Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đôi lời người dịch: Lúc nằm viện, do Vu Chu với Tô Xướng là lần đậu gặp nhau nên sẽ để xưng hô cậu - tớ nha. 

---

Vu Chu tức đến nỗi muốn đánh cho Hướng Vãn một cái.

Nhưng nàng nghĩ lại, sao phải chấp nhặt với trẻ con chứ nên bèn quay gót đi về.

Vu Chu xoay người lại, rồi tiếp tục đi chậm dọc con phố, nàng để ý thấy Hướng Vãn đã liếc nhìn mình ba lần.

"Có gì thì nói đi." Nàng chẳng thèm liếc Hướng Vãn lấy một cái.

"Tò mò."

"Tò mò cái gì?"

"Nếu khoảng cách giữa chị và Tô cô nương lớn đến thế, vậy thì làm sao mà gặp gỡ, làm sao mà đến được với nhau?"

Nói đến đây, Vu Chu bật cười: "Nằm viện chứ sao."

"?"

"Không ngờ đúng không, chị quen Tô Xướng lúc nằm viện đó."

Trước bệnh tật chúng sinh đều bình đẳng, chẳng quan tâm cô có là thiên chi kiêu nữ hay là cá muối trần gian đâu.

*Trong nguyên tác là "天之骄女 " (Tiān zhī jiāo nǚ): có nghĩa là Thiên chi kiêu nữ - cụm từ chỉ người phụ nữ tài năng, xinh đẹp, may mắn, có xuất thân tốt, như thể được trời ưu ái.

*Trong nguyên tác là "人间咸鱼" (rénjiān xiányú): cụm này nên được hiểu theo nghĩa bóng: ý chỉ những người không có chí tiến thủ, lười biếng, sống an phận, không có ước mơ hoài bão lớn lao, hoặc đơn giản là người rất bình thường, không có gì nổi bật, thậm chí có phần tầm thường, thất bại. Nó đối lập hoàn toàn với "thiên chi kiêu nữ". Gần giống với cách nói "người bình thường", "kẻ vô danh tiểu tốt", "người sống không có lý tưởng" trong tiếng Việt, nhưng "cá muối" mang sắc thái thụ động và an phận rõ hơn.

Huống hồ ở Giang Thành này, nơi khu vực có nguồn lực y tế eo hẹp, các bác sĩ giỏi nhất cũng đều tập trung ở bệnh viện công. Nên chỉ cần không phải trường hợp quá đặc biệt thì dù có tiền hay không, cũng đều phải chờ bệnh viện xếp giường và cũng đều là giường bệnh phổ thông mà thôi.

Nhưng Vu Chu có thể nói là gặp may, cũng vì do đó là trận ốm nặng ngay sau khi tốt nghiệp, với lại  trước đó nàng cũng chưa từng nằm viện bao giờ, người nhà rất lo lắng nên đã chi thêm tiền để y tá xếp cho nàng phòng đôi.

Phòng đôi là phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện Bình Tế rồi, à còn cái phòng VIP tối thượng chỉ tồn tại trong lời đồn nữa.

Quá rõ ràng rồi còn gì, người bạn cùng phòng bệnh với nàng chính là Tô Xướng.

Ca phẫu thuật của hai người không giống nhau nhưng đều thuộc cùng một khoa. Thật ra, bệnh của Tô Xướng nhẹ hơn nàng một chút, nhưng vì phải đợi trưởng khoa mổ nên dù chị đến sớm hơn nàng một ngày, lại bị xếp lịch phẩu thuật sau nàng một ngày.

Để cho tiện quản lý thì bệnh viện này quy định, trừ những ca bệnh quá nặng, không thể đi lại được thì bệnh viện sẽ cho phép người nhà ở lại chăm sóc, còn những trường hợp còn lại phải thuê hộ lý hết. Vì vậy, lần đầu Tô Xướng gặp Vu Chu là vào một ngày thời tiết nóng như chảy mỡ, khi ấy lưng nàng đang đeo một cái ba lô đen được nhét cho căng phồng, bên hông phải thì treo lủng lẳng cái chậu mới mua tạm, còn tay trái thì đang xách một bịch giấy vệ sinh cỡ lớn.

Còn Vu Chu lần đầu nhìn thấy Tô Xướng, chị ấy đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, mái tóc đen nhánh, dài và thẳng, ngồi ở đầu giường bệnh bấm điện thoại, trông tựa như nàng Tây Thi lâm bệnh vậy.

