Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 Chủ Nhật, ngày 22 tháng 11

Tạ Cẩm Vân xin nghỉ, sau chuyện hôm đó với Mật Trà xong, hắn đột nhiên xin nghỉ phép một tháng.

Thẩm Phù Gia sau khi nghe được tin tức này từ những người bạn ở 12A2 thì có chút nghi hoặc.

Hôm đó tính ra cô vẫn chưa làm gì hắn, theo tính cách của Tạ Cẩm Vân, cho dù có bị dọa sợ thì cũng thể đột ngột xin nghỉ phép một tháng trong năm cuối cấp quan trọng như vậy được.

12A2 đồn là thân thể của hắn không được khỏe.

Cụ thể bị gì, Thẩm Phù Gia không rảnh quan tâm.

Lúc này, cô không có nhiều tinh lực để phân cho người ngoài, bởi vì toàn bộ tâm trí của cô đã bị dẫn dắt bởi một điều khác.

Cô đang yêu.

Không phải là thầm thương trộm nhớ, buổi chiều thứ Bảy hôm đó, sau khi Mật Trà hôn lên môi cô, các cô đã chính thức xác lập mối quan hệ.

Tất cả những cảm xúc bị dồn nén trước đó đều được bộc lộ và giải phóng một cách mãnh liệt, lại khó có thể khắc chế.

Sáng sớm chủ nhật, Nghiêm Húc trở về từ thư viện, mới vừa mở cửa đã thấy một cảnh tượng khiến cô trố mắt đứng nhìn.

Trên sofa trong phòng khách, Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà ngồi song song, tay Thẩm Phù Gia đặt lên hàm dưới Mật Trà, họ nghiêng đầu, giống như một đôi thiên nga đang giao cổ, tựa vào nhau không thể tách rời.

Nghiêm Húc lui về đằng sau một chút, hoảng sợ mà nhìn kỹ số phòng, xác nhận đây đúng là 408 mới cẩn thận bước vào dò xét.

Mật Trà nghe được tiếng mở cửa, vai nàng run lên vì giật mình, đỏ mặt xấu hổ đẩy Thẩm Phù Gia ra, nhưng bị cô xem nhẹ.

Cô vẫn nghiêng thân trên, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, hôn Mật Trà một cách say mê, căn bản không quan tâm có ai ngang qua hay không.

Liễu Lăng Âm trong phòng ngủ vừa mới tỉnh dậy, cô ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng, vừa bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng trên sofa, cô cũng đồng dạng bị dọa sợ, lập tức tỉnh ngủ.

Đúng là cô có nói sẽ chúc phúc cho bọn họ, nhưng hôm qua vừa nói thì hôm nay đã xong, không phải nhanh quá rồi sao!

Rõ ràng ngày hôm qua Thẩm Phù Gia còn héo hon mà nói Mật Trà không thích cậu ta vân vân mây mây...Tại sao qua một đêm lại đột nhiên dính lấy nhau rồi?

Mật Trà không chịu được khi bị hai người nhìn chằm chằm như vậy, xấu hổ đến nỗi lông mi khẽ run lên, dùng chút sức trên tay, lúc này Thẩm Phù Gia mới hơi lùi ra.

Thở dốc một hơi, mặt cả hai đều ửng đỏ, hai mắt ươn ướt như được ngâm trong nước hoa hồng.

Nghiêm Húc đứng ở cửa, không biết mình nên tiến hay nên lùi. Mật Trà vội vàng nhìn cô, "Thật xin lỗi, lần sau bọn tớ sẽ chú ý."

"Lần sau..." Nghiêm Húc còn lúng túng chưa hiểu ra, cô ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà, "Vậy, các cậu đây là..."

Thẩm Phù Gia kết thúc nụ hôn này, nhưng tâm trí cô vẫn chưa thể thoát khỏi nó.

Trán cô áp vào Mật Trà, mặt đỏ bừng thở hổn hển, dù không cố ý ra vẻ nhưng đôi mắt quyến rũ vẫn nhìn Mật Trà say đắm, khiến cô còn vũ mị hơn cả Liễu Lăng Âm khi đã trang điểm.

Hôn lên khóe môi Mật Trà, cô mềm mại vòng eo, nép vào trong lòng nàng.

Cô không nói lời nào, nhưng ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Mật Trà, hơi thở đầy dồn nén và khao khát.

Nụ hôn bị gián đoạn này không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Thẩm Phù Gia. Cô vẫn còn muốn, còn muốn sự âu yếm của Mật Trà.

