Phiên ngoại: Góc nhìn của Mâu Chi Thanh
Tháng 2 năm 2030, sau trò hề nhỏ về bản báo cáo sức khỏe "râu ông nọ cắm cằm bà kia", Mâu Chi Thanh bắt đầu thận trọng suy nghĩ về một việc.
Dựa theo sự phân công công việc trong gia đình hiện tại, Mã Hưu ra ngoài gây dựng sự nghiệp, còn nàng ở nhà lo liệu việc vặt, nhìn bề ngoài thì có vẻ vẫn duy trì được sự hài hòa.
Đến khi thực sự bắt tay vào làm, Mâu Chi Thanh mới phát hiện ra việc nhà thực ra cũng chẳng hề nhỏ nhặt, muốn sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, ổn thỏa lại vô cùng khó khăn. Ít nhất cho đến hiện tại, việc nấu ăn vẫn là một rào cản mà nàng chưa thể nào vượt qua được.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng đang học cách để trở thành một người vợ tốt. Muốn thì phải bỏ ra nỗ lực, chỉ là đối với nàng mà nói, cái cảm giác "muốn" một điều gì đó thật sự đã quá xa xôi rồi.
Ai đó luôn có thể vào đúng lúc Mâu Chi Thanh đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà gây ra những động tĩnh không thể nào bỏ qua.
"Oáp ~" Mã Hưu vừa từ phòng tắm bước ra liền ngáp một cái dài như sói như hổ.
Người khác tắm rửa thì càng tắm càng tỉnh táo, cô ấy lại hoàn toàn ngược lại.
Lê dép loẹt quẹt, Mã Hưu bước những bước nhỏ líu ríu đến bên giường, kỳ quái hỏi: "Vợ ơi, dạo này chị cứ ôm khư khư cái máy tính bảng làm gì vậy?"
"Em muốn ngủ à?" Mâu Chi Thanh khẽ ngước mắt lên, thu hết dáng vẻ mệt mỏi của Mã Hưu vào đáy mắt, nhẹ giọng nói, "Vậy chị không làm nữa, tắt đèn đi."
Mã Hưu một bên tốc góc chăn lên, một bên xoa xoa khóe mắt còn vương nước mắt: "Không sao đâu, chị cứ xem đi, không ảnh hưởng đến em đâu."
Mâu Chi Thanh bề ngoài tỏ ra thanh cao, lạnh nhạt, nhưng thực chất lại rất mềm mỏng, tinh tế. Sống chung một nhà, nàng luôn cố gắng cân bằng thói quen sinh hoạt của cả hai. Làm một người bạn cùng phòng mẫu mực thì nàng đúng là đạt chuẩn rồi, nhưng làm người yêu thì dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Thiếu cái gì ư... Mã Hưu thực ra chính cô cũng không nắm bắt được, không hình dung ra được.
Đợi Mã Hưu nằm vào trong chăn, Mâu Chi Thanh đặt chiếc máy tính bảng đang dùng dở lại lên tủ đầu giường, chần chừ một lát, rồi kịp thời mở miệng trước khi Mã Hưu chìm vào giấc ngủ: "Có một chuyện chị muốn bàn bạc với em."
Mã Hưu đang mơ màng buồn ngủ, nghe thấy tiếng gọi của vợ liền lập tức "bật dậy như xác sống", ngồi thẳng người lên, háo hức nói: "A! Em nghe đây!"
Cái dáng vẻ tha thiết chờ đợi này... Mâu Chi Thanh đỡ trán, mình thường ngày độc đoán đến mức nào, không đến nỗi chỉ nói một tiếng "bàn bạc" mà cgia hỏa này đã hưng phấn đến vậy chứ...
Cố gắng lờ đi ánh mắt nhìn thẳng không chút e dè của cái "yêu tinh gây rối" này, Mâu Chi Thanh sắp xếp lại suy nghĩ rồi từ từ kể: "Trong nhà chúng ta có phải nên có thêm một thành viên mới không? Chị gần đây có tra một vài tài liệu liên quan, phụ nữ đồng tính kết hôn muốn có con có thể thông qua kỹ thuật gọi là sinh dục kết tinh."
