Chương 24.1. Thứ gì thoải mái thì cứ cướp lấy
Nghiên cứu về máu nhân ngư và sinh khí chỉ là một phần trong cuộc sống thường ngày của Orianna. Thực tế, ngoài những nghiên cứu riêng, nàng còn phải giúp Belinda xử lý các đề tài khác.
Hiện tại, nàng đang có một nhiệm vụ khá cấp bách. Orianna xem qua tài liệu Belinda gửi, lần này là về cải tiến thuốc cung năng.
Khi bố trí đại trận pháp hoặc thi triển liên tục cao cấp chú ngữ, pháp sư có thể rơi vào tình trạng thiếu ma lực. Lúc này, thuốc cung năng sẽ giúp khôi phục.
Nhưng đa số dược dịch đều có tác dụng phụ, vì vậy cải tiến thuốc là hướng đi được nhân tộc coi trọng nhất.
Orianna chưa từng trải nghiệm phiền phức này, ma lực của nàng dồi dào, hoàn toàn không cần đến thuốc.
Nữ phù thủy linh hồn tập trung đọc, tiếc là chưa xem được mấy dòng, tiếng lảm nhảm đã vang bên tai.
"Sư phụ, sư phụ còn giận ta sao?"
Alanis ngồi xổm bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ.
Tiểu nhân ngư dùng ngón tay vặn vẹo mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lục chớp chớp nhìn nàng.
Orianna nhíu mày, không thèm để ý, tiếp tục xem tay chép của Belinda.
"Sư phụ~ Ta không cố ý đâu, chỉ là vô tình tập hợp nhiều nguyên tố hơn chút thôi mà."
Alanis không chịu buông tha, "Sư phụ xem tancũng không bị thương, chắc không nghiêm trọng lắm..."
"Im đi." Orianna lạnh lùng cắt ngang.
Bị mắng rồi.
Alanis sụp mí mắt, tức điên lên, nàng đã hạ mình đến xin lỗi mà người phụ nữ này còn dám mắng.
Nàng cố ý "hừ" một tiếng, quay người bỏ đi.
Một lúc sau, tiểu nhân ngư lén nhìn lại.
Bên bàn, người phụ nữ tóc vàng căn bản không quan tâm nàng đang làm gì, chỉ từ đọc chuyển sang viết.
Thật sự không thèm để ý đến mình!
Alanis tức giận một hồi rồi thôi, đi tới đi lui sau lưng nàng mà không dám thật sự làm gì.
Chờ mãi vẫn đói bụng, nàng đành chạy sang phải ngồi xổm, táo tợn chọc chọc vào cánh tay nữ phù thủy linh hồn.
Xì~ Hơi lạnh tay.
Nàng thầm chê trong lòng.
Không ngờ Orianna như nghe được, đột nhiên quay đầu lại.
Ánh mắt nữ phù thủy lạnh lùng, màu xám xanh tựa sương mù đầy vẻ lãnh đạm.
"Muốn gì?" Orianna khó chịu hỏi.
Alanis giật nảy mình, lập tức nở nụ cười, nũng nịu: "Sư phụ, người chú ý đến ta chút mà~"
"Lần sau ta thật sự không dám nữa, sư phụ hãy cho ta chút đồ..."
Chữ "ăn" còn chưa kịp nói, Orianna đã búng tay, quầng sáng ma thuật lập tức bao phủ lấy cô.
"Yên tĩnh chút đi."
Tiểu nhân ngư cảm thấy mông trống rỗng, cả người bị ném bay đi.
"Ui chà..."
Nàng ngã chổng mông trên sàn, lòng đầy xấu hổ, tức đến mức nhảy dựng lên, không muốn giả vờ nữa, chỉ tay vào nữ phù thủy linh hồn oán trách: "Orianna!"
"Ưm...?!"
Ngay lập tức, miệng nàng bị phong ấn, không nói được nữa.
"Ta đã nói, không được gọi thẳng tên ta." Orianna không quay đầu cảnh cáo.
Quầng sáng ma thuật lại bao lấy Alanis, "ùm" một tiếng ném nàng xuống nước.
