Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tẩu tẩu đừng hiểu lầm, ta vốn rất ôn nhu

Tống Tri Mân bước đến bên chiếc giường đất kê sát tường, cúi người đưa tay chạm vào đệm giường.

Trời xuân còn rét, thế mà trong căn nhà nhỏ giữa nghĩa trang này, Mộ Cửu Diên lại chỉ đắp một tấm chăn mỏng đến vậy? Với dáng người mảnh mai của tẩu tẩu, làm sao mà chịu nổi rét buốt?

Nghĩ tới đó, lòng Tống Tri Mân đau xót không thôi. Nàng nhịn không được đưa bàn tay khẽ miết lên mặt chăn. Chất vải thô ráp, cứng lạnh, giặt đến bạc màu. Tẩu tẩu da dẻ nõn nà như thế, sao có thể ngủ trên một thứ chăn như vậy được?

Tống Tri Mân chỉ hận không thể gặp được Mộ Cửu Diên sớm hơn một chút. Càng nhìn tấm chăn này, nàng lại càng tưởng tượng ra vô số khổ sở mà Mộ Cửu Diên đã phải chịu—những nỗi vất vả vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.

Không được. Nàng phải đưa tẩu tẩu về ngay. Tuyệt đối không thể để tẩu tẩu tiếp tục ở lại nơi nghĩa trang lạnh lẽo này.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nàng xoay người lại—liền giật mình. Không biết từ khi nào, Mộ Cửu Diên đã đứng phía sau nàng, lặng lẽ tựa như bóng, nơi khung cửa mà "nhìn" nàng.

"Tẩu tẩu?" Tống Tri Mân kinh ngạc kêu khẽ.

Rõ ràng không nghe thấy chút tiếng bước chân nào... Có lẽ nàng vừa mải mê vuốt chăn, nghĩ ngợi nhập tâm quá mức nên không chú ý.

Tống Tri Mân vội bước nhanh đến trước mặt Mộ Cửu Diên, đôi tay nóng bỏng nắm lấy tay nàng:

"Tẩu tẩu đi đâu vậy? Làm ta tìm mãi không thấy."

Mộ Cửu Diên hơi sững người, tựa như lúc này mới biết Tống Tri Mân đã vào phòng mình, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc:

"Nhị muội, sao muội vào đây được? Không phải đã nói là chờ ở bên ngoài rồi sao?"

"Ta chờ mãi mà không thấy tẩu tẩu ra, nhất thời sốt ruột nên liền vào tìm."

Tống Tri Mân sợ nàng trách móc, vội nhỏ giọng hỏi: "Tẩu tẩu... có phải đang trách ta hành động tự ý không?"

Mộ Cửu Diên mỉm cười, giọng mềm mại:

"Không phải ý đó. Chỉ là trong nghĩa trang âm khí nặng, ta sợ muội va phải điều gì không tốt."

"Tẩu tẩu là nữ tử yếu đuối mà còn không sợ, ta việc gì phải sợ!"

Tống Tri Mân vừa nói, vừa nhớ đến quan tài và người giấy bày đầy ngoài viện, trong lòng lại nhói lên đau xót:

"Tẩu tẩu... thật sự sống ở nơi như vậy nhiều năm? Suốt ngày đối mặt người chết, ngay cả một con mèo con, chó con để nói chuyện cũng không có sao?"

Mộ Cửu Diên cười, giọng trầm tĩnh:

"Ta vốn thích yên tĩnh, không cần giao tiếp với người, ngược lại bớt lo lắng."

Tống Tri Mân lập tức ủy khuất, nhoẻn miệng:

"Nhưng nếu ta ở bên cạnh, tẩu tẩu sẽ không còn lo lắng sao?"

Mộ Cửu Diên hơi sửng sốt, đáp:

"Ta không phải ý đó, muội tự nhiên và người khác sẽ không giống nhau."

