Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Làm sư phụ "sống lại" vì tức giận

Không thể nào, nàng còn phải trốn thoát mà! 

Alanis cắn chặt răng. 

Khi Orianna từ phòng chế thuốc đi lên sau một buổi nghiên cứu vô ích, nàng thấy con nhân ngư mắt đỏ lừ chạy ào tới trước mặt. 

"Thưa sư phụ, ta nghĩ mình hoàn toàn có thể học Hỏa Cầu Thuật!" 

Đôi mắt xanh lục của tiểu nhân ngư đầy sự ngoan cường, lấp lánh nước mắt. Cô nhóc đứng chặn ngay lối ra vào cầu thang, như thể nếu không đồng ý sẽ quyết không cho ai qua. 

Orianna im lặng một lúc. 

Nữ phù thủy thực sự ngạc nhiên, không ngờ đứa nhỏ này lại chủ động đề nghị học thứ ma thuật đó sau bao lâu tránh né. 

Nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Các chú ngữ sơ cấp gần như đã được tiểu nhân ngư này học hết, dù có trốn tránh thế nào cuối cùng vẫn phải học Hỏa Cầu Thuật. 

"Vậy theo ta xuống đây." 

Vẻ mặt không chút biến đổi của nữ phù thủy khiến Alanis trong lòng trống rỗng kỳ lạ, không hiểu sao bỗng dâng lên một nỗi ấm ức. 

"Sư phụ không muốn dạy con nữa phải không?" 

Tiểu nhân ngư không có thói quen giữ việc trong lòng, ngay khi cảm thấy buồn bã đã vội vàng chất vấn. 

Orianna bị nàng hỏi cho đơ người, gương mặt lạnh lùng vô thức hiện lên vẻ ngơ ngác. 

"Sau khi học chú ngữ sơ cấp, sư phụ nghĩ ta học không tốt nên không muốn dạy nữa phải không?" 

Alanis mím môi tiếp tục, nỗi ấm ức hiển hiện rõ ràng, chỉ qua ánh mắt đã có thể nhận ra. 

Bản chất nhân ngư vốn có sức mê hoặc, dù Alanis lúc này không hề cố ý sử dụng năng lực đó. 

Nhưng vẻ ngoài rực rỡ của nàng, cùng những tiếng nấc nghẹn ngào run rẩy, đều vô thức toát lên vẻ đổ vỡ đầy mê hoặc. 

Alanis càng nghĩ càng muốn khóc, càng cảm thấy mình thảm hại. Nàng sống bó mình trong bể nước nhỏ xíu ở nhà cây bao năm nay, con cua ẩn sĩ còn biết thay vỏ, còn nàng - sinh vật mạnh nhất đại dương - lại bị kiểm soát ngay cả việc ra ngoài. 

Đột nhiên, từ sâu thẳm lòng nàng bùng lên khát khao tự tự do. Không chỉ mong được Orianna công nhận, nàng còn muốn nhanh chóng học được ma thuật, nhanh chóng rời khỏi nơi này. 

Trở về biển cả, trở về nơi nàng sinh trưởng. Đến lúc đó, dù chủng tộc không chấp nhận, thì việc trở về với Hải Thần cũng là kết cục tốt đẹp. 

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị Alanis chôn vùi. Cảm xúc thật của nàng chỉ lộ ra một chốc, rồi lại bị vẻ ấm ức bề ngoài che lấp. 

Orianna thoáng chốc cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất tiểu nhân ngư, nhưng chưa kịp phản ứng trước những giọt nước mắt bất ngờ, đối phương đã trở lại vẻ mặt ấm ức, ủy khuất. 

Trẻ con, lắm lời, và hay khóc nhè. 

Nữ phù thủy linh hồn tỉnh táo lại, đôi mắt xám xanh như sương mù lóe lên vẻ chán ghét. 

"Nước mắt không giúp ngươi dập tắt Hỏa Cầu Thuật đâu." 

Orianna ngẩng đầu liếc nhìn vệt nước mắt trên mặt Alanis, chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng khi làm động tác này lại chợt sững sờ. 

Nàng hiếm khi phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mắt tiểu nhân ngư. 

