Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152 Thứ 6, ngày 9 tháng 4

Lục Uyên đứng trên lôi đài, nhưng người xuất hiện không phải là Cơ Lăng Ngọc mà là Hoa Bách Âm.

"Để miễn cho cậu nói rằng bên tôi thắng nhờ thuộc tính khắc chế, tôi sẽ là đối thủ của cậu." Hoa Bách Âm chống pháp trượng xuống sàn, nhếch môi nhìn Lục Uyên, "Bắt đầu đi."

"Vô danh tiểu tốt thì cút đi." Lục Uyên chỉ pháp trượng về phía Cơ Lăng Ngọc, dứt khoát nói, "Để cậu ta lên."

Các nam sinh ở gần đó tụ tập lại, xì xào bàn tán, "Chuyện gì vậy, đoàn học sinh trường ngoài kia là ai?"

"Ai biết được, trông giống trường quý tộc đấy."

"Toàn là mỹ nhân thôi!"

"Trời ơi, nhìn cô gái tóc vàng kia kìa, đẹp vãi! Thậm chí còn xinh hơn Thẩm Phù Gia."

"Trường mình nữ sinh xinh đẹp chỉ được có mấy mống, cuối cùng cũng có gái đẹp để ngắm rồi."

"Anh bạn à, cậu còn non quá, mặt đẹp thì có ích gì chứ, tắt đèn một cái là hết thấy. Quan trọng là phải ngực to dáng chuẩn." Thích khách ngồi chồm hổm trên mặt đất, như tên trộm mà đánh giá Mật Trà từ xa, tặc lưỡi nói, "Này, cậu có để ý không, dáng người của Mật Trà ngày càng xuất sắc."

Nam sinh bên cạnh giơ ngón cái tán thưởng người có cùng sở thích với mình, "Quả thực là hình mẫu nữ chính xuất sắc nhất. Nếu tôi mà có một cô bạn gái như thế này, tôi sẽ chỉ nằm trên giường suốt ngày thôi."

"Hai người thôi đi, nói như mình có nhiều kinh nghiệm lắm vậy, đến lúc nói chuyện thật với con gái thì lại run cầm cập."

"Bạn gái thì có gì hay ho, chơi game vui hơn nhiều." Có người khinh thường khịt mũi.

"Có sao đâu, tôi có thể vừa chơi game, vừa để bạn gái chơi tôi cũng được." Hắn cười một cách nham hiểm, "Khi cậu chơi game, con mèo của cậu không phải cũng giẫm lên cậu sao?" Hắn cúi đầu, tự nhéo ngực của bản thân, "Nhìn cơ ngực của tôi đi, ít nhất là C đó."

"...Má, biến thái vãi. Tránh xa tôi ra một chút."

"Tôi, tôi cũng muốn làm mèo..." Có người nhỏ giọng nói.

"Vậy thì cậu cứ muốn đi, nhưng giữ ở trong lòng thôi."

Chỗ ngồi cách xa lôi đài, nên tiếng thì thầm của đám con trai không ai nghe thấy. Trên lôi đài đang đứng là Lục Uyên và Hoa Bách Âm, sau lưng hai người là nữ sinh của hai bên, trông như cuộc đối đầu giữa hai đội quân.

Bị pháp trượng chỉ vào, Cơ Lăng Ngọc mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng, "Được thôi, chỉ cần cậu có thể đánh bại được cậu ta."

Môi Mật Trà run run, nàng nhìn Phó Chi Ức đang hôn mê trên ghế, rồi lại quay sang nhìn đội ngũ của Thủ đô.

Không, không thể đánh.

Nàng thậm chí không thể nhìn ra cấp bậc của Cơ Lăng Ngọc và Hoa Bách Âm, điều này chứng tỏ cấp bậc của cả hai ít nhất ngang hàng với nàng.

"Lục Uyên, đừng." Nàng đứng sau vạch trắng túm lấy vạt áo của Lục Uyên, nói nhỏ, "Trận đấu này chúng ta không có cơ hội thắng, cậu xuống đi, để tôi thương lượng với họ."

