32. Quân tâm tựa lòng ta
Dù ngắt lời lúc này có hơi không phải phép, Mã Hưu thực sự có cảm giác như "người sắp chết vùng dậy". Cô đột nhiên bật người ngồi thẳng dậy, mặc kệ Cao Tư Trình đang nói gì ở đầu dây bên kia, chỉ sững sờ nắm chặt chiếc điện thoại. Đầu không còn đau, mũi không còn nghẹt, cả người cũng chẳng thấy mệt mỏi nữa. Tin tức vừa nghe được từ Cao Tư Trình quả thực còn mạnh hơn bất kỳ loại thuốc cảm nào.
Cô nhớ lại mọi chi tiết liên quan đến học tỷ, những mảnh ký ức được cô trân trọng cất giữ, khóa chặt trong chiếc hộp sâu thẳm nhất.
Hồi còn ở bệnh viện, vào những buổi chiều yên tĩnh, Mã Hưu thường ngồi tựa đầu gối hí hoáy vẽ phác thảo. Mâu Chi Thanh cứ ngỡ cô đang vẽ trộm mình, trong lòng có chút mâu thuẫn. Dù sao thì, Mã Hưu cũng từng nói muốn nàng làm người mẫu cho cô – một lời bông đùa thật quỷ quái.
"Ư... Không phải đâu ạ," Mã Hưu hào phóng xoay tờ giấy vẽ cho Mâu Chi Thanh xem. "Em đang phác thảo ý tưởng tạo hình cho trò chơi, đây là bản nháp thôi."
Mâu Chi Thanh nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót "chi chi" dường như cũng hòa vào nhịp điệu hoang mang ấy.
"Cái này... Là bản vẽ thiết kế nhân vật, dùng trong mấy trò chơi phiêu lưu dạng văn tự ấy mà." Mã Hưu cố gắng giải thích theo ấn tượng của mình.
Thông thường, giải thích đến mức này là đủ để người bình thường hiểu đại khái rồi bỏ qua.
Nhưng Mâu Chi Thanh lại tiếp tục truy hỏi: "Nếu là trò chơi dạng tự bản, tại sao lại cần hình ảnh?"
Nữ thần định bới lông tìm vết đây mà! Mã Hưu thầm thấy xấu hổ. Lòng hiếu học của mấy nữ sinh khối tự nhiên ai cũng mạnh mẽ thế này sao?!
"Học tỷ chắc ít chơi game nhỉ... Game mà chỉ có chữ không thì khác gì đọc tiểu thuyết đâu chị?" Mã Hưu lựa lời nói tiếp: "Game văn tự nó giống như mình làm slide thuyết trình vậy đó. Có một cái hình nền, vài hình nhân vật, rồi một đoạn chữ. Chữ chủ yếu là lời thoại và diễn biến tâm lý nhân vật. Chuyển cảnh thì cũng giống như chuyển slide vậy thôi."
"Ồ." Mâu Chi Thanh ngẩng đầu lên, cố gắng liên tưởng giữa slide thuyết trình và trò chơi, dù vẫn không tài nào hiểu được mấy trò chơi này có gì hấp dẫn.
. . . . .
Khi đó, nàng rõ ràng hoàn toàn mù tịt về các thuật ngữ game! Nếu những gì Cao thần nói là thật, liệu Mã Hưu có thể tự cho phép mình đa tình nghĩ rằng, nàng đã thực sự dành thời gian để tìm hiểu về thế giới của Mã Hưu không?
Nghĩ đến đây, Mã Hưu cảm thấy huyết mạch toàn thân như sôi trào, tình yêu trong lòng dâng lên không thể kìm nén. Mâu Chi Thanh vốn là một người như thế... Ít lời, nhưng hành động chưa bao giờ keo kiệt. Rất ít người có thể hiểu được nàng, nhưng một khi đã hiểu rồi, thì không tài nào buông bỏ được.
