Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 283 Thứ 7, ngày 31 tháng 7

Sau khi nhận được 50% tăng phúc tốc độ, Thẩm Phù Gia tốc độ tăng vọt. Phó Mộng Nam liên tục thất thế, chẳng mấy chốc cánh tay đã bị Nhược Sương rạch một vết máu dài.

Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Phó Mộng Nam nghiến răng, cổ tay xoay mạnh, thanh kiếm trong tay lập tức phủ lên một tầng kim quang, sau đó biến dạng, liền biến thành một cây roi sắt dài hai mét.

Thẩm Phù Gia nhìn kỹ, đây chính là kỹ năng cấp 9 [Long Cốt Tiên] của Phó Mộng Nam.

Khác hẳn với roi thường, cây roi này toàn thân gồ ghề, do từng khối sắt hình nguyên bảo nối tiếp nhau, tựa như sống lưng của rồng. Mỗi lần vung lên, tiếng gió gào rít, chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy khí thế kinh người.

Trong chiến đấu vũ khí luôn là "dài một tấc, mạnh một phần". Roi sắt dài hai mét này vừa hay dài gấp đôi Nhược Sương, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, kiềm hãm đáng kể hành động của Thẩm Phù Gia, đồng thời để lại cho Phó Mộng Nam nhiều khoảng trống phản ứng hơn.

Long Cốt Tiên vừa xuất hiện, cán cân thắng bại lại một lần nữa trở về thế cân bằng. Cả hai đều cùng cấp bậc, thực lực kẻ tám lạng người nửa cân, quanh đi quẩn lại chưa phân được cao thấp.

Đúng lúc Thẩm Phù Gia định sử dụng Tuyết Thai Mai Cốt, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau.

Cả cô và Phó Mộng Nam đều sững sờ, quay đầu nhìn về phía chiến trường bên cạnh.

Ở đó, Liễu Lăng Âm vừa quất Liệt Hỏa Tiễn về phía sau lưng Mẫn Nhược thì một cái đuôi rắn màu lục sẫm đã quét ngang, chắn trước lưng Mẫn Nhược.

Trên đuôi rắn phủ kín vảy cứng, tốc độ cực nhanh, vung một cái liền gạt văng mũi tên nổ, lại thừa thế quấn lấy eo Mẫn Nhược, kéo cô ta lùi về sau.

Mũi tên vừa vặn nổ tung giữa Mẫn Nhược và Liễu Lăng Âm.

Medusa... Lục Uyên nheo mắt, vong linh đỉnh cấp trong số các loài rắn rết.

Vảy của Medusa trưởng thành có màu gần giống với màu đen. Xét về màu sắc, con Medusa này vẫn chưa trưởng thành, nhưng phẩm chất cực tốt, có lẽ là huyết mạch thuần khiết của một chi tộc nào đó.

Vong linh cấp cao ngoài việc sở hữu ý thức thì còn có những ưu thế về thuộc tính. Mũi tên bạo liệt vừa rồi đã kích nổ, chứng tỏ nó đã chạm vào đầu mũi tên, thế mà vẫn có thể toàn thân rút lui khỏi vụ nổ. Nếu Lục Uyên đoán không sai, con Medusa non này sở hữu khả năng miễn nhiễm với thuộc tính hỏa ở một mức độ nhất định.

Ở rìa phía tây, Hoa Bách Âm chống pháp trượng đứng sừng sững, ánh mắt lướt qua vết máu đang chảy như suối trên chân phải của Liễu Lăng Âm, rồi khẽ nhếch môi cười.

Vong linh, thích nhất là mùi máu tanh.

Nghiêm Húc nhanh chóng quay đầu nhìn Lục Uyên. Một vong linh cao cấp như vậy, một pháp sư cấp 7 thông thường căn bản không thể khống chế được. Hoa Bách Âm làm sao có thể triệu hồi nó!

Lục Uyên mím môi. Đây không phải là vong linh mà Hoa Bách Âm chỉ dựa vào sức mạnh của mình để triệu hồi, chắc chắn phải có một cao thủ nào đó làm đầu nối.

