Chương 23
---
Phía dưới bài đăng đó có rất nhiều bình luận nhưng Vu Chu không nhấp vào xem.
Không cần nghĩ cũng biết, fan chắc hẳn rất quan tâm chị ấy.
Nàng thoát khỏi trang chủ của Tô Xướng, phát hiện đồng hồ vừa chỉ đúng 3:03 – đó là ngày sinh nhật của Vu Chu, thật trùng hợp, thế là nàng đăng một bài Weibo: ","
Vu Chu mắc 'hội chứng tuổi teen', coi việc thức khuya như một chiến tích đáng tự hào, nên cứ mỗi lần thức quá khuya là nàng lại quen tay đăng bài 'check-in' một cái.
*"hội chứng tuổi teen" trong nguyên tác là "中二病" (Tā yǒu zhōng'èrbìng): Đây là một thuật ngữ có nguồn gốc từ Nhật Bản (chūnibyō). Nó mô tả những hành vi hơi trẻ con, thích tỏ ra khác biệt, ảo tưởng mình đặc biệt hoặc có sức mạnh tiềm ẩn, đôi khi làm những việc hơi ngớ ngẩn hoặc màu mè mà bản thân lại thấy rất ngầu. Thường xuất hiện ở độ tuổi 8-14.
Lý do lần nào cũng đăng mỗi dấu phẩy là vì cái tính nghịch ngợm, thích trêu ngươi của nàng. Dấu phẩy nó không trọn vẹn như dấu chấm, nhìn đã thấy không nên đứng một mình rồi, lại còn lòi ra cái đuôi bé tí, đủ sức làm những người bị OCD tức chết.
Buồn cười chết mất.
Nàng sau khi đăng bài xong, như mọi khi đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có hai, ba cái bình luận hỏi: "Đại đại sao vẫn chưa ngủ thế?"
Lúc này nàng mới chợt ý thức được, thời thế đã khác, nàng bây giờ đã là một nhân vật có hàng vạn người theo dõi rồi, đăng kiểu Weibo không đầu không đuôi như vậy, thật sự có khả năng làm người bị OCD tức chết.
Quan trọng hơn nữa là, những bình luận này nhắc nàng nhớ rằng bây giờ quả thật đã khác xưa, Tô Xướng đã follow nàng rồi, không còn như trước kia chỉ thỉnh thoảng bấm vào trang chủ nữa.
*Việc được "follow" đồng nghĩa với việc các bài đăng của Vu Chu sẽ hiện lên dòng thời gian của Tô Xướng, tạo ra một sự kết nối và mức độ hiển thị khác hẳn so với trước đây.
Thế là Vu Chu liền nghĩ bản thân có nên xóa bài đi hay không, nhưng hẳn là Tô Xướng đã ngủ rồi, chắc là không sao đâu nhỉ.
Tiếp tục quen tay lướt xuống xem thì thấy Tô Xướng lại đăng thêm một bài Weibo: "?"
Wow, đúng là cầu gì được nấy mà... mà ngược không à.
Nhìn thế này, Tô Xướng đăng ảnh, nàng đăng dấu phẩy, Tô Xướng tiếp tục đăng dấu hỏi – mơ hồ hết sức, cứ như thể nàng với chị đang ngầm nói chuyện với nhau vậy.
Nếu nàng theo dõi nhiều người hơn một chút, trang chủ đã không hiện liền tù tì thế này. Nhưng đen đủi là nàng chỉ theo dõi có vài người, lại cộng thêm đúng vào rạng sáng, ba bài Weibo san sát nhau như này, trông vi diệu thật.
Vu Chu biết, thực ra số người cùng lúc theo dõi cả nàng và Tô Xướng không nhiều. Mà kể cả có theo dõi thì họ cũng có thể đang theo dõi mấy trăm người khác nữa, nên chưa chắc trang chủ của họ chỉ hiện mỗi bài đăng của nàng và Tô Xướng. Cùng lắm thì dù có như vậy thật, người khác chắc cũng không suy diễn nhiều như vậy đâu.
Nhưng nàng vẫn cứ thấy chột dạ.