Lục Uyên còn chưa kịp mở miệng, Hoa Bách Âm bên kia bỗng bật cười, lớn giọng nói, "Xem ra chính bản thân cậu cũng đã hiểu rõ. Tôi nghĩ trận đấu này không cần thi đấu nữa, cậu mau về cùng chúng tôi thôi."

"Dong dài." Lục Uyên nheo mắt lại, pháp trượng bừng đỏ, không nói thêm lời nào, trực tiếp tiến hành triệu hồi.

Hoa Bách Âm quay đầu, liếc nhìn sắc mặt Cơ Lăng Ngọc phía sau, Cơ Lăng Ngọc gật đầu, cho phép tiến hành trận đấu.

Xuyên qua lôi đài hơn 100 mét, đôi mắt vàng nhạt đó vẫn chỉ tập trung trên người Mật Trà.

Cô muốn đưa nàng rời khỏi, trở về thế giới nơi nàng nên tồn tại, chứ không phải cùng lũ tầm thường kia xưng chị xưng em.

Cuộc sống an dật sẽ hủy hoại Bách Lí Mịch Trà. Trước 18 tuổi, nếu nàng không thể thích nghi với cuộc sống ở thủ đô, thì việc tìm một nơi có nhịp sống chậm rãi để dưỡng sức cũng không phải là ý kiến tồi.

Nhưng sau 18 tuổi, nàng sẽ phải gánh trên vai cả một gia tộc, phải liên tục đối mặt với những cục diện vô cùng rối ren.

Cơ Lăng Ngọc vốn tưởng rằng khi đến đây đón người, cô sẽ nhìn thấy một Bách Lí Mịch Trà đầy hoài bão, nhưng hiện tại đứng trước mặt cô vẫn chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Ở đây hủy hoại nàng, khiến nàng buông thả, khiến nàng trốn tránh hiện thực, càng ngày càng không muốn đối mặt với hoàn cảnh của bản thân.

Mật Trà rời đi trường trung học Thủ đô 5 năm, tất cả mọi người đều đã quên mất nàng, mà trường trung học Thủ đô cũng sẽ không hoài niệm một kẻ đào binh, huống chi cảm giác tồn tại của nàng luôn rất thấp.

Nhưng Cơ Lăng Ngọc không quên, cô đã luôn chờ đợi đến ngày này, chờ đến khi cuộc thi quốc gia bắt đầu, cô có thể thành lập một đội ngũ của riêng mình, một đội ngũ mà cô có thể hoàn toàn kiểm soát – dành riêng cho các cô.

Sáu người này chỉ là bàn đạp mà cô tìm kiếm, để chào đón thiên thần trở về vị trí cao quý vốn có của mình. Đội ngũ lấy Mật Trà và cô làm trung tâm, phương hướng và cường độ huấn luyện cũng được cô điều chỉnh cho phù hợp với Mật Trà.

Nói trắng ra, những người khác chẳng qua là để góp đủ số lượng, để bảo vệ mục sư không có khả năng tự vệ.

Cuộc thi đã định sẵn quán quân này, cô chỉ muốn cùng Bách Lí chia sẻ vinh quang.

Cũng như Thẩm Phù Gia chán ghét Cơ Lăng Ngọc, Cơ Lăng Ngọc cũng chán ghét trường trung học trực thuộc Cẩm Đại vô cùng.

Mật Trà rời bỏ cô, nhưng lại chọn ở bên cạnh một nhóm người thua kém cô về mọi mặt.

Cô muốn cho những người động đội hiện tại của Mật Trà thấy rõ, những người bạn trước đây của Mật Trà là như thế nào. Sự tồn tại của họ chỉ là vết nhơ trên đôi cánh thiên thần, ngoài việc kéo Mật Trà xuống bùn đen, họ không có bất kỳ tác dụng nào khác.

Nếu Bách Lí mềm lòng, không đành lòng rút bỏ những quả trứng ký sinh trên đôi cánh của mình, vậy thì để cô làm.

Hoa Bách Âm nhận được sự đồng ý, quay người lại đối mặt với Lục Uyên.

