Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 282 Thứ 7, ngày 31 tháng 7

Thế trận đảo chiều, Mẫn Nhược và Phó Mộng Nam đều bị đánh bại trong hai điểm mạnh nhất của mình là sức mạnh và tốc độ.

Sắc mặt cả hai lúc xanh lúc trắng, trong đầu đã mường tượng ra dáng vẻ giận dữ của hai vị thủ lĩnh phía sau, không dám lơ là thêm nữa.

Dù chưa rõ vì sao thực lực của hai người E408 lại tăng vọt, nhưng vì công kích đơn thuần đã không còn tác dụng, họ chuyển sang dùng năng lực để tấn công.

Thanh trọng kiếm khổng lồ trong tay Mẫn Nhược chợt bùng lên ánh vàng kim rực rỡ. Cô ta nắm hờ tay trái, rồi từ thân kiếm tách ra một thanh trọng kiếm giống hệt, được cô ta vững vàng cầm lấy.

["Trọng kiếm sĩ hệ kim khi đạt cấp 9 có thể ngưng tụ ra kim loại, kỹ năng cấp 9 Mẫn Nhược tương tự Vương Cảnh Huyên, đều là ngưng tụ ra một thanh kiếm phụ." Thông tin này đã được Lục Uyên thu thập ngay từ vòng sơ loại.

"Không cần tôi phải nói, trận trước khi đối đầu với Ly Nguyệt, Ly Tinh, các cậu cũng hiểu sự khó nhằn của song vũ khí rồi. Liễu Lăng Âm, giai đoạn này cậu chủ yếu luyện tập để đối phó với song vũ khí, có thể ghép cặp cùng Thẩm Phù Gia."]

Vì vậy, khi Mẫn Nhược đứng trước mặt cô với hai thanh trọng kiếm trong tay, Liễu Lăng Âm hoàn toàn không bất ngờ.

Mấy ngày nay cô không chỉ đối luyện với Thẩm Phù Gia cầm Băng Thị nhiều lần, mà còn xem không không ít video chiến đấu của Mẫn Nhược, thuộc lòng mọi chiêu thức và kỹ năng của cô ta.

Mẫn Nhược cầm hai thanh trọng kiếm giống hệt nhau lao về phía Liễu Lăng Âm. Liễu Lăng Âm nghiêng người né tránh, Tụ Viêm theo đó chém về phía sườn trái của đối phương.

Một tiếng "soạt" khẽ vang lên, Mẫn Nhược giật mình. Phần áo khoác trước sườn trái của cô ta bị đầu Tụ Viêm cắt rách khoảng hai tấc.

Cô Lý nói, "Vừa vào trận đã bị dội một gáo nước lạnh, điểm mạnh vốn tự hào lại bị đối thủ cấp thấp hơn áp chế, dù là học sinh đội Thủ đô thì tâm lý cũng khó tránh khỏi dao động."

Hiệu trưởng Văn gật đầu, "Thực lực ngang nhau thì thứ quyết định chính là trạng thái tinh thần."

Mẫn Nhược nhanh chóng nhận ra vấn đề của mình, lập tức đứng vững, điều chỉnh tư thế, hít sâu thật nhanh.

Sau khi lấy lại tinh thần, cô ta vung thanh kiếm trái lao về phía Liễu Lăng Âm lần nữa. Ngay khoảnh khắc Liễu Lăng Âm hạ kiếm, thanh kiếm trái lập tức đưa lên đỡ, còn kiếm phải thì lặng lẽ tung đòn đánh lén.

Hai thanh trọng kiếm khổng lồ chắn trước người Mẫn Nhược, khiến phạm vi tấn công của Liễu Lăng Âm bị cản trở, hoàn toàn không chiếm nổi chút lợi thế nào trong cận chiến.

Cô lùi lại mấy chục bước, chuôi kiếm va vào hông, kèm theo tiếng động cơ máy móc, Tụ Viêm thu hồi thân kiếm, thay vào đó là một sợi roi dài chừng hai mét rưỡi.

Roi lửa của Liễu Lăng Âm dài nhất có thể đạt ba mét rưỡi, nhưng khi đối đầu với trọng kiếm sĩ cấp 8 trở lên, cô thường rút ngắn chiều dài để tăng thêm sức mạnh và độ dẻo.