Đầu quả tim Mật Trà nhảy dựng, nàng bị dáng vẻ này của Thẩm Phù Gia cảm nhiễm, càng thêm xấu hổ tay chân luống cuống. Cuối cùng nàng đưa tay đặt lên vai Thẩm Phù Gia, an ủi cô một lúc rồi mới vội vàng trả lời Nghiêm Húc.

"Như cậu thấy đó..." Nàng thẹn thùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Húc hay Liễu Lăng Âm, duy chỉ có giọng nói phát ra là rất ngọt ngào, mang theo một tia vui mừng dễ có thể nhận thấy, "Tớ với Gia Gia đang hẹn hò."

Đây là mối tình đầu của hai cô gái, nồng nàn đến mức lúc nào cũng muốn ở bên nhau, vừa mới ngày thứ hai liền khắc chế không được mà lộ ra dấu vết.

"Ý là...Các cậu đang yêu nhau?" Liễu Lăng Âm ít nhiều cũng đã dự đoán được từ trước, rất nhanh hiểu ra vấn đề. Nhưng đây là lần đầu tiên Nghiêm Húc thấy được hai cùng giới yêu nhau, lại còn cách gần cô như vậy.

Nghiêm Húc không khỏi có chút mơ hồ, nhất thời chưa tiêu hóa xong.

"Đúng vậy." Thẩm Phù Gia cuối cùng đã có thời gian trả lời Nghiêm Húc. Sau khi cô bình tĩnh lại hô hấp, quay đầu hỏi, "Hôm nay có huấn luyện gì không?"

Nếu không có, cô muốn ra ngoài chơi với Trà Trà một lúc.

Đáng tiếc là có.

"Vẫn là vấn đề phối hợp giữa cậu và Liễu Lăng Âm." Nhắc tới chính sự, Nghiêm Húc tạm thời gạt bỏ cú sốc này.

Cô đưa cho mọi người cuốn sách cô đã mượn về từ thư viện, "Về vấn đề khắc chế giữa băng và hỏa, sau khi tra cứu, cơ cản có thể chia thành hai giải pháp."

"Giải pháp đầu tiên thì giống như cách thông thường, luyện tập nhiều hơn với nhau, nâng cao sự ăn ý, lúc đó song phương có thể hài hòa kiểm soát được thời gian và khu vực của mình trên sân, tránh ảnh hưởng đến năng lực của nhau."

"Giải pháp thứ hai là hôm nay tôi mới phát hiện ra." Nghiêm Húc chỉ vào cuốn sách trong tay họ, "Ở trang 238, về các phương pháp nâng cao chất lượng của băng."

Khi ở cùng một cấp độ, nguyên tố băng sẽ bị nguyên tố hỏa khắc chế, giữa hai bên mất đi sự cân bằng, người kia càng mạnh thì người còn lại càng yếu. Cho nên trong lúc huấn luyện, Thẩm Phù Gia luôn là người bị áp chế. Liễu Lăng Âm có thể dễ dàng sử dụng hỏa ngưng không, nhưng Thẩm Phù Gia lại không thể phóng thích [Tuyết thai mai cốt].

Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề không nằm ở Liễu Lăng Âm, mà là Thẩm Phù Gia.

"Nâng cao chất lượng của băng, nói đơn giản thì chính là nâng cao độ cứng của băng."

"Độ cứng?" Sự việc liên quan tới Thẩm Phù Gia, Mật Trà đặc biệt chú ý, "Làm thế nào để nâng cao độ cứng? Mà băng cũng có phân loại độ cứng sao?"

"Đương nhiên là có." Nghiêm Húc giải thích, "Băng nguyên chất ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau thì sẽ có độ cứng khác nhau. Từ 0 đến -50 độ C, nhiệt độ càng thấp thì độ cứng càng cao, sau -50 độ thì sẽ không thay đổi nữa."

Thẩm Phù Gia thuộc nguyên tố băng, đối với phương diện này cô cũng có đọc qua.

"Nhiệt độ băng tôi thường phóng ra là khoảng -15 độ C. Khi hết năng lượng, nó có thể tăng lên còn 0 độ, lúc đó băng rất dễ bị vỡ, độ Mohs (*) rất thấp."

(*) Thang độ cứng Mohs là một trong những thang đo đo độ cứng của khoáng vật.

"Độ Mohs...?" Mật Trà chớp mắt khó hiểu.