Lúc này, Lục Uyên đã ngâm xướng được 20 giây. Đối với khoa pháp, 3 phút đầu tiên là quan trọng nhất, ai giành được thế chủ động thì có thể kiểm soát toàn bộ trận đấu.

20 giây đủ để Lục Uyên triệu hồi vong linh trước.

Quy tắc này áp dụng cho trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, nhưng tuyệt đối không áp dụng với trường trung học Thủ đô. Do đó, trước khi vong linh xuất hiện, Lục Uyên đã thay thế vị trí của vong linh.

Cô biết rằng vu sư trước mặt sẽ không đứng yên chờ hai bên triệu hồi thành công.

Bắt đầu di chuyển và thi triển chú thuật cùng lúc, Lục Uyên cầm ngược pháp trượng và lao lên phía trước, đánh phủ đầu đối phương.

Khi còn cách Hoa Bách Âm 100 mét, tay trái Lục Uyên lóe sáng, từ trữ vật khí lấy ra chiếc nỏ cải tiến cô thường dùng.

Không cần ngắm, chỉ dựa vào cảm giác mà bóp cò, hai mũi tên nỏ rời khỏi dây tạo ra tiếng vang lớn, lao vun vút về phía Hoa Bách Âm.

Phải biết rằng, Hoa Bách Âm không phải là năng lực giả song tu, mà chỉ là một người khoa pháp bình thường. Hai mũi tên này đối với một người khoa pháp chưa kịp ngâm xướng xong chắc chắn là đòn tấn công chí mạng.

Điểm quan trọng nhất là Hoa Bách Âm vẫn chưa mặc đồ bảo hộ.

"Lục Uyên!" Nghiêm Húc ở bên ngoài kêu lên, cô biết Phó Chi Ức bị thương nặng khiến Lục Uyên tức giận, nhưng nếu đồng dạng làm nữ sinh trường khác bị thương, mọi chuyện muốn thế nào mới có thể kết thúc?

Tốc độ của Lục Uyên không hề chậm lại, khuôn mặt lười biếng thường ngày trở nên nghiêm túc, tĩnh lặng.

Cô không phải đang chơi trò chơi, những vết thương trên người Phó Chi Ức, cô muốn đòi lại từng cái một.

Trước tình cảnh nguy hiểm như vậy, mọi người trong chiến đội Thủ đô cũng không hoảng loạn, nụ cười trên khuôn mặt Hoa Bách Âm thậm chí còn tươi sáng hơn.

Pháp trượng tinh xảo trong tay cô quay về phía trước, đầu và đuôi pháp trượng đánh bay hai mũi tên nỏ lao tới, giải quyết nhẹ nhàng thoải mái.

Mọi người đều giật mình, tốc độ phản ứng và năng lực ứng biến của Hoa Bách Âm hoàn toàn không giống một người khoa pháp thuần túy, rõ ràng cô ấy đã được huấn luyện chiến đấu.

Trong mắt Lục Uyên lóe lên một tia kinh ngạc, khuôn mặt và giọng nói quá đỗi ngọt ngào đã tạo cho cô ảo giác yếu đuối về đối phương.

Thử bắn thêm ba phát mũi tên ngắm vào đầu, tim và bắp đùi, Hoa Bách Âm đều có thể đỡ được. Cô ấy vừa ngâm xướng vừa sử dụng pháp trượng chặn tất cả các mũi tên, động tác uyển chuyển như mây nước, như đã được luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần.

Nhận ra đòn công kích này không có hiệu quả, Lục Uyên lập tức thu lại chiếc nỏ.

Cô xoay người, không còn lao về phía trước. Trước khi xác định được khả năng cận chiến của đối phương, cô định bảo trì khoảng cách.

Nhưng cô bất động, Hoa Bách Âm ở phía đối diện lại cử động.

Mũi chân khẽ chạm mặt đất, các cơ ở bắp chân của cô gái căng lên, hiện rõ từng đường nét không khác gì một nhẹ kiếm sĩ. Chỉ trong 5 giây, cô đã bức tốc thần sầu, rút ngắn khoảng cách với đối phương xuống còn 50 mét.

