Chương 26: Nếu như sư phụ mãi dịu dàng với nàng như thế thì tốt biết bao
“Ta không cần!”
Alanis đột ngột quay đầu, vùng khỏi tay nữ phù thủy, vẻ mặt căm ghét cự tuyệt.
Nàng là một nhân ngư mang lòng kiêu ngạo cố hữu, cho dù thân thể đang bị từng đợt nhiệt sóng dày vò, cho dù dòng nước nơi thân thể nàng trào ra như đê vỡ.
Cho dù nàng đang khát khao đến điên cuồng hơi thở của nữ phù thủy bất tử kia.
Thì nàng vẫn ngẩng cao đầu, cứng rắn mắng chửi không chút nể nang.
“Ta chẳng có chút hứng thú gì với loại xác chết lạnh ngắt như ngươi!”
Đáng giận! Bất kỳ sinh vật nào dám khinh thường tộc nhân ngư đều sẽ nhận lấy sự thù địch lớn nhất từ Alanis.
Giọng nàng quả quyết, nhưng chất giọng đã mềm nhũn, vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Đầu ngón tay của Orianna dừng lại ngay sát má nàng, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Qua một khắc yên lặng, phù thủy bất tử khẽ cười lạnh.
“Xác chết” sao?
Nói vậy... cũng không sai.
Orianna nhìn chăm chăm vào lồng ngực phập phồng của Alanis, thần sắc khó đoán.
Giận ư? Không hẳn. Với một kẻ thuộc về cõi chết như nàng, bao năm qua nàng đã đối mặt với đủ loại ác ý và sợ hãi tột cùng, mấy lời chửi rủa kia chẳng khác gì muỗi đốt.
Nàng thu tay lại, đứng trên cao nhìn xuống thân thể mềm mại kia đang run rẩy dưới chân mình.
“Nếu nhân ngư đến kỳ phát tình mà không được giải tỏa, sẽ xảy ra chuyện gì?”
Nàng nhấc chân, giẫm mạnh lên chiếc đuôi óng ánh xanh tím của Alanis.
Chiếc đuôi xinh đẹp cứng đờ, run lên từng đợt dưới chân Orianna mà chẳng thể nhúc nhích.
“Ngươi... bỏ ta ra...” Alanis run rẩy bấu chặt lấy thảm, thân thể mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức chống cự.
Dù Orianna không trực tiếp giẫm lên nơi mẫn cảm, chỉ là vây đuôi, nhưng hàn khí trên người nàng đã thấm sâu vào huyết mạch Alanis, cùng với lực ép mạnh mẽ kia, từng đợt kích thích chạy dọc sống lưng.
Toàn thân Alanis mất sạch sức chống cự, bản năng dâng trào, thậm chí còn chủ động hé mở, tiếng gọi từ sâu trong đáy lòng không ngừng gào thét — chiếm đoạt, nghiền nát, chiếm lấy toàn bộ.
Dục vọng mãnh liệt nhất của loài nhân ngư vào khoảnh khắc ấy nổ tung, dịch thể ấm nóng của nàng len vào từng sợi thảm dưới thân, ướt đẫm một mảnh.
Alanis rối bời.
Đối tượng này... có thể là bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là Orianna!
Không thể là người đàn bà độc ác đáng nguyền rủa ấy!
Cuối cùng, lớp ngụy trang kiêu ngạo của nhân ngư cũng tan vỡ, nàng rưng rưng cầu xin:
“Sư phụ... xin người, buông ta ra...”
“Cầu xin người... để ta được ở một mình...” Trong đôi mắt xanh biếc của nàng ánh nước long lanh, vẻ đẹp trời sinh lay động lòng người, gương mặt thoáng ửng hồng càng khiến nàng mong manh khó tả.
Chỉ một động tác cúi đầu yếu ớt thôi, cũng khiến nàng tựa như đoá hoa yếu mềm đợi được thương xót.
Nhân ngư không nhất thiết phải kết hợp cùng kẻ khác, nếu Orianna không ở đây, nàng hoàn toàn có thể tự giải quyết. Nhưng dưới ánh nhìn của người kia, nàng không cách nào ra tay nổi.
Có một khoảnh khắc, Alanis thấy hối hận vì đã tỉnh lại quá sớm. Nếu còn bị cơn tình loạn trí chi phối, nàng có thể chẳng màng gì nữa — mặc kệ kẻ kia là ai, chỉ cần mình thỏa mãn là đủ.