"Độ cứng Mohs dùng để đo độ cứng của đá quý đúng không?" Gia đình Liễu Lăng Âm kinh doanh trang sức, cô hình như có nghe qua một chút, nhưng cũng cái biết cái không.

Nghiêm Húc tiếp lời của cô, "Đá quý hay khoáng vật đều có thể dùng độ cứng Mohs để đo. Nói đơn giản, dùng một viên kim cương để làm trầy đá quý hoặc khoáng vật cần đo, dựa theo độ sâu của vết xước mà sắp xếp chúng theo các cấp độ khác nhau, đây chính là độ Mohs. Độ cứng nhỏ nhất là 1, lớn nhất là 10, kim cương chính là 10."

Ở trang 283 có bảng độ cứng Mohs của băng nguyên chất, ghi lại độ cứng Mohs của băng ở các nhiệt độ khác nhau:

Ở 0 độ C, độ cứng Mohs là 1-2;

-15 độ C là 2-3;

-40 độ C là 4;

-50 độ C là 6.

Dựa theo lời nói của Thẩm Phù Gia, độ cứng Mohs của băng nguyên chất mà cô tạo ra trong trạng thái tốt nhất là từ 2-3.

"Giảm từ -15 độ xuống -40 độ có chút khó." Thẩm Phù Gia cười bất lực.

Cô đương nhiên biết băng càng cứng thì càng tốt, nhưng chuyện này quả thật vô cùng khó khăn.

"Không sao, tớ sẽ tăng phúc cho cậu." Mật Trà ôm lấy cô, "Tớ sẽ cùng Gia Gia vào trận."

"Vô dụng thôi, dù cậu có cho Thẩm Phù Gia 40% tăng phúc, cậu ấy cũng không thể đạt tới mức 4." Nghiêm Húc nói xong, bị Liễu Lăng Âm liếc một cái.

Thật là một con người khờ khạo không hiểu phong tình gì hết.

Thẩm Phù Gia đương nhiên bỏ qua gáo nước lạnh của Nghiêm Húc, cô vui vẻ ôm lại Mật Trà, xoa trán nàng, "Đúng vậy, chỉ cần cậu có thể tiếp tục hỗ trợ cho tớ, tớ nhất định sẽ làm được."

"Vậy tớ sẽ tiếp tục cố gắng vì cậu."

Liễu Lăng Âm đột nhiên muốn nôn.

Phiền muốn chết, giống như hai đứa khờ vậy, bọn yêu đương ngu ngốc.

Nghiêm Húc đứng ngơ ngác, chẳng phải cô vừa mới nói cho dù Mật Trà có cấp cho Thẩm Phù Gia 40% tăng phúc thì cũng không được hay sao.

Mọi người không hiểu ý cô à?

"Thôi bỏ đi." Liễu Lăng Âm bất đắc dĩ đỡ trán, "Hai cậu có muốn ra ngoài chơi nửa ngày không? Ăn chiều xong chúng ta sẽ quay lại nói tiếp."

"Được không?" Mật Trà lập tức quay đầu lại, hai mắt mở to lấp lánh, nhưng ngoài miệng vẫn còn biết ý mà khách sáo một chút, "Có làm chậm tiến độ của mọi người không?"

Liễu Lăng Âm xua tay, "Buổi tối nhớ trở về là được."

Hai người không khách khí nữa, lập tức về phòng thay quần áo.

Nghiêm Húc cau mày không đồng tình, "Sao thế? Tôi đã soạn sẵn bài huấn luyện cho hôm nay rồi."

"Bọn họ vừa mới yêu đương, hiện tại chắc còn đang hận không thể kết hôn ngay bây giờ."

Liễu Lăng Âm nhún vai, "Lúc này cậu có yêu cầu bọn họ làm gì thì cũng sẽ lơ đãng thôi. Cứ để bọn họ ra ngoài chơi một chút, khi quay lại mới có thể nghiêm túc huấn luyện được."

"Hơn nữa." Cô nhìn Nghiêm Húc, "Nếu buổi sáng cậu không dắt con chó tràn đầy năng lượng của mình đi dạo cho đến khi nó mệt mỏi, cậu biết cả ngày hôm đó nó sẽ như thế nào không?"

"Như thế nào?"

"Nó sẽ quậy banh nhà." Cô thấm thía mà vỗ vai Nghiêm Húc, "Dù sao vẫn còn thời gian, để bọn họ vui vẻ phát tiết đi, mệt rồi thì sẽ biết chuyên chú vô việc chính thôi."

