Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bên dòng suối, ngôi sao, cùng Giang Y

Úc Khê gãi gãi đầu.

Giang Y chậm rãi ăn hủ tiếu xào, thỉnh thoảng rít một hơi thuốc, khóe miệng mang theo nụ cười, cũng không thúc giục cô.

Cuối cùng Úc Khê chủ động mở miệng: "Là một nhà thơ nước ngoài."

Chúc Trấn có một hiệu sách nhỏ, chính là chỗ Úc Khê đang làm thêm, ngoại trừ một số sách giáo dục và vài cuốn tiểu thuyết thì những sách khác rất ít. Thời điểm Úc Khê dọn dẹp lại tình cờ ở một góc khuất lôi ra được một quyển thơ nước ngoài phủ đầy bụi.

Úc Khê nhớ giỏi, thuộc nhanh nhưng không đến mức chỉ cần nhìn qua là sẽ nhớ. 

Thế nhưng, bài thơ đó cô chỉ đọc một lần gần như đã thuộc.

Chỉ đơn giản là thích thôi.

Lúc này gió đêm nhè nhẹ, trước mặt là mùi thơm của hủ tiếu xào và hương vị của bia, gió thổi qua mang theo mùi nước hoa dịu nhẹ của Giang Y, cùng hương hoa sơn chi, xua tan tất cả mọi thứ xung quanh.

Giang Y vuốt một sợi tóc xoăn bị gió thổi loạn ra sau tai, lọn tóc ấy vẫn không chịu nghe lời, lơ lửng vểnh lên, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, Giang Y hút thuốc, cười khẽ nhìn Úc Khê: "Ừm, đọc thử chị nghe."

Úc Khê hắng giọng, bắt đầu đọc:

"Hoa mọc sát chân người qua lối,
Dễ bị giày xéo nát không hay

......

Ngọc trai ẩn sâu trong lòng biển,
Cũng khó trốn khỏi kẻ kiếm tìm

......

Sao trời thực khéo làm sao,
Biết xa nhân thế, biết cao cách trần;
Treo trên vòm rộng không gian,
Như đèn thế giới, bình an muôn đời."

Úc Khê vốn không định đọc thơ trước mặt ai, nhất là Giang Y người hiện tại im lặng không nói gì, khiến cô càng thêm hồi hộp, sợ mình trông giống đang ra vẻ.

Cô lén liếc sang Giang Y, Giang Y vừa mới rót thêm một ngụm bia, cổ trắng ngần chuyển động theo từng dòng bia lăn xuống bụng, ngửa đầu nhìn bầu trời: "Em thích ngôi sao à?"

Úc Khê khẽ nói: "Ừm."

Ban đầu là thích bầu trời, nhưng rồi lại thấy mặt trời ban ngày quá chói chang, quá ồn ào, thế là dần chuyển sang thích bầu trời đêm, thích ngắm sao vào buổi tối.

Chờ đến một ngày trưởng thành, đủ tuổi rời khỏi ngọn núi này, liệu sẽ có được một khoảng trời đầy sao thuộc về riêng mình không?

Giang Y ngẩng đầu nhìn trời nói: "Tiếc là chỗ này chẳng thấy được ngôi sao mấy."

"Chị muốn ngắm sao không?" Úc Khê bỗng nhiên nói: "Em biết một chỗ có thể nhìn thấy."

"Ở đâu?" Giang Y hỏi.

"Bên dòng suối." Úc Khê nói: "Chỗ lần trước chị tắm á."

Giang Y mỉm cười liếc Úc Khê một cái.

Úc Khê bỗng nhiên mặt đỏ tai hồng, cái liếc mắt kia của Giang Y khiến cô có cảm giác như thể Giang Y biết hết mọi thứ, biết rằng cô từng ngồi trên phiến đá lặng lẽ quay đầu lại, len lén ngắm nhìn tấm lưng trần mềm mại dưới ánh trăng của chị ấy.

