Chương 102 Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12
E408 giành chiến thắng trong 1 phút 30 giây, thành công lấy được 5 điểm cộng thêm.
Kể từ khi giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ, các cô ngày càng hòa hợp với nhau hơn, bất luận là độ ăn ý hay thế mạnh của từng cá nhân đều có thể được phát huy tối đa.
Trong suốt nửa học kỳ đầu, mỗi một trận chiến của E408 đều đánh đến vô cùng khó khăn, ngoài việc họ phải đối đầu với những người bạn có cùng đẳng cấp trong lớp, thì nguyên sâu xa vẫn là do các cô không đồng lòng và thiếu ăn ý.
Khi tổ đội đã được ổn định, các thành viên trong 408 liền có thể chuyên tâm nâng cao năng lực, không còn vướng vào những mối ân oán rườm rà làm gián đoạn tiết tấu sinh hoạt và học tập.
Mọi thứ dần trở nên tốt hơn khi Mật Trà đột phá cấp 7, mọi phương diện của nàng đều được tăng lên.
Đầu tiên là [Đơn thể chữa trị], hiệu quả trung bình đã tăng từ 6.51 lên 8.
Trước kia phải mất 15 phút mới có thể kéo đầy 100% thanh máu thì hiện tại đã giảm xuống còn 12 phút rưỡi;
Nhìn thì tưởng chừng tăng lên không nhiều lắm, nhưng khi thanh máu giảm xuống 10%, trước kia cần 40 giây để hồi đầy thì bây giờ chỉ cần 10 giây.
Chỉ cần không bị thương nặng, cho dù là thực chiến hay trên lôi đài Mật Trà đều có thể hồi phục nhanh chóng. Đây là một tiến bộ cực kỳ quan trọng, trực tiếp quyết định sự sống còn của cả đội.
Năng lực thứ hai được cải thiện chính là [Tăng phúc].
[Đơn thể tăng phúc] của Mật Trà tăng từ 40% lên 50%;
[Quần thể tăng phúc] tăng từ 20% lên tới 25%.
Thay đổi lớn như vậy, cho dù ba người còn lại của 408 không tiến bộ thì Mật Trà vẫn có thể nâng tầm họ lên cả một bậc.
Đây là lý do vì sao trước đây Tạ Cẩm Vân lại khát vọng có được Mật Trà, mà Phó Chi Ức lại ghen tị với Thẩm Phù Gia như vậy.
Có được một mục sư tốt hỗ trợ là niềm ao ước của đại đa số người khoa công.
Cấp bậc của năng lực giả càng cao thì càng khó tăng lên. Một kiếm sĩ cấp 3 có lẽ cả đời cũng không lên được cấp 2, nhưng nếu có một mục sư cùng đẳng cấp giúp người đó tăng phúc, người đó trên chiến trường liền có thể trở thành một kiếm sĩ cấp 2.
Khoái cảm khi năng lực được mạnh mẽ tăng lên là điều không có gì sánh bằng đối với năng lực giả.
Mặc kệ là khoa công hay khoa pháp, sự tồn tại của mục sư giống như ốc đảo giữa sa mạc, là nguồn suối của sự sống, đầy rẫy cám dỗ khó cưỡng.
Bên cạnh kỹ năng được tăng lên, bản thân Mật Trà cũng có cải thiện.
Khi thực lực nâng cao, năng lực trong cơ thể nàng cũng không ngừng tẩm bổ thân thể. Thẩm Phù Gia lần đó đã đúng, Mật Trà xác thật trở nên xinh đẹp hơn.
Sau khi đột phá cấp 7, thiên phú tự chữa trị và hồi phục của mục sư khiến làn da Mật Trà càng thêm bóng loáng mịn màng, đôi mắt càng thêm trong suốt sáng ngời.
Không chỉ ngoại hình thay đổi, cơ bắp và khung xương cũng được năng lực bảo vệ mà trở nên cứng cỏi hơn, thể chất được cải thiện rất nhiều.