Con Medusa trước mắt có dáng người đẹp đẽ, ngũ quan đoan chính, những con rắn nhỏ trên đầu mọc dày đều, tràn đầy sức sống. Phẩm chất tốt đến vậy, không giống một con Medusa hoang dã. Cha mẹ và trưởng bối của nó ở Minh giới chắc chắn có địa vị không tầm thường.

Việc Hoa Bách Âm có thể triệu hồi được một con Medusa non cực phẩm như vậy, chắc chắn là do trong số trưởng bối của con Medusa này, có một "rắn" và vu sư cấp cao phục vụ cho Hoa gia đã ký một khế ước dài hạn. Nhờ sự dẫn dắt của trưởng bối, con Medusa này mới biết đến Hoa Bách Âm, tình nguyện để một vu sư cấp 7 điều khiển.

Đây là một cách làm rất phổ biến trong các gia tộc vu sư.

Vu sư cấp cao quen biết vong linh cấp cao, hậu duệ của hai bên từ đó thiết lập mối quan hệ. Thậm chí có không ít vong linh đã phục vụ cho một gia tộc vu sư nào đó từ đời này sang đời khác. Khế ước được truyền từ tổ tiên, bảo vệ con cháu của vu sư.

Tất nhiên, nếu khoảng cách thực lực giữa vong linh và vu sư quá lớn thì vu sư cấp thấp không thể ký khế ước với vong linh cấp cao, nếu không sẽ bị vong linh phản phệ, hút cạn sinh mệnh.

Con Medusa non này, hẳn là vong linh có cấp bậc cao nhất mà Hoa Bách Âm hiện tại có thể ký khế ước. Một vu sư bình thường muốn ký khế ước bằng sức mạnh của mình, ít nhất phải đạt đến cấp 6.

Ánh mắt Lục Uyên liếc nhanh sang Mật Trà phía sau, khẽ tặc lưỡi trước ánh mắt khó hiểu của Mật Trà.

Cô nhớ lại lúc ở tỉnh Y, Mật Trà đã ngạc nhiên hỏi cô: Vong linh tại sao phải đi làm thuê?

Cá mè một lứa.

Sự xuất hiện của Medusa ngay trên lôi đài lập tức gây ra chấn động không nhỏ, khiến bầu không khí khán đài trở nên bùng nổ. Bách Lí phu nhân không khỏi cảm thán, quả không hổ danh là đội phó của đội Thủ đô, cô bé Hoa Bách Âm này xem ra cũng có vài phần thực lực.

"Phu nhân thấy thế nào? Vu sư của đội Thủ đô so với vu sư trong đội của tiểu thư nhà mình thì thế nào?" Cơ Phương Tấn cười hỏi.

Bách Lí phu nhân mỉm cười đáp, "Mỗi người một vẻ, khiến tôi cảm thấy mình đã già rồi."

Đương nhiên là Lục Uyên xuất sắc hơn.

Nếu nói trong đội của con gái có ai khiến bà thực sự phải kinh ngạc, thì đó chỉ có thể là Lục Uyên.

Dựa vào sức mạnh của người khác để ký khế ước với vong linh cao cấp là chuyện hết sức bình thường. Điều đó không liên quan gì đến bản thân Hoa Bách Âm, bất kỳ vu sư nào cũng có thể làm được.

Theo bà, vu sư xuất sắc nhất khóa này không ai khác chính là Lục Uyên. Sở hữu vong linh cộng sinh, còn chưa đạt đến cấp 7 đã có thể vẽ ra hai trận pháp triệu hồi. Quan trọng nhất là...

Ánh mắt Bách Lí phu nhân đặt trên người Lục Uyên. Đứa trẻ này tâm địa ngay thẳng.

Lấy thiện làm gốc mới có thể đi xa. Thân là vu sư nhưng lại có thể tuân thủ giới hạn đạo đức, không bị bóng tối che mờ đôi mắt, luôn giữ trong lòng thiện niệm. Chỉ với tâm tính này, tương lai của cô đã vĩ đại hơn Hoa Bách Âm rất nhiều.

Được Medusa cứu khỏi vụ nổ, Mẫn Nhược có thời gian để thở dốc. Lợi dụng lúc Liễu Lăng Âm bị thương chưa lành, cô ta lập tức phát động tấn công.

