98. Xong việc tình thú
Mâu Chi Thanh không phải là người dễ dàng rơi lệ, cho nên mỗi một giọt nước mắt của nàng đều như thiêu đốt trong lòng Mã Hưu, khiến cô hận không thể tự mình "thiên đao vạn quả" rồi "cho vào chảo dầu" vì đã làm cho nữ thần của mình phải khóc!
"Mâu Mâu! Vợ ơi! Công chúa của em ơi!" Mã Hưu không hề thấy phiền mà thay đổi cách xưng hô, cũng không hề thấy phiền mà lau đi lau lại những giọt nước mắt còn vương trên má Mâu Chi Thanh.
Bỗng nhiên, Mã Hưu như nghĩ đến điều gì đó, nét mặt tức khắc chùng xuống: "Có phải chị hối hận rồi không? Chuyện tối hôm qua... có phải chị chán ghét việc làm chuyện đó với em không?"
"Em đang nói bậy bạ gì vậy..." Giọng Mâu Chi Thanh như bị kim đâm, lúc thô lúc mảnh, "Chị chỉ bị đau eo thôi, không phải em muốn giúp chị xoa bóp sao?"
Suýt nữa thì khóc theo, Mã Hưu lập tức nín khóc mỉm cười: "Thì ra là như vậy à. Em còn tưởng một người kiên cường như chị sẽ không vì đau eo mà rơi lệ đâu đấy."
Mã Hưu vòng lại phía đầu giường của mình, rồi leo lên giường, dùng thủ pháp thành thạo xoa bóp eo cho Mâu Chi Thanh.
Mát xa các kiểu, lúc học xoa bóp dạ dày với bác sĩ, cô cũng tiện thể học thêm một vài kỹ thuật xoa bóp khác.
"Hít—" Eo Mâu Chi Thanh đau nhức đến mức không ra hình thù gì nữa, "Trước kia không có ai thương tiếc, chị khóc cho ai xem chứ?"
"He he he!" Lời vừa nói ra, Mã Hưu cười đến đặc biệt vui vẻ.
Nhưng cô rất nhanh đã tỉnh táo lại, nói: "Hôm qua em... có hơi ích kỷ một chút, biết rõ sức khỏe chị không tốt mà còn cố sức giày vò chị. Xin lỗi chị."
Cô – một "tân binh" trong chuyện tình cảm này, đã tỉ mỉ chuẩn bị cho ngày này suốt nhiều năm, không biết đã xem nát bao nhiêu đĩa CD "phim người lớn". Toàn bộ quá trình tối hôm qua thực ra đã được cô diễn tập trong đầu hàng trăm, hàng ngàn lần.
Cho nên, cô là một "tân binh" có động tác mềm mại chứ không phải là một "tân binh" có động tác thô lỗ. Với tiền đề như vậy, người bình thường ngày hôm sau cơ thể sẽ không đến mức có phản ứng lớn như thế, còn Mâu Chi Thanh thì rõ ràng ngay cả việc xoay người cũng khó khăn. Ai... Mấy năm nay sức khỏe của nữ thần sao lại suy yếu đến mức này chứ... làm trái tim nhỏ bé của Mã Hưu đau thắt lại.
Mặc dù giọng điệu xin lỗi của Mã Hưu rất thành khẩn, nhưng Mâu Chi Thanh cũng chẳng cảm kích gì mấy: "Nếu tua ngược lại, không chừng em còn làm thêm vài lần nữa ấy chứ. Chị còn lạ gì em nữa sao?"
Lời nói tuy thô nhưng lý không thô. Mã Hưu thầm nghĩ mình đúng là có cái tính này thật. Tự biết mình đuối lý, cô chỉ có thể càng thêm ra sức xoa bóp phần eo của Mâu Chi Thanh, giúp nàng xoa dịu cơn mệt mỏi.
......
Đêm qua cũng đã hao tốn không ít thể lực, Mã Hưu lại liên tục xoa bóp cho Mâu Chi Thanh hơn nửa tiếng đồng hồ, cánh tay hiện tại cũng đang mỏi nhừ, khó chịu không kém.
"Đỡ hơn chút nào chưa chị?" Mã Hưu lau mồ hôi trên trán, giọng nói cũng có chút chột dạ.