Người bình thường thường có những định kiến về mục sư như là "nhu nhược", "tay chân yếu ớt", đó là vì những người đó chưa từng thấy qua mục sư ở đẳng cấp cao.
Việc nâng cao năng lực sẽ mang lại tác dụng thanh lọc và bảo vệ tủy, khả năng này của mục sư cao gấp đôi so với các chức nghiệp khác do thuộc tính năng lực bẩm sinh của họ.
Khi một mục sư đủ mạnh, cho dù là đứng yên cho người khác tấn công, cũng không cần đến một câu ngâm xướng, năng lực tự nhiên trong cơ thể sẽ ngay lập tức chữa lành vết thương cho người đó.
Trên thế giới này đã từng xuất hiện một mục sư mạnh nhất, đột phá đến Thiên cấp thượng giai, sở hữu một cơ thể kim cương bất hoại (*)
(*) Kim cương không hư nát, ý chỉ cơ thể bền chắc, cứng rắn, không gì tổn thương được giống như kim cương.
Khi đó hai gã trọng kiếm sĩ Địa cấp liên thủ cũng không thể làm tổn thương đến cô ấy dù chỉ một sợi tóc. Ngay cả khi cô ấy tự dùng dao đâm mình, sau một lát, vết thương sẽ tự động khép lại.
Cho dù là chức nghiệp nào, một khi đạt tới một cảnh giới nhất định, sức mạnh của nó đều đáng kinh ngạc.
Bất quá, việc này đã xảy ra lâu đến nỗi nó gần như trở thành một truyền thuyết, có rất ít người biết được.
Ngày nay, đừng nói là Thiên cấp thượng giai, cho dù Thiên cấp hạ giai mục sư cũng đã mấy trăm năm chưa có ai đạt tới.
Ngay cả gia tộc mục sư mạnh nhất quốc gia này – gia tộc Bách Lí, tộc trưởng của họ cũng chỉ mới là một mục sư Địa cấp.
Rốt cuộc, việc tu luyện của mục sư vô cùng gian nan. Giai đoạn đầu còn yếu kém sẽ luôn bị người khác xem thường, khiến mục sư dễ chán nản và từ bỏ. Đến giai đoạn sau của tu luyện thì lại buồn chán tẻ nhạt, không gây hứng thú như các chức nghiệp khác.
Vì đủ loại nguyên nhân, Thiên cấp mục sư gần như đã trở thành một huyền thoại.
Tình hình thế giới tạm thời không đề cập tới, quay lại E408, bị người khác không ngừng ghen tị Thẩm Phù Gia đang tự mình hưởng thụ những vẻ đẹp tự nhiên nhất của một mục sư.
...
Giữa tháng 12 nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C. Phía nam ẩm ướt và lạnh, so với mùa đông ở phía bắc thì càng khắc nghiệt hơn.
Hôm nay là một ngày nắng, ban công ký túc xá được ánh mặt trời chiếu rọi suốt buổi sáng, khiến không gian trở nên rất ấm áp và dễ chịu.
Mật Trà đặt một cái ghế sofa lười ở ban công E408, Thẩm Phù Gia đang nằm trên đó, tay trái ôm Mật Trà, tay phải cầm bản gốc của cuốn "The Golden Notebook".
Tấm rèm gạc được kéo ra một nửa, che bớt ánh nắng chiếu vào sofa, khiến cho việc đọc sách không bị chói mắt.
Một bên của ban công hơi mờ xám, bên kia ánh vàng.
Ôn độ vừa phải, trông như một bức tranh sơn dầu ấm áp vào mùa đông.
Mật Trà nằm trong lòng ngực Thẩm Phù Gia, lắng nghe nhịp tim của cô và cùng cô đọc sách.
