Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Chuyển nhà

Hòa Mộc ngủ rất muộn, nhưng lại dậy rất sớm và tràn đầy năng lượng.

Cô ngồi dậy từ trên giường, vươn vai thật dài.

"Á... Lạnh quá!"

Hòa Mộc xoa xoa cánh tay, chộp lấy chiếc áo choàng ngủ lót lông bên cạnh khoác lên người.

Cô đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên, hôm nay trời có nắng.

Cuối cùng, ngày đầu năm mới cũng là một ngày nắng đẹp.

Cứ như thể ai đó có cảm ứng tâm linh vậy, cô vừa định đi rửa mặt thì nhận được một tin nhắn WeChat.

[Đồ chơi: Tôi đã mua bữa sáng.]

???

Não bộ Hòa Mộc lập tức vận hành với tốc độ cao. Theo ý nghĩa thông thường, đây hẳn là muốn mang bữa sáng đến cho cô, đúng không?

Phải thừa nhận, Mục Thanh Nhiễm thế này khiến cô hơi sợ.

Người làm chuyện này không phải ai khác, mà là Mục Thanh Nhiễm.

Cảm giác như phía sau có một âm mưu lớn đang ẩn giấu.

Hòa Mộc đặt điện thoại xuống, mang theo sự nghi hoặc bước vào phòng vệ sinh.

Lúc này, Mục Thanh Nhiễm ngồi trong xe, xe đỗ dưới tầng hầm.

Bữa sáng đặt bên cạnh vẫn còn bốc hơi nóng.

Nhưng tin nhắn vừa gửi đi lại như chìm xuống đáy biển.

Mục Thanh Nhiễm khẽ nhíu chặt mày.

Cái cảm giác luôn bị lơ đi thế này thật khó chịu.

Nghĩ tới đây, cô hơi ngẩn người.

Trước đây, Hòa Mộc cũng đã từng đợi tin nhắn của cô thế này sao?

Mục Thanh Nhiễm khẽ cắn môi, mở cửa xe, xách bữa sáng lên rồi đi thẳng lên tầng.

Hòa Mộc đang ở trong phòng vệ sinh, tiếng nước chảy rất lớn, không nghe thấy tiếng cửa chính.

Cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng bước chân liền phản xạ quay đầu, đã thấy Mục Thanh Nhiễm đứng ngay trước cửa phòng ngủ.

Hòa Mộc vừa tắm xong, định bước ra thay quần áo. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo ngực.

Để tránh bị lạnh, trước đó cô đã bật máy sưởi khá lớn.

Hiện tại, kết hợp giữa gió ấm từ máy sưởi và sự xấu hổ khi bị nhìn thấy, Hòa Mộc cảm thấy mình như một con cua vừa ra khỏi nồi hấp, toàn thân bốc hơi nóng.

Cảm giác nóng này rất nhanh chuyển thành cơn giận dữ.

"Chị xâm phạm nhà riêng của người khác!" Hòa Mộc chỉ trích.

Thực tế, hai người họ đã nhiều lần "thẳng thắn" với nhau. Kể từ khi tái ngộ, mối quan hệ giữa họ chủ yếu chỉ diễn ra trong đêm tối.

Nhưng lúc này, Mục Thanh Nhiễm cũng không bình tĩnh hơn Hòa Mộc là bao.

Sợi dây cứ quấn lấy cô từ tối qua giờ đã biến thành một chiếc lưới, siết chặt lấy tâm trí cô.

Cô không chỉ cảm thấy khô miệng, mà cả người cũng nóng ran, như có một luồng nhiệt lạ lan tỏa khắp cơ thể.

Rất nóng, rất nóng.

Hòa Mộc đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa mặc đồ, liền lập tức lên tiếng đe dọa:

"Quay đi! Nhìn nữa tôi móc mắt chị ra đấy!"

Mục Thanh Nhiễm trấn tĩnh lại, lạnh nhạt nói: "Em gái Hoà, còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy đâu?"

Hòa Mộc suýt nữa bị sặc nước bọt.

"Em gái Hoà" là cái gì thế chứ?

"Ngày đầu năm mới, chị muốn đưa tôi vào viện sao?" Hòa Mộc nói.

"Ngày đầu năm mới, đừng nói những lời không may mắn." Mục Thanh Nhiễm đáp.

"Vậy thì chị nên hành xử bình thường một chút đi." Hòa Mộc vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mục Thanh Nhiễm đầy ẩn ý, vừa mặc vào bộ đồ đã chọn sẵn.

Đó là một chiếc áo hoodie trắng, trước ngực có hình một chú nai nhỏ màu nâu, đôi mắt đen láy rất giống cô.

Nhưng cảm giác bức bối trong lòng Mục Thanh Nhiễm không những không giảm bớt khi Hòa Mộc mặc đồ vào, ngược lại còn như bị lửa thiêu đốt mãnh liệt hơn.

Hòa Mộc mặc áo trắng trông rất đẹp, như một thiên thần không bao giờ vướng bụi trần, thuần khiết và sạch sẽ. Điều đó khiến người ta không khỏi muốn ôm vào lòng mà yêu thương, mà cưng chiều.