Pháp trận lóe lên, chưa kịp phản ứng, tiểu nhân ngư đã bị phong ấn trong bể kính.
Alanis vội biến ra đuôi cá, trong bể nước giờ đã hơi chật, lật người đập đập vào kính.
Orianna giả vờ không nghe thấy.
Khi xử lý xong tài liệu Belinda gửi, nữ phù thủy đứng dậy, liếc nhìn bể cá. Alanis đã không động đậy nữa, co người không biết đang làm gì.
Orianna xác nhận sinh khí của nàng vẫn cường thịnh, thậm chí có dấu hiệu tăng lên, mới thu hồi ánh mắt rời đi.
Trong thư phòng, đèn ma thuật tỏa ánh sáng vàng nhạt, chiếu sáng không gian.
Người phụ nữ tóc vàng tìm sách, bên cạnh nàng lơ lửng quyển sách mở cùng tờ giấy nháp, cây bút lông đang tự động viết.
Orianna dựa vào trí nhớ đến trước một kệ sách, quét qua tầng trên, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào, một quyển sách được rút ra, từ từ rơi vào tay nàng.
Nàng cúi mắt, mở sách xem.
"Lời nguyền tác động vào linh hồn sinh vật, chỉ cần linh hồn không bị diệt, lời nguyền vĩnh tồn, nhưng không có tính lây lan, thường chỉ tác động lên sinh vật được chỉ định.
Khái niệm sinh vật ở đây rất rộng, có thể là cá thể đơn lẻ, cũng có thể là cả chủng tộc, thậm chí toàn bộ sinh vật.
Phạm vi chỉ định càng rộng, sức mạnh lời nguyền càng lớn. Lời nguyền cấp chủng tộc trở lên cần thần linh mới có thể ban xuống, lời nguyền tác động lên toàn bộ sinh vật chỉ có Sơ Thần mới làm được.
Sau khi chết hóa thành vong hồn chìm vào Vực Linh Hồn, hoàn toàn mất đi ý thức, bị phong nhận trong vực lặp lại cắt xé rồi dung hợp, chính là lời nguyền của Mẫu Thần dành cho vạn vật."
Orianna lạnh lùng đọc xong đoạn cuối về Vực Linh Hồn, tiếp tục lật trang.
"Chỉ có hai cách giải trừ lời nguyền: một là người niệm chú chết, hai là kẻ trúng chú tiêu vong.
Trường hợp đặc biệt, khi người niệm chú quá mạnh, lời nguyền sẽ không biến mất ngay khi họ diệt vong, mà suy yếu dần theo thời gian.
Người niệm chú càng mạnh, lời nguyền tiêu tán càng chậm."
Không tìm thấy kết quả mong muốn, Orianna cuối cùng cũng nhíu mày.
Thực tế, nàng hy vọng có thể thấy nghiên cứu về việc lời nguyền triệt tiêu lẫn nhau.
Nhưng lời nguyền quá quỷ dị, bị liệt vào cấm thuật, là thứ pháp sư không được phép học, nên nghiên cứu về nó chỉ dừng lại ở một số lời nguyền cổ xưa thần bí.
Những lời nguyền cổ đó lại là thứ khó tìm nguồn gốc và cách giải nhất, sức mạnh kinh khủng đó căn bản không phải vài pháp sư bình thường có thể lay chuyển, chỉ cần tìm hiểu sâu đã bị tấn công.
Hơn nữa nguồn cơn thần linh đã diệt vong, những sinh vật bị nguyền rủa cũng dần tuyệt chủng, thứ có thể nghiên cứu quá ít.
Orianna đặt sách lại, đi đến góc sâu nhất thư phòng.
Nơi này không phải kệ sách, mà là một tủ khóa.
Nữ phù thủy linh hồn đọc một đoạn chú ngữ, ổ khóa tự động mở.
Nàng mở tủ, bên trong xếp đầy bản thảo ngăn nắp, quyển này nối tiếp quyển kia, lấp kín cả tủ.
"Lời nguyền của Hải Thần có thể chống lại Mẫu Thần không?"
Orianna khẽ nói.
