Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Sự Dịu Dàng Của Nàng

Không được! Mã Hưu hít một hơi thật sâu, bị "dội nước lạnh" ba lần liên tiếp, lần sau còn phũ phàng hơn lần trước. Dù cô có mặt dày mày dạn đến đâu cũng cảm thấy tổn thương.

Giờ phải làm sao đây?

Tuy chưa chắc đã hiệu quả, nhưng cô nghĩ chỉ còn cách đi "đường vòng cứu nước". Phải thăm dò tình hình từ bạn cùng phòng của nàng trước, rồi mới tính bước tiếp theo.

Trong ba người bạn cùng phòng của Mâu Chi Thanh, cô chỉ quen mỗi Hoàng Mộng Hi. Không còn lựa chọn nào khác, đành phải bắt đầu từ chị ấy vậy.

Mã Hưu: Mộng Hi học tỷ ngủ chưa ạ?

Hoàng Mộng Hi trả lời gần như ngay lập tức—

Hoàng vịt vịt: Em thấy đứa nào trẻ tuổi mà chưa tới 7 giờ rưỡi tối đã đi ngủ chưa...

Mã Hưu: He he he...

Cô cười gượng, ý đồ lộ rõ cả cây số. Hoàng Mộng Hi thừa biết cô nàng "tiểu gia hỏa" này tìm mình là vì ai. Dù thỉnh thoảng được hối lộ đồ ăn vặt coi như "phí tình báo", cô nàng vẫn thấy hơi bực mình vì bị xem như công cụ truyền tin.

Hoàng vịt vịt: Chi Thanh đang ở đây này, muốn hỏi gì thì hỏi đi?

Mã Hưu: Mâu học tỷ cảm xúc thế nào ạ?

Hoàng Mộng Hi liếc nhìn Mâu Chi Thanh đang ngồi cách đó không xa, rồi gõ chữ—

Hoàng vịt vịt: Không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trông vẫn bình thường.

Mã Hưu gãi đầu. Nàng giỏi che giấu cảm xúc như thế, bảo Mộng Hi dò xét đúng là làm khó người ta. Cô đành đổi câu hỏi khác.

Mã Hưu: Vậy chị ấy có đang viết luận văn không ạ?

Hoàng vịt vịt: Ừm, chắc là vậy. Thấy màn hình máy tính vẫn đang mở giao diện tài liệu.

Vậy là, nàng không hoàn toàn nói dối khi bảo "viết luận văn" để từ chối cô? Mã Hưu thầm cầu nguyện nàng không thực sự giận mình. Dù nàng có vẻ lạnh lùng, nhưng cô vẫn cảm thấy nàng là người thông tình đạt lý. Sao lại có thể để bụng chuyện cỏn con như vậy được chứ?

Về phần nguyên nhân thực sự khiến Mâu Chi Thanh không vui, nếu nàng không nói ra, Mã Hưu có lẽ cả đời cũng chẳng thể nào hiểu được.

Trong lúc Mã Hưu đang mải suy nghĩ, tin nhắn của Hoàng Mộng Hi lại tới—

Hoàng vịt vịt: Em đang theo đuổi Chi Thanh đúng không?

Hả??? Chuyện rõ như ban ngày rồi, nhưng người ngoài không phải nên "nhìn thấu mà không nói toạc ra" sao?

Chuyện này liên quan đến cách nhìn nhận của bạn bè nữ thần về mình, Mã Hưu không thể không thận trọng. Qua thời gian tiếp xúc, cô hiểu rằng nữ thần không muốn người khác thấy được mặt yếu đuối của mình. Nàng trông có vẻ tùy tiện, nhưng thực chất rất để tâm đến đánh giá của người khác, không giống như Mã Hưu có thể thoải mái thể hiện bản thân.