* "Tây Thi lâm bệnh" (病西施 - Bìng Xī Shī) là một hình ảnh điển cố, chỉ người con gái dù trong bệnh tật, yếu đuối nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp khuynh thành, thậm chí còn có nét mong manh, đáng thương làm lay động lòng người.

Vu Chu lúc ấy chỉ có hối hận, hối hận vô cùng. Ai mà ngờ được chỉ nằm viện thôi mà cũng gặp được một mỹ nữ ăn mặc chỉnh tề, lịch sự đến thế cơ chứ. Nếu biết trước thế này thì nàng đã vuốt lại bộ quần áo nhàu nhĩ như đống dưa muối của mình hẵn mới bước vào rồi.

Bị người ta dìm hàng, nàng nhìn lại bộ dạng của mình, trông thảm hại, lôi thôi hết chỗ nói, cứ như vừa mới bị công an tóm vào đồn vậy.

Tô Xướng không thích nói chuyện, cũng chẳng định chào hỏi nàng, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lại bấm điện thoại tiếp.

Nhưng Vu Chu là ai chứ, nàng chính là kiểu người chỉ cần chút ánh nắng là rực rỡ ngay. Thấy chăn của mình có bông hoa nhỏ mà chăn của Tô Xướng lại không có, nàng liền cảm thấy mình đã thắng chị ấy rồi.

Đỡ xấu hổ hơn rồi.

Những ngày nằm viện đương nhiên là rất buồn tẻ nhưng Vu Chu lúc nào cũng rất ồn ào, náo động.

Nàng có thể cười khanh khách với cái giường bệnh có thể nâng lên hạ xuống, lúc thì nâng lên để ngồi, lúc lại hạ xuống rồi nằm. Có thể trầm trồ kinh ngạc trước hệ thống gọi đồ ăn của bệnh viện. Cũng có thể vui vẻ đánh chén hộp cơm mà Tô Xướng nuốt không trôi, còn hỏi chị ấy: "Cậu ăn có tí thế này thôi à?"

"Phải ăn nhiều vào, nhìn cậu gầy thế kia, lát nữa ngất trên bàn phẫu thuật bây giờ."

Chẳng phải lời gì hay ho nhưng Tô Xướng lại bật cười. Có lẽ vì cô gái trông mới ngoài hai mươi này lại có giọng điệu y như mấy bà thím phòng bên, lải nhải không ngừng, lại còn rất hóng chuyện.

Sau này Tô Xướng hỏi Vu Chu, sao mà nàng có thể vui vẻ thế được. Vu Chu nói: "Khó khăn lắm mới được nằm viện một lần, thật ra cũng phấn khích lắm chứ. Cậu không biết đấy thôi, tớ là một người viết tiểu thuyết, tớ định dùng hết mấy cái này làm tư liệu đấy."

Lúc đó nàng nghĩ, chắc chẳng có mấy tay viết nào đã từng nằm viện phẫu thuật đâu nhỉ, đề tài này của nàng chắc chắn sẽ nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Nhưng sau này, Vu Chu đã bị số liệu dạy cho cách làm người.

*Câu này là một cách nói rất phổ biến trên mạng Trung Quốc, mang sắc thái hơi hài hước, tự giễu hoặc mỉa mai nhẹ. "被...教做人" (bèi... jiāo zuò rén) nghĩa đen là "bị... dạy cách làm người", nhưng nghĩa bóng là bị thực tế phũ phàng dạy cho một bài học, khiến phải tỉnh ngộ, từ bỏ ảo tưởng hoặc sự kiêu ngạo, phải chấp nhận sự thật.

Cũng nhận ra rằng, tay viết đã từng phẫu thuật nhiều như cá diếc qua sông vậy.

*"cá diếc qua sông", trong nguyên tác là "如过江之鲫" (rú guò jiāng zhī jì): Đây chính là một thành ngữ bên Trung Quốc. Trong đó, "cá diếc" là một loại cá phổ biến và nhiều, theo kiểu nhiều tới không đếm xuể. Nên thành ngữ này dùng để chỉ số lượng cực kỳ lớn và phổ biến của một nhóm người hoặc sự vật nào đó.

Ngày đầu tiên rất vui vẻ nhưng sang ngày thứ hai nàng đã khóc rồi. Ngồi trên giường bệnh khóc rất thương tâm, làm Tô Xướng vừa rửa mặt xong quay về giật cả mình.

