26. Lời mời từ Nữ thần
Nào là "hòa nhập tập thể nhiệt huyết", rồi "hòa nhập khoa nhiệt huyết", "hòa nhập trường học nhiệt huyết"... Mã Hưu, một đứa vốn chỉ quen sống cho riêng mình, thầm nghĩ: Lên đại học rồi mà sao mình vẫn khổ sở thế này cơ chứ?
Hiệp một vừa kết thúc, tỉ số cách biệt đã lên tới con số chóng mặt: 21 điểm. Với một đội bóng gà mờ như khoa Mỹ thuật, lật ngược tình thế gần như là chuyện không tưởng. Bên khoa Thể dục toàn mấy anh chàng cao to, vạm vỡ, lại được huấn luyện bài bản, việc họ giành chức quán quân toàn trường chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Ấy thế mà đội cổ vũ khoa Mỹ thuật vẫn nhiệt tình hô hào, khích lệ tinh thần các thành viên đang nghỉ xả hơi bên sân.
Sở Tín, át chủ bài ghi điểm của đội bóng rổ khoa Mỹ thuật, mái tóc dài ngang vai đậm chất lãng tử giờ ướt sũng mồ hôi, bết dính vào mặt. Anh ta vớ lấy chiếc khăn quàng trên cổ lau đầu, và chỉ trong nháy mắt, lại nhanh chóng lấy lại vẻ điển trai, tươi tắn thường thấy.
Trong lúc đồng đội đang túm tụm bàn bạc chiến thuật, Sở Tín lại đi thẳng về phía khu vực cổ vũ của khoa Mỹ thuật.
Mã Hưu đưa tay quệt vội giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt. Rõ ràng chỉ định ngáp một cái cho đỡ mỏi, ai ngờ lại thành một tràng "ngáp liên hoàn".
"Đừng buồn nhé, bọn anh nhất định sẽ lật kèo." Giọng Sở Tín rất gọn, đầy mạnh mẽ và vô cùng nam tính.
"Oa oa oa!!!" Mấy cô gái xung quanh rú lên tán thưởng. Đã "nam tính" ngời ngời thế kia thì chút mùi mồ hôi có thấm vào đâu!
Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường: Sở Tín đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?
Mã Hưu, khóe mắt còn hơi ươn ướt, ngơ ngác đối diện với ánh mắt như lửa đốt của Sở Tín. Mặt cô nóng bừng, thầm kêu không ổn rồi.
Chỉ mình cô biết, mặt cô đỏ lên là vì ngượng chứ chẳng phải vì thẹn thùng!
Mà cũng tại cái tháng trước oái oăm, Mã Hưu dày công trang điểm để cưa đổ nữ thần. Kết quả, nữ thần chẳng hề rung rinh, ngược lại cô lại vô tình "câu" được trái tim của cả tá cậu trai... Trong đó có cả nam thần của khoa - Sở Tín. Đúng là ông trời cũng đối xử với Lão Mã không tệ!
"Chờ anh mang chiến thắng về cho em!" Sở Tín cười đầy tự tin, giơ cánh tay săn chắc lên, ý muốn đập tay với Mã Hưu.
Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Mã Hưu khó xử vô cùng, căng thẳng đến mức tay chân cứ luống cuống cả lên.
Thà chết còn hơn! Đúng lúc cô định nhắm mắt đưa tay ra đại, thì chiếc điện thoại trong túi rung lên thật đúng lúc.
Cô vội giơ điện thoại, đưa màn hình sáng lên trước mặt Sở Tín: "Em đi nghe điện thoại đã nhé. Sở Tín, cố lên!"
Nói rồi, cô dùng bước chân dài vốn có, nhanh nhẹn lách qua đám đông, chuồn thẳng ra ngoài sân.
Bỏ lại sau lưng chàng trai "soái khí" và đám đông đang "hóng chuyện" với vẻ mặt đầy tiếc nuối...
"Hộc—hộc—" Mã Hưu vốn chẳng có khiếu thể thao. Chỉ chạy một đoạn ngắn mà cô đã thở không ra hơi.
Điện thoại cũng vừa ngừng rung. Xem ra người gọi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu.
Dù là ai đi nữa, cũng chính là ân nhân cứu mạng của cô. Mã Hưu vừa mở khóa điện thoại, vừa thầm cảm ơn người đó.
Khoan??? Cuộc gọi nhỡ hiện tên "Mâu Chi Thanh"???
Không thể nào! Nữ thần chủ động gọi cho cô ư?! Kể từ ngày Mâu Chi Thanh xuất viện, hai người gần như chẳng liên lạc gì. Mã Hưu vẫn luôn đau đầu tìm cách "nối lại tình xưa", nào ngờ cô cứ ngỡ mình đang khổ sở níu một đầu sợi dây tương tư, ai ngờ đầu kia lại nằm gọn trong tay nữ thần. Xem ra nữ thần còn sốt sắng hơn cả cô!
!!!
