Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Chuyện cũ theo gió

Giáo sư Tiết xưa nay chưa từng can thiệp chuyện riêng của Mâu Chi Thanh. Ông chỉ nhắc nhở đôi câu đầy thiện ý về tiến độ dự án. Nàng cũng không giấu diếm, chia sẻ cụ thể kế hoạch tiếp theo cùng lịch trình dự kiến.

Đến lúc nàng định cáo từ, giáo sư Tiết đột ngột gọi lại: "Chi Thanh, ta có một chuyện... muốn xin lỗi em trước."

Nàng ngơ ngác: "Em chưa hiểu ý giáo sư lắm."

"Ha! Cũng tại cái miệng ta lắm lời. Hôm nọ ăn cơm với lão Mâu, vô tình nhắc em dạo này ít đến trường." Ông cười gượng, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Ở tuổi này mà miệng còn không kín, chẳng trách bị hậu bối chê cười. "Ta đoán em bận việc nên không nói với ông ấy. Nghe xong, sắc mặt ông ấy lập tức sa sầm."

"Giáo sư nói ăn cơm... là hôm nào ạ?" Mâu Chi Thanh thoáng ngạc nhiên. Cha nàng vốn ít khi chủ động liên lạc, nhưng mẹ có gọi điện hỏi han trước ngày nàng xuất viện.

"Chắc là thứ Sáu tuần trước." Giáo sư Tiết vừa lau kính vừa cố nhớ lại.

Thời gian trùng khớp với cuộc gọi của mẹ. Có lẽ là do cha nàng thúc giục. Không hẳn là quan tâm, mà giống như dò xét thì đúng hơn.

"Haiz..." Giáo sư Tiết gấp khăn lau kính, khẽ thở dài. "Lão Mâu ấy, thật lòng mà nói, ta chẳng ưa. Thông thái kiểu hình thức, cố chấp cứng nhắc, quy củ đến mức làm người khác phát mệt. Em là con gái ông ấy, chắc càng thấy mệt hơn."

Mâu Chi Thanh cong môi, ánh mắt thấp thoáng ý cười: "Em đoán câu sau sẽ có 'nhưng mà'."

Giáo sư Tiết tinh nghịch nháy mắt: "Nhưng mà – haha, ông ấy vẫn quan tâm em, chỉ là không biết cách mở lời. Như việc em hay ở lại trường cuối tuần, ông ấy cứ thỉnh thoảng lại nhắc với ta, lo em bị thằng nhóc nào lừa gạt. Thế mà mỗi lần lo xong, ông ấy lại chẳng bao giờ gọi em, chỉ nhờ mẹ em truyền đạt."

Mâu Chi Thanh cười khổ. Cha nàng đoán không sai – nàng từng ở lại trường vì hẹn hò với Viên Ca. Nhưng giờ, lý do ấy đã không còn... Vậy mà nàng vẫn không đủ thản nhiên để về nhà, đối mặt với mọi chuyện.

"Ta lại lắm lời nữa rồi." Giáo sư Tiết tự nhận ra mình xen quá sâu vào việc riêng. "Chi Thanh, cứ làm theo điều em thấy đúng. Những lời ta nói, em nghe hay không cũng được."

"Không sao ạ, em hiểu giáo sư chỉ muốn tốt cho em." Nàng trò chuyện thêm đôi câu rồi rời văn phòng.

Ở khúc ngoặt cầu thang, nàng bất ngờ đối diện với người vừa kính trọng vừa e dè nhất từ nhỏ đến lớn.

Mâu Cẩm Trình – mái tóc ba bảy phân chải gọn, vest đen, sơ mi trắng, khí chất lạnh lùng, cứng cỏi. Ông luôn để lại ấn tượng về sự đoan chính và nghiêm khắc.

Ông là giáo sư trẻ tuổi nhất Đại học S, đồng thời là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ, được phong học hàm năm mới 37 tuổi.

Mâu Cẩm Trình không xuất hiện ngẫu nhiên. Gần đây ông thường ghé thăm giáo sư Tiết – cách thức tự nhiên nhất để được "tình cờ" gặp con gái.

"Ba." Mâu Chi Thanh chào nhạt.

"Ừ." Cả hai cha con đều kiệm lời như nhau.