Tuy rằng Liễu Lăng Âm thầm chửi không ngừng, nhưng cô có thể hiểu cảm giác của hai người lúc này.

Lần đầu yêu nhau, hành động như kẻ ngốc mới là bình thường.

Hồi đó, chẳng phải cô cũng như thế sao.

"Đi thôi." Liễu Lăng Âm cầm lấy áo khoác, "Tôi đi rửa mặt, sau đó chúng ta đến phòng huấn luyện trước."

Nghiêm Húc đứng nhìn Mật Trà với Thẩm Phù Gia đang háo hức đi ra ngoài, sau đó quay lại nhìn Liễu Lăng Âm đang bước vào phòng tắm, cuối cùng nhận ra:

Cô hình như là người cuối cùng biết...

Là cô lạc hậu sao? Nữ sinh trung học thời nay thật là khó đoán.

Sau một tháng, Mật Trà và Thẩm Phù Gia lại đến Ginza cùng nhau. Năm cuối cấp ba học tập rất căng thẳng, một tháng bước ra cổng trường không được bao nhiêu lần.

Lần này, tâm trạng của hai người hoàn toàn khác so với trước đây.

Thẩm Phù Gia nắm tay Mật Trà đi đến ngã tư nơi nàng và Tạ Cẩm Vân đã cùng nhau đi qua, cố tình đi dọc theo con đường họ đã đi lúc đó, cuối cùng ngồi xuống nhà hàng hai người đã cùng nhau ăn.

"Cậu còn giận cậu ta sao?" Mật Trà từ dưới gầm bàn nắm lấy tay Thẩm Phù Gia, lắc nhẹ, "Tớ đã không nói chuyện với cậu ta lâu rồi, sau này cũng sẽ không bao giờ nói chuyện cùng nữa."

"Cậu ta đã xin nghỉ dài hạn rồi, không có sau này nữa đâu." Thẩm Phù Gia đặc biệt bất mãn, Tạ Cẩm Vân rời đi đột ngột như vậy, giống như mối tình đầu đã chết, ai biết được có để lại ấn tượng gì đó trong lòng Mật Trà hay không.

Cứ như thể cô đã ép Tạ Cẩm Vân rời đi vậy.

"Cậu ta xin nghỉ?" Mật Trà ngạc nhiên, "Đột ngột vậy sao?"

Ánh mắt Thẩm Phù Gia lập tức tập trung vào Mật Trà, "Cậu lo lắng cho cậu ta?"

Mật Trà nhanh chóng lắc đầu, "Không, tớ không có."

Nhắc tới Tạ Cẩm Vân liền khiến trong lòng Thẩm Phù Gia cảm thấy buồn bực, cô ngồi xích vào trong, nhường ra chỗ ngồi bên cạnh.

Tay trái thon dài của cô gái thờ ơ đặt lên chỗ ngồi trống, đầu ngón tay chỉ vào ghế, cô nhìn Mật Trà đầy mong đợi, ánh mắt hiện rõ.

Mật Trà quay đầu nhìn xung quanh. Bây giờ đang là giờ cao điểm của ngày chủ nhật, hai bên đều có người, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nhưng sự ngượng ngùng này đã bị vứt đi chỉ sau hai ba giây, nàng ấn chiếc túi nhỏ trước váy, đứng dậy từ chỗ đối diện Thẩm Phù Gia, sau đó lặng lẽ di chuyển đến ngồi cạnh cô.

Giận dỗi không quan trọng bằng Gia Gia;

Ngượng ngùng cũng không quan trọng bằng Gia Gia.

Đôi mắt của Thẩm Phù Gia sáng lên, khi Mật Trà đến gần, cô lập tức nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng.

Một tuần trước, cô còn đang ôm quần áo của Mật Trà trong một khách sạn nào đó cách trường 200 mét. Ai mà ngờ một tuần sau, cô lại có thể công khai ngồi bên cạnh Mật Trà, chạm vào môi nàng.

Mật Trà tuy rằng chưa trải qua nỗi khó chịu giống như Thẩm Phù Gia, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại đến việc nàng thích cô.

Trong những trận thi đấu trước đây, dù có chuẩn bị tốt đến đâu, nàng vẫn sẽ hết sức lo lắng, sợ rằng một mục sư vô dụng như mình vừa ra sân thì đã chết trước.

Nhưng kể từ khi xác nhận yêu đương với Thẩm Phù Gia, Mật Trà bắt đầu mong chờ trận thi đấu vào thứ Bảy tới.