Mục Thanh Nhiễm nhận ra suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mình, liền quay người bước ra ngoài.

"Ra ăn sáng đi." Giọng cô vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Hòa Mộc ngồi xuống bàn, nhìn từng món mà Mục Thanh Nhiễm lấy ra từ túi. Tất cả đều là những món cô thích:

Đậu hũ non đặc trưng của Nam Thành, bánh bí đỏ giòn rụm, và cả cháo quẩy vị thì là.

Cách kết hợp ngọt mặn nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cô lại thích ăn như vậy.

"Thì ra Mục tổng cũng khá tinh tế đấy chứ." Hòa Mộc nói, "Nếu chị nghiêm túc theo đuổi ai đó, chắc không đến nỗi bị từ chối quá thê thảm đâu."

Nụ cười trên khóe môi Mục Thanh Nhiễm còn chưa kịp nở ra thì đã nghe tiếp câu: "Đáng tiếc là tôi không hứng thú với Mục tổng"

Từ "tôi" được Hòa Mộc nhấn mạnh, đặc biệt nổi bật.

"Tôi chẳng có hứng làm mấy chuyện nhàm chán như theo đuổi người khác." Mục Thanh Nhiễm nói.

"Thật xin lỗi, là tôi tự mình đa tình rồi." Sắc mặt Hòa Mộc, vừa vì bữa sáng mà dịu lại, ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

"Lúc nãy tôi gọi em là..." Mục Thanh Nhiễm nghẹn lời một chút, "Em gái Hoà."

Ánh mắt Hòa Mộc nhìn Mục Thanh Nhiễm như thể cô sắp nôn ra đến nơi.

"Vậy Mục tổng đặc biệt mang bữa sáng đến, nói mấy lời khiến người ta ghê tởm này, là muốn trả thù thái độ tối qua của tôi với chị sao?"

Mục Thanh Nhiễm nhíu mày: "Em từng nói tôi không nên đòi hỏi em làm những điều mà chính em cũng không muốn làm."

Hòa Mộc nghĩ ngợi một chút, ý này là...

"Chị gái Mục?" Cô thử gọi một tiếng.

"..."

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng đáng sợ.

Biểu cảm trên gương mặt hai người trở nên vô cùng kỳ quái.

Mục Thanh Nhiễm đẩy hộp bữa sáng tới trước mặt Hòa Mộc:

"Tôi chỉ đùa thôi, Hoà tổng."

Hòa Mộc thực sự bị câu đùa này làm cho bật cười.

Hóa ra Mục Thanh Nhiễm cũng không phải lúc nào cũng nghiêm nghị, cô nghĩ.

Nhưng khi ý thức được mình đang nghĩ gì, Hòa Mộc lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt lại.

Mục Thanh Nhiễm cúi đầu ăn đậu hũ non, trong ánh mắt đầy vẻ hối hận.

Nghĩ đến câu "em gái Hoà" vừa rồi, cô chỉ muốn xuyên không về quá khứ để tự trừng phạt bản thân.

Chắc hẳn hình ảnh đầu tiên lúc bước vào phòng đã làm cô choáng váng đến mức hỏng cả não.

Ăn sáng xong, Mục Thanh Nhiễm nói: "Hòa... Đi dọn đồ đi."

"Chị đang cưỡng ép mua chuộc người khác đấy." Hòa Mộc khoanh tay lại. "Tôi đang ở căn hộ sang trọng của mình rất tốt, việc gì phải đến khu dân cư tồi tàn của chị?"

"Em biết tôi ở đâu?" Mục Thanh Nhiễm nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ.

Hòa Mộc chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay lập tức.

Đúng là cô biết nơi Mục Thanh Nhiễm ở, từ rất lâu trước đây.

Không phải một căn hộ cao cấp, mà là một khu dân cư cũ kỹ đã có nhiều năm tuổi.

"Tôi không biết chị ở đâu." Hòa Mộc phủ nhận. "Chỉ là dựa vào sự keo kiệt của... của Mục tổng tối qua mà đoán thôi. Ai mà biết chị sống ở cái khu ổ chuột nào."

Mục Thanh Nhiễm rõ ràng không tin, tiếp tục truy hỏi: "Em từng điều tra tôi? Tại sao em lại chú ý đến tôi?"

"Tôi điều tra chị là để nghĩ xem làm sao cho chị biến mất thôi." Hòa Mộc cố gắng tạo ra vẻ mặt thật hung dữ.

Nhưng Mục Thanh Nhiễm lại bật cười.

"Chị cười cái gì?" Sự tức giận của Hòa Mộc bắt đầu dâng lên.

Mục Thanh Nhiễm cười nhẹ, đáp lại lời nghi ngờ của Hòa Mộc: "Chung cư tôi ở tuy hơi cũ, nhưng nhỏ mà đầy đủ tiện nghi. Sẽ không bạc đãi... em gái đâu."

Mỗi lần gọi đến từ "em gái," cô đều phải chuẩn bị tâm lý.

"Vẫn là nghe 'Hoà tổng' thoải mái hơn." Hòa Mộc cũng chịu không nổi.

