Chương 2: Sớm gả cho một người tốt mới là điều nên làm
Người phụ nữ bước tới, hơi nghiêng người áp sát vào, khiến Úc Khê trở nên lúng túng.
Nàng có hàng mi dài cong vút, đôi môi son đỏ rực rỡ, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
Úc Khê hoảng loạn cúi đầu, vô tình nhìn thấy đôi giày xăng đan của mình, mấy ngón chân tròn trĩnh lộ ra, mang theo chút ngây thơ trẻ con.
Cô lùi lại hai bước, không để ý phía sau là một chiếc lốp xe tải cũ, gót chân vấp phải, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
Người phụ nữ bật cười khẽ, cánh tay mềm mại như cành liễu vòng qua eo cô, đôi mắt đào hoa khẽ chớp.
Úc Khê thoáng nghĩ, chẳng lẽ người phụ nữ này là tinh linh trong rừng, hay yêu quái hóa thành?
Người phụ nữ đỡ Úc Khê đứng vững, đầu ngón tay áp lên làn da cô, nóng rực, mềm mại, đầy sức sống thậm chí còn có cả dục vọng.
Úc Khê cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì, cô lôi từ chiếc quần jeans cũ ra một cuộn tiền, luống cuống nhét vào khe hở trước ngực của người phụ nữ.
Người phụ nữ cúi đầu cười khẽ.
Khuôn mặt của Úc Khê càng đỏ bừng lên.
Chẳng phải người ta nói, mấy "chị gái tiếp viên" này đưa càng nhiều thì họ càng làm nhiều sao... Cô như vậy, có phải là quá thất lễ?
Người phụ nữ cười hồi lâu, rồi mới rút cuộn tiền ra khỏi khe hở, giơ lên lắc lắc trước mặt cô: "Bé con, ai dạy em mấy trò này vậy?"
Úc Khê nhìn người phụ nữ mà không dám nói gì, sợ chỉ cần mở miệng, giọng run rẩy sẽ càng lộ ra sự non nớt.
Người phụ nữ mỉm cười, từ từ ngồi xổm xuống.
Úc Khê cả kinh lùi thêm hai bước, đôi chân nhỏ thụt lại trong giày xăng đan, sợ bị nhìn ra dáng vẻ trẻ con của mình.
Cô còn tưởng người phụ nữ muốn sờ vào mắt cá chân của mình, ở trường, đám con trai lưu manh vẫn hay truyền tai nhau rằng mấy kịch bản "tiếp viên" toàn bắt đầu kiểu vậy.
Đợi mãi không thấy gì xảy ra, Úc Khê cúi đầu nhìn xuống, mới thấy người phụ nữ đang mở khóa ba lô của cô.
"Này..." Úc Khê khẽ gọi.
"Yên tâm, chị không xem đồ riêng tư của em đâu." Người phụ nữ nói: "Chỉ muốn xem em học trường cấp hai nào — Trường số Một hay Trường số Hai thôi."
"... Sao chị biết trong balo em có đồng phục?"
Người phụ nữ đứng dậy, đôi mắt đào hoa liếc xéo Úc Khê một cái, như thể đang trách cô vừa hỏi một câu ngốc nghếch.
Nàng tựa lưng vào chiếc xe tải bỏ hoang, rút ra điếu thuốc, xuyên qua làn khói lượn lờ mỉm cười nhìn Úc Khê, đưa tay chạm nhẹ vào cằm cô: "Vừa nhìn mặt em là biết ngay thôi bé con."
Úc Khê không đáp.
Người phụ nữ khẽ nhắm mắt lại, rồi quay người bước đi, ngược chiều ánh sáng, nàng để lại cho Úc Khê một bóng dáng lả lướt, như tan vào trong nắng chiều.
"Này." Úc Khê ở sau lưng gọi với theo người phụ nữ: "Em đã đưa hết tiền rồi, chị cứ thế mà đi sao?"
Người phụ nữ quay lại khẽ cười nói: "Đưa hết tiền rồi?"
Nàng lạch cạch bước trên đôi giày cao gót quay lại đứng trước mặt Úc Khê, theo sau là mùi nước hoa nồng nặc pha lẫn mùi khói thuốc: "Đưa hết tiền rồi, vậy thì..."
