Chương 24.2. Thứ gì thoải mái thì cứ cướp lấy
Khi lưỡi dao chạm vào cổ tay, Alanis vẫn run lên một chút. Nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra.
Nhưng kỳ lạ thay, nàng không cảm thấy đau đớn, chỉ có chút ngứa ngáy khó chịu.
Orianna vừa thực hiện thao tác vừa đọc thần chú để xóa bỏ cảm giác của Alanis, tránh việc đứa trẻ này đau quá lại la hét giãy giụa làm lãng phí máu.
Không biết có phải là ảo giác không, Orianna cảm thấy lần này máu nhân ngư có sức sống đậm đặc hơn, tràn trề sinh khí, dường như còn mang theo một thứ gì đó khác.
Gương mặt phù thủy linh hồn trở nên hồng hào, ngay cả màu môi cũng trở nên rực rỡ hơn.
Orianna nhíu mày, dường như cảm nhận được một sự xao động mơ hồ trong cơ thể.
Nhưng cơn đau do ý thức bị chia cắt nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý của nàng. Phù thủy linh hồn tập trung đè nén sự hỗn loạn trong tâm trí, không quan tâm đến cơ thể mình nữa.
Máu nhân ngư nhỏ giọt tí tách, đã đầy nửa lọ thủy tinh. Orianna thấy đủ liền lập tức dùng phép chữa lành vết thương cho Alanis.
"Xong rồi." Nàng buông tay tiểu nhân ngư ra, đóng nắp lọ thủy tinh.
Alanis vội rút tay về, xót xa sờ vào vị trí vết dao vừa rạch, nhưng giờ nơi đó đã được phép thuật chữa lành hoàn hảo, chẳng còn để lại dấu vết gì.
"Ta có thể học ma pháp trung cấp chưa?" Đôi mắt xanh lục ẩn chứa tâm tư, nàng hỏi khẽ.
Học sớm thì sẽ sớm rời đi.
Alanis không muốn ở lại nơi này thêm nữa.
"Hôm nay không học." Orianna liếc nhìn nàng, vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời.
"Tại sao!" Alanis thực sự sốt ruột, gắt gỏng chất vấn.
"Hôm nay phải chuẩn bị pháp trượng cho ngươi." Orianna quay lại giải thích.
"Hay ngươi muốn sách ma thuật?" Người phụ nữ tóc vàng suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm.
"Pháp trượng?" Alanis ngây người, khí thế yếu đi.
"Thông thường, pháp sư trung và cao cấp đều tự trang bị pháp trượng, bởi sức mạnh thần chú quá lớn, nếu trực tiếp thi triển dễ làm tổn thương bản thân."
Orianna đã quyết định từ tối qua.
"Hơn nữa pháp trượng đôi khi có thể gia tăng uy lực của thần chú. Đáng lẽ ngươi chưa chạm đến ngưỡng pháp sư sơ cấp thì không cần pháp trượng."
"Nhưng khả năng triệu tập nguyên tố của ngươi quá mạnh, ngay cả thần chú sơ cấp cũng có thể làm ngươi bị thương, nên cần trang bị pháp trượng trước."
Nghe xong lời giải thích, Alanis chợt có cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Nàng đột nhiên nhận ra Orianna luôn rất quan tâm mình.
Dù là trước kia hay bây giờ, thực tế mỗi khi nàng vô ý bị thương, Orianna đều nhanh chóng bảo vệ, thậm chí tính toán cả tương lai.
Chẳng phải mình chỉ là thú cưng nàng mua về sao? Cần gì phải quan tâm như vậy?
Alanis vô cùng bối rối. Vừa mới nguyền rủa phù thủy trong lòng, giờ lại cảm thấy đối phương rất coi trọng mình?
Chắc chắn là vì máu của mình còn hữu dụng, nên người phụ nữ này không nỡ để mình chết.
Tiểu nhân ngư nhanh chóng tìm ra lý do để tiếp tục ghét phù thủy linh hồn, hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi.
"Ừm."
Nàng tưởng thái độ của mình vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt Orianna, cô gái tóc đỏ này khóe miệng đã hé nụ cười.
Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch.
Orianna thầm chê bai.
"Vậy ngươi chọn cái nào?" Người phụ nữ tóc vàng gõ nhẹ vào đầu nàng.
Alanis khó chịu né tránh: "Đừng có gõ đầu ta nữa."
"Ta chọn pháp trượng." Nàng đứng thẳng người, hắng giọng, vẻ mặt kiêu kỳ trả lời.
"Theo ta." Orianna nhận được câu trả lời, liền đội chiếc mũ phép lên, che đi phần lớn khí tức âm lãnh.
Mỗi lần ra ngoài nàng đều đội chiếc mũ này.
Alanis theo sau hỏi thêm: "Tại sao sư phụ luôn đội cái này?"
Orianna ngẩn người: "Cái gì?"
"Chiếc mũ."
"Nó có thể phong ấn một phần hiệu ứng hấp thu của ta. Không phải sinh vật nào cũng có thể sống sót bên cạnh ta như ngươi đâu, Alanis."
Giọng Orianna trầm thấp, đều đều.
"Ta là linh hồn, chỉ cần tồn tại, sẽ không ngừng hấp thu sinh mệnh xung quanh. Thực tế nếu không có chiếc mũ phép này, hầu hết sinh vật khi đến gần ta đều đã cận kề cái chết."
Nhưng phù thủy không nói rằng kể từ khi tiểu nhân ngư đến bên cạnh, khả năng hủy diệt sinh vật khác của nàng dần bị suy yếu, bởi sinh khí nhân ngư cung cấp đã đủ để nàng duy trì ổn định.
Alanis trầm mặc hồi lâu. Nàng hiếm khi nghe phù thủy linh hồn nhắc đến chuyện sinh mệnh lực, vừa thêm nghi hoặc, vừa cảm thấy mình như nghe được bí mật trọng yếu nào đó.
Người phụ nữ kỳ quái và độc ác.
Tiểu nhân ngư thầm hừ một tiếng.
"Chọn vật liệu làm pháp trượng cần nguyên liệu đặc biệt, trong rừng Serdora có rất nhiều. Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi tìm."
Orianna khẽ động ngón tay, thi triển vài lớp phòng ngự cho nàng.
"Tại sao người không dùng?" Alanis lần này ngoan ngoãn trùm mũ áo, bảo vệ bản thân cẩn thận.
"Pháp sư đại cấp có thể bỏ qua những hạn chế này." Orianna trả lời qua loa.
"Ta sẽ dạy ngươi cách chế tạo pháp trượng, sau này ta không giúp nữa, ngươi phải tự làm."
Người phụ nữ tóc vàng giẫm lên cỏ khô, từ vùng đất tử vong bước vào khu rừng đại thụ Serdora thực sự.
"Chế tạo pháp trượng là khóa học bắt buộc của mỗi pháp sư, bao gồm chọn nguyên liệu, điêu khắc hình dáng, và đánh dấu ấn phép của riêng mình."
"Thông thường nguyên liệu càng tốt, xung quanh càng nguy hiểm, có rất nhiều ma thú canh giữ. Nên phải học xong ma pháp tấn công, phòng ngự và trị liệu ở mức độ nhất định mới có thể chế tạo pháp trượng."
Alanis nghĩ lại xem mình chỉ biết vài ma pháp tấn công đơn giản cùng thần chú sinh hoạt thông thường.
"Phòng ngự và trị liệu là hai ma pháp trung cấp nhập môn, ngươi chưa học."
Orianna nhanh chóng giải đáp nghi vấn cho nàng.
"Dĩ nhiên, những pháp sư xuất thân quý tộc không cần lo lắng vấn đề này. Nguyên liệu làm pháp trượng hoàn toàn có thể mua, hoặc nhờ thợ rèn chế tạo. Họ chỉ cần về nhà nhận pháp trượng chuyên dụng khi đạt đến trung cấp."
"Vậy sao chúng ta không mua?" Alanis tiềm thức cảm thấy Orianna rất lợi hại, không gì làm khó được nàng.