Mối quan hệ mới mang đến cho nàng một trải nghiệm mới tuyệt vời hơn.

Khi đồng đội là bạn bè, nàng sẽ có phần lo lắng rằng đối phương sẽ không thích sự vụng về của mình;

Mà khi đồng đội là người yêu, Mật Trà chiến đấu không phải là vì bản thân nữa, nàng hy vọng có thể dâng hiến toàn bộ sức lực, khiến cho Thẩm Phù Gia của nàng tỏa sáng rực rỡ nhất.

Điều đó khiến nàng tự hào, giống như Gia Gia mặc quần áo nàng mua và được người khác khen ngợi. Nàng có thể tự hào nói trước mặt những người đó: "Đây là bạn gái của tôi, quần áo của cậu ấy cũng là do tôi lựa."

Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng lại khiến Mật Trà có thể vui vẻ cả ngày.

Khác với cách đàn ông thể hiện tình yêu, con gái luôn thích bày tỏ tình yêu của mình ngay tức khắc, chỉ khi nào thấy được sự vui vẻ người mình yêu, các cô mới có thể hài lòng.

Khi món ăn đã gọi vừa được bưng ra, Mật Trà cầm đũa, Thẩm Phù Gia cầm điện thoại, mở camera lên.

Mật Trà thấy vậy thì đặt đũa xuống, "Cậu muốn đăng ảnh à?"

"Ừm." Thẩm Phù Gia gật đầu, sau đó nắm lấy tay phải của Mật Trà, "Có thể lộ tay một chút được không?"

Cô muốn vô tình để lộ một số chi tiết nhỏ vào bức ảnh, thể hiện mối quan hệ đặc thù của cô với Mật Trà.

Cô biết người ta nhìn vô một cái tay thôi thì cũng không nhận ra có gì đặc biệt. Nhưng đối với cô mà nói, mỗi một lượt thả tim trên đó đều giống như có ai đang chúc phúc cho tình yêu của cô và Mật Trà vậy.

"Cho cậu." Mật Trà duỗi tay ra, tùy ý cho Thẩm Phù Gia bày trí, còn mình thì bắt đầu xem xét đĩa cá chẽm trên bàn.

Đây là một con cá chẽm nướng dài bằng cánh tay một người đàn ông. Nước súp bên cạnh cay và thơm, có phủ một lớp rau mùi lên trên. Thịt cá mềm và nhão, không có xương, thịt mềm hơn cả đậu phụ, ăn vào liền tan chảy.

Hẹn hò với Gia Gia thật vui vẻ, nhưng cũng không thể quên thưởng thức những món ăn ngon.

Mật Trà nhìn chằm chằm con cá, tay phải của nàng bị Thẩm Phù Gia đặt ở mép bàn.

Thẩm Phù Gia chụp hai bức ảnh, nhưng cảm thấy lộ ra khá ít, liền nhấc tay Mật Trà ra xa một chút.

Lần này lại lộ quá nhiều, những người quen biết Mật Trà có lẽ sẽ nhìn ra được.

Cho dù Mật Trà có đồng ý ở bên cô thì tình yêu giữa những người cùng giới như thế này rất khó có thể thấy được ánh sáng.

Thẩm Phù Gia không muốn gây rắc rối cho Mật Trà, sợ nàng sẽ không chịu được áp lực từ miệng lưỡi thiên hạ rồi nói chia tay với cô.

Mật Trà là một cô gái nhạy cảm, chắc chắn nàng sẽ không muốn bị người khác chỉ trỏ về tình yêu của mình sau lưng.

Nghĩ như vậy, Thẩm Phù Gia ngập ngừng đẩy tay Mật Trà về một chút.

Nhưng chỉ để lộ đầu ngón tay thì đến cô cũng không đủ tự tin để nói đây là bức ảnh của cô và Mật Trà, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hay là lộ ra nhiều hơn một tí, ít nhất là hai đốt ngón tay, không, lộ cả bàn tay càng tốt. Bàn tay Trà Trà trắng nõn mềm mại, cho cô ngậm nó trong miệng nguyên cả buổi chiều cũng được.

Mật Trà nhìn đĩa cá chẽm nướng bốc khói, trong khi Thẩm Phù Gia bên cạnh vẫn loay hoay.

Nàng nhìn cá, rồi nhìn Thẩm Phù Gia vẫn đang suy nghĩ nên lộ ít hay lộ nhiều, cuối cùng quyết định thay cô.

