Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

---

Vừa nói chuyện xong thì đồ ăn đã đến, Tô Xướng đứng dậy nhận lấy, đặt lên bàn.

Vừa khéo làm sao nàng cũng nhìn thấy Bành Hướng Chi đang đỡ vai Hướng Vãn từ phòng thu âm bước ra.

"Thế nào rồi?" Vu Chu nhìn hai người ngồi xuống, hỏi.

Hướng Vãn nghi hoặc: "Bành cô nương nói, lưỡi của em mọc không đúng."

? Vu Chu cùng kiểu nghi hoặc.

"Không phải, là nói khi em phát âm, vị trí lưỡi không đúng, lưỡi quá sát phía trước."

"Ừm..." Vu Chu mím môi, gãi mũi, ánh mắt hỏi Hướng Vãn: Em hiểu không?

Hướng Vãn: Chị cảm thấy em có thể hiểu không?

"Ha ha ha, không sao, tôi biết ngay mà, em ấy chưa nhập môn mà." Vu Chu cười xòa.

Bành Hướng Chi nhìn hai người, cũng bật cười: "Tôi vừa mới thêm Wechat của Hướng Vãn rồi. Vãn Vãn, để tôi gửi cho em mấy video về phát âm cơ bản và những điều cần chú ý, bình thường lúc nào rảnh thì tự luyện tập nhé. Nếu em thật sự có hứng thú và chịu khó học hành thì studio bên tôi qua một thời gian nữa sẽ mở lớp học hè, em có thể đến học."

"Cảm ơn, Bành... đạo." Trước ánh mắt giết người của Vu Chu, Hướng Vãn kín đáo đổi cách xưng hô.

*Thật ra Vãn Vãn xém nói là Bành cô nương rồi.

Vu Chu trong lòng tính toán, vì sự nghiệp này của Hướng Vãn, nàng rốt cuộc phải đầu tư bao nhiêu, chưa nói đến cái phần mềm thu âm hơn 1000 tệ một năm, năm nay nàng có thể thu được một phần nhỏ không.

Thế là cô nàng rất ranh mãnh: "Học trực tiếp à? Có học trực tuyến không? Học trực tuyến thì tôi cũng có thể nghe ké."

Tính toán một chút.

"Tác giả đại đại cũng có hứng thú với cái này sao?" Bành Hướng Chi có chút bất ngờ.

Đâu có, chỉ là cảm thấy nếu nàng có thể được ké thì là có lời. Nhưng nàng không dám nói, chỉ hỏi cô: "Bành đạo, cô thấy tôi có năng khiếu không?"

Bành Hướng Chi hắng giọng: "Mỗi người có một chuyên môn riêng mà, tôi thấy cô cứ tập trung sâu vào việc viết tiểu thuyết đi, sẽ rất có triển vọng đó."

Hiểu rồi.

"Ê," Bành Hướng Chi nhìn Tô Xướng đang ngồi đối diện, đột nhiên nhớ ra, "Cậu đến làm giảng viên cho bên tớ đi, tớ bảo anh Phong viết tên cậu lên."

Ngón tay Tô Xướng gõ lách tách trên điện thoại, giọng có chút trầm: "Tớ đâu phải người của studio các cậu."

"Ôi dào! Đến làm khách mời đặc biệt, poster vừa tung ra, năm nay chắc chắn sẽ đầy người nhanh thôi." Bành Hướng Chi cũng lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Tô Xướng nghiêng đầu, không nói gì.

"Sao thế? Sao tớ thấy cậu không vui vậy." Bành Hướng Chi ghé sát mặt lại nhìn.

"Nhìn nhầm rồi." Tô Xướng cười cười.

Kỳ kỳ quái quái. Bành Hướng Chi bĩu môi.

Ăn xong bữa xế, các lão sư lại tràn đầy năng lượng quay trở lại làm việc, lần này thời gian còn kéo dài hơn, đến mức Tô Xướng có chút đứng không vững, cô ngược tay ra phía sau xoa xoa eo nhưng giọng nói thì không bị ảnh hưởng.

Vu Chu thấy Chu Linh cũng đứng rất mệt, đưa ra đề nghị: "Hay là, ra ngoài nghỉ một lát?"

Thật ra, Tô Xướng bị thoái hóa đốt sống lưng khá nghiêm trọng. Nhưng hình như Bành Hướng Chi, người có vẻ rất thân với chị ấy, lại không biết chuyện này.