Mã Hưu tự vỗ nhẹ vào đầu, bật cười vì suy nghĩ viển vông của mình. Thôi thì thay vì đoán già đoán non, cứ gọi lại luôn cho nhanh.
Nghĩ là làm, cô bấm gọi lại ngay. Chỉ sau hai tiếng "tút tút", còn chưa kịp vào nhạc chờ, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Mâu..Mâu..." Mã Hưu lắp bắp, cái cảm giác vừa thân quen vừa hồi hộp này cứ như mối tình đầu vậy. "Mâu học tỷ."
"Ừ, là tôi." Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến Mã Hưu xúc động đến muốn khóc. Lần này là khóc vì vui sướng thật sự, chứ không phải vì mệt mỏi do ngáp nhiều.
Mâu Chi Thanh nói tiếp: "Gần đây hôm nào em rảnh? Đi cùng tôi gặp một người."
"Gì...gì cơ???" Mã Hưu có cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây. "Đi cùng" – hai từ này nghe sao mà thân mật thế! Chẳng lẽ quãng thời gian im ắng vừa rồi đã giúp nữ thần nhận ra tình cảm thật sự của mình?
"Tôi tạm hiểu cái 'gì cơ' của em là ngạc nhiên, chứ không phải nghi ngờ nhé. Cuối tuần này thì sao?" Mâu Chi Thanh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạ thường trước phản ứng có phần mất kiểm soát của Mã Hưu.
"Ừm... đương nhiên là được ạ." Vẫn còn hai ngày nữa mới tới cuối tuần. Dù Mã Hưu rất muốn được gặp nữ thần ngay lập tức, nhưng cuối tuần có lẽ sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
"Được, vậy quyết định thế nhé, sáng thứ Bảy, 9 giờ, gặp nhau ở ga tàu điện ngầm. Nếu có việc đột xuất thì liên lạc sau." Nữ thần nhanh chóng chốt lịch.
Cúp máy rồi mà cảm giác lâng lâng trong Mã Hưu vẫn chưa tan. Nó giống như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo ra những gợn sóng lan tỏa mãi không ngừng.
Liệu du hành thời gian có thật không nhỉ? Mã Hưu chỉ ước mình có thể "xuyên không" ngay đến khoảnh khắc được gặp nữ thần.
. . . .
Sáng thứ Bảy, Mã Hưu ngồi trước gương, tỉ mỉ trang điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Cũng may dạo này chăm chỉ làm việc, tích cóp được chút đỉnh nên bộ sưu tập mỹ phẩm của cô cũng ngày một hoành tráng hơn.
Nhưng đám mỹ phẩm này gần như chỉ được dùng đến khi đi gặp nữ thần. Chứ bình thường, "thánh lười" Mã Hưu ra đường mà nhớ chải được cái đầu đã là tốt lắm rồi.
Chuẩn bị xong xuôi, Mã Hưu vừa ngậm miếng bánh mì nướng trong miệng vừa hí hửng dắt xe đạp ra ngoài. Hành trình hẹn hò với nữ thần, chính thức giương buồm khởi hành! Còn việc gặp ai, làm gì tiếp theo, Mã Hưu chẳng bận tâm lắm. Được ở bên nữ thần mới là điều quan trọng nhất!
Tối qua, cô đã rất sáng suốt khi trùm chăn xem hết bộ "Cẩm nang tán gái trên tàu điện ngầm". Nữ thần đã hẹn ở ga tàu, chắc chắn họ sẽ phải đi tàu điện ngầm cùng nhau.
Mã Hưu dựng chiếc xe đạp, bước vào lối vào ga đã hẹn. Việc tìm ra bóng dáng Mâu Chi Thanh giữa dòng người đông đúc dường như đã trở thành bản năng của cô.
Mâu Chi Thanh hôm nay ăn mặc rất chỉn chu: áo khoác gió dài màu xám, bên trong là áo len cashmere kết hợp với sơ mi kẻ sọc, cùng quần skinny xanh đen và đôi bốt ngắn cổ màu đen. Nàng đang dựa người vào góc chiếc máy bán hàng tự động, khẽ nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.
Mã Hưu liếc nhìn đồng hồ: mới hơn 8 giờ 30. Cô cứ ngỡ mình đã đến sớm lắm rồi.
Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Mâu Chi Thanh, thoáng lưỡng lự không biết nên gọi tên hay vỗ vai nàng. Nhưng chưa kịp làm gì, Mâu Chi Thanh đã mở mắt ra trước, đôi mắt trong veo, rõ ràng ban nãy nàng chỉ đang trầm tư suy nghĩ gì đó mà thôi.
"Em xin lỗi đã để học tỷ phải đợi." Mã Hưu gãi đầu. Để nữ thần phải chờ, cô thấy áy náy quá. Lần sau nhất định phải đến sớm hơn nữa mới được.
"Là tôi đến sớm thôi." Mâu Chi Thanh trước sau vẫn vậy, luôn chuẩn xác từng phút. Nàng nói rồi đi trước dẫn đường.
Mã Hưu lẽo đẽo theo sau: "Hôm nay mình đi đâu vậy?"