Mở điện thoại lên, Mật Trà kéo tay áo Thẩm Phù Gia, ngay khi cô vừa đến gần, nàng nâng cằm hôn lên má cô.

Thẩm Phù Gia sửng sốt, cô đang được hôn ở nơi công cộng, trước khi cô kịp thẹn thùng thì camera trước đã lóe sáng, chụp lại khung cảnh một cách chính xác.

Chụp ảnh Thẩm Phù Gia không cần phải chỉnh sửa. Trong vòng vài giây, giao diện Khoảnh Khắc của Mật Trà liền cập nhật động thái mới –

"Ăn cơm cùng người tôi thích."

Thẩm Phù Gia bỗng chốc ngồi không yên, cô vén tóc qua tai, cố giấu đi sự kinh ngạc, nhưng lại quên che đi niềm vui sướng.

Những cảm xúc mỏng manh và dày đặc như những giọt nước mà cô không thể ngăn hay siết lại, chúng tràn theo từng kẽ hở trên ngón tay cô, chảy tí tách xuống mặt đất một cách đầy hân hoan.

"Tớ đã đăng công khai đó." Mật Trà giơ điện thoại lên trước mặt cô, "Chỉ chặn phụ huynh với giáo viên thôi."

Nhìn thấy bức ảnh rạng rỡ và dòng chú thích, mặt Thẩm Phù Gia đột nhiên đỏ bừng.

Cô chạm vào bên má được hôn, những vướng mắc trước đó được cuốn đi nên trong lòng không khỏi nhảy nhót, nhưng cô vẫn dè dặt hỏi, "Như vậy có gây rắc rối cho Trà Trà không...?"

"Sao lại gây rắc rối?" Mật Trà cuối cùng cũng giơ đũa ra, "Tớ thấy mọi người hay đăng ảnh chụp chung của mình với bạn trai mà."

"Nhưng mà, tớ đâu phải là nam."

Chẳng lẽ nàng không để ý chuyện này sao?

"Tớ cũng đâu phải." Tay phải Mật Trà gắp thịt cá, tay trái đưa lên ngực, cong mắt cười, "Mặc áo nịt ngực cũng không giống."

Mật Trà chợt nhận ra điều gì đó, nàng chớp chớp mắt, "Gia Gia, cậu còn bận tâm về giới tính sao?"

"Chẳng lẽ cậu không để ý chút nào sao?" Tình cảm này dù sao cũng khác với thứ tình cảm thông thường, cô luôn lo sợ một ngày nào đó Mật Trà sẽ muốn sống một cuộc sống bình thường và chia tay với cô.

"Hiện tại sẽ không." Mật Trà lắc đầu, "Nếu tớ bận tâm, sao tớ lại hôn cậu được chứ."

Thẩm Phù Gia nhạy cảm bắt được từ ngữ mấu chốt, "Hiện tại sẽ không?" Còn tương lai thì sao?

"Tớ không thể biết chắc tương lai sẽ diễn ra như thế nào." Mật Trà gắp cho cô miếng cá, "Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau, giống như Lăng Âm với Hoàng Hạo, vui vẻ ở bên nhau rồi lại chia tay trong đau đớn."

Tâm trạng Thẩm Phù Gia chậm rãi trầm xuống, quả nhiên ngay cả Mật Trà cũng không có niềm tin về mối tình này.

"Có lẽ 10 năm sau tớ sẽ nghĩ bây giờ mình thật ngây thơ và bốc đồng. Nhưng đối với Mật Trà hiện tại, được ở bên Gia Gia là lựa chọn tốt nhất của tớ." Mật Trà gắp cá xong, đặt đũa lên bàn, phát ra âm thanh mềm mại như chạm vào gỗ sứ.

Nàng vươn tay đặt lên tay trái của Thẩm Phù Gia.

Lòng bàn tay nàng mềm mại và nhẵn nhụi, bao bọc lấy bàn tay của Thẩm Phù Gia, ngăn chặn dòng khí lạnh giá của mùa thu.

"Chuyện tương lai tớ không biết, tớ chỉ biết hiện tại mình không thể sống thiếu Gia Gia dù chỉ một ngày. Nếu Gia Gia không để ý đến tớ, tớ sẽ cảm thấy rất khó chịu."

