64. Tiểu miên bào chi chúc ngữ
A a a a!!! Vì sao lại bị người ta nhanh chân đến trước chứ! Không khí đang tốt như vậy, Mã Hưu cũng đã ấp ủ được cảm xúc để tỏ tình rồi, kết quả là...
Cô quả nhiên vẫn chỉ có thể nói theo: "Em cũng yêu chị."
Dùng sức ôm chặt lấy Mâu Chi Thanh, một tay Mã Hưu vòng qua lưng nàng, tay kia vuốt ve mái tóc nàng.
Ánh nắng chiều buông xuống, nhuộm vài sợi tơ tình ái muội và dịu dàng, khiến cả hai chỉ muốn tan chảy vào trong vòng tay của đối phương.
Trong khoảnh khắc mơ màng, Mã Hưu chợt ý thức được điều gì đó. Mình vốn định hỏi cái gì nhỉ? Hình như đã bị nữ thần lảng đi mất rồi.
Thì ra là thế... Mã Hưu vẫn không dễ bị lừa như ngày xưa. Người yêu của cô đúng là đã thẳng thắn hơn trước, nhưng chỉ đối với những phần ngọt ngào, còn những cay đắng mà nàng đã nếm trải đều bị lướt qua không hề nhắc tới.
Vẫn là cái thói ỷ mạnh quen thuộc, thậm chí còn giỏi đánh trống lảng hơn trước. Nhưng dù nàng có giảo hoạt thế nào, ta cũng sẽ tìm được cách khiến nàng mở miệng. Lần này, ta đã có kinh nghiệm hơn trước kia nhiều...
......
Cả buổi chiều, hai người cứ ôm chặt lấy nhau.
Người không chịu buông tay là Lão Mã, nữ thần chỉ đang miễn cưỡng phối hợp. Ai ngờ phối hợp một hồi, nàng lại ngủ thiếp đi trong lòng Mã Hưu.
Hơi thở của Mâu Chi Thanh rất nhẹ, rất khẽ, điều này ban đầu khiến Mã Hưu tưởng rằng nàng đang giả vờ ngủ.
Mã Hưu lòng dạ rối bời, nữ thần có phải đang thử xem mình có dám nhân lúc nàng không phòng bị mà âu yếm không?
Mã Hưu lo lắng cho sức khỏe của Mâu Chi Thanh nên đã bật điều hòa rất ấm. Vì vậy, lúc này, dưới tác động của cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
Tiếng tim đập thình thịch của Mã Hưu có chút làm phiền đến giấc ngủ của Mâu Chi Thanh, nàng khẽ cau mày rồi cựa mình sang một hướng khác.
Mặc dù hai người đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa, một tư thế ngủ không hề thoải mái chút nào, nhưng đối với Mâu Chi Thanh mà nói, đây là một giấc mơ ấm áp và yên bình đã rất lâu rồi nàng mới có được.
Mã Hưu chính là mảnh đất ấm áp nơi nàng có thể tùy ý vươn mình, tay chân không còn cảm giác lạnh lẽo thấu xương nữa, nàng từ từ thả lỏng những ngón tay, ngón chân đang co quắp.
Mã Hưu cúi đầu, khẽ hôn từng chút một lên xoáy tóc của Mâu Chi Thanh. Ngay sau đó, một câu hỏi từ tận đáy lòng bật ra: Nữ thần đang dùng dầu gội hiệu gì vậy nhỉ?
Mùi hương thật nồng, chẳng dễ chịu chút nào... Mã Hưu là người rất thẳng thắn, tốt thì nói tốt, không tốt thì nói không tốt, cho dù là đồ vật nữ thần dùng cũng vậy.
Phải làm cho nữ thần dùng chung dầu gội và sữa tắm với mình, như thể để nàng nhuốm lấy hơi thở của mình vậy. Mã Hưu vô cùng vui sướng, nghĩ đến những chuyện vụn vặt linh tinh này, ham muốn vốn đang dâng trào trong lòng cô giờ cũng đã vơi đi không ít.
Mã Hưu không chọn cách ôm nữ thần cùng ngủ một giấc trưa nhàn nhã. Từ lúc gặp lại đến giờ, tinh thần Mã Hưu vẫn luôn ở trạng thái hưng phấn cao độ. Trạng thái "vạn mã phi nước đại" này không biết sẽ kéo dài bao lâu, cô có dự cảm đêm nay rất có khả năng sẽ kích động đến mức không thể nào ngủ được.