Mâu Chi Thanh được cô xoa bóp thoải mái đến mức thiếp đi lúc nào không hay, nghe thấy cô hỏi mới phản ứng lại, nhíu mày nói: "Em xoa bóp bao lâu rồi?"
"Không để ý xem giờ, hình như cũng lâu rồi thì phải." Mã Hưu nửa quỳ trên giường, lắc lắc hai tay.
Nhớ lại mỗi lần cô nàng này xoa bóp dạ dày cho mình cũng đều vô cùng tận tâm, lòng Mâu Chi Thanh chợt mềm nhũn, nàng trách móc nói: "Mệt thì dừng lại, chị đâu phải là bà chủ địa chủ thời xưa, ngang ngược vô lý."
Mã Hưu hoàn toàn không có tâm trạng để tiếp lời đùa này, cô chỉ lo lắng cho sức khỏe của Mâu Chi Thanh: "Sao rồi, bây giờ cử động được chưa chị?"
"Chắc là được rồi." Mâu Chi Thanh không chắc chắn nói.
Quả nhiên, từ "chắc là" này về cơ bản đã định sẵn sự thất bại...
Mã Hưu phải tốn sức chín trâu hai hổ mới đỡ được Mâu Chi Thanh từ trên giường trong phòng ngủ ra đến ghế sofa ngoài phòng khách. Bởi vì nữ thần bị đau ở eo, cho nên Mã Hưu cõng cũng không được, bế cũng không xong. Nếu thật sự muốn dìu đi, Mâu Chi Thanh lại vì hai chân không có sức, nên toàn bộ trọng lượng đều đè lên người Mã Hưu.
Chỉ vài bước chân ngắn ngủi mà cũng làm cô mệt bở hơi tai.
Sợ Mâu Chi Thanh bị đói, Mã Hưu nhanh chóng chiên trứng và thịt xông khói làm bữa sáng cho cả hai.
Quá trình dùng bữa hôm nay tự nhiên cũng không giống bình thường, hai người thật sự không có sức để di chuyển đến bàn ăn, đành trực tiếp ăn sáng ngay trên bàn trà.
Sau khi ăn xong, Mã Hưu – con bò già tận tâm tận lực này – lại đỡ Mâu Chi Thanh vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh và rửa mặt.
Đừng nói thủ phạm gây ra chuyện này chính là mình, cho dù không phải, thì vợ ốm mình cũng phải toàn tâm toàn ý chăm sóc. Giác ngộ của Mã Hưu khá cao.
Theo yêu cầu của Mâu Chi Thanh, Mã Hưu đỡ nàng quay trở lại ghế sofa. Nằm thì eo đỡ đau hơn nhiều, nhưng muốn đứng dậy lại thì vô cùng khó khăn, cho nên Mâu Chi Thanh dứt khoát dành cả ngày hôm nay để "kết bạn" với chiếc ghế sofa.
Mã Hưu thì lại vội vội vàng vàng khoác áo vào chuẩn bị ra ngoài, việc mua đồ ăn vẫn là thứ yếu, quan trọng là phải nhanh chóng mua một ít thuốc dán và dầu xoa bóp trị đau eo về.
"Trên đường cẩn thận nhé." Mâu Chi Thanh dựa vào chiếc gối ôm, mỉm cười với cô.
"Chị ở nhà cũng vậy, đói khát thì trước mặt có điểm tâm và nước đó. Có chuyện gì thì gọi điện cho em, em sẽ lập tức chạy như bay về." Mã Hưu không yên tâm dặn dò một hồi.
Dưới sự bịn rịn khó chia lìa, Mã Hưu vẫn lo lắng cho sức khỏe của nữ thần nhiều hơn, cô mở cửa rồi chạy ra ngoài...
......
Đi qua tiệm thuốc và siêu thị, Mã Hưu xách theo túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm trở về.
Vì cả hai nơi đều không tiện đậu xe, cho nên cô đã chọn cách đi bộ. Mệt thì có mệt một chút, nhưng lại có một cảm giác kiên định vì gia đình mà bôn ba.
Khi cô sắp về đến khu chung cư, thì nhận được điện thoại của Mâu Chi Thanh –
"Mâu Mâu? Sao vậy chị? Xảy ra chuyện gì sao? Em về ngay!" Mã Hưu nói một tràng như súng liên thanh.
