Chương 17: Chị không tức giận, chính là có chút thất vọng
Tiểu khu bị mất điện, Coco nắm góc áo Wood không buông tay.
"Em như vậy chị tìm nến thế nào được?" Wood bất đắc dĩ thở dài, đêm gió thôi mây vần, phía chân trời thỉnh thoảng hiện lên ánh sét xanh lét, tiếng sấm từng trận, mưa to nổi lên, chính là đầu sỏ làm cho tiểu khu bị mất điện.
"Chỗ chị có nến?" Coco giật mình hỏi.
Wood cười hỏi lại: "Đầu tuần là ai nói muốn làm sinh nhật sớm, mua bánh ngọt mười hai phân trở về?"
Đó là cũng là món điểm tâm ngọt đủ cho bảy tám người ăn, khiến cho Wood khi mới vừa nhìn thấy nghĩ muốn buồn nôn, hơn nữa tầng trên sốt chocolate vừa dày vừa nồng, tuyệt đối có thể đem vị giác của người ta tiêu diệt.
Coco lại ăn được thật tập trung, cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt chôn trong bánh ngọt, mặt mày cong cong chứa đầy ánh hạnh phúc, đảo mắt đã hóa thân thành con thỏ nhỏ ngọt ngào.
Con thỏ nhỏ ăn bánh ngọt, cô ăn con thỏ nhỏ, đâu đã vào đấy, thật sự là một đêm khoái hoạt nhộn nhạo.
"Đúng vậy, chúng ta có một hộp nến sinh nhật." Coco được Wood nhắc tỉnh, lập tức hồi tưởng lại, hưng phấn mà kêu lên, "Nếu mà đốt hết tất cả nhất định rất đẹp, mau tìm đi, mau tìm đi."
"Vậy em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chị." Wood đứng lên, sờ soạng đi về hướng ngăn tủ đựng đồ linh tinh.
Trong chớp mắt Wood đứng dậy, Coco mới bắt đầu hối hận, đột nhiên mất chỗ dựa ấm áp, giống như vô duyên vô cớ bị vứt bỏ, bóng tối bắt đầu trở nên nặng nề, đổ ập xuống đè ép lại, không thể ngăn cản.
"Wood! Chị ở nơi nào? Wood?" Coco có thể nghe thấy tiếng xích sắt vang lên, nó ở không xa, nhưng mà tiếng kim loại va chạm vào nhau lúc này lại chỉ làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (Sởn tóc gáy).
"Chị còn có thể ở đâu?" Wood nhịn không được cười rộ lên, ở xa khoảng mấy bước hỏi: "Em ngoại trừ sợ gián, sợ tối còn sợ gì nữa?"
Nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Coco lúc này mới hơi yên ổn, nàng co đầu gối đem mình cuộn tròn, cằm dựa vào cánh tay, còn thật sự tự hỏi: "Còn sợ quái thú cùng với người ngoài hành tinh."
"May mắn hai loại sinh vật này khó có thể nhìn thấy." Mang theo tiếng cười đầy ý trêu trọc, pha lẫn với sự cưng chiều sủng nịch không đổi.
"... Em còn sợ tận thế." Ngữ khí nghiêm túc cơ hồ có thể làm cho người ta tưởng tượng được người nói chuyện đang run rẩy sợ hãi, ngu ngốc đến đáng yêu.
"Thật sự tận thế cũng không có gì đáng sợ cả, có cả toàn bộ người trên trái đất chết cùng em mà." Wood kéo ngăn kéo ra tìm đồ không tránh khỏi tiếng xích sắt chạm vào nhau. Tiếng "Leng keng" giống như làm nền, không thể nghi ngờ là tiếng nhạc nền vô cùng chói tai.
"Em sợ mang bạn trai về nhà." Coco nói về hướng Wood trong bóng tối khôn cùng ngóng nhìn. "Mẹ muốn em đem bạn trai về nhà."