Úc Khê đang định nói "Thôi vậy", thì Giang Y bật cười nói: "Được rồi."

"Nếu em thích ngắm sao đến vậy, thì chị sẽ đi cùng em một chuyến, bé con."

Trên đường đi ra dòng suối, vẫn giống như lần trước, Úc Khê đút tay vào túi bước nhanh về phía trước, Giang Y theo ở phía sau. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên đường lát đá, lạch cạch lạch cạch lạch cạch, chờ đến khi bước từ trấn ra đường đất bùn, Giang Y liền tháo giày cao gót ra xách trong tay.

Úc Khê nói: "Tới rồi."

Đêm nay trăng sáng hơn cả hôm Giang Y tắm, ánh trăng chiếu xuống mặt suối phản chiếu lại, sáng như ban ngày, Úc Khê tim đập như trống liếc sang nhìn Giang Y bên cạnh, từng sợi lông mi, hoa văn trên môi, đến cả một nốt ruồi nhỏ trên gò má cũng đều nhìn thấy rõ mồn một.

Giang Y hỏi: "Ngồi ở đâu?"

Úc Khê chỉ một phiến đá: "Kia kìa."

Chính là phiến đá cô từng ngồi hôm Giang Y tắm, cho tới bây giờ, Úc Khê vẫn không biết Giang Y lúc đó có phát hiện ra mình đang lén nhìn hay không.

Phiến đá không lớn, hai người ngồi cạnh nhau hơi chật. Úc Khê ngồi xuống trước, chủ động xoay nhẹ người để chừa chỗ, Giang Y cười khẽ, ngồi xuống cạnh cô.

Hai người tựa lưng vào nhau.

Đêm hè nên quần áo mỏng, đặc biệt là cái áo thun trên người Úc Khê đã cũ mèm, mỏng tang, tựa lưng vào Giang Y, cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da chị ấy truyền sang lưng mình.

Úc Khê cắn răng, nhắm mắt lại, lùi về sau một chút.

Lưng hai người chạm nhau.

Điều khiến Úc Khê vui nhất là Giang Y không né tránh, có lẽ trong mắt Giang Y, chuyện dựa lưng với một nhóc con như cô chẳng là gì cả, Giang Y ngửa đầu nói: "Thật sự nhìn thấy ngôi sao rồi nè."

Giọng nàng vừa từng trải vừa trong trẻo, đúng như khí chất trên người nàng, vũ mị lại sạch sẽ.

Úc Khê trợn tròn mắt, cũng ngửa đầu lên theo: "Em gạt chị bao giờ chưa?"

Ánh trăng sáng rỡ, khác hẳn ánh đèn trong trấn, dù Chúc Trấn nằm trong núi, nhưng đèn đóm vẫn quá nhiều, khiến bầu trời bị che mờ, chỉ khi rời trấn, bước vào rừng bên làng nhỏ này, bầu trời sao mới lập tức tỏa sáng rực rỡ.

Úc Khê tựa lưng vào Giang Y, ngửi mùi hoa sơn chi trên người nàng, hòa cùng hơi ấm da thịt, cô hơi ngẩng đầu, đỉnh đầu chạm nhẹ vào đầu Giang Y.

Úc Khê nói: "Em bị trầy tay."

"Hả?" Giang Y ngạc nhiên.

Vừa rồi Úc Khê cũng không biết khẩn trương cái gì, tay nắm chặt viên đá bên cạnh, vô tình bị cạnh sắc cứa trúng, giống hệt lần trước ngón tay cô bị cành cây cứa vào khi lén nhìn Giang Y tắm, lần này là do đá.

Úc Khê giơ ngón tay lên trước mặt Giang Y: "Ngón tay em bị đá cứa trúng."

Giang Y lập tức đứng lên: "Vậy mau về, bôi thuốc đi!"