Ngay khi chạm tới khoảng cách 50 mét, đồng tử của cô gái chợt lóe lên ánh sáng hồng phấn, vừa đáng yêu lại vừa quỷ dị.

Những người đang quan sát trận đấu bên ngoài vẫn còn ngơ ngác, Lục Uyên đã lập tức phản ứng. Cô nhanh chóng nhắm mắt, đồng thời xoay người lùi về hướng ban đầu.

[Nguyền rủa].

Bên ngoài sân, tim Mật Trà đột nhiên đập mạnh. Sau khi Hoa Bách Âm thi triển năng lực, nguồn năng lượng dao động trong không khí khiến nàng cảm thấy khó chịu, tức ngực như say tàu xe.

Cấp bậc của Hoa Bách Âm tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng phải cấp 7 hạ giai.

Thẩm Phù Gia nhận ra Mật Trà khó chịu, cô kéo nàng lùi về sau 10 mét, đặt đầu nàng tựa lên vai mình.

Mái tóc dài sau vai che đi một bên khuôn mặt của Mật Trà, mùi dầu gội còn lưu lại trên tóc có thể che đi phần nào khí tức của vu sư.

Cơ Lăng Ngọc từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay hai bên siết chặt hơn, đôi đồng tử màu vàng nhạt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

Đây là ánh mắt khi nhìn thấy viên ngọc vô giá của mình bị vấy bẩn.

"Cậu cho rằng nhắm mắt lại là có thể tránh được nguyền rủa của tôi sao?" Hoa Bách Âm bật cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân vang, ngọt ngào mà quyến rũ.

Mật Trà nhíu mày khó chịu. Âm thanh thật quỷ dị, rõ ràng thanh thúy như đường, nhưng không hiểu sao lại khiến đầu óc nàng choáng váng.

Ngay cả Mật Trà ở ngoài sân cũng bị ảnh hưởng, huống chi là Lục Uyên đang bị Hoa Bách Âm nhắm đến, tình trạng của cô còn tồi tệ hơn Mật Trà gấp trăm lần.

Sau một hồi choáng váng ngắn ngủi, Lục Uyên đột nhiên dâng lên một cỗ phẫn nộ, một cỗ phẫn nộ vô cớ, hoàn toàn không có lý do.

Cơn giận này khiến người ta phát điên, muốn gầm lên, muốn gào thét, muốn phá hủy tất cả, năng lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hung hăng tiết ra bên ngoài.

Cơ Lăng Ngọc khẽ híp mắt, khá hài lòng với biểu hiện của Hoa Bách Âm.

Nguyền rủa thức tỉnh của mỗi vu sư là không giống nhau.

Chiêu này có tên là [Đố kỵ], là nguyền rủa mà Hoa Bách Âm thức tỉnh khi đạt tới cấp 8 hạ giai, cũng là nguyền rủa đầu tiên mà cô thức tỉnh.

Sau khi đột phá cấp 7, [Đố Kỵ] không chỉ tác động đến người khác bằng thị giác mà còn thông qua kích thích âm thanh.

Đối tượng bị [Đố kỵ] ảnh hưởng sẽ trở nên điên cuồng, mất kiểm soát. Năng lực và thể lực của họ sẽ bùng nổ dữ dội do cơn thịnh nộ cực độ. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, [Đố Kỵ] có thể hút cạn thể lực và năng lực của một năng lực giả cấp 8 hạ giai.

Mặc kệ là cuồng chiến sĩ với sức lực như trâu mộng hay pháp sư với phép thuật thâm sâu, sau 3 phút, trước mặt Hoa Bách Âm chỉ còn lại một vũng bùn mềm nhũn và kiệt quệ.

Do thuộc tính của vu sư và mục sư tương khắc, Cơ Lăng Ngọc vốn không muốn đưa Hoa Bách Âm vào danh sách đội tuyển. Tuy nhiên, xét đến thực lực vượt trội của Hoa Bách Âm, cùng với niềm tin rằng sau quá trình hòa nhập, Bách Lí sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn bởi một đồng đội vu sư. Qua mấy lần cân nhắc kỹ lưỡng, cô đã quyết định giữ Hoa Bách Âm lại.