Nữ phù thủy chính xác rút ra một quyển sổ tay, bìa sạch sẽ không ghi gì, nhưng mở ra bên trong toàn chữ viết hoa mỹ rõ ràng.
"1. Lời nguyền linh hồn ảnh hưởng thân thể.
Tạo ra một thân thể không đủ chống lại Mẫu Thần, sau khi cắt xén không thể bị thương, không chảy máu, không nhịp tim, giác quan mất hiệu lực.
2. Tác dụng phụ khi cưỡng ép chống lại lời nguyền
Sẽ hấp thu sinh mệnh lực từ tất cả sinh vật khác, gây tổn thương phạm vi rộng, tốc độ hấp thu chậm lại khi đến gần vực sâu, đồng thời ý thức rơi vào sụp đổ.
Tránh xa vực sâu không thể duy trì tỉnh táo, chỉ có sinh mệnh lực mới giữ được lý trí, nhưng càng khám phá ký ức linh hồn khác, tốc độ tiêu hao càng nhanh, số lần ý thức sụp đổ tăng lên."
Phía sau ghi chép chi tiết lượng sinh mệnh lực mỗi sinh vật cung cấp và tốc độ chết.
Dày đặc một quyển, gần như ghi chép toàn bộ sinh vật trên lục địa.
Nét mực đã khô từ lâu, giấy ố vàng, có thể thấy là thứ viết từ rất lâu rồi.
Orianna vô thức xoa xoa quyển sổ, nơi ngón tay chạm vào lộ ra một phần từ ngữ.
Nàng thu tay, nhìn vào sinh vật được ghi đầu tiên.
—— Mèo.
Ngón tay nữ phù thủy linh hồn dừng lại, nhanh chóng lật qua, tìm đến trang trống phía sau.
Đã lâu lắm rồi, không ngờ mình lại thêm vào quyển sổ này một sinh vật nữa.
Cây bút lông bị ma thuật khống chế viết trên giấy, Orianna thì nghĩ về con cá kia.
Trong tất cả sinh vật nàng từng nghiên cứu, nhân ngư là tồn tại độc nhất vô nhị, đến giờ nàng vẫn không rõ, là do bản thân Alanis hay tất cả nhân ngư đều như vậy.
"Nhân ngư: Sở hữu năng lực tái sinh cực mạnh, tốc độ khôi phục sinh khí vượt xa tốc độ tiêu hao do lời nguyền linh hồn, có thể cung cấp sinh lực vô hạn, đồng thời sinh mệnh lực dồi dào còn tác động lên môi trường.
Có thể khôi phục vùng đất chết bị linh hồn hấp thu cạn kiệt."
Orianna dừng lại, thêm vài dòng nữa.
"Một số cá thể cực kỳ hiếu động, có thiên phú triệu hồi linh thể, khả năng khống chế nguyên tố mạnh, nhưng trí lực không cao, cảm xúc bất ổn, không thể giữ bình tĩnh, không thích hợp tiếp xúc lâu dài."
Nữ phù thủy linh hồn dừng bút, cố gắng viết khách quan nhất, không bộc lộ quan điểm cá nhân quá khắc nghiệt.
Cầm theo sổ tay và vài quyển sách liên quan, nàng xuống phòng chế tạo.
Nếu do lời nguyền mà máu nhân ngư không thể tách rời, vậy cũng hợp lý.
Dù là tách ly chú thông thường hay nàng cải biên, đều không thể lay chuyển lời nguyền của thần linh.
Orianna lấy máu nhân ngư ra, giờ chỉ còn đáy lọ.
Nàng từng nghĩ máu nhân ngư không thể tách ly cũng không tiêu hao, nhưng sau thời gian dài phát hiện, thứ máu này không hoàn toàn cách ly, mà sẽ từ từ thẩm thấu ra ngoài.
Hóa thành sinh mệnh lực hòa vào không khí, khiến phòng chế tạo tràn ngập sinh khí, một phần khuếch tán ra ngoài, trở thành dưỡng chất cho những mầm non quanh nhà cây.