Nói trắng ra là kiểu "đi chân đất chẳng sợ xuyên giày". Mã Hưu sẵn sàng vì tình cảm mà đơn độc chiến đấu, không chút do dự. Nhưng nhìn vào việc Mâu Chi Thanh từng chia tay Viên Ca, rõ ràng nàng vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

Mâu Chi Thanh như vậy thật ra rất khổ tâm. Vì không chịu tỏ ra yếu thế, nên người ngoài khó mà nhìn thấy được những nỗi đau lòng của nàng. Những phản hồi tiêu cực cứ thế tích tụ lại, tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Người ta thường bắt nạt kẻ yếu thế. Tấn công một người không phản kháng bao giờ cũng dễ hơn là chọc vào một người dễ nổi điên.

Hoàng Mộng Hi biết mình vừa chạm vào chủ đề nhạy cảm, nhưng đã mở lời rồi thì cô nàng muốn nói rõ thái độ của mình—

Hoàng vịt vịt: Tiểu gia hỏa, đừng hiểu lầm nhé, chị không có ý gì đâu. Trước đây chị không nghĩ hai cô gái có thể ở bên nhau đâu, nhưng từ khi thấy những ví dụ thực tế, chị lại rất ủng hộ. Thích người đồng giới vốn đã không dễ dàng gì, huống chi em lại kiên trì đến thế. Nói trộm cho em biết nhé, mấy cậu nam sinh theo đuổi Chi Thanh trước đây đều bị nàng lạnh mặt dọa cho chạy mất dép rồi. Đàn ông con trai gì mà gan nhỏ thế hhhh.

Đúng là phong cách của nữ thần! Mã Hưu thầm cười vui vẻ. Không có quyết tâm theo đuổi dài hạn thì đừng hòng mơ tưởng đến nàng!

Hoàng vịt vịt: Thời gian qua, chị thấy Chi Thanh thật sự rất để em trong lòng đấy. Mỗi tối em gọi điện đến, tuy cậu ấy ít nói, nhưng vì sợ làm phiền bọn chị, nên toàn ra ngoài ban công đứng nghe điện thoại. Có nhiều chuyện cậu ấy âm thầm làm sau lưng em lắm, chỉ là không muốn nói ra thôi.

Mắt Mã Hưu cay cay... Ban công, chỉ nghĩ thôi đã đủ hiểu rồi. Trời nóng thì nuôi muỗi, trời lạnh thì hứng gió. So với cô tắm rửa xong xuôi, nằm dài trên giường, bắt chéo chân nói chuyện điện thoại một cách thoải mái, thì những cuộc trò chuyện dài dằng dặc đó có ý nghĩa như thế nào với nàng...

Thích một người, lẽ nào lại là mang đến phiền phức cho người ấy sao?

Mã Hưu lại hiểu sai ý của Hoàng Mộng Hi, tự mình chìm vào sự tự trách. Cô đã bỏ qua một điểm quan trọng—chỉ khi đối phương sẵn lòng bày tỏ và chìa tay ra, bạn mới biết được thứ mình trao đi có phải là điều họ thực sự cần hay không.

Dù là nuôi muỗi hay hứng gió, đó đều là lựa chọn của Mâu Chi Thanh, đúng không? Trước khi nàng học được cách giao tiếp thẳng thắn và dựa dẫm vào người khác, có một vài chuyện chỉ có thể coi là "tự làm tự chịu".

Hoàng vịt vịt: Tóm lại, chị chỉ có một ý thôi. Cố lên nhé, tiểu gia hỏa! Chị tin hai người rồi sẽ thành đôi thôi! Sau này nhớ phải đối xử thật tốt với Chi Thanh đấy nhé!

Lời tổng kết của Hoàng Mộng Hi đã kéo Mã Hưu ra khỏi vòng xoáy áy náy. Cô chớp chớp mắt để ngăn nước mắt trào ra. Sự ủng hộ của một người có thể chưa là gì, nhưng cô sẽ mãi mãi ghi nhớ lời chúc phúc này của Mộng Hi học tỷ.

