Chương 6: Thư tình viết cái gì?
Từ đó về sau, mỗi ngày Úc Khê đều đến tiệm bida làm bài tập.
Phần lớn thời gian Giang Y đều bận rộn, chiếm một góc bàn bida, cùng đủ kiểu nam nữ chơi bóng, cười đùa ồn ào.
Úc Khê cũng không gọi nàng, chỉ lặng lẽ tìm đến chiếc bàn học nhỏ ở gần quầy, nơi ít người lui tới, chỉ chốc lát sau, Giang Y sẽ xách theo chiếc đèn bàn cũ, một tay kéo dây cắm, rồi đặt phịch xuống trước mặt cô, đầu ngón tay thon dài của nàng dí mạnh lên trán Úc Khê.
"Lòng dạ hẹp hòi!" Giang Y nói.
Đa số thời gian họ chẳng nói với nhau mấy câu, Giang Y chơi bóng, hút thuốc, kể những câu chuyện hài không quá tục nhưng cũng chẳng đứng đắn. Còn Úc Khê cặm cụi giải đề toán, đọc sách, đôi lúc vào buổi tối khi tiệm sắp đóng cửa, cô còn lẩm bẩm đọc tiếng Anh.
Thỉnh thoảng khi Giang Y có chút thời gian rảnh, nàng sẽ chống gậy bida, quay đầu lại cười với Úc Khê, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, từ đôi môi đỏ sậm phả ra một làn khói mỏng.
Úc Khê giả vờ như không thấy, đọc tiếng Anh càng to hơn nữa.
Lần tương tác duy nhất là khi có một cô bé trong tiệm hỏi: "Cái đèn bàn đâu rồi? Em muốn dán lông mi giả."
Nếu có ai định lại gần lấy đèn bàn của Úc Khê, sẽ bị Giang Y đẩy ra, cười nói: "Lông mi giả thì tuỳ tiện dán là được, người ta là học sinh, cần đèn bàn để làm bài, còn cả tương lai phía trước."
Một thời gian trôi qua, mọi người trong tiệm đều biết Giang Y có một cô Bé con như thế.
Mỗi lần Úc Khê đeo balo một bên vai bước vào tiệm, sẽ có người nói:
"Giang Y, Bé con của chị đến rồi kìa."
"Em gái của tôi đấy, cảm ơn nhé." Giang Y kẹp điếu thuốc, cười với Úc Khê, đôi mắt đào hoa nheo lại: "Kêu chị đi."
Úc Khê mở miệng: "Giang Y."
Giang Y hừ một tiếng.
Úc Khê từng hỏi qua Giang Y: "Chị bao nhiêu tuổi?"
Giang Y nói: "Em đoán đi."
Úc Khê nói: "22?"
Giang Y thoạt nhìn rất cao hứng: "Chị nhìn còn trẻ vậy sao?"
Úc Khê hỏi: "Thế rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi?"
Giang Y ngậm thuốc, một tay xách gậy, một tay xoa nhẹ lên đầu Úc Khê: "Chị già rồi."
"Già đến mức chẳng muốn nói em biết."
Úc Khê suy nghĩ Giang Y rốt cuộc bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ sắp 30?
Năm tháng đúng là ưu ái người đẹp, mặc dù cuộc sống của Giang Y không dư dả gì, nhưng thời gian cũng không để lại dấu vết nào trên người nàng.
Úc Khê nghĩ, có lẽ Giang Y thực sự là yêu tinh, bước ra từ cây hoa đào, không già đi, cũng chẳng chết.
******
Hôm nay khi Giang Y bước đến, không phải mùi thuốc lá, mà là một mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Bóng dáng nàng che đi ánh đèn bàn, đổ bóng lên sách vở của Úc Khê, một mảng mờ mờ như sương.
"Lạch cạch" một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống trang sách của Úc Khê.
Là một cây kẹo mút.
Úc Khê ngẩng đầu liền thấy Giang Y cười rực rỡ, đôi môi đỏ mọng đang ngậm một cây kẹo khác: "Bé con, chị mời em ăn kẹo."
Dạo gần đây, Giang Y mời cô ăn không ít thứ.
Mì gói, snack tôm meo meo, kem cây oa oa, và một loại kem dẻo — đông cứng trong ống nhựa mềm, bẻ đôi ra, một người ăn đầu, một người ăn đuôi.
Úc Khê thích phần đuôi, tròn và nhiều kem hơn, Giang Y lại thích phần đầu, nhòn nhọn, hút lên nghe sực sực vui tai. Mỗi lần hút đến tận cùng, nàng đều phá lên cười, vệt son loang lổ dính đầy lên miệng ống.
Những món này rất rẻ, rẻ đến mức người nghèo nhất ở Chúc Trấn cũng mua được. Nhưng Úc Khê, từ khi chuyển đến trấn này, chưa từng có dư tiền tiêu vặt.
Những món này, đều là Giang Y cho cô ăn lần đầu tiên.
