Chương 6: Lại đây
Tống Tri Mân cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, máu nóng dâng trào khiến đầu óc trở nên trống rỗng. Nhìn Mộ Cửu Diên đang quỳ trên chiếc giường cưới đỏ rực, dáng vẻ hương diễm đến mê người, hai chân nàng như mềm nhũn, lùi một bước mới miễn cưỡng đứng vững được.
Muốn chết rồi! Trong đầu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ?!
Mặt và tai Tống Tri Mân nóng bừng, mồ hôi rịn trên trán, ngay cả tóc cũng ướt dính lại. Nàng không dám nhìn Mộ Cửu Diên thêm nữa, vội vàng dời mắt đi.
"Nhị muội, muội?" – Mộ Cửu Diên nghi hoặc cất tiếng gọi.
"Thực... thực xin lỗi..." Tống Tri Mân giật mình, vội cầm lấy bộ trung y trắng của Mộ Cửu Diên trên mép giường, bước nhanh đến, che lên trước ngực nàng:
"Tẩu tẩu, mặc Âu phục thì cần có áo ngực kiểu Tây. Ta có hai bộ mới, để mai ta mang qua cho tẩu tẩu. Hôm đó ta sẽ giúp tẩu mặc, được không?"
Mộ Cửu Diên nghe vậy mới thở phào một hơi:
"Ta còn tưởng mình làm sai, khiến muội chê cười."
"Không có, không có đâu!" – Tống Tri Mân vội trấn an, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc cổ trắng mịn của Mộ Cửu Diên liền vội quay đầu đi, mặt đỏ như tôm luộc.
"Là ta suy nghĩ không chu toàn. Đêm dài sương lạnh, tẩu mau mặc trung y vào, kẻo cảm lạnh."
Mộ Cửu Diên nâng tay chỉnh lại y phục. Tống Tri Mân lập tức ghé sát lại giúp nàng, động tác vội vàng.
Cánh tay Mộ Cửu Diên vô ý chạm vào má Tống Tri Mân. Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia, lo lắng hỏi:
"Đêm dài sương lạnh, sao mặt nhị muội lại nóng thế này? Có phải đang bệnh không?"
Trước đây Tống Tri Mân từng thương hại Mộ Cửu Diên vì đôi mắt mù, còn bây giờ lại cảm thấy may mắn — ít nhất nàng không thấy cảnh hỗn loạn trong lòng mình.
"Ta..." Tống Tri Mân đang định tìm lý do qua loa, Mộ Cửu Diên bỗng chống người ngồi thẳng, đưa tay sờ lên trán nàng.
Ngay khi Tống Tri Mân căng thẳng đến mức khó thở, Mộ Cửu Diên lại nghiêng người tới gần, dùng chính trán mình chạm vào trán nàng để thử nhiệt.
Khoảng cách gần đến mức tim Tống Tri Mân suýt nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Chiếc trung y màu trắng trượt khỏi vai Mộ Cửu Diên, rơi xuống cánh tay, nửa che nửa hở, so với lúc nãy còn khiến người ta choáng váng hơn—da thịt trắng mịn lộ ra dưới ánh nến, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Trán Mộ Cửu Diên mát lạnh, chạm vào thật dễ chịu.
Tống Tri Mân cắn chặt môi để kìm lại tiếng rên khẽ sắp thoát ra, nhưng thân thể lại không tự chủ dán gần hơn, mong làm dịu cơn nóng trong người, nào ngờ càng thêm nóng bỏng.
"Nhị muội, muội sốt nặng rồi, chắc bị phong hàn." – Mộ Cửu Diên cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, liền đỡ lấy vai Tống Tri Mân, kéo nàng ngã xuống giường.
Nàng lấy tấm chăn thêu long phượng phủ lên cả hai người.
Trên đầu là màn trướng đỏ thẫm, trên người là chăn cưới đỏ rực...
Tống Tri Mân nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Cửu Diên đang kề sát, trong đầu lại vang lên câu nói của Tam muội:
"Nhị tỷ tỷ thay đại ca bái đường, vậy có phải cũng thay đại ca động phòng không?"
Nàng nằm cứng đờ, không dám thở mạnh, mặt đỏ bừng, trơ mắt nhìn Mộ Cửu Diên càng lúc càng cúi gần — như thể sắp hôn nàng...
Tống Tri Mân nắm chặt tay dưới chăn, nhắm mắt lại, toàn thân run nhẹ vì hồi hộp.
Ai ngờ, nụ hôn mong đợi kia lại không xảy ra.
Chỉ thấy bàn tay mềm mại của Mộ Cửu Diên khẽ vén tóc ướt nơi trán nàng, dịu dàng nói:
"Nhị muội, muội còn trẻ khỏe, cứ ngủ một giấc thật ngon, ra mồ hôi rồi mai sẽ khỏi thôi."
Tống Tri Mân len lén thở ra, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa mơ hồ thấy... hụt hẫng.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể nàng lại cứng đờ.
Bởi Mộ Cửu Diên, sau khi nói xong, như một đứa trẻ sợ hãi, lại dựa sát vào người nàng, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tống Tri Mân.
Khuôn ngực mềm mại ấn chặt vào cánh tay khiến tim nàng đập loạn, người cũng không dám động đậy nữa.