Kể từ sau sự việc tự ngược, Mật Trà đặc biệt thích cảm nhận nhịp tim của Thẩm Phù Gia, dù là chạm vào hay lắng nghe, chỉ cần cảm nhận được nơi đó vẫn đang đập mạnh mẽ và đều đặn thì luôn mang lại cảm giác an toàn thỏa mãn cho nàng.
"prim là gì ?" Khi Thẩm Phù Gia lật sang trang khác, Mật Trà ngẩng đầu lên hỏi cô từ vựng mình không hiểu.
Thẩm Phù Gia mỉm cười giải thích, "Tính từ có nghĩa là khô khan, câu nệ, đứng đắn. Khi làm động từ có nghĩa là 'nghiêm túc'."
"Vậy nghĩa ở đây là, quần áo của cô ấy đứng đắn nhưng lại có chút kỳ quặc?" Mật Trà hỏi.
"Không, chỗ này là động từ, 'cô ấy làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng lại có chút kỳ quặc.' "
Ngón tay cái Thẩm Phù Gia lướt qua nửa đoạn sau, đôi môi mềm mại hơi hé mở, lưu loát đọc ra từng câu chữ, "and relied upon her delicate white hands, and her small, pointed white face to make an impression
[Ấn tượng cô ấy để lại cho mọi người là đôi bàn tay trắng nõn thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn với chiếc cằm nhọn.]
Cô vừa đọc, cánh tay ôm eo Mật Trà hướng vào trong, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay nàng.
Bàn tay Mật Trà khác hoàn toàn với Thẩm Phù Gia, không có dấu vết mài mòn, mềm mại trắng ngần nhưng một miếng ngọc hảo hạng.
Đọc xong, đôi mắt xinh đẹp đó rời khỏi quyển sách, dịu dàng nhìn Mật Trà.
Quyển sách bìa cứng tạm thời được đặt sang một bên, Thẩm Phù Gia đã có thể đọc thuộc lòng những câu chữ tiếp theo:
"But she was shy, unable to assert herself, and, she was convinced, easily overlooked."
[Nhưng cô ấy rụt rè, không dám thể hiện bản thân trước mặt mọi người, cô ấy tin chắc mình rất dễ bị bỏ qua.]
Trên mặt Mật Trà ửng đỏ, ánh mặt trời ấm áp làm con người tan chảy. Tuy là mùa đông, nhưng vào lúc này, trên ban công trời ấm gió mát, tràn ngập hơi thở của mùa xuân.
Cánh tay vòng quanh eo nàng siết chặt lại, Mật Trà bắt gặp ánh mắt của Thẩm Phù Gia, họ nhìn nhau, ánh mắt âu yếm. Cuối cùng, Mật Trà không chịu được sự ôn tồn say đắm này, nàng ngửa cằm, hôn lên môi Thẩm Phù Gia.
Lạch cạch –
Cuốn sách "The Golden Notebook" rơi xuống đất. Khi Mật Trà nằm trong vòng tay cô, Thẩm Phù Gia không nhịn được mà đưa tay chạm vào nàng.
Cô thả lỏng ngón tay, tùy ý để sách rơi xuống, rồi lại đưa tay chạm vào khuôn mặt Mật Trà.
"Uhm..."
Cho dù bây giờ Mật Trà có dám thể hiện bản thân trước mặt mọi người hay không, cô cũng sẽ không bỏ qua nàng.
Cô yêu nàng như thế, yêu đến mức ngỗ nghịch bản tính của chính mình, xuyên qua băng thiên tuyết địa, đem ánh sáng ấm áp không tương hợp với băng tuyết này cắm sâu vào nội tâm.
"Uhm...Gia Gia..." Mật Trà nhắm mắt, nàng câu lấy cổ Thẩm Phù Gia, nghiêng đầu, để mình và cô càng gần nhau hơn.