"Mâu, Mâu... Mâu Mâu! Mâu Mâu!" Nước mắt Mã Hưu lại thi nhau trào ra, nhưng giờ phút này đó là những giọt nước mắt xuất phát từ sự xúc động dâng trào trong lồng ngực.
"Sao vậy? Cứ úp úp mở mở..." Mâu Chi Thanh rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô.
Mã Hưu lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nói: "Em không ngờ Mâu Mâu chị cũng muốn có con, em cứ tưởng... Hu hu hu! Để em khóc một lát đã!"
"Không được khóc!" Mâu Chi Thanh nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không kìm được mà đưa tay véo nhẹ cái miệng đang mếu máo của Mã Hưu, "Nói chuyện nghiêm túc trước đã. Lát nữa em có muốn khóc thế nào chị cũng không cản."
Cái quái gì vậy! Cảm xúc qua rồi thì làm sao mà khóc nổi nữa chứ... Đôi mắt nhỏ của Mã Hưu ánh lên vẻ đặc biệt oán hận, miệng mấp máy hai cái, nhắc nhở Mâu Chi Thanh buông ngón tay ra.
Mâu Chi Thanh hiểu ý, thu ngón tay lại, nàng nghiêm túc nói: "Vừa rồi em nói 'cũng', vậy có nghĩa là em cũng muốn có con?"
Mã Hưu nghiêm mặt phối hợp: "Đương nhiên rồi, về sinh dục kết tinh em cũng có biết một chút, những trường hợp thất bại cả trong và ngoài nước đều không nhiều lắm đâu, có thể thử một lần."
"Em đồng ý là tốt rồi, chị đã liên hệ với hai bệnh viện. Cuối tuần này em đi kiểm tra sức khỏe cùng chị trước, nếu..."
"Khoan đã! Cùng chị á???"
"Ừm."
Mã Hưu lắc đầu nguầy nguậy như cái máy: "Cho nên ý của Mâu Mâu là chị sẽ mang thai sao? Cái này thì em không đồng ý đâu, sinh con thì phải để em!"
"Kết luận này của em là từ đâu ra vậy?" Mâu Chi Thanh khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô.
"Bởi vì..." Chuyện liên quan đến việc sinh nở quan trọng như vậy, Mã Hưu không hề vì lời nói lạnh nhạt của nữ thần mà lập tức tỏ ra yếu thế, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp suy nghĩ của mình, thẳng thắn bày tỏ những băn khoăn trong lòng, "Bởi vì sinh con đối với cơ thể người mẹ tiêu hao lớn như vậy, làm sao em nỡ để chị phải chịu đựng tất cả những điều đó."
Biết ngay cô nàng này nói một ngàn nói một vạn cũng chỉ là vì xót mình, cưng chiều mình mà thôi, Mâu Chi Thanh thầm nghĩ như vậy. Chỉ là Mã Hưu hiển nhiên đã suy nghĩ nhiều hơn thế, và những suy nghĩ thật sự trong lòng thì không thể nào nói thẳng ra trước mặt nữ thần được. Nữ thần tuy không chênh lệch nhiều tuổi nhưng cũng đã là sản phụ cao tuổi, nguy hiểm khi sinh nở chắc chắn sẽ lớn hơn mình rất nhiều, nhưng chuyện tuổi tác này, Mã Hưu dù có ngốc đến mấy cũng không thể nào trực tiếp nói vợ mình già được.
Ánh mắt Mâu Chi Thanh trở nên dịu dàng hơn, nàng lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô: "Nếu em chỉ có một lý do như vậy, thì chị cũng có tâm trạng tương tự. Huống chi trong tay chị còn có nhiều lý do hơn để thuyết phục em nữa."
