Chương 160: Cô, cô ấy và cô ấy
Hòa Mộc chưa bao giờ nghĩ rằng người cầu hôn mình lại là Mục Thanh Nhiễm, hơn nữa còn ngay trước mặt bao nhiêu sinh viên trong trường.
Trước ký túc xá nghiên cứu sinh, từng tốp sinh viên qua lại đều vì cảnh tượng này mà dừng bước. Không chỉ bởi vì cầu hôn là chuyện hiếm thấy, mà còn bởi vì hai người phụ nữ này thật sự xinh đẹp đến mức quá đáng.
Nói đây là cảnh quay của một bộ phim bách hợp nghệ thuật, chắc cũng chẳng ai nghi ngờ.
"Sao ngơ ra thế? Không đeo nhẫn cho chị à?" Mục Thanh Nhiễm mỉm cười trêu chọc, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
"Chị... chị cũng không báo trước với em một tiếng." Hòa Mộc cố gắng tìm đường lui cho chính mình. Ngay khoảnh khắc này, đầu óc cô thực sự bị chiếm đóng, trống rỗng một màu trắng xóa.
"Có ai cầu hôn mà còn thông báo trước 'chị sắp cầu hôn em' không?" Mục Thanh Nhiễm đã rất lâu không thấy cô nhóc này lúng túng đến vậy, cảm giác này thật hoài niệm.
Hòa Mộc tim run lên từng hồi, đầu ngón tay cũng run theo.
Cô biết rõ phản ứng như vậy thật kém cỏi, nhưng người cầu hôn lại là Mục Thanh Nhiễm, là người mà cô đã không ngừng theo đuổi suốt hai mươi năm qua.
Cuộc đời có bao nhiêu cái hai mươi năm chứ.
"Xin lỗi, đã để em phải đợi chị lâu như vậy." Mục Thanh Nhiễm dường như đọc được suy nghĩ trong lòng Hòa Mộc, đôi mắt còn dịu dàng hơn cả nước.
Hòa Mộc như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, cầm lấy chiếc nhẫn, nâng tay Mục Thanh Nhiễm lên. Lần đầu đeo không vào, cô vẫn còn cứng miệng: "Chị như thế này, em không quen chút nào."
Mục Thanh Nhiễm không vạch trần sự căng thẳng của cô nhóc, chỉ mỉm cười cưng chiều nhìn cô, cho đến khi chiếc nhẫn hơi lành lạnh kia lặng lẽ trượt vào ngón áp út.
Suốt bao năm qua, luôn là cô nhóc này chăm sóc cô, chiều chuộng cô.
Từ nay về sau, cô phải cố gắng hơn nữa mới được.
Khi Hòa Mộc giúp Mục Thanh Nhiễm đeo nhẫn xong, cô mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang vây xem, hơn nữa càng lúc càng đông.
Khoan đã... cầu hôn không phải như thế này chứ?
Hòa Mộc mãi mới phản ứng lại: "Có ai cầu hôn mà đã trao nhẫn luôn đâu? Đây rõ ràng là việc phải làm trong lễ cưới! Chị đừng nói với em là chị định bỏ qua luôn bước kết hôn nhé?!"
Mục Thanh Nhiễm khẽ cười, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay Hòa Mộc: "Chị đợi không nổi nữa rồi."
Sau khi buông xuống tất cả gánh nặng trong lòng, điều duy nhất cô muốn làm chính là nhanh chóng đưa cô nhóc này về nhà.
Để cả đời này, cả kiếp này, cô ấy chỉ thuộc về một mình cô.
Cô muốn bù đắp cho cô ấy những năm tháng đã vô tình bỏ lỡ.
Nếu chỉ có một người luôn nhường nhịn và hy sinh, sớm muộn gì tình yêu cũng sẽ bị bào mòn đến cạn kiệt.
Lẽ ra cô phải nhận ra từ sớm rằng, cô yêu cô ấy, còn hơn cả lòng kiêu hãnh và sự cố chấp suốt bao năm qua.
Nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh ôm trọn ngón tay mình, Hòa Mộc như lấy lại được khí thế, nhướn mày nói: "Vậy tiếp theo, có phải nên hôn để đóng dấu rồi không? Ở trước mặt nhiều người như vậy, em không tin—"
Hai cánh môi mỏng lạnh lẽo đã chặn lại hết thảy lời nói.