Đôi mắt của thiếu nữ nổi lên hơi nước mờ mịt, nàng không biết nên biểu đạt niềm vui sướng si mê như thế nào, chỉ có thể cố gắng gần gũi với Thẩm Phù Gia hơn, không để lại bất kỳ khe hở nào giữa hai người.
Hôn môi, hóa ra cảm giác là như thế này, là hương vị của rượu hoa đào, không nồng không gắt, có chút choáng váng lại ngọt ngào.
"Trà Trà, Trà Trà..." Hơi tách ra, Thẩm Phù Gia liền kìm lòng không được liên tục gọi tên Mật Trà. Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, ngón tay lướt qua khóe mắt đầy hơi nước của nàng, nơi đó quyến rũ như tơ, so với mai vàng trong giá rét còn mê tình hơn ba phần.
Cô gái đẹp nhất trên đời, bất quá chính là cô gái ở trong mắt người mình yêu.
"Phát tình cái gì."
Đáng tiếc, một tiếng ác thanh ác khí đã cắt đứt sự thân mật giữa hai người. Mật Trà run lên, vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ngày càng nóng bỏng của Thẩm Phù Gia.
Liễu Lăng Âm một tay chống nạnh, từ phòng ngủ phía sau đi ra, đá đá vào chiếc sofa hai người đang nằm, "Thẩm Phù Gia, cho tôi mượn cuốn đề ôn cậu mua tuần trước, cậu làm xong rồi đúng không?"
Thẩm Phù Gia bị chen ngang, tâm trạng không được tốt, cô ôm Mật Trà đang cuộn tròn trong ngực, quay đầu liếc nhìn Liễu Lăng Âm, "Tự đi lấy, trong ngăn kéo bên trái."
"Cần gì thái độ kém như vậy." Liễu Lăng Âm hừ một tiếng, thái độ khi đối với Mật Trà và thái độ khi đối với cô là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.
Bất quá cô cũng không cần Thẩm Phù Gia cho cô sắc mặt tốt gì đó.
Liễu Lăng Âm vừa đi, Thẩm Phù Gia lại cúi thấp đầu, hôn lên trán Mật Trà, ôn nhu nói, "Đừng quan tâm cậu ta, chúng ta tiếp tục."
"Thôi." Mật Trà đỏ mặt lắc đầu, đẩy cô ra, "Hôm nay Nghiêm Húc với Lăng Âm đều ở đây, sẽ bị nhìn thấy."
"Bọn họ nhìn cũng không phải ngày một ngày hai." Ngoại trừ việc thẹn thùng khi ở cạnh Mật Trà, những thời điểm khác, Thẩm Phù Gia chưa từng đỏ mặt tim đập bao giờ.
"Chúng ta luôn như vậy...cũng không tốt lắm." Mật Trà bản chất vẫn là một cô gái dễ ngại ngùng, nếu không phải Thẩm Phù Gia luôn cảm thấy bất an trong mối quan hệ này thì nàng tuyệt đối sẽ không dám hôn cô ở trước mặt nhiều người như thế.
Nàng chống vai Thẩm Phù Gia đứng dậy, đứng dưới ánh nắng mặt trời, "Khó có được ngày chủ nhật, thời tiết lại tốt như vậy, chúng ta ra ngoài đi chơi nhé?"
Kế tiếp chính là kỳ thi thử và kỳ thi cuối kỳ, những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không còn cơ hội ra ngoài chơi nữa.
Thẩm Phù Gia nghĩ một chút, "Cũng được, sách ôn thi của tớ đều làm xong hết rồi, nên đi mua thêm một ít tài liệu mới."
Trong nửa tháng [Phóng không kỳ] của Mật Trà, Thẩm Phù Gia không thể nói chuyện với nàng quá hai câu trong một ngày nên ngoài việc luyện tập, hầu hết thời gian cô đều dành để làm đề. Bây giờ đã làm xong hết, lần này ra ngoài vừa hay có thể ghé vào tiệm sách, coi xem có quyển đề nào mới không.