Mã Hưu: Em thật sự rất vui khi được chị cổ vũ. Nói ra hơi dày mặt một chút, nhưng em nghĩ nồi nào thì úp vung nấy, và em chính là chiếc vung vừa vặn nhất với Mâu học tỷ!

Hoàng vịt vịt: Haha! Vậy sau này chị gọi em là 'tiểu vung nồi' nhé, không gọi 'tiểu gia hỏa' nữa. Nhưng mà gần đây phải trông người của em chặt vào một chút đấy. Chi Thanh vừa vào nhóm làm đề tài của khoa Kiến trúc, mấy cậu sư huynh bên đó cứ như hổ đói rình mồi vậy.

Mã Hưu: Hả??? Mâu học tỷ có nhắc đến họ khi ở ký túc xá không ạ?

Hoàng vịt vịt: Cái hũ nút như cậu ấy thì nhắc làm gì? Chị thấy Chi Thanh cùng một sư huynh khoa Kiến trúc đến thư viện tra tài liệu. Anh chàng đó rõ ràng là 'ý say không ở rượu'. Sau này về ký túc xá, chị hỏi mãi Chi Thanh mới kể là đang làm dự án ở bên khoa Kiến trúc.

Mã Hưu tức tối nắm chặt tay. Người của ta, ai cho phép động vào?! Chán sống rồi à?!

Mã Hưu đúng là một người khổng lồ về mặt tâm lý, bá khí ngút trời. Còn về hành động thực tế... thì sẽ sớm có cơ hội để kiểm chứng thôi...

Hoàng vịt vịt: Dù Chi Thanh có vẻ chưa hứng thú gì, nhưng cậu ấy bây giờ phải dành đến 1/3 thời gian ở bên khoa Kiến trúc đấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em hiểu chứ? Chị chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại phải trông cậy vào em cả đấy.

Mã Hưu: Chị yên tâm! Mai em sẽ đến khoa Kiến trúc lượn lờ một vòng, cho đám 'trai lạ' kia biết ai mới là 'chính cung'!

Hoàng Mộng Hi không khỏi bật cười xấu hổ. Sao cô nàng lại tưởng tượng ra cảnh Mã Hưu cầm vỉ đập ruồi đi đánh nam 'tiểu tam' nhỉ? Đúng là dân vẽ tranh có khác, tin nhắn chữ thôi mà cũng đầy hình ảnh sống động...

Mã Hưu và Hoàng Mộng Hi trò chuyện thêm một lát nữa. Dù không moi được lý do thực sự khiến nàng không vui, nhưng Ma. Hưu đã củng cố thêm được niềm tin của mình. Nàng đã làm nhiều điều cho cô như vậy, chắc chắn không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài.

. . . .

Trưa hôm sau, Mã Hưu cho mình và con gái ăn no nê, rồi cô tung tăng chuẩn bị đến trường "bắt gian".

Mâu Duyệt ngồi bên cạnh tỏ vẻ buồn bực: "Mommy mấy ngày nay có thấy mặt trời đâu, sao hôm nay lại chủ động đòi ra ngoài thế?"

Mã Hưu viện cớ dưỡng bệnh, đã ở nhà cả tuần lễ, người sắp mốc meo đến nơi. Cô thầm nghĩ có 'tiểu áo bông' thật tốt, dù bên ngoài nắng đẹp hay mưa bão, cô vẫn cứ ung dung ở nhà ăn uống vui vẻ.

Mã Hưu ra vẻ bí ẩn: "Người lớn ra ngoài làm việc, trẻ con đừng hỏi nhiều."

"Xì! Mommy không nói con cũng biết là vì mẹ chứ gì!" Mâu Duyệt nhăn mũi, quay mặt đi hừ lạnh một tiếng. Có thể sai khiến Lão Mã chạy đôn chạy đáo, ngoài mẹ ra thì còn ai vào đây nữa?