Ánh mắt họ giao nhau trong thoáng chốc, rồi đồng loạt quay đi. Không khí chợt tĩnh lặng...

"Không có gì thì con đi trước." Mâu Chi Thanh ngẩng đầu, định rời đi.

"Đợi đã, ba có chuyện muốn hỏi." Mâu Cẩm Trình ngập ngừng, ánh mắt thoáng có chút do dự. "Dạo này con sao thế? Dù đã được bảo lưu đề tài nghiên cứu, con vẫn nên tập trung vào luận văn tốt nghiệp. Ba không muốn có ai nói con gái ba dựa vào quan hệ để được đặc cách."

Giọng ông vẫn cứng nhắc như mọi khi, không ngoài dự đoán. Mâu Chi Thanh cười, không mang theo cảm xúc: "Con hiểu rồi."

Mâu Cẩm Trình dường như cảm nhận được sự lạnh lùng trong câu trả lời của con gái, hạ giọng xuống: "Có gì không rõ thì cứ hỏi ba."

"Vâng." Nàng trả lời theo phép lịch sự, nhưng lòng thì trống rỗng.

"Còn một việc nữa." Ông nói tiếp. "Con và Viên Ca thân thiết từ nhỏ. Con có biết gần đây nhà họ xảy ra chuyện gì không?"

Nghe đến tên Viên Ca, Mâu Chi Thanh bất giác cắn môi, tim đập mạnh. Nàng cố giữ giọng bình thản: "Cậu ấy... chẳng phải đi du học rồi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng lão Viên dạo này khó hiểu, tuyên bố muốn đoạn tuyệt, cắt đứt quan hệ. Ba không hiểu nổi. Du học là chuyện tốt, ông ta tức cái gì chứ?" Mâu Cẩm Trình lắc đầu, nét mặt phức tạp, vừa tiếc nuối vừa bất lực.

Mâu Chi Thanh nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến nhói buốt, nhưng vẫn không đau bằng trong lòng. Rốt cuộc nàng đau vì ai – Viên Ca, hay chính bản thân?

Viên Ca đã hy sinh tình cảm giữa hai người để giữ gìn tình thân, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục này... Mâu Chi Thanh muốn bật cười chua chát. Viên Ca rời bỏ nàng, nhưng rời xa nàng rồi, cô ấy còn lại gì? Một lần buông tay, cuối cùng chỉ đổi lấy sự hoang tàn.

"Con sao vậy?" Mâu Cẩm Trình nhíu mày, từng nếp nhăn lộ rõ nỗi lo lắng.

Mâu Chi Thanh lúc này mới nhận ra má mình lạnh ngắt. Nàng vội lau đi giọt nước nơi khóe mắt.

Giọt lệ ấy là vì tiếc nuối tình yêu đã lỡ, hay vì đau lòng trước người cũ đang giãy giụa giữa níu giữ và buông bỏ? Chính nàng cũng không rõ.

"Không sao, chỉ là con lo cho Viên Ca." Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dựa vào thái độ cha, có thể thấy chú Viên chưa nói hết sự thật – đặc biệt là phần liên quan đến nàng.

"Không còn gì thêm. Nhưng hai nhà xưa nay giao hảo, ba vẫn mong họ sớm hòa giải." Mâu Cẩm Trình nói.

Quả thật, Mâu – Viên từng thân thiết. Nửa đời người, hai người đàn ông ấy như hai sợi dây đan xen, bền chặt trong mối giao tình.

Người lớn hai nhà đều từng nói: một người sôi nổi, một người trầm lặng, bổ khuyết tính cách cho nhau, là đôi bạn đáng tin. Nhưng giờ Mâu Chi Thanh mới hiểu, nàng và Viên Ca... quá giống nhau. Bất kể là bạn bè hay người yêu, họ đều vướng vào cùng một vòng lặp.

Gia cảnh tương đồng, trưởng thành tương tự – điều tưởng là sự thấu hiểu lại trở thành lý do khiến họ rời xa. Sự ưu tú là chiếc xiềng vô hình, khiến họ không thể phá bỏ những trói buộc cũ kỹ: rằng tình yêu giữa hai người con gái là điều sai trái.