"Em thấy thì, chị chắc chắn sẽ nói công ty không thể thiếu em hay gì đó, thực ra cho dù em mang thai ở giai đoạn cuối cũng có thể làm việc từ xa mà." Mã Hưu cho rằng việc sinh sản và sự nghiệp hoàn toàn có thể nắm bắt được cả hai, vế trước là công ty, vế sau là cục cưng nhỏ. Cô rất có lòng tin vào bản thân mình.
"Đó chỉ là một trong số đó, còn nhiều hơn nữa..." Mâu Chi Thanh chủ động nắm lấy bàn tay Mã Hưu đang đặt trên chăn, "Là do chị ích kỷ, Mã Hưu à."
"Hả?" Mã Hưu không hiểu, người chủ động yêu cầu sinh con sao có thể là ích kỷ được chứ?
Mâu Chi Thanh không ngừng siết chặt tay hơn, cảm giác lành lạnh từ tay nàng truyền đến khiến Mã Hưu lòng dạ rối bời...
"Mã Hưu, chị không biết nên chăm sóc một người như thế nào. Chị đang học, nhưng vẫn chưa thể nhanh chóng thành thạo được. Giả sử người mang thai là em, vấn đề thực tế nhất, chẳng lẽ mỗi ngày chị đều cho em ăn cơm hộp sao?" Lời nói của Mâu Chi Thanh đã thành công chặn họng Mã Hưu. Tài nấu ăn của Mâu Mâu mà "mưu sát" mình thì không sao, chứ "mưu sát" cục cưng nhỏ thì không được đâu.
Nhìn ra được sự dao động của Mã Hưu, Mâu Chi Thanh không ngừng cố gắng hơn nữa.
"Mã Hưu, là do chị ham muốn được hưởng thụ. Nếu việc chăm sóc chị, che chở cho chị cả đời không phải là những lời nói suông bề ngoài, mà là nguyện vọng thật sự từ trong lòng em, vậy thì hãy bắt đầu thực hiện từ việc mang thai này đi." Mâu Chi Thanh gần như chưa bao giờ cười như vậy, nụ cười mang theo ba phần quyến luyến, bảy phần mê hoặc, một thê nô như Mã Hưu làm sao mà không dễ dàng bị chinh phục cho được.
Mã Hưu hồn xiêu phách lạc, mắt không chớp, lắp bắp đồng ý: "Được."
Mưu kế đã thành công, Mâu Chi Thanh cười khẽ, tựa đầu vào vai cô.
......
Đợi đến khi mọi chuyện đã lắng xuống, Mã Hưu mới hoàn toàn tỉnh ngộ ra: "A a a! Chị dùng mỹ nhân kế để lừa em!"
"Là vậy thì sao?" Mâu Chi Thanh khẽ cọ đầu vào vai Mã Hưu hai cái, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy"
"Cùng là ngựa cả, mà bốn con ngựa này cũng yếu quá đi, em tin nếu là em thì nhất định có thể đuổi kịp!" Mã Hưu vốn định giở trò ăn vạ, nhưng dưới ánh mắt trừng trừng của Mâu Chi Thanh đành phải tiu nghỉu từ bỏ.
"Mâu Mâu, nói thật đi, tại sao đột nhiên lại muốn có con vậy?" Mã Hưu hỏi ra nỗi nghi hoặc sâu nhất trong lòng.
Một lúc lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời.
"Ừm? Ngủ rồi à? Hay là đang giả vờ ngủ đó?" Mã Hưu ôm lấy vai Mâu Chi Thanh, cúi đầu nhìn nàng.
Lông mi Mâu Chi Thanh vẫn còn khẽ rung động, rõ ràng là không có ý định giả vờ ngủ, nàng chỉ đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không, cứ cảm thấy có chút xấu hổ...
"Không muốn nói thì..."
