Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Anh Trai

Mâu Duyệt định bụng mặc kệ Mã Hưu, cô thích làm gì thì làm, miễn là đừng hát cái bài "ô la" đó nữa là được, mục đích của cô bé đã đạt thành.

Đến giờ vận động buổi tối, cô bé lại bật video lên và tập thể dục theo hướng dẫn.

Khi mồ hôi đã chảy đầm đìa, Mã Hưu mới lề mề bước ra từ phòng tắm.

Mâu Duyệt liếc mắt nhìn. Trời đất ơi! Tắm kiểu này có khi tróc cả da bong cả thịt mất. Cả người Mã Hưu đỏ rực như một con tôm luộc chín, trông thật đáng sợ.

Mã Hưu cũng cảm thấy mình tắm hơi quá đà, ngượng ngùng gãi đầu. Mái tóc ướt sũng nhỏ nước tong tong, mang theo hơi lạnh: "Cái đó, tại hát hò nên mới thế, thật đấy!"

Đôi mắt nhỏ liếc ngang liếc dọc, rõ ràng là đang chột dạ.

"Mommy không cần nói con cũng biết, chắc chắn là ở chỗ mẹ chiếm được tiện nghi gì rồi chứ gì. Tắm thôi mà cũng để ý đến mấy chuyện dâm đãng đó à?" Mâu Duyệt thả lỏng cơ thể, thuận miệng đoán mò, hay nói đúng hơn, là chắc chắn như đinh đóng cột.

"Khụ, không nói với con nữa!" Mã Hưu nghĩ thầm không thể để con gái dắt mũi mãi được. Phải ra uy của bậc gia trưởng mới được. Cô vội vàng đi tìm máy sấy tóc, chẳng thèm đáp lại lời Mâu Duyệt.

"Phụt!" Mâu Duyệt bật cười. Dù chẳng giúp được gì nhiều, nhưng thấy Lão Mã biết tranh thủ cơ hội, mọi thứ đang đi đúng hướng, phát triển tốt đẹp, cô bé cũng thấy vui lây.

Làm con gái mà lại vui mừng vì tốc độ phát triển tình cảm của hai mẹ mình, đây là cái thể loại quỷ quái gì vậy?!

Mã Hưu sấy tóc được nửa chừng thì mới nhớ ra chiếc điện thoại. Cả ngày trời không thấy mặt mũi nó đâu, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện quan trọng rồi!

Quả nhiên, cứ dính dáng đến chuyện của nữ thần là cô lại quên béng cả chứng nghiện điện thoại của mình.

Cô lôi chiếc điện thoại từ trong ổ chăn ra, pin còn 25%, may mà vẫn còn dùng được.

Cắm sạc xong, cô gọi lại hai ba cuộc điện thoại liên quan đến công việc.

Còn lại hai cuộc gọi nhỡ từ Mã Duệ. Cô biết tỏng anh trai mình lải nhải cỡ nào. Giờ cũng gần đến giờ đi ngủ rồi, để mai gọi lại sau vậy...

"Lão Mã," Mâu Duyệt cầm đồ đi tắm, chuẩn bị vào phòng tắm. "Hôm nay đại bá có đến tìm người đấy."

"Đại bá???" Cách xưng hô này nghe thật xa lạ đối với Mã Hưu.

"Là anh trai của mommy đó. Lần trước không phải con đã nói rồi sao? Đại bá gọi điện thoại đến, con lỡ nghe máy. Hôm nay con giả vờ như không có ai ở nhà, nên đại bá tự đi rồi." Mâu Duyệt giải thích.

"Ồ... Thảo nào lại có hai cuộc gọi nhỡ. Ta quên mang điện thoại đi." Mã Hưu đã hiểu rõ sự việc.

"Vậy mommy..." Vẻ mặt Mâu Duyệt có chút phức tạp. "Không định gọi lại sao? Đại bá có vẻ lo lắng lắm đấy... Cả ngày không liên lạc được..."

"Cái đó, ta ngại anh ấy dong dài lắm. Nhắn tin WeChat báo bình an là được rồi." Mã Hưu mở WeChat lên.

Mâu Duyệt bước tới gần.

"Lão Mã à, dù là chuyện của mẹ hay chuyện của đại bá, đáng lẽ con không nên nói mới phải. Hiệu ứng cánh bướm đáng sợ ở chỗ, một hành động nhỏ tưởng như vô tình cũng có thể làm thay đổi toàn bộ tiến trình của thế giới. Con không nói quá đâu." Giọng Mâu Duyệt trở nên nghiêm túc lạ thường. "Nhưng con lại nghĩ, nếu chẳng làm gì cả, thì con quay về đây để làm gì? Nếu kết quả cuối cùng không thay đổi, vậy thì nói cho một người biết chắc cũng không sao đâu nhỉ. Con đang ôm tâm lý may mắn thôi..."

"Nói với ta thì có hại gì chứ?"