Mẫn Nhược vừa thấy sợi roi lửa liền ngẩng đầu nhìn về phía pháp sư hệ băng Triệu Tịch Nghiên ở đằng xa. Triệu Tịch Nghiên nhận được tín hiệu, khẽ mỉm cười, bước đi tao nhã, tiến đến đứng chắn trước Cơ Lăng Ngọc.

Có cô ở đây, đừng mong lọt ra được một tia lửa nào.

Pháp trượng trong tay vừa phát sáng thì bất ngờ, một mũi tên quấn đầy lôi điện lao thẳng vào giữa mặt, như thể đã mai phục từ lâu.

Triệu Tịch Nghiên dù sao cũng là tinh anh xuất thân từ đội Thủ Đô, thể chất vượt xa các pháp sư thông thường. Mũi tên ập đến, cô ta lập tức lùi lại mấy bước, nhanh chóng tránh đi.

Mũi tên bắn trúng nền đất nơi cô ta vừa đứng một giây trước, sau đó một vòng lôi điện từ đầu mũi tên bùng nổ, dòng điện tí tách lan khắp xung quanh, tạo thành một vành đai điện.

Triệu Tịch Nghiên tuy tránh được mũi tên, nhưng vòng lôi điện này vẫn lan đến cô ta. Ngay khi sắp bị lôi điện đánh trúng, bỗng nhiên, một thanh trường kiếm xám xịt chắn ngang trước mặt.

Thanh kiếm vẫn gắn nguyên với vỏ, cắm chặt xuống ngay trước mũi giày cô ta –

Một tiếng "bùm" nhỏ vang lên, vỏ kiếm chấn động trên mặt đất tạo ra một luồng khí, chặn toàn bộ lôi điện đang lan tới.

Đồng tử Tần Trăn co rút, cô ấy nhìn Cơ Lăng Ngọc ở phía xa.

Cơ Lăng Ngọc thậm chí chưa rút kiếm, chỉ khẽ chạm vỏ xuống đất mà đã khiến toàn bộ luồng điện của lôi tiễn cấp 8 biến mất!

Thiếu nữ tóc vàng không hề dịch chuyển nửa bước. Sau khi gạt hết lôi điện giúp Triệu Tịch Nghiên, cô thu tay về, tiếp tục thờ ơ quan sát tình hình trên sân, tựa như chỉ tiện tay xua đi một con muỗi.

Đôi đồng tử như vầng thái dương giữa mùa đông lạnh lẽo của cô xuyên qua cục diện chiến đấu ở trung tâm, hướng về phía Mật Trà đối diện, chỉ nhìn duy nhất Mật Trà.

Mật Trà có thể lĩnh ngộ và hoàn thiện chi tiết hóa, điều này Cơ Lăng Ngọc không hề bất ngờ. Thế nhưng, kỹ năng kỳ lạ từ bốn tháng trước, đến giờ cô vẫn chưa tìm thấy bất cứ tài liệu nào.

Những "tôm tép" trên sân cô không có hứng thú. Hôm nay đến đây, cô chỉ muốn đích thân lĩnh giáo sát chiêu của mục sư –

Trận đấu này, chỉ có điểm này là có ý nghĩa.

Nếu vừa vào trận cô đã ra tay, tiêu diệt toàn bộ E408 trong chớp mắt, e rằng sẽ chẳng thể thấy được năng lực kỳ dị của Bách Lí. Xem như vừa nể mặt gia tộc Bách Lí, vừa thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Hôm nay trừ phi vạn bất đắc dĩ, Cơ Lăng Ngọc tuyệt đối sẽ không rút kiếm.

Lấy vạch giữa sàn đấu làm ranh giới, trừ khi Bách Lí chủ động tấn công, bằng không cô sẽ không vượt qua nửa bước. Đây vừa là thành ý của riêng cô dành cho Bách Lí Mịch Trà, vừa là thành ý của Vũ Quốc dành cho Bách Lí gia.

Thấy Cơ Lăng Ngọc chỉ thủ không đánh, Lục Uyên và Nghiêm Húc liếc nhau, đúng như Thẩm Phù Gia đã dự đoán.

Điểm khó của trận đấu này không gì khác chính là Cơ Lăng Ngọc. Đội Thủ Đô không có Cơ Lăng Ngọc tuy vẫn mạnh, nhưng chỉ mạnh ở mức độ của Phá Nguyệt, Nguyệt Viên mà thôi, không phải là không thể chiến thắng.