Nói ra những lời tình tứ như thế này khiến Mật Trà cảm thấy xấu hổ. Nhưng cũng giống như Thẩm Phù Gia sẵn sàng bảo vệ nàng, nàng cũng sẵn sàng bảo vệ Thẩm Phù Gia khi cô đang bất an về mối quan hệ này.

Tình yêu trong lòng dù sâu đậm hay mơ hồ đến đâu, nàng cũng sẵn sàng nói rõ cho Thẩm Phù Gia về mọi cảm xúc của mình, giống như khi Mật Trà đã nói toàn bộ thông tin về năng lực của mình cho đồng đội biết.

Nếu không thể đảm bảo đối phương đã hiểu về bản thân nàng một cách rõ ràng và trọn vẹn thì giữa cả hai sẽ luôn có một khoảng cách, gây ra những ảnh hưởng cho mối quan hệ.

Thẩm Phù Gia hơi hé miệng, cô vốn tưởng rằng mình sẽ là người chủ động, nhưng Mật Trà lại thành thật hơn cô nghĩ rất nhiều.

Mật Trà dường như luôn như vậy, nàng quan tâm đến cảm xúc của người khác và đối xử chân thành với mọi người từ tận đáy lòng, dù đó là bạn bè hay người yêu.

Đó là lý do vì sao cô yêu cô gái này, bất kể giới tính.

Thứ cô yêu không phải giới tính, mà là con người.

"Trà Trà..." Thẩm Phù Gia ôm nàng, tựa cằm lên bả vai nàng, nâng khóe môi, vốn dĩ cô muốn cười, nhưng cổ họng lại giật giật, cuối cùng phát ra một tiếng run nhẹ gần như sắp khóc:

"Thích tớ."

Sẽ không có ai tốt hơn Mật Trà, cô biết mình kém cỏi như thế nào khi so sánh với nàng. Nhưng cô hy vọng một Mật Trà tốt như vậy sẽ thích cô và yêu cô mãi mãi.

"Thích cậu." Mật Trà hôn lên thái dương của Thẩm Phù Gia, nụ hôn khiến nàng đỏ mặt.

Nếu để ba nhìn thấy nàng hôn ai đó ở bên ngoài, ông ấy nhất định sẽ rất tức giận.

Mật Trà đang suy nghĩ khi nào nên nói chuyện này với gia đình.

Đây là mối tình đầu của nàng, để yêu một cô gái cần rất nhiều dũng khí, nàng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía sau.

Hai người ăn xong liền đi dạo xung quanh các cửa hàng vật phẩm và trang sức gần đó để tiêu hóa. Chờ tiêu hóa xong thì trên tay đã có thêm rất nhiều túi hàng.

Sau khi xác nhận yêu đương, đồ đôi là chất xúc tác không thể thiếu. Thẩm Phù Gia thậm chí còn đổi ly đánh răng của cô và Mật Trà thành một cặp.

Trước đó, kẻ độc hành như Thẩm Phù Gia ghét nhất là đụng hàng với người khác.

Thân là minh nguyệt, cô nên là độc nhất vô nhị mới đúng, là ánh sáng trong trẻo duy nhất trên bầu trời đêm.

Nhưng khi nhìn thấy những thứ nhỏ bé dễ thương đó được xếp thành từng cặp, ánh mắt của Thẩm Phù Gia không tự chủ được mà hướng về phía chúng.

Cô muốn sử dụng những vật dụng sinh hoạt hàng ngày này để tạo ra bầu không khí riêng của các cô.

Khiến cho Mật Trà bất kể là đánh răng rửa mặt hay uống nước đều có thể nghĩ về cô mọi lúc. Điều đó cũng giúp cô được bao bọc và an ủi bởi mùi hương của Mật Trà vào những thời điểm các cô không ở bên nhau.

Giống như cái áo sơmi kia của Mật Trà vậy.

Ngày hôm đó trở về, Thẩm Phù Gia đã lập tức giặt sạch hai lần, nhưng sau đó mỗi ngày, mỗi khi nhìn thấy Mật Trà mặc bộ quần áo đó mà không hay biết gì hết, tim cô luôn nhịn không được mà đập nhanh.

Chỉ có Thẩm Phù Gia mới biết, chiếc áo sơmi đó đã bị dính qua mùi vị gì.

Liếc khóe mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ của Mật Trà, Thẩm Phù Gia không khỏi cong đầu ngón tay, cắn vào phần thịt mềm trong miệng.

Cô đã thành niên, nhưng Mật Trà thì chưa.