Hai thanh trọng kiếm luân phiên chém xuống, Liễu Lăng Âm chân phải bị trọng thương không thể chống đỡ, trước mắt toàn là ánh kiếm vàng chói lòa. Cô liên tục lùi lại, chẳng mấy chốc đã bị dồn tới mép sàn đấu.

Âm thanh "xì xì" rít bên tai, cô theo bản năng quay đầu nhìn, liền nghe thấy tiếng quát lớn của Lục Uyên từ xa – "Đừng nhìn vào mắt nó!"

Truyền thuyết kể rằng, ai nhìn thẳng vào mắt của Medusa sẽ bị biến thành đá. Năng lực ấy đúng là có tồn tại, nhưng chỉ có Medusa vương hùng mạnh nhất mới sở hữu; còn những Medusa bình thường chỉ có thể làm suy yếu thuộc tính của kẻ đối diện.

Con Medusa này chưa trưởng thành, có thể làm suy yếu từ 15% đến 30% các thuộc tính của đối phương.

Dù vậy, nó cũng đã đủ lợi hại rồi.

Nghe thấy lời cảnh báo của Lục Uyên, Liễu Lăng Âm lập tức quay đầu lại. Nhưng cô đang lê một cái chân bị thương, tăng phúc trên người cũng đã được Mật Trà chuyển thành chữa trị, quả thực không phải đối thủ của Mẫn Nhược.

Đại kiếm bên trái giáng xuống, móng vuốt của Medusa bên phải vồ tới, sau lưng là mép lôi đài. Liễu Lăng Âm đã không còn đường thoát.

Trong lúc nguy cấp, một cánh tay xương trắng bệch vươn ra, nắm lấy cánh tay trái của Liễu Lăng Âm, nhấc bổng cô lên.

Ngay từ trước khi Medusa xuất hiện, Ô Hách đã được Lục Uyên triệu hồi. Sau vụ nổ, nó lập tức lao tới trung tâm sàn đấu, dựa vào thân hình cao hơn ba mét rưỡi, vươn qua đầu Mẫn Nhược, vớt Liễu Lăng Âm ra khỏi tình thế nguy hiểm.

Mẫn Nhược sững sờ, chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi tới. Vừa quay đầu lại, cô ta bất ngờ đối mặt với bộ xương khổng lồ.

Khung xương âm u lạnh lẽo đó áp sát sau lưng cô ta, mà trước đó cô ta hoàn toàn không cảm nhận được. Đến khi bất ngờ quay lại, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho thất thần, cô ta giật mình lùi bước, gót chân vô tình đã dẫm ra ngoài sàn đấu.

Hốc mắt đen kịt của Ô Hách mở to. Công việc chăm sóc 300 chú thỏ con suốt bao năm qua khiến nó theo bản năng vươn vuốt phải ra kéo Mẫn Nhược lại. Kéo được nửa chừng, nó mới nhớ ra là đang chiến đấu, thế là chuyển từ kéo thành đẩy, ấn cô ta xuống khỏi sàn đấu.

Con Medusa bên cạnh nhìn thấy kẻ phá đám này, quất đuôi một cái. Khi Mẫn Nhược sắp rơi xuống, nó quấn lấy eo cô ta, hất ngược về sau, trong chớp mắt cứu cô ta khỏi móng vuốt của Ô Hách.

Hai tuyển thủ lần lượt được vong linh của đội mình cứu, hai vong linh cách nhau không quá một trượng, một trận chiến giữa các vong linh là không thể tránh khỏi.

Ô Hách đặt Liễu Lăng Âm sang một bên, ngọn lửa u minh màu xanh lam bùng cháy trên bộ xương trắng, nó đã bước vào trạng thái chiến đấu.

Medusa "xì xì" thè lưỡi rắn, những con rắn nhỏ trên đầu đều dựng thẳng lên, giống như cổ rắn hổ mang bạnh ra, có tác dụng thị uy đối thủ. Ô Hách cao hơn nó nửa mét, nó phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy nó.

Hiệu ứng suy giảm thuộc tính sẽ giảm đi một nữa nếu đối phương là vong linh.

