Chương 13: Mộ Cửu Diên - Nữ Yển Sư duy nhất
Càng nói càng thái quá, tẩu tẩu nhỏ nhắn, yếu ớt, đơn độc, đừng nói đến chuyện trừ tà bắt quỷ... Ở cái nghĩa trang này, sinh hoạt vốn đã khổ cực, người bình thường còn khó lòng chịu nổi.
Thấy vậy, Tống Tri Mân chăm chú nắm lấy thông tin: "Ý ngươi là, ba năm trước, nàng mới đến đây làm liên tuyến sư sao?"
Lão bản nương chắc chắn gật đầu: "Không sai."
Chẳng trách trước kia Tống Tri Mân chưa từng nghe đến cái tên Mộ Cửu Diên. Thì ra sau khi nàng xuất ngoại du học, Mộ Cửu Diên mới dọn đến nơi này.
"Vậy ngươi có biết nàng trước kia ở đâu? Làm nghề gì?"
Tống Tri Mân đối với quá khứ của Mộ Cửu Diên càng nghĩ càng hiếu kỳ.
Lão bản nương bĩu môi:
"Ai mà biết được! Từ ngày nàng dọn vào nghĩa trang, gần như không nói chuyện với bất kỳ ai."
Nói đến đây, lão bản nương lại vô thức hạ thấp giọng, thần thần bí bí:
"Lúc ban đầu ấy mà, có mấy tên nam nhân không biết sống chết, thấy nàng xinh đẹp liền nổi tà tâm, nửa đêm mò vào nghĩa trang định chút tiện nghi. Kết quả từng đứa một đều bị dọa đến tè ra quần chạy khỏi, vừa chạy vừa kêu là bên trong nháo quỷ!"
"Xuy——" Tống Tri Mân cuối cùng nhịn không được bật cười, phê phán:
"Ngươi vừa nói từ lúc nàng xuất hiện thì nghĩa trang không còn người chết oan uổng, giờ lại bảo bên trong nháo quỷ, ngay cả lời của mình cũng tự vả. Còn nói không phải quái lực loạn thần?"
Lão bản nương bị hỏi nghẹn họng, vội vàng biện giải:
"Có lẽ mệnh nàng khác thường, quỷ quái gì đó đều nghe theo nàng cả! Bằng không, Tống gia các ngươi hà tất phải tốn công tốn sức cưới nàng về nhà?"
Tống Tri Mân thu lại vẻ hòa nhã ban nãy, sắc mặt nghiêm nghị:
"Lời ấy thật vô căn cứ. Lão bản nương, nàng có tên họ hẳn hoi — Mộ Cửu Diên. Hiện giờ là đại thiếu phu nhân của Tống gia đệ nhất hiệu buôn Tay Áo Thành. Mong sau này lão bản nương đừng tùy tiện dựng chuyện 'có lẽ', 'chuyện xưa' gì nữa."
Lão bản nương sửng sốt giây lát, rồi bỗng bật cười:
"Vị cô nương này, e rằng đã lâu ngươi không về Tay Áo Thành? Tống gia nay sớm không còn là đệ nhất hiệu buôn chốn này." Vị cô nương này, chắc là lâu lắm không tớ Tay Áo Thành? Tống gia đã sớm không còn là đệ nhất hiệu buôn nơi này.
Tống Tri Mân tròn xoe ánh mắt, kinh ngạc: "Sao có thể!"
"Không tin thì cứ ra phố hỏi thử." Lão bản nương cười khẩy, lắc đầu, rồi xoay mình đi tiếp đón khách khác.
*
Tay Áo Thành từ xưa đến nay vốn là thương nghiệp phồn vinh, là yết hầu vận tải đường thủy Bắc – Nam, lui tới đông đảo thương nhân, ngư dân lẫn lộn.
Có những người chết tha hương, nghèo đến mức không ai nhận xác, liền tạm gửi ở nghĩa trang trong thành.
Sau khi Mộ Cửu Diên xuất giá, nghĩa trang lại không còn người chăm sóc. Trong phòng quàn quan tài, tro giấy rơi đầy sàn, phủ lên một lớp bụi xám dày. Ngoài sân, cây cối mọc um tùm, che ánh sáng, khiến phòng vốn đã lạnh lẽo càng thêm âm u.
Mộ Cửu Diên bước qua khoảng sân tản mùi lạ, tiến đến tận cùng một gian sương phòng và đẩy cửa vào. Bên trong đơn sơ đến cực điểm, hầu như chẳng có gì ngoài vài món gia cụ. Ven tường được lập hai cái tủ gỗ, dựa gần tủ là một chiếc giường đất. Đối diện giường là bàn ghế đơn sơ, căn phòng mang cảm giác trống trải và tĩnh lặng.