"Không..." Giọng Mâu Chi Thanh có vẻ rất bất đắc dĩ, "Chị chỉ muốn hỏi xem em đến đâu rồi."
"Thì ra là nhớ em à!" Mã Hưu đắc ý nói, "Ngay ở cửa khu chung cư rồi. Ngoan ~ em về nhà thơm chị ngay!"
Mã Hưu hét lớn một tiếng như vậy, làm hai nhân viên bảo vệ ở cửa trợn mắt há hốc mồm. Mấy cô gái bây giờ thật đúng là không chút ý tứ gì cả...
"Thơm cái đầu em!" Mâu Chi Thanh hận không thể bổ đầu gia hoả này ra rồi đổ một ít nước tẩy rửa vào, cũng không biết cả ngày Mã Hưu nghĩ toàn những thứ gì, "Chị có một kiện chuyển phát nhanh của OTI, em lấy giúp chị một chút."
"Nước ngoài à?" Mã Hưu rẽ một vòng, đi đến quầy nhận chuyển phát nhanh của khu chung cư.
Mâu Chi Thanh đọc cho cô mã vận đơn rồi dứt khoát cúp máy.
Mã Hưu ném mấy thứ trên tay sang một bên, dựa vào trí nhớ nhập số điện thoại của Mâu Chi Thanh và mã lấy hàng.
Trong ngăn tủ bật ra một kiện hàng trông giống như tài liệu, trên bao bì bên ngoài ghi tên người nhận đúng là Mâu Chi Thanh, thế nhưng...
Mã Hưu trừng lớn mắt, địa chỉ gửi là California, Mỹ, người gửi lại là Viên Ca?!
Thì ra nữ thần và Viên Ca vẫn còn liên lạc với nhau à... Mã Hưu sững sờ mất nửa buổi, rồi sau đó cất kiện tài liệu này vào túi mua hàng của mình, xách về nhà.
......
"Cạch" một tiếng, cửa lớn mở ra, Mã Hưu tùy ý đá đôi giày chạy bộ ra rồi xỏ dép lê vào.
"Em về rồi à." Nghỉ ngơi cả một buổi sáng, giọng Mâu Chi Thanh đã trong trẻo hơn so với lúc sáng sớm một chút.
"Tới rồi, tới rồi!" Mã Hưu hấp tấp xếp từng chiếc túi lớn trong phòng khách, rồi rút kiện chuyển phát nhanh bên trong ra đưa cho Mâu Chi Thanh, sau đó lại xoay người đi lục lọi những chiếc túi khác.
"Cảm ơn em." Giọng Mâu Chi Thanh nghe thế nào cũng có một chút chột dạ.
Dù sao thì bạn gái cũ gửi đồ cho mình, người yêu hiện tại nào biết được trong lòng cũng sẽ không thoải mái, phải không?
Nhưng Mã Hưu – người yêu hiện tại này – lại không giống người thường như vậy, cô vừa ngân nga hát vừa lấy ra hai hộp thuốc dán, một lọ rượu thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Mâu Chi Thanh.
Mâu Chi Thanh đang mở kiện hàng, Mã Hưu vậy mà một chút cũng không tò mò, chỉ giống như một bà mẹ già lẩm bẩm bên cạnh: "Mâu Mâu, chị bị căng cơ hay là trật khớp vậy? Nhân viên ở tiệm thuốc nói với em là trường hợp đầu thì xoa rượu thuốc, trường hợp sau thì dán cao. Nhưng em không hỏi cô ấy, nếu mà nghĩ sai thì có phải là càng làm cho tệ hơn không? Chị tự mình cảm nhận thử xem, rốt cuộc là loại nào không thoải mái. Nếu cả hai loại đều có, thì..."
"Dừng lại, dừng lại!" Mâu Chi Thanh vốn dĩ đã mệt mỏi rã rời, những lời lải nhải của Mã Hưu tạo thành hiệu ứng âm thanh vòm ba chiều làm nàng đau đầu không thôi.
Mâu Chi Thanh nghi ngờ liếc mắt nhìn qua, gia hoả này không phải là đang dùng chiêu "lùi một bước để tiến ba bước" đấy chứ... Cố tình nói đông nói tây, định bụng chờ mình chủ động khai báo sao?
