103. Chuyến đi ba người
Trên bàn ăn, trong lúc bụng dần dần được lấp đầy, không khí gia đình nhỏ bé, ấm cúng giữa ba người cũng dần dần ấm áp lên.
Mã Hưu – người sáng tạo ra bàn thức ăn này – cũng có được nhiều quyền phát biểu hơn, cô thuận miệng hỏi: "Hai người hôm nay ra ngoài chơi những gì vậy?"
"Thì chỉ đi dạo phố, xem phim thôi, dù sao cũng là mấy thứ mà loại trạch nữ như mommy chẳng thèm để ý đến." Mâu Duyệt không ngừng gắp món măng mà cô bé thích nhất vào bát của mình.
"Lại chẳng có ai giành với con đâu, không cần phải phòng thủ kỹ càng, tích trữ đầy bát như vậy chứ." Mã Hưu phàn nàn.
"Con chỉ thích xếp cơm trong bát thành một ngọn núi nhỏ, nhìn cho có cảm giác thèm ăn thôi. Mommy có ý kiến gì à?" Mâu Duyệt bĩu môi nói.
Dáng vẻ bĩu môi của Mâu Duyệt rất giống Mã Hưu, làm tan chảy trái tim Mâu Chi Thanh, nàng bất giác mỉm cười.
Bị "dội gáo nước lạnh", Mã Hưu cũng không hề nản lòng, cô tiếp tục tìm một chủ đề khác: "Hai người hôm nay đi xem bộ phim 《Cực Hạn Ngọn Núi》 đó hả? Công ty chúng ta hình như cũng thường xuyên có người thảo luận về bộ này, nghe nói đánh giá cũng không tồi."
Mâu Chi Thanh nuốt xuống miếng cơm, chau mày nói: "Có nhìn thấy poster quảng cáo ở rạp chiếu phim, nhưng đó là phim khoa học viễn tưởng phải không? Cuộc sống của chúng ta đã đủ "khoa học viễn tưởng" rồi, không cần thiết phải tăng thêm trải nghiệm cảm giác nữa đâu..."
Vợ nói rất có lý, Mã Hưu ngượng ngùng sờ sờ mũi.
"Vậy hai người xem phim gì? Em cũng muốn xem nữa!" Mã Hưu đã nhiều năm rồi không chính thức bước vào rạp chiếu phim xem một bộ phim nào. Lâu lắm không được xem, thật sự rất nhớ.
Mâu Duyệt mím môi cười, giọng cô bé khe khẽ vang lên: "Mommy chắc chắn chứ? Con và mẹ xem phim kinh dị đó nha!"
"Gì? Kia... kia... vậy thì thôi vậy," xem phim kinh dị thì Mã Hưu xin kiếu, cô là kiểu người có thể bị mấy đạo cụ cổ lỗ sĩ dọa cho vỡ mật, cô yếu ớt đề nghị, "Hay là tối mai cả nhà ba người chúng ta lại đi xem một bộ phim khác nhé?"
Mâu Chi Thanh trông có vẻ nhai kỹ nuốt chậm, nhưng lại luôn là người ăn xong nhanh nhất trong ba người. Nàng vừa múc canh, vừa hỏi: "Em bận rộn cả một ngày, tối đi xem phim còn có đủ tinh thần không?"
Ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của Mã Hưu.
"Xem một bộ phim thì có thể mệt đến mức nào chứ? Thể lực của em ra sao không phải chị đã tự mình kiểm chứng rồi sao?" Mã Hưu cười gian xảo, ngay cả trước mặt con gái cũng dám tùy tiện nói năng bậy bạ.
Dù sao thì gia đình các cô cũng không giống người thường, con gái còn lớn tuổi hơn cả hai người mẹ, hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề "trẻ em không nên xem". Muốn hỏi là đang ở độ tuổi nào ư? Đương nhiên là độ tuổi "như hổ đói", úi không! Là độ tuổi tình yêu chớm nở.
Lão Mã thầm tự hỏi tự đáp trong lòng mà vui vẻ vô cùng.
Nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang, tự đắc của cô, Mâu Chi Thanh và Mâu Duyệt không hẹn mà cùng trợn mắt xem thường.