Đối mặt với kẻ địch mạnh, Ô Hách không thể không nhìn vào khuôn mặt của nó, đành chịu đựng yếu đi 10% toàn bộ thuộc tính.

Đuôi rắn quét tới, Ô Hách định giơ tay bắt nó, nhưng ngay khoảnh khắc giơ tay lên, nó cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề hơn rất nhiều, tốc độ giảm đi đáng kể.

Một tiếng "cạch" giòn tan, đuôi rắn đánh trúng cổ tay của Ô Hách. Xương bàn tay lung lay, suýt chút nữa thì rơi ra. Ô Hách sững sờ. Không chỉ tốc độ bị suy yếu, mà ngay cả sức phòng ngự cũng giảm sút, xương trở nên lỏng lẻo, giòn yếu.

Trong số vong linh mà một vu sư cấp 8 có thể triệu hồi, phẩm chất của Ô Hách đã được xem là cực phẩm, đủ để so sánh với vật triệu hồi của vu sư cấp 7 thông thường. Thế nhưng, con Medusa này phẩm chất còn cao hơn cả nó, ít nhất chênh lệch trọn một cấp bậc.

Lục Uyên thấy vậy, không thể giấu được trận pháp triệu hồi thứ hai. Cô lập tức gọi A Tát Bối Nhĩ đến trợ chiến.

Hoa Bách Âm là vu sư cấp 7, mỗi ngày có thể triệu hồi hai vong linh. Con Medusa này quá cực phẩm, tiêu hao không ít năng lực của cô ta, vì thế thời gian triệu hồi khá dài.

Phải lợi dụng lúc năng lượng của cô ta chưa hồi phục và trận pháp triệu hồi thứ hai chưa được phóng ra, lập tức giải quyết con Medusa này, nếu không hai vong linh cấp 7 cùng ra trận, rắc rối của các cô sẽ lớn hơn rất nhiều.

Con quái vật da đen cầm cây búa khổng lồ bước ra từ trận pháp màu đỏ, vừa nhìn đã khóa chặt Medusa đang giao chiến với Ô Hách ở mép lôi đài.

A Tát Bối Nhĩ sải bước chạy đến, vung búa giáng thẳng vào cái đuôi phía sau Medusa. Đáng tiếc, chấn động mà nó tạo ra khi di chuyển quá lớn, Medusa áp sát mặt đất đã cảm nhận rõ. Nó nhanh chóng xoay người, phun ra một luồng chất độc vào A Tát Bối Nhĩ đang lao tới.

Nọc rắn màu xanh lục bắn trúng vai A Tát Bối Nhĩ, phát ra âm thanh xèo xèo bỏng rát, ăn mòn lớp da thô ráp đen sẫm của vong linh.

A Tát Bối Nhĩ gầm lên, Medusa lắc lư thân mình, nhưng chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì dưới chân đột nhiên trống rỗng.

Trong lúc nó quay người đối phó với A Tát Bối Nhĩ, Ô Hách đã ôm lấy đuôi nó, nhấc bổng cả thân nó lên. Cánh tay xương gầy guộc ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Nó quăng Medusa ba vòng tròn trên không trung, sau đó ném xuống dưới khán đài.

Medusa rít lên chói tai. Khi sắp bị ném đi, sức mạnh vùng bụng của loài rắn bùng nổ. Nó vặn mình giữa không trung, đột ngột quay trở lại, quấn nửa thân trên quanh người Ô Hách, siết chặt hai vòng như một cây cột. Hai vuốt lại ôm chặt lấy vai Ô Hách, bám riết không buông.

Ô Hách nhảy dựng lên. Lớp da rắn trơn lạnh, dính nhớp siết chặt lấy nó. Nó cố gắng giãy giụa, nhưng Medusa càng quấn càng chặt, rõ ràng có ý "ngọc nát đá tan".

May là nó là rắn, không phải trăn, nếu không bộ xương bị siết chặt chắc chắn sẽ bị nghiền thành xương vụn.

Tuy rắn không mạnh mẽ bằng trăn, nhưng lại có nọc độc mà trăn không có.