Mộ Cửu Diên từ tủ gỗ đơn sơ lấy ra vài vật dụng cần thiết, đặt gọn trên bàn trong bao quần áo. Lại mở tủ gỗ, lấy ra một chiếc hộp gỗ cổ, mở ra thấy bên trong đặt một cây trâm mộc. Trâm được điêu khắc hoa diên vĩ tinh xảo, thân làm từ gỗ đào chạm khắc công phu, đuôi trâm ghép một đoạn ngắn bằng kim loại, mài bóng loáng, chỉ nhìn qua đã biết là thường xuyên sử dụng.
Mộ Cửu Diên lấy trâm ra, đặt hộp gỗ trở lại tủ, rồi bước tới chiếc giường đất đơn sơ. Nàng vạch lớp chăn mỏng, lấy tay gõ nhẹ lên một khối gạch trên giường. Ngay lập tức, cơ cấu bên trong "răng rắc" chuyển động, khối gạch hạ xuống, lộ ra một chiếc nắp kim loại nhỏ.
Nàng giơ trâm chính xác vào khe kim loại, vặn nhẹ hai lần. Chỉ trong nháy mắt, chiếc giường đất đơn sơ mở ra hai bên, hé lộ một lối thang dẫn xuống...
Ánh sáng trong nhà yếu ớt, thang đá kéo dài dần vào bóng tối, tạo cảm giác như dẫn thẳng xuống vực sâu vô tận, khiến người nhìn không khỏi rùng mình sợ hãi.
Mộ Cửu Diên giơ tay, cắm cây trâm lên búi tóc, rồi bước xuống địa đạo như đã quen thuộc. Khi xuống tới cuối thang, nàng duỗi tay chạm vào cơ cấu bí mật. Khi cánh cửa đóng lại, nàng tiện tay từ ven tường ám tào lấy ra một cây gậy đánh lửa, châm sáng cây đuốc treo trên bậc tường.
Ánh lửa lóe lên, soi rõ không gian đen ngòm. Thềm đá dẫn xuống cuối cùng, là một hành lang ngầm thật dài, bí ẩn và tĩnh lặng.
Mộ Cửu Diên nắm đuốc trong tay, từng bước đi sâu vào trong. Mỗi bước nàng bước xuống, ánh lửa lại đẩy lùi thêm một mảng nhỏ bóng tối trước mặt.
Trong ánh sáng lập lòe ấy, hai bên vách tường hiện ra từng hốc đá độc lập, cao chừng hai thước, san sát kéo dài không dứt.
Trong mỗi hốc... đều đứng một "người".
Ánh lửa hắt lên khiến những bóng dáng bất động ấy trở nên quỷ dị lạ thường, tựa hồ chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút, bọn họ sẽ mở mắt nhìn nàng.
Những "người" kia, có nam có nữ, có kẻ già người trẻ, thân phận khác nhau, thần sắc cũng chẳng giống nhau. Tất cả đều như bị một loại bí pháp nào đó ép dừng lại vào khoảnh khắc cuối cùng, một tư thế, một nét mặt — lặng im bất động mà vẫn đầy sức sống.
Mộ Cửu Diên bước từng bước đi qua. Dưới ánh đuốc của nàng, thần thái của những "người" ấy dường như cũng chuyển động theo, giống như đang lén dõi theo nàng giữa màn tối. Mỗi "người" đều sinh động đến mức chẳng khác gì người sống thật sự.
Nhưng Mộ Cửu Diên đã quen với kiểu ánh mắt ấy — kiểu nhìn chăm chú của những "con rối" do chính tay nàng tạo ra.
Bởi vì những "người" này... đều là kiệt tác của nàng — mộc giáp nghệ linh*.
Loại mộc giáp nghệ linh này được chế tác từ da thuộc, lõi gỗ, nhựa cây, sơn, than đen, đơn sa và vô số vật liệu lặt vặt khác. Từ ngũ tạng lục phủ cho đến gân cốt, lông tóc, thậm chí hàm răng, tất cả đều được làm giả tinh vi — giả mà như thật.
*Mộc giáp nghệ linh = người rối bằng gỗ, cử động như người thật.
Nếu nhìn kỹ, trên thân mộc giáp nghệ linh có vô số sợi dây tinh vi mà người thường khó phát hiện. Chỉ cần thao tác linh hoạt bằng ngón tay, Mộ Cửu Diên có thể khiến từng mô hình vận động y hệt con người thật, thậm chí có thể khiêu vũ, hát tuồng... sống động như thật.
Đây là bí thuật cổ xưa gọi là yển thuật, người thành thạo gọi là yển sư.
Từng có yển sư vì muốn leo lên quyền quý, đem bí thuật tiến cống cho cung đình. Họ trình diễn một vài kỹ xảo, khiến các chủ tử trong cung vui vẻ. Nhưng không ngờ biến khéo thành vụng, gây thất lễ nghiêm trọng, bị coi là dùng tà thuật trêu chọc hoàng tộc, cuối cùng bị xử trảm.