Tống Tri Mân lúc này mới cảm thấy lòng tràn đầy an yên:

"Dù sao từ nay trở đi ta sẽ luôn bên cạnh tẩu, tẩu về sau không cần trở lại nghĩa trang nữa."

Cô cầm tay Mộ Cửu Diên, tràn đầy quyết tâm:

"Ta hiểu, tẩu tẩu đang lo lắng điều gì. Dù đại ca có nghĩ ra sao, ngươi vẫn là tẩu tẩu cả đời của ta. Ta sẽ hảo hảo chăm sóc tẩu tẩu".

Mộ Cửu Diên đỏ mặt, lắc đầu: "Ta không phải An An, đâu cần muội chăm sóc."

Tống Tri Mân kéo tay nàng: "Ta đã thu dọn hết đồ đạc của tẩu, mau theo ta về phủ, An An còn đang chờ chúng ta đâu!"

Mộ Cửu Diên gật đầu, vừa muốn vào nhà lấy túi vải thì Tống Tri Mân đã đi trước một bước, treo túi vải lên vai mình: "Ta mang được."

"Vai ngươi còn chưa lành..."

Tống Tri Mân chẳng thèm để ý, cười tươi: "Được rồi, tẩu đừng bận tâm."

Nói xong, cô thoải mái nắm tay Mộ Cửu Diên, dẫn nàng đi ra ngoài.

"Tẩu tẩu, ở đây có ngạch cửa, ngươi cẩn thận một chút."

Mộ Cửu Diên bật cười khẽ: "Nhị muội ngốc, nơi này ta sống ba năm, còn quen thuộc hơn muội nhiều."

Để chứng minh lời mình nói là thật, Tống Tri Mân cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rung động:

"Ta biết, nhưng ta vẫn muốn chiếu cố tẩu."

Mộ Cửu Diên không nhịn được, cười nhẹ, bị Tống Tri Mân kéo tay, hai người sóng vai bước ra ngoài.

Tống Tri Mân nhìn mái tóc búi cùng trâm mộc trên đầu nàng, thốt lên:

"Tẩu tẩu, cây trâm này thật xinh đẹp."

Mộ Cửu Diên giơ tay sờ soạng trâm một chút, nói nhẹ:

"Ân, ta tự tay điêu khắc trâm hoa diên vĩ này, nếu ngươi thích, lần sau ta cũng sẽ điêu một cái riêng cho ngươi."

Ánh mắt Tống Tri Mân bừng sáng, mặt cô không tự giác hồng lên, ngượng ngùng đáp:

"Tẩu tẩu... hôm trước mới vừa tặng ta yếm mà..."

Mộ Cửu Diên nhìn thẳng về phía Tống Tri Mân, đôi mắt tuy không long lanh, nhưng ánh lên chân thành:

"Nhị muội, muội thích gì, ta đều muốn tặng cho muội."

Bên ngoài nghĩa trang, những lá cờ trắng theo gió vẫy nhẹ, trong sân cây thụ cũng sột soạt rung lên theo từng cơn gió.

Cả thế giới bỗng lặng xuống, chỉ còn lại giọng Mộ Cửu Diên thanh thúy, pha chút e thẹn:

"Nhị muội, muội thích gì, ta đều muốn tặng cho muội."

Tống Tri Mân nắm chặt tay Mộ Cửu Diên, cảm nhận nhịp tim rực rỡ, mạnh mẽ đến lạ thường.

"Thình... thịch... thịch..."

Từng nhịp đập tràn vào lồng ngực, làm nàng suýt nữa rơi lệ.

"Tẩu tẩu, chúng ta... về nhà thôi."

*

Đóng lại cửa trước, Mộ Cửu Diên còn nghiêng đầu "nhìn" về phía giường đất một chút, xác nhận mọi thứ yên ổn rồi mới theo Tống Tri Mân rời đi.