Sau khi ổn định thân mình, Medusa há miệng phun nọc độc vào lỗ tai của Ô Hách.

Nọc rắn màu xanh lục bắn lên hộp sọ, phát ra tiếng sủi bọt "xì xì". Một bên đầu của Ô Hách tê dại, mất đi thính giác nửa bên phải.

A Tát Bối Nhĩ hoàn hồn khỏi cơn đau bị ăn mòn, nó vung búa lao tới. Lần này Medusa đã cố định trên người Ô Hách, A Tát Bối Nhĩ thuận lợi túm lấy cổ nó, rồi vung búa đập thẳng vào những con rắn nhỏ trên đầu nó, hệt như một gã thợ rèn thô bạo.

"Hítsss—!"

Tiếng rên đau đớn thảm thiết bật ra từ cổ họng Medusa. Nó đau đớn lắc đầu, đuôi rắn nới lỏng, nhanh chóng trượt khỏi người Ô Hách, lùi về phía sau. Hơn một nửa số rắn con vốn hoạt bát trên đầu đã bị đập nát, thân thể nó co giật dữ dội, đuôi rắn điên cuồng quấy trên sàn đấu, tiếng rên rỉ than khóc không ngừng vang lên, khiến người ta rợn tóc gáy.

Thấy vậy, Ô Hách lớn tiếng "hách hách" với A Tát Bối Nhĩ, dậm chân giận dữ tự trách vì nó quá bạo lực –

Đó dù sao cũng chỉ là một con non, chỉ là một trận thi đấu mà thôi, sao có thể ra tay nặng đến thế!

A Tát Bối Nhĩ đứng nghe Ô Hách nói một lúc, từ giọng điệu vội vã của nó đại khái hiểu rằng nó đang mắng mình. Điều này khiến A Tát Bối Nhĩ vô cùng khó chịu.

Cái hàm xương kia vẫn cứ ríu rít đóng mở không ngừng, nó giơ búa lên, trực tiếp giáng một búa vào đầu Ô Hách để nó im miệng.

Chó cắn Lữ Động Tân.

Một bên là thế trận của ba vong linh trải ra, bên kia, vết thương trên chân Liễu Lăng Âm nhanh chóng khép lại. Vết thương như vậy chỉ mất hai mươi giây là hồi phục như ban đầu, chỉ là trong thời gian ngắn không thể dùng lực quá mạnh.

Sắc mặt Mẫn Nhược vô cùng khó coi. Trong kế hoạch ban đầu, đội phó vốn không định ra tay sớm, vậy mà bây giờ lại thả "Ngọc Bích" ra, chẳng phải rõ ràng đang trách cô bất tài sao?

Không thể kéo dài thêm nữa.

Vết thương trên chân Liễu Lăng Âm đã hồi phục. Có Bách Lí Mịch Trà không biết tốt xấu kia, những vết thương thông thường đều có thể lành lại trong vòng mười mấy giây. Trong khi những vết bỏng trên người cô lại không ai chữa trị. Thêm vào đó là 50% tăng phúc, nếu cứ đánh theo cách thông thường, người bị bào mòn trước chắc chắn là cô.

"Phó Mộng Nam!" Mẫn Nhược quát lớn một tiếng, Phó Mộng Nam nghe tiếng gọi liền ngoảnh lại, ánh mắt đối diện với cô ta.

Tình hình của Phó Mộng Nam cũng tương tự như Mẫn Nhược. Cô ta và Thẩm Phù Gia đã giằng co từ lâu. Ban đầu, cả hai ngang tài ngang sức, nhưng theo thời gian, trận chiến ác liệt cùng với [Long Cốt Tiên] đã không ngừng tiêu hao thể lực của cô ta, trong khi Thẩm Phù Gia lại có Mật Trà khôi phục.

Nguồn tiếp tế cho Thẩm Phù Gia liên tục, thể lực không hao hụt chút nào, luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, tiêu hao bao nhiêu thì mục sư đều bù lại bấy nhiêu. Còn thể lực của Phó Mộng Nam là cố định, một khi cạn kiệt là sẽ không còn nữa.

Chỉ trong năm sáu phút, Phó Mộng Nam đã rơi vào thế hạ phong.