Đúng rồi! Nữ thần muốn ăn món đầu tay của cô, Mã Hưu liền tranh thủ cơ hội này để lấy điện thoại ra thao tác.
Cô đặt mua những nguyên liệu cần thiết từ siêu thị thực phẩm tươi sống trực tuyến, dự kiến thời gian giao hàng không quá 5 giờ chiều, như vậy bữa tối cô có thể trổ tài rồi.
......
Mâu Chi Thanh tỉnh dậy trong tiếng xoong nồi chén đĩa va chạm, một âm thanh vô cùng gần gũi với cuộc sống thường nhật.
Nhưng nàng không phải bị tiếng động từ nhà bếp đánh thức. Mã Hưu đã cẩn thận đóng cửa bếp lại, cho nên âm thanh lọt ra ngoài rất nhỏ. Căn hộ cao cấp này cách âm cũng không phải dạng vừa.
Nàng chỉ là... Mâu Chi Thanh ngồi thẳng nửa người trên dậy, ngơ ngẩn ôm lấy chiếc chăn, chờ cho đầu óc tỉnh táo trở lại.
Mặc dù Mã Hưu đã rất chu đáo đắp cho nàng chiếc chăn lông dày nhất trong nhà, nhưng không có hơi ấm của Mã Hưu, tay chân nàng lại có chút lạnh lẽo.
Chính cái cảm giác lạnh lẽo này, cuốn theo một chút ưu tư nào đó, đã làm nàng bừng tỉnh.
Mâu Chi Thanh lơ đãng cắn cắn môi, mình thật sự có thể có được hạnh phúc sao...
Bên kia, Lão Mã đang bận rộn trong bếp thỉnh thoảng lại ngó đầu qua ô kính vuông trên cửa bếp để nhìn trộm gương mặt đang ngủ say của nữ thần. Phía trước sofa không có vật gì che chắn tầm nhìn, góc quan sát của cô vừa vặn rất tốt.
Một mặt là cô muốn ngắm nhìn những biểu cảm nhỏ nhắn, đáng yêu của nữ thần, mặt khác là cô lo lắng cho chất lượng giấc ngủ của nàng. Cô biết nữ thần rất dễ tỉnh giấc.
Sau khi xào xong món trứng xào cà chua và bày ra đĩa, Mã Hưu lại một lần nữa ngó đầu ra xem, thì phát hiện Mâu Chi Thanh đang ngồi trên sofa, mắt nhìn thẳng về phía trước không chớp, vẻ mặt lộ rõ mấy phần mơ màng.
Cảnh tượng này làm Mã Hưu đau lòng muốn chết, cô vội vàng đặt chiếc xẻng xuống rồi lao ra khỏi bếp.
Mâu Chi Thanh cũng không hoàn toàn chìm vào trạng trống rỗng, nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Mã Hưu, nàng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với đối phương, cố gắng che giấu đi những cảm xúc tiêu cực vừa rồi.
Mã Hưu đi đến trước mặt nàng, cúi người xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhíu mày hỏi: "Nhiệt độ điều hòa có cần chỉnh cao hơn chút không chị?"
Như thể vẻ ngẩn ngơ vừa rồi chỉ là ảo giác của Mã Hưu, giờ phút này Mâu Chi Thanh thần sắc tự nhiên, vẫn là vẻ bình tĩnh thường thấy.
Nàng lắc đầu, làm khẩu hình miệng: "Chị không lạnh."
"Để em đi múc canh ra nhé, ăn chút đồ nóng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều." Mã Hưu xoa xoa những đốt ngón tay mảnh khảnh của Mâu Chi Thanh, nói.
"Ừ." Một câu trả lời không thành tiếng.
Trong bữa tối, Mã Hưu không còn lăng xăng như trước nữa, cô chỉ múc cho Mâu Chi Thanh một bát canh cá, rồi tập trung vào bát cơm của mình.
Mấy năm nay, tay nghề nấu nướng của Mã Hưu tiến bộ vượt bậc, còn khẩu vị của Mâu Chi Thanh lại ngày càng nhỏ đi.
Nàng ăn rất ít, nhai kỹ nuốt chậm, chỉ ăn cho có lệ.
Trái ngược với nàng, Mã Hưu lại ăn như hổ đói, món nào cũng xơi sạch. Sau khi tăng cường vận động, sức ăn của cô cũng đã tăng lên đáng kể.