"Ta có thể nhờ người rèn cho ngươi một cây, không cần dùng thứ rác rưởi dễ gãy kia." Orianna vừa nói vừa đi theo lối mòn trong ký ức, quầng sáng ma pháp phía trước tự động đẩy lui cỏ dại gai góc.
Alanis rụt cổ, cảm giác trong lời nói của nàng có ý gì đó, biết đâu thứ "rác rưởi dễ gãy" kia bao gồm cả chính mình.
"Vậy ngày mai ta cũng không được học?" Tiểu nhân ngư chợt lóe lên ý nghĩ.
Nếu phải rèn thì hôm nay mới tìm nguyên liệu, không thể ngày mai hoàn thành, vậy chẳng phải mấy ngày liền không được học sao?
"Chỉ là tìm pháp trượng tạm thời, không cần đợi lâu." Orianna lắc đầu, "Pháp trượng cao cấp hiện ngươi chưa sử dụng được. Khi ngươi đạt đến trung cấp, ta sẽ đổi cho ngươi một cây mới."
"À" Lần này Alanis trả lời bằng giọng ngây ngô, không còn vẻ cố tỏ ra lạnh lùng nữa.
Chẳng mấy chốc, một đàn kỳ lân xinh đẹp xuất hiện trước mặt họ.
Mặt hồ ánh bạc như trăng nằm yên ả giữa khoảng rừng trống.
Vài chú kỳ lân đang nghỉ ngơi bên hồ, bộ lông trắng như tuyết tinh khiết, chiếc sừng đỏ tươi trên đầu phát ra ánh sáng nhẹ.
"Hồ Bạch." Orianna thông báo ngắn gọn với tiểu nhân ngư ngốc nghếch.
"Nguyên liệu của chúng ta ở đâu? Trong nước sao?" Alanis nín thở, hỏi khẽ.
"Ta có thể xuống! Ta có đuôi cá." Nàng đắc ý cười tươi.
Người phụ nữ tóc vàng ngăn tiểu nhân ngư đang háo hức, bình thản nói: "Không, mục tiêu của chúng ta là sừng kỳ lân."
Alanis choáng váng: "Người không nói là nguyên liệu tốt có ma thú canh giữ sao? Sao giờ lại đi tìm ma thú?"
"Kỳ lân không phải ma thú."
Orianna trả lời nhạt nhẽo.
Ý gì đây? Alanis không hiểu nổi lời nàng.
Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã hiểu ý Orianna.
Phù thủy linh hồn thẳng bước ra khỏi bụi cỏ, thi triển một pháp trận khổng lồ trên mặt hồ.
Gần như ngay khi thần chú vừa dứt, một con mãng xà khổng lồ màu bạc phóng lên từ hồ.
Con mãng xà đâm sầm vào pháp trận, "đùng" một tiếng choáng váng rồi đổ ầm xuống hồ.
Đàn kỳ lân hoảng sợ, hí vang rồi chạy vào rừng.
"Bắt lấy một con." Orianna quay lại nhắc nhở tiểu nhân ngư đang đứng hình.
Giọng điệu thảnh thơi như chưa từng hạ gục một con ma thú khổng lồ.
Alanis tỉnh táo lại, nhưng nhìn đàn thú chạy tán loạn, không biết nên dùng thần chú gì.
"Khống chế thuật!" Thấy con cuối cùng sắp chạy mất mà Orianna không đến giúp, nàng vội niệm chú về phía kỳ lân.
Những xiềng xích nguyên tố từ dưới đất lao lên, siết chặt chân sau của chú kỳ lân.
Kỳ lân kêu thảm thiết giãy giụa, thậm chí đá đứt một sợi xích.
"Khí thế ném hỏa cầu bình thường của ngươi đâu?" Orianna lạnh lùng chế nhạo bên cạnh.
Alanis nghiến răng, thi triển thêm một thần chú khóa chân trước của kỳ lân.
Chú kỳ lân không giãy giụa được nữa, từ từ ngã xuống, bụi bay mù mịt.
Alanis thở phào nhẹ nhõm, kiêu hãnh ưỡn ngực: "Dễ ợt."
Orianna liếc nhìn, không khen, bước tới trước mặt kỳ lân.