["Năm người của đội Thủ đô tôi đều có hơn ba cách để đánh bại, chỉ có Cơ Lăng Ngọc..." Lục Uyên cụp mắt, hiếm khi lộ ra chút thất bại, "Tôi không nghĩ ra được cách khắc chế."

Xem xét tất cả kỹ năng của E408, chỉ có [Thủy Long Thuẫn] được Mật Trà cấp 50% tăng phúc hoặc [Kính Hoa Thủy Nguyệt] mới có thể tạm thời cầm chân cô ấy.

"Nhưng chỉ cần cô ấy tấn công trước khi Nghiêm Húc kịp ngâm xướng, chúng ta sẽ không có sức phản kháng." Làm thế nào để kéo dài ba phút đầu tiên đã trở thành điểm khó khăn lớn nhất của trận đấu này.

Khi mọi người còn đang bối rối không tìm ra cách, bỗng có người lên tiếng, "Cô ta sẽ không tấn công đâu."

Người nói chính là Thẩm Phù Gia.

"Sao cậu biết?" Nghiêm Húc hỏi.

Bàn tay bên hông Thẩm Phù Gia siết chặt thành nắm đấm, không trả lời câu hỏi này.

Cô chính là biết.

Bởi vì, người đó cũng có suy nghĩ giống hệt cô, hơn nữa, còn kéo dài lâu hơn cô nghĩ.]

Hành động của Cơ Lăng Ngọc đúng như Thẩm Phù Gia dự đoán, từ đầu trận đến giờ, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Cô ấy không nhúc nhích một bước, chỉ đứng ngoài quan sát.

Nhưng, đây không hẳn là một tin tốt.

Lục Uyên nheo mắt. Việc Cơ Lăng Ngọc không ra tay ngay từ đầu có nghĩa là thời điểm cô ấy xuất trận, đó sẽ là lúc thể lực của E408 đã bị các thành viên khác của đội Thủ đô bào mòn gần hết.

Đến khi ấy, Cơ Lăng Ngọc chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng quét sạch các cô, tạo ra thế cứu vớt cục diện trong gang tấc, càng làm nổi bật sức mạnh vô song của cô ấy.

Mặc dù biết rõ điều này, nhưng hiện tại các cô không còn lựa chọn nào khác. Bị tiêu hao dần dần vẫn tốt hơn là bị đối thủ ồ ạt tấn công ngay từ đầu.

1 phút 18 giây, trận pháp triệu hồi đầu tiên của Lục Uyên hoàn thành. Mật Trà lập tức thu hồi toàn bộ tăng phúc trên người cô, chuyển tất cả sang cho Nghiêm Húc.

50% tăng phúc năng lực khiến Nghiêm Húc khẽ toát mồ hôi. Ánh sáng xanh trên pháp trượng của cô trở nên đậm đặc và sâu thẳm, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mắt xích quan trọng nhất của trận đấu này.

Tần Trăn bảo vệ Nghiêm Húc và Mật Trà, cung tên trong tay luôn nhắm vào pháp sư hệ băng Triệu Tịch Nghiên ở phía xa. Ngay cả khi Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia ở giữa sân đôi khi rơi vào thế bất lợi, cô ấy cũng coi như không thấy, chỉ tập trung vào một mình Triệu Tịch Nghiên.

Triệu Tịch Nghiên tuyệt đối không được phép tiến lên. Một khi cô ta đưa Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia vào phạm vi ảnh hưởng của mình, chỉ cần pháp thuật hệ băng được thi triển, hai người đó chắc chắn sẽ thua.

Ép lui được Triệu Tịch Nghiên chính là sự hỗ trợ lớn nhất cho Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm.

Sau khi Liễu Lăng Âm tung ra roi lửa, Mẫn Nhược mãi không thấy Triệu Tịch Nghiên đến hỗ trợ, điều này khác hẳn với những gì đã bàn bạc trước. Cô ta quay đầu lại, muốn xem rốt cuộc Triệu Tịch Nghiên đang làm gì, thì thấy một mũi tên truy vết đang đuổi theo Triệu Tịch Nghiên. Triệu Tịch Nghiên không kịp né tránh, đành dựng một tấm khiên băng.