Úc Khê quay người lại, đối mặt với Giang Y: "Em không có thuốc, chị có không?"

Giang Y lắc đầu, lại hỏi: "Tiệm thuốc thì sao?"

"Sớm đóng cửa rồi." Úc Khê nói.

Ở trấn nhỏ nghèo nàn này, trừ đám lưu manh và mấy cô gái như Giang Y làm ở tiệm bida, mọi người đều chẳng có thói quen sinh hoạt ban đêm.

Giang Y ở trong đầu đang nghĩ cách: "Vậy......"

Úc Khê đưa ngón tay ra trước mặt Giang Y, gương mặt cô bình tĩnh đến mức khiến người ta bỏ qua cả sự run rẩy khẽ khàng nơi đầu ngón tay kia.

Giang Y nghiêng đầu nhìn cô một cái, trên mặt biểu tình khó hiểu.

"Khử trùng đi." Úc Khê dùng vẻ mặt điềm tĩnh để che giấu giọng nói run rẩy của mình: "Em nghe nói...... nước miếng có thể khử trùng."

Cô hỏi Giang Y: "Chị sợ bẩn không?"

Giang Y khẽ cười, lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh cô.

Phiến đá này thật sự nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai, thân thể sát bên nhau.

Úc Khê không dấu vết lén nhích sát về phía Giang Y một chút.

Giang Y nói: "Chị không sợ bẩn."

Đôi môi đỏ hé mở, Úc Khê đưa ngón tay ra trước mặt nàng, càng run rẩy dữ dội hơn.

May mà lúc này Giang Y chỉ chú ý đến vết thương của Úc Khê, nàng khẽ cúi đầu, môi áp sát, hơi thở còn nóng hơn cả làn da.

Giây tiếp theo, Úc Khê cảm nhận được ngón tay mình bị đôi môi nàng bao phủ.

Úc Khê nhắm mắt lại.

Giang Y ngậm đầu ngón tay cô, giọng hơi mơ hồ: "Đau lắm sao?"

"Ừm."

Giang Y lại mơ hồ không rõ nói: "Vậy để chị nhẹ một chút."

Giang Y dĩ nhiên không có chút kinh nghiệm nào trong việc xử lý vết thương cho người khác, ngón tay của Úc Khê bị nàng ngậm trong miệng, có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nàng, hàm răng trên dịu dàng, còn đầu lưỡi thì không biết phải đặt ở đâu.

Thật ra cũng không đau lắm, Úc Khê nghĩ, chỉ là vì nhắm mắt lại nên mọi cảm giác đều trở nên phóng đại hơn.

Môi của người phụ nữ ấy thật mềm.

Úc Khê không biết trên thế gian này còn có thứ gì mềm mại hơn đôi môi của phụ nữ hay không, đại khái là không có.

Lúc này, ngón tay của cô bị đôi môi mềm mại ấy bao lấy, mút vào, dịu dàng nâng niu, như thể đó là một báu vật hiếm có khó tìm giữa thế gian, xứng đáng để được gìn giữ và trân trọng.

Vốn dĩ gió đêm có chút lạnh, nhưng lúc này, sống lưng Úc Khê lại nóng rực.

Giang Y chậm rãi nhả ngón tay ra, quay đầu phun lớp cát lẫn máu đen trên đầu lưỡi xuống mặt đá.

Úc Khê cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngón tay mình.

Ướt át, trong suốt, nóng rực, phản chiếu dưới ánh trăng.

Cô có cảm giác như đầu ngón tay mình vừa mọc ra một trái tim bé xíu, đang đập thình thịch.

Giang Y nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, hiển nhiên hiểu lầm, liền khẽ nhéo vào lòng bàn tay bên cạnh vết thương: "Đau lắm hả?"

Úc Khê vốn định nói "Đau, thổi giúp em đi.", nhưng thấy Giang Y hơi nhíu mày, liền thấy làm quá cũng hơi kỳ, thu tay về nói: "Giờ đỡ rồi."