Đó cũng là lần đầu tiên Tô Xướng chủ động bắt chuyện với nàng, hỏi: "Sao thế?"

Khi chị chủ động bắt chuyện, giọng nói nghe êm tai hơn rất nhiều so với lúc chỉ đơn thuần đáp lại cuộc trò chuyện một cách bị động, chắc là vì nghe nó có vẻ giàu sức sống, sinh động hơn chăng.

Vu Chu vừa khóc nức nở vừa nói: "Chết tiệt, tớ cảm thấy rất đau."

"Hửm?"

"Tớ vừa thấy ngoài hành lang có người cắm ống dẫn lưu, cắm từ trong bụng ra á! Tớ chịu không nổi, tớ thật sự chịu không nổi cái này, bụng tớ bắt đầu cảm thấy đau rồi đây này."

*"引流管" (yǐnliú guǎn): nghĩa là ống dẫn lưu, dùng trong y tế để dẫn dịch từ cơ thể ra ngoài.

Tô Xướng ngẩn ra một lát, rồi đáy mắt ánh nhẹ lên ý cười, hỏi nàng: "Đau thật à?"

"Phải đó, bọn nhà văn tụi tớ, trí tưởng tượng và khả năng đồng cảm đều quá mạnh mẽ, rất dễ phản ứng lên cơ thể, là sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý thật đấy." Vu Chu vừa khóc vừa nói bừa.

"Nhưng mà, cả ca phẫu thuật của cậu và tớ đều không cần dùng ống dẫn lưu." Tô Xướng nói.

Hả? Vu Chu ngẩng đầu nhìn chị ấy.

"Phẫu thuật cái gì, quy trình ra sao, cậu không tìm hiểu rõ à?" Tô Xướng thản nhiên nói.

"Tớ..." Cứ hễ người khác giảng giải là nàng lại lơ đãng, lúc y tá phổ biến cũng vậy.

Nhưng khóc xong một trận cũng có thu hoạch. Vì Tô Xướng đã khẽ mỉm cười với nàng, hơn nữa sau đó, nàng và Tô Xướng đã bắt đầu nói chuyện với nhau.

Bởi vì nàng cho rằng mình và Tô Xướng đã là bạn bè, nên đã xung phong đi đầu, tự bản thân trải nghiệm giúp Tô Xướng, sau đó kể lại cặn kẽ, tất cả mọi chi tiết cho Tô Xướng nghe, thậm chí tỉ mỉ đến cả việc chuẩn bị da và súc ruột cũng không bỏ qua.

*"chuẩn bị da" trong nguyên tác là "备皮" (bèi pí): Thuật ngữ y tế chỉ việc cạo lông vùng da cần phẫu thuật hoặc làm thủ thuật.

Tô Xướng ban đầu có chút hơi xấu hổ nhưng không lâu sau cũng quen dần.

Đến ngày phẫu thuật, y tá đẩy giường bệnh vào từ rất sớm, bảo Vu Chu nằm lên, đắp chăn vào, rồi cởi hết bộ đồ bệnh nhân ra. Vì đây là một nam y tá, nên anh ấy ra ngoài đợi, chờ Vu Chu đắp chăn xong mới vào lại.

Vu Chu làm theo lời của y tá, leo lên giường, sau đó cởi đồ ở trong chăn, rồi đưa cho đồng minh duy nhất của mình là Tô Xướng.

Nằm một lát, vẫn không thấy y tá vào, Vu Chu bắt đầu ngẩn người. Ngẩn ngơ một hồi lại thấy hơi nóng, nàng bất giác tốc chăn lên một chút. Đến khi bộ ngực lộ ra, nàng mới giật mình nhận ra mình không mặc đồ.

Nàng vội nghiêng đầu đi, thấy Tô Xướng thu ánh mắt về.

Trời ạ... nàng cũng đâu cần phải thẳng thắn thành khẩn với đồng minh đến mức này đâu.

*"坦诚相见" (tǎnchéng xiāng jiàn): nghĩa là thẳng thắn thành khẩn, vốn thường dùng cho việc chia sẻ tâm tư. Nhưng trong ngữ cảnh này, nó bị dùng với nghĩa đen hài hước là "nhìn thấy cơ thể của nhau".