"Uy uy? Còn đó không? Ngất rồi à???" Cao Tư Trình ở đầu dây bên kia bị ngó lơ nãy giờ, không khỏi bực bội. Gọi điện thoại mà cũng thất thần được sao?
"Ư..." Trước mặt học tỷ, Cao thần chẳng là gì cả. Mã Hưu tự giễu, cầm điện thoại áp lại vào tai. "Cháu đây, chỉ là hơi choáng một chút, không tập trung được thôi ạ."
Một lời nói dối vô hại để kết thúc cuộc gọi mà không làm đối phương khó chịu. Mã Hưu giả vờ yếu ớt, chẳng hề cảm thấy gánh nặng tâm lý nào. Thực tế thì, cô đang phấn khích đến mức có thể lên núi đả hổ, adrenaline đúng là thứ thần kỳ, có thể truyền cho người ta năng lượng vượt xa mức bình thường.
"Ồ, vậy thì nghỉ ngơi đi nhé, ta cúp máy đây!" Cao Tư Trình ảo não cúp máy, thầm nghĩ chắc là mình nói nhiều quá, ảnh hưởng đến người ta nghỉ ngơi rồi. Vợ con ở nhà cứ chê ông dài dòng, ông mới tìm Tiểu Mã để tán gẫu, đúng là mình thiếu tinh ý thật.
Vừa gác máy Cao thần, Mã Hưu không thèm ngủ nghỉ gì thêm, lập tức gọi điện thoại cho nữ thần trong lòng.
Đúng vậy, cô muốn nghe giọng nói của nàng, muốn biết được trong lòng nàng, cô rốt cuộc là như thế nào...
Không để cô kịp suy nghĩ nhiều, Mâu Chi Thanh đã nhanh chóng bắt máy.
"Mã Hưu?" Giọng nàng thoáng chút nghi hoặc.
Hai người thường trò chuyện vào buổi tối, và chủ yếu là Mã Hưu thao thao bất tuyệt kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Nhưng khả năng kể chuyện của cô rất mạnh mẽ, cứ nhìn độ hot của bộ truyện tranh là biết. Chuyện tầm thường qua miệng cô đều trở nên sống động, thú vị lạ thường.
Cho nên, thay vì nói Mâu Chi Thanh miễn cưỡng lắng nghe để không làm Mã Hưu buồn,không bằng nói là nàng thực sự tìm thấy niềm vui và sự thư giãn trong những cuộc trò chuyện đó.
Hôm nay, cuộc gọi lại đến sớm hơn thường lệ rất nhiều...
"Ừm... Học tỷ." Mã Hưu có chút do dự, không biết có nên đi thẳng vào vấn đề, hỏi về những gì Cao thần vừa kể hay không.
Ở đầu dây bên kia, giọng Mâu Chi Thanh trầm xuống, mang theo nét nghiêm túc đặc trưng: "Giọng em sao thế?"
"Khụ! Cái này..." Giọng vịt đực này, tuyệt đối không phải là bộ mặt cô muốn thể hiện trước nàng. Mã Hưu bực bội vò rối mái tóc của mình.
"Cái gì mà cái này, bị cảm nặng hả?" Giọng Mâu Chi Thanh nghe có vẻ hơi không vui.
"Ừm, nhưng em đi bệnh viện lấy thuốc rồi, giờ đang nằm nghỉ ở nhà." Dù giọng nàng vẫn lạnh lùng như thường lệ, Mã Hưu vẫn cảm nhận được sự lo lắng xen lẫn trong đó. Haha, máy dịch "khẩu thị tâm phi" của cô lại online rồi!
"Uống thuốc chưa?" Mâu Chi Thanh ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp. "Đã khá hơn chút nào chưa?"
"Khỏe—" Mã Hưu định vỗ ngực nói lớn, nhưng lại phá âm một cách ngoạn mục. "Đâu..."
Mâu Chi Thanh nhíu mày. Cái đồ gia hỏa này giọng đã nghẹt đến thế kia rồi, mà còn chẳng biết điều gì cả...