Một lần nữa, người phụ nữ với cặp lông mi dài, trước mắt Úc Khê là bóng dáng mơ hồ đầy quyến rũ, đôi môi đỏ mọng thoa son hồng, khuôn mặt kia cứ thế tiến lại gần.
Một làn hương nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, kín đáo không một khe hở, quấn lấy từng nhịp thở của Úc Khê.
Úc Khê căng thẳng nhắm mắt lại, cổ họng khẽ động đậy.
Khi nhắm mắt, các giác quan khác của cô lại trở nên nhạy bén hơn. Cô bắt đầu nhận ra mùi nước hoa của người phụ nữ, mùi của tro bụi, mùi của sắt rỉ, thậm chí là một chút mùi thối của quả táo bị bỏ đi.
Cả thế giới như bừng tỉnh.
Người phụ nữ ấy, hơi thở nóng bỏng, dần tiến lại gần, đến gần từng chút một, thân thể nàng áp sát vào Úc Khê, rồi lại gần thêm, cho đến khi khuôn mặt nàng gần sát mặt Úc Khê.
Ngay lúc đó, mùi tro bụi, mùi sắt rỉ, mùi táo thối ở chóp mũi Úc Khê dường như biến mất, chỉ còn lại hương thơm từ làn da của người phụ nữ. Sau lớp nước hoa nồng đậm ấy, cô cảm nhận được một làn hương tươi mới, nhẹ nhàng như mùi sơn chi.
Giống như loại sơn chi mà Úc Khê thường thấy trước cửa nhà bà ngoại khi còn bé, thấp thoáng, nhỏ nhắn.
Bà ngoại đã qua đời thật lâu.
Úc Khê cảm thấy trong đầu mình rối loạn, tai vang lên những âm thanh ù ù, tim đập thình thịch, cả cơ thể đều căng thẳng, đúng lúc đó, môi của người phụ nữ đã gần sát môi cô.
Không nghĩ tới chính là....
Hơi thở của người phụ nữ càng lúc càng gần, rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên cằm Úc Khê.
Đó là một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, gần như không thể cảm nhận được, chỉ như một làn gió thoảng qua, mát rượi giống như làn nước trong lành của thiên nhiên.
Sau đó, hơi thở nóng rực và mùi hương tươi mát của người phụ nữ dần dần lùi lại.
Úc Khê ngạc nhiên nhìn theo, người phụ nữ đứng ngược chiều ánh sáng, chỉ để lại cho Úc Khê một bóng hình mờ ảo, biểu cảm trên gương mặt cũng không rõ ràng, nhưng Úc Khê lại cảm thấy đó là một loại đau thương.
Chỉ trong chớp mắt, người phụ nữ lại trở về dáng vẻ quyến rũ, sống động, như thể tất cả chỉ là một ảo giác trong đầu Úc Khê.
Người phụ nữ cười nói: "Em đưa tiền, chị hôn em, vậy là công bằng, đúng không?"
Nàng dẫm lên giày cao gót lạch cạch rời khỏi.
Úc Khê nghĩ thầm: Không công bằng.
Cô đã cho người phụ nữ rất nhiều tiền, hai trăm đồng, là số tiền cô đã tích cóp rất lâu từ việc làm thêm ở hiệu sách, cô vốn định dùng số tiền đó để mua sách ôn thi đại học, chẳng hiểu sao lại đưa cho người phụ nữ kia, nhưng đổi lại chỉ là một cái chạm nhẹ ở cằm, gần như không đáng kể.
"Này." Úc Khê gọi với theo bóng dáng người phụ nữ đang rời đi.
Người phụ nữ cười khanh khách quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đào hoa đang lấp lánh ánh sáng.
Úc Khê bi ai phát hiện, liền tính hiện tại cô kêu người phụ nữ trở lại, cô cũng không dám làm càng.
Thật là không có tiền đồ.
Cô đối với người phụ nữ hỏi một vấn đề cuối cùng: "Chị tên là gì?"
Người phụ nữ nói: "Giang Y."
Lúc này, người phụ nữ thật sự đi rồi.