Mâu Chi Thanh bây giờ cũng là người dứt khoát, đoán được Mã Hưu có suy nghĩ như vậy, vì thế nàng trực tiếp nhét kiện chuyển phát nhanh của Viên Ca vào lòng Mã Hưu.
"Ủa? Làm gì vậy?" Mã Hưu chớp mắt nhỏ.
"Em mở giúp chị đi, dù sao thì giữa chị và Viên Ca cũng trong sạch, không có gì mờ ám cả." Mâu Chi Thanh đáp.
"Hừ! Em nói sao chị cứ là lạ," Mã Hưu bừng tỉnh ngộ, "Chị nghĩ em sẽ nghĩ nhiều sao? Làm chị thất vọng rồi, em thật sự không có nghĩ gì đâu!"
Vì Mã Hưu mà vô cớ lật đổ biết bao nhiêu bình giấm, Mâu Chi Thanh giờ phút này tâm trạng chùng xuống đến đáy cốc. Ghen không có nghĩa là yêu, cũng có thể là tính chiếm hữu, nhưng không ghen thì chắc chắn là không yêu rồi! Một khi đã suy nghĩ cực đoan, ý nghĩ sẽ ngày càng tiến gần đến hai thái cực.
Mâu Chi Thanh chau mày, không vui nói: "Viên Ca gửi đồ cho chị, em thật sự một chút cũng không để tâm sao?!"
Đây là cái cảnh phụ huynh răn dạy con cái nổi tiếng nào vậy... Trán Mã Hưu chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh.
Mấu chốt là chủ đề răn dạy này cũng kỳ quái vô cùng. Nếu nói để tâm là gây sự vô cớ, không để tâm là tình yêu đã phai nhạt, vậy thì làm thế nào mới có thể đạt được điểm cân bằng đây?
Xem Lão Mã làm sao để lật ngược tình thế...
Mã Hưu nhếch miệng cười cười: "Xem chị nói kìa, nếu là chuyện này xảy ra vào ban ngày hôm qua, có lẽ em còn rối rắm như vậy, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không đâu. Thân thể chị cũng đã cho em rồi, còn có bằng chứng nào tốt hơn thế nữa sao?"
Đây là câu trả lời đạt điểm tuyệt đối sao?
Hiển nhiên là không phải, sắc mặt Mâu Chi Thanh càng thêm không tốt: "Chị biết ngay từ trước đến nay em chỉ thèm muốn thân thể của chị thôi."
"Hả???" Mã Hưu bị cái suy nghĩ này của vợ làm cho kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn trân trối, "Mặc dù em đúng là thèm muốn thân thể chị thật, nhưng chị không thể dùng cái từ 'chỉ' đó được. Em là trước tiên thèm muốn vẻ ngoài, nhân phẩm, tính cách của chị, sau đó mới thuận theo tự nhiên mà muốn có được thân thể của chị."
Thấy Mã Hưu nói năng mạch lạc, rõ ràng, Mâu Chi Thanh không những không bị lay động, mà ngược lại còn nảy sinh một ý nghĩ khác: "Cho nên bây giờ tất cả mọi thứ của chị em đều đã có được rồi, bước tiếp theo có phải là chuẩn bị tìm đối tượng khác để mà thèm muốn, công thành chiếm đất không?"
Mã Hưu bị cái dáng vẻ giận dỗi hết lần này đến lần khác của Mâu Chi Thanh làm cho bật cười, tình thú vợ chồng không phải chính là như vậy sao?
Cô đặt đống đồ trong tay xuống, một tay ôm lấy Mâu Chi Thanh, rồi ghé sát vào tai nàng cười khẽ: "Chị biết cái gì gọi là 'ăn quen bén mùi' không? Tối hôm qua em đã có được thân thể chị, chị nghĩ như vậy là xong rồi sao? Đợi em nuôi chị cho béo tốt, em còn chờ để mỗi ngày đều muốn, lúc nào cũng muốn nữa đó!"
Mã Hưu định nuôi heo để ăn thịt sao... Rõ như ban ngày, trời quang mây tạnh. Mã Hưu thật đúng là buồn cười!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com