Nhưng nàng đã tỉnh. Alanis nghiến răng, cố kéo đuôi lại.
“Trả lời ta, Alanis.”
Orianna vẫn không buông tha, trong đôi mắt xám xanh lạnh băng lóe lên tia tò mò sâu kín — thứ mà Alanis không cách nào nhận ra.
Nàng thở dốc, cố nhớ lại rốt cuộc đối phương đã hỏi gì.
“Sẽ... sẽ tự giảm... nhưng... nhưng cơ thể sẽ vô cùng yếu ớt trong một thời gian...”
Alanis không còn sức phản kháng, nén lại cơn run rẩy, khổ sở đáp lời.
Người đàn bà đáng ghét này, sao còn chưa cút đi?!
Tất cả ấn tượng tốt đẹp nàng từng có với Orianna, đều bị những lời vừa rồi đập tan thành tro bụi.
Alanis thầm chửi rủa, trách bản thân quá ngây thơ, mới tin rằng người này từng đối tốt với mình.
“Thật là thú vị,” Orianna cười nhạt, “thú vật khi động dục cũng không có hậu quả gì nếu không giao phối. Vậy nhân ngư có điểm nào đặc biệt? Các ngươi cũng sinh sản bằng cách đó sao?”
Nàng ngồi xổm xuống, đôi mắt lạnh lùng như đang quan sát một thi thể, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve từ đuôi Alanis đến sát bên mép khe trơn ướt.
“Đừng, đừng chạm vào!” Alanis bật người, phản ứng mạnh mẽ, lời từ chối và động tác tiếp nhận của đuôi nàng trái ngược nhau đến mức khiến bản thân nàng cũng kinh hoảng.
“Trả lời ta.”
Orianna không tiến vào, chỉ gõ nhè nhẹ lên nơi mẫn cảm bằng hai ngón tay.
Alanis như muốn phát điên, nàng chỉ muốn cắn nát nữ phù thủy, rồi nhổ vào xác nàng, nghiền ra tro bụi.
Ngươi có biết ta đang phát tình không hả?!
“Chúng ta... không phải để sinh sản...” Alanis rốt cuộc bật khóc, giọng thở yếu ớt mà van nài, hy vọng có thể đổi lấy chút từ bi.
“Nhân ngư là sinh linh được thần biển tạo ra, từ bọt biển mà sinh ra, từ bọt biển mà trở về.”
“Nhân ngư mới sinh sẽ xuất hiện tại mộ địa của tộc, được đưa về chăm sóc và nuôi dưỡng.”
Alanis vừa nói vừa cố kéo tay Orianna ra khỏi đuôi mình. Nơi tiếp xúc ấy lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng cũng như lửa thiêu, khiến nàng không ngừng run rẩy, truy đuổi cảm giác đó.
Chưa từng có khoảnh khắc nào, Alanis nhận ra Orianna có sức hút mãnh liệt đến thế.
Chỉ cần chạm vào... nàng lại muốn liếm láp đầu ngón tay kia.
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến nàng cảm thấy nhục nhã đến tận xương tuỷ.
Những lời Orianna từng nói về “dã thú” vang vọng bên tai nàng, không ngừng kích thích thần kinh nàng.
Điều khiến Alanis tuyệt vọng nhất là — Orianna... nói không sai.
Nàng lúc này chẳng khác gì một con dã thú mất kiểm soát, thô bạo, đáng sợ, hoàn toàn chẳng còn giống một nhân ngư cao quý.
“Nếu không vì sinh sản, tại sao lại có phát tình kỳ?” Orianna nghiêng đầu, lộ vẻ tò mò.
Nàng không ngăn Alanis hất tay mình, chỉ nhẹ nhàng lật xem dịch thể dính trên đầu ngón.
Alanis siết chặt răng, nhịn xuống cơn giận, đáp lời:
“Là để tăng cường sức mạnh...”
“Đó là phúc lành của thần biển — ban cho chúng ta cơ hội bộc lộ cảm xúc, đồng thời hiểu rõ thân thể mình hơn.”
“Giống như rắn lột da, bướm phá kén. Chúng ta trải qua phát tình kỳ.”
“Quả là một ‘phúc lành’ tệ hại,” Orianna khinh miệt cười nhạt.
Alanis suýt ngất vì tức, nhưng không phản bác.
Đúng là tệ hại thật, nếu đối mặt trong thời gian ấy là nữ phù thủy này...
“Nếu không vượt qua phát tình kỳ, sức mạnh sẽ không tăng lên?” Orianna thoáng trầm ngâm.