******
Úc Khê thở dài ngồi xổm xuống, trút hai vai khỏi chiếc áo đồng phục. Ống tay bên trái vừa bị Giang Y khẽ kéo một chút, dính lại hương nước hoa trên người nàng, giờ khoác lên lại, Úc Khê luôn cảm thấy cánh tay trái nóng hơn tay phải, như thể hơi ấm ấy vẫn còn lưu lại.
Úc Khê quải chiếc balo trên vai, quay trở lại trường.
Giờ vẫn đang trong tiết học, ngôi trường vốn thường ngày ồn ào cãi cọ nay lại hiếm khi yên tĩnh đến vậy. Khi đi qua hành lang, Úc Khê chạm mặt chủ nhiệm giáo dục, thấy cô từ bên ngoài trở về, còn mang theo balo trên vai, chủ nhiệm sững người một chút rồi hỏi: "Úc Khê, em vừa đi đâu vậy?"
Úc Khê đáp: "Bụng em đau, nên ra ngoài mua thuốc."
Vì Úc Khê vốn là học sinh giỏi nhất, luôn gương mẫu, chưa từng trốn tiết hay gây sự bao giờ, nên khi nghe cô nói vậy, chủ nhiệm giáo dục cũng không hề nghi ngờ, gật đầu nói: "Vậy mau trở về lớp học đi."
Úc Khê gật đầu, trước tiên quay về phía phòng học, nhưng giữa chừng đổi ý liền rẽ sang hành lang, đi về phía nhà vệ sinh.
Trong gương, Úc Khê nhìn thấy gương mặt của chính mình.
Làn da trắng nõn, vóc dáng mảnh khảnh, để lộ cần cổ mảnh mai và kiêu hãnh. Ngũ quan đã dần nảy nở, nửa năm trước còn phảng phất nét trẻ con, giờ thì hoàn toàn không còn dấu vết ấy nữa.
Có đôi phần giống dáng vẻ của người trưởng thành.
Cũng có vài nét giống người mẹ đã mất sớm của cô.
Úc Khê lại ghé sát vào gương nhìn kỹ, sau đó giơ tay, nhẹ nhàng cọ lên kính ngay chỗ cằm.
Người khác không nhận ra nhưng Úc Khê lại thấy rõ trên cằm cô có một dấu son môi mờ nhạt, nhạt đến mức như thể là một vết hôn kín đáo của người phụ nữ để lại, không hề rõ ràng.
******
Trường Trung học Chúc Trấn không tổ chức giờ tự học buổi tối, việc học sinh có đậu đại học hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự giác học tập của mỗi người trong năm sau.
Vừa mới qua 5 giờ, Úc Khê liền cõng cặp sách trở về nhà cậu mợ.
Mợ đang bày một mâm gà hấp trên bàn, vừa thấy Úc Khê liền nói: "Không phải đã bảo con đi mua váy mới sao?"
Úc Khê đáp: "Con không có tiền."
Mợ cười lạnh một tiếng: "Đừng có tưởng mợ không biết, con đang làm thêm ở hiệu sách, tiết kiệm tiền riêng nhé."
Úc Khê bình tĩnh đáp: "Mọi khoản sinh hoạt phí, con đều đã giao đầy đủ."
Đúng vậy, Úc Khê ở lại nhà cậu mợ, từ khi bắt đầu học trung học, mợ đã nói rằng số tiền bà ngoại để lại cho cô đã dùng hết, nếu Úc Khê muốn tiếp tục ở lại, cô phải tự mình làm thêm để lo sinh hoạt phí.
Úc Khê chẳng hề để tâm.
Giống như lúc này, những lời nói lạnh nhạt, càu nhàu của mợ cũng không làm cô bận lòng, cô chỉ vác chiếc balo trở về phòng mình.
Cái gọi là "phòng", thực ra chỉ là vài tấm ván gỗ cũ ghép lại, chia thành những khu vực nhỏ trong một căn nhà.
Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mỗi khi trời mưa, Úc Khê phải đặt một cái xô dưới khe hở giữa các tấm ván gỗ, nghe tiếng mưa rơi lách cách, như một bản nhạc nhẹ nhàng.