Giữa chốn đông người như thế này mà hôn một ai đó, là chuyện Mục Thanh Nhiễm chưa từng nghĩ đến.
Nhưng đã để cô nhóc này đợi quá lâu, cô cũng phải để cô ấy biết rằng, người chị này của cô ấy không phải kẻ nhát gan.
Chính Hòa Mộc đã dạy cho cô rằng, nếu không thẳng thắn bày tỏ tình yêu, thì đó chính là một kiểu tổn thương—đối với bản thân mình, cũng đối với người mình yêu.
Dù là nhân duyên do trời định, nếu không trân trọng, cũng sẽ đứt đoạn.
"Hòa Mộc, chị yêu em."
Cuối cùng, những lời này cũng không còn là điều khó có thể thốt ra.
Đôi mắt Hòa Mộc dần mở to, như thể vô số vì sao nhỏ từ trong đôi đồng tử đen láy ấy bay ra.
Cô cong môi cười, ghé sát tai Mục Thanh Nhiễm thì thầm:
"Chị à, em muốn ăn chị, ngay bây giờ."
Một câu nói nhẹ nhàng, tựa như một câu thần chú.
Cô nhóc bé xíu ngày xưa từng chạy theo chị suốt ngày, cuối cùng cũng đã dắt được chị về nhà.
Trong căn phòng, một chiếc sofa, hai người; vì là cô và cô ấy, nên tất cả đều mang ý nghĩa ấm áp.
.....
"Lão Từ, chị đã từng nghe câu này chưa?"
"Câu gì?" Uông Mạn Cảnh tùy ý lật giở cuốn tạp chí trên tay, đáp lời một cách hờ hững.
"Có sữa thì là mẹ."
Uông Mạn Cảnh nhíu mày, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Tiêu Kỳ.
"Không phải chị nói muốn làm mẹ của em sao?" Tiêu Kỳ quỳ ngồi, hai tay ngoan ngoãn siết thành nắm đặt trên đầu gối.
Câu này là từ bao lâu trước rồi? Cô nhóc này nhớ dai thật.
Không đúng, điểm chính yếu nên là câu trước kia!
"Em có thể nếm thử xem nó có vị gì không?" Tiêu Kỳ vừa nói, vừa dán mắt chằm chằm vào một vị trí nào đó trước ngực Uông Mạn Cảnh.
Uông Mạn Cảnh lạnh lùng lên tiếng: "Nói thật đi, có phải em đang giả vờ làm thỏ non đáng yêu để che giấu bản chất không?"
Rõ ràng là một tiểu sắc lang!
Tiêu Kỳ nuốt nước bọt: "Em thật sự rất muốn nếm thử, thơm đến mức em sắp ngất rồi."
Uông Mạn Cảnh nhướn một bên mày: "Chỉ muốn thử chỗ này, chỗ khác không muốn à?"
Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
Không biết tại sao, nhưng có hơi tức giận đấy!
Trong đầu Uông Mạn Cảnh chợt bật ra một câu: "Giả thỏ để ăn cáo."
Nhưng ánh mắt Tiêu Kỳ lại quá mức chân thành, khiến cô không thể nghĩ lệch đi được.
"Được không?" Tiêu Kỳ kiên trì hỏi.
"Tất nhiên là..." Uông Mạn Cảnh nheo mắt cười, "Không được!"
Cô có lý do để nghi ngờ rằng với chỉ số thông minh của Tiêu Kỳ, cô nhóc này thực sự chỉ muốn nếm thử cho thỏa cơn thèm khát tình mẫu tử thời thơ ấu.
Mà cô thì chắc chắn sẽ nổ tung mất!
Tiêu Kỳ thở dài: "Không được thì thôi vậy."
Bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?
Uông Mạn Cảnh hơi ngạc nhiên.
"Vậy chị có muốn cùng em đến khách sạn không?" Tiêu Kỳ nhướng mày đầy thâm sâu, "Đi khách sạn làm gì, chị biết mà, đúng không?"
Uông Mạn Cảnh: "Không biết, em giải thích cho chị nghe xem nào."
Tiêu Kỳ tưởng thật, nghiêm túc giải thích: "Mấy người bạn của em ấy, khi yêu đương lúc nào cũng nói muốn đến khách sạn. Em cũng từng rủ Mộc Mộc bảo bối đi, nhưng cô ấy không chịu."