"Sao nào? Cùng đi nhé ~~~ Em mặc kệ đó nha, em đặt vé ngay bây giờ đây!" Mã Hưu thấy cả hai đều không lập tức đồng ý, bèn dùng đến chiêu bài làm nũng, ăn vạ hiệu quả mọi lúc mọi nơi.
Mâu Duyệt là người đầu hàng trước: "Vậy thì mommy chọn phim nào hay một chút nhé, đừng có phim kinh dị với phim khoa học viễn tưởng nữa."
Mâu Chi Thanh thấy Mã Hưu quả thực làm bộ lấy điện thoại ra đặt vé, nàng ngăn cô lại: "Không vội vàng gì đâu, ăn cơm trước đã."
Sự quan tâm lặp đi lặp lại nhiều lần làm Mã Hưu thấy ngọt ngào trong lòng, còn Mâu Duyệt thì lại thấy "ngứa răng"...
......
Ánh đèn rực rỡ thắp sáng lên một đêm đầy ý nghĩa đối với họ.
Thành tựu cả nhà ba người cùng nhau đi xem phim đã được "Mở khóa"!!!
Nhưng người vui nhất không phải là Mã Hưu – người lúc xem phim được ngồi giữa hai mẹ con – mà là Mâu Duyệt, người trên đường về vẫn còn hưng phấn tột độ.
Bởi vì họ chọn xem một bộ phim hài đang khá nổi gần đây, lại đúng vào giờ vàng, rạp chiếu phim gần nhà họ nhất đã bán hết vé, cho nên đành phải lùi một bước mà đặt vé ở một rạp chiếu phim xa hơn một chút.
Để rút ngắn thời gian di chuyển, họ lái xe đi về, Lão Mã một mình lẻ loi ngồi ở ghế lái phía trước. Mâu Duyệt kéo Mâu Chi Thanh ngồi vào hàng ghế sau.
Nếu nói Mã Hưu là người nói nhiều, thì Mâu Duyệt chính là "bản sao thu nhỏ" kế thừa đặc điểm đó của cô.
Nhưng đây cũng là chuyện thường tình, khi nói đến sở thích của mình, trong mắt hầu hết mọi người đều có thể nhìn thấy sự nhiệt tình rực rỡ, lấp lánh.
Mâu Duyệt từ lúc vừa lên xe đã bắt đầu hào hứng thảo luận về bộ phim này với mẹ mình, đương nhiên chủ yếu là cô bé một mình thao thao bất tuyệt, còn Mâu Chi Thanh chỉ đóng vai người lắng nghe làm nền.
Bởi vậy, Mã Hưu nhướng mày, hai mẹ con hôm qua trên sofa nói chuyện gì với nhau thì không cần nói cũng biết rồi, con bé này cũng rất có tố chất làm nhà phê bình điện ảnh đấy chứ.
Từ khoảng cách màn ảnh, góc độ, điểm nhìn cho đến thủ pháp tự sự, bố cục, tiết tấu và tư tưởng. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy con gái thần thái rạng ngời, nói năng lưu loát, Mã Hưu kinh ngạc thán phục trước sự hiểu biết của cô bé về điện ảnh.
Như thể nói đến khô cả họng, Mâu Duyệt ló đầu ra hỏi Mã Hưu: "Trên xe có nước không mommy?"
"Đây." Mã Hưu không biết từ đâu lấy ra một chai nước khoáng ném cho Mâu Duyệt ở hàng ghế sau.
Mâu Duyệt mở chai nước ra uống một ngụm, cuối cùng cũng phát hiện ra những lời cao đàm khoát luận, trôi chảy của mình nãy giờ không có ai đáp lại.
Cô bé bất đắc dĩ nói: "Sao con cứ cảm thấy con nói chuyện này với hai người có chút giống như 'đàn gảy tai trâu' vậy nhỉ?"
Sở thích của ba người trong gia đình này hoàn toàn khác nhau, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra hiện tượng "ông nói gà bà nói vịt" này, quen rồi sẽ ổn thôi.