Úc Khê không biết là do vốn dĩ những thứ đó ngon, hay là vì chúng đến từ tay Giang Y nên mới trở nên ngon như thế. Ngon đến mức người ta có thể tạm quên đi mùi nhựa rẻ tiền và vị đường hóa học mà ăn.
Úc Khê mỗi lần đều nói: "Em trả tiền cho chị."
Nhưng Giang Y luôn cười, đáp lại như một điệp khúc: "Bé con, chị không cần."
Đổi lại, nàng sẽ bắt Úc Khê giúp quét dọn tiệm bida, mỗi lần Úc Khê cầm bàn chải quét qua mặt bàn xanh mượt hay dùng chổi quét sàn, Giang Y đều nhảy chân sáo ngồi bên cạnh, có khi ngân nga vài câu hát nhỏ, có khi vừa ăn snack tôm vừa mút ngón tay dính bột: "Bé con, động tác của em thực nhanh nhẹn!"
Cuối cùng, nàng kéo cửa cuốn sầm một cái, dắt Úc Khê đi ăn một tô hủ tiếu xào cay đến chết người.
Sau mì gói, snack tôm meo meo, kem cây oa oa, hôm nay Giang Y tặng Úc Khê một cây kẹo mút.
Giang Y liếm môi, chẳng màng lớp son bị lem hết: "Chị đang cai thuốc, lấy kẹo thay thế."
"Tại sao phải cai thuốc?" Úc Khê hỏi.
Giang Y liếm kẹo mút cười: "Khói thuốc làm khàn giọng, nói chuyện không hay nữa."
Giọng của chị thế nào cũng hay, Úc Khê nghĩ thầm.
Bất quá không hút thuốc cũng tốt cho sức khỏe, đó là chuyện đáng mừng, Úc Khê nhặt cây kẹo rơi trên sách tiếng Anh, nhìn lướt qua: "Em không thích vị dưa hấu."
"Còn có bé con không thích kẹo vị dưa hấu hả?" Giang Y cười.
Úc Khê nói: "Ừm, em không thích thật."
Giang Y nghĩ một chút, đưa cây kẹo mút mình mới liếm có mấy lần lên trước mặt Úc Khê: "Các vị khác phát hết rồi, cây này hình như là vị táo, em thấy sao?"
Úc Khê ra vẻ bình tĩnh nói: "Em thích táo."
Giang Y nói: "Vậy thì nhường cho em, ai bảo chị lớn hơn em chứ."
Nàng đưa cây kẹo vị táo cho Úc Khê, còn mình thì cúi xuống nhặt cây kẹo dưa hấu rơi trên cuốn sách tiếng Anh của Úc Khê, cười hì hì rời đi.
Chờ Giang Y đi rồi, Úc Khê dừng lại một chút, mới cẩn thận nhét cây kẹo vị táo kia vào miệng.
Kẹo để ngoài không khí một lúc nên mặt ngoài đã khô, phải liếm vài lần mới ướt lại, vị ngọt dần dần lan ra trong miệng, kèm theo một mùi hương thanh thanh, đến từ miệng Giang Y, lẫn thêm một mùi thuốc lá nhè nhẹ.
Úc Khê ngậm kẹo, khẽ cười: Giang Y đúng là đồ lừa đảo.
Còn nói muốn cai thuốc, rõ ràng vừa hút xong mới ăn kẹo.
Cái kiểu người như nàng mà bỏ được thuốc thì đúng là gặp quỷ.
"Em là Úc Khê phải không?" Có người gõ gõ mặt bàn trước mặt Úc Khê.
Úc Khê lập tức không cười nữa, cô vốn không phải kiểu người hay cười, luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Nụ cười kia dường như là đặc quyền, chỉ dành riêng cho Giang Y, đối mặt với những người khác thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Người đứng trước mặt là một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một thanh niên trẻ, đeo dây xích màu vàng, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng mặt mũi vẫn còn non nớt.
Úc Khê không cảm thấy sợ hãi, gật đầu: "Là tôi."
Thanh niên trẻ ném một phong thư lên bàn, rơi ngay trên quyển tiếng Anh của Úc Khê: "Em trai tôi gửi cho em."
Úc Khê thận trọng nhìn kỹ nét chữ trên phong thư, vừa nhìn liền nhận ra là thư Chu Tề gửi cho mình.
Chu Tề là bạn cùng lớp của Úc Khê, đeo kính, hào hoa phong nhã, là người duy nhất trong lớp có thành tích gần bằng cô. Vì gương mặt thanh tú, cậu ta cũng là đối tượng mà mấy nữ sinh khác gọi là "nam thần trường học".
Úc Khê thật không ngờ Chu Tề lại có một người anh kiểu dân xã hội thế này, cũng chưa từng nghe Chu Tề nhắc tới.
Lúc này Giang Y xách cây gậy bida đi tới, ngậm kẹo mút, nhìn thanh niên mỉm cười: "Anh trai tới chơi bida hả?"
Vừa nói vừa liếc nhìn Úc Khê một cái.