Bành Hướng Chi ngẩng đầu lên từ kịch bản, ban đầu cô đã định hôm nay đến đây rồi nhưng có thể thu thêm chút, mấy ngày sau sẽ thoải mái hơn, huống chi khối lượng công việc này đối với họ mà nói là chuyện thường.

Nhưng vì Vu Chu đã hỏi nên cô cũng ý tứ một câu: "Còn được không?"

Tô Xướng vẫn là ra hiệu OK nhưng có chút suy tư nhìn Vu Chu một cái.

Dường như chị hơi ngạc nhiên. Bàn tay đang đỡ eo khẽ rụt lại, rồi lại buông thõng xuống.

Thôi vậy, dư thừa một người, Vu Chu chán nản cúi đầu, nghịch điện thoại.

Đợi đến khi thu âm xong, đã hơn mười một giờ đêm, mọi người đều có chút mệt mỏi rã rời, Bành Hướng Chi cũng vậy. Nhưng buổi chiều cô đã nói sẽ mời mọi người ăn tôm hùm đất, cô trước giờ đã nói là làm, thế là hỏi mọi người.

Mấy lão sư đều mệt đến không chịu nổi, nói phải nhanh chóng về nhà, Vu Chu đang định mở miệng nói, vậy thì giải tán đi, mọi người về nhà nghỉ ngơi sớm thì nghe thấy Tô Xướng hỏi: "Đi đâu?"

Oa, Bành Hướng Chi mặt đơ ra nhướn mày.

"Vậy... hay là đến cái quán Tôm Hùm Đất Béo Ú mà bữa trước tớ có đi ấy?" Bành Hướng Chi thu dọn đồ đạc, "Chúng ta đi mấy người nhỉ? Tớ, cậu, tác giả đại đại, tiểu Vãn Vãn?"

Vu Chu huých huých tay áo Hướng Vãn: "Mệt không, muốn ăn không?"

Ý là bảo em ấy nhanh chóng nói không muốn.

Hướng Vãn: "Muốn."

Cạn lời, Vu Chu không biết mình còn phải nói bao nhiêu lần cạn lời nữa.

Đi theo Bành Hướng Chi và Tô Xướng ra ngoài, Vu Chu ở phía sau kéo tay áo Hướng Vãn: "Em sao vậy hả, bộ không thấy chị nháy mắt à?"

"Chị không muốn đi?" Hướng Vãn nhẹ nhàng hỏi.

"Nhìn không ra sao?"

"Nếu chị không thích đi thì cứ nói thẳng ra, sao lại muốn em phải lên tiếng thay?"

"Em có hiểu sự đời không đấy? Em còn nhỏ, là trẻ con, em nói muốn về thì không sao, chị mà nói ra thì sẽ kỳ lắm."

"Em, trẻ con?" Hướng Vãn bình tĩnh nhìn chị, đồng tử phản chiếu dáng vẻ khua tay múa chân của Vu Chu.

Vu Chu ỉu xìu bại trận, thôi thì đợi thang máy vậy.

Quán Tôm Hùm Đất Béo Ú nằm trong một con hẻm cách tòa nhà Thiên Âm một con phố, mặt tiền không bắt mắt lắm, cũng không có ai xếp hàng chờ đợi, trông thật bình thường, có lẽ chỉ thỉnh thoảng Bành Hướng Chi và những người khác đói hoặc thèm mới đến ăn tạm cho qua.

Bành Hướng Chi quen đường tìm một phòng riêng, sau đó quen đường nhận lấy ipad của nhân viên phục vụ để gọi món, trong lòng có chút cảm khái.

Hôm nay vừa trà sữa, giờ lại thêm tôm hùm đất, hóa ra nửa tháng trước ăn kiêng khem khổ sở là để hôm nay trả nợ xác thịt.

*肉体债 (ròutǐ zhài): Nợ xác thịt, dịch từ nguyên tác, từ này ám chỉ việc ăn uống quá độ, gây hại cho cơ thể.

"Tôi gọi món tùy ý thôi, ai không ăn tỏi hay gì thì nói trước nhé, tôi gọi một phần cay thơm, một phần tỏi, thêm mấy món ăn kèm nữa."

"Ừm, tùy ý là được." Vu Chu nói.

Tô Xướng đang xé khăn giấy lau bàn, Hướng Vãn tuân thủ nguyên tắc nghe nhiều nhìn nhiều quan sát nhiều, cũng lấy mấy tờ khăn giấy lau bàn.

Tô Xướng khựng lại, ngẩng đầu nhìn động tác lau bàn của Hướng Vãn.