Uônh Mạn Cảnh đột nhiên cảm thấy Tiêu Kỳ là người đáng yêu nhất mà cô từng gặp. Rốt cuộc đã được lớn lên trong môi trường thế nào, mới có thể được bảo vệ đơn thuần đến vậy?
Bảo sao Tiêu lão gia lại căng thẳng như thế.
Cô nghi ngờ rằng Tiêu Kỳ thậm chí còn không biết đến khách sạn để làm gì.
Nhưng mà...
Ioong Mạn Cảnh búng má cô nhóc một cái, nheo mắt cảnh cáo: "Đừng có nhắc lại chuyện em từng tán tỉnh học muội trước mặt chị!"
Tiêu Kỳ nhăn mặt: "Đau quá!"
"Chút đau thế này mà còn chịu không nổi, vậy còn đau hơn thì sao?"
"Đau hơn là đau gì?"
Uông Mạn Cảnh cong môi đỏ: "Đợi khi nào tâm trạng chị tốt, chị sẽ cho em biết."
Tương lai, cô vẫn hy vọng cô nhóc này có thể vẫn hồn nhiên như vậy, vẫn chỉ là một em bé thích đòi sữa mà thôi.
Trong nhà họ, chỉ cần có một người lăn lộn giữa thế tục là đủ rồi.
.....
Những người gặp phải tuyết lở, nói là mất tích, nhưng thực tế, ngoài người thân và bạn bè ra, chẳng còn ai đặt kỳ vọng gì nữa.
Mỗi năm, số người bỏ mạng vì chuyện này không hề ít.
Và bất cứ ai bước chân vào chuyến hành trình đó, ít nhiều đều đã chuẩn bị tâm lý trước—Nhạc Yến Khê cũng không ngoại lệ.
.....
—"Hòa tổng, hôm nay có thể chiếm dụng một chút thời gian quý báu của ngài không? Luật sư riêng của Nhạc tổng có một số thứ muốn giao cho cô."
Nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tôn, Hòa Cẩn Chu bỗng bật cười: "Cô ấy lại để lại thứ gì tốt cho tôi sao?"
—"Chuyện này... cụ thể tôi cũng không rõ."
"Sắp xếp càng sớm càng tốt." Hòa Cẩn Chu muốn xem rốt cuộc Nhạc Yến Khê còn để lại cho cô bất ngờ gì nữa.
.....
"Chào cô, Hòa tiểu thư. Trong danh sách tài sản mà Nhạc tiểu thư ủy thác cho tôi, phần này là dành riêng cho cô. Nếu sau 72 giờ vẫn không có tin tức gì, tôi sẽ liên hệ lại để làm thủ tục chuyển giao tài sản."
Hòa Cẩn Chu nhìn nữ luật sư đeo kính gọng vuông trước mặt, hỏi: "Tại sao lại liên lạc với tôi ngay bây giờ?"
"Bởi vì, dù không có tai nạn này, Nhạc tiểu thư cũng đã ủy thác cho tôi chuyển nhượng số cổ phần của cô ấy tại tập đoàn Nguyệt Huy cho cô, ngay trước khi cô chính thức nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hòa Thị."
Là như hổ thêm cánh, hay là đâm dao chí mạng?
Đôi mắt Hòa Cẩn Chu ẩn chứa cơn giận: "Đây là gì? Quà mừng nhậm chức sao?"
"Xin lỗi, tôi chỉ làm theo ủy thác, những vấn đề khác, e rằng tôi không thể giải đáp."
Hòa Cẩn Chu nở một nụ cười nhạt: "Là tôi thất lễ rồi."
"Ngoài cổ phần, Nhạc tiểu thư còn để lại cho cô một số bức tranh..."
Giọng nói của luật sư dần trở nên xa xăm.
Trước đây, Hòa Cẩn Chu từng nghĩ rằng mình đủ hiểu Nhạc Yến Khê—phong cách làm việc của cô ấy, chiến lược trên thương trường của cô ấy—nhưng bây giờ, cô lại không hiểu gì về cô ấy cả.
Thậm chí cảm thấy cô ấy thật không thể lý giải nổi.
.....
Trợ lý Tôn đẩy cánh cửa kim loại dày nặng: "Hòa tổng, mời vào."
Đây là lần đầu tiên Hòa Cẩn Chu đặt chân đến nhà của Nhạc Yến Khê, nhưng nó lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Dù bây giờ không còn ai ở đây, nhưng khắp nơi vẫn in đậm dấu ấn của Nhạc Yến Khê.