Hai người bàn bạc một hồi, dự định trước giờ ăn trưa sẽ hoàn thành hết bài tập của tuần này.
Chính sự đều xong mới có thể thoải mái đi ra ngoài chơi.
Làm xong bài tập, Mật Trà hỏi, "Đúng rồi, Nghiêm Húc đâu?"
"Cậu ấy đi thư viện." Liễu Lăng Âm trả lời, "Nói là thu thập được một số tư liệu nên muốn biên soạn lại, còn mượn thêm máy tính bảng của tôi."
"Chắc là tư liệu liên quan đến cuộc thi." Thẩm Phù Gia trầm ngâm nói, "Ngày hôm qua thi đấu, Nghiêm Húc có cầm theo một tập tài liệu, hình như vẫn luôn ghi chú gì đó, còn nhờ tôi mượn video từ bộ phận nhiếp ảnh nữa."
Nói xong, cô quay đầu nhìn Mật Trà, "Có lẽ một lúc lâu nữa cậu ấy mới về, chúng ta đi trước đi, tới tiệm sách thì gọi cho cậu ấy hỏi xem muốn mua gì."
"Được." Mật Trà gật đầu, lại hỏi Liễu Lăng Âm, "Lăng Âm thì sao, cậu có muốn mua gì không?"
"Không cần." Liễu Lăng Âm vừa làm toán vừa trả lời, "Nhớ tối nay có buổi huấn luyện là được."
"Được, chúng tớ sẽ về sớm."
Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, nhớ đến kỳ thi thử sắp tới nên cũng không dám đi chơi quá xa, chỉ quanh quẩn khu trung tâm thương mại thường hay đi.
Ginza vẫn náo nhiệt như mọi khi, điểm khác biệt là hiện tại có một ông già Noel thật to lớn đặt ở trước cửa.
Mật Trà ngẩng đầu nhìn ông già Noel cao 10 mét, ngơ ngác cảm thán, "Sắp tới Giáng Sinh rồi sao..."
Vẫn còn hơn mười ngày nữa mới đến lễ Giáng Sinh nhưng các doanh nghiệp đã bắt đầu trang trí và chuẩn bị cho các chương trình khuyến mãi thương mại.
Ở lâu trong trường học, thời gian đã trở thành công cụ để tính ngày thi cử, ngoại trừ kỳ thi thì gần như không có bất cứ thứ gì đặc biệt, các cô thiếu chút nữa đã quên mất còn có ngày lễ Noel này.
Mật Trà nghĩ tới nửa tháng nay đã vắng vẻ Thẩm Phù Gia, trong lòng cảm thấy áy náy nên quay đầu nhìn cô, "Gia Gia, cậu muốn quà Giáng Sinh như thế nào?"
Nàng nhớ vào ngày sinh nhật của Thẩm Phù Gia, từ học sinh lớp 10 đến lớp 12, có rất nhiều người đến tặng quà cho cô.
Trong hai ngày đó, bên cạnh chỗ ngồi của Thẩm Phù Gia có rất nhiều túi quà lớn nhỏ chất đống, cô chỉ mở quà của Mộ Nhất Nhan và những người thân thiết, còn lại vẫn còn để trong phòng sách ở 408, chưa có thời gian mở ra.
Mật Trà không khỏi có chút thẹn thùng, quà nàng tặng không hề mới lạ cũng không quý giá, hoàn toàn bị bao phủ bởi những túi quà xinh đẹp đó, Giáng Sinh lần này có lẽ cũng có kết quả tương tự.
"Quà Giáng Sinh..." Thẩm Phù Gia thật ra không nghĩ nhiều về vấn đề này, cô đứng đó nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó lại cau mày tiếc nuối, "Tớ ngược lại muốn trao thân cho Trà Trà hơn."
Mặt Mật Trà nóng lên, nắm tay Thẩm Phù Gia lắc nhẹ, "Nghiêm túc đấy."