"Không phải, không có gì không thể nói cho em biết. Trải qua trận "ô long" nhỏ về vụ khám sức khỏe kia, chị đã suy nghĩ rất cẩn thận. Giữa chúng ta luôn sẽ có một người phải ra đi trước, dù sớm hay muộn. Con cái đối với người ở lại mà nói, trước sau vẫn là một sự vướng bận và là nơi để ký thác tình cảm."
"Mâu Mâu, em sẽ không nỡ lòng nào bỏ lại chị một mình đâu!"
"Vậy thì cứ cho là chị không đủ tự tin đi... Nếu là chị ra đi trước thì sao? Bây giờ em yêu chị nhiều bao nhiêu, đến lúc đó em sẽ đau lòng bấy nhiêu."
Thực ra nàng thật sự rất hèn mọn... Mâu Chi Thanh cố gắng chớp mắt để xua đi lớp hơi nước đang làm ướt hàng mi.
Nàng cũng không quá mong chờ một sinh linh bé nhỏ sẽ chào đời, con cái đối với nàng mà nói là một khái niệm mềm mại, xa lạ, là con của người khác. Nàng không ghét trẻ con, nhưng cũng không thể nói là thích. Có lẽ nàng đến thế gian này vốn dĩ không có gì vướng bận, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ lý trí và lạnh lùng đến tột cùng. Viên Ca từng mang đến cho nàng một chút hơi ấm, nhưng người thật sự phá vỡ mọi trật tự đã định sẵn chính là Mã Hưu...
Nàng có khả năng tư duy không gian ba chiều rất mạnh mẽ, nhưng nàng lại không thể nào tưởng tượng ra được một đứa con thuộc về nàng và Mã Hưu. Cho đến khi tự mình đặt ra kế hoạch này, Mâu Chi Thanh vẫn không có nhiều cảm giác chân thật.
Mâu Chi Thanh đưa tay vòng qua cổ Mã Hưu, chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô, nhẹ nhàng véo véo, cảm giác vẫn tốt như mọi khi.
Mâu Chi Thanh quen lo xa, việc muốn có con cũng được nàng chia thành hai trường hợp:
Nếu nàng ra đi trước Mã Hưu, Mã Hưu khó tránh khỏi sẽ nảy sinh ý định đi theo nàng. Nhưng nếu có một đứa con mang dòng máu của hai người tồn tại, bất kể cần bao lâu, Mã Hưu cũng sẽ vực dậy tinh thần trở lại.
Nếu Mã Hưu không may ra đi trước nàng, có một đứa con ở bên cạnh, Mã Hưu có thể không còn gì phải lo lắng mà ra đi, thản nhiên hưởng thụ đoạn đường cuối cùng nắm tay nhau.
Cả hai trường hợp này đều là những suy tính tiêu cực nhất, nhưng tai ương ập đến vốn dĩ luôn ngang ngược.
Đặt cả hai bên bờ sinh tử, Mâu Chi Thanh mới dám nhìn thẳng vào tình yêu sâu đậm nhất mà nàng che giấu dành cho Mã Hưu.
Chính là yêu đúng không? Đáng tiếc cái đồ ngốc này cho đến bây giờ vẫn cứ tưởng rằng nàng chỉ là nhất thời mềm lòng trước sự theo đuổi kiên trì, bền bỉ của cô mà thôi.
Mã Hưu à, sự cảm động được tích lũy qua năm tháng thực ra cũng không hề mâu thuẫn với sự rung động nảy sinh trong khoảnh khắc, phải không?
Mâu Chi Thanh không kìm được mà nhớ lại lần cuối cùng Mã Hưu cầu hôn mình, cái niềm tin bất chợt tràn vào lòng nàng lúc đó...
......
Đó là một ngày nắng ấm bình thường không thể nào bình thường hơn.
Mâu Chi Thanh trước khi từ chức đã chuyển qua rất nhiều công việc, đương nhiên những công việc đó đều không phải là thứ nàng cảm thấy hứng thú.
Nàng đã sớm đánh mất quyền được làm theo ý mình trong cuộc đấu tranh trường kỳ với gia đình. Không có hứng thú thì sao chứ? Chỉ cầu mong một cuộc sống ấm no mà thôi.