Từ khi vào phòng chế tạo, sắc mặt Orianna càng hồng hào, làn da trắng bệch cũng có chút huyết sắc, máu nhân ngư bổ sung cho nàng rất nhiều.
Lượng sinh khí này thậm chí còn nhiều hơn khi trực tiếp ở cạnh Alanis. Dù con nhân ngư kia cũng tỏa ra sinh khí, nhưng chỉ đủ để bù đắp phần hao hụt của nàng.
Sức hấp dẫn từ những giọt máu này quả thực quá mạnh. Orianna thở dài, cầm lọ thủy tinh lên quan sát.
Nếu là lời nguyền, toàn bộ nghiên cứu trước đây sẽ phải làm lại từ đầu.
Nàng lấy ra cuộn giấy da cổ xưa, một lần nữa mở ra.
Nhưng trên đó rõ ràng ghi có thể chiết xuất vật chất từ máu nhân ngư, ắt phải có cách nào đó để vượt qua lời nguyền.
Lời nguyền của thần linh cũng có kẽ hở?
Orianna niệm chú, trên lọ thủy tinh dần hiện lên một phù hiệu ma thuật.
Khi hoàn thành, phù hiệu cổ xưa phức tạp mang theo khí tức cường đại lập tức chấn động lan ra.
Đôi mắt xám xanh của nữ phù thủy linh hồn tối sầm, ngay lập tức dừng lại, nhưng đã quá muộn. Linh lực từ thần linh thời nguyên thủy với tốc độ chớp nhoáng xâm nhập cơ thể nàng, đánh thẳng vào linh hồn.
Orianna mặt tái nhợt, chút huyết sắc vừa hồi phục lập tức biến mất. Đồng tử run rẩy, lớp sương mù bên trong càng dày đặc.
"Khục... khục..." Người phụ nữ tóc vàng gắng chịu đựng đòn tấn công này, mất một lúc mới ổn định lại dao động trong linh hồn.
Ký ức trong đầu bắt đầu hỗn loạn, cuồn cuộn như muốn gào thét phá ra ngoài.
Orianna nhanh chóng ép mình bình tĩnh, mạnh mẽ trấn áp ý thức bạo động.
"Quả nhiên là lời nguyền." Nàng nhìn phù hiệu ma thuật dần tan biến, yếu ớt lên tiếng.
Đây chính là lý do nghiên cứu lời nguyền bị cấm. Lời nguyền mạnh mẽ đến mức ngay cả người tìm hiểu cũng bị tấn công. Không ít pháp sư liều lĩnh nghiên cứu chú ngữ của thần, kết cục chỉ là không chịu nổi xung kích ma thuật, chết trước lời nguyền.
Nàng và Belinda riêng tư không kiêng kỵ chuyện này, vì là phù thủy linh hồn, dù bị tấn công sẽ có chút dao động linh hồn, nhưng không chết.
Xét cho cùng, nàng vốn đã là vong hồn, dù bị xung kích thế nào cũng không thay đổi gì.
Chỉ là giữ được ý thức tỉnh táo hơi phiền phức, nhưng Orianna qua nhiều năm đã quá quen với việc này, trấn áp cũng không khó.
Nhưng lần này nàng chủ quan rồi.
Orianna một tay chống lên bàn giải phẫu, ngực gấp gáp phập phồng, nhíu mày nhắm mắt, điều hòa ý thức hỗn loạn.
Lời nguyền thần linh này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, thật sự gây tổn thương nhất định cho linh hồn nàng.
Nàng cần thời gian dưỡng thương.
Orianna mất một lúc mới bình phục, từ từ mở mắt, nhìn lại lọ thủy tinh, máu bên trong đã khô cạn.
Có lẽ lúc vừa bị thương, nàng vô thức hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực, nên tiêu hao hết chút máu này.
Từ đây có thể thấy đòn tấn công mạnh cỡ nào. Lượng máu đáng lẽ cần gần một năm mới tiêu hao hết, giờ chỉ một thoáng đã biến mất.
Mà đó mới chỉ là hàn gắn được một phần thương tổn của Orianna.
Nàng thậm chí còn phải dưỡng thương thêm một thời gian.
