Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tối hôm qua... cái giấc mộng đó

Úc Khê đứng dưới ánh trăng một lúc lâu. 

Tào Hiên vẫn chưa quay lại.

Càng đứng, Úc Khê càng cảm thấy ngượng ngùng, cô nghĩ thầm hay là bỏ đ, vừa xoay người định về lại căn phòng nhỏ của mình thì Tào Hiên bước ra, cậu nhẹ giọng gọi cô từ phía sau: "Chị Khê."

Úc Khê quay đầu, Tào Hiên đưa cho cô một quả táo, rồi giống như kẻ trộm nhét một cuốn tiểu thuyết cũ vào tay cô và nói: "Cái này cho chị."

Khuôn mặt hơi béo của Tào Hiên ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi, sự khẩn trương của cậu khiến Úc Khê cũng trở nên chột dạ, cứ như thể họ đang cùng nhau làm một việc gì đó mờ ám.

Cô nhét cuốn tiểu thuyết cũ vào chiếc túi đeo vai của mình, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Rồi cúi đầu nhanh chóng đi thẳng vào phòng.

Chỉ khi nghe tiếng cửa phòng Tào Hiên nhẹ nhàng khép lại, Úc Khê mới bật chiếc đèn bàn cũ kỹ lên, lấy cuốn tiểu thuyết gần như rớt hết cả trang ra khỏi túi.

Vừa nhìn thấy bìa sách, cô liền hiểu vì sao lúc nãy mặt Tào Hiên lại đỏ như vậy.

Quyển sách này từ trang bìa đã rất lộ liễu, không hề che đậy gì cả. Chị dâu em chồng, hai người phụ nữ quấn lấy nhau, quần áo lỏng lẻo, chỉ còn vài mảnh vải gần như không có tác dụng che thân.

Những gì nên xem hay không nên xem đều hiện ra trọn vẹn, từ trên xuống dưới, đỏ như hoa mai, đen như mực tàu.

Úc Khê cảm thấy đầu ngón tay khẽ run khi mở bìa sách, chóp mũi lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh.

Đó là lần đầu tiên cô biết từ "Ma df" không chỉ đơn thuần là tên một món đậu hũ nào đó.

*Cụm từ "磨df" trong tiếng Trung là từ lóng mang hàm ý ẩn dụ về hành vi thân mật giữa hai người phụ nữ, đặc biệt là trong cộng đồng bách hợp.

"磨" (mó) – nghĩa là "mài", "cọ xát", "ma sát".

"df" là viết tắt của "豆腐" (đậu hũ) – một cách nói ẩn dụ về cơ thể phụ nữ (mềm, mịn, dễ vỡ...).

Cũng là lần đầu tiên cô biết, cái "khu rừng u tối" đó... có thể ào ạt chảy tràn ra thành một dòng suối nhỏ như vậy.

Chị dâu gác mắt cá chân lên vai em chồng, ánh mắt long lanh, mê đắm nhìn đối phương...

Những trang giấy cũ mòn cọ vào vết thương nhỏ trên đầu ngón tay — nơi mà ban nãy Giang Y từng nhẹ nhàng mút qua, Úc Khê sớm đã quên mất mình định dán băng cá nhân lên vết thương đó.

Cô cũng chẳng nhớ được bản thân đã ngủ thiếp đi thế nào, lúc tỉnh lại, chỉ thấy cổ họng khô khốc.

Ga trải giường dưới thân đã lấm tấm một lớp ẩm ướt, đẫm mồ hôi.

Úc Khê nằm ngửa trên giường, ánh nắng từ khe hở của ván gỗ chiếu thẳng vào mắt, sáng chói. Cô nhớ lại giấc mộng đêm qua, rõ ràng bìa truyện là hai cô gái tóc thẳng, nhưng trong mộng của cô, lại chỉ còn một người.

Nếu người tóc thẳng là cô, thì người tóc xoăn kia là ai?

Trong hiện thực, Úc Khê chỉ quen biết duy nhất một người phụ nữ có mái tóc xoăn. Ở cái thị trấn lạc hậu và bảo thủ này, đến cả chuyện uốn tóc cũng bị xem là việc không đứng đắn, là thứ chỉ "gái hư" mới làm.

Mà người phụ nữ tóc xoăn duy nhất Úc Khê quen, là Giang Y.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rời khỏi chiếc giường còn đang ẩm ướt.