Kể từ đó, không ai dám đem yển thuật ra trước mặt người khác. Yển thuật dần gần như thất truyền, người tinh thông càng trở nên hiếm có.
Mộ Cửu Diên chính là nữ yển sư duy nhất trong thời này
Đi giữa bãi đầy mộc giáp nghệ linh trong địa đạo, nàng cảm nhận một cảm giác an bình hiếm thấy từ trước đến nay. Từ nhỏ, Mộ Cửu Diên đã lấy các mộc giáp làm bạn; những hình dạng lạnh băng này, so với người sống, lại khiến nàng cảm thấy gần gũi và thân thiết hơn.
Nhưng hôm nay, nàng trở về nơi này không phải để xem lại đám mộc giáp nghệ linh ấy. Nàng có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
Nàng giơ cây đuốc, bước một bước đi về cuối địa đạo. Khi gần đến cuối, mùi tanh nồng từ nhà giam bốc lên rất nặng, trong bóng tối còn nghe thấy tiếng rên rỉ đầy sợ hãi.
"Ô ô ô......"
Mộ Cửu Diên cắm cây đuốc lên tường, ánh lửa chiếu rọi ra những thi thể đầy mùi tanh trong nhà giam. Ở một góc xa nhất, một nam tử trưởng thành bị trói, cuộn tròn, mắt mở trừng trừng, miệng bị bịt. Nghe tiếng bước chân, hắn cố gắng ngóc đầu, quỳ phủ phục xuống đất, nhưng miệng vẫn không thể phát ra tiếng kêu.
Mộ Cửu Diên tháo xích sắt nặng nề khóa ngoài lồng giam, nhẹ đẩy cửa sắt bước vào.
"Mấy ngày không gặp, Tống đại thiếu gia sao lại tự khiến mình thành ra bộ dạng thảm hại thế này?"
Người bị trói trong góc chính là Tống Tự Nam — vị đại thiếu gia đã bỏ trốn ngay trong ngày thành hôn rồi để lại một phong thư lạnh lùng.
Nghe được giọng nàng, Tống Tự Nam lập tức run lên, tiếng nức nở càng thêm nghẹn ngào, lẫn trong đó là hoảng loạn không nói thành lời.
Mộ Cửu Diên bước đến trước mặt hắn, thong thả ngồi xổm xuống. Nàng kéo tấm vải bịt mắt và miệng hắn xuống.
Vừa thấy rõ người đứng trước mặt, Tống Tự Nam liền kinh hô một tiếng, như bị rắn cắn, chật vật lùi về phía sau vài bước, suýt vấp ngã.
"Này... này trên mặt đất... bạch cốt... đều là thứ gì vậy?"
Bị trói mấy ngày, Tống Tự Nam không hề biết kẻ nào đã trói hắn, cũng không hiểu tại sao lại rơi vào tình cảnh này, cứ tưởng sẽ chết nơi đây, trong lòng đau khổ dày vò, suýt chút nữa mất cả lý trí.
Không ngờ, việc bị bịt mắt lại trở thành cách giúp hắn an toàn hơn.
Giờ đây, dưới ánh lửa leo lét, nhìn rõ căn nhà giam, Tống Tự Nam cảm giác nỗi sợ hãi dâng trào tận sâu trong hồn. Trước mắt hắn là bãi bạch cốt trải dày, có những mảnh đã hủ hóa đến mức không còn nhận ra hình dạng, có mảnh vẫn có thể phân biệt được là sọ, xương đùi...
Tống Tự Nam sợ hãi rụt vài bước, lồng ngực run rẩy, nghẹn ngào hô to. Ngay lúc đó, từ phía xa vọng lại một giọng nữ trẻ trung, trong trẻo...
"Là thứ gì, chẳng phải ngươi đã nhìn thấy cả rồi sao?"
Mộ Cửu Diên ung dung nói, giọng trong mà lạnh. "Hay Tống đại thiếu gia cũng muốn bắt chước ta, làm một kẻ mù?"
Tống Tự Nam mở mắt, nhận ra người đang tiến tới, đồng tử bỗng giãn to. Hắn thốt lên khẽ khàng, giọng hoảng hốt:
"Ngươi... ngươi chính là liên tuyến nữ đó sao?"
Mộ Cửu Diên không hề hoảng sợ. Nàng lấy trâm cài từ búi tóc xuống, bộ dáng yếu ớt mong manh, một tay nhẹ nhàng nhấc Tống Tự Nam từ sau gáy, tay còn lại nắm chặt trâm cài, hướng thẳng vào mắt phải của hắn:
"Tống đại thiếu gia muốn thành kẻ mù sao? Ta sẽ giúp ngươi thành toàn?"
Nói xong, mũi trâm sắc bén liền chĩa thẳng vào đồng tử Tống Tự Nam.
🌸 Hết chương 13 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com