Nàng tự nhận bản thân mình là hoàng hoa đại khuê nữ, chưa từng bị ai nhìn thấy ngực, người nhà xem lúc nhỏ đương nhiên không tính. Vì thế, nàng cứ thấp thỏm không yên, canh cánh mãi chuyện này, đến nỗi khi được đẩy trở về, sau khi thuốc tê hết tác dụng, nàng vẫn còn nghĩ đến nó.

*"hoàng hoa đại khuê nữ" trong nguyên tác là "黄花大闺女" (huánghuā dà guīnü): Đây là 1 thành ngữ bên Trung Quốc, chỉ cô gái trẻ, nhà lành, chưa chồng, còn trong trắng.

Mà từ góc nhìn của Tô Xướng, thì là cô gái này, sau khi làm phẫu thuật xong, cứ nghiêng đầu, đau khổ nhìn mình.

Cuối cùng, chị ấy không nhịn được nữa, một lần nọ, sau khi quay lại từ chỗ lấy nước, chị ngồi xuống giường bệnh, hỏi nàng: "Sao thế, đau lắm à?"

Vu Chu lắc đầu, hỏi chị: "Có phải cậu đã thấy ngực tớ rồi không?"

Tô Xướng sững người, nhớ lại hành động tốc chăn của nàng trước khi phẫu thuật. Lúc đó bản thân có liếc qua một cái nhưng chỉ thấy trắng trắng, hoàn toàn không nhìn rõ là bộ phận nào.

Nhưng Tô Xướng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ cười một cái, rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

Để mặc Vu Chu tự đoán.

Mấy ngày sau đó, Vu Chu cứ thấy hơi ngượng ngùng. Đến ngày hồi phục xuất viện, nàng thu dọn đồ đạc xong, đến tạm biệt Tô Xướng đang nằm trên giường bệnh.

Nhưng Tô Xướng đột nhiên nói: "Thêm WeChat đi."

"Dù sao thì... cũng thấy rồi."

Vu Chu không nhớ nổi tâm trạng của mình lúc nghe câu nói đó nhưng chắc hẳn là tim nàng đã rung động một chút.

Nàng không chắc lúc đó Tô Xướng đã có ý gì với mình chưa, hay chỉ thấy nàng có chút thú vị thôi.

Sau đó họ thêm WeChat của nhau.

Ngoài viết lách, Vu Chu không mấy khi lên mạng. Trước đây bản thân chỉ biết Tô Xướng là một diễn viên lồng tiếng. Phải đến khi họ ở bên nhau được một thời gian ngắn, nàng mới chợt nhớ ra và hỏi Tô Xướng có dùng Weibo không. Vì dù sao họ cũng quen nhau trước ngoài đời và bắt đầu bằng WeChat, nên thường rất khó mà nghĩ đến việc phải thông qua Weibo để biết tình hình cuộc sống của nhau.

Tô Xướng nói có, tên là Tô Xướng luôn.

Lúc đó Vu Chu rất lấy làm lạ, chắc là chị ấy đăng ký tài khoản sớm lắm nhỉ, nếu không thì hai chữ đơn giản này làm sao mà đăng ký được? Phía sau không có mấy cái như 5278, gạch ngang hay gạch dưới gì à?

*Ngày nay, trên các mạng xã hội lớn như Weibo, những cái tên tài khoản (username) đơn giản, dễ nhớ, đặc biệt là tên thật chỉ có hai chữ (như "Tô Xướng") thường đã bị người khác đăng ký mất từ rất lâu rồi, khi nền tảng đó mới ra mắt. Khi đăng ký tài khoản bây giờ, nếu bạn muốn đặt tên là "Tô Xướng", hệ thống gần như chắc chắn sẽ báo là "tên này đã có người sử dụng". Để đăng ký được, bạn thường phải thêm vào các ký tự phụ phía sau tên, ví dụ như: "To_Xuong1995", "ToXuong5278",... 

Nên chúng ta có thể hiểu câu này dưới góc nhìn của Vu Chu như sau: Vì Tô Xướng có được cái tên tài khoản chỉ có đúng hai chữ "Tô Xướng" mà không cần thêm số hay ký tự gì cả, Vu Chu mới ngạc nhiên và suy đoán là Tô Xướng phải đăng ký Weibo từ rất sớm, khi nền tảng mới ra, chưa có nhiều người dùng, tên đẹp còn nhiều thì mới lấy được cái tên đơn giản như vậy.