Để đạt được mục tiêu công lý, đôi khi Thần Ánh Sáng cũng phải hòa mình vào thế tục, dung nạp và chế ngực bóng tối, đó cũng là một dạng tu luyện.

Nhưng chỉ là dung nạp, không phải đồng hành.

Mặt trời nhường một nửa bầu trời cho mặt trăng vì sự hào phóng của nó, nhưng nó sẽ không sánh bước cùng mặt trăng.

Ngay cả ánh trăng sáng cũng chỉ là sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời.

Nói cho cùng, vẫn chỉ có thái dương mới là chủ nhân thật sự của bầu trời, cái gọi là ngọn đèn trong bóng tối, cũng chỉ là một công cụ để nó thể hiện sự rộng lượng và bao dung mình.

Biến một quả bóng nhỏ xám xịt, lồi lõm thành một viên ngọc trắng, treo lơ lửng trên bầu trời để triển lãm, những con kiến nhỏ bé trên mặt đất liền sẽ thấy được sự vĩ đại của mặt trời, từ đó tích cực nỗ lực hướng về phía mặt trời.

Thứ duy nhất có thể chia sẻ bầu trời với mặt trời chính là mây – những đám mây trắng mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve từng tia nắng, ngay cả trong những ngày mặt trời cô đơn, ảm đạm, mây vẫn luôn giữ bầu trời cho mặt trời, lặng lẽ chờ mặt trời trở về.

Cằm Cơ Lăng Ngọc hơi nhếch lên, tiếp tục xem trận đấu vô nghĩa này.

Giọng Hoa Bách Âm trên đài như ma âm xuyên thấu, sắc mặt Lục Uyên dần trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Ngâm xướng của cô bị cắt ngang, sức lực và năng lực đồng thời tuôn trào ra ngoài. Cô muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hoàn toàn không tìm thấy lối thoát.

Bình tĩnh.

Cô không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng những mảnh ký ức vụn vặt cứ liên tục hiện lên trong đầu, khiến cô càng thêm bối rối.

Cô lại nhìn thấy người phụ nữ đó, người phụ nữ vội vàng cầm thẻ ngân hàng và chứng minh thư rồi chạy đi;

Tối hôm đó, bà ta rốt cuộc cũng về nhà, sau khi Lục Dậu Văn bị bắt bỏ tù, bà ta rốt cuộc cũng về nhà, để thu dọn hành lý.

"Tiểu...Tiểu Uyên à, con ở nhà đợi ba nhé, mẹ phải đi làm, nếu không cả nhà ta sẽ không có gì ăn."

Người phụ nữ cười nhạt với cô, những ngón tay nắm chặt tay nắm cửa, khớp xương trắng bệch vì dùng sức, đồng tử run rẩy sợ hãi.

"Mẹ." Lục Uyên tiến lên một bước, bước đi này khiến người phụ nữ không thể giữ bình tĩnh được nữa, bánh xe vali lạo xạo qua ngưỡng cửa, bà vội vã chạy ra khỏi nhà, ấn mạnh nút thang máy, ấn hai lần, vừa ấn vừa sợ hãi liếc nhìn phía sau.

Phía sau bà ấy có gì mà đáng sợ đến vậy?

Lục Uyên cũng quay đầu lại nhìn.

Phía sau là ngôi nhà cô đã sống từ khi sinh ra.

Vào đêm trước khi cô thức tỉnh năng lực, cô nhận được điện thoại từ ông bà ngoại, họ nói rằng cô có em trai và em gái rồi.

Một cặp song sinh.

Không quá 3 năm, vợ cũ của ba đã mang thai ở nước ngoài, kết hôn với chủ của một trung tâm thương mại. Cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc viên mãn, sung túc về vật chất, tình cảm mặn nồng, được sự chúc phúc của cả mục sư và người thân.

Bạn bè và người thân chúc mừng bà ấy, "Lần này thì yên tâm rồi."