Phù thủy linh hồn vung tay, một con dao nhỏ xuất hiện trong pháp trận: "Cắt sừng nó đi."
"Ta... Ta sao?" Alanis ngạc nhiên chỉ vào mình.
"Đây là pháp trượng của ngươi." Orianna nhìn nàng như đang nhìn kẻ ngốc.
Alanis ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của phù thủy linh hồn, cầm lấy con dao nhỏ rồi ngồi xổm xuống.
"Nó có đau không, sư phụ?" Tiểu nhân ngư nhìn vào đôi mắt ướt át của kỳ lân, lòng dạ bồn chồn.
Orianna: "Ngươi ăn cá dưới biển có bao giờ hỏi thức ăn câu đó không?"
Alanis lại nghẹn lời, lẩm bẩm vài câu rồi mới đưa dao cắt sừng kỳ lân.
"Yên tâm, chúng thay sừng hàng năm. Đây không phải làm hại nó."
Thấy nàng do dự, Orianna mới chậm rãi thêm một câu.
Alanis thầm thở phào, mạnh dạn ra tay.
Con dao cực kỳ sắc bén, chỉ một nhát nhẹ đã lấy đi trọn vẹn chiếc sừng đỏ, để lại một phần nhỏ gốc sừng trên đầu kỳ lân.
Nàng cất kỹ chiếc sừng đỏ, vỗ nhẹ an ủi lên mình kỳ lân rồi giải trừ phép thuật, thả nó đi.
"Khá lắm, về thôi." Orianna cuối cùng cũng khen nàng.
"Chỉ mỗi thứ này thôi ư?" Alanis cảm thấy hơi qua loa.
"Đây là nguyên liệu chính, cần dùng đồ tươi." Orianna nhận lấy chiếc sừng đỏ giải thích.
"Ta đưa ngươi về trước, tối nay sẽ quay lại. Đừng chạy lung tung."
Phù thủy linh hồn cảnh cáo, "Ma thú trong rừng Serdora đủ sức giết ngươi."
Alanis thoáng nghi ngờ nàng phát hiện ý đồ mình, nhưng nghĩ kỹ lại có lẽ chỉ là nhắc nhở, nên thả lỏng.
Tiểu nhân ngư bất mãn, muốn cãi lại— nhân ngư dưới biển có thể giết cả quái vật to gấp mấy lần cơ thể, huống chi con mãng xà bạc kia.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn im lặng.
Giấu thực lực cũng là chìa khóa để đào tẩu.
Đưa nàng về nhà cây, Orianna lập tức rời đi, bước chân vội vã biến mất giữa rừng xanh mênh mông.
Alanis tựa người lên bệ cửa sổ, trăn trở kế hoạch trốn chạy. Nhưng không biết có phải vì hơi lạnh của phù thủy linh hồn đã biến mất, cơn nóng bức trong người nàng ngày càng không kiềm chế nổi, như ngọn lửa bắt đầu từ ngực, lan khắp cơ thể.
Tiểu nhân ngư không chịu nổi nữa, nhảy lại vào bể nước.
Nhưng làn nước lạnh giờ chẳng có tác dụng gì, ngược lại khiến cơ thể nàng tiết ra chất nhờn kỳ lạ.
Alanis đã trở lại hình dáng đuôi cá, mang tai khẽ rung, toàn thân nóng bừng, đuôi cá cũng bắt đầu dính nhớp.
Khó chịu quá...
Nàng nhân ngư co quắp, cảm giác như có thứ gì đó trong người đang dần mở ra.
Bản năng mách nàng tìm vật gì đó để cọ xát đuôi, nhưng bể kính quá trơn nhẵn, va vào chỉ thấy đau.
Nóng quá, nóng quá... Tầm nhìn Alanis mờ dần, cảm giác nước như sôi lên, sắp nấu chín nàng.
Không chịu nổi nữa, nàng lại nhảy ra khỏi bể, rơi xuống sàn.
Chút hơi mát trong không khí thoáng thấm vào người, nhưng nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt nuốt chửng.
Alanis sờ lên đuôi cá, chỉ thấy lớp dịch nhờn loang lổ.