"Khụ khụ," Mã Hưu – người làm công việc tương đối gần gũi với điện ảnh – nhanh trí cứu vãn tình thế, "Ta và mẹ con tuy không hiểu gì về chuyên môn, nhưng bộ phim này đúng là khá hay."
Mặc dù đối với cách gọi "mẹ con" này có chút phàn nàn, nhưng nhìn chung Mâu Chi Thanh vẫn đồng tình với lời phát biểu của Mã Hưu, nàng nói thêm: "Ừm, các tình tiết gây cười rất dày đặc, cuối cùng cũng nâng cao được tầm tư tưởng, ý nghĩa."
Mã Hưu và Mâu Chi Thanh hiếm khi nào lại đạt được sự đồng thuận như vậy, nhưng lần này về cơ bản cả hai đều dùng những lời nhận xét theo kiểu văn mẫu của học sinh tiểu học, hoàn toàn không có chút tâm huyết nào.
"Hai người lừa con đó hả???" Mâu Duyệt tự nhiên là tỏ vẻ không thể nào tin được, "Hai người rõ ràng cả buổi chẳng cười lấy một tiếng nào mà? Con còn tưởng hai người cảm thấy bộ phim này đặc biệt nhàm chán nữa chứ..."
Không ngờ những lời này lại khiến hai người mẹ bắt đầu một cuộc "khẩu chiến" đổ lỗi cho nhau.
"Mâu Mâu, em nhớ là chị hình như từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt lạnh như tiền phải không?"
"Đâu có, em mới là như vậy chứ."
"Sao lại có thể chứ? Đoạn nhân vật chính leo núi đó em có cười mà, chắc chắn luôn!"
"Đoạn đó chị cũng có cười mà phải không?"
"Đâu có đâu?! Chị rõ ràng ngay cả khóe miệng cũng lười nhếch lên một chút."
"Em để ý chị làm gì? Chính là em không chuyên tâm xem phim nên mới cảm thấy không buồn cười đó."
"Em là vì cảm thấy buồn cười nên mới quay đầu lại muốn chia sẻ với chị, ai ngờ chị..."
"Được rồi, được rồi!!!"
Mâu Duyệt lại một lần nữa không thể nào nhịn được nữa mà hét lớn một tiếng. Nếu cô bé không gọi dừng, chiếu theo tình trạng này thì hai người mẹ chắc chắn sẽ diễn lại bộ phim 《Tán Tỉnh Yêu Đương 2》, mấu chốt là bộ phim trước đó mới vừa "hạ màn" cách đây có hai ngày...
Mâu Duyệt khoanh tay nói: "Hai người có đến mức đó không vậy? Chẳng qua chỉ là "điểm cười" cao một chút thôi mà, có gì mà phải che che giấu giấu?"
Mã Hưu ở phía trước cũng không quay đầu lại, nói: "Chúng ta không phải là sợ con thất vọng sao. Với lại, "điểm cười" của chúng ta cao là sản phẩm của sự so sánh thôi. Trước khi phim chính bắt đầu, đoạn quảng cáo có nhảy ra bốn chữ 'cười nghiêng ngả hiến tặng', con không nghe thấy sau đó có một cặp tình nhân trẻ nhìn thấy cái đó thôi mà cũng ha ha ha cười không ngớt, thật làm người ta phát sợ..."
"Làm phim hài không phải là nhắm vào mấy vị khán giả dễ cười này sao..." Mâu Duyệt tỏ vẻ đã thấy nhiều nên không còn thấy lạ nữa, thể loại phim nào cũng có những người hâm mộ trung thành của riêng nó.
Vốn dĩ nếu mọi chuyện thuận lợi, sau khi tốt nghiệp cô bé cũng sẽ đi theo con đường làm đạo diễn phim điện ảnh...
Mâu Duyệt có chút cảm khái mà thở dài. Con người chính là như vậy, có được một lại mong có được hai. Chỉ cần còn tồn tại, dục vọng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ.
Thực ra cô bé nên hài lòng với hiện tại, được sống cùng hai người mẹ yêu thương mình, thậm chí còn có thể thử ra ngoài để cảm nhận thế giới này. Đối với cô bé của mấy năm trước, người vừa mới du hành thời gian quay về, hoang mang, bất lực, thì những điều này đều là không dám mơ tưởng đến.