Giang Y đứng dậy: "Về thôi, nhà em có băng cá nhân không?"

Úc Khê gật đầu: "Có."

Trên đường trở về, ánh sao đầy trời như rải khắp lưng Úc Khê, cô vẫn còn nghe thấy trên người mình phảng phất mùi mồ hôi lẫn chút hương hủ tiếu xào, nhưng đối với cô gái 17 tuổi, đây chính là một khoảnh khắc lãng mạn tuyệt đỉnh, điều mà cô chưa từng trải qua bao giờ.

******

Trở về nhà mợ, Úc Khê mang theo hai túi đồ trên vai, vừa mới bước đến hành lang nhỏ dẫn về phòng thì chợt nghe tiếng động nhẹ phát ra từ phía nhà vệ sinh.

Úc Khê cảnh giác, thấp giọng hỏi: "Ai đó?"

Giọng của cậu em họ vang lên: "Chị Khê, là em đây."

Úc Khê thở phào nhẹ nhõm: "Hiên."

Nếu nói trong cái nhà này ai là người duy nhất mà Úc Khê không ghét bỏ, thì có lẽ chỉ có đứa em họ này – Tào Hiên. Tuy Tào Hiên và ba của mình, cậu ruột Úc Khê, đều là những người yếu đuối, nhưng điều đó không làm lu mờ tấm lòng lương thiện của cậu. Từ nhỏ, những lúc Úc Khê bị mợ phạt không cho ăn cơm, chính Tào Hiên sẽ lén lút giấu bánh ngô hay bánh bao gì đó rồi lặng lẽ mang đến cho cô vào ban đêm.

Tào Hiên người hơi mũm mĩm, tính cách lại nhút nhát yếu đuối, ở trường chẳng có mấy bạn bè, thành tích học tập cũng chẳng khá hơn là bao. Điều duy nhất cậu thích là đọc mấy cuốn tiểu thuyết cũ kỹ, nghe nói đều là nhặt được từ chỗ mấy người chuyên thu mua ve chai.

Lúc này Tào Hiên đang cầm một quyển sách cũ từ nhà vệ sinh đi ra, hiển nhiên lại là thức khuya đọc truyện chưa ngủ, vừa hay đi vệ sinh thì thấy Úc Khê, khuôn mặt tròn trịa liền nở nụ cười ngây ngô: "Chị Khê, em có giấu một quả táo cho chị. Để em về phòng lấy cho!"

Nói xong định quay người chạy đi, nhưng Úc Khê gọi lại: "Chờ đã."

Tào Hiên quay đầu lại.

Úc Khê nhìn quyển sách cũ trong tay cậu, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: "Cái đó..."

Cô ngừng lại một lúc rồi hỏi: "Trong đống tiểu thuyết cũ của em... ngoài mấy truyện nam với nam, có truyện nào... hai cô gái không?"

Tào Hiên khẽ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Úc Khê, gương mặt cô lúc này đã ửng đỏ.

Từ nhỏ sống nhờ nhà mợ, cô luôn lặng lẽ, không ồn ào, không tranh đấu, giống như một cái bóng mờ nhạt trong căn nhà này. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động hé lộ một chút ý nghĩ của bản thân.

Úc Khê cứ ngỡ ánh mắt Tào Hiên nhìn mình sẽ đầy vẻ tò mò, xét nét, hoặc tìm tòi nghiên cứu, nhưng không cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, không hỏi gì cả, chỉ nói: "Đầu giường em có cả đống truyện, nhưng không biết có hay không nữa, để em lục tìm cho chị."

Úc Khê nhẹ giọng nói: "Ừ, cảm ơn."

Chính vào khoảnh khắc thiện lương này, đã trở thành lý do suốt quãng đời còn lại, bất kể ở hoàn cảnh nào, Úc Khê cũng sẽ luôn che chở cho cậu em họ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com