Orianna im lặng dọn dẹp dụng cụ trước mặt, giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, rời phòng chế tạo, từng bước lên cầu thang.
Đến cửa phòng khách, nàng không nhịn được đưa tay lên miệng, lại ho vài tiếng.
Người phụ nữ tóc vàng lảo đảo, nhíu mày chống tay lên lan can, mất ba bốn giây mới đứng vững.
Khi Orianna mở mắt lần nữa, đã giấu kín nỗi đau trong lòng, đưa ra quyết định.
Nàng phải lấy một ít máu tươi, dù là để dưỡng thương hay nghiên cứu tiếp theo, máu nhân ngư đều không thể thiếu.
Alanis vẫn đang ngủ trong bể cá, hoàn toàn không biết tương lai đang chờ đón mình.
Sáng hôm sau, tiểu nhân ngư dậy sớm, bắt đầu gõ vào bể cá.
"Ưm ưm!" Nàng bơi qua bơi lại đáng thương, thấy Orianna còn trong phòng khách liên tục gây tiếng động, cố gây chú ý.
Orianna chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hỗn độn, sắc mặt vô cùng tệ, quay đầu đi tới, khí chất âm lãnh càng thêm đậm.
Alanis tưởng nàng lại thấy mình phiền, vẫy đuôi bơi vào góc, dùng đôi mắt xanh lục yếu ớt nhìn nữ phù thủy, còn giả vờ kéo khóa miệng.
Là một nhân ngư thông minh lanh lợi, nàng đương nhiên biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm mỏng.
Hiện tại rõ ràng là lúc phải mềm mỏng.
Alanis ngoan ngoãn nở nụ cười.
Pháp trận lóe sáng, bể cá và phong ấn trên miệng đều được giải trừ, trả lại tự do.
Tiểu nhân ngư lập tức nhảy ra, bám vào thành bể, cái miệng lắm lời lại bắt đầu liến thoắng:
"Ta đói, muốn ăn cơm."
"Sư phụ, ta muốn ăn súp tôm sốt kem."
"Còn có cá xanh chanh nữa."
Orianna dùng phép thuật lau sạch nước bắn vào mặt, nhắm mắt lạnh nhạt: "Còn ồn ào hôm nay cũng đừng ăn."
Alanis lập tức bịt miệng, chớp chớp mắt, nhưng vẫn không nhịn được thì thào: "Không nói là được ăn những thứ đó sao?"
Con nhân ngư này đúng là ngốc đến khó tin.
Orianna mệt mỏi thở dài, hôm nay cơ thể không khỏe, không có tâm trạng dạy dỗ trẻ con, lười phản bác: "Ra đây, có việc cần ngươi."
"Vậy cơm của ta..."
Alanis chống cằm trên thành bể, ám chỉ.
"Không có." Orianna lạnh lùng cắt ngang.
Tiểu nhân ngư mặt xị xuống.
"Chỉ có những thứ này, không ăn thì thôi." Orianna bày lên chiếc bàn nhỏ mới trong phòng khách đồ ăn vừa mua sáng nay.
Từ khi nuôi con nhân ngư này, phòng khách của nàng dần trở nên chật chội, đầu tiên là bể cá để ngủ, sau là bàn ghế để ăn.
Còn có đủ thứ đồ trang trí, thú bông, đều là thứ Alanis hồi nhỏ sau khi đọc sách đòi mua về xem.
Giờ đều chất đống trong góc không dùng đến nữa, chỉ là đồ đạc nhiều khiến không gian phòng khách rộng rãi trở nên chật chội.
Alanis lại rất thích như vậy, dưới biển nàng đã hay nhặt nhạnh những thứ nhìn thấy trên đường, lên đất liền thói quen vẫn không đổi, thậm chí khiến Orianna phải chấp nhận.
"Cá bạc nướng?" Alanis nhìn bàn đầy đồ ăn nóng hổi, đột nhiên mất cảm giác ngon miệng.
Toàn thân nàng nóng bừng, không muốn ăn đồ nóng nữa.