Một tiếng "cạch" giòn tan, mũi tên truy vết ghim chặt vào trong khiên, hoàn toàn mất đi động lực, nhưng đồng thời cũng tiêu hao lượng năng lực chú thuật mà pháp sư hệ băng đã ngâm xướng trong hai phút đầu.

Ngay khoảnh khắc Mẫn Nhược ngoái đầu, roi lửa bất chợt vụt tới từ bên trái. Cô ta lập tức lấy lại tinh thần, giơ kiếm trái ra đỡ, nhưng chậm hơn nửa bước, lớp áo trên cẳng tay bị roi lửa đánh trúng, vải cao cấp cháy xém một mảng, phần da thịt bên trong cũng bị bỏng rát.

Ống tay áo trái cháy đen, cộng với chỗ vải sườn áo bị xé rách trước đó, tạo thành hai vết thương tương phản rõ rệt. Mẫn Nhược khẽ "chậc" một tiếng đầy bực bội, đây đã là lần thứ hai cô trúng chiêu.

Theo lý, song kiếm phải giúp công thủ kín kẽ, vừa tấn công vừa phòng ngự, nhưng chẳng hiểu sao khi đối đầu với Liễu Lăng Âm, hiệu quả lại kém hơn hẳn lúc dùng kiếm đơn.

Không đợi cô ta kịp suy nghĩ, roi lửa to bằng cánh tay lại xé gió quất tới, nóng rát dữ dội. Mẫn Nhược bắt chéo kiếm trái trước người, lưỡi kiếm dày rộng che kín phần đầu và thân, còn kiếm phải thì từ dưới đâm chéo lên hướng về phía Liễu Lăng Âm.

Roi lửa như một con mãng xà đỏ rực, vừa chạm vào lưỡi kiếm trước mặt Mẫn Nhược liền bất ngờ xoay ngoặt, lách qua thân trọng kiếm, lao thẳng về phía mắt trái của cô ta.

Đây là roi lửa do Hỏa Ngưng Không tạo thành, trong phạm vi ba mét rưỡi, hoàn toàn do Liễu Lăng Âm điều khiển, cực kỳ linh hoạt.

Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, cảm giác bỏng rát kinh khủng khiến Mẫn Nhược theo bản năng nhắm chặt mắt trái lại. Cơ thể theo bản năng lui về sau.

Đợi đến khi luồng nhiệt kinh hoàng kia tan đi, cô ta mới dừng bước, tim vẫn đập dồn dập.

Giữa hơi thở gấp gáp, Mẫn Nhược nhíu chặt mày. Cô ta nhìn Liễu Lăng Âm trước mặt, luôn có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Liễu Lăng Âm thu hồi roi lửa trong tay, dải roi dài cháy rực màu cam đỏ quấn quanh người cô, vẽ nên một đường lửa tuyệt đẹp, rực rỡ vô song. Đối diện với Mẫn Nhược đang mồ hôi đầm đìa, cô nhếch môi cười.

Tất cả các video chiến đấu của Mẫn Nhược từ chung kết giải tỉnh đến tứ kết, tổng cộng 9 tiếng 21 phút, Liễu Lăng Âm đã xem đi xem lại vô số lần.

Lục Uyên trong cuộc họp từng lấy Ly Nguyệt ra so sánh với Mẫn Nhược, nhưng qua mấy lần quan sát, cô đã phát hiện ra sự khác biệt giữa hai người.

Ly Nguyệt và Ly Tinh sử dụng cặp song đao trăng bạc vô cùng điêu luyện.

Nếu kẻ địch ở bên trái thì tay trái phòng thủ tay phải tấn công; nếu kẻ địch ở bên phải thì tay phải phòng thủ tay trái tấn công. Khi tấn công, một đao đánh giả, một đao đánh bất ngờ; khi phòng thủ, một đao chặn, một đao phản kích. Dù ở tình huống chiến đấu nào, Ly Nguyệt và Ly Tinh cũng có thể phản công một cách kín kẽ, không để lọt sơ hở.

Hai chị em đạt đến cảnh giới này là vì họ gắn bó với hai thanh đao ngày đêm. Hễ chiến đấu là cả hai đao cùng xuất trận. Kỹ năng cấp 9 của họ cũng chứng minh điều này. Hai thanh loan đao nối liền nhau, không thể tách rời, hòa làm một thể thống nhất, trở thành một chiến lực đồng bộ.

Nhưng Mẫn Nhược thì khác.