Trong các trận đấu trước đây, cả hai thường dựa vào cấp bậc và thể lực của mình để nghiền nát đối thủ. Nhưng hôm nay, sàn đấu này khiến họ đột nhiên nhận ra: khi đối thủ có một mục sư cấp 7, bọn họ hoàn toàn không thể đánh theo kiểu tiêu hao được.

Cả hai bất ngờ bỏ dở giao tranh, nhanh chóng áp sát về phía trung tâm.

Khi gặp nhau, hai vòng hào quang vàng kim đồng thời hiện lên trên người họ, rồi chồng khít, hòa quyện vào nhau, cuối cùng hình thành một vòng lĩnh vực khổng lồ màu vàng, đường kính dài đến 8 mét!

"Đây là cái gì?" Khán đài xôn xao, "Kỹ năng cấp 9 của họ chẳng phải đã sử dụng rồi sao, sao lại còn kỹ năng khác nữa?"

"Có cảm giác hơi giống Kim Ngưng Không."

"Lớn quá, kiếm sĩ cấp 8 làm gì có Ngưng Không lớn đến vậy?"

Những người tinh mắt đã nhận ra vòng sáng màu vàng đó rốt cuộc là thứ gì.

Không sai, chính là [Kim Ngưng Không].

Ở những năng lực giả có cùng thuộc tính và độ ăn ý cao, trường hợp Ngưng Không dung hợp thường xuyên xảy ra.

Mẫn Nhược và Phó Mộng Nam đã quen biết từ lâu, đều quen thuộc với dao động năng lực của đối phương. Tập hợp sức mạnh của hai người, họ dung hợp thành Ngưng Không, cả về phạm vi lẫn khả năng khống chế đều đạt được hiệu quả một cộng một lớn hơn hai.

Với phạm vi lớn như vậy, roi lửa chuyên khắc chế Kim Ngưng Không của E408 đã hoàn toàn vô dụng. Dù có 50% tăng phúc của Mật Trà, độ dài cũng không thể chạm tới người bên trong. Còn cung tên, ám khí hay bất kỳ vật phẩm chế tác từ kim loại, đều không thể đột phá được lĩnh vực của Kim Ngưng Không.

"Có thể trụ đến giờ, các cô chết cũng đáng rồi." Hai thanh trọng kiếm trong tay Mẫn Nhược hợp làm một, cô ta lại kỹ năng cấp 9, lấy ra một chiếc nỏ lớn từ trữ vật khí.

"Vì nể mặt Bách Lí, tôi cho các cô cơ hội chủ động nhận thua, nếu không –" Long Cốt Tiên trong tay Phó Mộng Nam quật mạnh xuống đất, phát ra âm thanh sắc lẹm, khiến người nghe lạnh sống lưng, "Đừng trách chúng tôi ra tay quá nặng."

"Vậy sao." Thẩm Phù Gia bước lên phía trước, đứng ngay ở rìa quầng sáng vàng, đối diện với hai người, khẽ mỉm cười, "Vậy thì nể mặt là bạn học cũ của Mật Trà, tôi cũng cho các cô một lời khuyên."

Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm sóng vai đứng đó, thần sắc thản nhiên, đối diện với kỹ năng của đội Thủ đô mà không hề có chút kinh ngạc.

Bởi vì, đứng phía sau các cô, chính là Nghiêm Húc và Lục Uyên.

Nghiêm Húc đẩy gọng kính. Màn dung hợp này Mẫn Nhược cùng Phó Mộng Nam đã từng dùng trong vòng sơ khảo bảy ngày bảy đêm rồi. Là một kỹ năng quần thể khá lợi hại, có thể cùng lúc giải quyết nhiều khoa công.

Nhưng mà, một chiêu thức đã từng dùng qua thì có gì đáng sợ nữa?

"Lắm lời," Liễu Lăng Âm chẳng thèm nghe mấy lời thảo mai của bạch liên hoa, lạnh lùng cắt ngang, "Đánh luôn đi."

Lời Thẩm Phù Gia vừa định nói bị chặn ngang, cô thoáng sững lại, liếc Liễu Lăng Âm một cái, cuối cùng chỉ đành nuốt "lời khuyên" vào bụng.