Đáng yêu chết đi được! Mâu Duyệt đúng là thừa hưởng nét 'ngạo kiều' của Mâu Chi Thanh, nhưng lại trực tiếp và bộc lộ rõ ràng hơn hẳn—đúng là phiên bản 2.0. Nếu một ngày nào đó nàng cũng nói chuyện với cô như vậy thì tốt biết mấy... Mã Hưu lại bắt đầu si ngốc nghĩ ngợi.

"Thôi thôi, đừng có 'phạm hoa si' nữa!" Mâu Duyệt bước tới, dùng đầu gối thúc nhẹ vào mông Mã Hưu, ý giục cô đi nhanh lên. Nhưng do chênh lệch chiều cao, cô bé phải nhấc chân khá cao, lúc đáp xuống đất hơi loạng choạng một chút. May mà Lão Mã quay lưng đi, chắc không nhìn thấy.

"Này...nói thì nói chứ đừng có động tay động chân..." Mã Hưu vừa xoa mông vừa đi đôi giày bóng rổ vào. "Ở nhà ngoan nhé, con đừng có lấy hết tiền của ta đi nuôi con Ngải Ni đấy nhé. Hai mẹ con ta còn phải ăn nữa!"

"Biết rồi, con quỷ Tasmania nào mà ăn nhiều bằng mommy chứ." Mâu Duyệt vẫy tay tiễn Mã Hưu ra cửa.

Lão Ma vừa đi khỏi, căn nhà lập tức trở nên trống trải hẳn. Dù mấy hôm trước cô cũng nhốt mình trong phòng vì bệnh, nhưng Mâu Duyệt vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Mã Hưu qua cánh cửa.

Cô bé đi ra ban công, mở cửa sổ ra. Một luồng khí lạnh tràn vào phòng, nhưng Mâu Duyệt chẳng hề bận tâm. Tháng Mười sắp đến rồi, mùa đông thứ hai kể từ khi cô bé quay ngược thời gian sắp tới.

Nắng thu thật dịu dàng, không hề chói mắt. Ánh vàng ấm áp rải đều trên con phố rộng lớn. Mâu Duyệt vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, thầm cầu mong thời gian đừng quá tàn nhẫn...

"Phanh phanh phanh!"

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên kéo Mâu Duyệt trở về thực tại. Cô bé mang đôi dép lê bằng lông "lạch cạch" đi ra cửa. Lão Mã ra trận gặp bất lợi rồi sao, quên đồ gì à? Chìa khóa thì chắc chắn mang rồi.

"Phanh phanh phanh!"

"Tiểu Hưu, có nhà không?"

Gì cơ?! Mâu Duyệt đang định mở cửa thì chợt nhận ra đó là giọng của một người đàn ông!

Trên cửa lại không có mắt mèo, cô bé dừng bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết đối phương có nghe thấy tiếng bước chân của Mâu Duyệt không...

"Cuối tuần mà không ở nhà à... Gọi điện thoại cũng chẳng nghe máy."

Người bên ngoài cửa lẩm bẩm một mình. Bình tĩnh lại, Mâu Duyệt nhận ra giọng nói này—là Mã Duệ, anh trai của Mã Hưu, cũng chính là bác cả của Mâu Duyệt. Dù chỉ mới nói chuyện qua điện thoại đúng một lần, nhưng Mã Hưu vốn có rất ít bạn bè nam giới ngoài đời thực, nên cô bé chắc chắn đến chín phần.

Tình huống này, chỉ có thể nín thở chờ đợi người kia rời đi. Mâu Duyệt cảm thấy lòng mình chua xót, giống như một con chuột sợ ánh sáng, chỉ biết trốn trong góc tối tăm.

Mã Duệ gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa cho Mã Hưu, vẫn không có ai nghe máy. Chắc là cuối tuần đi hẹn hò rồi. Em gái lớn rồi, cũng có vòng giao tiếp riêng của mình, đâu cần đến người anh trai không mấy tốt đẹp này phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com