Dù đang đứng trên bậc thang thấp hơn, nhưng trước kia dù thế nào nàng cũng cao hơn Alanis nhiều. 

Có vẻ đứa nhỏ này đã lớn lên chút ít. 

Nữ phù thủy quay người xuống lầu, giọng lạnh lẽo vang lên từ cầu thang: "Muốn học thì xuống đây." 

Alanis chưa khóc xong đã đạt được mục đích, lập tức thu lại vẻ mặt đáng thương, mắt xanh rửa nước sáng long lanh. Nàng đưa tay lau qua loa, vui vẻ bước xuống. 

Tiếng bước chân thình thịch như tâm trạng hớn hở của nàng. 

Dưới biển, tư tế không chịu được cảnh nàng khóc. Mỗi lần trốn lên mặt nước bị bắt về, chỉ cần khóc một tiếng, các chị sẽ không nỡ mắng. 

Orianna cũng vậy mà. 

Nhưng nghĩ đến khuôn mặt không chút biểu cảm của nữ phù thủy, nàng lại không chắc nữa. Vả lại Orianna cũng không trả lời câu hỏi có còn muốn dạy hay không. 

Thôi kệ, miễn là còn dạy là được. 

Alanis không nghĩ thêm nữa, quẳng hết những suy nghĩ đó ra sau đầu. 

"Còn nhớ chú ngữ không?" Lần này Orianna tăng thêm một lớp phòng ngự mới hỏi. 

Người phụ nữ tóc vàng vẫn cầm quyển sách trên tay, vừa xuống vội quên không bỏ lại. Nàng buông tay, quyển sách bị pháp trận nuốt chửng, xuất hiện trên bàn trong nhà cây. 

"Ta dĩ nhiên nhớ." Alanis ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. 

Dù Orianna dạy không mấy nhiệt tình, nàng vẫn không ngừng ôn tập các chú ngữ. Hỏa Cầu Thuật đã thuộc làu, chỉ là chưa dám dùng. 

Lần này nói là xin Orianna dạy, thực chất là muốn chứng minh mình đã học được, để người phụ nữ kia không coi thường. 

Tiểu nhân ngư hít sâu, tự thuyết phục bản thân. Đã lâu rồi, giờ nàng không còn sợ nữa, ký ức suýt bị nướng thành cá khô cũng mờ nhạt đi, không ảnh hưởng đến việc thi triển. 

Câu chú ngắn gọn được niệm lên, nguyên tố lực cuồn cuộn kéo đến, tụ tập trước mặt cô. 

Quả cầu lửa ngày càng lớn, gần bằng nửa người nàng, sóng nhiệt tỏa ra từng lớp, chưa phóng ra đã cảm nhận được sức phá hủy kinh khủng. 

Vẻ thư thái trên mặt Orianna biến mất, ngạc nhiên nhìn quả cầu lửa khổng lồ. 

Thực ra Hỏa Cầu Thuật của pháp sư sơ cấp chỉ to bằng đầu người. Lúc nàng biểu diễn, do là đại pháp sư nên dù dùng ít ma lực nhất cũng rất mạnh. 

Không ngờ đứa nhỏ này lại lấy đó làm tiêu chuẩn, thậm chí còn tập hợp nhiều ma lực hơn, quy mô lớn hơn lúc đó. 

Đó không còn là Hỏa Cầu Thuật thông thường, sức mạnh gần như đạt tới Đại Hỏa Cầu Thuật trung cấp, tiếp tục nữa rất dễ mất kiểm soát. 

Chú ngữ có quy định nghiêm ngặt, bao gồm cả lượng ma lực tập hợp. Vượt quá phạm vi có thể gây hậu quả khôn lường. 

Cấp độ chú ngữ càng cao, tỷ lệ sai sót khi sửa đổi càng lớn, chỉ có đại pháp sư mới tùy ý chỉnh sửa. 

Orianna nhíu mày ngăn cản: "Alanis, dừng lại." 

Nhưng lúc này Alanis đã mở mắt, nhìn thẳng vào quả cầu lửa từng khiến nàng khiếp sợ, kiên định niệm lên từ cuối cùng. 

"THI TRIỂN!" 