Hôm nay là ngày toàn trường tổng động viên lần cuối cùng trước kỳ thi đại học.

Khi vào nhà vệ sinh, Úc Khê mới phát hiện mình vừa đến kỳ kinh nguyệt.

Những loại băng vệ sinh đóng gói đẹp mắt thường thấy trên TV, đối với Úc Khê mà nói, là một thứ xa xỉ. Đúng vậy, cô nghèo đến mức như thế — mọi đồng tiền cô có đều phải tiết kiệm một cách gần như khắc nghiệt, dồn hết tiền để mua sách tham khảo ôn thi đại học, thứ mà cô tin rằng có thể thay đổi số phận mình.

Đối với chuyện đến kỳ kinh nguyệt, cô có cách "tiết kiệm hơn", mua sỉ loại băng vệ sinh không nhãn hiệu, bề mặt thô ráp đến mức mỗi lần dán vào quần lót đều có thể cảm nhận rõ nó ma sát với làn da thế nào. Cô đã quen với cảm giác ấy rồi, chỉ là lần này, cô thấy hơi lạ: Kinh nguyệt đến sớm hơn bình thường gần một tuần. 

Không biết có phải là do cái giấc mộng tối qua không?

******

Úc Khê đeo túi vải đến trường, sau khi học xong buổi sáng và hai tiết đầu giờ chiều, tất cả học sinh náo nhiệt ùa ra sân thể dục để tham gia buổi tổng động viên cuối cùng trước kỳ thi đại học.

Trên bục kéo cờ, hiệu trưởng gào khản cả giọng, micro vang lên những tiếng chói tai lẫn tạp âm, nhưng chẳng mấy học sinh thực sự chú ý.

Úc Khê nhìn quanh, chỉ có chưa đến mười người đang nghiêm túc nghe thầy hiệu trưởng nói, những người khác thì lật tạp chí, trò chuyện, hoặc nghịch mấy sợi dây chuyền giả trên cổ.

Trong lớp của Úc Khê, chỉ có hai người đang nghiêm túc lắng nghe là Úc Khê và Chu Tề, cậu nam sinh đã đưa thư tình cho cô hôm qua.

Úc Khê liếc nhìn Chu Tề, thấy vẻ mặt cậu trầm tĩnh, Úc Khê thực sự không hiểu tại sao Chu Tề lại chọn thời điểm quan trọng này, ngay trước kỳ thi đại học, để đưa thư tình cho cô?

Chẳng lẽ Chu Tề không muốn thi tốt sao? Không muốn rời khỏi ngọn núi này, thay đổi vận mệnh của mình sao?

Úc Khê không biết liệu có ai khác giống cô, xem kỳ thi đại học như cọng rơm cứu mạng duy nhất có thể nắm được trong tay.

Khi ánh mắt Úc Khê lướt qua Chu Tề, một tiếng "hừ" mềm mại vang lên cách đó hai hàng ghế.

Âm thanh này khác hẳn với Giang Y, người có vẻ quyến rũ tự nhiên, còn tiếng "hừ" này lại mang vẻ nhõng nhẽo giả tạo. Người phát ra âm thanh đó là nữ sinh nổi bật nhất lớp, Tần Tiểu Hàm, sinh ra trong gia đình khá giả nhất Chúc Trấn và anh trai cô ta là một lưu manh có tiếng.

Dù cũng mặc đồng phục như bao người, nhưng cổ áo sơ mi của cô ta lại có thêm lớp ren quyến rũ. Cô ta ngày nào cũng dính với hai nữ sinh khác cũng có anh trai làm lưu manh ngoài trường, trong lớp thì hành xử ngang ngược chẳng kiêng nể ai.

Tiếng "hừ" đó rõ ràng nhắm vào Úc Khê, cô ta còn cố tình nói lớn với hai nữ sinh kia, như thể sợ Úc Khê không nghe thấy: "Đồ không biết xấu hổ."

"Tưởng mình xinh đẹp lắm à? Làm ra vẻ thanh cao gì chứ."

"Bề ngoài thì giả vờ thanh cao, ai mà biết sau lưng cô ta câu dẫn người ta kiểu gì. Đê tiện..."

Úc Khê vẫn thản nhiên nhìn lên hiệu trưởng đang diễn thuyết, miệng nhấp nháy theo từng câu khẩu hiệu.