Đột nhiên sau lưng có một cơn gió mạnh thổi qua, vì thế nàng thay Thẩm Phù Gia đưa ra quyết định, "Chúng ta vào trong trước đi, đi dạo một vòng xem có cái gì Gia Gia thích không."
"Được." Thẩm Phù Gia vui vẻ gật đầu, cô một bên nắm tay Mật Trà, một bên lấy điện thoại mở ra ví điện tử.
Học bổng của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại được trao mỗi học kỳ một lần, đánh giá dựa trên điểm số trong kỳ thi cuối kỳ.
Mặc dù kỳ thi giữa kỳ cô thi rất tốt, nhưng chưa đến thời điểm được nhận học bổng, hiện tại trong tay cô chỉ có 1500 tệ phí sinh hoạt hàng tháng.
Trong khoảng thời gian này Thẩm Phù Gia không mua sắm gì nhiều, trừ ra tiền ăn uống cho nửa cuối tháng, cô sẽ còn dư lại 600-700 tệ.
Sinh nhật Mật Trà là vào tháng hai, khi đó thi cuối kỳ đã xong, cô có thể lấy được học bổng của học kỳ này để mua quà cho Mật Trà.
Chỉ cần duy trì được hạng 7 trong bảng xếp hạng, cô sẽ nhận được 10000 tệ tiền học bổng, nếu có thể tăng lên hạng 6, vậy sẽ là 20000 tệ.
Thẩm Phù Gia không thể ra tay hào phóng như Liễu Lăng Âm, nhưng cô cũng hy vọng có thể cấp được cho Mật Trà những thứ tốt nhất, ít nhất đừng khiến Mật Trà ra ngoài ăn một bữa ăn cũng phải vì tiền mà đắn đo.
Ngại với thân phận học sinh, hiện tại Thẩm Phù Gia vẫn chưa thể làm gì nhiều, cũng không có nguồn thu nhập. Nhưng cô tin vài năm nữa, cô nhất định có thể cho Mật Trà một cuộc sống tốt hơn.
Hai người đi tới tiệm sách trước, Thẩm Phù Gia chọn vài quyển tài liệu, Mật Trà đứng bên cạnh thấy cô vẫn muốn mua thêm, vội vàng ngăn cánh tay cô lại, "Còn một tháng rưỡi nữa là sẽ tới kỳ nghỉ, nếu làm không hết mang về nhà sẽ rất phiền phức."
"Không sao." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Tớ làm hết được."
Nỗ lực không phải chỉ nói suông, cô nói được sẽ làm được.
"Đúng rồi, Nghiêm Húc có muốn mua gì không?"
Mật Trà mở tin nhắn giữa nàng và Nghiêm Húc, lắc đầu, "Tớ vừa hỏi cậu ấy, cậu ấy nói tiệm sách này không có sách cậu ấy cần."
"Vậy được rồi." Thẩm Phù Gia đến quầy thu ngân tính tiền, đem sách bỏ vào túi, "Chúng ta đi chơi thôi."
"Uhm!"
Bước ra tiệm sách được vài bước, phía trước chính là cửa hàng của ME.
Mật Trà nhìn cửa hàng tinh xảo của ME, lại nhìn xuống chiếc túi nhựa trong tay Thẩm Phù Gia, trong đầu lóe lên một ý tưởng, "Gia Gia, cậu đã đủ tuổi rồi, hay là tớ mua một cái trữ vật khí (*) làm quà Giáng Sinh cho cậu nhé?"
(*) Trữ vật khí là một công cụ mà bên trong có một không gian dùng để chứa đồ vật, có thể tùy ý cất vào hoặc lấy ra bất cứ lúc nào.
Trữ vật khí là một dụng cụ được sử dụng rộng rãi bởi năng lực giả, giúp thuận tiện mang theo các loại vật phẩm và vũ khí bên mình.