Lục Uyên cúp điện thoại, cô định viết cho người đàn ông bị giam 3 năm trong nhà tù năng lực giả một bức thư, báo cho ông tin vui này, nhưng trong căn phòng tối om và bừa bộn, cô không thể tìm thấy giấy viết ở đâu.

Nghiêm Húc ăn bánh mì ở trường, về nhà ăn bánh bao, vì chúng rẻ, đơn giản và không làm mất thời gian của cô ấy.

Lục Uyên ăn bánh mì ở trường, về nhà ăn thức ăn nhanh, vì sống một mình đã lâu, cô đã quen với những bữa ăn đơn giản.

Những mảnh ký ức phủ bụi này đáng lẽ đã chìm sâu vào quên lãng, nhưng dưới nguyền rủa của Hoa Bách Âm, từng mảnh một lại hiện về trong tâm trí của Lục Uyên.

Cô không thể giữ bình tĩnh, cơn thịnh nộ đã rút cạn sức lực. Cô cảm nhận rõ ràng bản thân ngày càng mệt mỏi, kiệt quệ, đến cuối cùng, ngay cả sức lực để đứng cũng không còn.

Cô khuỵu xuống, hai đầu gối chạm đất, pháp trượng giống như bức thư ngày hôm ấy, lăn đi đâu không rõ.

"Hạng nhất của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại chỉ có như vậy thôi sao?" Hoa Bách Âm che miệng cười, nhờ vào [Đố kỵ] kéo dài thêm được 1 phút, cô đã hoàn thành xong thuật triệu hồi.

Vòng tròn triệu hồi màu đỏ hồng to như cối xây hiện lên, một con rắn khổng lồ dài gần 10 trượng (cỡ 47 mét) từ từ hiện ra sau lưng cô gái nhỏ nhắn.

Thân rắn sặc sỡ, nửa thân trên dựng đứng, cao hơn nửa tòa nhà giảng dạy ở phía xa, liên tục thè lưỡi rắn, to lớn che khuất cả bầu trời, tạo nên một vùng tối đáng sợ.

"Lục Uyên! Đứng dậy!" Pháp trượng của Nghiêm Húc gõ xuống đất, cô sững sờ nhìn thiếu nữ đang ôm đầu ngồi xổm trên lôi đài, không thể tin nổi đây chính là hạng nhất khối của các cô.

Giờ phút này Lục Uyên yếu ớt vô cùng, ánh mắt cô mất đi tiêu cự, tròng mắt mở to hết cỡ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thở dốc không ngừng, giống như một con chó hoang lụn bại.

"Giờ cậu ta không thể nghe thấy gì nữa đâu." Hoa Bách Âm chĩa pháp trượng về phía trước, ra lệnh cho con rắn khổng lồ phía sau, "Đi đi, kết liễu cậu ta."

[Đố kỵ] là kỹ năng tốt nhất để chiêu đãi vu sư, vì những người trở thành vu sư, trong lòng luôn có một vết thương không thể nói ra.

Và những gì cô làm, chính là xé toạc vết sẹo, không ngừng mở rộng vết thương, khiến nó mục nát đến tận xương tủy.

Rống –

Một tiếng gầm rú như từ thời viễn cổ vang lên, khiến đất trời biến sắc. Đuôi con rắn khổng lồ quét qua, không cần di chuyển thân mình, nó đã hất văng Lục Uyên ra xa bốn, năm mươi mét.

"Lục Uyên --!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, không biết đến từ ai, người nhanh nhất ở đây Thẩm Phù Gia là người đầu tiên lao ra. Cô được cấp thêm [Tăng phúc], trước khi Lục Uyên rơi xuống đất, cô cuối cùng đỡ kịp cô ấy.

Nhưng hai chiếc xương trên người Lục Uyên đã bị đuôi rắn quật nát, cô đau đớn đến ngất đi.

Học sinh hạng nhất khối của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại cứ như vậy thất bại. Chỉ trong vòng 2 phút, cô gục ngã trước một thành viên bình thường của chiến đội Thủ đô, không có lấy một cơ hội phản kháng.