Cô chưa từng để tâm đến Tần Tiểu Hàm, hơn một tháng nữa thôi, sau kỳ thi đại học, cô sẽ rời khỏi nơi này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô sẽ không bao giờ phải gặp lại những người này nữa.

******

Tan học, hôm nay là thứ Ba nên Úc Khê không cần đi làm ở hiệu sách, cô đeo cặp và đi thẳng đến tiệm bida, thấy cô, một người liền gọi vọng vào trong: "Chị Y, em gái nhỏ của chị đến rồi!"

Giang Y như thường lệ đứng ở góc bàn bida, cầm gậy và ngậm một điếu thuốc, nàng hơi cúi người, nhắm chuẩn viên bi đỏ trên bàn, đánh một cú chính xác khiến bóng lăn vào lỗ. Giang Y đứng thẳng dậy, dùng ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc giữa môi, gõ tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, qua làn khói lượn lờ, nàng cười nói với Úc Khê: "Em gái nhỏ của chị tới rồi hả?"

Nàng trêu Úc Khê: "Gọi chị một tiếng coi."

Úc Khê bình tĩnh mở miệng: "Giang Y."

Giang Y bật cười: "Sao lần nào em cũng không chịu ngoan ngoãn gọi chị vậy?" Nàng bĩu môi, ra hiệu cho Úc Khê ngồi xuống bàn bên cạnh để làm bài tập, rồi kéo chiếc đèn bàn lại gần cho cô.

Úc Khê làm toán được một lúc, thì nghe có người gõ gõ trên mặt bàn của mình.

Tai cô rất thính, lập tức nhận ra tiếng gõ này là từ tên lưu manh xăm đầy hoa hôm qua đã đưa thư cho cô. Cô ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt lại là khuôn mặt thanh tú của Chu Tề, hơi ửng hồng. 

Đôi khi, Úc Khê cảm thấy Chu Tề còn giống con gái hơn cả cô.

Gã lưu manh xăm trổ đứng bên cạnh như đang "bảo kê", Chu Tề đỏ mặt hỏi Úc Khê: "Lá thư hôm qua... cậu đã đọc chưa?"

Úc Khê bình tĩnh gật đầu: "Đọc rồi."

"Vậy cậu..." Mặt Chu Tề càng đỏ hơn.

Gã lưu manh tay xăm hoa thay cậu hỏi: "Vậy cô đồng ý rồi phải không?"

Úc Khê vẫn bình thản lắc đầu: "Không đồng ý."

Tên kia đập tay lên bàn cái "rầm", Giang Y liếc sang, cây cơ trong tay vẫn chưa buông.

Úc Khê không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh nói với Chu Tề và gã lưu manh: "Bất kỳ ai muốn làm phiền tôi thi đại học đều không được."

Gã lưu manh tay xăm hoa giơ tay lên, không biết có phải định túm cổ áo Úc Khê không, hắn nói: "Con nhỏ này sao lại không biết điều vậy..."

Giang Y đã xách theo gậy đi về phía này, gã lưu manh bị Chu Tề ngăn lại: "Anh, đừng làm vậy."

Lúc này, Giang Y đang cầm gậy đứng lại

Chu Tề quay sang nói với gã lưu manh: "Em không có ý ép buộc cô ấy."

Sau đó, hắn quay sang cười với Úc Khê: "Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt nhé?"

Úc Khê gật đầu: "Chúc cậu thi đại học thành công."

Chu Tề hỏi: "Cậu định thi trường nào?"

Úc Khê đáp: "Bội Hàng."

Chu Tề có vẻ hơi bất ngờ: "Đại học Hàng không Bội Thành?" Hắn hỏi lại: "Cậu định làm phi công sao?"

Úc Khê đáp: "Tôi muốn chế tạo máy bay."

Chu Tề chắc nịch nói: "Cậu sẽ làm được."

Lúc này Úc Khê hiếm khi bật cười: "Vì cái gì?"

Chu Tề gãi đầu: "Tôi cảm thấy khi cậu học bài, trên người cậu có một sự quyết tâm và nghiêm túc đến tàn nhẫn." Hắn lại nói: "Tôi cũng muốn thi vào đại học Bội Thành."

Úc Khê nói: "Cậu cũng sẽ thành công."