Trên chiếc ghế dài ở góc đường dưới lầu công ty, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Có siêu xe không đi, lại cứ thích ra ngoài phơi nắng chang chang, Mâu Chi Thanh vừa thấy bất đắc dĩ... lại vừa thấy xót xa.
"Mâu Mâu, tan làm rồi à?" Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Mã Hưu đã mặt mày hớn hở chạy về phía nàng.
"Ừm." Mâu Chi Thanh hai tay đút vào túi áo gió, giả vờ lạnh nhạt nói.
Có đáng không? Vì một người phụ nữ tính cách tồi tệ lại chẳng làm nên trò trống gì như mình... Với điều kiện của Mã Hưu thì tìm ai mà chẳng được chứ?
"Hôm nay gần đây không tìm được chỗ đậu xe, phải đậu ở bên kia đường nên đi bộ hơi xa một chút." Giọng Mã Hưu mang theo sự thân mật thường thấy trong cuộc sống hàng ngày, như thể hai người họ là một cặp tình nhân đã yêu nhau từ rất lâu rồi vậy.
"Thực ra em không cần phải vòng đường xa đến đón chị đâu, chị có thể tự đi xe buýt được mà." Mâu Chi Thanh không mặn không nhạt từ chối ý tốt của đối phương.
"Sao vậy? Tâm trạng chị có vẻ không tốt lắm thì phải." Mã Hưu quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy quan tâm.
"Có lẽ là vì gần đây công việc có nhiều chuyện phiền lòng." Lời này cũng không phải giả vờ, Mâu Chi Thanh hiện tại đang làm nhân viên chốt đơn cho một công ty thương mại điện tử nước ngoài, xử lý tất cả các hợp đồng, đơn đặt hàng.
Công việc đơn điệu, nhàm chán lại thường xuyên bị đồng nghiệp đổ lỗi, trút giận, ở chỗ cấp trên tự nhiên cũng chẳng được lòng.
"Vậy à," Mã Hưu suy nghĩ một lát rồi nói, "Cảm giác như từ khi chị đổi sang công việc này thì càng thêm u sầu, không vui. Thực ra thích một việc gì đó thật sự không dễ dàng chút nào, nếu chị thật sự làm không vui thì đừng ép buộc bản thân mình nữa."
"Cho nên thì sao? Cho nên theo như lời em nói, không vui thì có thể tùy hứng từ chức được à?" Mâu Chi Thanh nhuốm một tầng tức giận, "Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu, trên đời này làm gì có nhiều chuyện được làm theo ý mình như thế?"
Mặc dù Mâu Chi Thanh biết rõ những lời Mã Hưu nói ra là xuất phát từ sự quan tâm, nhưng nàng lại không kìm được mà muốn trút giận lên đầu đối phương.
Có lẽ trong thâm tâm nàng luôn tồn tại một con tiểu tinh linh tà ác, nghịch ngợm.
Tiểu tinh linh nói với nàng rằng, ít nhất có một người, bạn có thể đối xử với người đó một cách tùy tâm sở dục...
Quả nhiên, Mã Hưu không hề có dấu hiệu tức giận nào, cô chỉ gãi đầu, chần chừ một lát rồi nói: "Xin lỗi nhé, có lẽ là cách diễn đạt của em có chút sai lệch. Em chỉ muốn nói là những việc không vui thì rất khó để kiên trì, hơn nữa kiên trì đến cuối cùng thì phần lớn cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp."
Mâu Chi Thanh khoanh tay đứng lại, không kiềm chế được mà nói những lời ẩn chứa sự gai góc: "Những lời này có lẽ chính là điều chị muốn nói với em. Chị vẫn luôn từ chối em, chẳng lẽ em sẽ vui vẻ sao? Những việc không vui thì rất khó để kiên trì, vậy em tính toán sẽ từ bỏ sau lần cầu hôn thất bại thứ bao nhiêu đây?"