"Có thể có, cũng có thể không. Nhưng ngay từ đầu con đã quyết định rồi, đúng không? Người đầu tiên dám ăn cua thì phải chấp nhận rủi ro thôi. Về chuyện của đại bá..."

Bầu không khí trang nghiêm hiếm thấy bao trùm căn nhà của họ. Mã Hưu nhíu mày: "Chuyện của học tỷ ta biết rồi. Nhưng chuyện của anh trai, con muốn nói gì?"

"Mommy chuẩn bị tâm lý đi nhé." Mâu Duyệt ném bộ đồ tắm lên giường Mã Hưu, rồi ngồi xuống mép giường đối diện với cô.

Thái độ này càng khiến Mã Hưu đứng ngồi không yên, cô đoán mò: "Ta với anh trai sau này cãi nhau à?"

Đó là kết cục tệ nhất mà cô có thể nghĩ tới.

"Không phải," Mâu Duyệt ngừng lại một chút. "Ở tương lai, từ khi con bắt đầu hiểu chuyện, con đã biết là đại bá qua đời rồi."

"Cái gì?!" Mã Hưu bật dậy khỏi giường. Chiếc máy sấy tóc rơi xuống đất, nhưng vẫn còn rung lên, thổi ra luồng gió ấm.

"Sao có thể chứ?! Anh trai còn trẻ như vậy, ta không tin! Anh ấy không thể... Không thể nào!" Tin dữ đột ngột khiến Mã Hưu nói năng lộn xộn. Ý thức cô như đang dần rời xa. Chắc là ảo giác thôi. Mâu Duyệt chẳng nói gì cả, đúng không? Chắc chắn là thế...

"Lão Mã, bình tĩnh lại." Mâu Duyệt nhìn cô, lòng đau như cắt. Nếu Mã Hưu không hòa hợp với bố mẹ, thì anh trai chính là mối ràng buộc tình thân duy nhất của cô. Dù hai anh em không quá thân thiết, nhưng tình huynh muội vẫn vô cùng quý giá.

"Không thể nào..." Mã Hưu lẩm bẩm, như đang cố gắng chống cự lại sự thật phũ phàng.

"Đại bá mất vì bệnh tật, đó là cách ra đi khó đoán và tàn nhẫn nhất," Mâu Duyệt vòng tay ôm lấy eo Mã Hưu, vùi mặt vào ngực cô. "Ngay cả đến những năm 40 của thế kỷ này, bệnh tật vẫn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Y học dù có phát triển đến đâu, thì virus, tế bào, gen di truyền cũng không ngừng biến dị và thích nghi. Con người có lẽ mãi mãi không thể chiến thắng được tự nhiên. Con và mommy rồi cũng sẽ có ngày này thôi..."

"Ô ô..." Mã Hưu ôm chặt lấy Mâu Duyệt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Giờ phút này, cô chỉ ước ao mỗi ngày đều được nghe anh trai lải nhải bên tai, dù những lời đó có dài dòng, vụn vặt đến đâu, cô cũng muốn lắng nghe hết.

"Con nói ra không phải để mommy buồn đâu, mà là... Nhân lúc vẫn còn cơ hội, hãy chung sống thật tốt với đại bá đi. Hai người rõ ràng rất quan tâm đến nhau, đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận." Mâu Duyệt học theo cách Mã Hưu vẫn làm, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi.

"Ta...ta biết rồi." Mã Hưu khụt khịt mũi, rời khỏi vòng tay Mâu Duyệt, cầm lấy điện thoại, lập tức gọi cho Mã Duệ.

Nếu không có Mâu Duyệt, cô và anh trai có lẽ sẽ mãi mãi giữ mối quan hệ không mặn không nhạt như vậy, cho đến ngày anh ấy ra đi... Đến lúc đó, cô sẽ tự đối mặt với bản thân mình như thế nào đây...

Có nhiều thứ cô không dám nghĩ sâu xa, may mắn là nó vẫn chưa xảy ra...

. . . . .

Sự tiến triển trong mối quan hệ với nữ thần phần nào đã xoa dịu nỗi buồn về chuyện của anh trai, huống chi anh ấy vẫn còn đang khỏe mạnh.

Mã Hưu gọi điện cho anh trai ba tối liên tiếp. Mã Duệ có chút ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình bất ngờ của em gái, nhưng vẫn vui vẻ đón nhận. Hai anh em đã lâu lắm rồi mới có thể trò chuyện thoải mái như vậy!

Tan học tiết chuyên ngành cuối cùng, Mã Hưu ăn tối qua loa rồi vội vàng chạy đến siêu thị trong khuôn viên trường.

Gần đến Tết Trung Thu và Lễ Quốc khánh, siêu thị sau giờ ăn tối đông nghịt người, ai nấy đều tranh thủ tích trữ đồ đạc cho kỳ nghỉ lễ dài ngày. Sinh viên Đại học S đến từ khắp mọi miền đất nước, không chỉ Lễ Quốc khánh mà ngay cả Tết Nguyên Đán cũng có rất nhiều người ở lại trường. Đường về quê quá xa xôi, may mà thời đại thông tin phát triển đã giúp gắn kết tình thân phần nào.