Úc Khê mở sách giáo khoa làm bài tập, hoàng hôn dần buông xuống, khoảng 6 giờ rưỡi, mợ vội vàng đẩy cửa phòng: "Nhanh lên, người nhà họ Vương sắp đến rồi."
Úc Khê không ngừng viết: "Con không đi."
Mợ tức giận, một tay kéo cô đi: "Cái này con được quyết định sao?"
Úc Khê bị mợ kéo đến phòng ăn chính, trên bàn bày một mâm đầy ắp gà và cá, cậu cô thì trung thực ngồi bên bàn, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Úc Khê, nhưng bên cạnh cậu là một người phụ nữ dữ tợn, mang sợi dây xích vàng, khuôn mặt đầy vẻ hung ác, không ngại ngùng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Úc Khê.
Mợ cười tươi nói: "Chị Vương, đây là Úc Khê."
Chị Vương nhìn Úc Khê rồi nói: "Gầy thế này, mông lại nhỏ, có phải không được chăm sóc tốt không?"
"Làm gì có." Mợ cười tươi nói: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã giúp bà ngoại chăm sóc gà, chăm sóc bò, thân thể khỏe mạnh lắm."
"Kia thì sao..." Chị Vương lại đánh giá Úc Khê từ trên xuống dưới, rồi nói với mợ: "Nghe nói con bé này học rất giỏi, các người nỡ để nó đi à?"
Mợ nói: "Con gái đọc nhiều sách như vậy có ích gì? Sớm gả cho một người tốt mới là điều nên làm."
Úc Khê đột nhiên lên tiếng: "Vậy người họ Vương có trong sạch không?"
Mợ tàn nhẫn trừng mắt liếc cô một cái.
Ánh mắt của chị Vương nhìn Úc Khê trở nên sắc bén, đầy sự nghiền ngẫm.
Úc Khê cũng không sợ, đối diện với ánh mắt của chị Vương, cô nói: "Có ai không biết con trai của cô từng ngồi tù? Cả trấn này cơ bản không ai dám gả cho anh ta đâu."
Chị Vương nheo mắt lại nói: "Cô bé, đừng ăn nói linh tinh, con trai tôi là người có bản lĩnh, nếu cô gả vào nhà chúng tôi, cô sẽ được ăn sung mặc sướng, chứ học hành kiểu này thì chẳng được gì đâu."
Mợ vội vàng nói thêm: "Đúng rồi, đúng rồi, con bé này có phúc lắm, chờ thêm một tháng nữa, khi nó tròn mười tám, chúng ta sẽ làm lễ cưới cho bọn nó, đến hai mươi tuổi thì phải sinh con đẻ cái, không thể chậm trễ được."
Úc Khê rốt cuộc còn trẻ, tuy rằng trong lòng cảm thấy không sợ, nhưng vẫn bị mợ và chị Vương kẻ xướng người hoạ làm cho run rẩy.
Chị Vương nghe xong lời mợ nói, hài lòng gật đầu, rồi bỗng nghe từ cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo: "Tôi thật không biết, đến thời buổi này rồi mà còn có chuyện mua bán nhân khẩu như vậy."
Mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa khi nghe thấy tiếng động.
Úc Khê ngây người — lại là người phụ nữ có đôi mắt đào hoa đó, tên Giang Y.
Lúc này, nàng mặc một chiếc váy màu phấn nước, nhẹ nhàng như lớp sa mỏng, bị làn gió chiều thổi qua, lãng mạn tựa như một mảnh hoàng hôn. Úc Khê đã từng thấy trên TV những người mặc váy kiểu như vậy, dáng vẻ đầy diêm dúa, nhưng không giống người phụ nữ này, làn da trắng đến phát sáng, nổi bật hẳn lên, chiếc váy hoàn toàn tôn lên dáng người thanh mảnh, mềm mại như cành liễu không xương, đứng cạnh cửa cười khúc khích.
Tựa như vào lúc này, khi mùa hè chạng vạng thật đẹp.
Nàng mỉm cười liếc xéo Úc Khê một cái, Úc Khê bỗng nhiên cảm thấy bản thân không còn sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com