Để không phát ra tiếng "chóp chép" khó chịu, Mã Hưu nhồi đầy thức ăn vào hai bên má, Mâu Chi Thanh nhìn mà không khỏi cảm thấy buồn cười.
Bữa cơm này Mâu Chi Thanh cố tình ăn rất chậm, gần như là đếm từng hạt cơm để ăn, cho nên nàng đã đợi được đến lúc Mã Hưu thở dài một tiếng đầy thỏa mãn: "No quá, no quá!"
Mã Hưu vốn định ngồi yên tại chỗ đợi Mâu Chi Thanh ăn xong rồi sẽ cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.
Nhưng Mâu Chi Thanh lại vỗ vỗ vai cô từ phía bên kia bàn ăn, rồi chỉ tay về phía phòng khách.
Mã Hưu ngơ ngác chớp mắt, mãi cho đến khi Mâu Chi Thanh làm khẩu hình miệng với cô: "Chị rửa."
Thì ra nữ thần muốn giành làm việc nhà! Thật là, khó trách bữa tối lại ăn chậm rì rì như vậy so với bữa trưa. Xem ra cả hai đều có sự ăn ý trong việc xót xa cho đối phương!
Nước rửa chén trong nhà Mã Hưu là loại mới nhất, dịu nhẹ, không gây kích ứng, cho nên cô cũng yên tâm thoải mái chấp nhận ý tốt của nữ thần. Cô hiểu Mâu Chi Thanh, nếu thật sự không cho nàng làm gì cả, ngược lại sẽ khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Cho nên, cảnh tượng trong nhà tối hôm đó có chút đảo lộn. Nữ thần thì bận rộn trong bếp, còn Lão Mã thì nằm ngửa trên sofa, thản nhiên rung đùi.
Lúc này, Mã Hưu mới bắt đầu cảm nhận được một chút cái hương vị "mẹ là bà nội trợ toàn thời gian" mà Mâu Duyệt từng nhắc đến.
A! Đúng rồi! Chỉ lo quấn quýt với nữ thần mà quên chưa báo tin vui này cho con gái nữa.
Mã Hưu rút điện thoại từ trong túi ra, lập tức mở phần mềm trò chuyện.
Trên đó đã có sẵn hai tin nhắn chói lọi từ Mâu Duyệt –
Mâu Duyệt: Đến giờ vận động rồi đó, mau lên lầu đi!
Mâu Duyệt: Người đâu rồi??? Không phải đã nói là nghỉ Tết cũng không được lơ là sao???
Mã Hưu liếc nhìn thời gian gửi tin nhắn, đã qua nửa tiếng rồi, vậy mà con gái lại không xông thẳng đến cửa tìm mình sao?
Cô vội vàng nhắn tin lại để trấn an đối phương –
Mã Hưu: Xin lỗi nha, vừa rồi không để ý. Hôm nay ta không lên tập luyện được, bởi vì!!!!!
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, đầu dây bên kia, Mâu Duyệt ngao ngán xoa xoa trán.
Lão Mã này đang làm cái quái gì vậy... Đã gửi năm cái dấu chấm than rồi, lại còn làm mình phải chờ đợi một hồi. Cuối cùng chắc không phải lại là một câu kiểu "Ta bị tiêu chảy" hay "Ta ngủ bị sái cổ" mấy lý do nhàm chán đó chứ...
Đương nhiên, lần này Lão Mã đã khiến cô bé vô cùng bất ngờ –
Mã Hưu: Nữ thần hiện tại đang ở nhà ta!!!!! Sáng nay ta tìm được nàng rồi, còn "bắt cóc" nàng về nhà nữa, năm nay kết hôn, sang năm sinh con là chuyện chắc chắn phải làm rồi!!!!!
Lúc này Mâu Duyệt cũng kích động theo, cô bé bật dậy khỏi tấm thảm yoga, may mà độ dẻo dai tốt, nên mới không bị trẹo eo gãy chân. Cô bé nắm chặt điện thoại, đọc đi đọc lại N lần, mới dám chắc chắn rằng Lao Mã thực sự đã gửi một tin vui động trời đối với cả ba người trong gia đình họ.
Mâu Duyệt: Con thật sự không thể tin vào mắt mình nữa!
Mã Hưu: Ta cũng giống như con vậy, hơn nữa ngoài việc không thể tin vào mắt mình, ta còn không dám tin vào tay mình, ngực mình, miệng mình nữa!!!!!
Mâu Duyệt: ?