Ha ha ha ha, Vu Chu suýt cười phá lên, xem kìa, phải nhờ người khác làm theo mới thấy được những cái hành động cầu kỳ của bản thân nó buồn cười làm sao.

Nhưng Vu Chu là một con người rất có tu dưỡng, nàng cố gắng kiềm chế, mím môi nghiêng đầu nhìn Bành Hướng Chi gọi món.

"Uống gì đây? Nước mơ?" Bành Hướng Chi hỏi.

"Muốn uống lạnh." Vu Chu rướn cổ lên, trời hôm nay nóng quá.

Tô Xướng bên kia đột nhiên lên tiếng: "Muốn uống lạnh?"

Tại sao đột nhiên phải xác nhận lại một lần, Bành Hướng Chi đâu có điếc. Vu Chu chớp mắt: "Uhm."

Tô Xướng muốn nói lại thôi, cúi đầu bày đũa.

Đợi không lâu thì tôm hùm đất được mang lên, những con tôm đỏ au cuộn tròn trông có chút đáng yêu, điểm xuyết thêm rau thơm khiến màu sắc càng thêm tươi ngon hấp dẫn, Vu Chu bây giờ đã thực sự thèm thuồng, hăm hở đeo găng tay vào.

Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, nàng nhìn sang, Hướng Vãn đang học theo nàng xé găng tay nhưng mãi không mở ra được, thế là nàng để găng tay của mình xuống trước, xé sẵn cho Hướng Vãn, đưa cho em: "Xỏ vào là được."

"Đa tạ." Hướng Vãn lễ phép cảm ơn.

Bành Hướng Chi cảm thấy thật thú vị, một tiểu cô nương tươi tắn, xinh xắn lại ăn nói văn vẻ.

*"Ăn nói văn vẻ" dịch từ nguyên tác từ 文绉绉 (wénzhōuzhōu): Có nghĩa là khách sáo, kiểu cách, văn vẻ (thường mang ý hơi chê bai hoặc trêu chọc).

Nhìn Hướng Vãn đeo găng tay xong, lại đặt cổ tay dựng đứng bên cạnh bàn ăn, không có động tác gì, lúc này Vu Chu mới nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng — Hướng Vãn không biết bóc tôm hùm đất.

Không thể nào.

Nàng tỉ mỉ nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm thấy mình thật sự là xong rồi. Đầu tiên là dẫn theo một cô gái xinh đẹp mặc quần áo của bản thân đến trước mặt Tô Xướng, cô gái đó vừa đến đã hỏi người ta có phải là bạn gái cũ của nàng không, rồi nàng và cô ấy cứ thì thầm to nhỏ suốt, xong bây giờ mình còn phải bóc tôm cho cô gái đó.

Ở trước mặt Tô Xướng. 

Màn khoe "tình mới" này quả thât có chút cặn bã rồi, thật lòng mà nói thì đến bản thân nàng còn không nhìn nổi nữa.

Thế là nàng đột nhiên nâng giọng lên, nói: "Hướng Vãn muội muội, em có phải từ trên núi xuống nên chưa từng ăn tôm hùm đất không!"

Diễn hơi quá rồi, Bành Hướng Chi bị giật mình, ngay cả Hướng Vãn cũng giật mình một chút, Tô Xướng ngẩng đầu, đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại.

"Em..." Hình như cô phải nói là đã ăn rồi nhỉ? Hướng Vãn nhớ lại "ánh mắt giết người" của Vu Chu lúc trong thang máy, không chắc chị đang muốn nói ý gì.

Bây giờ là cần trẻ con nói, đã ăn rồi hay là chưa ăn?

"Chưa ăn cũng không sao, nhìn con bé thèm thuồng kìa, lát nữa chị bóc cho." Vu Chu hạ giọng, tai lại nóng lên, diễn kịch trước mặt hai diễn viên, sao nàng dám chứ...

Nàng bị bệnh rồi à.

Đang suy nghĩ thì nàng nghe thấy bên đối diện có tiếng cười khe khẽ, nàng liếc mắt nhìn sang, Tô Xướng đang cúi đầu cười.

Haizzz. Vu Chu nuốt nước bọt, cầm lấy một con tôm hùm đất rồi bắt đầu cắm đầu bóc vỏ.

Tôm vừa mới mang lên, nóng chết đi được, nàng cũng ngại nói ra, nhanh chóng bóc xong, ném vào bát của Hướng Vãn: "Ăn đi."

"Nếu em xem quen rồi thì tự làm."