Thực ra nói xong nàng liền hối hận, giống như một con nhím vô cớ tấn công một người đang si tình chờ đợi mình... Làm tổn thương Mã Hưu, tại sao nàng cũng chạm phải vết thương máu chảy đầm đìa trong lòng mình...
Mã Hưu có một thoáng sững sờ, nhưng đó không phải là bị tổn thương.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đặt tay lên vai Mâu Chi Thanh: "Em nghĩ chị chắc chắn đã nhầm rồi? Việc chị từ chối em bản thân nó có lẽ đáng để khóc một trận thật, nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, thực ra em lại rất vui."
Thấy Mâu Chi Thanh dùng ánh mắt kinh ngạc đến tột cùng để đánh giá mình, Mã Hưu không khỏi bật cười: "Em không điên đâu, không điên đâu. Chỉ là chính chị không cảm thấy sao? Trong công việc chị luôn quá nghiêm khắc với bản thân, bị động chấp nhận những sự sắp xếp không hợp lý, nhưng trong chuyện tình cảm, em thật sự rất vui vì chị đã không lựa chọn miễn cưỡng bản thân mình. Em đã cầu hôn nhiều lần như vậy, chị vẫn có thể luôn làm theo trái tim mình, em mừng cho chị, từ tận đáy lòng."
Điều em hy vọng chỉ là chị không miễn cưỡng bản thân mình sao... Vậy còn cảm nhận của chính em thì sao?
"Đồ ngốc..." Mâu Chi Thanh, trước khi Mã Hưu kịp phản ứng lại, đã vòng tay qua cổ cô, lao vào vòng tay ấm áp của cô.
Đối với người đúng thời điểm, có lẽ nàng vẫn luôn chờ đợi chính là khoảnh khắc này, để Mã Hưu tự mình kích hoạt cái chốt mở lòng đầy kích thích này. Tình yêu Mã Hưu dành cho nàng không chỉ xuất phát từ sự rung động và tình cảm mãnh liệt, mà đằng sau đó, ở tầng sâu hơn chính là sự thấu hiểu và tôn trọng mà nàng không thể nào chống cự lại được.
Đúng vậy, Mã Hưu nhất định không thể nào ngờ được, những ý tưởng cầu hôn kỳ quái, đủ các chiêu trò trước đây đều không thể nào sánh bằng một câu nói đơn giản "Em mừng cho chị". Người trêu chọc và người bị trêu chọc đôi khi đúng là cần một chút may mắn mới có thể đạt được sự ăn ý hoàn hảo.
Tình cảm này liệu sau này có nguội lạnh đi không, Mâu Chi Thanh không thể nào biết trước được, nhưng nàng may mắn là trước khi nó nguội lạnh, cả hai đều hứa hẹn sẽ cùng nhau vun đắp, sưởi ấm cho nó.
"Mâu Mâu... Mâu Mâu..." Mã Hưu quả thực bị hành động chủ động lao vào lòng của Mâu Chi Thanh làm cho choáng váng, chỉ có thể máy móc lặp đi lặp lại tên nàng, hết lần này đến lần khác.
"Đồ ngốc," Mâu Chi Thanh đỡ lấy vai cô ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đựng cả một dải ngân hà lộng lẫy mà hai người đã cùng nhau vượt qua, "Sao em biết được lòng chị là từ chối em? Cho em một gợi ý nhỏ nhé, nếu bây giờ em cầu hôn chị, kết quả chưa chắc đã không như ý em đâu."
So với việc từ chối em, chị chỉ là vụng về không biết phải đối mặt với tình cảm chân thật như thế nào mà thôi... Chị không tốt đẹp đến vậy, nhưng nếu em cho rằng chị xứng đáng, thì chị nguyện ý dành cho em mặt đáng giá nhất của mình.