Tiếng xích sắt hình như càng thêm run rẩy nặng nề, trên thực tế nó luôn tạo ra âm thanh, nhưng Coco có thể nhận ra tiếng xích sắt lay động mất tự nhiên khi vọng lại.
"Em mang về sao?"
"Em mang về."
Trầm mặc đáng kể, không khí trong phòng ngưng trệ bất động.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm vang lên liên tục, như reo hò bất an, chỉ mù quáng cố gắng phát tiết.
"Ừ." Cuối cùng, Wood chính là bình tĩnh đáp lại, cùng lúc đó, ngón tay đụng phải hộp nến đựng trong hộp, cầm trong tay, có cảm giác nặng trịch.
Coco bất an hỏi: "Chị tức giận sao?"
"Không có." Wood thật bội phục mình dĩ nhiên còn có thể cười được, cô lại lật những thứ khác trong ngăn tủ, lấy ra một hộp diêm.
"Chị nhất định là tức giận..." Coco rũ đầu xuống, lại ở trong khoảnh khắc chán nản cảm thấy ánh lửa lóe lên.
Ngọn nến thứ nhất được thắp lên, ngọn lửa mỏng manh không ngứng lập lòe, pháo hoa thật nhỏ phát ra tiếng lách tách. Wood để nó cố định ở trên mặt đất, châm cái thứ hai.
Coco kinh ngạc nhìn, thẳng đến khi ánh lửa quanh co khúc khuỷu kéo dài tới chân mình.
"Em có muốn thắp một cây không?" Wood đem cây nến còn lại cùng hộp diêm đều nhét vào trong tay Coco. Coco mờ mịt trừng mắt nhìn đồ trong tay, nói chậm chạp: "Cái này... Diêm... phải đốt như thế nào?"
"Cố tình muốn chị giễu cợt em sao..." Wood đột nhiên nở nụ cười, vài phần chua sót, vài phần bất đắc dĩ. Đây là chênh lệch giữa các nàng đi, một người là tiểu công chúa được cưng chiều đến tận trời, ngay cả diêm dùng như thế nào cũng không biết, một người là cô bé lọ lem nghèo khổ thất vọng, sau mười hai giờ phép thuật biến mất liền bị đánh quay lại về nguyên hình, hai bàn tay trắng.
Coco nói: "Em sợ đốt vào tay, sẽ bị đau..."
"Lại đây, chị dạy cho em." Wood kéo Coco từ trên ghế sa lon xuống, ôm từ sau lưng nàng, nắm lấy tay làm mẫu như thế nào để quẹt một que diêm.
Bàn tay Wood so với tay Coco to hơn, ngón tay thon dài cân xứng, vững vàng hữu lực, cảm giác vô cùng tin cậy.
Lại thêm một cây nên được thắp sáng, ánh lửa nhảy nhót. Hai tay ấm áp nắm chặt cùng một chỗ.
"Wood, chị còn không trả lời em, tức giận hay không?" Coco rụt rè hỏi, vẻ mặt tràn đầy bất an.
Wood cúi đầu hôn hôn vành tai nàng, nhẹ giọng thở dài: "Chị không tức giận, chính là có chút thất vọng."
Coco nghe thấy giọng nói mệt mỏi mà nhu hòa của Wood ở trong không gian rực rỡ ánh nến: "Em có thể vì chị mà trở nên dũng cảm không?"
Tao nhã nhai miếng thịt bò, nuốt vào, lại uống một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt miệt mài theo đuổi không khỏi mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.
"Nến rất được." Âu Bình phối hợp Coco, từ lúc dùng cơm, tầm mắt cũng cố chấp không dời, đối với giá nến đặt ở giữa bàn phát ra một tiếng tán thưởng.
Coco phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, không yên lòng uống ngay một ngụm canh vừa mới được đưa lên.
"Cô cùng nó rất giống."
"A? Cùng ai?" Coco mờ mịt chớp mắt mấy cái.