Hướng Vãn gật đầu, gắp tôm hùm đất bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm.

"À, bóc vỏ xong chấm một chút nước sốt, sẽ đậm đà hơn." Vu Chu hướng dẫn Hướng Vãn cách ăn tôm hùm đất.

"Nhớ rồi." Hướng Vãn nhai thịt tôm, mỉm cười với nàng.

Vu Chu thu ánh mắt lại, sau khi biết cô bé này đã bị ngấm ngầm chút tính xấu, nàng đã không dám chắc nụ cười vô hại này của Hướng Vãn có ý gì khác hay không nữa.

Cứ cảm thấy có bẫy.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên bụng dưới co thắt, nàng thầm kêu không ổn, vội vàng tháo găng tay ra, cầm khăn giấy lau hai tay dính dầu, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Vừa đến khu vực bồn rửa tay, co thắt càng nghiêm trọng hơn, cơn đau co giật từng cơn như xé tử cung của nàng vậy, mồ hôi lạnh bỗng nhiên túa ra.

Nàng co người lại, mở cửa buồng vệ sinh, nhìn một cái, nhưng bên trong chỉ có giấy vệ sinh, nàng quay đầu định đi ra, vừa mở cửa thì thấy Tô Xướng đang đứng ở cửa.

Bạn đã bao giờ bị bạn gái cũ chặn ở cửa buồng nhà vệ sinh chưa, đặc biệt nhất là khi bạn đang co quắp người giống như con tôm hùm đất trên bàn ăn lúc nãy ấy.

Nàng hèn nhát ngẩng đầu lên nhìn chị.

Thật tình mà nói, tình tiết này Vu Chu viết tiểu thuyết cũng không viết ra được.

Nàng chống tay vào gạch men trên tường, đứng dậy, môi vẫn còn run rẩy: "Chị, đi vệ sinh à?"

Tô Xướng đưa cho nàng một miếng băng vệ sinh.

Cứu cánh khẩn cấp, Vu Chu cũng không khách sáo nữa, nhận lấy nói một tiếng cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Cũng may là không nhiều lắm, nàng dán băng vệ sinh vào, rồi ngồi xổm thu mình bên trong một lúc, đỡ hơn rồi mới đi ra.

Tô Xướng vẫn chưa đi, đang cúi đầu đứng nghịch điện thoại bên bồn rửa tay.

"Cảm ơn chị." Vu Chu đi tới, nhìn chị  qua gương, sau đó vặn vòi nước sang bên nước nóng, xả nước rửa tay.

"Không có gì." Tô Xướng vẫn cúi đầu trả lời Wechat.

Vu Chu đột nhiên nhớ ra, lúc nãy Tô Xướng đã xác nhận với nàng xem có muốn uống lạnh không, thế là nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Chị, nhớ à?"

Tô Xướng khựng lại, nói: "Vừa hay chị cũng đến kỳ."

Hai người ở chung lâu ngày, đến cả "ngày dâu" cũng dần dần giống nhau. Vậy nên, thật may mà Tô Xướng có mang băng vệ sinh theo.

Vu Chu không biết phải nói gì, sau khi rửa tay thì khẽ vẩy cho khô, trong đầu lại miên man nhớ về cái ngày nàng kinh ngạc phát hiện ra hai người bị trùng "ngày dâu", rồi cứ thế ngẩn người ra.

Bên cạnh truyền đến tiếng động khi Tô Xướng động đậy người, Vu Chu đang xuất thần, rất tự nhiên bị giật mình một chút, có chút bất an nhìn Tô Xướng trong gương.

Động tác vô thức này khiến Tô Xướng ngẩn người, cằm hơi động, răng trên nhẹ nhàng cắn môi dưới.

"Chị chỉ muốn tránh ra một chút để em dùng máy sấy." Chị nói.

Giọng của chị ấy có chút khàn, không biết có phải vì thu âm cả ngày không.

"À." Vu Chu cúi đầu, "Xin lỗi."

Tô Xướng lại khẽ thở dài nhưng rất ngắn, nghe có vẻ như chính chị cũng không muốn như vậy.

Chị nói: "Em không cần lúc nào cũng phải căng thẳng như vậy, cũng không cần lúc nào cũng phải bịa chuyện nói dối để lừa chị, chị chỉ coi đây là mối quan hệ hợp tác bình thường thôi. Hiện tại là vậy."

"Huống chi." Hai chữ này giọng càng hạ thấp hơn.

Tô Xướng cười khổ: "Là em đá chị, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com