Sáng sớm hôm sau.
Tống Tri Mân mở mắt, trước mắt vẫn là màn trướng đỏ thẫm. Nàng bật dậy, nhìn quanh — không thấy bóng dáng Mộ Cửu Diên.
Chuyện đêm qua... vậy mà ta lại ngủ say đến thế, còn ngủ ngon lành nữa chứ?
Nàng duỗi người, tinh thần sảng khoái, phấn chấn lạ thường.
Tiểu nha hoàn Anh Đào bưng chậu nước bước vào:
"Nhị tiểu thư dậy rồi ạ? Đại thiếu phu nhân nói tiểu thư bị phong hàn, dặn bọn nô tỳ đừng đánh thức, để tiểu thư ngủ thêm cho khỏe."
Tống Tri Mân nghe vậy, lòng dâng lên chút ấm áp. Nàng đi rửa mặt, vừa hỏi:
" Đại thiếu phu nhân đâu rồi?"
Anh Đào hầu hạ rửa mặt, nhưng bị Tống Tri Mân ngăn lại:
"Không cần, ta tự làm được."
Anh Đào cúi đầu đứng sang một bên:
" Đại thiếu phu nhân đi kính trà cho phu nhân rồi ạ."
Tân hôn ngày hôm sau, tân nương phải dâng trà cho cha mẹ chồng — đó là quy củ. Vì thế, Mộ Cửu Diên dậy sớm, trang điểm chỉnh tề rồi đi kính trà.
Tống Tri Mân lau khô mặt, đưa khăn lại cho Anh Đào:
"Ta đi xem sao."
Vừa bước ra cửa, nàng trông thấy trong sân có một bà lão lưng gù đang quét dọn — dáng vẻ xa lạ.
"Anh Đào, chẳng phải viện này do Trương ma ma trông coi sao? Bà kia là ai?"
Anh Đào bước nhanh lại, đáp:
"Trương ma ma dạo này bị chứng rối loạn tâm thần, không làm việc được. Quản gia mới tìm người tên Uẩn Nương đến thay. Nàng ít nói, nhưng làm việc rất siêng năng."
Tống Tri Mân gật đầu:
"Ta thấy áo quần trên người bà ấy rách vá chằng chịt. Ngươi vào tìm vài bộ áo cũ của mẫu thân, đưa cho bà ấy mặc."
Anh Đào cúi đầu vâng dạ:
"Vâng ạ."
Khi Tống Tri Mân đi khỏi, bà lão mới ngẩng đầu nhìn theo bóng nàng vài lần.
Dưới mái tóc hoa râm rũ xuống, nửa bên mặt phải hiện lên đầy vết bầm tím đáng sợ.
Anh Đào quay lại, bà ta vội cúi đầu, dùng tóc che đi, tiếp tục quét dọn.
Anh Đào khẽ nói:
"Đừng thấy nhị tiểu thư tuổi nhỏ, chứ là người hiền lành nhất Tống gia đấy. Lát nữa theo ta đi lấy quần áo nhé."
Uẩn Nương chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục quét sân. Nhưng trong lòng lại nhớ đến cuộc nói chuyện đêm qua giữa mình và Mộ Cửu Diên dưới cửa sổ...
"Ta đã làm theo lời cô nương, lẻn vào Tống gia nhiều ngày, chỉ tiếc là mọi người trong phủ giữ kín chuyện Kinh Mặc, chẳng nghe được tin tức gì quan trọng."
"Nếu vậy thì cứ làm việc bình thường, đừng để ai nghi ngờ mà lộ thân phận." – Giọng Mộ Cửu Diên nhẹ mà lạnh.
"Vâng." – Uẩn Nương cúi đầu, thoáng do dự:
"Nhị tiểu thư ấy... tính tình quá thẳng, lại chẳng sợ trời đất, có khi nào sẽ phá hỏng việc của chúng ta không?"
Mộ Cửu Diên khẽ cười:
"Ngươi sai rồi. Ta thấy nhị tiểu thư này thật ra rất chân thành, thiện lương — một quân cờ tốt đấy chứ."
"Cô nương định dùng quân cờ này như thế nào?"
Mộ Cửu Diên mở chiếc hộp cờ trên bàn, lấy ra một quân đen, kẹp giữa hai ngón tay khẽ xoay:
"Mưu sĩ lấy thân nhập cục — chỉ cần đi đúng một nước, là có thể thắng nửa ván cờ.
Nàng đối với ta đã khác trước, thì ta tất sẽ khiến nàng trở thành người vì ta mà hiến dâng tất cả... máu chảy đầu rơi cũng không tiếc."
"Nhưng..." – Uẩn Nương ngập ngừng.
Mộ Cửu Diên khẽ cười:
"Ngươi định nói, nàng là nữ tử, ta sao có thể khiến nàng động tâm?"
Uẩn Nương gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Mộ Cửu Diên quả thật là yêu tinh sống ngàn năm — dù mù lòa, vẫn thấu được lòng người.
Mộ Cửu Diên khẽ che miệng, cười mềm mại như nước:
"Chính vì nàng là nữ tử... nên ván cờ này mới càng thú vị hơn chứ."
"✨ Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com