Chờ bóng hai người xa dần, Uẩn Nương mới mở cơ quan, từ mật đạo dưới giường đất bước ra. Nàng đứng trong viện, nhìn theo phương hướng họ vừa đi, ánh mắt dần dần chìm vào suy nghĩ.

Mộ Cửu Diên rốt cuộc là người từ đâu tới — ngay cả Uẩn Nương cũng không nói rõ được.

Chỉ dựa vào mấy câu nàng vô tình nhắc đến, Uẩn Nương mới ghép lại được chút manh mối về cuộc đời Mộ Cửu Diên từ sau năm sáu tuổi.

Khi ấy, nàng bị một tà yển sư lừa rời quê nhà. Ban đầu, nàng vốn nên trở thành vật thí nghiệm, bị mổ xẻ lấy nội tạng để đưa vào mộc giáp nghệ linh. Nhưng trước khi bị ra tay, kẻ tà yển sư kia lại phát hiện nàng có thiên phú với yển thuật, liền đổi ý, thu nàng làm đồ đệ.

Làm đồ đệ của tà yển sư... còn chẳng bằng tìm chết cho rồi.

Để rèn cho nàng độ nhạy ở ngón tay, hắn tàn nhẫn móc đi đôi mắt của nàng, rồi giam vào địa lao ẩm thấp, lạnh buốt. Ngày nối đêm, nàng bị ép luyện đủ loại kỹ nghệ chế tác, không hề có nghỉ ngơi.

Đến khi hắn phát hiện nàng trời sinh dị bẩm, kỹ thuật vượt xa cả mình, lão biến thái ấy lại không chịu nổi việc bản thân kém cỏi. Chỉ cần tâm tình khó chịu, hắn liền xem nàng như con rối để tùy ý giam cầm, đánh đập, hành hạ.

Sau đó, "tà yển sư" dần dần tẩu hỏa nhập ma. Chỉ dùng gỗ để chế tác "nghệ linh" đã không còn thỏa mãn được thẩm mỹ biến thái và vặn vẹo trong lòng hắn.

Hắn bắt đầu dùng yển thuật bày trận, đặt bẫy bắt người, rồi biến những kẻ bị bắt thành "con rối" của mình......

Mà Mộ Cửu Diên khi ấy còn nhỏ, lại phải chịu trách nhiệm rửa sạch những "phế phẩm", "tàn thứ phẩm" mà tà yển sư bỏ lại......

Thực khó tưởng tượng được, một đứa bé như nàng vậy mà có thể nhẫn nhịn suốt mấy chục năm.

Uẩn Nương vốn cũng là kẻ bị tà yển sư bắt về làm "thí nghiệm phẩm", đến mức bị bóc sống nửa bên da mặt.

Chỉ là Mộ Cửu Diên ngoài ý muốn xông vào, cắt ngang hứng thú của hắn, nhờ thế Uẩn Nương mới giữ được một mạng. Từ đó, hai người bị hắn giữ lại làm tạp dịch: nấu cơm, giặt giũ và đủ loại việc linh tinh.

Thẳng đến khi Mộ Cửu Diên lén tìm được Uẩn Nương, đề nghị cùng nhau liên thủ giải quyết tà yển sư, Uẩn Nương mới biết hóa ra ngày ấy Mộ Cửu Diên cố ý cứu nàng, tìm nàng làm trợ lực.

Hai người hợp sức trừ khử tà yển sư, sau đó chuyển đến Tay Áo Thành, sống ở khu nghĩa trang.

Mộ Cửu Diên dựa vào tay nghề khéo, trở thành liên tuyến sư; còn Uẩn Nương thì ẩn mình trong bóng tối, chăm lo cơm áo sinh hoạt thường ngày cho Mộ Cửu Diên.

Cho đến khi Tống gia vụng trộm mang đến một nữ thi, Mộ Cửu Diên trên thi thể ấy phát hiện một chiếc đồng hồ quả quýt.