Thế là nàng xóa ngay bài Weibo của bản thân, rồi làm mới lại trang, đợi đến khi không còn bài của mình xen ở giữa hai bài của Tô Xướng rồi mới nhìn lại lần nữa.
Chắc là không có ai kịp chụp màn hình đâu nhỉ.
Nhưng không hiểu sao, sau khi nàng xóa bài của mình đi rồi, hai bài Weibo của Tô Xướng lại trông bơ vơ, lạc lỏng đến tội nghiệp.
Bên dưới Weibo của Tô Xướng quả nhiên bùng nổ, trong siêu thoại cũng liên tục có bài đăng mới, tất cả đều hỏi: Sao vậy?
Tô lão sư sao thế? Xướng Xướng sao vậy? Tô Tô làm sao thế?
Vợ ơi, nói gì đi chứ, vợ thế này tim em tan nát mất.
Bảo bối của tôi, cục cưng ngoan, có phải tâm trạng đang không tốt không?
Những lời đồn đoán bắt đầu lan rộng, thậm chí có bình luận hỏi liệu có phải tổ kịch khiến chị ấy ấm ức, hay gặp phải chuyện gì quá đáng không. Một lúc sau, có người bắt đầu liệt kê những dự án mà Tô Xướng đang thu âm. Vu Chu cảm thấy hơi áy náy, cứ như thể chính mình đã làm hỏng chuyện gì đó, dù rằng bài đăng của Tô Xướng chưa chắc đã liên quan đến nàng.
Đúng lúc số bình luận tăng vùn vụt, Tô Xướng đăng lên một bình luận phía dưới bài đăng đó: "Không sao, vừa tan làm thôi, ngủ ngon."
Chị ấy đang trấn an người hâm mộ.
Chiều hướng dư luận trong khu bình luận thay đổi, đại khái là nói: Hú hồn hú vía, nhưng sau này chỉ cần Tô Xướng chịu khó đăng bài nhiều hơn, thần thiếp nguyện ý tiếp nhận kiểu "thót tim" này.
Cũng hơi đáng sợ thật, đây là lần đầu tiên Vu Chu được nếm trải cái gọi là sức mạnh của dư luận.
Bởi vì nhận được sự quan tâm và yêu thương của quá nhiều người, nên dường như cũng không thể quá tùy hứng, dù chỉ là đăng hai dòng trạng thái Weibo có chút không rõ nghĩa.
Đêm đó Vu Chu hơi mất ngủ, thái dương thì cứ giật thình thịch, nàng thì cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.
Có lẽ do lượng thông tin trong ngày hôm nay quá lớn, hoàn toàn khác hẳn với những ngày mà nàng chỉ nằm nhà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Thế là sáng hôm sau, thứ mà Hướng Vãn nhìn thấy, chính là một Vu Chu với hai quầng thâm mắt to đùng.
Ngược lại, Hướng Vãn thì mặt mày hồng hào rạng rỡ, cứ như thể người bị đau bụng tối qua là người khác vậy.
Nhưng mặt mày rạng rỡ không có nghĩa là không lười biếng. Hướng Vãn cứ nằm lì trên giường, Vu Chu gọi em dậy ăn sáng mà em ấy lại chẳng buồn dậy.
"Em nỡ lòng nào?" Vu Chu chỉ vào quầng thâm mắt của bản thân, sáng sớm tinh mơ nàng đã phải vất vả dậy để đặt đồ ăn ngoài đó.
"Không phải em định ăn trên giường đấy chứ?"
"Được không?" Khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Vãn vùi sâu vào gối, hỏi lại.
"Nằm ăn á?" Vu Chu khoanh tay, dựa vào khung cửa, bật cười vì tức.
"Chị có thể đỡ em ngồi dậy, rồi... từng thìa từng thìa đút cho em."
Mặt dày thật chứ! Đòi người ta đút cơm mà lại còn dùng cái giọng điệu ra vẻ "trọng đãi hiền tài", nói năng thì ôn tồn hòa nhã, làm như thể em ấy chu đáo, săn sóc người khác lắm không bằng.