"Ta muốn ăn đồ sống." Alanis đột nhiên bồn chồn, nàng bất an liếm láp hàm răng sắc nhọn, nhíu mày yêu cầu.
Orianna "hừ" một tiếng, "Mấy hôm trước ngươi không bảo muốn ăn đồ nướng sao?"
Nàng còn đặc biệt ra ngoài mua về, kết quả con nhóc này xoay lưng lại đòi ăn đồ sống.
"Không ăn thì nhịn." Orianna không có hứng nịnh nọt, khoanh tay lạnh nhạt.
Alanis đói đến mức không chịu nổi, mím mắng do dự một lúc, cuối cùng vẫn ăn hết.
Sau khi ăn, nàng càng cảm thấy thân nhiệt tăng cao, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
Vô cùng khó chịu.
Alanis liếm môi, đôi mắt xanh lục phủ một lớp sương mù.
Orianna đợi nàng ăn xong mới lại gần.
Khí tức âm lãnh của nữ phù thủy linh hồn kỳ lạ làm dịu đi cơn nóng trong người Alanis. Nàng như lữ khách đi lâu ngày trong sa mạc khát khao tìm nước, gấp gáp cần chút mát lạnh này.
Alanis không nhịn được hít sâu hai cái, nhưng cơn nóng trong người vừa dịu xuống, đầu óc lại càng thêm mơ hồ.
Rất... kỳ lạ.
Tiểu nhân ngư nghiến răng, nuốt nước bọt.
"Theo ta." Orianna trực tiếp nắm lấy tay nàng, dắt đi.
Khi cổ tay chạm vào hơi lạnh, Alanis lập tức tỉnh táo. Linh hồn nàng có cảm giác bị kéo giãn kỳ quái, thổi bay mọi ảo tưởng hỗn loạn.
Lạnh quá. Tiểu nhân ngư giật mình, sương mù trong mắt cũng tan biến.
"Làm gì vậy?" Alanis muốn giằng ra, lại không dám, khó chịu hỏi.
"Lấy máu." Orianna hoàn toàn không né tránh, xét cho cùng khi đưa con nhân ngư này về nàng đã nói rõ.
Nhưng lâu không nhắc đến, Alanis gần như quên mất, chỉ nghe hai chữ "lấy máu" đã hoảng sợ giãy giụa.
"Ta... Ta không cho lấy!"
Orianna đột nhiên dừng lại, quay đầu.
Alanis tưởng nàng đổi ý, chưa kịp thở phào, lời nói tiếp theo khiến tiểu nhân ngư như rơi vào hố băng.
"Ngươi là thứ ta mua về, không có quyền từ chối."
Orianna nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút tình cảm.
Đúng vậy, quan hệ ban đầu của họ chỉ là chủ nhân và thú cưng, chưa từng có chút ấm áp nào. Alanis chỉ cảm thấy hơi lạnh trên người càng lúc càng nhiều, thậm chí áp đảo cơn nóng đang cuộn lên.
Nỗi nhục bị con người bắt vào phòng đấu giá lại hiện lên. Tiểu nhân ngư thở gấp, giận dữ bốc lên.
Nàng bị thuần hóa rồi sao?
Chỉ vì vài quyển sách, chút đồ ăn, vài phép thuật, đã vẫy đuôi làm nũng với người phụ nữ này?
Alanis muộn màng nhận ra nỗi nhục nhã, nàng cắn môi, kìm nén cảm xúc đang trào dâng, cúi đầu.
"Ừ."
Nàng tưởng mình trả lời lạnh lùng.
Nhưng giọng run rẩy vẫn lộ ra tâm trạng.
Orianna nghe ra cũng không muốn quan tâm. Duy trì lý trí và bình tĩnh cơ bản đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, đòn tấn công kia ảnh hưởng lớn hơn tưởng tượng.
Tổn thương linh hồn không dễ dưỡng thương chút nào, mà sinh khí từ Alanis giờ không đủ giúp nàng ngăn sự tiêu tán.
Máu, nàng nhất định phải có máu nhân ngư.
Orianna không có tâm trạng an ủi nàng, dù bình thường nàng cũng chẳng hay an ủi tiểu nhân ngư này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com