Kiếm trái chỉ là vũ khí phụ của cô ta. Trong các trận chiến thông thường, cô ta chủ yếu dùng kiếm phải, do đó kiếm trái không được thuần thục như kiếm phải.

Thay vì nói cô ta giống Ly Nguyệt, thì đúng hơn là giống Thẩm Phù Gia lúc cầm Băng Thị — sức mạnh thì thừa, nhưng độ linh hoạt lại thiếu, thậm chí vì thân kiếm nặng nề mà đôi lúc trở thành gánh nặng.

Tay trái của cô ta không giỏi dùng kiếm bằng tay phải, điều này khiến kiếm trái trở nên vụng về, làm cho cả phần tấn công và phòng thủ bên trái của cô ta đều tương đối yếu.

Qua mấy lần thăm dò ban nãy, Liễu Lăng Âm nhận ra quả nhiên là như vậy, điểm yếu của cô ta nằm ở phía bên trái!

Kiếm trái của Mẫn Nhược chỉ có hai tác dụng: một là để đỡ đòn cơ bản, hai là đánh lừa đối thủ. Hoàn toàn không thể công thủ tự nhiên như Ly Nguyệt, Ly Tinh. Vũ khí có sức chiến đấu thật sự vẫn là thanh kiếm phải.

Ngày thường chiến đấu, Mẫn Nhược thường đối phó với những đối thủ thiên về sức mạnh. Cô ta và kẻ địch của mình đều giỏi trực diện va chạm, so kè sức mạnh. Cả hai thanh trọng kiếm cùng lúc tung ra, thường có thể nghiền nát đối thủ một cách trực tiếp.

Liễu Lăng Âm đã nhìn thấu sức mạnh của cô ta, vì vậy trong trận đấu này, cô tuyệt đối không chọn đối đầu trực diện, mà áp dụng lấy nhu thắng cương, chuyên tấn công vào điểm yếu bên trái của Mẫn Nhược.

Qua hai phút, quả nhiên đã có hiệu quả — phần vải ở sườn trái và tay áo trái của Mẫn Nhược đều bị chém rách!

Với 50% tăng phúc sức mạnh của Mật Trà, sức mạnh của cô đã không hề thua kém Mẫn Nhược.

Mẫn Nhược sử dụng song trọng kiếm, là muốn kéo lại lợi thế về sức mạnh, nhưng không ngờ, kỹ năng này đồng thời cũng làm giảm tốc độ của chính cô ta. Trong khi đó, Liễu Lăng Âm lại từ bỏ trọng kiếm chuyển sang dùng roi nhẹ, nâng cao sự linh hoạt.

Hiện tại, Mẫn Nhược trước mặt Liễu Lăng Âm đã mất đi ưu thế về sức mạnh, còn điểm yếu về tốc độ lại bị kéo giãn khoảng cách.

Ưu thế và nhược điểm đã được phân định rõ ràng, sơ hở đã lộ ra. Tiếp theo chỉ cần không ngừng dùng roi lửa linh hoạt tấn công nửa bên trái, Mẫn Nhược chắc chắn bại trận!

Hơn một tháng ở tỉnh Y, số lần thực chiến thực sự của các cô ít đến mức đếm trên đầu ngón tay; phần lớn thời gian là trải qua những buổi huấn luyện thể lực khô khan, nhàm chán và các tiết học lý thuyết.

Tưởng chừng tẻ nhạt, nhưng đó mới là trạng thái bình thường của một chiến binh.

Hiệu trưởng Văn dưới khán đài nheo mắt, ánh mắt đen láy dán chặt vào Liễu Lăng Âm đang được bao quanh bởi ánh lửa.

Thắng thua của bất kỳ trận chiến nào đều được quyết định bởi cuộc chiến trước trận, chứ không phải cuộc chiến trong trận.

Trong khi đội Thủ đô đang khinh thường E408, thì những dữ liệu trong máy tính, những bản nháp trên bàn của Nghiêm Húc và Lục Uyên, cùng những đoạn video được phát đi phát lại trong phòng mỗi người, đều đang củng cố thêm cho chiến thắng của E408.

Giống như cuộc chiến giành đội trưởng ở tỉnh Y.

Khi Lục Uyên chỉ dựa vào bản đồ trên mạng, thì Nghiêm Húc lại đến tận nơi thi đấu, từng bước một khảo sát thực tế mọi vị trí.