Nàng tìm kiếm thử mới biết, chị thật sự tên là Tô Xướng, còn có dấu V vàng nữa.

Lúc đó Tô Xướng đã có tiếng tăm trong giới lồng tiếng rồi, cũng coi như đã nổi nhưng chưa được như bây giờ.

Ban đầu nàng cũng có cảm giác khá hư vinh, cảm thấy bản thân hời rồi.

Nhưng giá mà mọi thứ cứ dừng lại ở lúc ban đầu thì tốt biết mấy.

Ví dụ như, Tô Xướng của lúc ban đầu, cảm thấy nàng cứ mở miệng là nói bừa nói bậy, cái kiểu tếu táo đó rất thú vị.

Nhưng bây giờ Tô Xướng lại nói với nàng – Em đừng có bịa chuyện để lừa chị nữa.

Có lẽ vì dòng hồi tưởng của nàng bỗng nhiên trầm xuống, hoặc cũng có thể vì trời đã quá khuya, mà ngay cả Hướng Vãn vốn luôn tinh ranh cũng không còn chọc ghẹo nàng nữa.

Lúc đi tới cổng chính, em ấy mới hỏi lại: "Nếu chị đã không thể buông bỏ được, sao lại còn phải hợp tác?"

*"không buông xuống được" trong nguyên tác là "放不下" (fàng bù xià): Cụm từ này mang ý nghĩa là "không thể buông bỏ được". Nó thường dùng để chỉ việc không thể quên đi, không thể gạt bỏ được những cảm xúc, vướng bận, lo lắng, hận thù, hoặc tình cảm đối với một người hay một sự việc nào đó. Nó ám chỉ sự nặng lòng, sự day dứt, sự níu kéo trong tâm trí.

"Việc hợp tác này không phải do chị muốn, nhưng chuyện đã như vậy rồi thì chị nghĩ, chắc là mình cần phải giải mẫn cảm thôi." Vu Chu đáp mà không cần suy nghĩ.

*"giải mẫn cảm" trong nguyên tác là "脱敏" (tuōmǐn): Nghĩa đen trong y học là "giải mẫn cảm" (ví dụ: giảm dị ứng với thứ gì đó). Trong ngữ cảnh này, nó mang nghĩa là làm quen với điều khó chịu, giảm bớt sự nhạy cảm/phản ứng cảm xúc tiêu cực, trở nên chai lì hơn, hoặc học cách chịu đựng. 

"Giải mẫn cảm có nghĩa là, có một thứ gì đó khiến cho bản thân em bận tâm, làm ta cứ nhìn chằm chằm vào nó, cứ nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi nội tâm của bản thân bình lặng như chết rồi thì lúc đó nó mới thực sự bị chôn vùi. "

Nghe khá mới lạ, Hướng Vãn cố gắng hiểu.

"Mấy năm gần đây thì diễn viên lồng tiếng rất nổi, mấy tháng nay đã lên hot search mấy lần rồi. Tô Xướng cũng lên một lần, là lúc có công bố chính thức về một bộ kịch truyền thanh. Thỉnh thoảng khi mà chị thấy tin tức liên quan đến Tô Xướng thì bất chợt, tim vẫn cứ hẫng đi một nhịp."

"Em chắc không hiểu đâu nhỉ? Khó khăn giống như cái lò xo vậy, nếu em càng yếu đuối, càng sợ hãi thì nó sẽ càng mạnh, càng áp đảo. Nên em phải đối mặt trực diện với nó, rồi đột nhiên một lúc nào đó, khó khăn đó sẽ tự qua đi thôi."

Hướng Vãn gật đầu.

"Huống chi, chị ấy thật sự rất hợp với Thẩm Bạch." Vu Chu nghĩ một lát, "Lồng tiếng là tác phẩm của chị ấy, con chữ là tác phẩm của chị. Nếu chị vì chuyện tình cảm mà ngăn cản lần hợp tác này, khiến Thẩm Bạch không thể gặp được người phù hợp nhất, khiến 《Điện Thờ》 không thể trở thành 《Điện Thờ》 tốt nhất thì cả chị và Tô Xướng đều sẽ không coi trọng chính mình."

Vu Chu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, nhưng khi đột nhiên nghiêm túc thế này, Hướng Vãn lại cảm thấy chị ấy lúc này đang thật sự tỏa sáng.