"Em cần mang gì theo?" Mục Thanh Nhiễm chuyển chủ đề.

"Tôi không có nhiều đồ, mang mấy cuốn sách với vài bộ quần áo là đủ." Hòa Mộc quyết định không tranh cãi nữa, cô không việc gì phải thiệt thòi bản thân, thêm một bạn cùng phòng thôi mà.

"Cần tôi giúp thu dọn không?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.

Hòa Mộc hơi mở to mắt.

Ngày trước, Mục Thanh Nhiễm sẽ không hỏi những câu thừa thãi thế này.

Hoặc là cô trực tiếp bắt tay vào làm, hoặc ngồi một góc nhìn, mà phần lớn là kiểu thứ hai.

"Không cần." Hòa Mộc từ chối.

Cô bước vào phòng ngủ, mở vali ra sàn. Đầu tiên cô gom đồ dùng cá nhân trong phòng tắm gói gọn lại thành một túi nhỏ và để xuống đáy vali.

Tiếp theo là gói đồ dưỡng da và trang điểm, rồi xếp vài cuốn sách lại thành chồng để vào vali một cách ngăn nắp.

Cuối cùng, cô gấp quần áo như những khối vuông đều tăm tắp, bỏ vào túi chống bụi rồi lấp đầy khoảng trống. Những món đồ không dễ nhăn thì cô nhét vào các khe còn lại.

Vali được sắp xếp kín kẽ, không hở chút nào.

Mục Thanh Nhiễm đứng bên cạnh, ánh mắt không rõ là ngạc nhiên hay thán phục, hoặc có lẽ là cả hai.

Ở tầng sâu hơn trong ánh mắt ấy, còn có chút dịu dàng.

Hòa Mộc đóng nắp vali lại, đứng lên phủi tay: "Đi thôi."

"Ừm." Mục Thanh Nhiễm đáp một tiếng rồi bước ra ngoài phòng ngủ.

Hòa Mộc: "..."

Vậy chị đến đây chỉ để đứng nhìn, rồi ngay cả vali cũng không chịu cầm giúp?

Câu hỏi lúc nãy chắc chỉ là xã giao.

"Không đi à?" Mục Thanh Nhiễm đã đứng ở cửa, quay đầu lại hỏi.

Hòa Mộc vừa kéo vali vừa giơ ngón tay cái về phía cô.

Mục Thanh Nhiễm không hiểu ý, ánh mắt mơ hồ.

"Không sao cả, tôi nghĩ cả đời chị cũng chẳng làm công được đâu." Hòa Mộc nở nụ cười giả tạo.

Sự mơ hồ trong mắt Mục Thanh Nhiễm càng thêm đậm.

Chung cư của Mục Thanh Nhiễm tuy không mới nhưng tiện nghi sinh hoạt khá tốt, cây xanh được trồng rất nhiều.

Dưới tầng có người già và trẻ nhỏ, so với nơi Hòa Mộc ở thì không khí sống động hơn hẳn.

Khóe môi Hòa Mộc khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nhẹ.

Nhìn thấy những con người sống hết mình, cô luôn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

Trước đây, có bạn học thân thiết từng nói đùa rằng nụ cười này của cô rất giống Bồ Tát.

Mục Thanh Nhiễm cũng bắt gặp nụ cười đó.

Cô từng nghĩ, nếu thế giới này thật sự có thiên thần, chắc chắn họ sẽ cười như thế.

Sau khi tự mình mang hành lý vào nhà, Hòa Mộc không nhịn được nữa, lên tiếng trách móc: "Tổng giám đốc Mục không phải đến để giúp tôi chuyển nhà sao? Chuyển cái gì? Nếu tôi cần người cầm đồ thì gọi xe công nghệ chẳng tốt hơn sao?"

"Em nói không cần..."

Giúp đỡ.

Mục Thanh Nhiễm nghẹn lời, hóa ra cô không nên hiểu theo nghĩa đen.

Cô bé năm xưa vốn thẳng thắn giờ đã trở nên khó hiểu hơn.

"Để tôi dẫn em đến phòng." Mục Thanh Nhiễm nhận lấy vali từ tay Hòa Mộc, làm như chưa có gì xảy ra.

Không nổi nóng, không nổi nóng, tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này thật không đáng.

Hòa Mộc xoa xoa ngực, thậm chí không buồn để ý đến đồ đạc trong phòng.

"Phòng ngủ này không lớn bằng của em, nhưng ấm hơn."

Mục Thanh Nhiễm nói như đang tiếp thị căn phòng cô cho thuê, nhưng rõ ràng không nói đúng trọng điểm.

"Vậy Mục tổng đang chế nhạo nơi ở cũ của tôi sao?" Hòa Mộc hỏi.

Mục Thanh Nhiễm mở miệng, nhưng cuối cùng chọn cách im lặng.

"Một người sống mà trong nhà lại có hai phòng ngủ, là để đưa người về sao?" Hòa Mộc nhanh chóng chuyển chủ đề, vừa nói vừa ép Mục Thanh Nhiễm lùi về phía giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com