Lợi dụng khoảnh khắc im lặng, Mã Hưu mới nhận ra mình thật ngốc. Sao lại nói "khỏe đâu" cơ chứ? Giả bộ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình mới là cách đúng đắn để công lược người ta chứ!
Nữ thần vốn là người quật cường, không bao giờ chịu cúi đầu. Nửa kia của nàng cần phải thường xuyên tỏ ra yếu thế, làm nũng một chút, như vậy mới có lợi cho mối quan hệ bền vững lâu dài.
"Khụ khụ khụ khụ!" Mã Hưu cố gắng ho khan thật mạnh, suýt chút nữa đã tạo ra hiệu ứng như người bị lao phổi. "Ý em là chị đừng lo lắng quá. Em chỉ hơi choáng váng, mệt mỏi, nghẹt mũi, tức ngực, khó thở, ho liên tục, buồn nôn, tiểu nhiều, tiểu gấp... thế thôi ạ."
"Ừm..." Mâu Chi Thanh nghẹn lời. Nhiều triệu chứng như vậy mà còn là "khỏe đâu", mà còn bảo "đừng lo"? Đây chẳng phải là cố tình đẩy sự lo lắng đến tận miệng người ta, chờ người ta cắn câu hay sao?
Mâu Chi Thanh lắc đầu. Thôi thì xuất phát từ tinh thần nhân đạo, nàng hy sinh một chút, làm con cá tự nguyện cắn câu vậy.
"Nhiều triệu chứng như thế, không cần phải nhập viện thật à?" Mâu Chi Thanh hỏi với giọng đầy bất đắc dĩ.
"Ô ô... Tại vì em không còn sức để đi nữa... Nằm xuống rồi là không dậy nổi luôn..." Câu nói này, do giọng vịt đực cộng thêm sự cố ý, trở nên rời rạc, nghe vô cùng thảm thiết, khiến người ta không khỏi xót xa.
"Vậy..." Mâu Chi Thanh cân nhắc một lát, mặc cho mối quan tâm trong lòng tự do nảy nở. "Tôi đưa em đi nhé?"
"Hả???" Mã Hưu vốn chỉ định cầu xin vài lời an ủi qua điện thoại, cùng lắm là vài cái "ôm hôn nâng cao" bằng lời nói, giờ lại nghe được đề nghị này, cô hoàn toàn sốc.
"Ừm... Ý tôi là, bệnh tật không thể trì hoãn được, giống như lần trước tôi bị vậy. Dù em có đủ sức hay không, một mình ra ngoài cũng có nhiều bất tiện và nguy hiểm." Lời lẽ nghe rất đường hoàng chính đáng, nhưng bất cứ ai nghe cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng được viết hoa in đậm trong đó.
Qua hơn nửa năm giao lưu, Mã Hưu đã nói cho Mâu Chi Thanh biết chuyện cô thuê nhà ở bên ngoài trường, nhưng lại giấu nhẹm phần liên quan đến Mâu Duyệt. Điều này khiến Mâu Chi Thanh lầm tưởng rằng Mã Hưu đang phải một mình cô đơn chống chọi với bệnh tật.
"Không nói gì tức là đồng ý rồi?" Mâu Chi Thanh nói tiếp. "Tôi 15 phút nữa sẽ có mặt ở nhà em, đưa em đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng hơn."
"Hả???" Mã Hưu hoảng loạn kêu lên. Tiểu Mâu Duyệt vẫn còn đang ở nhà! Từ ký túc xá đến nhà cô chỉ mất có 15 phút thôi sao? Cô nghi ngờ nàng không phải đến để đưa mình đi viện, mà là bay đến để bắt gian thì có.
