.
Sự kiêu ngạo này nếu thể hiện trên người trưởng thành sẽ trở thành tự phụ, nhưng với tiểu nhân ngư lại là sự đáng yêu sống động.
Ừm... có lẽ ngoại trừ nữ phù thủy linh hồn.
Orianna chỉ cảm thấy nàng ngốc đến kỳ lạ.
Ấn tượng này khó mà thay đổi. Ít nhất lúc này, sau khi trò chuyện với Belinda, Orianna đang nhanh chóng trở về nhà.
Nàng sợ con cá này một lúc không để mắt tới, lại gây ra chuyện gì đó.
Đáng tiếc là đã quá muộn.
Ngọn lửa bốc cao có thể nhìn thấy từ rất xa. Đôi mắt xám xanh dưới chiếc mũ phép của nữ phù thủy chớp giật, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Nàng vội vã băng qua con đường nhỏ trong rừng, cuối cùng cũng trở về ngôi nhà cũ ở ngoại ô.
Nhưng tòa nhà cổ âm u quen thuộc giờ đã biến mất, bị ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn.
Đám cháy rực rỡ gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm, sóng nhiệt tràn ngập khiến Orianna thoáng cảm nhận được chút hơi ấm xuyên thấu linh hồn, thậm chí làm vơi đi phần nào hàn khí của linh thể.
Trước ngọn lửa dữ dội, Orianna run rẩy hít một hơi sâu, gần như lao vào biển lửa, miệng không ngừng niệm chú.
Pháp trận khổng lồ hiện lên trên mặt đất, bao trùm ngôi nhà. Những giọt nước nhanh chóng ngưng tụ trong không khí, bắt đầu cuộn xoáy với biển lửa, từng chút một dập tắt ngọn lửa.
Một đại pháp sư chỉ cần vài nhịp thở là có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Chỉ là dù phản ứng nhanh đến đâu, nàng cũng đã quá muộn. Ngọn lửa đã gần tàn, mọi thứ bên trong đều không thể khôi phục như cũ.
Orianna thở hổn hển, ngực phập phồng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần đầu tiên đôi mắt xám xanh lộ rõ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
Tức giận? Phẫn nộ? Hay nhiều hơn là tiếc nuối?
Đây là nơi nàng từng sống từ lâu lắm rồi. Khi ấy nàng bận rộn nghiên cứu lĩnh vực pháp thuật, không có thời gian bố trí pháp trận phòng ngự ở đây.
Hơn nữa với danh tiếng phù thủy linh hồn, ngoài những giao tiếp cần thiết, sẽ không ai dám đến quấy rầy nàng, bố trí pháp trận phòng ngự cũng không cần thiết.
Chính sự sơ suất này khiến Orianna giờ đây vô cùng hối hận.
Sách của nàng, đồ đạc cũ của nàng, tất cả đều bị ngọn lửa thiêu rụi.
Còn thủ phạm - một tiểu nhân ngư nào đó - đang run rẩy trốn trong đống tro tàn.
"A... a... chà!" Alanis bò ra từ giữa hai cái giá đổ sập chưa cháy hết, phun ra đầy bụi tro trong miệng.
Mái tóc đỏ xinh đẹp của nàng bị lửa làm khô xơ, phần đuôi tóc còn cháy mất một đoạn ngắn.
Alanis quỳ trên sàn thở hổn hển, chỉ để không bị nướng chín thành cá khô trong biển lửa đã dùng hết sức lực của cô.
May nhờ chiếc áo choàng phòng ngự Orianna cho mặc vào, tiểu nhân ngư không hề hấn gì. Ngược lại, so với cảnh tượng hỗn độn xung quanh, sự nguyên vẹn của nàng trong mắt Orianna càng thêm chói mắt.
Nữ phù thủy linh hồn bước qua đống đổ nát, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến người ta khiếp sợ, từng bước tiến đến trước mặt nàng.
Không gian vừa còn bị lửa nung nóng giờ đã bắt đầu lạnh dần. Alanis cảm nhận được nỗi sợ hãi trào dâng từ sâu thẳm linh hồn.
Bản năng cảnh báo nguy hiểm, nàng giật mình ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục đẫm lệ vì khói nhìn về phía người tới.
Trong tầm nhìn mờ ảo, nữ phù thủy linh hồn thậm chí không tháo mũ, khuôn mặt bị phép thuật che khuất chỉ lộ ra chút ánh xanh.
Như hai ngọn lửa ma trôi nổi trong bóng tối, không chút tình cảm đổ dồn về phía nàng.
Ánh mắt Orianna tràn ngập tử khí, từng chữ từng chữ hỏi:
"Alanis, giải thích đi."
"Khi ta không có nhà, ngươi đã làm gì ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com