"Hả? Em chưa chuẩn bị nhẫn! Không thể nào, cái này... cái này sao lại đột ngột như vậy..." Mã Hưu buồn cười đến mức rơi vào một trận bối rối, hoảng loạn, suýt nữa thì phải ngửa mặt lên trời mà hét dài.
Trong đáy mắt Mâu Chi Thanh xẹt qua một tia gian xảo, nàng kéo cổ cô xuống, rồi đặt một nụ hôn lên môi đối phương: "So với nhẫn, đóng dấu không phải là ngắn gọn và hiệu quả hơn sao?"
......
Nhớ lại ngày hôm đó sau khi "xong việc", Mã Hưu một đường vui sướng đến choáng váng, tay chân lóng ngóng không biết bao nhiêu lần suýt nữa thì tự vấp ngã sõng soài trên mặt đất như một con gấu, Mâu Chi Thanh không kìm được mà cười khẽ, khiến Mã Hưu đang ở bên cạnh cứ nhìn nàng mãi.
"Sao đột nhiên lại cười vui vẻ như vậy?" Mã Hưu không biết đọc suy nghĩ, hiển nhiên là đang bị một mớ sương mù bao quanh.
Đáp lại Mã Hưu chỉ là nụ cười không lời của Mâu Chi Thanh.
"Nói đi mà, là về chuyện con cái sao?" Mã Hưu quấn lấy cánh tay Mâu Chi Thanh, nũng nịu nói.
"Về chuyện con cái," Mâu Chi Thanh thu lại nụ cười, thuận theo hướng của Mã Hưu mà nói tiếp, "Em biết sinh dục kết tinh là chuyện gì rồi đúng không? Mã di truyền của đứa trẻ sẽ được thiết lập trước, nói ngắn gọn là cha mẹ có thể tạo ra một đứa con phù hợp với ý muốn của mình."
"Đúng rồi ha~ Nhưng mà việc tạo hình ngoại hình thông qua kỹ thuật này thì dễ dàng thực hiện rồi, còn tính cách thì chắc phải liên quan đến nhiều yếu tố khác nữa phải không?" Chuyện liên quan đến sinh mệnh mới của gia đình họ, Mã Hưu đang rất nghiêm túc suy nghĩ.
"Ừm, phẩm hạnh và tính cách thì môi trường giáo dục sau này cũng chiếm một phần lớn. Nhưng về ngoại hình và tên họ của con, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ dần."
"He he, thực ra em đã có ý tưởng rồi!"
"Nói chị nghe thử xem?"
Mã Hưu cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Ngoại hình của con nhất định phải là phiên bản của chị, còn tên thì gọi là 'Mâu Duyệt' được không? Trôi chảy, dễ đọc, dễ nghe lại dễ nhớ, em đã nghĩ kỹ từ sáng sớm rồi."
Còn về việc sớm đến mức nào... Đại khái là từ mùa hè năm đó, khi cô bắt đầu yêu Mâu Chi Thanh, những tưởng tượng về tương lai chưa bao giờ ngừng lại.
Mâu Chi Thanh nhất thời bị nụ cười của Mã Hưu làm cho lóa mắt, một lát sau mới trả lời: "Tên thì chị không có ý kiến gì, là chữ 'duyệt' trong 'sung sướng' đúng không?"
"Đúng đúng đúng! Vợ ơi, chúng ta thật đúng là tâm đầu ý hợp!"
Mã Hưu hưng phấn gật đầu, dù sao thì cũng có rất nhiều từ đồng âm, có thể nghĩ đến cùng một chữ thật sự là do sự ăn ý cho phép.
"Nhưng ngoại hình..." Mâu Chi Thanh ngập ngừng rồi liếc mắt nhìn Mã Hưu.
"Phiên bản Mâu Mâu nhỏ thì đáng yêu biết bao, chắc chắn từ nhỏ đã là một "ông cụ non" rồi." Mã Hưu chỉ cần tùy ý tưởng tượng một chút là hai mắt đã sáng rực lên, chỉ ước gì bây giờ có thể nặn ra được một Mâu Mâu nhỏ thành phẩm ngay lập tức.