Không tìm được cách giải quyết, đầu óc hỗn loạn biến đuôi trở lại thành đôi chân, mềm nhũn nằm trên sàn.
Vẫn khổ sở, rốt cuộc là sao?
Alanis muốn khóc, cuộn tròn trên sàn rên rỉ.
Đột nhiên, trong lúc đau đớn nhất, ký ức nào đó lóe lên trong tâm trí nàng.
Khi nhân ngư trưởng thành, sẽ trải qua kỳ động dục kéo dài một tuần. Chỉ có giao hợp mới giải tỏa, có thể tự làm hoặc cùng người khác.
Lúc trưởng thành, những nhân ngư lớn tuổi sẽ hướng dẫn cách vượt qua lần đầu.
Nhưng Alanis rời bầy quá sớm.
Hiển nhiên, nàng chẳng có chút kinh nghiệm nào.
...
"Ngươi nhận đồ đệ rồi?"
Priscilla ngậm ống điếu mạ vàng, kinh ngạc đón lấy chiếc sừng đỏ Orianna đưa.
"Không hẳn." Orianna phủ nhận.
Dù đã đồng ý dạy Alanis ma pháp, nhưng khác xa với thu nhận đồ đệ. Nếu là đồ đệ, nàng sẽ để đối phương vào phòng nghiên cứu, dạy cả dược pháp.
Nhưng con cá đó còn lâu mới đủ tư cách.
"Ha, không phải đồ đệ mà cũng tặng pháp trượng? Orianna, ngươi đang chiều chuộng thú cưng à?" Priscilla nháy mắt đầy ẩn ý.
Vị đại sư rèn nổi tiếng nhất tộc lùn này hiển nhiên không ám chỉ thú cưng thông thường.
Orianna nhíu mày, sắc mặt dưới chiếc mũ phép không mấy dễ chịu.
"Priscilla, cẩn trọng lời nói."
"Chán thật." Priscilla quay lưng, bước vào xưởng rèn.
"Sáng mai ta sẽ sai người đưa đến." Giọng lười biếng vang ra từ trong phòng.
Biết tính nàng không thích bị quấy rầy, Orianna không ở lại, trở về nhà cây.
...
Vừa bước vào phòng khách, phù thủy linh hồn đứng khựng.
Không khí tràn ngập mùi hương kỳ lạ. Dù không ngửi được, nhưng chỉ hít một hơi, thứ hương đó như thấm vào linh hồn, gợi lên cơn nóng rực.
Orianna chợt nhớ lại cảm giác lúc hấp thu máu nhân đạo, y hệt lúc này.
Nàng nhíu mày nhìn vào phòng khách.
Trên thảm, Alanis đã kéo chiếc áo choàng phép tuột xộc xệch. Nàng quỳ gối, ngực phập phồng, gương mặt đỏ ửng đầy nghi vấn, đôi mắt xanh lục đẫm nước mơ màng nhìn về phía nữ pháp sư.
Đây là...?
Orianna đứng chôn chân, thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Alanis gần như ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh khiến người run rẩy khi nàng xuất hiện.
Khát khao, dục vọng, những cảm xúc không tên dồn nén trong cơ thể, khiến tiểu nhân ngư run không ngừng. Ánh mắt nhìn phù thủy linh hồn đã mang theo sự chiếm hữu.
Càng khát khao, biểu cảm Alanis càng mềm yếu đáng thương. Nàng nở nụ cười, bản năng phóng ra sự mê hoặc đặc trưng của nhân ngư.
Nguyên tố mờ ảo như bông vải bủa vây, Orianna choáng váng, ý thức vốn dễ mất kiểm soát gần đây càng thêm hỗn loạn.
Không ổn, con cá ngốc này đang... Orianna chân mềm nhũn, suýt ngã xuống thảm.
Nhưng Alanis đã bò tới khi nàng mất cảnh giác, đôi mắt đẹp ánh lên hứng thú trước con mồi.
Alanis nghiện ngập hít thở hơi thở phù thủy linh hồn, trong lòng gào thét:
Thứ có thể khiến mình thoải mái...
Chiếm lấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com