Trước đây Thẩm Phù Gia là trẻ vị thành niên, chưa đủ tư cách để mua. Bây giờ cô đã đủ tuổi, có thể mang theo các công cụ phụ trợ dành cho năng lực giả.
Thực lực đương nhiên quan trọng, nhưng trước khi leo lên đỉnh cao, trang bị vẫn là không thể thiếu. Chẳng hạn như Tụ Viêm của Liễu Lăng Âm, chỉ riêng thanh kiếm này thôi cũng đủ khiến cô nổi bật so với nhiều người bạn cùng lứa.
Có điều giá cả của công cụ phụ trợ không thấp, một cái trữ vật khí rẻ nhất cũng có giá hàng ngàn tệ. Thẩm Phù Gia vừa muốn từ chối thì Mật Trà đã lúng ta lúng túng mà phản ứng lại, "À mà, tớ hiện tại không có tiền..."
Thẩm Phù Gia lập tức bật cười, hôn một cái lên mái tóc mềm mượt của Mật Trà, "Không sao, tớ hiện tại cũng không có tiền, sau này từ từ kiếm cho cậu."
Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện, để chào đón lễ Giáng Sinh, những đồ trang trí tương ứng được treo khắp các cửa hàng, phối hợp với bài hát Jinglebells, rốt cuộc đã cảm nhận được không khí của mùa đông.
Bầu không khí này làm Thẩm Phù Gia rất thoải mái, có lẽ bởi vì cô là năng lực giả hệ băng nên càng yêu thích mùa đông hơn.
"Lát nữa chúng ta ăn lẩu nhé?" Mật Trà nắm tay Thẩm Phù Gia, vui vẻ đung đưa, đã lâu rồi nàng không ăn gì ngoài đồ ăn trong căn tin.
"Cũng được."
"Ah, bên kia có tiệm bít tết Tomahawk!"
"Không ăn lẩu nữa sao?"
Mật Trà suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia, "Gia Gia thích ăn gì?"
Khi ngước mắt lên, nàng phát hiện ánh mắt Thẩm Phù Gia đang dán chặt vào cửa kính đối diện, như là chú chó nhìn thấy đồ ăn ngon, đứng bất động.
Mật Trà nghi hoặc nhìn theo, muốn xem thứ gì lại có thể hấp dẫn Thẩm Phù Gia đến vậy.
Quay đầu qua, liền nhìn thấy cửa kính đối diện có treo một tấm áp phích quảng cáo vòng cổ choker.
Người mẫu nữ trong tấm áp phích có chiếc cổ thiên nga thon thả, trên chiếc cổ xinh đẹp ấy có mang một chiếc choker màu đen vừa thanh lịch vừa huyền bí.
"Gia Gia, cậu thích cái đó sao?" Mật Trà chớp mắt hỏi.
Nàng chưa từng nhìn thấy Thẩm Phù Gia đeo vòng cổ, còn tưởng rằng cô không có hứng thú với đồ trang sức.
Thẩm Phù Gia không thể rời mắt một lúc lâu, cô nhìn chằm chằm vào tấm áp phích, bị ngăn cách bởi hai ba người qua đường, trong mơ hồ, cô dường như đã trở thành nữ người mẫu, yết hầu bị quấn quanh bởi chiếc vòng cổ.
Đầu ngón tay cầm túi run lên.
Một cảm giác bị trói buộc khó tả khiến cô thở gấp.
"Muốn..." Cổ họng cô giật giật, giọng nói phát ra có chút run rẩy lại hưng phấn, "Trà Trà mua cho tớ đi."
Cô muốn, muốn được Mật Trà tự tay đeo vòng cổ cho cô.
Cảm giác bị trói buộc do chính tay Mật Trà tạo ra, cảm giác áp bách siết chặt vào nơi chí mạng của cơ thể, nhất định có thể mang đến cho cô sự an tâm lớn lao và tràn đầy sung sướng.
Cho cô...Cô rất muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com