Phó Mộng Nam bị sự kiêu ngạo của Liễu Lăng Âm chọc giận, hừ lạnh, "Vậy thì đừng trách bọn tôi không khách khí."

Long Cốt Tiên vang lên một tiếng, cô ta lao về phía Thẩm Phù Gia. Kim Ngưng Không theo sát phía sau, bao trọn cả Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm vào trong.

Roi lửa tuy không phải kim loại, nhưng chuôi kiếm và cán kiếm mà Liễu Lăng Âm cầm đều được làm bằng kim loại, bị Kim Ngưng Không bao phủ vẫn chịu ảnh hưởng.

Nhược Sương thì rung lên bần bật, bị Kim Ngưng Không đã được cường hóa khống chế, gần như muốn tuột khỏi tay phải của Thẩm Phù Gia.

Mẫn, Phó phối hợp thuần thục, phân công rõ ràng. Vòng Kim Ngưng Không này chủ yếu do Mẫn Nhược khống chế. Còn Phó Mộng Nam chỉ việc tiến lên càn quét. Nếu có sơ suất, Mẫn Nhược đứng phía sau sẽ dùng nỏ tên để yểm trợ.

Khi Phó Mộng Nam đến gần, sức ảnh hưởng của Kim Ngưng Không càng lúc càng lớn. Nhìn Nhược Sương trong tay Thẩm Phù Gia run rẩy điên cuồng, khóe môi Phó Mộng Nam cong lên một nụ cười đầy tự tin.

Kiếm run đến mức này, xem cô còn dùng kiếm kiểu gì được nữa!

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, khi chỉ còn lại hai mét, Phó Mộng Nam thấp giọng quát một tiếng, Long Cốt Tiên trong tay giương cao, quất mạnh về phía Thẩm Phù Gia.

Nhưng, giây tiếp theo, một biến cố bất ngờ xảy ra, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Ngay khi Long Cốt Tiên vừa giương lên cao, thanh Nhược Sương đang rung bần bật bỗng nhiên biến mất, được Thẩm Phù Gia thu vào trữ vật khí.

Chẳng lẽ cô ấy định tay không đánh bại một kiếm sĩ cùng đẳng cấp với mình sao?

Không, Thẩm Phù Gia chưa mạnh đến mức đó.

Cô bước chân trái lên phía trước một bước, hơi nghiêng người, hai đầu gối khuỵu xuống một chút. Bàn tay trái nâng lên ngang ngực, năm ngón tay nắm hờ trong không trung, rồi ngay lập tức xoay người và vung ra. Kèm theo một tiếng kiếm ngân trầm thấp, một thanh trường kiếm màu lam sẫm xuất hiện giữa không trung, chém ngang vào bụng của Phó Mộng Nam đang lao tới.

Xoẹt—

Thu kiếm, rút kiếm, hạ thấp người chém ngang. Toàn bộ động tác trôi chảy như mây trôi nước chảy, thuần thục như đã luyện tập hàng ngàn lần.

Một vệt máu phun ra trước người Thẩm Phù Gia.

Sau hai giây im lặng bao trùm cả khán đài, một tiếng "bịch" vang lên. Phó Mộng Nam vẻ mặt ngây dại lùi lại hai bước, rồi ngã gục xuống đất.

Cô ta ôm lấy phần bụng đang chảy máu không ngừng, mặc kệ cơn đau, chỉ ngẩn người nhìn Thẩm Phù Gia phía trên, ngơ ngác sững sờ.

Cô ta không phải là chưa từng thấy Băng Thị. Cô ta biết Thẩm Phù Gia có kỹ năng cấp 9 kỳ lạ này. Nhưng tại sao... tại sao thanh kiếm trên tay Thẩm Phù Gia lại không chịu ảnh hưởng của Kim Ngưng Không? Tại sao rõ ràng là kim loại, nhưng lại có thể vung vẩy tự do trong lĩnh vực của bọn họ...

Không thể nào, điều này không thể nào! Chỉ là một cấp 8 nhỏ nhoi, sao có thể phá vỡ Ngưng Không của họ? Rốt cuộc là tại sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com