Trận chiến rực rỡ và kịch tính trên sân hiện tại chỉ diễn ra vẻn vẹn hai tiếng, nhưng điều họ đánh cược không phải là hai tiếng ấy, mà là hàng trăm, hàng ngàn giờ chuẩn bị phía sau.

Hiệu trưởng Văn khẽ nheo mắt, nhìn về cô gái đang được ngọn lửa ôm lấy. Cô cao ráo xinh đẹp, toát lên vẻ bá đạo rực rỡ và nồng nhiệt, hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ yếu đuối của cô gái từng khóc suốt đêm vì bạn trai.

Tính cách của Liễu Lăng Âm là gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp yếu thì yếu hơn; đặc biệt hiếu thắng. Đặt cô và đối thủ không đội trời chung mà cô ghét nhất vào cùng một phòng ngủ, ngày ngày bị sự xuất sắc của Thẩm Phù Gia kích thích, trong hoàn cảnh đó nếu cô vẫn không chịu phấn đấu vươn lên thì quả là uổng phí năng lực của một trọng kiếm sĩ hệ hỏa.

Sau vài lần va chạm, Mẫn Nhược thở dốc càng lúc càng nặng nề. Phần bên trái áo khoác của cô ta đã chẳng còn mảng trắng nguyên vẹn nào, vài chỗ da thịt lộ ra cũng đã xuất hiện vết bỏng rõ rệt.

Một tuần trước, Triệu Tịch Nghiên từng hùng hồn tuyên bố sẽ dập tắt ngọn lửa của Liễu Lăng Âm, giờ đây đang phải chịu đựng sự quấy rối từ xa của Tần Trăn. Thấy vậy, cung tiễn thủ hệ hỏa Thương Viêm chủ động thay thế Triệu Tịch Nghiên, đến hỗ trợ Mẫn Nhược.

Cô ta ngưng tụ một mũi Liệt Hỏa Tiễn, nhắm thẳng tới Liễu Lăng Âm.

Ngay khi Thương Viêm buông dây cung, Liễu Lăng Âm đã chú ý đến cô ta. Cô nhớ lời dặn của Lục Uyên:

["Cung tiễn thủ hệ hỏa Thương Viêm rất hay dùng Liệt Hỏa Tiễn. Mũi tên này một khi ngưng tụ thành hình, chỉ cần chạm vào đầu tên sẽ lập tức nổ tung, uy lực cực lớn. Dù rơi xuống đất, sóng xung kích vẫn đủ sức làm bị thương những người ở gần."

Liệt Hỏa Tiễn này quả thật lợi hại, nhưng – minh thương dễ tránh, loại vũ khí bày ra trước mắt như mũi tên thì chẳng có gì phải sợ hãi.

Huấn luyện ở tỉnh Y, E408 gần như ngày nào cũng tiến hành luyện tập né tránh. Khoa công leo lên các tòa nhà, khoa pháp đứng dưới đất liên tục bắn.

Thời điểm bị treo trên tường làm bia sống, Liễu Lăng Âm vẫn có thể né được những mũi nỏ nhỏ bắn từ phía sau, huống chi bây giờ Thương Viêm đứng ngay trước mặt cô mà bắn, mũi tên bắn ra lại nổi bật đến như vậy.

Liễu Lăng Âm dễ dàng ngả người ra sau để né, cú ngả người này khiến Mẫn Nhược tìm thấy sơ hở của cô.

Cô ta nhìn đúng thời điểm bụng của Liễu Lăng Âm lộ ra, vung song kiếm bổ thẳng xuống, kiếm phong gào rít. Liễu Lăng Âm lập tức xoay eo, ngồi xổm lệch sang bên, một tay chống đất, chân phải quét ngang mặt sàn, nhắm thẳng vào hạ bàn của Mẫn Nhược.

Trước cú quét ấy, Mẫn Nhược lập tức hạ kiếm xuống chém, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới, mũi kiếm đâm thẳng vào bắp chân của Liễu Lăng Âm.

Chính là lúc này!

Ánh mắt Liễu Lăng Âm thu lại, roi lửa trong tay phải vút đi như rắn, đuổi kịp Liệt Hỏa Tiễn vừa bắn trượt, quấn lấy đuôi mũi tên.