Âu Bình lấy tay chỉ chỉ giá nến: "Thoạt nhìn không bắt mắt, cũng xuất phát từ tay nhà thiết kế nổi tiếng."
Thì tính sao?
Coco trực tiếp đem câu hỏi này biểu hiện trên mặt.
"Thật không nghĩ tới, Tổng giám đốc Hoa dĩ nhiên là mẹ cô." Âu Bình thẳng thắn.
Đây là chuyện Coco để ý nhất, cũng có thể nói là tử huyệt, hận nhất bị người nhắc tới. Nhưng Âu Bình cũng không có ác ý, chính là nói ra sự thật mà sự thật này, công ty cao thấp mọi người đều biết.
Lập tức liền cảm thấy Coco khốn quẫn, Âu Bình phát hiện lỡ lời, vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười nói: "Làm nữ nhân mà nói, Tổng giám đốc Hoa quá mức khôn khéo, quyết đoán, bộ dạng luôn như muốn gây sự, làm cho không người nào có thể thân cận. Cô lại không giống, vô cùng đáng yêu."
"Cảm ơn." Coco bưng rượu vang lên, nhẹ nhấp một hơi, trong lòng lại không thoải mái.
Âu Bình yên lặng nhìn nàng tỉ mỉ thật lâu, lâu đến mức nàng không được tự nhiên nhìn lại, ánh mắt dần trở nên cảnh giác.
"Mẹ con hai người thật đúng là hai cực đoan a." Âu Bình không nhịn được cười rộ lên.
Coco kiềm chế xúc động muốn phẩy tay áo bỏ đi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng đối phương vô lễ.
"Được rồi, chúng ta hôm nãy sẽ nói thẳng." Âu Bình làm sao không nhìn ra được tâm tư đơn thuần của tiểu cô nương, quả nhiên bị chán ghét, nhưng mà nàng không có lập tức rời đi, thuyết mình còn có đường sống cứu vãn.
Coco khó hiểu nhìn anh ta, chờ đợi câu sau.
Cầm lấy dao dĩa tiếp tục cắt miếng thịt bò, tay nghề đầu bếp nhà hàng này không tồi, làm đồ ăn rất đúng khẩu bị của hắn.
Món ngon xứng rượu ngon, luôn làm cho lòng người khoái trá.
"Tôi ngay từ đầu muốn theo đuổi cô bởi vì cảm thấy cô đặc biệt khờ dại đơn thuần." Âu Bình xiên một miếng thịt bò đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, "Nhưng chậm rãi tôi mới phát hiện, cô cũng không đơn thuần, ừm, ít nhất cô lợi dụng tôi."
Coco sợ tới mức thiếu chút nữa không cầm nổi cái thìa, kinh ngạc trừng mắt nhìn qua.
"Tôi đoán cô có một tình nhân mà Tổng giám đốc Hoa không thể tiếp nhận, đúng hay không?"
Âu Bình nói toạc ra thiên cơ, biểu tình sâu xa khó hiểu làm cho Coco hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến.
"Anh, anh... Tôi..."
"Đừng nóng vôi, đừng nóng vội." Âu Bình làm ra động tác ngăn cản, tiếp theo lấy ngữ khí nhàn nhạt nói: "Vô luận là tình yêu hay cuộc sống, mỗi người hẳn là nên tự do lựa chọn, tôi cũng không có ý trách cứ hay khinh thường. Huống hồ có thể đường đường bị thiên kim của công ty Mỹ Gia lợi dụng, tôi cảm thấy vô vàn vinh quang."
Lời nói dịu dàng cũng không thể đả động Coco, nàng đã mơ hồ cảm thấy được vài phần ý đồ của Âu Bình.
"Có chuyện nói thẳng, được không?" Lời nói vốn có tác dụng cảnh cáo, từ trong miệng Coco nói ra lại mang theo vài phần yếu đuối.
Âu Bình nở nụ cười.