Mâu Chi Thanh sao có thể không biết được suy nghĩ của Mã Hưu chứ, đây cũng chính là điều khiến Mâu Chi Thanh hiện tại đang rất rối rắm. Nếu có một đứa con giống hệt nàng, lại còn có những điểm đáng yêu khiến Mã Hưu xiêu lòng, vậy thì đến lúc đó chẳng phải là sẽ chiếm hết phần lớn sự chú ý của Mã Hưu sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Mâu Chi Thanh nhìn về phía Mã Hưu dần trở nên phức tạp. Cô nàng này đã yêu nàng mười ba năm, nhìn bề ngoài thì có vẻ yêu nàng sâu đậm, nhưng đó là dựa trên việc nàng đối với cô ấy mà nói là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này. Nếu đứa con thật sự giống nàng cả về ngoại hình lẫn tính cách, vậy thì chẳng phải là... tất cả đều bị đảo lộn hết rồi sao?
Sự thay đổi trong tâm trạng khiến ánh mắt Mâu Chi Thanh nhìn Mã Hưu trong phút chốc trở nên sắc bén, làm cho đối phương toàn thân phát rét.
"Sao vậy chị?" Mã Hưu sợ hãi hỏi.
"Không có gì." Mâu Chi Thanh cụp mắt xuống, cố gắng kiềm chế khí thế nặng nề đột nhiên dâng lên quanh người.
"Rõ ràng là có chuyện gì đó mà, em vừa rồi nói sai cái gì sao?" Mã Hưu có chút thấp thỏm, nhưng vẫn kiên trì truy hỏi đến cùng, "Thực ra chính em cũng cảm thấy vậy đó, suy nghĩ như vậy của em đối với con cũng không công bằng. Mỗi thành viên trong gia đình đều nên có những nét đặc sắc riêng."
Lời này vô tình lại nhắc nhở Mâu Chi Thanh một điều, có lẽ nàng có thể không để lộ dấu vết mà thay đổi suy nghĩ của Mã Hưu?
Mâu Chi Thanh ổn định lại tâm trạng, giả vờ bình thường mà dẫn dắt từng bước: "Ừm, giống chị cũng không có gì tốt đẹp cả. Huống chi em không cảm thấy cái tên 'Mâu Duyệt' linh động như vậy lại càng thích hợp với một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu hơn sao?"
"Hoạt bát đáng yêu à..." Trong đầu Mã Hưu sôi nổi hiện lên hình ảnh một cô bé loli, "Vợ ơi, chị nói như vậy hình như cũng đúng đó nha. Người như tên luôn có lý của nó, em bây giờ đã có thể mường tượng ra được dáng vẻ nhỏ nhắn của con gái rồi."
Nói là làm, Mã Hưu lập tức chạy đến trước máy tính, chúi đầu ghi lại những linh cảm chợt đến lúc này, có lẽ đến lúc cấy sinh dục kết tinh có thể hỏi bác sĩ xem có thực hiện được không.
Mâu Chi Thanh nhìn bóng dáng cô đang nghiêm túc vẽ vời, khẽ nhếch môi cười, như vậy là tốt nhất rồi.
......
Tiểu Mâu Duyệt đáng thương cả đời này đều sẽ không hề hay biết, cô bé vốn dĩ có thể là một "lãnh ngự" có hình có dáng, lại vì sự ghen tuông nhất thời của mẹ mà phá đám, cuối cùng lại thành một cô bé loli chân ngắn. Nỗi đau về chiều cao này thật sự không ai có thể thấu hiểu được!!!
Hừ! Đáng tiếc mẹ cũng không ngờ được, dù con có chạy bằng đôi chân ngắn này cũng có thể "cuỗm" mất Lão Mã! Lêu lêu ~~~ cái nhà nhỏ này nhất định sẽ vì sự ra đời của con mà tràn ngập sức sống bồng bột, tinh thần phấn chấn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com