Mã Hưu vơ vét hết các loại bánh kẹo, đồ ăn vặt mà các nữ sinh thường thích trên kệ hàng, sau đó kiên nhẫn xếp hàng chờ thanh toán. Bây giờ cô đã đào được hũ vàng đầu tiên, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng cần phải lo nghĩ nhiều.

Ban ngày trời nắng gắt, nên mới 7 giờ tối mà bầu trời đêm đã đầy sao lấp lánh.

Mã Hưu xách theo mấy túi đồ lớn nhỏ, miệng ngân nga một khúc hát vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng. Cô liếc nhìn bầu trời đêm và những vì sao lúc sáng lúc tối, cảm thấy chúng giống như những viên kim cương nhỏ bé đáng yêu. Đối với Mã Hưu, cái đẹp phải đi kèm với giá trị thì mới thực sự là đẹp.

Cô mua nhiều đồ ăn vặt như vậy không phải để cho nữ thần ăn, mà là để hối lộ hội bạn thân khuê mật của nàng, khụ, dù thực tế nữ thần cũng chưa thân thiết với các bạn cùng phòng đến mức đó.

Mã Hưu suy luận theo lẽ thường: muốn theo đuổi nữ sinh, không thể bỏ qua bước hòa nhập với hội khuê mật của người ta, được họ chấp nhận và ủng hộ. Giống như khi cưới vợ phải vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn từ hội phù dâu vậy.

Dù tình huống của cô và nàng có khác biệt, việc nữ thần đồng ý tham dự buổi tụ tập của tạp chí xã đã là một bước tiến rất lớn rồi. Cô không thể chịu thua, phải làm điều gì đó cho nàng mới được. Tình cảm là con đường hai chiều, có qua có lại mới bền lâu.

"Thịch thịch thịch!" Mã Hưu gõ cửa phòng ký túc xá của nàng.

"Ai đấy?" Giọng nói của cô bạn cùng phòng mũm mĩm hiếm khi lộ diện vang lên. Mã Hưu đã nắm khá rõ "dân số" trong ký túc xá này rồi.

"Là em, Mã Hưu, em mang đồ ăn đến cho các học tỷ." Cô ngoan ngoãn đáp lời.

Cô bạn mũm mĩm lắc lư thân hình tròn trịa ra mở cửa rất nhanh, đôi mắt to tròn lập tức dán chặt vào hai túi đồ ăn. Cô nàng nhiệt tình mời Mã Hưu vào phòng, nhưng thực ra là nhiệt tình với đồ ăn thì đúng hơn.

"Mã Hưu à, dạo này siêng năng lui tới nhỉ?" Hoàng Mộng Hi đang kẹp lại tóc mái, đứng trước gương bôi thứ gì đó lên mặt.

Cô bạn mũm mĩm mở một túi đồ ra, lôi gói khoai tây chiên, tiện miệng nói với Hoàng Mộng Hi: "Nhìn cái đám mụn trên trán cậu kìa, ăn ít đồ ăn vặt thôi, biết chưa? Mấy cái này tớ bao hết cho."

"Này! Béo thì mới không nên ăn đồ ăn vặt chứ! Nói giảm cân đâu rồi hả?" Hoàng Mộng Hi nguýt lại, tay vẫn tiếp tục bôi thuốc trị mụn.

Mã Hưu chỉ mỉm cười đứng nhìn.

Đấu võ mồm không lại Hoàng Mộng Hi, cô bạn mũm mĩm liền quay sang nhắm vào Mã Hưu: "Chi Thanh không có ở đây đâu, Tiểu Mã đến không đúng lúc rồi."

"Ngô... Em không tìm chị ấy đâu ạ, em mang đồ đến cho các chị mà. Mâu học tỷ không thích ăn vặt lắm." Mã Hưu ngượng ngùng gãi đầu.

"Trời ạ, sao Chi Thanh vẫn chưa đồng ý với em nhỉ? Nhìn cái mặt đỏ bừng đáng yêu thế kia, cậu ấy mà không có ý gì thì chị cũng muốn ra tay luôn rồi haha." Cô bạn mũm mĩm cười một cách tà mị, chẳng hề giữ chút hình tượng nào.

Các bạn cùng phòng sớm đã nhìn thấu "lòng của Tư Mã Chiêu" của Mã Hưu, thỉnh thoảng trêu chọc cô đặc biệt thú vị.

"Vợ của bạn, không thể khinh nhờn." Hoàng Mộng Hi lạnh lùng phán một câu.

Dù da mặt có dày đến đâu, nghe thấy cụm từ "vợ của bạn", Mã Hưu vẫn sướng đến phun cả bong bóng, mặt đỏ bừng lên vì thẹn thùng.

Mộng Hi học tỷ xấu tính quá đi! Dù sau này cô có trở thành vợ của nữ thần thật đi nữa, thì bây giờ bát tự còn chưa có lấy một nét nào mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com