Trước khi Viên Ca quyết định ra nước ngoài, chính nàng cũng đã chọn cách chạy trốn khỏi nhà. Mỗi phút giây bên Viên Ca đều như nếm trái cấm – ngọt ngào xen lẫn sợ hãi và áp lực.

Họ đâu làm gì sai? Nhưng cũng không đủ dũng cảm để tranh đấu vì nhau. Là vì quá coi trọng bản thân, hay xem nhẹ đối phương?

Mâu Chi Thanh mỏi mệt thở dài, nỗi buồn như sương mù không cách nào xua tan.

"Khụ khụ... Con nhớ chăm sóc bản thân. Trường học thế nào cũng không bằng nhà." Mâu Cẩm Trình gián tiếp ngỏ lời mời con gái về nhà.

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nàng thoáng khựng lại rồi gật đầu: "Cuối tuần này con sẽ về."

"Ừ, ba sẽ bảo mẹ con nấu thêm vài món." Ông khẽ cười.

Sau khi tạm biệt cha, Mâu Chi Thanh lang thang không định hướng trong khuôn viên trường.

Nơi từng khiến nàng yêu thích, giờ trở thành vùng ký ức sắc nhọn...

. . .

Viên Ca từ nhỏ đã thích trêu chọc nàng, cố tình nói khích để nàng phản bác, sau đó cười khoái chí. Theo lời Viên Ca: "Ai bảo dáng vẻ khẩu thị tâm phi của cậu đáng yêu thế!"

"Có người đang nhìn."

"Thì sao?"

Mâu Chi Thanh liếc Viên Ca, ánh mắt nhắc nhở về bàn tay hai người đang đan chặt.

"OK, OK, nghe cậu."

Cả hai sóng vai đi tiếp...

"Hình như xung quanh không ai."

"Thì sao?"

Viên Ca cười tinh nghịch. Mâu Chi Thanh nhăn mũi, quay đi không đáp.

"Thì sao?" Viên Ca tiến lên đối diện, tiếp tục hỏi vặn.

"Đáng ghét!" Mâu Chi Thanh giả vờ giận, đấm nhẹ vai cô.

Viên Ca thuận thế nắm lấy bàn tay lạnh giá, mỉm cười dịu dàng: "Sau này, dù có ai nhìn hay không, tớ cũng muốn mãi nắm tay cậu."

"Tớ..." Mâu Chi Thanh mím môi.

Viên Ca áp tay nàng vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa, cảm giác ấm áp đến quen thuộc.

Tay chân Mâu Chi Thanh quanh năm lạnh giá, nàng đã quen, nhưng Viên Ca luôn lo lắng, chuẩn bị túi sưởi, đồ giữ nhiệt, nắm mọi cơ hội để sưởi ấm nàng.

"Lát nữa đi ăn lẩu nhé." Viên Ca đút hai tay đan vào túi áo, tiếp tục bước đi.

"Được." Mâu Chi Thanh cúi đầu nhìn bước chân cả hai, lòng dâng lên cảm giác bình yên mơ hồ.

Viên Ca nhếch môi: "Ăn nấm đi, dưỡng sinh."

"Ừ..." Mâu Chi Thanh vùi mặt vào khăn quàng cổ, giọng lơ đãng.

Viên Ca đột ngột dừng lại, bật cười: "nấm hình như nặng mùi quá, gọi nồi canh suông được không?"

"Cậu cố ý trêu tớ đúng không?" Mâu Chi Thanh liếc cô. Cả hai hiểu rõ nhau đến tận gốc rễ. Viên Ca biết nàng không thích món nhạt.

Viên Ca chớp mắt ra vẻ vô tội: "Tại cậu không bao giờ nói thật. Tớ chỉ muốn bàn bạc, cậu lại để tớ tự quyết hết. Tớ bá đạo vậy sao?"

"Tớ chỉ thấy chuyện nhỏ không cần phải xoắn. Tớ thích cay, nhưng nấm hay canh suông cũng ăn được." Mâu Chi Thanh suy nghĩ rồi đáp.

"Cậu luôn phân tích mọi thứ rõ ràng." Viên Ca siết chặt tay nàng, như siết chặt tình cảm của họ.

Nhưng ai ngờ, tình cảm như cát chảy. Càng nắm chặt, càng trôi nhanh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com