Cả trong lẫn ngoài sân đều yên tĩnh, 1 phút sau, chỉ có tiếng cười của Hoa Bách Âm vang lên.

"Thật sao, Bách Lí Mịch Trà? Đây là sự lựa chọn của cậu?"

Cô cười đến bén nhọn, cười đến bả vai run lên, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng gì đó nực cười đến cực điểm.

Mật Trà cúi đầu, [Chữa trị] của nàng từ xa chiếu đến chỗ Lục Uyên.

Nàng không nói gì, mãi cho đến khi quá trình trị liệu kết thúc, nàng mới lên tiếng, phát ra một âm thanh nhỏ xíu, gần như không thể nghe thấy, "Đủ rồi..."

"Cái gì?" Hoa Bách Âm không nghe rõ.

"Tôi nói là đủ rồi!" Khi quá trình trị liệu kết thúc, ánh sáng bạc được thu về. Thiếu nữ gõ pháp trượng xuống đất, ngay lập tức, một vòng năng lượng màu bạc lấy nàng làm trung tâm đột ngột lan ra, khiến cây cối hoa cỏ trong phạm vi 200 mét lay động, lắc lư xuống đất.

Đôi mắt đen tròn đó bỗng tràn ngập lệ khí u ám. Ngay sau đó, Hoa Bách Âm cảm thấy toàn thân tê dại, rồi "bịch" một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Cô khiếp sợ mở to mắt, khó hiểu mà nhìn xuống cơ thể mình.

Mọi sức lực đều bị rút cạn, không hề có cảm giác đau đớn, nhưng cô như một đống thịt bị rút xương, mềm nhũn ngã xuống đất, hoàn toàn không thể động đậy.

"Cậu, cậu đã làm gì!" Cô hoảng sợ nhìn Mật Trà, Mật Trà hét lên, "Cậu hãy xin lỗi Lục Uyên đi! Xin lỗi trường trung học trực thuộc Cẩm Đại!"

"Đấu một chọi một, là do cậu ta thua kém người khác, dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi cậu ta!" Hoa Bách Âm cắn răng, hướng về phía con rắn khổng lồ sau lưng hét lớn, "Giết cậu ta!"

Rống --!!

Con rắn khổng lồ cúi đầu, lè lưỡi đỏ lòm về phía đám học sinh bên dưới, lao thẳng đến Mật Trà. Đồng Linh Linh và Liễu Lăng Âm nhanh chóng bước lên chắn phía trước. Thẩm Phù Gia cõng Lục Uyên, đặt cô xuống bên cạnh Phó Chi Ức, còn Nghiêm Húc thì giơ pháp trượng lên, phát ra một luồng ánh sáng xanh lam.

Nam sinh vốn đang cười đùa ngắm gái đẹp ở đằng xa, sau khi thấy Lục Uyên bị hất văng thì mặt biến sắc, tất cả đứng dậy, vượt qua hàng rào, chạy nhanh về phía lôi đài.

Lớp trưởng của 12A1 Vương Cảnh Huyên cầm trọng kiếm trên tay, không khí xung quanh thanh kiếm liền trở nên vặn vẹo.

"Này mấy người đẹp, các cậu đang làm gì thế?" Giọng hắn trầm ổn, nhưng không hề nhẹ nhàng như câu hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Bách Âm đang nằm dưới đất, "Trận đấu đã kết thúc, phiền cậu thu con giun này lại đi."

Thích khách phía sau giơ tay phải lên, bộ vuốt thép dài một thước rưỡi lóe lên hàn quang sắc lạnh dưới ánh mặt trời.

"Trường nghèo không kham nổi đâu." Hắn vừa đi vừa gồng lên bắp tay, ánh mắt cùng bộ vuốt thép toát ra vẻ đe dọa, "Con giun đất khổng lồ của các người quét qua phá hoại biết bao nhiêu kinh phí của chúng tôi? Muốn chơi thì về trường quý tộc của các người mà chơi."

15 nam sinh có mặt đứng phía sau trường trung học Thủ đô, tạo thành thế bao vây các nữ sinh phía trước.