Đây là cái lời thoại sến súa trong phim ngôn tình nào vậy...
Mã Hưu: Bởi vì vừa rồi ta đã ôm và hôn mẹ con rồi, nhưng ta vẫn lo lắng giây tiếp theo mẹ con sẽ biến thành bọt biển mất.
Lo lắng thì lo lắng, nhưng tại sao lời này nghe cứ phảng phất một mùi "ghen tuông chua loét" của mấy người đang yêu vậy...
Mặc dù trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng nhìn chung Mâu Duyệt vẫn là một "chiếc áo bông nhỏ" biết thấu tình đạt lý.
Mâu Duyệt: Vậy thì mommy cứ... cái gì đó, ôm và hôn mẹ cho thật tốt đi. Hôm nay hủy buổi tập, chúc hai người có một buổi tối ngọt ngào. Chào mommy!
Mã Hưu: Không đúng, không đúng, con đừng đi vội. Về chuyện của con, có nên nói cho mẹ con biết không? Khi nào nói cho mẹ con biết thì thích hợp hơn nhỉ?
Mâu Duyệt: Ừm... Con đề nghị là mommy khoan hãy nói cho mẹ biết, hiện tại mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, không cần thiết phải thêm một người lo lắng nữa. Hai người đang trong giai đoạn tình cảm thăng hoa, đột nhiên lại lòi ra một đứa con, con sợ mẹ sẽ cảm thấy mối quan hệ này bị biến chất, cứ như đang hoàn thành từng bước đi đã được định sẵn vậy.
Mã Hưu: Vậy à... Nghe cũng có lý.
Mâu Duyệt: Tóm lại, đây là chuyện của gia đình chúng ta, nhưng mommy là cầu nối giữa hai người, mọi việc đều nên do mommy kiểm soát. Nếu mommy cảm thấy thời cơ thích hợp, mommy nói cho mẹ biết cũng không sao. Mommy cứ tự xem xét rồi quyết định, con đều nghe theo mommy.
Mã Hưu: Con bé này thật là càng ngày càng ngoan ngoãn, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Mua~~~
Mâu Duyệt: Ói! Mommy giữ cái miệng đầy máu đó lại cho mẹ đi!
Mã Hưu xấu hổ, vừa mới cảm động vì sự chu đáo của Mâu Duyệt, không ngờ giây tiếp theo đã bị "vỡ mộng"...
Biết con bé chỉ nói đùa, cho nên tâm trạng của Mã Hưu vẫn đặc biệt vui vẻ.
Cô mở nhóm chat công ty vốn đã bật chế độ không làm phiền lên. Nghỉ Tết mà đám nhóc con này cứ inh ỏi suốt ngày đêm, cô đành phải tắt thông báo, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, cùng bọn chúng trêu đùa một lát để giết thời gian cũng không tệ.
Mã Hưu lướt qua loa lịch sử trò chuyện trước đó, toàn những thứ gì đâu không bổ béo, không nỡ nhìn thẳng...
Vì 80% nhân viên là nam giới, nên toàn bộ nhóm chat tràn ngập những ảo tưởng về các nhân vật nữ trong anime, manga. Chỗ này thì "miêu nương", chỗ kia thì "tam vô" (vô cảm, vô khẩu, vô tâm), đủ các thể loại đều có người yêu thích.
Nhìn nửa ngày mà toàn thấy nhân vật anime của nhà người ta, Mã Hưu nhíu mày. Bọn họ đối với những nhân vật do chính mình sáng tạo ra chẳng lẽ không hề dành chút tình cảm nồng nhiệt nào sao???
Mã Hưu, vị Đại Boss này, bất thình lình chen vào một câu –
Mã Hưu: Ta thấy vẫn là A Tụng đáng yêu hơn.
A Tụng là nữ chính trong bộ anime đang nổi tiếng gần đây của công ty họ - 《Xe Cút Kít》.
Không khí trong nhóm chat đột nhiên im lặng hẳn...
Tiếp theo, đám cấp dưới nịnh hót này không biết là lương tâm trỗi dậy hay là vì sợ hãi trước uy quyền của sếp mà bắt đầu đồng loạt "chạy theo đội hình" –
Nước Kho: A Tụng là người tình trong mộng của tôi!
Văn Cảnh Xuân Tươi Đẹp: A Tụng thiên hạ đệ nhất!
Trương Thanh Phong: Ai cũng đừng hòng giành A Tụng với tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com