*"mặt dày thật chứ" trong nguyên tác là "要不要脸啊" (Yào bùyào liǎn a): Nghĩa đen: Có cần mặt mũi không? Nghĩa bóng: Thật không biết xấu hổ! / Mặt dày thật chứ! / Có biết ngượng không vậy? -> Thường sử dụng để biểu thị sự tức giận, khó tin, hoặc khinh thường trước hành động/lời nói trơ trẽn của đối phương.
*"trọng đãi hiền tài" trong nguyên tác là "礼贤下士" (lǐ xián xià shì): Đây là 1 thành ngữ bên Trung. Thành ngữ này vốn có nghĩa gốc là bậc trên (vua chúa) biết tôn trọng người hiền tài, hạ mình giao thiệp với kẻ sĩ. Mang ý nghĩa tích cực về sự khiêm tốn, biết người biết ta của người ở vị thế cao hơn.
"Hôm qua em bị bệnh, đáng lẽ phải tĩnh dưỡng mười ngày," Hướng Vãn nói.
"Hahahaha," Vu Chu tức quá bật cười, "Em lấy đâu ra được con số đó thế?"
Hướng Vãn hướng đôi mắt long lanh đẹp đẽ nhìn chị: "Ngày trước, khi em phải dùng thuốc, đại phu lúc nào cũng căn dặn phải tĩnh dưỡng. Nhưng nửa tháng thì có hơi dài, em nghĩ không cần lâu đến thế."
Ý là vẫn rất "chăm chỉ" mới suy ra được cái hạn mười ngày này đấy.
Vu Chu chìa tay ra, ý bảo Hướng Vãn nắm lấy tay nàng để ngồi dậy: "Thời đại này làm gì có quy định đó. Chị thấy em khỏe như vâm ấy, đến Bát Bát còn chẳng có tinh thần bằng em nữa là."
Hướng Vãn vùi đầu vào gối, vẫn không chịu dậy.
"Sao thế hả," Vu Chu ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ một cái như bà mẹ già, "Trước đây không phải em cũng siêng năng lắm sao?"
"Là diễn đấy, giả vờ đấy, cố gắng tỏ ra thế thôi," Hướng Vãn lí nhí nói.
Bình thường khi ở phủ, Hướng Vãn vốn đã quen cảnh cơm bưng nước rót. Mạnh mẽ quá lâu, đến mức sắp quên mất phải tỏ ra yếu đuối cho người khác xem như thế nào rồi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội nên em có chết cũng nhất quyết không chịu xuống giường.
Hiểu rồi. Thân quen rồi nên giờ giở trò ăn vạ ra đây mà.
Vu Chu hừ một tiếng, đột nhiên nhíu mày: "Chậc... Chị đột nhiên nhớ ra một chuyện này ah, Hướng Vãn."
Hướng Vãn nghiêng đầu, hé một mắt ra khỏi gối để nhìn chị.
"Em đến đây hơn một tháng rồi, kinh nguyệt của chị cũng đến rồi, còn của em thì sao?"
Hướng Vãn chớp chớp mắt, hơi ngẩn ra.
"Kinh nguyệt, quỳ thủy, tín kỳ, nguyệt sự, đừng giả nai."
*"quỳ thủy, tín kỳ, nguyệt sự" trong nguyên tác là "葵水,信期,月事": Đây đều là những cách nói cổ, văn hoa để chỉ kinh nguyệt.
Hướng Vãn im lặng một thoáng, vậy mà lại thực sự tỏ ra do dự.
Vu Chu bật cười. Nàng vốn định giải thích rằng, sau khi xuyên không, có thể do ảnh hưởng của biến động từ trường hay gì đó, kinh nguyệt không đều là chuyện rất bình thường, ấy thế mà Hướng Vãn lại thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
"Trời đất ơi," nàng nhìn Hướng Vãn từ trên xuống dưới, "Không phải em... em là đàn ông đấy chứ."
Hướng Vãn cau mày giận dữ, em tức giận rồi.