Hôm nay Giang Y mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nước biển, trang điểm đậm, sự quyến rũ phong trần pha lẫn nét thuần khiết của mối tình đầu, kỳ dị nhưng lại vô cùng hòa hợp trên người nàng. Thanh niên kia vừa nhìn thấy, lập tức mặt mày hớn hở: "Chị Y, chơi một ván với em đi?"
Giang Y nổi tiếng xinh đẹp, ở tiệm bida này cũng rất nổi danh.
Giang Y tránh ra trước, hạ giọng hỏi Úc Khê: "Không gây phiền phức gì cho em chứ?"
Úc Khê lắc đầu.
Giang Y bĩu môi nhìn phong thư rơi trên sách tiếng Anh của Úc Khê: "Đó là cái gì?"
Úc Khê bình tĩnh nói: "Thư tình."
Giang Y lúc này mới hiểu, cười cười, rồi cầm gậy đi tiếp.
Lúc tiệm bida sắp đóng cửa, Úc Khê giúp Giang Y quét dọn, Giang Y ngồi vắt chân một bên, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lôi thuốc ra hút, Úc Khê cúi đầu cười bất đắc dĩ.
"Bé con, đừng có bày đặt làm người lớn." Giang Y phun ra một làn khói mỏng.
Úc Khê quét xong, tắt đèn lớn, đi đến quầy lấy balo đeo lên vai: "Đi thôi."
Giang Y liếc thấy phong thư còn nằm trên bàn: "Ơ, thư tình em không đem về à?"
Úc Khê nói: "Mang về làm gì."
"Đến mở cũng không mở luôn?" Giang Y hút xong hơi cuối, vẫn kẹp đầu lọc thuốc giữa hai ngón tay, tiếc rẻ không nỡ vứt.
"Có gì đáng để xem." Úc Khê liếc nàng một cái: "Chị muốn đọc không?"
"Muốn chứ! Để xem em đào hoa cỡ nào!" Giang Y cười, vẻ mặt hứng thú với chuyện yêu đương của người trẻ tuổi.
Úc Khê thuận tay cầm lấy phong thư trên bàn: "Vậy đi thôi, ra ngoài đọc."
Tiệm bida đã tắt hết đèn, trong này không nhìn rõ cái gì.
Giang Y kéo cửa cuốn xuống, dắt Úc Khê đến quán hủ tiếu xào thường ăn của mình. Giang Y tan làm muộn, nên bữa tối cũng thường giải quyết ở đây, quán này giá rẻ, thịt dùng toàn là mấy loại nguyên liệu chẳng ra gì, nhưng được cái nêm nếm đậm vị, cay nồng, ăn cũng tạm.
Giang Y đặt trước mặt một dĩa hủ tiếu xào, rót nửa ly bia từ chai nhựa vào ly, hứng thú dâng cao, nhướng mày với Úc Khê: "Mở đi chứ!"
Úc Khê cúi đầu cười khẽ, lấy phong thư mở ra.
"Đọc thử xem?" Giang Y không nhịn được, lại lấy điếu thuốc ra hút, dáng vẻ đúng chuẩn hóng hớt tám chuyện.
"Bạn học Úc Khê." Úc Khê bắt đầu đọc: "Đêm đã khuya lắm rồi, không biết giờ này cậu đang làm gì? Có bao nhiêu lời muốn nói, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không biết đêm nay cậu có nằm mơ không? Trong mơ có tôi hay không?..."
Giang Y ngậm điếu thuốc, cười không nhịn được, suýt sặc cả khói, cười đến mức bàn ghế rung lên.
"Ai da, hiện tại người trẻ tuổi đều viết thư tình kiểu này hả?" Giang Y vừa cười vừa nói: "Sao giống kiểu cũ kỹ hồi xưa thế!"
"Không phải."
"Hả?"
"Ý em là, giờ người ta viết thư tình không còn kiểu này nữa rồi." Úc Khê nói: "Ví dụ như nếu là em viết, sẽ không như vậy."
Giang Y đang nhai một miếng hủ tiếu xào, lớp son môi bị trôi đi, môi bị vị cay làm cho đỏ rực, nàng ngậm điếu thuốc, mỉm cười nhìn Úc Khê: "Thế bé con, em viết kiểu gì?"
Úc Khê nói: "Em sẽ viết thành thơ."
Giang Y cười hỏi: "Ơ, em còn biết làm thơ hả?"
"Không phải thơ của em." Úc Khê đáp: "Là thơ em muốn viết vào thư."
Giang Y lấy điếu thuốc từ giữa môi ra, phun một hơi khói mỏng, rồi gắp thêm một đũa hủ tiếu xào nữa, má phồng lên, vừa nhai vừa hỏi: "Thơ gì vậy?"
Úc Khê nhìn nàng một cái: "Chị thật sự muốn nghe?"
Giang Y mở to đôi mắt đào hoa, cười tươi rói: "Ừm, nghe thử một chút!"
Nàng đưa tay đập một con muỗi đang vo ve bên tai, bộ dạng rảnh rỗi chẳng có gì làm, đúng chuẩn tư thế nghe kể thơ tình trong đêm hè oi ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com