Mâu Chi Thanh chú ý đến sự im lặng đột ngột của "cô bé nói nhiều", đang định mở miệng hỏi thì điện thoại của nàng lại đồng thời rung lên. Việc an ủi cô bé đành phải để sau vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi đến trên WeChat, biểu cảm của nàng từ kinh ngạc chuyển sang hoài niệm. Sau khi trở về, nàng đã dùng lại số WeChat đã từng sử dụng trước đây, đương nhiên số điện thoại thì nàng đành chịu, sau khi bị hủy, số cũ đã được đưa vào kho rồi phân phối lại, không biết cuối cùng đã về tay ai.
"Mộng Hi." Đưa điện thoại lên tai, Mâu Chi Thanh nhẹ giọng nhắc lại cái tên đã dần trở nên có chút xa lạ này. Mấy năm nay phiêu bạt bên ngoài, ngoài Mã Hưu ra, nàng cũng đã dứt khoát cắt đứt liên lạc với những người khác.
Mãi cho đến khi đưa ra quyết định này, nàng mới phát hiện ra, Mã Hưu đã sớm len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của nàng, đến nỗi "rút dây động rừng".
Không phải người ta vẫn thường nói "Người đa tình nhất cũng là người bạc tình nhất" sao? Tình yêu của một người nhiều nhất có thể chia làm bao nhiêu phần, Mâu Chi Thanh cũng không rõ... Điều duy nhất nàng có thể hiểu được chính là tâm ý của bản thân mình. Từ khoảnh khắc nàng yêu Mã Hưu, tình yêu của nàng chỉ dành trọn cho một mình cô ấy, chính vì như vậy, nên bây giờ muốn chia sớt một ít cho Mâu Duyệt cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Hoàng Mộng Hi xem như là người bạn hợp tính nhất của nàng từ nhỏ đến lớn, nếu đối phương đồng ý, nàng muốn dùng từ "bạn bè" để xác định mối quan hệ của họ.
Điều thật sự có chút hổ thẹn là, mấy năm nay nàng quả thực chưa từng nghĩ đến cô ấy, một lần cũng không.
Nàng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa sao?
Mãi cho đến khi gọi tên Hoàng Mộng Hi, nàng mới cảm nhận được những gợn sóng nhỏ lăn tăn đang dâng lên từ đáy lòng, cuốn theo chút nhớ nhung của nàng dành cho người bạn cũ. Chỉ là dưới lớp vỏ bọc của những tình cảm nặng nề hơn, chúng trở nên khó bị phát hiện.
"Chi Thanh, tớ...tớ thật sự không ngờ cậu sẽ nghe máy..." Giọng Hoàng Mộng Hi ở đầu dây bên kia có chút đứt quãng vì nghẹn ngào, "Gần bốn năm rồi, cậu không một lời từ biệt mà biến mất tăm hơi lâu ơi là lâu... Chúng tớ làm cách nào cũng không liên lạc được với cậu. Rốt cuộc, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?"
Hai "cô nàng nói nhiều" còn lại trên xe đều ngoan ngoãn im lặng, họ biết cuộc điện thoại này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Mâu Chi Thanh.
"Mộng Hi, xin lỗi cậu. Ba năm trước nhà tớ xảy ra chút chuyện, cho nên tớ đã chọn cách rời khỏi thành phố này, cũng mới về đây gần đây thôi." Những ngày tháng gian nan đến mấy, khi quay đầu nhìn lại cũng chỉ là một câu nói khái quát nhẹ nhàng, bâng quơ.
"Cậu vẫn y như ngày xưa, có chuyện gì cũng thích giữ trong lòng." Hoàng Mộng Hi khịt khịt mũi.
Mâu Chi Thanh không quen bày tỏ cảm xúc thật của mình với người khác ngoài Mã Hưu.
Cho nên nàng lựa chọn trả lời một cách lịch sự mà lại có chút mỉa mai: "Cậu cũng vẫn y như ngày xưa, có chuyện gì cũng có thể làm cậu khóc nhè."
"là khả năng đồng cảm mạnh mẽ đó chứ?" Hoàng Mộng Hi không phục nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com