Hahahahaha buồn cười quá đi mất, lần đầu tiên thấy em ấy tức giận như thế này, trông hệt như con cá nóc vậy.
"Chị kiểm tra đi." Hướng Vãn lật người, nằm thẳng, nhìn Vu Chu, rồi tốc chăn lên.
Ối chà, con bé này cũng ghê gớm phết.
"Kiểm tra? Kiểm tra chỗ nào?" Vu Chu liếc mắt đầy ẩn ý, "Trên hay dưới đây?"
"Chị..." Hướng Vãn cảm thấy bị xúc phạm. Vu Chu nhướn mày với em, so về khoản đùa tục với người hiện đại, triều Lý của em e là còn kém xa?
"Mau dậy đi, không thì hôm nay nhịn cơm." Vu Chu đứng dậy, định bụng đi đắp mặt nạ.
Mười phút sau, Hướng Vãn miễn cưỡng bước ra, uể oải lê người đến bàn ăn rồi ngồi xuống, tự lực cánh sinh mở nắp hộp cháo trứng bắc thảo thịt băm, uống cháo với dáng vẻ hơi tủi thân.
Đúng là quá vô lý rồi, bệnh từ nửa đêm mà sáng sớm đã bắt người ta phải khỏe lại, em bắt đầu hơi không thích cái thời hiện đại này rồi đấy.
Sau khi ăn được hai muỗng cháo trứng bắc thảo thịt băm, lại thấy hơi thích thích rồi.
Vu Chu thấy sắc mặt em đã tươi tỉnh hơn, bèn nói: "Hôm nay hai đứa mình không có lịch trình gì cả, chị gõ tiểu thuyết một chút, còn em thì xem video Bành đạo gửi cho mà luyện tập đi, buổi chiều chị sẽ lập cho em một cái tài khoản Weibo."
"Weibo?"
"Đúng vậy, ngoài việc nhận việc trên WeChat, em cũng có thể tìm việc trên Weibo, trong các siêu thoại, từ những bài đăng tuyển người của các đoàn kịch mạng, kiểu đó thì miễn phí, nhưng yêu cầu tương đối thấp, em có thể bắt đầu từ các vai quần chúng Giáp, Ất gì đó, vai phụ các kiểu, để luyện tay nghề."
"Ồ."
"Rồi ngày mai chị đi xem thu âm ở phòng thu, em không đi theo nữa nhé?"
"Tại sao?" Hướng Vãn nghi hoặc, "Không phải chị bảo, để em đi theo để học hỏi sao?"
"Em quá kinh thiên động địa rồi, chị sợ."
Hướng Vãn dùng thìa khuấy cháo trứng bắc thảo thịt băm, nghiêng đầu nhìn Vu Chu chăm chú: "Không phải sợ em, mà là sợ Tô cô nương, phải không."
"Chị sợ Tô Xướng cái gì?"
"Sợ chị ấy hiểu lầm, sợ chị ấy không vui."
"Em nghĩ nhiều rồi."
Hàng mi của Hướng Vãn cụp xuống, có lẽ vì buổi sáng bị Vu Chu chọc tức một phen, em cũng thấy hơi buồn bực.
Em nói: "Chị lúc nào cũng nói, Tô cô nướng là thiên chi kiêu tử, mọi thứ đều phải nhường chị ấy trước. Lúc nào cũng phải lo lắng cho tâm trạng của chị ấy, thấu hiểu nỗi khổ của chị ấy."
"Nhưng mà." Nghĩ đến việc bản thân bị bệnh mà cũng chẳng được làm nũng một chút, lòng Hướng Vãn thấy hơi chua xót, giọng cũng nhỏ đi.
"Trước kia, em cũng là viên ngọc quý trên tay mà."
*"viên ngọc quý trên tay" trong nguyên tác là "掌上之珠" (zhǎngshàng zhī zhū): Đây là một thành ngữ rất phổ biến bên Trung Quốc, dùng để chỉ những người (thường là con gái) được yêu thương, chiều chuộng, nâng niu hết mực. Nó nhấn mạnh việc người đó rất được yếu quý, được trân trọng như một viên ngọc/ bảo bối quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com