Quả cầu lửa khổng lồ như viên đạn pháo lao đi, lực phản hồi cực mạnh cũng trong khoảnh khắc đó tràn vào cơ thể Alanis. 

Cảm giác như một tảng đá khổng lồ đè xuống, không khí trong phổi bị ép ra ngoài, chân tay mất hết sức lực. Alanis hoảng hốt kêu lên: 

"Chuyện gì thế này?!" 

Ầm! Khi quả cầu lửa đâm vào thân cây, nangg cũng như viên đá bị ném ra, lao thẳng vào người phía sau. 

Bịch! Nàng đâm sầm vào một vòng tay lạnh lẽo nhưng mềm mại. 

Hử? Mềm mềm, không đau. 

Alanis hé mắt, bối rối nghĩ thầm. 

"Hưm..." Một tiếng rên khẽ vang lên bên tai. 

Nhẹ nhàng, pha chút bất mãn vì bị đau. 

"Alanis." 

Orianna bị đập mạnh vào ngực, đau đến nỗi nhíu mày, nén tiếng rên gọi tên nàng. 

Nghe thấy giọng nói, tiểu nhân ngư lập tức hiểu mình đã đâm vào ai, lưng lạnh toát, bật dậy như con cá mắc cạn, nhảy ra khỏi vòng tay nàng. 

"Thưa... thưa sư phụ..." 

Alanis nở nụ cười gượng, chớp chớp mắt vô tội nhìn nữ phù thủy linh hồn. 

"Sư phụ không sao chứ?" 

Giả vờ quan tâm. 

Orianna hít một hơi, ánh mắt âm lãnh đổ xuống người nàng. 

"Ta đã dạy ngươi, mọi tiêu chuẩn chú ngữ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Đây là cái gọi là 'nhớ kỹ' của ngươi?" 

"Ta... Ta..." 

Lời chất vấn của nữ phù thủy như con thú không ngừng phình to, bóng tối mơ hồ xâm chiếm khí thế yếu ớt của tiểu nhân ngư. 

Lòng dũng cảm của Alanis càng lúc càng nhỏ, cuối cùng "bùm" một tiếng, biến thành làn khói tan biến. 

"Xin lỗi sư phụ..." Nàng lại bắt đầu rên rỉ. 

Nàng ấm ức, nhưng Orianna chỉ lạnh mặt thôi đã bị ví von thành thú dữ đáng sợ. 

Sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ tóc vàng bị nàng làm tức đến ửng hồng, trông càng giống người sống. 

"Tối nay nhịn đói, đó là hình phạt." Orianna hoàn toàn không mắc bẫy. 

"Không được!" Alanis trợn mắt. 

"Thưa sư phụ, sau này ta nhất định tuân thủ nghiêm ngặt chú ngữ." 

"Ta thực sự không dám nữa." 

"Sư phụ, sư..." 

Tiếc là nàng năn nỉ cả tối, Orianna vẫn không thèm để ý, như hoàn toàn phớt lờ, yên lặng sắp xếp bản thảo trong phòng khách, luôn ở trạng thái suy tư. 

Alanis xoay quanh nữ phù thủy vừa cầu xin vừa nũng nịu, nhìn trái nhìn phải, kéo tay nắm áo cũng không lay chuyển được quyết tâm của nàng. 

Ngược lại còn khiến Orianna tức điên, ném nàng vào bể cá, thi triển pháp trận phong tỏa nhốt lại. 

Bùm bùm! Alanis tức giận gõ vào kính, nhưng không khiến người phụ nữ tóc vàng quay đầu. 

Tiểu nhân ngư giận dữ vô ích, giả vờ cắn vài cái vào không khí. 

Đồ phụ nữ đáng ghét! 

Giận một hồi mệt quá, Alanis không biết Orianna đã xuống lầu từ lúc nào. Nàng co người trong góc bể cá, mệt mỏi nhắm mắt. 

Thực ra mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy khó chịu, cơ thể không ngừng phát nhiệt, nước trong bể dù thay bao lần cũng không thể làm dịu sự bồn chồn như nước biển lạnh giá. 

Đó cũng là lý do nàng ngày càng gấp rút muốn trốn thoát. 

Alanis luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó, nhưng không sao nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com