Khi mối quan hệ ngày càng gần gũi và mọi sự thân mật trở thành lẽ tự nhiên, những ham muốn trong lòng cô lại tiếp tục lớn dần.

Sự khát vọng của cô được mở rộng bởi những cái hôn của Mật Trà, tham lam khao khát được tiếp xúc sâu hơn.

Ngay cả bản thân của Thẩm Phù Gia cũng không nhận ra:

Khi hôn môi với Mật Trà, biểu tình của cô có bao nhiêu quyến rũ câu người, thậm chí hơi thở cũng toát ra nồng nặc sự lấy lòng.

Cô mong đợi Mật Trà chạm vào cô, cô khao khát sự chạm vào của Mật Trà, cơ thể cô đã sẵn sàng cho mọi thứ, run rẩy mà để lộ nụ hoa, nhụy hoa và hương thơm tản mát, tất cả đều dành cho nàng.

Thẩm Phù Gia tâm cơ, Thẩm Phù Gia thành thục, mọi thứ đều được xây dựng dựa trên sự thờ ơ với cảm xúc của người khác. Chỉ khi từ trên cao nhìn xuống, cô mới có thể thống lĩnh được toàn cục.

Nhưng đối với Mật Trà, cô lại không thể áp dụng được phương thức đó.

Chưa kịp leo lên được vài tấc, cô liền rơi xuống đáy vực với xương và cơ đều đã vỡ nát, cam tâm tình nguyện để Mật Trà kiểm soát hết thảy của cô.

Dã tâm của Thẩm Phù Gia dẫn dắt cô muốn chi phối hết mọi thứ. Nếu cô đã có thể thức tỉnh năng lực, cô tuyệt đối sẽ không sống một cuộc đời bình thường mỗi tháng kiếm mấy ngàn đồng như ba mẹ của mình.

Cô muốn sở hữu hàng hiệu như Liễu Lăng Âm, khí chất như Mộ Nhất Nhan, càng muốn có được thực lực mãnh mẽ như hiệu trưởng Văn.

Đây là những thứ gia đình Thẩm Phù Gia không thể cho cô, vì thế, cô phải tự mình giành lấy.

Bước vào giới năng lực giả, mỗi bước đi của Thẩm Phù Gia đều hướng tới việc trở nên vượt trội hơn so với những người khác.

Tuy nhiên, giống như Liễu Lăng Âm đã dành hết tiền tiết kiệm của mình cho Hoàng Hạo. Trong tình yêu này, Thẩm Phù Gia cũng muốn dâng hiến thứ quan trọng nhất của mình cho Mật Trà.

Cô muốn chi phối hết tất cả, muốn bước lên đỉnh kim tự tháp và trở thành vị vua được mọi người sùng bái. Duy chỉ đối với Mật Trà, cô sẽ trao đi tất cả những gì cô coi trọng nhất – nhân phẩm, quyền lực, thậm chí là linh hồn.

Trên ngai vàng cao nhất, Thẩm Phù Gia đỏ mặt, thở hổn hển và quỳ xuống dưới chân Mật Trà.

Cô yêu nàng, ở trước mặt nàng, cô chỉ là một thiếu nữ bình thường đang chìm đắm trong tình ái. Vì thế không màng tất cả mà dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho người yêu, mong muốn nhận được một câu khen ngợi từ nàng, chỉ vậy thôi.

"Ôi, ông chủ nói là kem giảm béo nhưng thực chất lượng calo lại rất cao!" Mật Trà nhìn thấy cửa hàng bán kem viên, nàng mua ba viên kem đưa cho Thẩm Phù Gia trước, "Gần đây Gia Gia đang giữ dáng đúng không? Vậy mỗi viên cậu cắn một ngụm đi, còn lại để tớ ăn cho."

"Vậy tớ chỉ cắn một miếng nhỏ thôi." Thẩm Phù Gia giữ lại mái tóc dài của mình, sau đó cúi người, cắn một miếng nhỏ từ viên kem đầu tiên.

Tay phải của cô tự do, nhưng cô không cầm cây kem trước mặt.

Cô lựa chọn cúi đầu, thấp hơn tầm mắt của Mật Trà.

"Ngon chứ?" Mật Trà hỏi.

"Ừm." Thẩm Phù Gia liếm khóe môi, đem hết vị ngọt lạnh đưa vào trong miệng.

Không cần hoàn hồn, đại não cùng tiềm thức của cô đã phân tích rõ ràng hết thảy –

Thần phục với Mật Trà, khiến cô hưng phấn đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com