Uẩn Nương hiểu rất rõ — chiếc đồng hồ quả quýt ấy, đối với Mộ Cửu Diên, nhất định vô cùng quan trọng.

Mà vật thuộc về Kinh Mặc, đối với Mộ Cửu Diên, càng là trọng yếu đến mức không thể xem nhẹ.

Nếu không phải như vậy, nàng sẽ không rời bỏ Khu Nghĩa Trang – nơi thanh nhàn tự tại – mà lại đến Tống phủ, giáp mặt sóng gió, lấy thân mình làm cờ, gả vào Tống phủ.

Nghĩ đến đó, Uẩn Nương nhận ra từ lâu nàng tưởng rằng má phải đã mất cảm giác, nào ngờ giờ lại còn đau nhói.

Nàng khi còn bé đã mất đi song thân, sống nhờ cô gia. Vừa bước vào tuổi dậy thì đã bị cô gia hành hạ, đến khi lớn hơn một chút, lại bị bán cho đồ tể trong thôn. Đồ tể, mỗi khi uống say, đều dùng tay chân đánh đập nàng, thậm chí khiến nàng sảy thai. Lớn lên, sắc đẹp suy tàn, nàng không còn khả năng sinh con, kkhông nhà để về, không chỗ đi, chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi, rồi lại bị tà yển sư bắt đi.

Cả đời nàng, đã khổ đủ rồi. Nhưng Mộ Cửu Diên còn trẻ, nhân sinh còn dài.

Uẩn Nương chỉ mong Mộ Cửu Diên sớm hoàn thành tâm nguyện, rời Tống gia bình an vô sự.

*

Tống Tri Mân mang theo Mộ Cửu Diên trở lại quán trà với Tống Tuế An. Lão bản nương thấy Mộ Cửu Diên, đối với nàng vẫn giữ thái độ ôn tồn, thẳng chờ Tống Tri Mân bế Tống Tuế An, cùng Mộ Cửu Diên rời đi, còn định vung hủ muối ra, khiến Mộ Cửu Diên phải đứng bối rối một chỗ.

Tống Tri Mân tức giận đến cực điểm, nghĩ lão bản nương vừa rồi chăm sóc Tống Tuế An nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, không nói gì.

Mộ Cửu Diên sớm đã thành thói quen: "Bọn họ chỉ sợ hãi điều lạ, chưa từng thực sự gây hại cho ta, không đáng ngại."

Tống Tri Mân thở dài một hơi, ánh mắt hướng về Mộ Cửu Diên, nỗi đau trong mắt không hề che giấu. Ngay cả Tống Tuế An vừa mới tỉnh ngủ cũng nhận ra: 'Nhị tỷ, đại tẩu có phải bị khi dễ rồi không?'"

Tống Tri Mân ngồi xổm, chỉnh lại váy cho nàng: "Đại tẩu tẩu giờ đã là người của nhà chúng ta, nàng chịu khổ, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tống Tuế An chống tay vào hông, dáng vẻ y như một tiểu đại nhân: " "Ta sẽ chống lưng cho nàng!"

Nhìn qua thôi, ngay cả tiểu hài tử cũng đã hiểu đạo lý

Tống Tuế An nói xong, một tay nắm lấy tay Tống Tri Mân, một tay nắm tay Mộ Cửu Diên: "Nhị tỷ, ta nói đúng không?"

Tống Tri Mân giơ ngón tay cái khen: "Nói rất đúng."

Tống Tuế An lập tức ngửa mặt nhìn Mộ Cửu Diên, háo hức nói: "Đại tẩu, ngươi yên tâm, ta nhị tỷ tỷ đánh nhau vô cùng lợi hại."

Tống Tri Mân vội vàng che miệng Tống Tuế An, xấu hổ nhắc nhở: "Ai bảo ngươi nói cái này chứ! ... Khụ... Tẩu tẩu, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự... rất ôn nhu..."

🌸 Hết chương 16 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com