Không còn đường lui, Cơ Lăng Ngọc đưa mắt lướt qua đám học sinh nhất trí đồng lòng của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, sắc mặt vẫn lạnh lùng.

Hai chiếc xe vệ tinh mà các cô mang theo cũng không phải để trưng bày, người mạnh nhất ở đây là hiệu trưởng Văn của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, chỉ là một nhẹ kiếm sĩ cấp 4 hạ giai mà thôi.

Nhưng trong xe của cô, ít nhất cũng có ba năng lực giả cấp 4 thượng giai, dù có san bằng cả ngôi trường này cũng dễ như trở bàn tay.

Mấy lời dọa dẫm của đám học sinh này cô căn bản không sợ.

Không thèm đoái hoài đến Hoa Bách Âm đang nằm chật vật trên sân, cô chỉ nhìn chằm chằm Mật Trà, "Đi với tôi."

"Tôi không đi!" Sau khi thi triển [Phục chế], Mật Trà trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, nàng bước lên hai bước, cho dù không thể sử dụng năng lực trong 24 giờ tới, Mật Trà vẫn bước ra khỏi vùng bảo vệ của Liễu Lăng Âm và Đồng Linh Linh, đối mặt với Cơ Lăng Ngọc.

Nàng là một mục sư, nhưng đôi khi, nàng phải đứng ở phía trước đội ngũ, để gánh vác những nguy hiểm mà mình mang đến.

"Tôi ở đây rất tốt, tôi thích nơi này, tôi cũng không ở đây để tìm cảm giác ưu việt!"

Đám mây đứng ở phe đối lập mặt trời, nàng không còn mãi mãi là một đám mây, ở đây, nàng đã có được thân phận mặt trời, cảm nhận được ý nghĩa của việc chiếu sáng cho người khác.

"Lăng Ngọc, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi." Nàng đưa ra câu trả lời cuối cùng, mạnh mẽ và dứt khoát, "Tôi đã có những người bạn mới, tôi không thích ứng được với cuộc sống ở thủ đô, tôi thích nơi này hơn, tôi muốn cùng họ cố gắng, tôi cũng sẽ vì Bách Lí gia mà cố gắng, giành lấy chức vô địch và ngôi sao của cuộc thi năm nay."

Ngôi sao của cuộc thi, giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất của cuộc thi quốc gia, chỉ có một.

Không thể nghi ngờ, đây vốn là thứ nên thuộc về Cơ Lăng Ngọc.

Cô nheo mắt, "Bách Lí, cậu muốn trở thành kẻ địch của tôi sao?"

"Không, cậu vĩnh viễn là bạn tốt của tôi, nhưng tôi muốn chứng minh cho cậu thấy, tôi cũng đang nỗ lực! Tôi không sa ngã! Hiện tại, tôi và cậu giống nhau đều là cấp 7 trung giai, cậu không có quyền chỉ trích tôi, chỉ trích bạn của tôi. Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là một trường học tốt, nó không thua kém Thủ đô ở bất kỳ chỗ nào!"

Mật Trà giơ tay, hướng về phía cổng trường, hít sâu một hơi rồi nói, "Mời về."

Năng lực dao động trên người nàng đã ngang với Cơ Lăng Ngọc, hai bên ngang tài ngang sức.

Ngay khoảnh khắc Lục Uyên bị đuôi răn quét trúng, năng lực tích lũy suốt một kỳ nghỉ đông tại chiến khu bỗng nhiên bộc phát, giúp nàng đột phá lên trung giai, nhìn rõ được cấp bậc của đối phương.

Năng lực của nàng không kém gì Cơ Lăng Ngọc, bạn bè của nàng cũng không kém gì bạn bè của Cơ Lăng Ngọc, nàng sẽ khiến bọn họ thu lại vẻ ngạo mạn ngút trời, xin lỗi ngôi trường trung học bình thường này.

Thiên phú, chưa bao giờ là điều gì to tát cả;

Trời cao là công bằng, ngài ban cho mỗi người quyền nỗ lực, bất kể họ thiên tài ra sao, bất kể xuất thân thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com