Hơn một tháng không gặp, Mã Hưu nhớ Mâu Chi Thanh đến cồn cào ruột gan, chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ. Nhưng hôm nay gặp lại, dường như Mâu Chi Thanh chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Lý do của cuộc hẹn này, có lẽ cô đã hiểu lầm rồi... Làm gì có chuyện hẹn hò nào ở đây.
"Tùng Đình." Vẫn là phong cách kiệm lời, súc tích ấy.
"Tùng Đình ở khu Bắc ạ, đi tàu điện ngầm chắc cũng mất hơn một tiếng." Mã Hưu nhẩm tính, rồi chợt nhớ ra, quay sang hỏi han đầy quan tâm: "Học tỷ, chị ăn sáng chưa?"
"Tôi không có thói quen ăn sáng." Mâu Chi Thanh vừa nói vừa quẹt thẻ, đi vào khu vực chờ tàu.
Mã Hưu bước theo sát gót: "Vậy chị không đói sao? Hay mình mua tạm cái bánh mì nhé?"
"Người không quen ăn sáng mà đột nhiên ăn có thể sẽ bị khó chịu." Mâu Chi Thanh nhẹ nhàng giải thích.
"Ồ..." Vấn đề nan giải nhất khi nói chuyện với nữ thần chính là làm sao để cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt.
May mắn thay, tàu điện ngầm nhanh chóng tiến vào ga. Mâu Chi Thanh và Mã Hưu lần lượt bước lên tàu.
Ủa? Sao lại thế này? Giờ này, trên toa tàu chỉ có lác đác vài người, ghế trống còn thừa cả đống.
Kế hoạch ban đầu của Mã Hưu là: Tưởng tượng cảnh chen chúc trên tàu, cô sẽ dùng lợi thế chiều cao che chắn cho nữ thần, tạo ra một góc riêng tư giữa thế giới ồn ào. Tiếp xúc cơ thể gần thế này chắc chắn sẽ tạo ra "phản ứng hóa học" tóe lửa!
Kịch bản sến súa này thì cần gì đến "Cẩm nang tán gái trên tàu điện ngầm" cơ chứ. Cô đã xem mòn cả đống phim thần tượng, truyện tranh, tiểu thuyết rồi. Nhưng mà nó hiệu quả! Toa tàu đông đúc, ở cái đất nước này, đúng là chuyện hợp tình hợp lý mà.
Nhưng mà... đám diễn viên quần chúng lười biếng này, sao cuối tuần lại rủ nhau ngủ nướng hết thế này!!!
Mã Hưu đành cam chịu số phận, lẳng lặng đi theo nữ thần ngồi xuống hàng ghế gần cửa.
Vai họ hơi chạm vào nhau. Rõ ràng bên cạnh vẫn còn ghế trống, nhưng Mã Hưu cứ thích sáp lại gần nữ thần. Cả hai người đều gầy, nên cảnh tượng này trông cũng hơi buồn cười. Dĩ nhiên, những người khác trên tàu chẳng ai buồn để ý.
Mâu Chi Thanh không nói gì, cứ mặc kệ Mã Hưu duy trì khoảng cách có phần kỳ cục này.
"Hôm nay mình đi gặp ai thế? Lúc nãy chị có nói rồi." Mã Hưu chủ động khơi lại câu chuyện.
"Ừ, là chú của tôi." Mâu Chi Thanh đáp, mắt vẫn nhìn vào sơ đồ tuyến tàu ở phía đối diện, không hề quay sang nhìn Mã Hưu.
"Chú ạ?!" Mã Hưu khẽ kêu lên. Gặp phụ huynh nhanh vậy sao?! Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả...
Trong đầu cô vội vàng hình dung ra cảnh tặng quà ra mắt và những lời chào hỏi cần thiết.
Mâu Chi Thanh nói tiếp: "Tôi nghĩ em sẽ hứng thú. Chắc em cũng biết chú tôi, ông ấy là Cao Tư Trình."
Cao Tư Trình! Cái tên lừng lẫy này, một đứa mê game như Mã Hưu làm sao có thể không biết được!
Đại sứ văn hóa của CG, một trong ba họa sĩ hàng đầu xuất thân từ ngành game, chuyên gia giảng dạy tại viện nghiên cứu game cao cấp của Đại học Truyền thông... Cao Tư Trình sở hữu vô số danh hiệu, mỗi cái đều đủ chứng minh tầm ảnh hưởng cực lớn của ông trong ngành công nghiệp game. Trong giới, ông đích thực là một "đại thần" mà ai ai cũng phải kính nể.
Ông và công ty Âu Tạp có mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Hầu hết các tựa game đình đám của Âu Tạp đều có dấu ấn của Cao Tư Trình. Ngược lại, những thành tựu của ông trong lĩnh vực thiết kế game cũng có sự hậu thuẫn không nhỏ từ Âu Tạp. Tuy có hơi tự mãn một chút, nhưng Mã Hưu cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Đại Lưu cũng tương tự như vậy, nên cô càng thêm đồng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com