"Là giai đoạn bốn!" Mộ Nhất Nhan phía dưới tập trung nhìn động tác của Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm lấy bụng mình làm mồi nhử, dụ Mẫn Nhược tấn công, rồi lại dùng cú đá quét làm đòn giả, thu hút toàn bộ sự chú ý của Mẫn Nhược.

Mẫn Nhược trước đó đã nhiều lần bị Liễu Lăng Âm chơi xỏ, vừa thấy có cơ hội liền máu nóng dồn lên não, nóng lòng muốn phản công.

Tranh thủ lúc tầm nhìn và tâm trí của Mẫn Nhược đều tập trung vào phía dưới, Liễu Lăng Âm dùng roi lửa linh hoạt quấn lấy đuôi mũi Liệt Hỏa Tiễn, quật nó về phía lưng Mẫn Nhược!

Một tiếng nổ "bùm" vang trời, tiếng nổ bùng nở trên lôi đài, như một đóa sen lửa đang nở rộ, rực rỡ và chói lọi.

Phụt.

Một tiếng động khẽ bị tiếng nổ dữ dội kia nuốt trọn. Mật Trà khẽ giật mình. Sau khi ánh lửa tan đi, một bóng dáng loạng choạng xuất hiện trong làn khói mờ.

Là Liễu Lăng Âm.

Cô đứng giữa làn khói xám còn sót lại, thân nghiêng nhẹ về bên trái, dưới chân phải loang ra một mảng đỏ tươi.

Để bảo đảm có thể gây trọng thương cho Mẫn Nhược, vào khoảnh khắc cuối cùng, cô không kịp rút chân về, cả bắp chân phải bị thanh trọng kiếm xuyên thẳng qua.

Bụi lắng xuống, Liễu Lăng Âm như trút được gánh nặng, hít sâu một hơi, lại bị tro tàn nóng bỏng làm sặc, ho khan hai tiếng, rồi khập khiễng lùi lại vài bước.

Đổi một cái chân lấy một trọng kiếm sĩ của đối phương, trong khi đội mình có mục sư, phi vụ này không hề lỗ.

Mật Trà lập tức chuyển tăng phúc sức mạnh trên người Liễu Lăng Âm thành [Chữa trị], những sợi tơ màu bạc trắng nhanh chóng lấp đầy vết thương của cô ấy.

Đúng lúc Liễu Lăng Âm định thở dốc một lát để điều chỉnh trạng thái, bỗng nhiên, một thanh trọng kiếm xuyên qua làn khói xám dày đặc lao tới bên sườn cô!

Liễu Lăng Âm sững sờ, vội vàng xoay người né tránh. Nhưng khi xoay người, bàn chân phải chạm đất, cơn đau từ vết thương khiến cơ mặt cô khẽ co giật, không thể kiềm chế.

Vừa tránh được một kiếm, kiếm thứ hai lập tức ập tới.

Ngước mắt lên, người dùng kiếm chính là Mẫn Nhược!

"Chuyện này!" Phó Chi Ức ngỡ ngàng. Vụ nổ lớn như vậy, Mẫn Nhược lại không hề hấn gì?

Nhìn lại phía sau, những thành viên khác của đội Thủ Đô đều đứng ở vạch cuối, không ai đến giữa sân hỗ trợ Mẫn Nhược. Hơn nữa, vị trí của Mẫn Nhược lại nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của pháp sư hệ băng. Nói cách khác, pháp sư hệ băng không thể thi triển khiên phòng thủ cho cô ta.

Với tốc độ của bản thân, Mẫn Nhược tuyệt đối không thể vừa làm Liễu Lăng Âm bị thương, lại vừa rút trọng kiếm ra khỏi chân Liễu Lăng Âm rồi thoát khỏi phạm vi vụ nổ.

Nếu không phải đồng đội cứu, cũng không phải kỹ năng hỗ trợ từ xa, rốt cuộc là thứ gì đã giúp Mẫn Nhược thoát khỏi vụ nổ?

Đợi làn khói trên sàn đấu tan bớt, mọi người mới thấy rõ tình hình giữa sân.

Ngay sau lưng Mẫn Nhược, đứng sừng sững một vong linh cao ba mét, toàn thân màu xanh lục sẫm, mình người đuôi rắn, tóc là vô số con rắn nhỏ.

Nghiêm Húc hít một hơi lạnh.

Đỉnh cấp yêu ma, Medusa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com