Chu Tề cũng bật cười: "Vì cái gì?"

Úc Khê đáp: "Cậu có sự kiên nhẫn, bền bỉ như dòng nước chảy không ngừng."

Chu Tề nói: "Vậy hẹn gặp lại ở Bội Thành nhé?"

Úc Khê gật đầu, Chu Tề lại cười, kéo tên anh lưu manh của hắn rời đi.

Úc Khê lại ngồi làm thêm vài đề, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, chiếc đèn bàn trước mặt bị ai đó đẩy ngã.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt căm phẫn của Tần Tiểu Hàm: "Đồ tiện nhân, tao biết ngay mày có ý với Chu Tề mà! Còn bày trò lạt mềm buộc chặt để quyến rũ cậu ấy, hẹn gặp lại ở Bội Thành nữa chứ!"

Úc Khê bật cười, bất quá là một nụ cười lạnh: "Cũng biết dùng từ lạt mềm buộc chặt cơ à? Không tệ."

Bạn thân của Tần Tiểu Hàm chen vào: "Ai mà chẳng biết Chu Tề thích nhất là Ngữ Văn? Tiểu Hàm nhà bọn tao vì Chu Tề mà bỏ biết bao công sức."

Tần Tiểu Hàm quát: "Con ngu, im đi!"

Cô bạn kia lập tức co rúm người lại, không dám nói gì thêm.

Úc Khê bình thản nhìn Tần Tiểu Hàm nói: "Tôi thật sự không có hứng thú với Chu Tề, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Cô không phải không thấy tên lưu manh bên cạnh Tần Tiểu Hàm, nhìn còn to con hơn cả ông anh lưu manh của Chu Tề, nhưng trong lòng cô thật sự không thấy sợ.

Tần Tiểu Hàm vung tay định túm tóc Úc Khê: "Mày còn muốn giả vờ cái gì nữa hả?" Úc Khê nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh được.

Giang Y xách cây gậy bước tới, vừa cười vừa nhặt cái đèn bàn bị đẩy ngã lên: "Em gái, cái đèn này của chị là đồ cổ đấy, nếu hỏng thì phải bồi thường."

Tần Tiểu Hàm chẳng thèm để ý Giang Y đang hòa giải, hất nàng ra rồi lại định lao tới túm tóc Úc Khê, Giang Y nhíu mày định bước tới lần nữa thì Úc Khê khẽ nói bên tai nàng: "Chị không cần xen vào."

Úc Khê bình tĩnh nhìn tên lưu manh đi theo Tần Tiểu Hàm: "Bọn con gái đánh nhau, anh sẽ không ra tay chứ?"

Tên đó khoanh tay, cười nhạt nói: "Mấy cô cứ đánh đi, tôi không can thiệp."

Hắn là người chứng kiến Tần Tiểu Hàm từ nhỏ lớn lên, biết tính cô ta thích đánh nhau, chẳng khác nào một nửa lưu manh, sức chiến đấu cũng không phải dạng vừa.

Úc Khê gật đầu: "Được, vậy ra ngoài đánh, đừng phá tiệm bida."

Nói rồi, cô đi thẳng ra ngoài, Tần Tiểu Hàm hừ mũi đi theo sau, còn có gã lưu manh và Giang Y cũng đi theo.

Ra khỏi tiệm bida đúng lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn đỏ như máu, khiến khung cảnh có cảm giác như phim kiếm hiệp thời xưa.

Tiệm bida nằm ở một nơi khá hẻo lánh, ven đường là những bụi cỏ tranh cao ngang người, Úc Khê đứng lại, quay người, bình tĩnh nói với Tần Tiểu Hàm: "Đến đây."

Những ngọn cỏ tranh khẽ lướt qua chiếc áo thun cũ trên lưng cô, thiếu nữ với vóc dáng cao gầy, gương mặt lạnh lùng đứng dưới ánh hoàng hôn, mái tóc dài đen như mực được buộc thành đuôi ngựa, nhìn có chút khí chất của hiệp khách thời xưa.

Giang Y bật cười, tự châm điếu thuốc cho mình, rồi cũng đưa cho tên lưu manh bên cạnh Tần Tiểu Hàm một điếu. Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, giữa làn khói lượn lờ cười nói: "Cô nhìn em gái tôi xem, ngầu quá phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com