Alanis nhếch môi, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra tia chế nhạo: Đồ ngốc.
Ánh nhìn ấy khiến Orianna chẳng nói gì, chỉ thong thả giẫm lên đuôi nàng, nghiền nhẹ.
“Đừng... đừng giẫm mà...” Alanis lập tức mềm mỏng lại, giọng nức nở van xin.
Tiểu nhân ngư ngoài mềm trong cứng, nhưng lúc này trong lòng nàng ghi hận Orianna đủ ba trăm sổ.
Đáng ghét! Nếu không phải vì không ở trong biển, làm sao ta lại yếu thế đến vậy?!
Biển cả là quê hương của nàng, là nơi khiến mọi năng lực của nàng tăng vọt, đặc biệt là nhân ngư trưởng thành vừa vượt qua phát tình kỳ — có thể đơn độc đối mặt với ma vật biển sâu Moranca, kẻ sánh ngang đại pháp sư!
“Nói.” Giọng Orianna lạnh lùng.
“Ừm... sau thời kỳ suy nhược thì cũng có tăng cường, nhưng không đáng kể...” Alanis lí nhí đáp, uất ức muốn khóc.
Cơn phát tình vẫn còn kéo dài, khiến nàng cực kỳ nhạy cảm, cả về thể xác lẫn cảm xúc.
Một chút căm ghét đối với Orianna cũng phóng đại lên vô hạn.
Đồ sinh vật đất liền khốn kiếp!
Alanis hiếm khi mắng thầm như thế.
Orianna mỉm cười.
Xem ra, đã tìm được cách kiểm soát nàng rồi.
Nàng nhẹ giọng đọc chú, bao phủ lấy Alanis bằng một lớp băng mỏng.
“Ngươi làm gì?!”
Alanis trợn mắt, gầm gừ lộ ra hàm răng nhọn.
“Lạnh có vẻ có tác dụng với cơn tình loạn của ngươi. Nếu đã không cần ta giúp, thì ta dùng cách khác vậy.”
Nói đoạn, nàng “tử tế” ban lên người nàng lớp băng lạnh.
“Không cần! Để ta ở một mình là được rồi!” Alanis không muốn nhìn thấy nàng nữa, chỉ muốn trốn đi giải quyết một mình.
“Yên tâm, ta sẽ ở lại.” Orianna thản nhiên đáp, ngồi xuống ghế, dáng vẻ ưu nhã.
Nàng khẽ cười: “Hoặc... ngươi cần ta giúp một tay?”
“Không!” Alanis nghiến răng đáp, không dám nói mình sẽ tự làm.
Phát tình kỳ của nhân ngư kéo dài rất lâu. Đợi một ngày cũng không sao.
Miễn là... nàng chịu đựng được.
Nhưng rõ ràng lần này không như trước, không có thời gian chuẩn bị, cơn sóng dục đến quá dữ dội, khiến nàng nhanh chóng chìm trong hơi nóng.
Lớp băng Orianna ban xuống dần mất tác dụng, ý thức nàng lại bắt đầu mơ hồ.
“Khó chịu quá...” Alanis thút thít, nước mắt rơi không ngừng, thân thể run rẩy, tay gần như đưa lên định chạm.
Lý trí cuối cùng giữ nàng lại — Orianna vẫn còn ở đây.
Bỗng, một mảng mềm lạnh áp lên trán nàng.
Alanis sững người, ngẩng đầu nhìn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Orianna không rõ nét, chỉ có đôi mắt xám xanh kia, lý trí đến lạnh lẽo, nhìn nàng không chớp.
Nữ phù thủy khẽ lướt tay qua mặt nàng, đầu ngón tay mát lạnh dập bớt cơn nóng thiêu đốt, khiến Alanis rên khẽ thành tiếng.
“Như vậy, có dễ chịu hơn không?”
Orianna nhìn nàng, ánh mắt phẳng lặng như nước, đầu ngón tay lướt qua cổ nàng một cái.
Quả thật rất dễ chịu... nhưng Alanis không hiểu tại sao người kia đột nhiên dịu dàng như vậy.
Nàng biết bản thân nên cảnh giác, nhưng thân thể và tinh thần đang cực kỳ nhạy cảm khiến nàng không thể không chìm đắm trong cơn dịu dàng ngắn ngủi ấy.
Và rồi, trong cơn hỗn loạn, Alanis chợt nghĩ:
Giá như sư phụ luôn dịu dàng với nàng như thế... thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com