Kỳ thực thì Vu Chu là một người có phần nào đó kiên trì và lòng kiêu hãnh của mình, mặc dù chính bản thân nàng cũng không nhận ra.

"Liệu một ngày nào đó, em cũng có thể lồng tiếng cho nhân vật của chị không?" Hướng Vãn hỏi nàng như vậy.

Vu Chu bật cười, lần đầu tiên có CV tự đề cử lồng tiếng cho tác phẩm của nàng đấy, mặc dù hiện tại vẫn còn là "Hy Vi".

Nàng nói: "Vậy phải xem em có nỗ lực hay không đã. Chị nói em nghe, bộ kịch lần này mà ra mắt, không chừng chị sẽ nổi tiếng đấy."

Hướng Vãn nhìn bộ dạng đắc ý vênh váo của chị, cong khóe miệng cười cười, cùng chị bước vào thang máy, về nhà.

Vốn là một đêm mệt mỏi nhưng ông trời lại cứ không cho hai người họ nghỉ ngơi.

Hướng Vãn lần đầu ăn tôm hùm đất, lại có thể do vừa xuyên không tới ngày, dạ dày tương đối yếu, về đến nhà liền bắt đầu bị tiêu chảy. Vu Chu lục tung tủ tìm thuốc cho em ấy, lại sợ em không chịu được thuốc, uống vào có chuyện, nên cố ý tìm thuốc có thành phẩm đông y, liều lượng còn giảm đi hai phần ba. Cho uống thuốc xong liền ngồi bên giường chờ xem phản ứng của em ấy.

May mà Hướng Vãn có vẻ chịu được một phần ba liều thuốc, vật vã đến hai ba giờ sáng mới lơ mơ ngủ thiếp đi.

Vu Chu ê ẩm cả lưng nhưng đã ngồi rồi thì không muốn nhúc nhích chút nào nữa.

Nàng lấy điện thoại ra lướt Weibo, vốn tương rằng giờ này chẳng còn ai thức.

Nhưng avatar màu xanh lam thuần đột nhiên đăng bài.

Đó là một cảnh đêm mơ hồ, bóng đổ cũng nhòe nhòe, không nhìn ra là ở đâu, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy những mảng đen đậm nhạt khác nhau.

Không có caption gì kèm theo, chỉ có bốn chữ "Chia sẻ hình ảnh" mặc định của Weibo.

Chưa ngủ sao, đã ba giờ sáng rồi. Tuy ngày mai không phải thu âm 《Điện thờ》 nhưng cũng không biết chị ấy còn công việc nào khác không.

Suy nghĩ tầng thứ nhất là – Sao còn chưa ngủ.

Tầng thứ hai là, sao chị ấy lại đột nhiên đăng một bài Weibo như vậy.

Suy nghĩ tầng thứ ba là, trông tâm trạng chị ấy có vẻ không tốt lắm, có liên quan đến bữa tối hôm nay không nhỉ?

Suy nghĩ tầng thứ tư là, nếu có liên quan thì chị ấy đang suy nghĩ gì nhỉ?

Vu Chu chỉ cho phép sự tò mò của nàng dừng lại ở tầng thứ nhất.

Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, lại cộng thêm vào đúng thời điểm này nữa, nàng rất dễ tự biên tự diễn, rồi lại nhanh chóng phác họa ra hình ảnh Tô Xướng đang mất ngủ. Sau đó, nàng lại nhớ tới chuyện trong nhà vệ sinh, câu nói kia của Tô Xướng: "Em đừng lừa chị nữa."

Nàng bỗng có một suy nghĩ chưa từng có trước đây: Chẳng lẽ, trong mắt Tô Xướng, Vu Chu thực ra là một người rất dễ đoán, dễ kiểm soát?

*"dễ đoán, dễ kiểm soát" trong nguyên tác là "掌握" (zhǎngwò): Nghĩa đen là nắm giữ, nắm vững (kiến thức, kỹ năng). Trong ngữ cảnh này, nó mang nghĩa là dễ dàng hiểu được, dễ dự đoán, dễ kiểm soát, dễ xoay xở, dễ quản lý, hoặc dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Nó ám chỉ một người không quá phức tạp, hoặc có thể dễ bị người khác dẫn dắt, ảnh hưởng.

Một người hay nói dối như nàng, liệu có từng bị Tô Xướng nhìn thấu tâm tư chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com