Bảo Mâu Duyệt trốn tạm vào phòng nào đó không khó, nhưng những dấu vết sinh hoạt của cô bé trong nhà, làm sao xử lý kín kẽ trong vòng 15 phút được? Họ có một đứa con gái, lại còn từ tương lai xuyên không về, chuyện này giờ phút này tuyệt đối không thể để nàng biết, nếu không mọi thứ sẽ rối tung lên. Không cần Mâu Duyệt nhắc nhở, Mã Hưu cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Mã Hưu cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng vài tiếng: "He he, chị quan tâm em như vậy, em vui lắm. Vui quá nên người cũng khỏe hơn nhiều rồi, em thấy không cần phải đi viện nữa đâu ạ."
Giọng Mâu Chi Thanh lạnh đi trông thấy: "Vậy sao?"
"Hả?" Khí thế quá lạnh lẽo, dù chỉ qua điện thoại, Mã Hưu cũng cảm thấy rùng mình. "Ý em là nằm nghỉ ở nhà một lát là khỏe thôi, chị không cần phải qua đâu ạ..."
"Tôi không nghĩ mình là linh đan diệu dược gì đâu," Mâu Chi Thanh chẳng còn hứng thú nói tiếp. "Vậy là em đang đùa tôi đấy à? Nếu không sao cả thì tôi cúp máy đây."
"Đô—đô—đô—" Không đợi Mã Hưu kịp giữ lại, điện thoại đã bị cắt đứt một cách dứt khoát.
Mã Hưu ôm đầu, khổ sở kêu rên! Nữ thần đúng là linh đan diệu dược của cô, điều này không thể nghi ngờ. Nếu không thì sao cô lại phấn chấn gấp trăm lần chỉ vì vài lời của Cao thần chứ.
Nữ thần không thực sự nghĩ cô đang trêu đùa nàng đấy chứ? Nếu không thì sao lại lần đầu tiên chủ động ngắt máy, lại còn dứt khoát đến thế, chẳng chừa lại chút đường lui nào.
Mã Hưu cảm thấy mình đúng là tự vác đá đập vào chân mình mà. Biết trước thế này đã không diễn kịch rồi! Không có kim cương thì đừng ôm đồm đồ sứ làm gì!
Nhưng cô đã đoán sai điểm khiến Mâu Chi Thanh thực sự tức giận.
Mâu Chi Thanh nhìn chằm chằm vào giao diện cuộc trò chuyện vừa kết thúc đến nửa phút, cuối cùng mới thở dài một cách bất lực.
Nàng rất thông minh, sự thông minh đó không chỉ thể hiện ở lĩnh vực toán học. Người có IQ cao dù không bộc lộ tình cảm nồng nhiệt ra bên ngoài, thì đó cũng chỉ là vì họ không muốn làm vậy mà thôi.
Nàng không nghĩ Mã Hưu cố ý trêu đùa mình. Sự thay đổi thái độ đột ngột của cô chỉ có thể xuất phát từ một lý do duy nhất: cô không muốn nàng đến nhà. Với mức độ "dính người" thường ngày của Mã Hưu, sự thật này khiến Mâu Chi Thanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Giống như một dòng suối nhỏ vốn chảy êm đềm nay đột nhiên bị tắc nghẽn, mà nàng lại chẳng thể làm gì được.
Nàng bật cười tự giễu. Mình đang làm sao thế này? Dù Mã Hưu luôn một lòng hướng về nàng, nhưng cả hai vẫn là những cá thể độc lập. Nhà là không gian riêng tư nhất của mỗi người, giữ một khoảng cách thích hợp chính là cách cư xử lịch sự của người trưởng thành.
Cảm xúc vừa rồi của nàng thật sự rất vô lý...
Tâm trạng Mâu Chi Thanh trở nên rối bời, nàng định bụng sẽ tiếp tục sửa bản thảo luận văn. Trước cuộc gọi của Mã Hưu, nàng vốn đang rất tập trung. Nhưng bây giờ thì... Nàng lặng lẽ gập laptop lại. Tâm trí nàng không yên, không chỉ vì lời từ chối của Mã Hưu, mà còn vì nàng đang dần nhận ra cảm giác của chính mình đối với Mã Hưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com