Ngay cả một món đồ trang trí nhỏ, cô cũng có thể hình dung ra cảnh Nhạc Yến Khê đã chọn lựa nó một cách tỉ mỉ, rồi cẩn thận đặt vào vị trí phù hợp nhất.
Đúng là một người yêu cuộc sống.
Người như vậy, chẳng phải nên sống lâu trăm tuổi sao?
Thực ra, ngay từ trước khi bước vào phòng tranh, Hòa Cẩn Chu đã mơ hồ đoán được—những bức tranh nhất định phải để lại cho cô...
Quả nhiên.
Từng tấm vải trắng được kéo xuống, tất cả đều là tranh vẽ cô.
Hòa Cẩn Chu vịn lấy một khung tranh, ánh mắt trầm xuống: "Nhạc tổng của các người rốt cuộc đang giở trò gì đây? Muốn tôi nhìn thấy cô ấy đã si tình đến mức nào, hay muốn tự mình đắm chìm trong đó?"
Trợ lý Tôn cười khổ: "Di chúc của Nhạc tổng đã được lập từ nhiều năm trước. Nếu có thể, tôi cũng mong rằng mình sẽ không bao giờ phải lấy nó ra."
"Cô ấy đúng là một kẻ điên." Hòa Cẩn Chu cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì.
Buồn bã sao?
So với đau buồn, có lẽ cô càng tức giận hơn.
Vì một người không đáng, lại làm nhiều chuyện vô nghĩa đến thế.
Cô ghét phải giao tiếp với kẻ ngốc, nhưng Nhạc Yến Khê rõ ràng không phải kẻ ngốc.
"Những thứ của Nhạc tổng, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Nếu cô ấy... không thể trở về, thì đem quyên góp hết đi."
.....
Mười mấy tiếng sau.
Hòa Cẩn Chu vẽ một đường chân mày cong mềm mại, đôi môi điểm màu chu sa, bộ trang phục phương Tây tinh xảo hòa quyện cùng nét đẹp thanh tao của phương Đông.
Cô bình thản đứng trước hội đồng quản trị, phát biểu nhậm chức, đưa ra những cam kết về tương lai.
Mọi thứ vẫn đâu vào đấy.
Hai tập đoàn hùng mạnh sáp nhập chưa chắc đã là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Để nội bộ thực sự dung hòa, vẫn còn một trận chiến khốc liệt phải đối mặt.
Tập đoàn Nguyệt Huy không có Nhạc Yến Khê, e rằng những người trong hội đồng quản trị cũ sẽ chẳng buồn nể mặt vị tổng giám đốc mới.
"Nhạc Yến Khê," Hòa Cẩn Chu vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, đôi mắt vô cảm, "cho dù cô thật sự đã chết, tôi cũng sẽ không đau buồn. Dù sao, tôi cũng chỉ mới thật sự quen biết cô vài tháng mà thôi, đúng không?"
"Nhưng nếu cô thực sự chết rồi, tôi sẽ thấy hơi chán. Trong trò chơi mèo vờn chuột, điều mèo mong muốn chưa bao giờ là ăn thịt chuột cả."
Sau một hồi im lặng, Hòa Cẩn Chu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
Cô nhấc cốc nước bên cạnh lên, nhấp vài ngụm, rồi gọi đến một số khác.
"Lão Cố, ly hôn đi."
Rốt cuộc là Nhạc Yến Khê cố ý sắp đặt, hay chỉ là một sự tình cờ?
Ngay cả con đường rút lui này, cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Bây giờ, dù cô có chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa này, cũng sẽ không có ai đứng ra chỉ trích cô nữa.
Cô đã thắng.
Dù phải từ bỏ bao nhiêu thứ mà người khác khao khát, cô cũng chưa từng hối hận.
Trên chiến trường của mình, mỗi bước đi của cô đều không hề lãng phí.
Nhưng trên ván cờ với Nhạc Yến Khê, cô lại thua thảm hại.
Người đó lại chẳng để cho cô cơ hội được thắng thêm một lần nào nữa.
Hòa Cẩn Chu không bao giờ nói lời thô tục, câu khó nghe nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này cũng chỉ là—
Thật là một kẻ khốn kiếp!
.....
Cách đó hàng nghìn cây số, khoảnh khắc trận tuyết lở ập đến.
Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng của Nhạc Yến Khê vẫn là—
Muốn gặp cô.
Rất muốn gặp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com