"Sảng khoái. Tôi liền thích đi thẳng vào vấn đề nói chuyện." Hắn rót thêm rượu vào ly cho Coco, sau đó lại thay mình rót đầy, "Tôi thực thích cô, nhưng không tới nông nỗi yêu, cô rõ ràng chán ghét tôi, nhưng vẫn là nhận lời mời của tôi. Ha ha, có muốn hay không để tôi đoán một chút nguyên do trong đó?'
Coco đỏ mặt lên, vừa xấu hổ, giận dữ lại còn buồn bực.
"Anh muốn đem chân tướng nói cho mẹ tôi thì nói đi, đừng nghĩ uy hiếp tôi."
"Uy hiếp? Như thế nào lại vậy? Tôi là một thương nhân, nghĩ muốn đương nhiên là song thắng. Hại người ta làm ăn cũng không thể lâu dài." Âu Bình cười tủm tỉm, nhấp một ngụm rượu, giống như thực hưởng thụ nhắm mắt lại, khẽ thở dài, "Tuy rằng không biết tình nhân của cô là có phụ chi phu hay là hoàng tử nghèo túng, dù sao Tổng giám đốc Hoa là không đồng ý cho các người cùng một chỗ, cùng với mẹ con trở mặt, nhà cửa không yên, cô có nghĩ tới hay không con đường "minh tu sạn đạo án độ trần thương"?
Coco không nói lời nào, tay cầm thìa không nhịn được run nhè nhẹ,
"Tôi có thể phối hợp cùng cô diễn trò, bạn trai cũng tốt, vị hô phu cũng tốt... Chồng cũng tốt." Âu Bình ý vị thâm trường nhìn nàng, bên môi tươi cười càng lúc càng lớn.
"Đừng có nằm mơ." Coco khẽ lớn tiếng kêu: "Ngươi muốn đem công ty Mỹ Gia lừa tới tay!"
"Tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi là chủ một công ty trẻ đầy hừa hẹn, Mỹ Gia ở trong tay tôi chỉ có càng làm càng tốt, nếu ở trên pháp luật chúng ta là vợ chồng, tôi làm sao có thể làm ra chuyện tổn hại lợi ích của chính mình?"
"Tôi sẽ không kết hôn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Coco đứng lên xoay người bước đi, động tác quá mức gấp gáp, suýt nữa va chạm vào ghế.
"Cô đừng vội trả lời, trở về hảo hảo lo lắng một chút cũng không muộn" Âu Bình thản nhiên cười nói, vẻ mặt rất đắc ý.
Coco cảm thấy dạ dày thật không thoải mái, vừa mới rồi ăn gì đó đều đang đảo lộn, vô cùng ghê tởm.
Nàng chạy trên đường cái, gọi taxi, báo địa chỉ của Wood.
Ngay từ đầu không nên có cái gì bạn trai, ngay từ đầu không nên có lừa dối. Mang theo một lời nói dối liền phải mang theo người diễn cùng, từ nay về sau không ngừng mà dùng lời nói dối to nhỏ mà tự bào chữa, thẳng đến quên mất cái gì mới là sự thật.
Nàng muốn đi tìm Wood, nàng muốn chính miệng nói với Wood, lúc trước em vẫn để chị phải ủy khuất, vẫn để chị thất vọng, nhưng bắt đầy từ bây giờ, em sẽ thay đổi, em sẽ kiên cường.
"Tiểu thư, phía trước rất tắc, không qua được. Cô có bạn ở tiểu khu Đông Uyển?"
Coco chui đầu ra ngoài cửa sổ nhìn tình cảnh hỗn loạn phía trước, trong lòng đột nhiên dâng lên linh cảm không tốt.
"Đồng nghiệp của tôi vừa từ quảng trường đi qua, nghe nói có nhà trong khu Đông Uyển bị nổ bình ga, hiện giờ ở bên đó đang cháy..."
Coco không đợi người lái xe nói xong liền mở cửa xe, liều lĩnh chạy về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com